Chap 5

" View..View!!, dậy đi ra chơi rồi"

Âm thanh lớn phát ra từ miệng Jane khiến cô giật mình thức dậy, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu rời khỏi bàn học mà ngước lên nhìn Jane.

"mày bị điên à Jane?"

Jane mặc kệ lời nói có phần cọc cằn của cô mà đi lại khoác vai: "xuống căn tin đi, đi học muộn chắc chưa ăn gì đâu ha?"

Nghe Jane nói cũng đúng buổi sáng dù không gấp gáp gì nhưng mà cô cũng không có thời gian để ăn sáng nói đúng hơn là ở nhà không có thứ gì để ăn nên giờ cô phải bỏ qua cơn buồn ngủ để đi xuống căn tin cùng Jane. Tiết sau là tiết thể dục không ăn gì có khi ngất ra đó cũng nên

Căn tin luôn đông đúc như vậy, lấy được đồ ăn đã khó, kiếm được chỗ ngồi còn khó hơn nên cô đã chia ra, Jane thì đi giành chỗ còn cô thì đi lấy đồ ăn vì lợi thế về chiều cao của mình nên cô không mất quá nhiều thời gian để lấy phần cơm cho cả hai, đặt phần cơm xuống cô và Jane bắt đầu ăn.

"hôm qua mấy giờ mày về nhà mà hôm nay ngủ kinh thế, ngủ hết một tiết luôn": Jane nói

"11h tao về rồi, hôm qua về sớm"

Jane kinh ngạc: "Thật? tự nhiên sao lại ngoan ngoãn vậy bạn tôi, không phải thường ngày mày đi đến 1-2h sáng luôn hả?"

"hôm qua bị một đứa điên làm cho mất hứng. Mày nghĩ xem rõ ràng tao cầm li mì đó trước mà chị ta dám nói chị ta vào trước nên li mì đó của chị ta, còn dở trò với tao để lấy li mi đấy"

"vậy là mày để chị ta lấy luôn hả? sao tự nhiên thấy mày hiền ngang vậy": Jane cười cười nói

View nhìn Jane, cho nốt thìa cơm vào mồm rồi nói tiếp: "chứ mày muốn tao làm gì? Đánh chị ta chắc. Tao không phải loại người kiểu đó"

Jane tặc lưỡi: "ý tao không phải vậy, tao chỉ không nghĩ mày dễ dàng bỏ qua vậy thôi, mọi khi không phải mày sẽ lấy lại cho bằng được sao? tao còn lạ gì mày"

View cứng họng, Jane nói đúng sao hôm qua cô lại dễ dàng bỏ qua cho chị ta nhỉ, cô là một đứa háo thắng cơ mà, biết rồi, chắc tại thấy chị ta nhỏ còn, yếu đuối nên cô không thèm đôi co thôi.

"tao không rảnh vì một li mì mà kiếm chuyện với chị ta. Còn mày lo ăn đi, hỏi mãi thế": Cô liếc Jane

Jane bĩu môi: "tao quan tâm tao mới hỏi mà vậy đó. Không muốn thì thôi"

Sau câu nói đó của Jane cả hai đều im lặng ăn hết phần cơm của mình. Chuông vào tiết vang lên cô và Jane cùng vào phòng thay đồ để thay đồ thể dục của trường sau đó đi vào phòng thể chất, trên đường đi View có hỏi Jane muốn trốn tiết đi net cùng mình không và Jane đã đồng ý nhưng họ phải khởi động xong mới trốn được vì thầy dạy thể dục rất khó, bị bắt trốn tiết của thầy thì rất lớn chuyện.

Sau khi khởi động xong cả hai cùng nhau ra bức tường quen thuộc phía sau trường, cô để Jane trèo qua trước còn bản thân ở lại canh, thấy không có người liền trèo ra sau, điều này đối với cô và Jane đã quá quen thuộc trốn được ra ngoài cả hai đi thẳng đến quán net mà họ hay đến, xui làm sao hôm nay chủ quán lại đi nghỉ dưỡng nên đã đóng cửa quán một tuần, báo hại cho cô và Jane không biết nên đi đâu Bangkok rộng lớn thế này không phải không có quán net nào khác nhưng cô chơi ở đây nhiều thành ra quen chỗ, đi nơi khác liền cảm thấy không thoải mái.

Thấy cứ đứng đây mãi cũng không phải là cách nên Jane lên tiếng: "Đóng cửa rồi, mày định cứ đứng đây mãi à, hay đi uống nước đi tao biết quán này mới mở nghe nói nước ngon lắm, không gian quán cũng đẹp, gần đây rất nổi tiếng"

Không thấy View trả lời Jane nói tiếp: "Au! đi thử đi, ngu gì đứng đây vừa nắng vừa mỏi vậy"

Dứt lời Jane mặc kệ cô có đồng ý hay không, liền kéo cô đi một mạch. Vì quán nằm cách đây cũng không xa nên cả hai quyết định đi bộ, dù có hơi nắng nhưng đỡ bị kẹt xe, đi bộ tầm mười phút thì cả hai đã đứng trước một quán nước khá đẹp, được trang trí thuận mắt hầu hết giới trẻ hiện nay. Jane hào hứng ra mặt, kéo cô đi thẳng vào quán rồi kiếm một chỗ có view đẹp để ngồi

Cô nhìn cách bày trí của quán một lượt rồi nói: "quán gì trang trí xấu thế không biết"

Vừa nói xong View liền bị Jane liếc một cái: "trời ơi cái con này vào quán người ta mà mày chê như vậy không sợ bị đánh cho một trận à"

"với lại trang trí đẹp như vậy mày còn chê, mắt mày có vấn đề rồi"

Cô nghe Jane nói cũng không thèm trả lời lại, đợi đến khi nhân viên của quán ra đưa menu thì cô mới miễn cưỡng gọi món. Không phải vì cô không thích quán này mà bởi vì đi uống nước không phải điều cô muốn làm lúc này nên có phần hơi khó chịu. Thôi thì coi như quán này cũng mát mẻ, dễ chịu không ồn ào nên cô tạm chấp nhận vậy, ngoài miệng thì chê vậy thôi chứ trong lòng thầm khen Jane biết chọn quán.

Đợi một lúc thì nước mà cô gọi cũng ra, nhìn sơ qua thì khá đẹp mắt uống một ngụm cô cũng cảm thấy khá ngon, tính ra giá cả không quá đắt nhưng chất lượng của quán khá ổn, chắc sau lần này cô sẽ quay lại đây thường xuyên.

Cô và Jane cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm được một thời gian thì quán bắt đầu trở nên đông khách, trong số những vị khách mới vào có một ông chú trông có vẻ đứng tuổi chắc tầm 50 trở lên, điều này làm cô khá ngạc nhiên vì cô thấy đa số khách ở đây toàn những người trẻ tuổi, cô ngạc nhiên là vậy nhưng cũng không để tâm quá nhiều chắc ông chú đó thích không gian của quán nên vào thử.

Trong quán vì càng ngày càng đông khách nên có chút ồn ào mà điều này cô lại khách thích nên cô nhanh chóng uống hết li nước của mình rồi muốn cùng Jane đứng dậy đi về nhưng vừa định đứng dậy từ bàn bên kia phát ra một âm thanh lớn, cô và Jane cũng giật mình nhìn sang bên cạnh xem xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cái con người vô duyên mà cô đã gặp trong cửa hàng tiện lợi vào ngày hôm qua. chị ta đang đứng lên dùng khuôn mặt bực tức nhìn ông chú vừa vào quán lúc nãy.

June mặc kệ hiện tại cả quán đang nhìn mình, nàng nhìn thẳng vào ông chú đang làm mặt hơi hốt hoảng kia mà nói lớn

"chú vừa làm gì tôi vậy hả? Chú thiếu thốn đến mức phải ra quán cafe để sờ mó người khác sao!?"

"chứ có thiếu thốn thật thì cũng nên tìm một nơi phù hợp để giải quyết nhu cầu của mình chứ"

Ông chú kia bị nàng nói đến nhục cả mặt, nhìn xung quanh thấy ai ai cũng nhìn mình bàn tán thành ra ông ta thẹn quá hoá giận liền đứng dậy cãi lại nàng.

"này!! cô ăn nói cho cẩn thận, bằng chứng nào cô nói tôi làm bậy với cô"

Nói xong ông ta quay ra phía mọi người xung quanh mà la lớn: "ở đây có ai thấy tôi làm gì con bé này không? Không ai thấy đúng không. Đó cô thấy chưa, chẳng ai thấy tôi làm gì cô cả mà cô dám nói vậy hả?"

Nghe ông ta nói xong nàng càng thêm khinh bỉ: "chú nói không biết ngượng hả? chú mà không đụng chạm đến tôi thì tôi cũng không rảnh để gây sự đến chú!!"

Lúc này tiếng cãi cọ ngày càng lớn, khiến cả chủ quán cũng phải ra mặt can ngăn. Jane kế bên thấy mọi chuyện có vẻ hấp dẫn nên nó cũng thích thú mà lải nhải bên tai cô từ nãy đến giờ.

"ê View chị gái đó dũng cảm nhỉ? tao thấy ai bị sờ mó như thế thường không dám nói đâu"

"chị gái đó cũng đẹp nữa, chắc là chị ấy nói thật á mày, nhìn mặt ông chú kia cứ gian gian kiểu gì ấy"

View nghe Jane nói nhưng hướng mắt vẫn hướng về chỗ nàng, sau đó lên tiếng hỏi Jane: "mày nhớ cái người cô duyên tao kể mày lúc nãy không?"

Jane gật đầu: "nhớ, thì sao?"

Cô hất đầu về phía June: "là chị ta đó"

Jane há hốc mồm, ngạc nhiên: "thật á!! mày nhầm không, tao không tin người đẹp như chị ấy là người mày kể lúc sáng đâu"

"mày không tin thì thôi nhưng đó là sự thật"

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì bên nàng càng ngày càng lớn tiếng, khiến chủ quán cũng hết lời để can ngăn, nàng từ nhỏ đến lớn là con nhà gia giáo nên mấy việc nhảy cảm như vậy đối với nàng là rất lớn vì thế bằng mọi giá nàng phải đòi lại công bằng cho bản thân.

Nàng với khuôn mặt giận dữ quay qua nhìn chủ quán: "anh có thể cho tôi xem lại camera được không? tôi thấy trong quán có lắp camera"

Anh quản lí nghe nàng nói xong thì đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, nói: "em xin lỗi camera quán em mới hỏng, em có kêu thợ đến sửa mà họ chưa tới, chị thông cảm"

Trước đó ông chú nghe nàng muốn coi lại camera thì trong lòng được một màn lo sợ nhưng khi nghe chủ quán nói camera bị hư thì liền mừng thầm. Nhưng ngoài miệng thì vẫn cứng giọng

Ông ta quay sang anh chủ nói: "quán anh làm ăn kiểu gì mà có cái camera cũng hỏng vậy hả!? để bây giờ cô ta vu oan cho tôi"

Nàng nhìn ổng ta tức giận không nói nên lời: "ông!!..."

Thấy mọi thứ đang theo ý mình ông ta làm như vô tội mà sắp xếp đồ đạc định bỏ đi về cho qua chuyện, nàng thấy vậy thì liền ngăn cản, chưa lấy được công bằng cho bản thân thì nàng không để ông ta về được.

"cô làm gì vậy! bỏ ra chưa!": Ông ta tức giận gầm lên, khiến chủ quán bên cạnh có hơi sợ hãi

"tôi bảo cô bỏ ra! không thì đừng trách tôi ra tay với con gái"

Dù ông ta có hăm doạ cỡ nào nàng vẫn nhất quyết giữ ông ta lại cho bằng được. Thấy nàng không có ý định bỏ ra ông ta bực tức mà đưa tay lên muốn đánh nàng, thấy chuyện ngày càng căng thẳng nên chẳng ai muốn can ngăn không khéo lại rước hoạ vào thân.

Khi bàn tay nhìn có vẻ thô ráp kia sắp giáng xuống mặt nàng thì nàng chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cơn đau truyền tới nhưng không hiểu sao chờ mãi nàng cũng chẳng cảm nhận được cơn đau nào, lúc này nàng mới từ từ mở mắt ra đập vào mắt nàng là một cô gái rất cao đang đứng chắn trước mặt nàng mà đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp kia không cho bàn tay đó động vào nàng.

Dù có sợ đến mấy nàng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra người đang đứng ra bảo vệ nàng lại là cái con người nàng nghĩ sẽ không bao giờ muốn dính dáng tới, mà tại sao người này lại ở đây?

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viewjune