Chương 6

"Đừng tưởng bở, tôi mua là để cảm ơn vụ tối hôm qua cô đã giúp tôi, tôi không muốn mắc nợ ai đâu"

"Nhưng mà tôi không nhận. Hết bao tiền, tôi trả"

Câu trả lời có chút quen thuộc, chị đang suy nghĩ có phải người này đang trêu ngươi mình không? Hay là do chị đang suy nghĩ nhiều

"Không thích!" - June thẳng thắn trả lời

View định nói thêm nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá hỏng lời cô, nhìn vào số điện thoại hiện lên dòng tên quen thuộc

"Tớ nghe Milk!"

"Có ở nhà không bạn hiền?"

"Lại hẹn cậu ra à?"

Dường như View đã biết được câu chuyện từ trước, phía đầu dây bên kia ừ một cái cùng View thở dài

Hôm nay cô rất mệt nhưng không giúp bạn mình thì không được. Đang có người theo đuổi Milk nhưng Milk ngay từ đầu đã từ chối, thế mà người ấy vẫn tiếp tục mặt dày hẹn Milk nói chuyện, hết cách Milk đành lấy lý do đã có người yêu rồi và đó lại là View thành ra mới có sự cố như ngày hôm nay

"Hẹn nhanh đi tớ còn về nghỉ ngơi..."

Nói xong View tắt máy, thở dài một cái như bà cụ non, nhìn cái mặt bất mãn này chị lại cười thành tiếng

"Cười?"

"Không, có cười đâu, có chuyện gì à?"

"Cô về đi giờ tôi ra ngoài rồi..."

"Milk gọi đúng không? Tôi cũng muốn đi"

Nghe thấy lời đề nghị từ June cô lập tức từ chối, chị nhíu mày như thể hiện sự bất mãn trong lòng mình nhưng dù vậy cô vẫn không muốn dẫn June đi cùng mình

"Tại sao?"

"Cô theo làm gì? Đây là việc của bọn tôi"

"Nhưng biết đâu tôi giúp được gì đó..."

Nghe xong View suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra chị ta sẽ giúp được gì. Chốc lát June khẽ cúi đầu, khuôn mặt hiện rõ sự tủi thân trong lòng, thấy vậy View lại có chút mềm lòng liền thở hắt gật đầu đồng ý

Đến nơi đã hẹn, Milk và cô gái kia đã đợi sẵn, ngạc nhiên thay khi nhìn thấy View đang đi cùng June, Milk bỗng mở to mắt nhìn hai người họ

"Cậu đợi có lâu không Milk?" - View ôn nhu xoa đầu Milk, nở nụ cười trên môi

"Không lâu" - Milk hơi ngạc nhiên, cười nhẹ trả lời

"Ai đây? Bạn cậu à?" - View vờ hỏi nhìn sang cô gái

"À đây là chị May, chị ấy trên mình một khoá"

"Chào P'May, em tên View là người yêu của Milk!" - View lịch sự cười nói, giơ tay thiện ý

"Ch-Chào!" - May lấp bấp bắt tay

June đang ngồi ngoài rìa nhìn thấy hai người đang diễn trò mà không giấu nổi nụ cười, ráng nhịn ráng nhịn, không thể phá chuyện 2 người được

Suốt thời gian còn lại Milk và View cứ thế diễn trọn vai là người yêu của nhau còn đối phương thì gượng gạo không nói nên lời, nhìn phía đồng hồ đã là 8h hơn

"Milk chị xin phép chị về trước! Ba người cứ ở chơi đi nhé"

"À dạ, để em tiễn chị về..."

"Không cần đâu!"

Nói xong cô ta đi hẳn, khi hình bóng từ phía sau cửa bắt đầu mờ dần thì Milk lẫn View mới bắt đầu thoát vai ngay lập tức. View không khỏi rùng mình, da gà thi nhau nổi lên khắp người cô... Milk cười nhìn View

"Trời ơi cứu tôi"

"Cảm ơn cậu nhé View, hên là có cậu"

"Ơn nghĩa gì, trả tớ chầu ăn sáng là được"

"Chuyện nhỏ!"

"Hahahaha! Hai người đi học diễn xuất là được rồi đó" - Đến giờ June mới không thể nhịn mà khoái chí cười tươi

"Im đi. Như trò hề vậy!" - View nâng mày trả lời

"Em cũng ngượng lắm ấy chứ!" - Milk gãi đầu, gượng gạo trả lời

Nhưng giờ nhìn lại mới nhớ sao P'June lại ở đây, còn nữa sao lại còn đi chung với View?

"À mà sao P'June lại đi với cậu vậy View?"

View có chút ngập ngừng, chẳng phải là nhờ ơn cậu nên cô ta mới ở đây sao hả tên 4 mắt kia? June thì lại khác, chị cười nói

"Hôm qua chị có chút việc không nói được may sao chị vô tình gặp gặp được em ấy giúp và cho ở nhờ!"

"À..." - Milk vờ ngạc nhiên à lên một cái

Chị không biết người đang diễn cái nét mặt ngơ ngơ diễn trò trước mặt mình lại chính là người đã gọi cho View đến cứu chị

"Rồi được chưa? Về đi..."

"Sao cứ đuổi tôi suốt vậy?"

"View, nói chuyện đoàng hoàng chút... P'June lớn tuổi hơn mình đó!" - Milk kéo tay View lại, có chút lo lắng căn dặn cô

Bây giờ View mới nhận ra, mặt thì không thể hiện gì nhiều, ngơ ngác nhìn qua June, còn chị cùng với vẻ mặt đắc ý nở nụ cười trên môi

View cười nhạt: "Cô định ở đây đến khi nào?"

Vẻ mặt đắc ý ngay lập tức bị dập tắt, Milk lại lần nữa đánh nhẹ lên vai View ra hiệu, cứ lo lắng không nguôi... June khoanh tay thở dài, thật không thể làm người ta dễ chịu mà!

"Ơ piano này!" - Mặc kệ câu hỏi, June chán ghét người trước mặt mình mà nhìn sang cây piano trên sân khấu

Chị hỏi nhân viên ở đây và nó được phép sử dụng. Chị vui mừng khôn siết, chị thích chơi piano nên chỗ nào có nó là sẽ có dấu tay của chị

June bước đến cây đàn, View thì chẳng để tâm mà bấm điện thoại. Cho đến khi âm thanh piano được phát ra, tay View lập tức ngừng lướt...

Bài này cô biết, thậm chí là rất quen thuộc... View vô thức nhìn June, trong không khí đầy thơ mộng, từng ngón từng ngón cứ chuyển động liên hồi qua từng nốt nhạc trên phím đàn, không chỉ vậy kèm theo đó là một giọng hát đầy ngọt ngào từ phía June

Không nghĩ con người khó ưa đang ngồi trên sân khấu lại có giọng hát ngọt như đường cũng đủ khiến người ta xao xuyến. Khuôn mặt kiều diễm, giọng hát hay và chơi đàn piano giỏi và đặc biệt chị thật biết cách khiến cho ai đó vô thức động lòng, màn hình điện thoại cứ tắt vì View đã không còn quan tâm đến nó, mỗi khi giọng hát được cất lên là khi ấy từng nhịp đập của trái tim cứ thế mà liên hồi

Kết thúc buổi biểu diễn dưới sự vỗ tay của không biết bao nhiêu người, View đến giờ vẫn còn mê mẫn giọng hát chưa thể thoát ra, cho đến khi June trở về chỗ ngồi gọi cô dậy thì mới chịu bừng tỉnh

"Sao vậy? Tôi hát hay tới nổi làm cô rung động rồi hả?" - June lại đắc ý thêm một lần nữa, vui vẻ nhìn cô

"Tạm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip