Hiểu nhầm

Tối hôm đó – Sự hiểu nhầm định mệnh

Từ sau buổi trò chuyện với Milk, View đã quyết định thay đổi. Cậu cố gắng mạnh mẽ hơn, dành thời gian tiếp cận và hiểu rõ hơn về June. Những lần đi cùng nhóm bạn, cậu bắt đầu quan sát cô kỹ hơn, mỗi nụ cười, mỗi câu nói của June đều khiến tim cậu rung động. Tuy nhiên, View vẫn giữ khoảng cách, luôn mang trong mình sự tự ti rằng mình không xứng đáng với một người tỏa sáng như cô.

Một tối nọ, khi mọi người tụ họp tại nhà Love để làm tiệc sinh nhật cho cô, View quyết tâm muốn tặng June một món quà mà cậu đã dồn hết tâm sức để chuẩn bị. Nhưng trước khi kịp trao nó, cậu vô tình nghe thấy đoạn trò chuyện của June và Love ở ban công.

- Thật sự tớ cũng không rõ cảm xúc của mình, Love à,
giọng June thoáng chút bối rối nhưng vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

- Tớ chưa từng nghĩ đến việc mình có thể thích... một cô gái.
View giật mình, tim đập mạnh. Cậu lùi lại vài bước, ẩn mình sau cánh cửa phòng khách để không bị phát hiện.

- Vậy còn View?

Love hỏi, ánh mắt tò mò nhưng không kém phần nghiêm túc.

- Cậu có thấy em ấy khác với những người khác không?

- Thú thật, tớ có chút tò mò,

June khẽ cười, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Tớ không biết là mình có thực sự thích View hay chỉ là cảm giác lạ lẫm, hứng thú nhất thời khi thấy cô ấy có vẻ quan tâm đến mình. Nhưng nếu thử tìm hiểu, tớ nghĩ mình sẽ biết được.

View không thể nghe thêm nữa. Cậu quay lưng bỏ đi, cố giữ bước chân thật khẽ để không bị phát hiện. Bên trong, một dòng nước mắt âm ỉ chực trào. "Mình là một trò chơi sao? Chỉ là một 'trải nghiệm'? Làm sao cô ấy có thể nói những lời như vậy, dù là đùa cợt?"

Cậu rời khỏi nhà Love, bỏ lại tất cả, không hề để ý đến lời gọi của Milk từ trong phòng khách:

- View! Mày đi đâu vậy? Chưa cắt bánh mà!

View chạy ra khỏi con ngõ, hòa mình vào bóng tối như một cách trốn thoát khỏi cảm xúc đang xé toạc cậu từ bên trong.

——————

Trong những ngày tiếp theo, View hoàn toàn biến mất. Không trả lời tin nhắn, không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả từ Milk
- người thân nhất của cậu. Milk, vốn dĩ là người luôn đứng về phía View, không thể chấp nhận được sự im lặng này.
Cuối cùng, sau ba ngày không thể chịu nổi, Milk đến thẳng nhà View, nhưng chỉ thấy mỗi mẹ View.

- Cháu tìm View ạ? -
Mẹ View nhìn Milk, hơi ngạc nhiên.
- Con bé đi rồi mà Milk.

Milk sững người:
- Đi? Đi đâu ạ?
- Nó bảo muốn ra nước ngoài học. Mẹ cũng bất ngờ lắm, nhưng nó kiên quyết lắm đòi bằng được đi gấp luôn. Nó không báo cho con à Milk.

—————-
Một tháng sau khi View bỏ đi

June không ngừng tự trách bản thân. Sự biến mất của View như một cú đấm vào lòng cô, làm cô dần nhận ra ý nghĩa thật sự của những lần họ vô tình chạm ánh mắt, những khoảnh khắc mà View ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng lại dừng lại. Đến giờ, cô mới hiểu những điều nhỏ bé đó quan trọng thế nào.

Cô tìm gặp Milk tại quán cà phê quen thuộc, với hy vọng người bạn thân nhất của View có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Milk ngồi lặng thinh, tay khuấy cốc cà phê một cách vô thức.

- Chị biết gì không, June?

Milk cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy trầm ngâm.

- Em thực sự không ngạc nhiên khi View lại bỏ đi như vậy. Cậu ấy vẫn luôn như thế... sống một cuộc đời mà không ai có thể chạm tới được.

June ngẩng mặt, đôi mắt đượm vẻ hoang mang.
- Ý em là gì? Chị nghĩ mình hiểu View, nhưng có lẽ chị chưa bao giờ thực sự hiểu...
Milk cười buồn.

- Không phải lỗi của chị đâu. Có lẽ View cũng chưa bao giờ để chị hoặc bất kỳ ai khác thực sự hiểu. Cậu ấy đã quen với việc tự gói mình lại như vậy từ nhỏ rồi.

- Vì sao?

June hỏi, giọng nhẹ đi, như sợ rằng mình sẽ đánh thức một nỗi đau mà Milk đang cố gắng bảo vệ.
Milk ngả người ra ghế, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa kính.

- View không giống chúng ta. Bố mẹ cậu ấy có View khi còn rất trẻ. Họ loay hoay giữa việc vừa nuôi dạy con vừa xây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng, họ quyết định chọn sự nghiệp. Khi họ thành công, View đã lớn, và họ nghĩ rằng tiền, những món đồ xa xỉ, trường học tốt... tất cả những thứ đó có thể bù đắp cho những năm tháng họ bỏ bê cậu ấy. Nhưng họ không bao giờ nhận ra rằng View chưa bao giờ cần tất cả những thứ đó. Điều cậu ấy cần chỉ là tình yêu thương... một thứ mà họ nghĩ rằng đã có thể thay thế bằng vật chất.

June lặng thinh, cổ họng nghẹn lại. Milk tiếp tục, giọng nói giờ đây như chìm trong những hồi ức mơ hồ:

- Cậu ấy từng kể với em, hồi nhỏ, mỗi lần nhận được một món quà, cậu ấy không hề cảm thấy vui. View không biết cảm giác đó là gì, vì chẳng có ai bên cạnh để cậu ấy chia sẻ niềm vui ấy. Cậu ấy lớn lên với những bữa cơm lẻ loi, những căn nhà trống vắng và sự im lặng lạnh lùng. Đến mức, em nghĩ, cậu ấy đã quên luôn cảm giác như thế nào là hạnh phúc hay ấm áp.

- Nhưng 2 đứa là bạn từ nhỏ

June ngạc nhiên.

- Đúng vậy, nhưng View đã như vậy trước khi gia đình em dọn tới rồi, tụi em hay nói với mọi người rằng chơi với nhau từ lúc đẻ ra vì em muốn bảo vệ tinh thần mong manh đó của View. Lúc chơi thân với nhau View cũng 8 tuổi rồi em cũng mất rất nhiều thời gian để làm quen với tính cách cụ già của View đó.

Milk dừng lại, khẽ cười một cách cay đắng:

- View tự học cách "đóng gói cảm xúc" của mình lại. Cậu ấy luôn nghĩ rằng, chỉ cần không cảm nhận, thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng sâu bên trong, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối và khao khát được yêu thương.

June cúi đầu, bàn tay run lên vì cảm giác hối hận, tội lỗi và một thứ cảm xúc mà cô không thể gọi tên.

- Chị đã làm tổn thương em ấy, phải không?

Cô nói, gần như thì thầm.

Tất cả những gì cậu ấy nghe được ở buổi tiệc hôm đó... có lẽ cậu ấy nghĩ rằng mình cũng xem nhẹ tình cảm của cậu ấy như những người khác từng làm.

Milk đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn June bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Khi cậu ấy luôn sống với sự mong manh và khép kín, cuối cùng mở lòng với ai đó, để rồi nghe thấy người đó nói rằng tình cảm của mình chỉ là "sự tò mò"? June, View không phải cứng rắn. Cậu ấy luôn là người yếu đuối nhất trong tất cả chúng ta, chỉ là cậu ấy giấu đi quá giỏi thôi.

————————-

Khi rời bỏ tất cả để đến Mỹ, View cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Cậu đã quen với việc không trông đợi bất cứ điều gì từ cuộc đời này. Từ nhỏ, View đã biết rằng không ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Mỗi khi cậu gục ngã, khóc vì cảm giác bị bỏ rơi, người giúp cậu đứng dậy không phải là cha mẹ hay bất kỳ ai khác, mà chính là bản thân cậu. Cậu tự lau nước mắt, tự nhủ mình không cần ai cả. Những chiếc xe đồ chơi đắt tiền, những kỳ nghỉ xa xỉ mà cha mẹ tổ chức... chúng chỉ làm tăng thêm cảm giác cô đơn trong lòng cậu.

"Tình cảm là thứ gì đó không dành cho mình," View luôn nghĩ như vậy. Đó không phải tính cách, mà là bản năng sinh tồn mà cậu phải tự rèn luyện qua những năm tháng không được dạy cách yêu hay cảm nhận tình yêu.

Khi gặp June, trái tim của cậu dường như được đánh thức sau bao năm chìm trong tăm tối. Đôi mắt sáng ngời của June, nụ cười tự nhiên như mang cả ánh mặt trời, khiến View lần đầu biết đến cảm giác ngập ngừng và hạnh phúc vụn vặt. Nhưng cũng vì chưa bao giờ hiểu tình yêu là gì, cậu không dám bước tới.

Cậu đã lo sợ ngay từ đầu rằng mọi thứ đều là ảo ảnh, rằng nếu cậu để trái tim mình kỳ vọng, nó sẽ bị vỡ vụn thêm một lần nữa. Và những lời của June trong đêm đó đã xác thực tất cả nỗi lo sợ của cậu.

"Không sao cả," View đã tự nhủ khi đứng trong bóng tối sau cuộc trò chuyện ở ban công. "Mình vẫn có thể sống mà không cần tình cảm. Mình đã làm thế suốt từng ấy năm. Chỉ là lần này... đau hơn một chút."

View cầm cuốn nhật ký mà cậu từng viết hồi còn nhỏ, những trang giấy đầy nét chữ nguệch ngoạc:

"Ước gì hôm nay bố mẹ về sớm để chơi với mình."

"Họ mua đồ chơi mới nhưng mình chẳng biết phải làm gì với nó. Nếu có ai chơi cùng thì tốt nhỉ?"

"Sao mọi người luôn bảo mình phải mạnh mẽ? Mạnh mẽ là gì khi lúc nào cũng thấy cô đơn?"

View lật trang giấy cuối cùng viết lên dòng chữ ngắn ngủi.

"Mình không cần ai cả. Khi trưởng thành, mình sẽ tự làm tất cả. Chỉ cần mình không mong đợi thì sẽ không đau lòng nữa."

Cậu bật cười, tiếng cười nghẹn ngào. Bao nhiêu năm, View đã quên mất cảm giác ấm áp từ tình người là như thế nào. Nhưng sâu trong lòng cậu, trái tim nhỏ bé ấy vẫn thèm khát được ai đó xoa dịu, để cậu không còn phải tự bảo vệ mình mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip