Chap 11. Đừng bỏ rơi tớ

________________________________________________________

- Cậu lôi tôi ra đây làm gì? \ Ciize dựa vào ban công hướng ánh nhìn khó hiểu đến người bạn họ Kang, khi không lại lôi cô ra ngoài trong khi tiệc sinh nhật của cô đang rất sôi động bên trong phòng cô, ừ thì nay là sinh nhật cô cũng là số tuổi đẹp nhất thanh xuân: 18.

- Tớ sẽ vào thẳng vấn đề... \ Janhae nghiêm túc nhìn vào mắt cô, tâm tình cậu đối với cô hiện rõ như vậy mà người kia lại cố tình làm ngơ làm cậu năm lần bảy lượt rơi vào thế bị động không thể làm gì được.

- Cậu cứ nói đi \ Ciize âm thầm thở nhẹ ra một hơi dài đón nhận thứ cô không muốn cũng không thể tiếp nhận đang sắp sảy ra.

- Là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của tôi vậy Ciize? \ Janhae đã rất cố gắng để người con gái này thích mình nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự thờ ơ không để tâm đến của Ciize và đến hôm nay cậu mới biết những chuyện cậu làm ngay từ đầu nó đã vô nghĩa. Cô thật chất đã không quan tâm ai thích mình ngay từ khi bước vào trường cấp 3 rồi, chỉ đáng tiếc là cậu không nhận ra sớm hơn.

- Janhae xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn...

- Lần trước cậu nói đã có người trong lòng là thật sao? \ câu hỏi bất chợt làm cô trở nên bối rối quay mặt đi chỗ khác, gật nhẹ đầu. Lần đó chỉ là một trò chơi thách đố nho nhỏ của hội bạn nhưng cô đã trả lời thật không ngờ cậu lại để ý được.

- Vậy sao đến giờ cậu vẫn không bày tỏ với người đó? \ cậu từ hôm cô nói cô có người trong lòng thì cậu vẫn còn chút gì đó hi vọng, cậu hi vọng lời nói đó chỉ là nói dối, cô chỉ muốn chối bỏ tình cảm của cậu nên mới nói thế.

- Vì tớ không thể... \ sự thất vọng chợt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, khẽ liếc nhìn vào bữa tiệc bên trong người đang rất hăng hái cười đùa với đám bạn...

- Tại vì Jane ghét cậu đúng không? \ thở hắc ra chịu đựng nổi đau của mối tình đơn phương.

- Janhae...

- Ciize,... cậu thích cậu ta ở điểm nào vậy? Một người trẻ con, nói nhiều, cuộc sống luôn đầy rẫy những rắc rối \ cậu chống tay lên lan can nhìn xa xăm, Ciize và Jane đối lập về mọi thứ sẽ không ai nghĩ hai người có thể là một đôi cả, cậu cũng vậy... cậu không bao giờ nghĩ đến.

- Tớ không biết... \ kẻ lúc nào cũng chọc ghẹo, thô lỗ với cô lại là người chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình nghe có vẻ rất vô lý nhưng cô cũng không biết từ khi nào cậu ta lại bước vào trái tim cô dễ dàng như thế nữa.

- Hiểu rồi,... tớ sẽ không làm cậu khó xử nữa nhưng mà nếu có ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ... nhất định tớ không tha cho kẻ đó đâu \ Janhae cố tình nói ẩn ý ám chỉ họ Ramida người cậu coi là tình địch, cậu không chắc hai người này sẽ đến với nhau nhưng cậu chắc chắn Ciize sẽ không ngừng thích Jane được nên thôi vậy, cậu chấp nhận là kẻ đứng sau lưng cô.

- Cảm ơn... Janhae

- Vào trong thôi, sinh nhật cậu mà để tụi nó chiếm Spotlight rồi... \ Janhae trong lòng tràn đầy thất vọng nhưng lại không muốn làm cô phải khó xử trong chính sinh nhật của mình nên cậu đã cố gắng đè nén mọi cảm xúc vào sâu tận đáy lòng.

- Đây rồi! đây rồi! nhân vật chính của chúng ta quay lại rồi nè \ Love đi đến kéo tay Ciize lại chiếc bánh kem còn chưa được cắt ra sau màng thổi nến trước đó.

- Bà chằn lớn tuổi mau chụp tấm hình kỷ niệm đi kìa \ Jane uống hết ly nước ngọt này đến ly khác quẩy theo nhạc rất nhiệt tình.

- Ngươi vừa nói ai lớn tuổi đó? \ Ciize phồng mang trợn má hung dữ nhìn cậu.

- U là trời nó uống nước ngọt không thôi mà nó bị khùng rồi \ Freen đi lại dẹp hết nước ngọt trước mặt Jane.

- Ơ thôi mà cho trẫm uống đi mà... \ Jane níu lấy từng lon nước trong tay Freen trong íu ớt.

- Có ai muốn chụp với tui hông? \ Ciize chớp chớp mắt nhìn đám bạn thân.

- Hông bé ơi... \ Jane đu trên người Freen tay không bỏ mấy lon nước ngọt nhưng vẫn không quên cà khịa cô.

- Đi ra đi, tránh qua một bên chơi một mình đi \ Freen quăng Jane sang một bên rồi bay đến chỗ Becky.

- Vậy là Ciize lớn nhất trong đám... \ Film.

- Tôi sẽ không ngại nếu mấy cậu gọi tôi bằng chị đâu \ Ciize hất mặt tự hào.

- Ủa rồi có ai thấy cặp đôi chim cúc chim bơ đâu hông? \ Namtan ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy cặp đôi 'bạn thân' ở đâu liền nhờ sự trợ giúp.

- Ở tầng dưới ấy, bảo định vào bếp nấu món gì đó cho June rồi \ Prim

- Nấu ăn? Để tớ xuống xem \ Namtan

- Tôi cũng đi nữa \ Jane.

- Freen?? \ vừa ra khỏi cửa Namtan đã bắt gặp Freen đứng ngay cửa với khuôn mặt phờ phạc bất ổn.

- Bị sao vậy? Ai cướp mất hồn rồi à? \ Jane phẩy phẩ tay trước mặt Freen nhưng vẫn không có phản ứng.

- Hai người tự xuống dưới chứng kiến đi \ Freen chậm rãi nói từng chữ như người mất niềm tin vào cuộc sống vậy làm cả hai khó hiểu bước xuống cầu thang.

- Ê Ê Ê chưa 18 mà làm gì vậy? \ Vừa bước xuống phòng khách Namtan đã hốt hoảng hét lên chỉ tay vào hai con người trên ghế sofa.

- Ôi mẹ ơi mắt tôi \ Jane ôm mặt úp vào vách tường bên cạnh, cái gì đang diễn ra vậy chứ? Người trên người dưới? Tay View ôm eo June? June cắn cổ View?

- Hai bây gấp gáp đến vậy luôn à? Làm gì cũng phải đến đủ tuổi rồi chứ làm gì \ Namtan ôm trán quay mặt đi chỗ khác.

- K-không... hai người hiểu lầm rồi... \ June bật người dậy rời khỏi người View cố gắng giải thích nhưng hai con người kia như điếc tạm thời vậy, không chịu nghe lời cô nói.

- Có gì thì về nhà chứ làm ở đây lỡ người ta biết rồi báo chú công an rồi sao? \ Jane.

- Tớ đã nói là không phải rồi mà... View! \ thấy không thể làm hai người nghe mình cô liền đẩy vào cánh tay cậu nhờ sự trợ giúp.

- Kệ đi hai đứa nó đầu óc đen như nước cóng rồi có nói cũng như không à \ View.

- Nay cậu nói chuyện gắt thế \ June quay sang nhìn cậu dựa vào ghế thư thái.

- Mấy người làm gì kéo nhau xuống đây hết vậy? \ Love đem chiếc bánh kem còn ăn dang dở từ trên bước xuống.

- Ehem Thì có hai người nào đó xuống đây tình tình tứ tứ nên tụi này xuống can ngăn chứ chưa 18 mà làm bậy là không nên đâu \ Namtan tằn hắn đánh mắt qua lại rồi nhìn cặp đôi trên ghế sofa khinh bỉ

- Tớ đính chính là hông có, tụi tớ chỉ đang giỡn bình thường thôi \ June giơ tay phát biểu vẻ mặt vô tội ngước nhìn đám bạn.

- Có ai giỡn bình thường mà kẻ trên người dưới còn cắn cổ hông? Becky ra giỡn với tôi thử đi \ Jane định tiến đến nắm tay Becky liền bị một âm thanh mang rợn sau lưng làm cho dừng lại.

- Ê tên điên kia nhà mi thử động vào xem \ Freen giọng trầm đột xuất khiến ai cũng bất ngờ.

- Tại View lấy điện thoại của tớ nên hai đứa đánh lộn thôi chứ không có làm gì hết... \ June.

- Chắc tin! \ cả đám đồng thanh phản pháo cô cả View cũng không nhịn được cười.

- Không định ăn tiệc tiếp à? Bắt bẻ tụi này vui lắm sao? \ View thấy cô bị uất ức đến mếu mặt thì không nỡ để cả đám bắt nạt cô nữa mới lên tiếng.

- Thôi mọi người đừng chọc 'bạn thân' của người ta nữa không người ta quạo người ta đục phù mỏ nữa mắc công đi chỉnh hình \ Namtan

______________________________________

Thời gian thấm thoát đã đến giữa học kì 2 và những sự kiện xảy ra trong năm nay của lớp 11A và 11S đều hoành tráng. Sự kiện sắp tới sẽ là buổi lễ cho học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào thời gian quan trọng nhất. Buổi lễ khiến 11A và 11S rơi vào rắc rối với những vở kịch đậm chất sến súa mà không lẫn đi đâu được. Từng học sinh phải thử vai, sau đó là chuẩn bị tập kịch.

- Tại sao tôi phải hợp tác với bà chị này vậy? \ Jane híp mắt khó chịu cằn nhằn đi cằn nhằn lại suốt cả ngày.

- Chắc tôi muốn hợp tác với cô á \ Ciize cũng đanh đá liếc mắt nhìn Jane.

- Vì vở kịch lớn nên phải dồn 2 lớp lại \ Milk thở dài ngao ngán, sao cậu có thể khổ thế này, vai chính có hợp với cậu đâu chứ.

- Này này có lộn không vậy? Trong kịch bản có tới 2 cảnh hôn \ Love cầm sấp giấy kịch bản trên tay mà mất hồn vì người thực hiện cảnh hôn là cô...

- Chắc không cần tập cảnh đó đâu ha \ Milk e ngại nhìn Love.

- K-Không cần, không cần dâu \ Love cũng ngại ngùng quay lại với kịch bản trong tay, nhìn đi nhìn lại kiểu j cũng thấy hai con người này rất mờ ám.

- June, June! \ Film gọi mãi tên người đang thơ thẩn thả hồn đi xa đang ngồi trên sân khấu.

- À hả?? \ cô ngơ ngác quay lại có chút vô hồn.

- Ai nhai nuốt mất hồn cậu rồi? \ Film lo lắng sờ trán cô.

- Tớ bình thường mà.

- Nhưng sắc mặt cậu thì không, tớ gọi View đưa cậu về nha \ Film ngồi xuống bên cạnh cô, từ hồi sáng lúc View vừa từ phòng hiệu trưởng trở về June đã mất hồn rồi, không biết June đã nghe thấy gì mà mất hồn như vậy nữa.

- Không cần đâu tớ chỉ không hứng tập kịch thôi \ June liền từ chối cô trở nên buồn phiền hơn khi nhắc đến cậu

- Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu và View đã nói gì với nhau? \ Film

- ...Tớ...

- Cậu không qua mặt được tớ đâu June, nói tớ nghe đi

- Không phải tớ và View đã nói gì mà là tớ nghe được,... là tớ nghe rồi tự ảnh hưởng đến tâm trạng \ cô rũ mắt xuống nhìn chân mình

- Cậu đã nghe thấy gì? \ Film tò mò, để khiến một người hoạt bát như June phải buồn thì có mấy chuyện chứ, chắc hẳn chuyện này rất nghiêm trọng

- Cậu ấy nhận được học bỗng nghệ thuật ở Anh...

- Và cậu nghĩ View sẽ đi? \ Film như hiểu ra vấn đề liền cười nhẹ, cặp đôi này đúng là ngọt ngào a

- Tớ... nghe cậu ấy nói sẽ xem xét \ từ lúc nghe cậu nói thế cô đã không thể tập trung vào việc gì, cô biết nếu đi sẽ rất tốt cho cậu nhưng cô lại không thể ngăn lòng mình nặng trĩu cô cứ lo lắng về mọi thứ. Nếu cậu đi thì cô sẽ thế nào? Cô sẽ một mình đi học, một mình chơi game và một mình làm những việc trước nay cả hai luôn làm cùng nhau, cô sẽ phải làm mọi thứ mà không có cậu bên cạnh?

- Cậu nên đi hỏi cậu ấy đi \ Film đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Không được đâu... \ cô còn chưa nói tiếp một giọng nói phát ra ngay bên cạnh đã ngăn cô lại

- Cái gì không được? \ View từ lúc nào đã đứng trước mặt nhìn cô ngây thơ hỏi

- A không có gì đâu...

- Về thôi, tớ cõng cậu về \ View quay lưng lại khụy nhẹ chân xuống

- Ơ sao lại về? Còn chưa tập xong mà?

- Cậu không khỏe,... về thôi \ cậu ngừng một chút nhìn cô rồi kéo tay cô choàng qua vai mình

- A khoan tớ khỏe mà, thả... thả tớ xuống \ June đập đập tay vào lưng cậu vùng vẫy

- Bọn tớ về trước \ mặc cô vùng vẫy cậu quay sang nói với Jane

- Về cẩn thận.

- Ùm \ nói xong nhanh chóng rời khỏi hội trường, tay giữ chặt người cô trên lưng để cô không bị té khi vùng vẫy

- Chậc, cặp đôi đó không nhìn thôi cũng biết đang có chuyện xảy ra \ Milk

- Cá cược không? \ Jane

- Cá chuyện gì? \ Namtan

- June có để View đi Anh hay không, sao dám cá không? \ Jane tự tin hất mặt

- Chơi thì chơi sợ gì \ Milk

- Rồi ai chọn không thì kí tên vô đây \ Jane đưa ra một cuốn sổ trắng

- Tôi chọn có \ Milk

- Tôi cũng vậy \ Namtan

- Vậy không ai chọn không à? \ Jane nhìn Namtan hỏi

- Tôi chọn là có \ Freen

- Được thôi, tôi sẽ chọn không, bên nào thua thì bao trầu ăn cho bên kia 1 tháng \ Jane tự tin kí tên mình vào

- Chốt kèo.

- Mấy người cũng rảnh rang dữ, trẻ con hết sức \ Film

__________________________________________________

- Viewww... \ June trên lưng cậu đã chịu yên ổn để cậu cõng, tâm trạng vẫn như vậy nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì

- Cậu lại suy nghĩ chuyện gì không đâu nữa phải không? \ View đi chậm lại một chút cảm nhận thân nhiệt người kia đang dần nóng lên

- Tớ không có...

- Tớ biết cậu đã nghe.

- ...Cậu định thế nào? \ June dừng lại lúc lâu mới hỏi cậu

- Chưa biết \ cậu trả ngắn gọn nhưng nó đủ làm cô phải thật tâm suy nghĩ nặng đầu

- Nếu cậu đi... phải nói cho tớ biết \ cô úp mặt vào vai cậu nói bằng giọng mũi, tay cũng choàng lấy cậu ôm chặt hơn

- Tớ đi thì sao? Cậu sẽ để yên cho tớ đi à?

- Tốt mà, du học rất tốt cho tương lai của cậu... \ cô nói đúng nhưng nó chẳng tốt cho tâm trạng của cô chút nào

- Nói dối không tốt đâu June

- Tớ nói thật mà, tớ ủng hộ quyết định của cậu. Chỉ là vài năm thôi cũng không mất mác gì.

- Đến nhà rồi \ dừng lại trước cửa nhà cô tay cũng buông lỏng để cô dễ dàng rời khỏi lưng mình

- À vậy tớ vào đây, tạm biệt \ cô phóng xuống khỏi người cậu nhanh như gió rồi chạy thẳng vào nhà

"Rõ ràng là không muốn tớ đi mà còn khuyên nó tốt, nói dối được ai chứ cậu chẳng nói dối được tớ"

Sau lần đó cả trường ai cũng biết cậu nhận được học bổng của trường nghệ thuật ở Anh. Cũng từ hôm đó người hỏi cô chuyện View có đi không càng lúc càng nhiều làm cô đinh tai đau óc nhiều lần.

- June cậu để View đi thật sao? \ Ciize

- Sao cậu không giữ cậu ấy lại? \ Love

- Tớ không biết mình bị sao nữa \ cô muốn cậu không đi nhưng lại không thể nói ra, lời nói hôm đó hoàn toàn là giả dối. Cô không có can đảm giữ cậu, lời nói trong lòng giữa chừng lại không thể thốt ra.

- Haizzz cậu không muốn người ta đi mà lại không nói thì cứ ngồi đó đợi cậu ấy hiểu được cậu đi ha, cậu ta sẽ dùng siêu năng lực đọc suy nghĩ của cậu \ Film nói như đánh một cú thật đau vào đầu cô vậy, đau ê ẩm. Cũng đúng, không nói thì làm sao người ta hiểu chứ, cậu cũng đâu phải thần thánh mà biết cô đang nghĩ gì?

______________________________________

- Cậu ăn gì? Tớ nấu \ View vừa cởi giày vừa nhìn cô, hôm nay ba mẹ cô lại đi công tác rồi nên cô sẽ qua nhà cậu ăn cơm chiều

- Cậu cứ nấu đi là cậu nấu thì tớ sẽ ăn mà

- Vậy mì gói ha

- Ơ?

- Haha yên tâm đi cậu sẽ không ốm được nếu ở với tớ đâu \ View quăng cặp sách sang một bên rồi tiến vào bếp

- Ý cậu là tớ sẽ thành heo? \ June lẽo đẽo theo sau cậu lâu lâu còn ngắt nhéo vào người cậu

- Cái đó là tự cậu nói

- Xí...

- ...

- ...

- Viewww... \ cả hai im lặng một lúc rất lâu cô không chịu nổi sự tẻ nhạt mới lên tiếng gọi tên cậu

- Cậu nói đi... \ giọng cậu nói thật ấm, thập phần là chiều chuộng người kia

- ... Đừng đi được không? \ cô từ lúc nào đã luồn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, mặt úp vào tấm lưng to lớn hơn mình kia

- Không phải cậu nói nó tốt sao? Là cậu nói nếu tớ đi sẽ tốt cho tương lai mà? \ vì quay lưng nên cô đã không biết cậu đã nở nụ cười nhẹ trước cả khi cô ôm lấy cậu

- Nhưng tớ... tớ bây giờ không muốn cậu đi \ cô cắn môi hối hận hôm đó đã nói ra những lời đó, cô đúng là ngốc...

- Cậu đã nói dối...

- Ùm.. Ùm.. là tớ nói dối... đừng bỏ rơi tớ... được không?

_____________________________________________________

Có gì cmt cái cho tui biết nỗi lòng của mấy ní nha :'))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip