(3). Hoa baby trắng dành tặng cậu
Chap 3: Nghịch thiên cải mệnh
_______________________________________________
...
"Nè nè nè! Đừng ngồi đó mà ủ rũ nữa" một giọng nói cất lên từ một người lạ mặt mà cũng không hẳn là người nữa
"Tôi vẫn thấy lo cho cậu ấy" gương mặt buồn bả nhìn ngồi trên giường bệnh mà lo lắng không thôi
"Giờ có lo cũng không làm gì được chi bằng suy nghĩ chuyện của bản thân đi" người kia lượn lờ qua lại căng não suy nghĩ việc hệ trọng
"Tôi không nghĩ được gì hết với lại tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ấy như vậy"
"Trời đất ơi! Con bé này nó ngây thơ kìa chời, cậu ta có tự tử lần nữa thì cô có cứu được đâu, lần trước chỉ là may mắn thôi đấy" lắc thật mạnh vai cô để khiến cô tỉnh táo lại, nên nhớ cô giờ đã là ma rồi...
"Biết rồi biết rồi, là may mắn và nếu làm vậy lần nữa thì tôi sẽ biến mất nói quài nói quài" June lãi nhãi lại giọng của người kia trong bực tức, đưa mắt nhìn đến View trên giường mặc dù đã được Jane thông não nhưng cậu vẫn cứ thả hồn như vậy nửa tháng rồi...
Cô lơ lững ở không trung với bộ váy cưới vẫn tinh khiết như chỉ mới vừa mặc vào, khuôn mặt u buồn luôn hướng mắt về cậu.
---
Quay lại hơn hai tháng trước, sau khi tai nạn xảy ra
"Đó là View? Và mình?" tròn mắt nhìn hai chiếc giường trên xe cứu thương đang chở hai cơ thể đầy máu, June như chết trân tại chỗ... không lẽ cô đã chết rồi sao? Gì chứ? Cô còn trẻ mà sao lại chết sớm như thế được?
Cô trong hình dạng hồn ma vẫn còn mặc chiếc váy cưới xinh đẹp chứng kiến tất cả mà bần thần, nức nở nhìn những người thân quen ngồi trước phòng cấp cứu. Cô ngắm nhìn tất cả mọi người rồi khóc đến thương tâm, là sự thật rồi...
Đứng nhìn người mình yêu nằm trên bàn phẩu thuật, cô ngay lúc đó chỉ có thể ôm lấy lòng ngực quặn thắt cầu nguyện cho cậu trong tiếng khóc nấc liên hồi.
Cô ở đó chứng kiến từng chút một, nhìn tang lễ mình diễn ra, nhìn bia mộ khắc tên mình mà lạ lẫm. Từng ngày trôi qua cô đều ở bên mọi người mặc dù cô biết rằng họ không biết sự tồn tại của hồn ma này nhưng cô rất nhớ họ...
Và cũng vì cô nhớ cậu nên cô đã đi vào giấc mơ của cậu, một giấc mơ mà đã khiến cậu phải tỉnh dậy khi vết thương chỉ vừa mới có dấu hiệu lành lại.
Sau đó cô liền hối hận.
"Tôi cần gặp em ấy..."
"Cậu định đi đâu? Mau trở lại giường đi," Namtan
"BUÔNG RA!"
"CẬU BỊ ĐIÊN À?"
"Tôi muốn đi gặp June."
"Gặp bằng cách nào? Định nhảy từ lầu 11 xuống?" Namtan
"Vậy là sự thật..." View
"Sự thật gì?" Namtan
"Graaaa... "
"Yaaa cậu bị điên à?!!" Namtan
"Graa tại sao không đâm chết cả tôi chứ... tại sao?..."
Nhìn cậu tự làm hại bản thân, cô chỉ biết lùi bước về phía sau ôm miệng ngăn tiếng nấc trong cuống họng.
"June Wanwimol, đến giờ cô phải rời đi rồi!" Giọng nói cất lên như một tiếng sét giữa trời quang, lạnh lẽo và đầy quyền lực, khiến cả không gian trở nên nặng nề.
June quay lại, thấy một hình bóng mờ ảo với đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng tột cùng.
"Ông là ai?" cô hỏi với vẻ mặt đầy hoang mang. Chưa kịp đợi câu trả lời, một lực lượng mạnh mẽ đã kéo cô ra khỏi phòng, khiến cô không thể làm gì ngoài việc hét lên trong tuyệt vọng.
Cô bị một áp lực khống chế khiến cả người tê rần không cử động được, vô lực bị lôi đi.
Vậy là hết rồi sao? Cô thật sự sẽ không còn được gặp người thân nữa sao? Sẽ mãi không gặp được cậu... Viewww...
Đáng sợ quá,... cô không muốn bị đưa đi như vậy... bao nhiêu chuyện cô muốn làm đều chưa được thực hiện, kể cả đám cưới cùng người cô yêu View Benyapa cũng chưa được thực hiện.
Cô không muốn rời đi như vậy.
.
Làm ơn đi.
.
Tôi còn chưa trọn vẹn cùng cậu ấy trên lễ đường mà...
.
Tôi... muốn ở bên cạnh cậu ấy...
"Khoan đã!" cô mơ màng nghe được một giọng nói dễ nghe lại còn rất ấm áp, linh cảm cô đối với người này cũng thật thân thuộc...
Là ai vậy?
"Không được cản trở thần chết bắt người, bộ ngươi không biết việc đó sao? Thần hộ mệnh?"
"Ngươi còn biết ta là thần hộ mệnh sao? Hình như ngươi thời gian qua quá lộng hành rồi đấy."
"Có việc gì thì nói nhanh ta còn phải làm việc," thần chết thấy cô động đậy muốn tỉnh liền tỏa năng lượng khống chế cô lại khiến cô khó chịu đến ngất đi.
"Ngươi dám trước mặt ta khống chế người được mệnh?"
"Có sao à? Dù gì cô ta cũng đã chết, được mệnh hay không được mệnh giờ có tác dụng gì?"
"Ngươi sai rồi,... người được mệnh như cô ấy chưa tới số phải chết, trong sách sinh mệnh thì cô ấy vẫn sẽ được sống hạnh phúc đến già... lỗi là do ngươi đã xem nhầm tên cô ấy... là ngươi tất trách." vị thần hộ mệnh nọ nổi giận, khí tức trên người áp chế đến nổi tay thần chết cũng phải run nhẹ.
"Gì chứ!!?"
"Còn không mau thả người?"
"June, June dậy đi" thần hộ mệnh lay nhẹ người cô, lo lắng xem xét từ trên xuống. Người được mệnh mà có chuyện thì thần hộ mệnh chỉ có nước bay màu.
"Ưm đau quáaa"
"Ngươi ổn không?"
"Không ổn lắm," đỡ lấy trán còn đang đau nhói, cô nhìn người được gọi là thần hộ mệnh trước mặt dò xét.
"Không sao, một lát sẽ hết đau thôi."
"Thần hộ mệnh,... cô ta hết cách cứu rồi," thần chết hướng đến cả hai nghiêm túc nói.
"Gì chứ? Tại sao?"
"Xác cô ta đã được chôn xuống hơn 3 tuần rồi, sống lại hình dạng cũ e là không được."
"Ngươi có biết coi sổ sinh tử không vậy hả? Hơn 3 tuần? Nói nghe nhẹ nhàng quá ha?" thần hộ mệnh đầy tức giận quát mắng. Hắn coi sổ sách sai còn cố tình muốn dắt June đi, hắn định chọc điên ta chắc?
"Ngươi tất trách cũng khác gì ta? Sau không xuất hiện lúc ta hút hồn cô ta ra ấy"
"Làm sai còn cãi cố đổ thừa qua ta hả!!!?" giận, nổi giận thật rồi... xung quanh nổi gió lớn như sắp có một cơ bão quét qua...
"Không sống lại được hình dạng cũ nhưng vẫn có thể sống lại hình dạng khác mà đúng không?" đột ngột lên tiếng cô can đảm ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của vị thần chết.
"Ngươi dám có tư tưởng nghịch thiên cải mệnh sao? Nếu bây giờ ngươi có thể sống lại thì kiếp sau chưa chắc gì ngươi sẽ được làm người, nên nghĩ cho kĩ" tên thần chết tỏa sát khí nhìn cô hung tàn.
"Tại sao không?" vị thần hộ mệnh bên cạnh nhận ra gì đó liền tự tin hất mặt lên
"Vì nếu bây giờ cô ta sống lại hình dạng khác thì khác nào trái với đạo trời?"
"Yên tâm, ta gánh hết trách nhiệm khi chuyện đó sảy ra giờ thì ngươi gánh tránh nhiệm của ngươi đi"
Cô cũng nhìn hắn không hề sợ hãi, nếu có thể sống lại cô không màng kiếp sau, dù có là nghịch thiên cải mệnh June Wanwimol cô quyết không để cuộc đời mình chết tẻ nhạt như vậy.
"Việc ta xem sai sổ sách và khiến cô ta đến đây đều không phải ý trời đã định hết sao?"
"Ngươi ngang ngược vừa phải thôi, làm sai còn đổ lỗi cho ý trời có thần chết như ngươi đúng là khiến cả thần giới thất vọng." cái tặc lưỡi sau cùng cũng làm cho thần chết đầu hàng
"Không đôi co với ngươi nữa, nếu muốn biết có phải ý trời hay không thì để cô ta lựa chọn đi," thần chết tĩnh lặng lại nhìn sang cô.
"Lựa chọn gì?"
"Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi ở lại đây đợi đến ngày đầu thai, chấp nhận ngươi đã thật sự chết và ta sẽ chuộc lỗi bằng cách sắp xếp để ngươi đầu thai một kiếp sống thật tốt ở kiếp sau," thần chết vẻ mặt nham nhở nhìn cô. Hắn nghĩ rằng con người ai ai cũng có lòng tham, hắn ra lựa chọn như vậy mục đích chỉ có thử cô thôi.
"Còn hai là?" cô thở hắc ra đợi hắn nói, dù cô biết hắn sẽ gây khó dễ nhưng cô chắc mình đã có lựa chọn rồi.
"Trong một năm nếu ngươi không thể sống lại thì ngươi phải chấp nhận kiếp sau của mình không được đầu thai làm người,... ngươi sẽ... " hắn chưa kịp làm khó dễ cô đã lên tiếng.
"Suy nghĩ của tôi sẽ không thay đổi, kiếp sau có hay không cũng được nhưng bằng mọi giá kiếp này của tôi phải sống cùng người tôi yêu thương đến khi tôi chết già."
___________________________________________
Vài tuần trước, ngày View tự xác...
"Veho, chuyện tôi làm bây giờ có phải nghịch thiên không?" June ủ rũ ngồi bên giường bệnh của View cất tiếng hỏi nhỏ vị thần hộ mệnh của mình
"Không đâu, cô là bị chết oan mà. Tên thần chết đó báo quá báo đi có dịp tôi sẽ cho hắn một trận nhớ đời" Veho nhìn cô ủ dột như vậy cũng không biết làm gì hơn ngoài nói những lời nhảm nhí
"Cảm ơn, Veho"
"Là trách nhiệm của tôi..." Veho nhìn cô nhẹ giọng rồi nhẹ nhàng an ủi
"..."
"Cậu đã ngủ quá lâu rồi, View..." June lượn lờ quanh giường bệnh, mỗi bước đi của cô đều toát lên sự lo lắng tột độ. Khi Jane rời khỏi phòng, sự lo sợ của cô tăng lên đột ngột. Cô cảm thấy như thời gian đang chống lại mình. Nếu View tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm hơn
Chỉ vài phút sau khi Jane rời khỏi phòng thì đúng như cô đoán, rắc rối đến khi View mở mắt rồi tung chăn lên bước khập khiểng rời khỏi giường...
"Cậu ta đi đâu vậy?" Veho nhìn con người thất thần đó cũng thấy bất ổn
"View...? Không, không thể nào!" June cảm thấy trái tim mình như bị xé nát khi thấy cậu cầm con dao. Cô hét lên, giọng nói của cô như một tiếng thét tuyệt vọng trong cơn bão. "Đừng mà!" Cô chạy về phía cậu, tay cô vươn ra trong tuyệt vọng, cố gắng kéo cậu ra khỏi con dao, nhưng các cử động của cô chỉ chạm vào không khí. Cô cảm thấy như mình đang ở trong một cơn ác mộng, không thể thay đổi điều gì.
Lúc này tiếng nước chảy trong nhà tắm thì càng lúc càng lớn, View ngồi dưới sàn dùng dao gọt trái cây liên tục cứa vào cổ tay mình, vẻ mặt không một chút đau đớn, đôi mắt vô hồn nhìn đôi tay đầy máu của mình đang thẫm thấu vào lớp vải đồ bệnh nhân.
Cô nhìn từng nhát dao cậu tự cứa vào cơ thể mà lồng ngực quặng thắt, cô nức nỡ gọi tên cậu liên hồi.
"June..."
"Vieww... đừng mà... dừng lại đi... View, cậu nghe tớ nói không!!" gọi tên cậu mãi mà cậu chẳng nghe thấy, cô bất lực khóc lớn...
Gạch một nhát thật mạnh rồi thả tay, con dao rơi xuống cũng là lúc đôi mắt cậu dần mờ đi... cánh tay đầy vết thương thả vào bồn tắm...
"Dừng lại đi... dừng lại đi mà"
.
"Đừng mà... đừng mà, cậu không được chết"
.
"Sao lại làm vậy chứ... đừng mà... đừng mà"
.
"Tớ bảo không được... Viewww"
Cô chợt nhìn vào đôi mắt cậu... View nhìn thấy cô sao??...
"Không đươc!! Cậu không được chết... có nghe rõ không!?... View Benyapa"
Cô bất ngờ khi thấy tay View cố hướng đến cô như muốn chạm vào.
Àooo
Đột nhiên cô chạm được vào cánh tay cậu, nhanh chóng đưa tay ra khỏi bồn tắm vừa hay khi cánh tay rời khỏi nước thì cô không chạm vào cậu được nữa.
Rầm
"Vieww!" là Jane chạy vào lấy khăn bịch lại vết thương không để máu tiếp tục chảy nữa, nhanh chóng nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ đến.
"June..." miệng cậu mấp máy, bàn tay nắm chặt áo Jane như cầu xin "... tớ muốn gặp June"
"Không đượcc!! Cậu phải sống!!" June hét lên cùng lúc với Jane, đôi mắt đỏ hoe của cô cứ chăm chăm nhìn cậu đau lòng.
---
Sau vài ngày thì thấy Jane dẫn cậu đi đến phòng bệnh của Love, cô cũng không ngờ bạn cô lại ra nông nỗi này. Mọi thứ không còn như ban đầu nó vốn có nữa, mất mát và đau khổ cứ lần lượt kéo đến... nhưng sau khi nghe Jane nói chuyện với View cô cũng an tâm phần nào,... rằng cậu sẽ không tự xác nữa.
"Bạn cô rất tốt, họ luôn cố gắng ở đây" Veho chứng kiến tất cả cũng phải nể vài phần
"Phải... họ đều rất tốt" ôm lấy khuôn mặt khóc nấc
"Vậy nên cô cũng cố gắng đi... sống lại một cuộc đời hạnh phúc"
Dù có là nghịch thiên cải mệnh, cô cũng phải quay lại sống cùng người cô yêu thương. Xưa nay luôn nổi tiếng bởi sự to gan rồi dù là trái đạo trời, June Wanwimol cũng sẽ làm mọi cách biến đạo trời thành đạo của riêng mình, cô sẽ không sợ...
___________________________________________________
iu cả nhà 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip