Chương 21
"Dạ vẫn như trước giờ ạ!" - Ông quản gia khẽ lắc đầu
Namtan như đã biết trước câu trả lời, Namtan bước vào trong xe nghiêng mình nhìn thành phố qua cửa kính, đã nhiều năm rồi chị ta mới nhìn lại quê hương của mình
"Đã 7 năm rồi nhỉ... Nhanh thật!"
"Dạ, tiểu thư ở bên đấy vẫn ổn chứ? Có về lâu như vậy bệnh viện có ổn không?"
"Không sao. Tôi có cánh tay đắc lực của mình mà!"
"... Tiểu thư, về việc cô..."
"Ngày mai tôi sẽ đến gặp con bé"
Namtan thư thả ngồi trên ghế trả lời, ông quản gia không nói gì thêm chỉ chăm chú lái. Bên View vẫn đang trên đường đến nhà ba cô nhưng bất ngờ thay khi điện thoại reo lên, cô vội nghe máy
"Em nghe?"
"Em về tới nhà chưa? P'June tỉnh rồi!"
"Dạ?? Thật... Thật sao? Em tới liền đây!"
Niềm vui trong lòng bắt đầu trỗi dậy, Milk nhanh chóng quay đầu xe, nhìn nụ cười hớn hở như quy hoạch được mùa của cô làm em cũng vui lây. Vừa đến bệnh viện cô đã vội vàng chạy lên phòng mặc cho những bệnh nhân xung quanh đang khó hiểu nhìn mình
"June!!!" - View mạnh bạo mở cửa phòng
Cả hội đồng quản trị lẫn June phải giật thốt bất ngờ quay sang View đang thở hổn hển nhìn June, nước mắt cứ thế xuất hiện, sóng mũi cay cay dần đỏ ửng...
"Vi...ew!! Sao em lại..."
Chưa đợi chị nói hết câu View đã nhào tới ôm chị vào lòng, cả đám lại có một trận hú hồn một phen, June cũng có khác gì đâu, trước giờ cô luôn tránh đụng chạm chị nhất có thể, vậy mà hôm nay lại chủ động khác biệt đến lạ!
"Chị tỉnh rồi, em mừng quá!!"
View cười nói, nụ cười ấm áp sưởi ấm cả con tim cũng đủ làm June bỗng chốc đỏ mặt tránh ánh mắt của cô
Đột ngột thế này chị có chút không quen
"Chị còn đau chỗ nào không? Có không khoẻ chỗ nào không vậy?" - View nắm lấy vai chị nhìn xung quanh dò xét
"Chị... Chị ổn! Em không cần lo!" - June cười ngại lấy tay View ra
"Au gì đây? Cơm chó à? Lo lắng quá he!!"
Ciize cười tươi trêu chọc 2 con gà bông trước mặt, Love với Film nhân cơ hội thêm dầu vào lửa trước câu nói của Ciize. Cứ thế khuôn mặt ViewJune cùng nhau đỏ bừng, khẽ cùng nhìn nhau, mắt chạm mắt cứ như vậy mà nhìn nhau đắm đuối...
"Em lo lắng cho chị đó hả? Có phải em không vậy View?" - June nghiêng đầu nhìn cô, cố gắng nhịn cười
Bị nói trúng tim đen rồi thì nói cái gì được bây giờ, cô ấp úng không trả lời và giờ người tránh ánh mắt của đối phương lại là View, nhưng càng tránh chị lại càng hứng thú đưa mình vào mắt cô
"Bác sĩ nói thế nào rồi ạ?" - View thông minh đổi chủ đề
"Au Viewwww, em tránh né chị!" - June tỏ ra hờn dỗi
"Bác sĩ bảo sức khoẻ vẫn còn yếu với lại cần phải tập các bài điều trị. Do vết thương quá nặng nên đi lại sẽ khó khăn... Cái này chị phải nhờ em rồi đó View!" - Love cười nhẹ thay mặt trả lời, nhân dịp này nàng cũng tranh thủ gửi gắm chị cho cô để 2 người có cơ hội gần nhau hơn
View không thể từ chối, dù sao chị đã cứu cô một mạng, cô biết ơn vô cùng và chị đã tỉnh dậy cô càng hạnh phúc biết bao
"Dạ, cứ để em!" - View không nhanh không chậm gật đầu đồng ý
Milk đứng trước cửa nhìn cô rồi cười nhẹ, giờ đây cả hai mới chính thức lên xe trở về. Love thì đang gọt trái cây, nhìn nàng vui vẻ làm sao
"Tớ không muốn ăn táo đâu!"
"Không có kén, N'View mua cho cậu đấy!"
"Hả? Vậy đưa tớ..."
"Ơi trời ơi, nghe tới người yêu mua cho là mắt sáng hẳn lên!" - Film lắc đầu ngán ngẫm
"Yêu... Yêu cái gì mà yêu, ai mà yêu đương với con bé đó chớ!!"
"Thôi đi cô nương ạ. Từ lúc cậu bị hôn mê tới giờ View là người thay ba mẹ cậu chăm sóc cậu đó..."
"Đúng rồi, Milk bảo con bé vừa đi làm hay đi học xong là lên bệnh viện chăm cậu chẳng chịu nghỉ ngơi..."
"... Thật?" - June vẫn chưa tin
"Thật mà ơ. Thôi đi, thích người ta thì nói... Cậu chả dấu được tụi này đâu!"
June lập tức bị á khẩu, thẩn thờ nằm xuống giường
"nói chuyện gì mà vui thế?"
Một giọng nói từ xa, cả hội đồng quản trị đưa mặt nhìn nơi đang phát ra giọng nói. Là Jane cùng bó hoa trên tay đến thăm bệnh
"P'Jane!"
"Em khoẻ được chút nào chưa June? Trời ơi con bé này biết cách làm người khác lo quá đấy!" - Jane đi tới không quên nhìn Ciize đang cúi gằm mặt
"Em cảm ơn! Em khoẻ rồi ạ" - June cười nói nhận bó hoa trên tay
"Nhớ giữ sức khoẻ đấy nhé, bữa nghe Ciize nói em bị tai nạn làm chị hoảng hồn!"
Jane cười nói xoa đầu June, lâu lâu còn xoay đầu chị mấy cái. June vui vẻ thuận ý xoay theo lực đẩy của chị. Thế là Jane ngồi lại nói chuyện với mọi người, sau 15 phút Jane ra khỏi phòng cùng một người thấp bé đang trừng mắt từ phía sau
"Chị gọi tôi ra làm gì?" - Ciize nặng giọng
"Chị muốn uống cafe!" - Khắc hẳn với Ciize, Jane có phần nhẹ nhàng hơn
"Thì chị mua uống đi, mà tối đi uống cafe? Chị bị dở à?''
"Uống với chị đi..."
"Chị tự đi mà đi, tôi không rảnh!"
Chưa đợi Ciize vào phòng, Jane đã nắm lẩy cổ tay dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhất có thể, thật lòng khó mà qua ải mĩ nhân Ciize chỉ biết bất lực cùng Jane đi lên sân thượng ngắm nhìn thành phố về đêm. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai, tuy có chút lạnh nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của Ciize
"Em ốm đi nhiều rồi... Bé con!"
Jane khẽ cười áp mặt lại gần nhìn Ciize muốn sờ má, Ciize vô thức nhíu mày muốn tránh né, tuy có thái độ chán ghét nhưng trong tim lại đập liên hồi không dừng, Jane cứ như vậy Ciize sao mà thở oxi đây!
"Chị... Jane, chúng ta chia tay lâu rồi chị đừng gọi tên thân mật như vậy!''
Ciize kiên định hất tay cùng với lời nói khẳng định như đinh đóng cột. Jane gãi đầu cười gượng
"Chị xin lỗi!"
"Xin lỗi?" - Ciize cười nhạt
"Ciize, ngoan nào..."
"Không, tránh xa tôi ra!" - Ciize tức giận lùi ra xa: "Chị xin lỗi là xong sao? Năm đó tôi đắc tội gì với chị mà lại đối xử với tôi như vậy? Chị có còn là con người không Jane?"
Lời nói được cất lên thì cũng là lúc nước mắt chợt thoát ra lăn dài trên mi má. Jane không khỏi sót xa muốn ôm vào lòng, lại gần được một chút là sẽ bị Ciize đẩy ra không thương tiếc nhưng Jane vẫn kiên định sau một thời gian dài. Cuối cùng thì Ciize đang được đứng vào lòng Jane khóc nức nở
Mặc cho Ciize có khóc như thế nào Jane vẫn một mực ôm lấy không buông. Cả hai đau khổ vì nhau vậy là đủ, xa nhau nhiều năm là quá sức rồi! Jane không thể để mất Ciize thêm một lần nào nữa!
"Chị...Hức, chị ác lắm...Sao chị bỏ em hức một mình ở đây? Chị biết em tủi thân hức tới mức nào không? Em ghét chị hức!" - Ciize vừa khóc vừa đánh vào vai như trút nổi nhớ nhung của mình vào Jane
"Chị xin lỗi. Chị có lỗi với bé con nhà chị nhiều rồi, ngoan nín khóc nào. Chị về rồi đây, bé con không khóc nữa nhé, chị thương Ciize mà!"
"Chị...Đáng ghét!"
Từng hành động, lời nói như rót mật vào tai cũng khiến Ciize không còn kháng cự mà thay vào đó đứng im cho Jane ôm mình trong vòng tay ấm áp đã từ lâu không được chạm, cảm nhận được từng tất thịt, từng hơi ấm mà Ciize hằng ao ước mỗi đêm, cuối cùng... Hơi ấm ấy Ciize được cảm nhận thêm một lần nữa! Nó quay về rồi
Cả hai đã từng yêu nhau say đắm nhưng gia đình hai bên lại cấm cản thậm chí còn chèn ép Jane phải sang nước ngoài sinh sống. Jane không muốn cô gái mình yêu phải chờ đợi, phải chịu khổ vì mình thế nên Jane đã quyết định nói lời chia tay, không những vậy còn tỏ ra lạnh nhạt, chán ghét Ciize, nhưng tất cả đều là vì bé con trước mặt, hành động lạnh nhạt lần nào là lần đó Jane đều khóc ân hận. Giờ đây cả hai đều đã trưởng thành, đều có chỗ đứng trong xã hội và một lần nữa vẫn một lòng hướng về nhau
"Bé con, đây chị hôn miếng nào!"
"Mơ đi, đi cho đã giờ về muốn hôn tôi..."
Không đợi Ciize nói hết câu Jane đã nhanh chóng hành động. Jane cùng với đôi chân dài bước đến bên Ciize hôn lấy. Môi chạm môi, cảm nhận từng hơi ấm cứ thế quấn lấy nhau phá bỏ những xiềng xích suốt bấy lâu nay. Ciize mở to mắt bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã thuận theo nụ hôn ngọt ngào mà câu cổ Jane
"Em cứ tránh né chị suốt làm chị không nói chuyện được gì hết! Nhờ Flim mà chị mới biết bé con vẫn đang đợi chị... Thương sao cho hết đây!"
"Tránh né vậy mới xứng đáng với chị, ghét!"
"Còn chị yêu em, bé con!"
Chị về với em rồi bé con, hãy để chị bù đắp lại những tổn thương mà chị đã gây ra trước đây cho em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip