Em thương chị, nhưng em mệt rồi

Tháng tám, trời đổ cơn mưa không báo trước.

June đội áo khoác, chạy vội vào mái hiên bên lề đường. Cô không mang ô, cũng chẳng kịp gọi xe. Đứng dưới mái tôn rỉ nước, đôi giày đã ướt sũng, cô thở dài – một cái thở dài rất cũ.

Những năm trước, mỗi lần mưa như thế này, View sẽ xuất hiện.
Đưa ô tới, dúi vào tay cô, rồi nói bằng cái giọng vừa trách vừa cười:
“Chị lớn đầu rồi mà không biết coi thời tiết hả?”

Hôm nay, mưa lớn hơn mọi lần. Nhưng không còn ai xuất hiện.

June không biết View đi đâu sau tin nhắn cuối cùng.

Chỉ biết, một tháng sau, ảnh của View cùng một nhóm bạn mới bắt đầu hiện trên mạng – nụ cười cô ấy vẫn rạng rỡ, nhưng không còn dáng dấp người con gái từng ngồi viết chung kịch bản với June đến khuya, hay tựa vai June trên chuyến xe về nhà lúc trời tối mịt.

Một phần trong June chết đi mỗi ngày. Không ồn ào. Không máu me. Chỉ là… rỗng.

Rồi View quay lại.
Không ai báo trước. Không nhắn tin. Không gọi điện.

Cô bước vào phim trường – nơi June đang chỉnh ánh sáng cho cảnh quay buổi tối.

Cả ekip sửng sốt.
June đứng chết lặng.

View mặc áo sơ mi trắng, tóc búi gọn. Không trang điểm, nhưng vẫn là gương mặt khiến June mất ngủ bao nhiêu đêm.

June bước lại, giọng thấp đến mức chính cô cũng không nghe rõ:
“Em… về từ khi nào?”

View nhìn cô, như thể đang đối diện với một phần quá khứ không dễ gọi tên.

“Vừa mới sáng nay. Em nhận vai trong dự án mới. Tình cờ thôi.”

June cười. Nhưng không nhìn vào mắt View.

“Tình cờ à?”

View gật. Nhưng đôi mắt thì nói khác. Đôi mắt đó nói:
Không. Em nhớ chị.
Nhưng miệng cô không nói gì.

Sau hôm đó, họ chạm mặt nhau nhiều lần.
Không ai chủ động. Cũng không ai tránh né.

Chỉ là… cái không khí giữa hai người không còn như trước nữa.

Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn tay vô thức đặt lên lưng nhau khi đi ngang, không còn mùi hương gợi nhớ.
Giữa họ chỉ còn lịch sự. Và quá khứ.

Một đêm nọ, June về muộn. Trời mưa.

Khi cô bước vào sảnh tòa nhà, thì thấy View đứng đó – một mình, ướt như chuột lột, tay cầm ô gãy.

View nhìn cô. Cười. Nhưng trong nụ cười ấy là sự rạn vỡ không giấu nổi.

June không nói gì, chỉ dúi chìa khóa thang máy vào tay cô ấy.

“Lên đi. Em bệnh thì khổ.”

Lên đến tầng 12, June mở cửa căn hộ. View đi sau, lặng lẽ.

Căn phòng vẫn vậy. Vẫn là nơi hai người từng ngồi ăn mì gói lúc 2 giờ sáng, từng nằm xem series tệ hại nhưng ôm nhau cười cả đêm.

View ngồi xuống ghế sofa, run vì lạnh.

June quỳ xuống, lấy khăn lau tóc cho cô, không nói gì.

Cả hai như quay về đoạn phim cũ – nhưng lần này, đoạn phim ấy bị xóa âm thanh.
Chỉ còn ánh mắt, và tiếng mưa ngoài ban công.

View lên tiếng, lần đầu tiên sau bao lâu:
“Chị có giận em không?”

June ngừng tay.
Rồi cười. Nhẹ tênh.
“Không.”

View cười. Nhưng nước mắt rơi xuống má, không kịp giấu.

“Em thương chị. Nhưng em mệt rồi.”

June nhìn cô, lần đầu tiên thật lâu.
Rồi chậm rãi gật đầu.

“Chị biết. Em về đi.”

View đứng dậy, lấy túi. Đến cửa, cô quay lại. Mắt đỏ hoe:

“Nếu em không đủ can đảm để giữ chị… thì chị hãy sống thay cả phần của em.
Thương người khác… dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn.
Đừng như em. Đừng thương kiểu đau như vậy nữa.”

June không nói gì. Chỉ nhìn cánh cửa khép lại sau lưng cô ấy.

Tối hôm đó, June mở ngăn tủ.
Trong đó, vẫn còn giữ sợi dây chuyền View từng cột vào tay cô khi cả hai đang cãi nhau trong phòng khách sạn ở Pattaya.
Dây nhỏ, mặt tròn, có khắc: “J & V – not lovers, but something worse.”

Kết thúc chương 3

Chat GPT tạo nên hơi ấy xíu nha mấy bạn :))) Với có nhiều khúc hơi kì nên mong mọi người hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip