Cô ấy là người em chọn phải không?
June ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính mờ nước.
Phía bên kia đường, View đang đứng chờ đèn đỏ cùng một người con gái khác.
Cô ấy – người mới – mặc áo sơ mi trắng, tóc cột gọn, dáng cao, trẻ, ánh mắt nhìn View rất… giống ánh mắt của June ngày xưa.
June bật cười, như thể vừa xem lại một đoạn phim cũ mà mình không còn là diễn viên chính.
Chuyện bắt đầu từ bức ảnh.
Một ngày nọ, trên Instagram của Ciize, có bức ảnh chụp hậu trường một buổi tiệc nhỏ:
View – đang ngồi bên người kia, tay đặt hờ trên thành ghế, mặt nghiêng về phía cô gái ấy.
Caption chỉ là một cái emoji hoa cúc.
Tấm ảnh không có gì cả, nhưng với những người từng chạm đến nhau bằng linh hồn, thì chỉ cần ánh mắt, cũng biết họ không còn là của mình.
Milk từng nói với Love một lần:
“Thương không cần giữ, nhưng thấy người ta bên người khác… thì tim vẫn thắt lại.”
June hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết. Vì cô không còn thương View kiểu “lời hứa”.
Cô thương View kiểu một phần cơ thể mình từng nằm ở đó, giờ bị cắt đi.
Hôm ấy, View hẹn gặp cô ở studio.
Không phải để quay, không phải để nói chuyện. Chỉ là: "Muốn gặp."
June đến trễ 20 phút. Cô cố tình.
View ngồi sẵn trên bậc thềm, áo sơ mi đen, đôi mắt không ngủ đủ.
Nhìn thấy June, cô đứng lên. Không cười. Không né tránh.
“Em tưởng chị sẽ không đến.”
June đứng cách một bước. Tay nắm chặt dây túi.
“Chị cũng tưởng em không còn lý do để gặp.”
View gật đầu. Một lúc lâu sau mới nói:
“Em… sắp dọn đi thật rồi. Lần này là đi hẳn. Không phải tạm thời.”
June không hỏi “đi đâu”.
Vì không quan trọng nữa.
View tiến lại gần.
Khoảng cách chỉ còn nửa bước chân. Mùi hương quen thuộc ập đến – cái mùi mà June từng giấu vào gối suốt mấy đêm.
“Em biết chị thấy ảnh.”
June nhìn cô, mắt đỏ. Nhưng vẫn bình thản:
“Ừ. Chị thấy rồi.”
“Chị có nghĩ gì không?”
“Có.”
June ngừng một nhịp.
“Chị nghĩ… em nhìn người đó giống cách em từng nhìn chị.
Và chị biết ánh mắt đó, View à. Chị sống với nó cả năm trời mà.”
View cúi đầu. Tay nắm chặt.
“Em xin lỗi.”
June bật cười. Một nụ cười đẹp nhất nhưng buồn nhất View từng thấy ở cô.
“Đừng xin lỗi. Em không có lỗi gì hết.
Chỉ là… thời điểm mình thương nhau, nó sai.
Và nếu có lỗi, thì lỗi là do chị nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ.”
Im lặng.
Tiếng gió thổi qua. Và ánh đèn vàng nhạt của studio khiến cả hai trông như hai bóng ma chưa siêu thoát khỏi đoạn quá khứ.
June rút từ túi áo ra một cái vòng tay.
Nhỏ thôi, bạc đã xỉn màu.
Là vòng họ từng mua trong một lần quay ở ChiangMai – cặp đôi, nhưng chưa từng công khai.
“Cầm lại đi. Chị không giữ nữa đâu.
Vì mỗi lần đeo… là nhớ. Mà nhớ thì đau.”
View cầm lấy. Tay run.
Muốn nói “đừng”, muốn khóc, muốn xin một cơ hội nữa.
Nhưng không dám. Không được quyền.
Câu cuối của June, nhẹ nhưng cắt tim như dao lam:
“Cô ấy là người em chọn, phải không?”
View không nói gì. Chỉ đứng yên.
Im lặng, đôi khi chính là câu trả lời rõ nhất.
June gật đầu. Quay đi.
Không ngoảnh lại.
Vì cô biết – nếu quay lại, cô sẽ ôm View, hôn View, và tha thứ.
Nhưng rồi sẽ lại mất nhau một lần nữa, theo cách tàn nhẫn hơn.
Đêm hôm đó, June post một story trắng đen, caption đúng một chữ:
"Goodbye."
Không tag. Không tên. Không gì cả.
Nhưng cả thế giới biết là viết cho ai.
Kết thúc chương 4
Hì hì tui sẽ ra một bộ khác tự viết khi viết xong bộ này nhé mong mọi người vẫn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip