Chương 32

"Nhanh vậy sao?"

"Ừ, chị còn phải về đó, bỏ bệnh viện lâu quá thì đâu được, ông ấy sống không còn lâu, còn ông nội thì lại rất mong... Em không vì ông ấy thì em cũng nên suy nghĩ cho ông nội một chút đi!"

Namtan nói hết nổi lòng mình rồi, còn việc quyết định là ở View. Cô thở dài suy nghĩ, đúng là cô rất thương ông nội nhưng cha mình thì hoàn toàn ngược lại, nhưng suy đi tính lại thì ông ta viết di chúc là cô hiểu được...Ông ấy sắp không còn sống được bao lâu, cô không muốn trở về để kế thừa, cô muốn tự mình làm ra thành quả

"Em cần suy nghĩ!"

"Ừm!"

Câu trả lời chưa thoả đáng lắm nhưng nói chung vẫn là một câu trả lời tốt hơn rất nhiều. Namtan đặt tay lên vai chấn an cô em gái nhỏ của mình, trời đã đổ cơn mưa, từng hạt từng hạt nặng trĩu như nổi lòng của View, cô ngước nhìn ra cửa sổ nhìn cơn mưa...Nhưng hôm nay nó nặng nề đến lạ

"Con thấy sao? Đã về làm con dâu của ta là không ai có thể bắt nạt con đâu!"

"Dạ cháu thưa, cháu và View chỉ đang ở mức tìm hiểu thôi ạ! Nên tụi cháu không thể nói trước được chuyện gì ạ"

Còn ông nội và June còn vui vẻ thoải mái tám chuyện, mặc cho 2 cô gái ngồi đằng sau đang lơm lơm nhìn chị. June nhìn View, nở nụ cười rạng rỡ trên môi, khi ấy trái tim từ lâu đã đánh trống vang hồi, nào bình tĩnh, đập mà rớt ra ngoài là mất giá lắm đấy!

"Mà cháu biết nó nghèo mà cháu vẫn thích sao?" - Ông khẽ nghiêng đầu khó hiểu, hỏi gì không hỏi, ông lại hỏi cái câu kì cục

"Ông..."

June lắc đầu lia lịa: "Giàu nghèo đối với cháu không quan trọng, quan trọng là em ấy là một người rất tốt bụng, tuy cái mỏ hơi hỗn nhưng nghiêng về hành động thì View lại rất chu đáo. Vả lại em ấy rất có chí tiến thủ nên cháu rất thích tính cách này!"

June đáp lại câu hỏi, vừa đáp vừa nhìn vào View như chị đang bày tỏ tình cảm cho cô biết vậy. Không biết cả hai sẽ đi được tới đâu, duyên số đã cho hai ta được gặp nhau, quan trọng là phụ thuộc vào cả hai sẽ cố gắng tới đâu!

Nhìn cơn mưa bên ngoài, nhìn lại nụ cười rạng rỡ bên trong, nụ cười tựa như ánh ban mai len lỏi vào từng vết nức trong tim cô, cảm giác nặng nề trong lòng lúc ấy đã trở nên nhẹ nhàng đi từ lúc nào, nụ cười của chị đang là liều thuốc chữa lành tâm hồn của một đứa trẻ có quá khứ vụng vỡ... June vẫn vậy, chỉ khác đi là tính cách kiêu ngạo ấy lại không còn, từ lúc nào vậy chứ?

"Thôi ta về nhé! Cháu hãy sớm xuất viện để còn sang nhà ta chơi, nhà Jeenprasom ta luôn chào đón cháu!" - Ông cười tươi với June, bàn tay ông đang đặt lên bàn tay nhỏ bé của chị như thể ông đã ưng chị rồi

"View, hãy là cô bé này. Đừng là ai hết..." (Ông nội đang thay tui nói ra nổi lòng đó:<)

"Dạ... Ông!"

Ông cùng Namtan trở về, cơn mưa vẫn còn đó nhưng lạ thay ViewJune không cảm nhận được sự lạnh lẽo nào mà còn ngược lại là đằng khác. Chị thở phào thả lỏng đôi vai, chị cũng như View thôi, lo lắng đan xen hồi hộp ôm lấy cô

"June?"

"Ông nội em nhìn hiền quá ha?"

"Ừm, ông ấy cưng em lắm! Mà..."

"Cho chị ôm chút thôi... Chị yêu puppy lắm!"

"Puppy cũng vậy, em yêu June nhiều! P'June đợi em nhé..."

"Đợi?"

View rời cái ôm của chị gật đầu. Đợi, là đợi chuyện gì, chị không hiểu đưa ánh mắt ngờ nghệch với View

"Khi nào ổn thoả, em sẽ tỏ tình chị! Bởi vì chị là người em yêu chứ không..."

View chưa nói hết câu, June đã dùng ngón tay áp lên môi cô, cô theo nó mà dừng lại...Chị biết rồi mà, nhưng đây không phải là lúc, nói trước bước không qua thì sao. June đã thầm nghĩ vậy, dùng nụ cười nhẹ trên môi...Chị từ từ lại gần và cứ thế trán chị đặt nhẹ lên trán cô, từ từ cảm nhận hơi thở của nhau

"Em đừng nói gì hết...Chị sẽ đợi yêu mà! Nhưng chị sợ 1 trong 2 sẽ không như ý muốn nên hai ta cứ tìm hiểu rồi tỏ tình cũng không muộn. Em hiểu ý chị không?"

"Vâng ạ! June..."

"Sao nào?"

"Chị... Trưởng thành quá em không quen!"

"Au? Em đáng ghét quá nha!"

Vừa nói rồi ngồi cười cùng nhau, trán vẫn giữ yên đấy, tay trong tay, ánh mắt in sâu hình bóng của đối phương vào tiềm thức, cứ thế để thời gian trôi... Cơn mưa nặng hạt nhìn vào khung cảnh ấm áp này cũng phải nhượng bộ mà tạnh đi!

Giờ đây một căn phòng, hai người, một tình yêu, mới chớm nở không lâu lại cực kì mãnh liệt... Trong ánh mắt ấy chỉ cho phép đối phương hiện hữu trong tâm trí

"Mà nhà Jeenprasom nghe cứ quen quen thế nào ý! Trước P'Jane có kể cho bọn chị nghe rồi..."

"Ồ hố, chị ấy biết luôn ạ?"

June gật đầu một cái: "Chị ấy có bảo tập đoàn JM thuộc nhà Jeenprasom có 2 người con gái... Người đầu tiên là bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, còn bé thứ hai nhỏ tuổi hơn chị và còn học trong trường mình... Ủa? Chờ...Đã... " - Nói tới đây June ngợ ra được một điều gì đó, June nhìn View, cô từ lâu đã cười nhẹ với June

"Đó là tập đoàn của ông nội..."

"HẢ?? Vậy em là...?????"

"Em là đứa con gái thứ hai đã đi lưu lạc không chịu về suốt nhiều năm mà mọi người đang tìm kiếm mà!"

"???"

Hoá ra bấy lâu này chị nói chuyện với con gái của nhà Jeenprasom luôn sống ẩn mình đây sao? Chị không nói gì nữa vì mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc rồi. Có thật không vậy? Sao lại chị không nghĩ ra được cơ chứ

"Chứ chị nghĩ nhà em bình thường hả?"

"Không phải, sau khi nghe kể chị chỉ nghĩ là nhà em... À mà không nói nữa, em... Là đứa con gái đó?"

View gật đầu thừa nhận. Bởi, cô không muốn giấu diếm gì với June, bản thân đã bước vào một mối quan hệ thì tất nhiên đừng để bí mật nào cản trở tình cảm của chúng ta, nên View không còn tránh né nữa

Đột nhiên June áp mặt vào lòng View, cảm nhận hơi ấm từ View, thật ấm áp làm sao, June chỉ cần như vậy thôi, đã là quá đủ

"Yêu..."

"Sao ạ?"

"Chị không quan trọng gì mấy đâu nhưng mà em đừng giấu chuyện gì nữa nhé? Không hay đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip