25
Sau hôm đó, khi Wanwimol tỉnh dậy vẫn cứ ngỡ là một giấc mơ, nhưng trái tim lại ấp ủ một hơi ấm kì vọng không xác định được.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, Benyapa Jeenprasom chẳng hề xuất hiện nữa. Cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Cứ thế 1 tháng trôi qua..
3 tháng trôi qua...
Rồi kéo dài tận nửa năm sau..
Vụ án của X dần được khép lại. Trụ sở cảnh sát cũng bình yên hẳn, tổ chức ngầm bị lật tẩy, mối nguy đã bị diệt trừ.
Namtan cũng lộ diện và trở lại sở làm việc, Film được cứu, vì đã góp không ít công sức cho cảnh sát nên em chỉ phải chịu án 5 năm vì tội giao dịch chất cấm...
"Tôi sẽ chờ cô! Cố gắng để sớm trở về nhé! Cô đã rất mạnh mẽ."_Namtan nói với Film.
"Ừm, tôi nhất định sẽ về, cảm ơn chị..vì đã cứu tôi!"
Vậy là một cuộc tình nữa được diễn ra, cũng là tội phạm và cảnh sát, nhưng có vẻ nó hạnh phúc hơn giữa cô và chị nhỉ?
Hôm nay vẫn là ngày thường đối với chị. Không có cô, cuộc sống hoàn về điểm xuất phát ban đầu, chỉ là trong chị đã không còn tinh thần quyết chiến của một cảnh sát nữa. Sáng đi chiều về, công việc chẳng còn phức tạp, trong nhà từ lâu cũng chẳng còn hương thơm của những đoá hoa ngào ngạt năm nào do người ấy tặng nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh như cảm giác lần đầu Wanwimol đặt chân vào nhà Benyapa vậy.
Nhưng đêm hôm nay, đã khác rồi.
"Triệu tập Phòng điều tra tội phạm Đội 1!! Nhanh chóng có mặt! Bao vây xung quanh trung tâm thành phố! X đã xuất hiện."
Cuộc điện thoại gấp gáp truyền trong màn đêm. Wanwimol vội vàng phóng ra xe đến nơi triệu tập, nghe tới Benyapa chị vừa vui nhưng mấy chốc đã buộc hạ nụ cười. Hôm nay, có phải là cuộc chiến của cô và chị sẽ diễn ra không?
.....
"Đứng lại! Cảnh sát đã bao vây, cô không thoát được đâu!"
Wanwimol cùng một nhóm cảnh sát kéo nhau đến sân thượng của một toà chung cư sau khi nghe thấy tiếng súng và hình ảnh hung thủ vụt chạy trước 3 cái xác nằm lê liệt trên vũng máu lớn.
Đứng trước tên hung thủ giết người, Wanwimol trong lòng dấy lên sự bồn chồn, chị biết rõ người đó là ai, tay cầm súng có đôi chút run rẩy, chỉ thẳng vào bóng lưng trước mặt. Chị liền nói.
"Mau...cởi bịt mặt ra!"
Chị vừa dứt lời, gương mặt phía sau chiếc bịt mặt đen đã tự lộ diện, làm gì còn ai khác nữa, chính là Benyapa Jeenprasom.
Wanwimol nhìn cô với trong lòng đau nhói, chị cất tiếng nghèn nghẹn.
"Tại..sao lại giết người?"_Đôi mắt chị ươn ướt tràn ngập sự thất vọng.
"Ồh, đã bao vây cả rồi à?! Xem ra lần này các người thông minh hơn nhỉ?"_Bỏ mặt lời chị, Benyapa cười rồi nói chứa đầy sự ngạo nghễ.
"Ha, còn vòng vo làm gì? Giết tôi đi! Hoặc là để, tôi nhảy xuống dưới."
Benyapa đẩy giọng sang chị, xong lại nhướng mày nhìn xuống dòng đường phía dưới. Độ cao của nó có thể khiến thân cô bị dập nát ngay khi rơi xuống.
Chị sợ hãi, tay run một nhiều hơn, ngay lúc này đầu chị không biết phải làm gì cho đúng nữa, nó hoàn toàn trống rỗng. Chị cố gồng cho cơ mặt không chuyển sang mếu máo yếu đuối, lấy hết can đảm, dứt khoát lên tiếng.
"Đừng ngoan cố nữa X! Nay tôi nhất định sẽ đưa cô về giao cho pháp luật xử lý!"
"Pháp luật? Cô vẫn còn giữ tư tưởng ngu ngốc như thế à? Cảnh sát Wanwimol!"
"..."
"Nào, tôi nói rồi! Tôi thà chết ở đây, còn hơn đi đến cái nơi thối tha đó của các người."
"Trước sau gì cũng chết mà?! Cô nhất thiết gì phải lôi thôi như thế? Mau bắn đi! Đừng nhiều lời nữa."
Benyapa trơ mặt ra trước chị, nở nụ cười quái dị của kẻ sát nhân. Sau đó quay lưng lại, sắc mặt biến ngay sự chua xót, chính hôm nay cô cố tình để bị bao vây như vậy, là vì không muốn Wanwimol phải khổ tâm khổ lòng nữa. Cô cũng đã trả thù cho gia đình mình rồi, đến lúc phải giải thoát cho nhau rồi..
Chị buông lỏng cơ mặt, nước mắt thuận theo đó mà tuông rơi. Cuối cùng điều chị sợ nhất cũng đến rồi. Tại sao Benyapa lại bắt chị phải chọn lựa trong việc nhìn cô chết chứ? Cô cũng nên thừa biết là Wanwimol không làm được kia mà.
Từng hồi hơi thở căng thẳng cứ trôi qua trong không gian tĩnh mịch. Benyapa cuối cùng cũng di chuyển, nếu chị không nỡ, thì cứ để cô tự mình kết liễu.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cô nghiêng mình dần cất bước nhảy xuống từ tầng sân thượng.
Thì...
*Pằng*
*Pằng*
*Pằng*
Ba viên đạn ghim thẳng vào lưng Benyapa, cô đứng hẳn người rồi chợt khẽ cười nhẹ, máu dần đua nhau chảy ra thấm ướt cả lớp áo. Cơ thể như mất hết sức lực mà khụy xuống nền đất.
Wanwimol nơi đây chôn chân không tin vào mắt mình, người nổ súng không phải chị mà là một viên cảnh sát khác, lặng người nhìn sang phía khẩu súng vương vãi chút khói bay bên cạnh.
"TẠI SAO LẠI NỔ SÚNG HẢ???!!!!"
Chị quát lớn, nhưng vừa thấy cô ngã xuống, chị không còn bình tĩnh được nữa, vội vứt đi khẩu súng trên tay mà lao nhanh đến đỡ cô.
"View...View!!"
Giọng chị run run gọi tên cô, hai tay chị phút chốc đã nhuộm đầy màu máu.
Hơi thở cô yếu ớt, ngước mắt thê lương lên nhìn chị, Wanwimol không chịu nổi nữa, chị oà khóc như một đứa trẻ, chị sợ, chị rất sợ, gần như đã thấy được thần chết đến bắt Benyapa đi.
"Em nói gì đi View!! View à.."
Khoé môi Benyapa gượng gạo mỉm cười, hai hàng lệ chảy dài trên má, cô nhấc tay lên sờ vào mặt chị, gương mặt mà cả đời cô cũng không đủ tư cách nào chạm vào.
Benyapa dùng hết sức cuối cùng còn sót lại ôm chị vào lòng. Cô không muốn chị thấy gương mặt thảm hại ngay lúc này của cô. Cô muốn dùng chút hơi ấm này sưởi ấm cho chị.
Chất giọng yếu ớt, cô thì thầm.
"Xin...xin..xin lỗi.."
"Xin lỗi gì chứ!!! Để chị đưa em đi viện, cố lên View!!!! Xe cấp cứu...xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi.."_Chị hối hả.
"MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!!!!"_Chị gào lên với các cảnh sát nơi đó. Tay cố níu cô đứng dậy.
"Ngốc..quá.."_Cô ngăn lại, ôm chặt hơn mặc cho chị có nói như thế nào.
Benyapa không nén được đau lòng, thật tâm cô không muốn xa chị, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế. Cảm thấy được bản thân không còn thời gian, cô gượng người day dứt.
"Xin..xin lỗi...không thể cùng chị...đến sau này rồi."
"Em nói gì vậy hả!?? View!!!"
"...Tôi buồn ngủ rồi.."
"Chị phải sống thật tốt đấy. Wanwimol à..."
Không một câu yêu thương, không một câu hẹn gặp, chỉ một câu sống tốt, đến cuối cùng vẫn là vì mong chị không lưu luyến mà sống trong dày vò. Và rồi sau câu nói đó, Wanwimol không cảm nhận được hơi thở nào bên tai nữa cả. Mọi bộ phận trên cơ thể của người đang ôm chị đều thả lỏng, đầu cô gục vào vai chị, vòng tay vừa ôm chặt lấy chị bây giờ cũng đã hạ xuống theo lực hút Trái Đất mà không có sức lực kháng cự.
"Không..."
"Không thể!"
"VIEW!..."
"Hic..."
"VIEW!!!"
Không còn giọng nói nào đáp lại chị nữa, Wanwimol lặng người, gương mặt trở nên méo mó khó coi vô cùng. Chị không thể tin nổi cái gì vừa xảy ra trước mắt.
"BENYAPA JEENPRASOM!!! EM NÓI GÌ ĐI!!!!!!!"
Tâm trí như mất bình tĩnh hoàn toàn, chị dùng đôi tay dính đầy máu lay mạnh người cô dậy, hét rất lớn, hét trong vô vọng, nhưng người đối diện ấy đã chợt lạnh lẽo từ bao giờ và không còn chút sự sống nào vương lại...
"Không được đâu View à..."
"Em tỉnh lại nhìn chị đi?!!!!"
"Chị không sống thiếu em được!!"
"LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI MÀ..AAA!!!"
Chị gào lên điên dại, ôm thân xác người chị thương vào lòng, cái nỗi đau len lỏi trong người chị đau đến mức khiến ai có ở quanh đó điều cảm thấy nhói lên đồng cảm.
Đến cả khi dần mất đi sự sống, Benyapa vẫn luôn dang rộng đôi tay ôm chị vào lòng, cô vẫn muốn bảo vệ cho chị, dùng tất cả những gì còn sót lại để che chở chị.
Hoá ra lời ngụ ý năm xưa về "chúng ta sau này" mà cô chỉ khẽ cười chứ không đáp lời chị. Hoá ra là vì Benyapa đã biết rõ, vốn dĩ giữa họ..."không có chúng ta sau này".
*tíc*
*tắc*
Mưa?
Là một cơn mưa rào tùy hứng kéo đến.
Nó như một món quà thương xót của ông trời ban đến để cuốn đi những đau thương, và che đi giọt nước mắt cay xé trên khoé mi chị.
Cơn mưa kết thúc cho lối mòn mà chính Benyapa đã chọn, trôi sạch đi toàn bộ kí ức về tuổi thơ mục nát của kẻ sát nhân và cả chuyện tình ngang trái giữa hai người.
Đáng ra cô muốn lắm chứ, muốn quay đầu lại cùng Wanwimol sống một đời bình yên. Muốn nói cho chị biết bản thân yêu chị nhiều như nào, muốn ở cạnh bên bảo vệ cho chị quãng đời còn lại. Nhưng chỉ tiếc, là đã gặp chị vào thời khắc tội ác của cô không thể dung thứ được nữa.
Lòng vừa khó thở, vừa nghẹn ngào, chị ước gì năm xưa bản thân không chọn vào con đường làm cảnh sát. Chị ước gì Benyapa Jeenprasom của chị không phải là một kẻ phạm tội tày trời. Chị ước gì thế giới này nhẹ nhàng hơn với cô và chị. Chị ước...
Chỉ là ước.
Vậy là hết rồi, chuyện tình giữa cả hai vừa chớm nở đã lụi tàn, người hứa bảo vệ chị, cũng không còn nữa, người khiến chị mong chờ, nay không còn nữa. Chỉ còn lại trong lòng chị, một thân xác lạnh toát nhuộm đầy máu..
Benyapa Jeenprasom không còn trên cõi đời này nữa.
Có lẽ, cô không phải là một ác quỷ, mà là một thiên thần sa đoạ. Và thiên thần ấy, đã được chúa mang trở về thiên đàng.
....
"Cô Wanwimol, X đã chết rồi! Chúng ta phải khẩn trương mang xác ả về trụ sở để tiến hành điều tra."
Ôm khư khư lấy cô, Wanwimol gương mặt thẫn thờ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giờ đây chị ghê tởm tột cùng những lời nói xuất phát ra từ phía những người cảnh sát đứng sau chị.
"Tôi không đưa em ấy cho các người đâu.."_Chị nói.
"Cô Wanwimol, chúng ta là cảnh sát! Cô đừng quên trách nhiệm của một cảnh sát!"
"TÔI KHÔNG CÒN LÀ CẢNH SÁT NỮA..."_Chị gào lên.
Phải, làm sao chị có thể làm cảnh sát nữa khi chiến công lớn nhất mà chị sắp nhận được lại là mạng sống của người chị thương cơ chứ?
Viên cảnh sát ấy thấy không thể khuyên chị được, hắn vào thế định khống chế chị để lấy xác cô đi. Nhưng vừa hay Pansa và Pattranite đã ngăn lại, nhìn thấy tình hình trước mặt, Pattranite vội chạy đến ôm lấy thân Wanwimol..
"Cậu bình tĩnh lại đi..June"
"View mất rồi...em ấy mất rồi..."_Wanwimol thì thầm trong vô thức.
"...June.."_Pattranite ôm chị, giờ đây em cũng xót xa vô cùng khi thấy cảnh tượng này.
Cuối cùng khi đất nước vui mừng vì tên sát nhân hàng loạt X đã thực sự không còn. Thì Wanwimol Jaenasavamethee lại đau đớn như rơi vào vực thẳm, chị thề...chị thề rằng thế giới này vừa ban đến cho chị một nỗi ám ảnh đau đến tột cùng.
Có lẽ cuộc sống này đã nhận định đúng.
Tình yêu chính là thứ tồi tệ nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip