Không thử làm sao biết ? (3- Hết)
Sau khi June rời đi, View gục đầu khóc nức nở, cảm giác bất lực và khổ sở bủa vây lấy thân thể nhỏ bé. Em đã theo đuổi chị một năm hơn, cũng đã tỏ tình vô số lần, nhưng kết quả đều là cái lắc đầu nhẹ nhàng đến từ chị.
Không phải View không biết về quá khứ của chị, em biết rất rõ là đằng khác. Chị đã có một mối tình cấp ba rất đẹp, giống như bao người khác, người con gái đó xinh đẹp, giỏi giang, là học trưởng trong mắt bao người hâm mộ. Nhưng không ai là hoàn hảo cả, ba ngày sau khi kì thi đại học kết thúc, chị ấy đã rời bỏ thế giới này bởi một khối u ác tính trong não, để lại bao hoài bão, bao ước mơ, để lại gia đình, để lại June cùng với sự tiếc nuối và nhớ nhung.
View biết June vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc ấy dù đã gần mười năm, vì thế mà cho đến bây giờ chị vẫn không dám mở lòng với bất kì ai. Chị chưa sẵn sàng để tiến tới một mối quan hệ mới, nỗi đau vẫn còn đó, chưa thể nguôi ngoai.
June có thích View không ?
Có chứ. Rất thích là đằng khác. June bị cuốn hút bởi vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính cách tinh nghịch của em, cũng rất thích cách em đứng ra bảo vệ cho người em yêu thương nhưng cuối cùng cũng bị đánh cho bầm dập rồi lại vào phòng y tế. Chính vì cơ duyên đó nên View mới gặp được June và đem lòng si mê chị.
Vậy June có yêu View không ?
Không chắc. Yêu và thích là hai phạm trù khác nhau. Dù đã trôi qua gần mười năm nhưng June vẫn không thể quên đi hình bóng người con gái nằm thoi thóp trên giường bệnh đang chạy bằng máy thở sau khi hoá trị xong. Lúc mở cửa phòng của View, June thừa nhận mình đã bị hoa mắt khi nhìn ra em chính là bạn gái trước đây của mình.
Không biết đi được bao lâu, June dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ, xung quanh đã được nhổ cỏ sạch sẽ, trên bia mộ được lau chùi cẩn thận, còn có một bó hoa tươi được đặt ở bên cạnh. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chiếc mộ đó, thủ thỉ.
"Lâu quá rồi May nhỉ, cậu vẫn sống tốt đó chứ, có ăn uống đầy đủ không đó ? Dù tớ không được thấy cậu mỗi ngày nữa, nhưng tớ vẫn rất lo cho cậu lắm đó nha"
June nhìn ngôi mộ lạnh lẽo bên cạnh, không khỏi thở dài. Dừng lại một chút, chị nhìn về bầu trời tưởng tượng như đang nhìn về May, nói tiếp.
"Mười năm rồi, trong mười năm đó có quá nhiều sự việc xảy ra xung quanh tớ, từ công việc, học hành cho tới tình cảm. Cậu biết không, tớ đã gặp được một cô bé rất dễ thương ở trường học, cô bé đó rất tinh nghịch còn ngang bướng nữa, nhưng không biết từ bao giờ tớ lại cảm thấy thích thú với sự ương ngạch đó. Cậu biết không May, khi tớ ở cạnh cô bé đó, tớ như được trở thành chính con người của tớ, khiến tớ trở nên thật nhỏ bé khi đứng cạnh em ấy. Thành thật mà nói, chắc có lẽ tớ cũng đã rung động từ lâu với em ấy rồi, nhưng có lẽ chấp niệm của tớ về cậu quá lớn, khiến tớ không thể nào thoát ra. Nhưng khi bình tâm ngồi đây tâm sự với cậu, tớ đã biết tớ cần phải làm gì rồi"
Đang nói bỗng ở đâu xuất hiện một cơn mưa ào đổ xuống, June vội vàng tạm biệt người bạn của mình để tìm chỗ trú mua. Đang loay hoay kéo áo khoác lên che đầu thì ở đâu xuất hiện một chiếc ô trước mặt chị, người cầm chiếc ô đó không ai khác chính là View, có vẻ như em đã chạy đi tìm chị trong tình trạng thân thể không được khoẻ nên em thở dốc khá mạnh.
"Sao em lại ở đây ?"
June vội đứng dậy, tay cầm lấy chiếc ô đưa lên cao hơn và kéo em lại gần mình để có thể che mưa cho cả hai. Lúc này June mới có thể thấy hai hốc mắt em đỏ hoe, khuôn mặt ướt đẫm vì dính nước mưa, trông em có vẻ khá tức giận và lo lắng. View không trả lời câu hỏi của chị, em kéo chị ra trạm xe bus gần đó để trú mưa.
Suốt cả dọc đường View không nói gì, June nghĩ em mệt không muốn trả lời nên cũng chỉ biết đi theo em. Đến trạm, chị lấy ra một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt em. Nhìn hành động của chị, View rưng rưng sắp khóc, ôm chầm lấy chị mà mắng.
"Cô có biết em tìm cô vất vả như thế nào không ? Em gọi cho cô bao nhiêu cuộc cô có biết không hả ? Đến nhà cô thì chẳng có ai ra mở cửa, em phải chạy lên trường để hỏi cô Milk thì mới biết cô ở đây. Cô quá đáng lắm, cô lúc nào cũng bỏ rơi em. Cô không nghĩ cho cảm nhận của em cũng được, nhưng em xin cô đừng có biến mất đột ngột như vậy có được không ?"
View gần như sắp ngất vì xúc động, cả cơ thể em đột nhiên nặng trĩu, June thấy vậy liền vội đỡ em ngồi xuống, sau đó xoa lưng trấn an em.
"Được được được, cô không bỏ đi nữa nhé, cô không bỏ rơi em nữa đâu, em đang rất yếu đó đừng xúc động nữa"
"Hức... Cô... cô nói thật ạ ?"
"Phải phải, cô sẽ không bỏ đi nữa. Từ giây phút này cô đã chính thức bước ra khỏi quá khứ, cô sẽ trân trọng những gì mình có ở hiện tại và cả tương lai, và cô cũng sẽ trân trọng cả em nữa, View"
Nói rồi June tiến tới chạm nhẹ môi mình lên môi View rồi lại nhanh chóng rời đi. View thì đứng hình, mở to mắt nhìn từng cử chỉ lẫn lời nói của chị, sau đó kinh ngạc khi chị hôn mình, View lắp bắp hỏi lại.
"Cô... Cô... Cô... Ý cô là..."
"Chúng ta cùng thử tìm hiểu nhau nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip