(11). Hoa baby trắng dành tặng cậu

Chap 11. Nhật kí 4 năm.

______________________________________________________________

Cứ một bước tiến của cô BamBam cô lại lùi hai bước, cô chằm chằm nhìn vào bàn tay đang cầm những mảnh giấy kia. Nó lợi hại đến mức đánh trọng thương một vị thần thì linh hồn như cô chắc sẽ tan biến khi chạm vào chúng cho xem.

Tiếng giày cao gót của cô BamBam gõ xuống nền mà đầu cô đau như búa bổ, như thể cô đang đứng gần một cái chuông lớn liên tục bị tiếng gõ chuông làm cho đinh tai gai óc.

"Lúc đầu cô không định bắt em đâu June, chỉ là thần hộ mệnh của em quá đặt biệt đi" cô BamBam cười nhẹ, đôi mắt quỷ dị đó lướt dọc trên cơ thể June.

"Veho? Veho thì sao? Cô nói cho rõ đi" 

"oHoo vị thần của em không nói cho em biết sao??" cái nghiêng đầu của cô BamBam hướng đến Veho nhìn như đang toan tính một âm mưu gì đó nguy hiểm.

"Veho...?" cô nhìn qua vị thần hộ mệnh của mình đang lòm còm bò dậy ho khan liên tục.

"Vị thần hộ mệnh có tên Veho của em là kẻ bẻ luật..."

"June!!! Đừng nghe cô ta nói bậy!!" Veho hét lên nhìn cô BamBam căm phẫn, không còn dáng vẻ của một vị thần bình tĩnh mọi ngày nữa.

"V-Veho" cô khó hiểu nhìn biểu hiện của Veho.

"Vị thần của em là một kẻ có thể bẻ tất cả mọi luật lệ...chính là..."

"Dừng lại!!!!" Veho lao đến chắn trước mặt June nhìn cô BamBam với ánh mắt thù địch.

Cô BamBam cười khẩy một cái và chỉ một cái hất tay mảnh giấy bay thẳng vào người Veho, lại một trận xung kích đánh bay Veho đi.

"June!! Chạy điii!!!" Veho hét lên lần nữa chặn cái mảnh giấy đáng ghét kia.

June như chết đứng khi nghe những lời khó hiểu vừa rồi, cô không thể định hình lại được mọi thứ. Mảnh giấy trắng đó chỉ bay lướt qua cánh tay cô thôi đã cảm thấy áp lực dồn nén vào người, cơ thể cứng đờ không thể di chuyển được.

Veho hết lần này đến lần khác chắn những mảnh giấy đó đến nổi cơ thể như sắp tan biến. Chỉ một vài mảnh giấy bùa chú mà đã khiến cho vị thần hộ mệnh khốn đốn, thử hỏi mảnh bùa chú đó bay xuyên linh hồn cô sẽ thế nào.

"Sao không chạy?" cô BamBam nhướn mày nhìn June vẫn đứng đối diện với mình.

"Sao phải chạy?" một giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau cô BamBam, người đi không một tiếng động...

"..." cô BamBam quay người nhìn người vừa lên tiếng, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt sắt lạnh đến đáng sợ.

"Cô làm gì ở đây vậy? Cô BamBam" câu hỏi chấp vấn như hỏi một phạm nhân.

"S-sao em ở đây?" cô BamBam nhanh tay cất đi những mảnh bùa tà đạo tránh ánh nhìn dò xét của người nọ.

"Tôi hỏi... cô làm gì ở đây??" View nhấn mạnh câu hỏi, đôi mắt dữ tợn như muốn bóp chết người trước mặt.

"V-View, em nổi nóng cái gì chứ? Không giống em thường ngày gì hết" gương mặt vị giáo viên năm nào thay đổi liên tục, sự giả nai đó thật khiến cậu buồn nôn.

"Haa..." thở một hơi ngửa đầu lên bẻ khớp cổ qua lại:

"Lần trước không thể dụ dỗ được Jane đem linh hồn June tới chỗ cô nên giờ đến tận đây để bắt đúng không?" cho tay vào túi quần bệnh nhân, chân nhấc lên bước lên vài bước nhỏ... "Cô chưa biết hậu quả khi động vào người thân của tôi thì phải?" 

"Em nói vậy là sao hả View? Nãy giờ tôi chưa làm gì cả... " chưa nói dứt lời 2-3 người áo đen đã áp sát người cô BamBam.

"Chúng ta hẹn tối nay nói chuyện nhé cô BamBam" giọng nói trầm lạnh lẽo phát ra từ View thật sự đã dọa chết vị giáo viên rồi: "Chúng ta có rất nhiều thứ để cùng trò chuyện lắm đó" 

Không để người cô giáo nói thêm gì cậu nhìn tên áo đen ra hiệu lôi đi. 

June như gục ngã khi nhìn thấy cậu, như tức nước vỡ bờ cô bật khóc thật lớn. Cả cơ thể khuỵu xuống tay đặt ở lòng ngực trái, rõ ràng đã không còn thể xác nhưng ở đây luôn cứ đau nhói.

"June..." Veho bộ dạng đã thảm hại, trên cơ thể lờ mờ những phần trong suốt như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Hức... đau quá... tôi đau quá" nước mắt mong manh lũ lượt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lại vậy rồi, yếu đuối quá... 

"Không sao,... ổn cả rồi..." vỗ nhẹ vai cô an ủi, mọi chuyện cứ diễn biến phức tạp thế này thì khả năng June sống lại đang dần biến mất. Veho trầm mặt suy tính kĩ càng lại trong đầu.

"View" Namtan vỗ vai cái người đột ngột chạy ra đây mà không nói câu nào.

"Ừ" 

"Tự nhiên đang thay đồ chuẩn bị xuất viện mà sao lại chạy ra đây?" nhìn bộ đồ quần này áo kia Namtan vừa bất lực vừa khó hiểu.

"Tôi đi đuổi muỗi thôi" quay người trở lại phòng bệnh, giờ đây View Benyapa toát ra vẻ bí ẩn hơn bao giờ hết. 

"Những ngày sau cậu tự lo đi đấy, tôi sẽ về sớm" Namtan nói vậy thôi đã hết chuyện, cả hai nhà ai nấy về.

____________________________________ 

View về nhà lại không biết làm gì, chân cứ đi đi lại lại khắp nhà. Hết lau chùi những bức ảnh đến dọn kho, cả căn nhà như bị cậu bới tung lên. Một mặt đờ đẫn lượn hết chỗ này đến chỗ khác.

"Ổn chưa Veho?" June ngồi một chỗ trên ghế nhìn View đi qua đi lại mà chóng hết cả mặt, đành nhìn sang Veho hỏi thăm.

"Ổn hơn rồi... mà nè!" Veho nhìn June nghiêm túc "Cô không thắc mắc sao View lại có mặt lúc đó hay tò mò gì về việc cô BamBam đó nói chuyện của tôi sao?" Veho có chút bất ngờ vì June không hỏi hay tò mò gì về những chuyện sảy ra cả. Từ lúc về đây June rất trầm lắng như mặt hồ tĩnh lặng vậy...

"Veho có tin con người có thể nhìn thấy tương lai không?" June ẩn ý nhìn Veho...

"Cô thấy được được tương lai sao?" trợn mắt nhìn June không tin được.

"Không phải tôi" cô phẩy tay chối bỏ.

Veho ngờ ngợ suy nghĩ "Chứ ai?"

"Tôi không biết nhưng có một tin nhắn ẩn danh trong điện thoại tôi và View đã đọc được nó"

"Tôi nghĩ... đã đến lúc nói với cô chuyện này rồi June" Veho chần chừ nhìn cô...

...

Lúc này View phía trên phòng ngủ, đang dọn dẹp tủ đồ của June thì một cuốn sổ tay nhỏ rơi ra khỏi túi xách nằm bên cạnh. Hình như là nhật kí, bên trong lồng ngực trái tim đập một nhịp thật mạnh nhanh chóng nhặt quyển sổ lên.

Nhật kí của June sao? Nhưng trước giờ đâu thấy cậu ấy có thói quen viết nhật kí đâu chứ?

Ngồi bệt xuống đất dựa vào thành giường, ngón tay xoa lên bìa quyển sổ rồi nhẹ mở trang đầu tiên. View nhấc mày ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ trên nhật kí. Lật từng trang một, từng cụm từ một, cảm nhận từng suy nghĩ và cảm xúc mà June đã ghi lại trong từng khoảnh khắc của tình yêu của họ.

Ngày 15 tháng 12.

- Giáng sinh đầu tiên không có cậu bên cạnh, trống vắng thật đó View à. Cậu chỉ mới rời đi 2 tháng thôi đã khiến tớ nhớ tới phát điên rồi. Những ngày qua, phòng ngủ cứ như thể không còn màu sắc, những góc khuất của nó trở nên rõ ràng hơn trong từng bước chân của tớ. Tớ bắt đầu nhận ra mình đã quá quen với hình bóng của cậu, và đôi khi, mỗi sự vắng bóng của cậu lại làm tớ nhớ càng nhiều hơn về những thứ tớ đã từng có.

Không biết View còn nhớ không? Đêm Giáng sinh năm ngoái, chúng ta đã cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Gió lạnh thổi từng cơn vào mặt, nhưng tớ chỉ nhớ một mùi hương dịu dàng của cậu. Bầu không khí ấm áp từ sự hiện diện của cậu khiến cho mùa đông không còn lạnh lẽo nữa. Cậu đã từng nói rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, cậu sẽ luôn nhớ đến tớ. Và tớ, cũng vậy.

Tớ nhớ hết những lời cậu nói đấy... View.

Đọc đến đây mắt cậu đã đỏ hoe, cậu nhớ chứ. Cậu đã hứa rất nhiều, đã nói rất nhiều nhưng những lời đó View đều nhớ, càng nhớ khi nó chỉ dành để nói cho June nghe thôi.

Lật đọc những trang tiếp theo:

Ngày 14 tháng 2.

- View Benyapa Jeenprasom cậu có thể bớt ngọt ngào không? Cậu càng như vậy tớ càng sợ cậu bị cướp mất đấy!! Không biết cậu bên đó thế nào rồi, Namtan cứ trêu tớ việc cậu bị nhỏ nào đó bám lấy, đáng ghét!! Thật sự muốn ngay lập tức đem cậu về đây trói quăng lên giường mà.

À mà hoa baby đỏ, quà và bánh tớ rất thích, cảm ơn cậu.

Nhưng tớ thích cậu ở đây hơn...

Nhanh về với tớ đi đấy.

Yêu cậu, View Benyapa.

Ngày 19 tháng 4

- Nè! Sinh nhật tớ ít nhất cậu cũng phải gọi cho tớ chứ? Cả nguyên buổi sáng không thấy đâu, cậu quên sinh nhật tớ hay là bỏ rơi tớ rồi vậy tên đáng ghét!!!

...

- Aau xin lỗi người yêu của tớ, đã hiểu lầm cậu rồi.

Hạnh phúc lắm đấy, tớ không nói dối đâu. 

Cảm ơn vì buổi tiệc nha, món quà của June.

Lúc cậu cột nơ trên đầu bước ra cùng với bánh kem tớ còn nghĩ mình mơ cơ, nhớ cậu đến hóa khùng luôn rồi a. Sao tớ yêu người đem hạnh phúc này tới quá, hay là trói cậu lại để khỏi đi nữa.

Yêu cậu quá rồi nè, View~

Cắn môi ngăn lại dòng cảm xúc đang dần trào ra, móng tay ngón cái bấm sâu vào da thịt của ngón chỏ chịu đựng kiềm nén. 

Những dòng tâm sự của cô trong suốt 4 năm cả hai yêu xa đều ở đây, nỗi nhớ của June thấm đẫm vào từng câu từ. 

Đọc đến trang cuối cậu đã không kiềm nổi nữa, cậu để nước mắt tự do rơi xuống, từng giọt nước mắt thấm vào những trang nhật ký. 

- Kết thúc 4 năm yêu xa rồi, cậu đấy View Benyapa... đừng bao giờ rời khỏi tớ nữa. June Wanwimol này không chịu nổi chia cắt thêm lần nào nữa đâu. Rời đi nữa là tớ sẽ bỏ cậu đấy... không đùa đâu, nếu đi đâu mà không dắt tớ theo là tớ sẽ giận mà bỏ cậu đi luôn đấy.

Vậy là không cần phải nhìn cậu qua điện thoại nữa đúng không?

Thật ra ngày cậu trở về tớ thật sự muốn hét lên thật lớn, 4 năm ròng rã tớ đã quá mệt, nếu có thể hãy ở bên tớ thật lâu, thật lâu... đừng rời đi.

June Wanwimol thật sự rất rất rất... yêu cậu.

Nếu có thể hãy để tớ nghe cậu nói yêu tớ đến khi tớ chán được không?

View~ đi cùng nhau đến cuối đời nhé.

Ôm quyển sổ vào lòng cậu khóc không thành tiếng, cơ thể run lên khó thở ôm lấy từng mảnh vụn kí ức lúc trước.

"Tớ sẽ mang cậu trở về bên tớ, bằng mọi giá"

---

Quay lại với Veho và June:

"Chuyện gì?" June nhướn mày thắc mắc cái bộ dạng căng thẳng của Veho.

"Tôi có cách làm cô sống lại..."

"L-là cách gì??" cô mất bình tĩnh bóp chặt vai vị thần hộ mệnh.

"Nói cách thức thì hơi phức tạp nhưng tối nay là cơ hội duy nhất"

"Tối nay?" cô nghi ngờ hỏi lại.

"Ừ, nhưng phải để cô BamBam đánh tôi tan biến" Veho nghiêm trọng nói, đôi mắt của vị thần chất chứa hàng ngàn bí mật.

"T-Tại sao??" cô kích động hơn khi nghe lời đó, cô không muốn ai bị thương hay hi sinh vì cô hết. Thà khó khăn tìm cách dễ dàng hơn là phải hi sinh thứ gì đó.

"Không không, tôi sẽ không sao đâu chỉ là tạm thời biến mất hình dạng này thôi"

"Thật không?" vẫn nghi ngờ hỏi lại.

"Thật, yên tâm đi"

"Cậu định bẻ luật vì tôi ư?" June là người thông minh, ai làm gì hay tính toán gì khi nói chuyện với cô vài câu thôi cô sẽ ngầm đoán ra được.

"Tôi là thần hộ mệnh của cô kia mà, không bảo hộ cô thì bảo hộ ai bây giờ" đáp lại cô chỉ là một nụ cười nhạt của vị thần. 

_________________________________________________________________

Mọi ngừi ới, qua đọc thử fic mới này của tui xem oki hong nha.

Tui cho mấy nhỏ múa lửa bên đây dữ lém, thấy oki thì cmt cho tui bt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip