Nếu mai này không còn tên nhau

Tháng sáu. Trời Bangkok bước vào mùa mưa.
Không phải kiểu mưa dữ dội, mà là loại mưa âm ỉ – rả rích suốt cả buổi chiều, làm người ta thấy nôn nao mà không hiểu vì sao.

June đứng trong phòng make-up, tay cầm cốc trà sữa nhưng chẳng uống ngụm nào. Ngoài kia, đoàn đang quay phần cuối của shoot hôm nay, và View… đứng dưới mưa, mặc áo sơ mi trắng dính sát người, đôi mắt vẫn ánh lên thứ gì đó giữa thật và diễn.

June nhìn mãi. Cô không nhận ra khi nào mình bắt đầu quen với việc View nhìn người khác như vậy.
Không phải mình.

Một tháng gần đây, mọi thứ giữa họ bắt đầu rạn.

View ít nhắn tin hơn. Những đêm rủ nhau đi ăn sau lịch quay cũng bị hoãn lại nhiều lần.
Và June – người luôn cố tỏ ra ổn, bắt đầu quen với việc giữ lại mọi câu hỏi trong lòng.

"Chị có giận em không?"
"Chị có thấy em thay đổi không?"
"Chị có còn thương em như trước nữa không?"

View chưa từng hỏi. Và June cũng chưa từng trả lời.

Tối hôm đó, sau lịch quay, June đứng chờ ngoài cổng đài truyền hình – như mọi khi.
View bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi thấy cô.

View lên tiếng, nhẹ như mọi khi:
“Chị chờ lâu chưa?”

June lắc đầu:
“Không lâu.”

Không lâu.
Nhưng cũng chẳng còn bao lần nữa.

Họ đi ăn ở một quán quen, chỗ cũ, bàn cũ. Nhưng hôm nay, View cứ nhìn vào điện thoại. Mỗi lần máy rung, cô lại nhìn chằm chằm rồi cười khẽ – không phải với June.

June hỏi, như thể không kìm được:
“Người mới hả?”

View ngẩng lên, hơi sững.
“Chị nói gì vậy?”

June cười, nhưng giọng khản đặc:
“Người mà em đang nhắn tin á. Là người em muốn ở bên, phải không?”

View không trả lời. Một cái im lặng quá đủ.

Ba ngày sau đó, View không nhắn gì.
June cũng không tìm.
Giống như hai người đồng lòng… chọn cách buông.

Rồi đến ngày thứ tư, tin nhắn ấy lại đến một lần nữa.

[View] – 21:17
“Ngày mai em đi. Đừng tìm em. Đừng nhắn. Đừng cố giữ.”

June đọc tin đó trong im lặng. Tay cô run, nhưng vẫn không trả lời.
Vì cô biết – nếu cô nói một lời thôi, nếu cô níu lại… View sẽ quay lại.
Và rồi lại rời đi thêm lần nữa.

Chiều hôm sau, June đến quán cà phê nơi hai người từng hẹn nhau viết kịch bản.
Gió thổi qua tán cây như thể cũng biết hôm nay thiếu một người.
Cô mở sổ, viết những dòng đầu tiên sau nhiều tháng:

“Em không phải người đầu tiên chị thương.
Nhưng là người đầu tiên chị im lặng để mất.”

Trang giấy thấm nước. Không biết là nước mắt hay mưa bay vào.

...

Ở một nơi khác, Ciize vô tình nhìn thấy Jane đi với người khác. Cô không hỏi, chỉ về nhà và block Instagram của Jane 15 phút… rồi lại unblock.

Milk gửi story “Need a hug” lúc 1 giờ sáng, và 30 phút sau, Love rep: “Where are you?”

...

Nhưng đó là những khoảnh khắc trôi qua – như cơn mưa ngắn ngủi.
Còn View… đi rồi.

Không ai biết đi đâu. Không ai biết khi nào trở lại.
Chỉ biết rằng – tháng sáu năm đó, June mất một người. Mãi mãi.

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip