Cưới vội (1)

Một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng trôi qua sau khi đặt xuống quyển văn kiện cuối cùng. View vươn vai, ngáp một hơi thật dài, gương mặt đầy sự mệt mỏi vì tăng ca đến nửa đêm. Xoay chiếc ghế lại đối mặt với thành phố Bangkok xa hoa nhộn nhịp, định nhắm mắt định thần lại một chút thì tiếng bản lề cửa gỗ vang lên.

"Sếp, chưa về sao?"

"Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa là phải gõ cửa trước khi vào hả?"

"Thôi nào, hết giờ làm việc hành chính rồi, sếp cũng biết tôi ở đây chỉ để đợi sếp cùng về mà, đừng có cau có với tôi như thế chứ"

Trong giờ hành chính, cô ấy là thư kí riêng của View. Nhưng chỉ cần hết giờ làm việc thì cô ấy lại trở thành Film- cô bạn đồng niên thân thiết của em.

"Đi ăn khuya đi, mình bao"

Film tiến lại gần chỗ View, em vẫn không mở mắt ra, cũng chẳng có hành động hưởng ứng lại lời nói đó, em chỉ mong Film có thể mặc kệ em và trả lại không gian tĩnh mịch cho căn phòng này như cái cách nó vẫn luôn như vậy mà thôi.

"View~~~"

Film cầm lấy tay View lắc lắc một hồi, giọng nói có chút nũng nịu khiến em nổi hết cả da gà, nhanh chóng rút tay lại, gương mặt có phần hơi kì thị cùng giọng nói pha chút sợ hãi con người trước mặt.

"Làm cái gì đấy? Sao tự nhiên lại nũng nịu với mình?"

"Đi, đi ăn với mình đi, lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau"

"Không có tâm trạng đâu, cậu về trước đi"

"Mình đưa cậu đi ăn cơm heo chiên giòn"

"Đi!"

Hai thân ảnh cao gầy cùng nhau sải bước trên con đường vắng bóng, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt cùng ánh trăng trên cao dẫn lối cho họ đi vào một con hẻm nhỏ.

"Sao lại có người mặc bộ đồ ếch ngồi trước hẻm vậy nhỉ? Halloween còn chưa đến mà"

Film chỉ tay vào đầu con hẻm mà cả hai có ý định rẽ vào, View theo đó cũng thôi nhìn điện thoại xử lí công việc, em cũng tò mò nhìn theo hướng Film chỉ nhưng khoảng cách quá xa nên em không nhìn rõ đó là trai hay gái nữa.

Hai người càng tiến lại gần càng nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ bộ đồ con ếch, cả hai cùng nhìn nhau bất ngờ, thầm tự hỏi có chuyện gì với người này thế nhỉ.

"Sao ông trời đối xử với tôi tàn ác thế này hả??? Mẹ tôi nằm viện phải có tiền mổ não, bố bỏ đi theo gái, lên đây kiếm được việc mà chó cũng không thèm làm, vậy mà lại bị một tên cướp giật mất tiền tôi vất vả kiếm cả ngày hôm nay. Giờ tôi phải nói sao với quản lí đây, tôi sẽ bị đuổi việc mất thôi, còn mẹ tôi thì sao đây???"

Cả View và Film đều tỏ ra lúng túng trước lời than vãn của người mặc đồ ếch kia, cái âm lượng kia không đi làm Diva thì cũng phí thật, nhưng thông qua giọng nói cùng tiếng hét thảm thương vừa nãy thì đã biết đây chính là một cô gái, còn là một cô gái cực kì bất hạnh.

Lòng thương người của View trỗi dậy, em nhanh chóng tóm lấy tay Film còn đang chăm chú nhìn về cô gái kia mà kéo ngay vào ngõ. Hai người lướt qua nhau, tầm mắt của hai người không hẹn mà tìm đến nhau. Chỉ từ một ánh mắt, hai người có lẽ sẽ không thể nghĩ được bánh răng định mệnh của họ đã bắt đầu quay.

"Làm gì mà kéo mình mạnh thế? Coi nè, đỏ tấy hết cả lên rồi"

"Xin lỗi nhé, mình đói quá. Cô ơi, cho con ba phần cơm thịt heo chiên giòn, thêm hai đĩa rau xào tỏi với bát canh chua nhé"

"Này? Muốn bội thực à? Sức cậu ăn đâu có hết mấy chỗ này mà gọi nhiều thế"

"À đúng rồi, cậu ăn một mình được không?"

"Hả?"

View cầm trên tay hai phần cơm nóng hổi tiến đến chỗ cô gái khi nãy, cũng may cô ấy vẫn còn ngồi đây, không thì một mình em sẽ không ăn hết chỗ cơm này mất.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây với cô chứ?"

"Hửm?"

Cô gái kia từ từ ngẩng mặt lên, mũi còn khịt khịt vài cái vì trận khóc vừa nãy, mồm vẫn đang nhai miếng thịt trên cái xiên que tay đang cầm, ánh mắt long lanh nước làm View thương muốn chết.

"Sao mà xinh quá vậy"

"Cô lạ thật đấy, cứ lẩm bẩm gì thế?"

"Hả? À, tôi có đi mua thức ăn mà lỡ gọi nhiều món quá, một mình tôi ăn không hết, tiện thấy cô ngồi ở đây một mình mà chỉ có vài ba cái xiên thịt này sao mà đủ no, hay là cô ăn cùng tôi nhé?"

Film ngồi trong kia mà nghe được câu này chắc lôi tổ tông ba đời nhà View ra chửi một thể luôn quá, đúng là có sắc quên bạn.

Cô gái kia nhìn View, View tiện thể trao cho cô ấy một ánh nhìn hết sức là thiện cảm và chân thành, thiếu điều chấm hai giọt nước mắt lên khoé mắt là thành một cô nàng yếu đuối rung động lòng người rồi.

*Gì nhìn như biến thái vậy?*

View để ý đến ánh mắt cô ấy quét qua người mình một lượt, em nhìn mình cũng ăn mặc chỉnh tề, cũng không giống phường trộm cướp, cũng không phải girl phố hay Dolce girl nên đừng có đánh giá View lộ liễu vậy chứ.

"Tôi mới bị cướp..."

Mãi một lúc sau cô gái kia mới lên tiếng.

"Tôi không còn gì nữa cả..."

À, hoá ra nghĩ View là người xấu xa tính tiếp cận để trộm cướp đây mà.

"Chỉ còn cái thân xác này thôi, muốn lấy không?"

"Lấy!"

Bước ra khỏi cục dân chính, từ nay View và cô gái kia đã chính thức trở thành vợ- vợ hợp pháp của nhau.

"Về mẹ chị em đã đóng viện phí đầy đủ rồi, ca phẫu thuật cũng sẽ được sắp xếp vào chiều nay. Từ giờ không cần phải khổ cực kiếm từng đồng bạc nữa nhé, em nuôi chị"

View dịu dàng xoa đầu June, nhìn chị cực kì tình cảm, giống như em thật sự có tình cảm với chị chứ không phải là lời đồng ý bốc đồng đêm hôm đó để rồi cưới cho xong.

June nghe thấy vậy cũng cảm động không thôi, đôi mắt hơi ươn ướt ngấn lệ, đây là người đầu tiên ngoại trừ mẹ chị ra đối xử tốt với chị nhưng không vì thế mà chị cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em, dù sao hai người cũng chỉ mới gặp gỡ hôm qua mà thôi, tất cả chị biết về em chỉ là tên và tuổi, không còn gì khác.

View thấy June tỏ ra hơi dè chừng với sự đụng chạm của mình thì cũng biết ý thu tay lại, mỉm cười thật ngọt ngào với chị, lấy ra trong túi một chiếc thẻ đen rồi đưa đến trước mặt.

"Đầu tiên chúng ta phải đi mua sắm đã, trước giờ em chưa từng có bạn gái, đồ đạc cũng chỉ có một chiếc cô đơn lẻ bóng, chị có sẵn lòng bỏ thời gian và công sức ra đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm cùng em không?"

View đỗ xe lại ở trước cổng một trang viên cực kì to lớn trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng khuôn miệng há to có thể nhét vừa một quả trứng gà của June, cánh cổng từ từ mở ra chào đón chủ nhân của nó về nhà.

Ngay khi chiếc xe vừa đỗ vào gara, June mới nhận ra em thật sự không hề phông bạt về sự giàu có của mình. Có quá nhiều chiếc siêu xe với trị giá hàng triệu thậm chí là hàng tỉ bath đang xếp gọn vào ở trong, June đếm sương sương chắc cũng trên dưới mười chiếc.

Trong khi View đã đỗ xe xong xuôi, mở cốp lấy đồ đã cùng chị đi mua vừa nãy thì June vẫn còn ngơ ngác ngồi trong xe.

"Chết thật, hình như doạ chị ấy rồi"

View cẩn thận gõ cửa kính rồi nhẹ nhàng mở cửa xe ra, nhoài người về phía trước giúp chị cởi dây an toàn nhưng lại làm chị giật mình ép sát ót vào ghế ngồi. View sợ June nghĩ mình có ý đồ xấu liền dè dặt hỏi.

"Em làm chị sợ à?"

"Hả? À, không. Chỉ là... chị chưa thích ứng được"

"Với chuyện gì?"

"Tất cả mọi chuyện"

View thở dài, có vẻ như cả hai quá vội vã rồi, nhưng phóng lao phải theo lao thôi, cả hai không còn đường lui nữa rồi. View đưa tay trước mặt chị, ý là muốn đỡ chị xuống xe nhưng mà chị không hiểu cho lắm.

"Em làm gì thế?"

"Đỡ chị xuống xe. Từ bây giờ, em sẽ chăm sóc và quan tâm chị, mọi thứ của em đều là của chị, chị không cần phải tiết kiệm kham khổ như ngày tháng trước đây nữa. Đối với em hôn nhân không phải chuyện đùa, nếu em muốn cưới chị thì chắc chắn em muốn có chị trong tương lai của em. Nếu chị cảm thấy bỡ ngỡ quá thì cứ nói với em hoặc dì Mee"

"Dì Mee? Mẹ em hả?"

"View về rồi hả con?"

Bỗng có giọng nói từ nhà trên vọng xuống, chị đánh mắt sang phía giọng nói thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang khoác trên mình một chiếc tạp dề, dáng đi cực kì thanh thoát cùng giọng nói dịu dàng, ngay lập tức chị có cảm tình với bà ấy ngay, vì trông phong thái bà ấy cực kì giống mẹ mình.

"Dạ, dì giúp con một tay được không? Nay con tiêu pha hơi nhiều, cầm mấy túi đồ này mỏi nhừ cả tay luôn rồi"

"Được rồi, để dì gọi Pume xuống"

Sau khi dì ấy đi khỏi gara View mới giải thích cho chị nghe, hoá ra đó là người giúp việc của nhà em, đồng thời còn có hai người con gái nữa, lần lượt tên là Pume và Pam. June chỉ ồ lên một cái, chị không ngạc nhiên vì một người có thần thái sang trọng như bà ấy lại đi làm giúp việc, chị chỉ tò mò vì sao bà ấy không hỏi mình là ai. Bộ View dẫn nhiều cô gái tới nhà quá nên thành ra chuyện này đã quá quen thuộc với những người ở đây rồi sao?

"Sao bác ấy không hỏi chị là ai thế? Chẳng lẽ mỗi ngày em đều mang một cô về nhà nên bác ấy quen rồi không hỏi chuyện nữa à?"

View chẳng nói gì, em chỉ cười rồi dẫn chị lên nhà, điều này càng làm June chắc nịch hơi với suy nghĩ của mình, bỗng chốc chị cảm thấy như mình bị lừa. Nhưng khi lên đến nhà trên chị lại thấy hai cô gái trẻ đang quay lưng lại với hai người thì thầm to nhỏ với nhau.

"P'View nay có chở theo một cô gái đó"

"Thật sao P'Pume? Cô gái đầu tiên P'View dẫn về nhà trông như nào thế?"

"Chị chỉ nghe bác Mee nói là cô ấy trông trẻ cực kì nha, đã vậy còn rất xinh đẹp nữa"

View hắng giọng một cái, hai cô gái đó liền giật mình quay ngoắt ra sau nhìn, ánh mắt lấp liếm nhìn đi chỗ khác rồi cười xả lả như chưa có chuyện gì xảy ra.

"P'View, để em giúp chị"

Pam nhanh tay cầm lấy vài túi đồ trên tay View, sau đó nhìn qua June hỏi dò.

"Đây là..."

"Từ nay nhà chúng ta có thêm một thành viên mới nhé. Chị ấy là June Wanwimol Jaenasavamethee, vợ hợp pháp của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip