Vậy chúng ta là gì?

Tháng mười một. Trời Bangkok chuyển gió.

June ngồi trước quán cà phê nhỏ ven con đường rợp cây, tay khuấy nhẹ ly latte ấm đang bắt đầu nguội dần trong không khí buổi chiều. Nắng rơi nghiêng trên bàn gỗ, loang lổ trên cuốn sổ da cũ kỹ mà cô mang theo mỗi khi đi viết – nhưng hôm nay, trang giấy vẫn trắng.

Không phải vì không biết viết gì.
Mà là vì không dám viết ra tên người đó.

June nhìn về phía con đường nơi View thường đạp xe tới. Đã hơn 3 tháng, View không còn xuất hiện ở chỗ này nữa. Không còn nhắn tin. Không còn những lời thoại ngây ngô mà cô vẫn cười vì quen miệng. Không còn… chúng ta.

Ba tháng trước.

View đặt ly trà đào xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào June như đang dò tìm điều gì:
“Nếu một ngày em biến mất… chị có nhớ em không?”

June khựng lại. Cô cười nhạt, định đùa như mọi lần:
“Sao tự nhiên nói như phim Thái rẻ tiền vậy?”

Nhưng ánh mắt View không có lấy một gợn cười. Cô im lặng. Rồi nói:
“Em nói thật.”

June ngừng khuấy ly cà phê. Giọng trầm xuống:
“Có. Nhưng chị không biết sẽ nhớ em với tư cách gì.”

Câu nói đó như cắt vào da thịt.

Họ chưa từng là người yêu.
Cũng không phải bạn bè bình thường.

Họ gọi nhau là gì? Không ai rõ.

Chỉ biết là, khi View sốt, June sẽ bỏ hết lịch để qua chăm.
Khi June đi quay về mệt, View là người chờ sẵn dưới nhà với hộp đồ ăn.

Là những cái ôm không tên.
Những lần nắm tay giữa đám đông, rồi vội buông ra khi ai đó bước tới.
Là những ánh mắt kéo dài hơn mức xã hội cho phép, rồi cụp xuống như chưa từng.

June nhớ một buổi tối mùa mưa. Cả hai trú mưa dưới mái hiên nhà ai đó.

View khẽ tựa đầu lên vai cô, giọng nhỏ như gió lướt qua tóc:
“Em ghét cảm giác chỉ có thể thương chị trong im lặng.”

June im lặng rất lâu, rồi đáp:
“Chị cũng vậy. Nhưng chị sợ… nếu gọi tên, mình sẽ mất nó.”

View hỏi:
“Thế mình gọi nhau là gì?”

June không trả lời. Chỉ kéo View vào lòng, siết chặt.

...

Ở một chiều không xa, Jane vô tình nắm tay Ciize khi cả hai đang học kịch bản.
Ciize gỡ ra, nhưng lại ngồi sát hơn, như thể tay không chạm nhưng tim đã khẽ va.

Còn Milk, mỗi lần thấy Love đi cùng người khác, chỉ im lặng rút tai nghe vào và bật lại đoạn ghi âm giọng Love hát – như để giữ một phần Love cho riêng mình.

...

Hiện tại, June ngồi một mình.

Cà phê nguội lạnh. Trang sổ vẫn trắng.

Cô rút điện thoại ra. Tin nhắn cuối cùng với View vẫn còn ở đó.

[View] 21:17 – “Ngày mai em đi. Đừng tìm em. Đừng nhắn. Đừng cố giữ.”
[June] (chưa trả lời)

June khóa màn hình.

Nắng đã tắt. Gió bắt đầu lạnh hơn.

Kết thúc chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip