13
.....
"Nay chị có xe rồi hửm?"
"Ừm, chị vừa lấy nó hồi sáng."
Trời ngã chiều, Tiệm hoa ViewBenyapa cũng đóng chưa, cô khá bất ngờ khi thấy chiếc BMW trắng đậu gần đó, rồi mới nhớ ra đó là xe của Wanwimol.
Dọc đường đi, Benyapa nói.
"Hay là chị để xe ở đây đi, lấy xe tôi đi!"
"Như vậy có ổn không?"
"Không sao đâu, để đây sẽ không mất đâu!"
Đắn đo đôi chút, cuối cùng chiếc BMW đen chở Wanwimol do Benyapa cầm lái cũng lăn bánh khởi hành đến một quán ăn khá quen thuộc của cô. Dù gì thời gian vẫn còn dài, nên no bụng trước đã.
Đến quán, cô dẫn chị vào trong, quán ăn này nằm khá khuất so với những con đường tấp nập ngoài kia nên đây là lần đầu tiên Wanwimol đặt chân đến. Có chút e dè, chị ngồi xuống đối diện Benyapa.
"Chị muốn ăn gì?"
"Chị ăn gì cũng được!"
"Vậy cho tôi hai tô hoành thánh."_Cô nói với chủ quán.
Sau đó nhìn sang chị.
"Hoành thánh ở đây ngon lắm, chị ăn thử xem."
"Ùmm, nhưng mà em thích hoành thánh hả?"
"Không hẳn, do tôi thấy nó dễ ăn thôi."
"Àhh"
.....
Khoảng 5 - 10 phút sau, cuối cùng đồ ăn cũng được bưng ra. Thay vì bắt đầu ăn, thì cô lại nhìn Wanwimol ăn trước. Chị múc lấy một viên hoành thánh, sau đó thổi thổi và bỏ vào miệng...
"Oiiii ngon thật đó!!!"
Trông chị ăn ngon lành, hai má cứ phập phồng khiến cho Benyapa phá lên cười thầm.
"Cũng dễ thương quá đó chứ."_Cô thầm nghĩ.
_____
.
.
Ăn xong, cô cùng chị đến một công viên khá nổi trong thành phố.
Loay hoay một chút để tìm được nơi đỗ xe, sau đó họ cùng nhau tảng bộ dưới cái nắng ánh đỏ của hoàng hôn soi rọi..
"Em muốn uống gì đó không??"_Thấy quầy nước nhỏ, chị hỏi.
"Ùm, tôi cũng hơi khát!"
Nghe cô nói, chị lập tức chạy đến phía quầy mua nước, còn Benyapa thì nán lại ngồi trên ghế đá để chờ. Trong lúc đó, cô chợt nhận được tin nhắn.
...
?: "Đến gặp tôi, tôi có việc muốn nhờ cô!"
View: "Tôi không rảnh!"
...
Soạn dòng tin và đáp trả cụt lủn, cô chẳng mảy may quan tâm đến hậu quả phía sau nó là gì. Nhưng hiện tại cô thấy nó chả quan trọng gì khi so với buổi đi chơi này cùng chị cả. Bởi tính khí của Benyapa là như vậy đấy, hoạt động trên một tổ chức nhưng cô luôn ngạo nghễ hành động theo ý mình. Chỉ cần cô muốn, điều gì cô cũng sẽ làm cho bằng được.
"Tadaa ~ Soda xanh đến rồi đây!!!?"_Ly soda áp sát vào mặt cô trong lúc cô đang đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Soda xanh?"
"Ùmm thời tiết nắng nóng mà uống thứ này là siêu mát luôn đó."
Bỗng dưng Benyapa không nói gì cả, cô cầm ly nước trên tay rồi im lặng phăng phắc.
Wanwimol nhận ra điểm bất thường, chị sốt sắng lộ rõ ra mặt, hỏi cô..
"E..em sao thế? Không thích nước này hả? Hay để chị mua cái khác nhé?!"_Vội vàng định chạy đi.
"Không cần đâu.."_Benyapa cất tiếng ngăn lại.
Cô ngước nhìn Wanwimol, hất nhẹ cằm ra hiệu cho chị ngồi xuống. Cô cầm ống hút và hút lấy một ngụm sâu..
Kèm theo chất giọng trầm trầm hơi lãnh đạm, cô chia sẻ.
"Thứ nước này làm tôi nhớ tới...chị của tôi."
"Hửm? Em còn có chị nữa sao?? Vậy người chị đó cũng sang nước ngoài cùng bố mẹ em hả?"_Lần đầu nghe cô nhắc, chị có phần phấn khởi hỏi.
"Không..."_Cô ngập ngừng, đáy họng hơi nghèn nghẹn.
"Chị ấy mất rồi! Mất ngay ngày tôi chuẩn bị đón sinh nhật 18 tuổi. Trước đây chị ấy hay mua thứ nước soda này về cho tôi lắm..."
Phải rồi, là vị nước này, mà nhắc lại mới nhớ...đã lâu rồi Benyapa Jeenprasom không uống tới nó nữa. Chắc cũng là khi Rutricha mất, loại nước này đã bị cô thay thế bằng hơi men của rượu bia và dần nó không còn tồn tại trong đời cô, cho đến tận hôm nay.
Có lẽ suốt gần 5 năm qua, Benyapa đã lột xác hoàn toàn thành con người mới. Cô như dấn linh hồn cho quỷ dữ vậy, đôi tay từ lâu đã thấm đẫm mùi tanh thối rữa của máu, tâm tư suy nghĩ thì trôi dạt theo những làn khói độc hại của thuốc lá. Không hề có một ai cạnh bên san sẻ...
Cho đến khi...
Cô gặp được chị.
"Nếu chị ấy còn sống, chắc cũng sẽ trạc tuổi chị. Hai người cũng khá giống nhau."_Benyapa dứt lời, như muốn kết thúc câu chuyện.
"Vậy sau này khi đi làm về, chị sẽ ghé mua cho em nhé! Nhưng chị sẽ không cho em uống nhiều đâu!!!"_Wanwimol nói với chất giọng đanh đá, nhưng lại rất dễ thương.
"Ha"_Cô phì cười. Hơi thở có phần bất lực.
"Nhưng nếu vậy...thì em có coi chị như là chị em với em không?"
Wanwimol nghiêm túc hỏi, chị ước rằng cô sẽ không trả lời là "có", nhưng mà nếu được làm chị em với cô cũng tốt, ít ra vẫn có thể nói chuyện với cô hằng ngày.
"Đương nhiên là không rồi!"_Cô khẳng định.
Nhận được lời đó từ cô, lòng Wanwimol như trút đi cả trăm phiền toái.
Rồi họ cứ ngồi lì ở đó, ngắm nhìn ra bầu trời phủ kín mây, con đường lắm người đông đúc. Mọi thứ đều trông khá ồn ào nhưng lại chỉ dành riêng không gian tĩnh lặng cho giữa hai người họ.
Cô miễn cưỡng đưa mắt sang phía chị, nhưng cuối cùng lại khựng người, một dung mạo xinh đẹp như này nhưng đến tận hôm nay Benyapa mới chịu chú tâm nhìn rõ. Một vẻ đẹp trong sáng của thiên thần và có vương chút ủy mị...
"Tại sao chị lại làm cảnh sát?"_Cô vô thức hỏi.
Chị hơi bất ngờ với tông giọng thình lình bên tai, nhưng rồi lại nhếch môi cười, chị nói.
"Bố chị lúc con sống, ông ấy là một cảnh sát. Vì thế bố là người truyền động lực cho chị, ông ấy khá kì vọng về việc chị sẽ tiếp bước ông trên con đường cảnh sát này."
"Thế chị có thích không?"
Wanwimol ngập ngừng suy nghĩ, rồi chị cũng trả lời.
"Có chứ, chị yêu đất nước này! Nên khi có được mang danh phận của một người cảnh sát, chị đã rất tự hào!"
"Chắc bố chị cũng sẽ tự hào!"
"Hì, chắc là vậy."
Chị quay lại nhìn cô, nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó tiếp tục tảng bộ xung quanh, cô kể chị nghe rồi chị lại kể cô nghe. Cho đến khi đèn của cả khu phố dần được bật sáng, trong ánh đèn loe lói, gió thổi se se lạnh.
Khoác trên mình bộ váy không quá dày, cơ thể Wanwimol chợt hơi rùng mình theo từng cơn gió đung đưa.
"Chị không mang áo khoác à?"
"Ùmm mà không sao, chị không lạnh đâu!!"
Miệng bảo không lạnh nhưng hai tay lại đan xen xoa xoa lấy nhau, Benyapa đâu phải con nít đâu chứ. Thấy thế, nhưng người cô hiện tại chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi dài tay.
"Chúng ta còn đi đâu không?"
"Hm, lát nữa chị định ghé sang cửa hàng bánh ngọt để mua đem qua cho Luna. Con bé thích ăn lắm."
"Vậy chị ở đây đợi tôi chút nhé!"
Chị chưa kịp trả lời, Benyapa đã quay gót chạy đi. Chẳng biết cô đi đâu nữa, bỏ lại Wanwimol đứng chơ vơ giữa công viên đông đúc người.
Đứng chờ cô được 5 phút, bỗng xa xa có bà cụ hụt chân té ngã, làm bịch trái cây của bà rớt vương vãi khắp nơi, thế mà xung quanh chẳng ai chú ý tới. Chị vội vàng chạy đến đỡ cụ dậy, cặm cụi hỏi thăm rồi nhanh tay nhặt lại mọi thứ vào túi ni lông giúp bà.
"Bà không sao chứ ạ?"
"Bịch trái cây này nặng quá, sao bà không nhờ con cháu giúp ạ?"
"Không cần đâu...tự tôi xách được mà, cảm ơn cô nhiều lắm!"
Bà cụ đôi tay run rẩy vì sức yếu, đưa tay ra muốn nhận lại bịch đồ từ tay Wanwimol, nhưng chị không đưa ngay, còn có ý định sẽ xách giúp cho bà..
"Mẹ!! Mẹ ơi!"_Một người đàn ông chạy đến đỡ lấy bà.
"Cậu là con của bà sao? Mẹ của cậu vừa té vì xách bịch trái cây nặng nề này đấy!"
"Cảm ơn cô, mẹ tôi do tuổi già nên bị lẫn lẫn quên quên, làm phiền cô rồi!!"
Ban đầu chị không hiểu chuyện gì, cho đến khi nghe người đàn ông đó kể, hoá ra bà cụ bị đãng trí do tuổi già, bà thường hay bỏ nhà đi lung tung để mua đồ ăn thức uống mà thuở nhỏ con bà hay thích. May sao hôm nay được Wanwimol bắt gặp và giúp đỡ.
Lúc sau người đàn ông đó cõng bà về, dõi theo họ, Wanwimol có chút cảm động. Rồi lại chợt nhớ đến Benyapa, chị giật bắn mình khi phát hiện bản thân gần như bị lạc vào đám đông lúc nào chả hay..
Về phần cô, cô chạy về xe lấy áo khoác của mình để đưa cho chị, ai nào ngờ khi quay lại thì nơi đó đã bị thay thế bởi một nhóm người khác. Cô đưa mắt nhìn quanh, toàn là người và người, với thân hình nhỏ nhắn đó thì làm sao dễ tìm thấy trong đám đông lớn này được.
Dạo bước đi tìm, và rồi cô cũng thấy chị đang đứng hơi cứng đờ, tay cầm điện thoại chắc hẳn định điện cho cô.
"Nè, chị mặc đỡ đi!"_Cô đi tới, đưa cái áo khoác ra trước chị.
Chị ngạc nhiên nhìn lên.
"Uii View!! Cuối cùng cũng thấy em rồi, chị còn định điện cho em cơ!"
"Nãy tôi quay lại thì không thấy chị đâu, hoá ra là chị ở đây."
Không một lời trách móc, Benyapa chỉ nhẹ nhàng nói với chị. Chị nhận lấy áo khoác của cô, lòng thầm hiểu được vì sao khi nãy cô chạy đi để chị bơ vơ như thế.
Bỗng dưng không gian nơi ấy thật lãng mạn trong mắt chị, có cách nào cho thời gian trôi chậm lại không nhỉ? Hoặc là Wanwimol muốn nó dừng hẳn càng tốt. Chị ước gì giờ đây có ai cầm máy ảnh và chụp khoảnh khắc này lại, như thể một cảnh tượng lãng mạn mà chị thường hay thấy trên các bộ phim Hàn Quốc.
Chị cuồng thích đối với những hành động trông nhỏ nhặt nhưng to lớn này. Đặc biệt là nó được xuất phát từ Benyapa, chị nghĩ bản thân sẵn sàng tình nguyện chìm đắm vào một chuyện tình với cô dù cho rằng nó có thảm thương đến mức nào đi chăng nữa.
Nhưng chị nào đâu biết, ngày mà chuyện tình thảm thương ấy xuất hiện, nó sắp diễn ra rồi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip