(8). Hoa baby trắng dành tặng cậu
Chap 8. Biến thành người cậu ghét.
_______________________________
View lái xe rời khỏi bệnh viện nhưng không về nhà như cậu nói mà hướng đến căn hộ ngoài thành phố. Bàn tay run run đánh vô lăng điều khiển xe chạy thật nhanh, gương mặt cậu vô hồn nhìn về phía trước.
Cạch
Vừa vào căn hộ cậu đã lập tức lấy vải che đi tất cả những bức tranh hiện diện ở giữa nhà. Hành động của cậu khiến June thập phần lo lắng.
Khi đã phủ vải lên tất cả bức tranh cậu yêu quý xong cậu mới bước vào căn phòng tầng 2 của căn hộ. Với tay tắt tất cả đèn còn mình thì ngồi cuộn người giữa căn phòng đầy những bức tranh cổ điển. Hình ảnh kinh dị này cô đã từng thấy rồi...
"Cậu ta đang làm gì vậy??" Veho thấy cậu hành động kì lạ như vậy cũng không khỏi tò mò
"Làm chuyện tôi ghét nhất..." June cắn môi ngăn cảm xúc tuôn ra, cô dựa vào tường rồi trượt người ngồi xuống sàn... Cảm giác đau thương quấn lấy cô như muốn siết chết cảm xúc trong cô vậy.
"L-là làm gì??" Veho thấy cô thương tâm như vậy cũng xót thương
Không trả lời Veho mà cô đi đến ngồi trước mặt cậu, mong là sẽ được cậu nghe thấy như lần đó...
"View Benyapa!! Tớ đã nói tớ rất ghét cậu biến thành như thế này mà!" ở trước mặt cậu hét lên thật lớn, nhìn bộ dạng vô cảm đó của cậu thật khiến cô bức bối.
"Vieww, đừng làm vậy... tớ xin cậu đấy... View" hết lần này đến lần khác bàn tay cô đi xuyên qua bàn tay đang run rẩy của cậu, nước mắt cứ rơi, giọng cứ nói nhưng người kia mãi vẫn không thể nghe thấy.
"View... làm ơn đi... đừng như vậy mà"
...
Ở cái năm cậu biết mình mắc hội chứng Stendhal, năm cậu 12 tuổi.
Hôm đó vẫn như mọi ngày sau khi đi học về cậu liền sang nhà cô bạn của mình June Wanwimol, tay xách một đống tập sách cùng màu vẽ, hứng khởi tung tăng đứng trước nhà cô gọi.
"June oiiiii"
"Âyyy hây hây" cô nhóc tóc buộc hai chùm lon ton chạy ra mở cửa, miệng ngậm kẹo mút để nhô một bên má trông cứ yêu yêu ấy
"Về trước mà không đợi tớ gì hết" vừa mở cổng ra đã thấy cậu một mặt phụng phịu giận dỗi
"Hihi cho chin lõi đi mừ, tớ về xem Conan cái quên mất tiêu"
"Hôm nay vẽ với tớ đi" cậu giơ bộ vẽ của mình ra đưa ánh nhìn cô chờ đợi
"Aa hôm qua ba có cho tớ một bức tranh đẹp lắm ớ, mình lên coi ha"
"Ô tê" hai cái đầu nhỏ chạy vút lên trên phòng
"Oi hai đứa sắp đến giờ cơm rồi nè" mẹ cô đứng dưới cầu thang nhắc
"Con lên xem tranh xong sẽ xuống liền" June nói vọng xuống
Mẹ cô cũng lắc đầu, hai đứa nhóc này cứ dính lấy nhau như vậy suốt thì không biết sau này có kiếm được mảnh tình nào không nữa.
Cả hai lên phòng xem tranh cũng được 10p rồi nhưng View cứ cầm bức tranh hình ảnh cổ kính ngồi một chỗ nhìn như người mất hồn.
"Vieww" cậu nắm lấy áo cậu lắc lắc, hết chọt má rồi lại bóp mũi nhưng người kia cứ bất động một chỗ.
Soạt
"Ah View..." bất ngờ bàn tay cậu nắm lấy áo June rồi đứng dậy kéo cả cô theo, đôi mắt cứng đờ nhìn cô bé trước mặt.
Bing
"AH Vieww cậu sao vậy??" June bất ngờ vì hành động của cậu, cái nắm tay siết chặt lấy áo cô đẩy thật mạnh cơ thể bé nhỏ đập vào kệ sách.
Gương mặt cậu vô cảm khiến cô sợ hãi hét "BA MẸ!!!"
Hai vị phụ huynh nghe tiếng con hét cũng chạy lên, hình ảnh View túm cổ áo con gái mình đập vào mắt.
"June, View chuyện gì vậy!!?" ba cô thấy vậy cũng chạy đến gỡ tay cậu ra khỏi con gái
"Con không biết, tự nhiên cậu ấy cư xử lạ lắm" June nước mắt lưng tròng, nhìn View vô cảm làm cô bị thương mà uất ức. Người này không phải View của cô, cô ghét người này.
"View, con sao vậy?" từ khi gỡ tay cậu ra khỏi June thì View cứ đứng chết trân một chỗ, không động đậy cũng không lên tiếng.
"View!" gia đình 3 người nhìn nhau vừa lo lắng vừa khó hiểu thì đột nhiên cả cơ thể cậu ngã xuống ngất đi.
Cũng từ hôm đó cậu được xác định bị hội chứng Stendhal, vì nhìn thấy bức tranh mà June cho cậu xem mà hội chứng đó xuất hiện. View là gặp một ảo ảnh nào đó mà tấn công cô, cũng may lực của trẻ con không đáng kể nhưng cũng từ hôm đó June đã ám ảnh.
Cô ám ảnh ánh mắt vô hồn như người sắp chết của cậu, ánh mắt không một tia ấm áp. June ám ảnh đến nổi nhiều đêm gặp ác mộng.
Và cũng là sau hôm đó View tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp cô mấy ngày liền. Vì cậu nhớ, cậu nhớ rất rõ mình đã làm tổn thương cô thế nào. Bàn tay cậu đã làm vùng dưới cổ cô xuất hiện 4-5 lằng xước đỏ rõ rệt. Không muốn... cậu không muốn làm June bị thương nữa...
Rầm rầm
"View, tớ là June nè mở cửa cho tớ mau lên" bàn tay nhỏ xíu đập liên tục vào cửa gọi cậu ra.
"View!!"
"Mở cửa" thấy tên kia lì lợm cô phồng má tức giận
"Giờ cậu có mở cửa ra không?!!"
"Không mở là tớ giận đấyyyy"
Nói xong câu đó cô liền nghe thấy tiếng bước chân bên trong phòng đang tiến đến cửa.
Cạch
Cách cửa bật mở, cô nhìn người đang mang gương mặt hối lỗi kia giận dữ.
"Tên đáng ghét, cậu định để tớ đứng đây hét đến chiều sao?" vừa nói vừa đưa tay lên như muốn quánh cậu
"J-June..." gương mặt cậu méo mó...
Đột nhiên cậu bước lên vòng tay ôm lấy June, mặt úp vào vai cô vừa khóc vừa nói:
"Tớ xin lỗi... tớ thật sự xin lỗi... tớ không cố ý" bàn tay nhỏ bấu vào góc áo cô, cả cơ thể run theo tiếng khóc nấc nghẹn.
"View đừng khóc,... tớ biết mà, tớ biết cậu không cố ý" bàn tay trắng trẻo vuốt vuốt tấm lưng cậu dỗ dành
"Junee..." định nói gì đó nhưng bị cô cắt ngang
"View, cùng nhau vượt qua nó nhé..." June siết vòng tay trên eo cậu, cô biết cậu nghĩ gì đấy. Muốn bỏ cô mà chơi một mình sao? Cô không cho phép đâu.
Một trong những lần cậu nhận ra tình yêu trong cậu ngày một lớn là ngày cô bỏ tất cả những bức trang cổ điển trong phòng vào kho thậm trí những bức cô tự tay vẽ cũng bị quăng vào sọt rác.
Khi hỏi sao cậu phải làm vậy thì cô chỉ trả lời cậu một câu duy nhất.
"Cậu quan trọng hơn"
Đó là lần đầu tiên cậu phát bệnh, còn lần thứ hai là năm 15 tuổi khi cậu vô tình xem một video về một tòa lâu đài cổ kính.
Lần đó, tất cả tranh cậu vẽ đều rách tươm, những tượng cậu tự tay điêu khắc cũng bị đập nát. Khi cô phát hiện thì đã quá muộn, hội chứng đó gây ảo giác cho cậu quá nặng. Cô có gào khàn cả cổ cũng chẳng đá động gì đến cậu, lần đó cả cơ thể cô dường như chỗ nào cũng toàn là vết xước.
Sau khi tỉnh táo, View nhìn cô với đôi mắt tội lỗi:
"June, tớ..."
"View Benyapa! Tớ ghét tranh nghệ thuật, tớ ghét nghệ thuật cổ điển chết tiệt đó, Tớ ghét thứ biến cậu thành một con người vô cảm... Tớ càng ghét bộ dạng cậu vô hồn tự làm mình bị thương..."
"Đừng biến thành người tớ ghét nữa..."
...
"View Benyapa!!... Cậu đã hứa sẽ không biến thành loại người vô hồn chết tiệt đó rồi mà!!"
"Cậu đã hứa với tớ rồi mà..."
Thấy cậu dần không còn là View của cô nữa mà cô chỉ biết khóc trong bất lực. June Wanwimol đã không còn có thể ôm cậu mà ngăn cậu như năm 15 tuổi nữa. June không thể cùng cậu vượt qua nó nữa...
Tại sao? Tại sao phải là cô? Tại sao cô phải trải qua chuyện tồi tệ như vậy? Tại sao cô không thể sống một đời như cô mong muốn?
Sao định mệnh khốn khiếp đó lại chọn cô chứ?
June Wanwimol còn phải chịu bao nhiêu đau đớn mới được hạnh phúc đây?
...
Lúc này View đã thật sự bị ảo ảnh chia phối đầu óc, đôi tay đã ngừng run rẩy và gương mặt vô cảm đó đã hiện ra rồi. Bước chân chậm rãi của cậu thật quỷ dị, bàn tay buông lỏng rồi siết thành nắm đấm.
Soẹt
Rầm rầm
Loạt hành động tiếp theo của cậu khiến June đau đớn tột cùng, từng bức tranh bị cậu xé toạt cậu đem tất cả phá nát. Đôi tay cậu cũng vì vậy mà dính đầy sơn màu, những khung tranh gãy đâm vào tay, vào chân cậu đến rỉ máu.
"Dừng lại đi... dừng lại điii... " cô khuỵu xuống ôm đầu mình liên tục nói dừng lại, mắt đã khóc tới xưng đỏ. Đau quá... sao cô đã là ma rồi mà lồng ngực vẫn cứ đau nhói... đau đến không thở được.
"June... " Veho đến đặt tay lên vai giữ cô bình tĩnh
"... Cậu ấy không còn thương tôi nữa..." đôi tay liên tục quẹt đi nước mắt trên mặt nhưng càng quẹt nước mắt lại càng rơi. Cô chính là xem cậu có yêu cô không bằng cách nhìn cậu yêu bản thân thế nào đấy... cô cũng từng nói với cậu như thế... View lại không nhớ...
"Tôi nghĩ cậu ấy có lý do để làm chuyện này" Veho
"..."
Bên kia View đã dừng lại, cậu phẩy tay một cái rồi bỏ đi vào nhà tắm. Đem vết thương rửa sạch, tắm rửa một cách sạch sẽ rồi bước ra với một bộ dạng khác. Bước xuống nhà nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng ra xe. June lật đật chạy theo, lau nước mắt cố bình tĩnh trở lại.
"Bộ dạng đó như cậu ta không bị bệnh ấy" Veho nghi hoặc nhìn June
"Lúc ở Thụy Sĩ Namtan có kể cho tôi triệu chứng ảo ảnh của View... nó không chỉ gây ảo giác mà còn thôi miên nữa. Namtan không kể chi tiết nhưng nôm na là trạng thái khiến con người tê liệt cảm xúc và xuất hiện một nhân cách khác" June ngồi bên ghế phụ nhìn cậu chăm chú, vậy là cậu tự thôi miên bản thân sao? Cậu định làm gì sao, View?
Gruu.
Chiếc xe dừng lại, một trung tâm dạy võ thuật sao?
Chỗ này cô chưa thấy cậu đến bao giờ, cậu học võ ở đây khi nào chứ...
Khoan đã... năm đó View có nói đi học võ với nhóm Jane mà cô thì đi du lịch nên không biết. Là chỗ này sao?
Lẽo đẽo theo sau lưng cậu, tò mò xem cậu định làm gì? Sự bất an từ sáng đến giờ vẫn đang một lớn hơn.
"Thầy Mark!!" View gọi lớn tên người thầy đang xem sổ sách, gọi thầy vậy thôi nhưng người thầy này còn rất trẻ chắc cũng chỉ tầm 30 thôi.
"View!!?" Mark đột nhiên nhìn đến cậu rồi nhíu mày, một ánh nhìn kì lạ
"Có việc này muốn nhờ thầy giúp" giọng cậu đều đều không cảm xúc
"Nói đi"
"Địa bàn của lão Bat... thầy biết đúng không?"
"Đến đó làm gì??" Mark nghi hoặc nhìn người trước mặt
"Có vài chuyện cần phải xác nhận"
"..."
Nhận được thông tin cậu liền rời khỏi, sự vô tâm của cậu khiến Mark khó hiểu lấy điện thoại gọi cho ai đó.
...
"Namtan, View vừa đến chỗ anh..."
"Biểu hiện nó rất lạ, có thể đã rơi vào trạng thái tự thôi miên rồi"
"Không, anh sẽ đi theo nó em cũng mau đến..."
"Ừ"
...
"Cái tên ngốc đó, muốn trả thù cũng không đến mức dùng cách này chứ"
Chiếc xe vụt đi rời khỏi bệnh viện, Namtan đạp chân ga lao nhanh trên đường cao tốc, đích đến là một trong Club lớn nhất thành phố mang tên Kay.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip