Người thay thế

Một ngày cuối thu, trước sân nhỏ của căn nhà cuối dãy phố có một cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng thần sắc có phần hơi nhợt nhạt đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại trông rất yên bình.

"Chị nên mặc thêm áo vào, gió đang lên rồi, cứ ngồi ngoài này mãi thì chị sẽ bị cảm lạnh mất"

View từ trong nhà bước ra với chiếc áo khoác trên tay, nhẹ nhàng giúp June mặc vào. Từ khi có View, June chẳng cần phải động tay vào thứ gì, cơm có người nấu, nhà có người dọn, sức khoẻ có người chăm sóc. Có người yêu thương chiều chuộng đến cỡ đó đáng lẽ June phải hạnh phúc mỗi ngày mới đúng.

Chỉ tiếc là... em mãi mãi không phải cô ấy.

June đón nhận sự chăm sóc của em như một điều hiển nhiên, từ nãy đến giờ chị vẫn không nhìn lấy em một cái. View cũng lấy làm quen với chuyện này, ban đầu em còn cảm thấy tổn thương vì tình cảm của mình không được đáp lại nhưng em biết vì em không phải là người đó nên chị đối xử lạnh nhạt với em như vậy cũng không có gì lạ.

Với cả, em chấp nhận để chị đối xử lạnh nhạt như vậy với mình, vì đó là cách duy nhất để em có thể được ở bên cạnh chị mà thôi.

"View này, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

June bỗng lên tiếng, đôi mắt chị nhắm nghiền lại, nhàn nhạt hỏi em.

"Sáu tháng rồi"

"Nhanh vậy sao? Đã trôi qua nửa năm rồi, vậy là chị chỉ có thể sống thêm nửa năm nữa thôi sao?"

June nói ra câu đó một cách rất nhẹ nhàng, có lẽ chị đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ rất lâu rồi. Hoặc đúng hơn, chị muốn chấm dứt mạng sống của mình càng nhanh càng tốt, để có thể được ở bên cạnh em ấy sớm hơn. Nhưng trớ trêu thay, khi chị định kết liễu cuộc đời mình thì View lại xuất hiện, một lần nữa mang hình bóng của người con gái chị thương xuất hiện trước mặt chị.

"Đây không phải là lúc để nói chuyện đó đâu, em đưa chị vào nhà nhé, sương bắt đầu xuống rồi"

"Bế chị đi"

June dang hai tay ra làm động tác bế, nũng nịu muốn được View cưng chiều. Đương nhiên, View yêu chị bằng cả tính mạng thì làm sao mà từ chối được. Em đưa tay ra bế chị lên một cách gọn gàng, khiến chị lọt thỏm vào trong lòng mình.

June đưa gương mặt lại gần chiếc cổ trắng ngần của em mà không ngừng hít hà, còn cố tình cắn lên đó một cái để lại dấu ấn. View biết, nhưng em không phản kháng hay khó chịu, vì em cũng thích điều đó mà.

"Chị nhẹ quá, hôm nay phải ăn hai bát cơm đấy nhé"

June thật sự rất nhẹ, bệnh tình ngày một trở nặng khiến chị chẳng thể ăn uống được gì, lúc nào cũng than miệng nhạt nhách không muốn ăn nên càng ngày trông chị càng gầy mặc dù View chăm sóc chị rất cẩn thận.

"Chỉ cần là cơm Nin nấu, chị đều sẽ ăn hết"

Nin...

Gương mặt View từ vui vẻ chuyển sang tắt hẳn nụ cười, em không tỏ ra khó chịu nhưng cũng không mấy vui vẻ khi thấy chị nhắc đến tên của người đó, nhất là cứ luôn nghĩ em là cô gái đó.

Phải rồi, người con gái chị yêu tên là Nin chứ không phải là em.

Em chỉ là người thay thế mà thôi.

"Vậy để Nin đưa chị vào nhà rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé, Nin đói rồi"

View đóng giả Nin lâu tới mức nhiều lần em suýt nữa quên tên mình, nhưng nếu như em nói em không phải là Nin, June sẽ tức giận, chị ấy sẽ nhớ ra Nin của chị đã chết và sẽ bỏ ăn, khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn. Do đó View đành chấp nhận mình là Nin vì em không muốn chị quay trở về thời gian tồi tệ của ngày hôm đó.

"Chị muốn được hôn"

June đưa ra đề nghị, trông chị cứ như đứa trẻ lên ba đòi hỏi này nọ, cái môi chu ra chuẩn bị cho một nụ hôn tình cảm, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của View.

"Nếu chị ăn hết hai bát cơm, em sẽ hôn kiểu Pháp với chị"

Deal này quá ngon, quá hời cho June. Ngay lập tức chị gật đầu cái rụp, View thấy đã lừa chị vào tròng liền thơm một cái chóc lên má chị, June của em thật đáng yêu.

Cứ như vậy, một kẻ thế thân chăm sóc cho một người bị ung thư chỉ còn sống vỏn vẹn nửa năm cùng nhau trải qua một mùa thu với những kỉ niệm thật đẹp. Đó sẽ mãi mãi là những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người...

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, thoáng chốc đã đến mùa xuân tràn trề sức sống với những khát vọng mới, những cuộc hành trình mới, những hoài bão mới.

"Chúc mừng năm mới, June yêu dấu của em"

Đây là lần đầu tiên em được đón năm mới cùng với chị, cũng là lần cuối cùng chúng ta đón năm mới cùng nhau. Đối với mọi người, năm mới là một sự khởi đầu. Còn đối với chúng ta, đây chính là sự kết thúc, một sự kết thúc thật đau đớn.

June nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt cùng với chiếc mặt nạ oxy đang thoi thóp cố gắng hít lấy từng ngụm không khí nhiều nhất có thể. Lồng ngực phập phồng lên xuống cho thấy chị đang cố gắng đấu tranh để được sống lâu thêm một chút, để được thấy em lâu thêm một chút.

Chẳng hiểu sao, trước đây June luôn muốn mình chết quách đi cho rồi, để có thể được ở bên cạnh Nin mà chị yêu chết đi sống lại đang đợi chị ở thế giới bên kia càng sớm càng tốt. Nhưng View lại xuất hiện thật đúng lúc, em ấy đã cứu rỗi chị khỏi những ngày tháng đen tối của cuộc đời, giúp chị nhìn thấy tia hi vọng của sự sống, khiến khát vọng được sống của chị lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.

Giờ đây khi cận kề cái chết, June lại cảm thấy bản thân không muốn chết sớm như vậy, chị không nỡ bỏ lại em một mình, chị sợ sự ra đi của mình khiến em ấy đau đớn. Nhưng điều chị sợ hãi nhất có lẽ là khi chị mất đi, đến một thời điểm nào đó em sẽ hoàn toàn quên đi chị.

Hẳn là khi đối mặt với sinh li tử biệt, June mới cảm thấy bản thân thật tệ hại khi đối xử với View như một người thay thế trong suốt khoảng thời gian hai người bên nhau. Liệu giờ còn kịp không, khi chị muốn quay ngược thời gian trở lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau và yêu em như cái cách em hằng mong muốn?

Chắc chắn là không rồi.

Nực cười thật, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chị mới nhận ra từ lâu trong lòng chị, em đã không còn là người thay thế nữa, em chính là người con gái chị yêu thương, là chính em, chứ không phải Nin.

"Khụ..."

View đang ngồi lau người cho chị thật nhẹ nhàng và cẩn thận thì thấy chị ho ra máu, vết máu loang lổ bắn đầy lên mặt nạ oxy. Quá hoảng sợ, em lập tức ném chiếc khăn qua một bên, tay không ngừng ấn chuông khẩn cấp trên đầu giường, giọng nói run run đầy sợ sệt.

"June, June! Đừng đừng đừng đừng... Chị đừng làm em sợ, bây giờ chưa phải lúc, chị đừng làm em sợ"

"V...i...e...w"

June khó khăn kêu tên em, chiếc mặt nạ này thật vướng víu, báo hại chị không thể nói rõ được. Chị muốn em nghe thấy chị gọi tên em, muốn em nhận ra rằng chị không còn coi em là Nin nữa.

"Em... June, em đây, em ở đây mà"

Mặc dù giọng June khá khó nghe thông qua lớp mặt nạ, nhưng View vẫn nghe được chị gọi tên em. Đây là lần đầu tiên June gọi View với tên thật của mình, không còn là Nin như lúc trước, điều này làm View cảm thấy hơi bất ngờ nhưng đâu đó trong lòng lại len lỏi một tia hạnh phúc không sao tả xiết.

"Chị cố gắng đợi một chút, bác sĩ đang tới rồi, đợi một chút nữa thôi. Làm ơn... đừng bỏ em lại một mình"

View nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh chi chít những lỗ kim đâm của chị, hơi ấm từ đôi bàn tay em truyền lên não bộ khiến cho chị cảm thấy cơn đau như có phần dịu đi một chút, nhưng vẫn là đau sống đi chết lại.

Đau quá, thật muốn chết quách đi cho rồi.

June không thể cầm cự nổi thêm một phút một giây nào nữa. Chị từ từ nhắm mắt lại, bàn tay cũng dần mất sức lực nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay em nhất có thể.

Chị xin lỗi, phải đến giờ phút này chị mới nhận ra người chị yêu là em, khiến em phải chịu tổn thương thời gian qua, khiến em cứ mãi chạy theo chị, khiến em cảm thấy khó chịu khi chị gọi tên người con gái khác trước mặt em. Chị biết em yêu chị thật lòng, chị cũng thật sự rất yêu em, chỉ là quá muộn mà thôi. Dù rằng em biết chị không còn sống được bao lâu, nhưng em vẫn lựa chọn ở bên cạnh chị cho đến tận bây giờ. View, em quá tử tế, quá tốt bụng, quá yêu thương chị. Cho đến hơi thở cuối cùng, chị vẫn không thể nói ra những điều này.

Chị có lỗi với em.

Chị xin lỗi.

Chị yêu em.

[...]

"Nhanh thật nhỉ, mới đó đã ba năm trôi qua rồi June yêu dấu của em, chị ở đó vẫn ăn uống đầy đủ chứ, đừng có lười ăn không là em đốt hình nhân osin xuống đó ép chị ăn đó nha"

Ngày nào cũng vậy, người ta đều thấy một cô gái cao ráo bất kể trời mưa hay nắng đều ra trước ngôi mộ này đứng nói chuyện rất lâu.

"Hôm nay cháu tới hơi muộn đó View"

Bỗng từ đâu vang lên một giọng nói ồm ồm đặc trưng của những người đứng tuổi, View vẫn cặm cụi lau dọn từng chút một cho ngôi mộ của chị, cẩn thận làm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau di ảnh của chị trên tấm bia mộ, vẫn không quay đầu lại nhìn, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Hôm nay cháu có lịch khám định kỳ nên đến hơi muộn một chút thôi"

"Kết quả... sao hả cháu?"

Giọng của người bảo vệ nghĩa trang ngập ngừng đôi chút, ngày nào ông cũng thấy View ra thăm chị nên thành ra có chút thân thiết, cũng biết chuyện dạo này View hay thường lui tới bệnh viện vì đang gặp vấn đề vì sức khoẻ.

"Ừm... bác sĩ nói có vẻ không khả quan lắm ạ, cùng lắm... sống không quá nổi một tháng nữa"

Câu nói bâng quơ của em làm người đàn ông đứng tuổi có vẻ hơi sửng sốt, chắc có lẽ ông cảm thấy bất ngờ khi em có thể nói đến sự sống chết của bản thân một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Cháu có thể cầu xin bác một điều được không?"

View đứng thẳng dậy, em quay người lại về phía bác bảo vệ, khuôn mặt vẫn bình thản như không có gì.

"Nếu bác có thể"

"Bác có thể giúp cháu được ở bên cạnh chị ấy khi cháu mất được không?"

View chỉ tay vào phần đất trống bên cạnh ngôi mộ của chị, chẳng hiểu sao lúc này bác bảo vệ lại nhìn ra trong ánh mắt em tràn ngập tia hạnh phúc. Có lẽ điều em mong muốn duy nhất lúc này không phải là được sống lâu thêm chút nữa, mà chính là sau khi chết đi lại có thể một lần nữa được ở bên cạnh chị.

[...]

"Sao ngày nào con cũng thấy ông đến đây lau dọn hai ngôi mộ này vậy? Họ quan trọng với ông lắm ạ?"

Người bảo vệ năm ấy bây giờ cũng đã ngót nghét tám mươi có lẻ. Hàng ngày, ông vẫn đều đặn đến đây chăm sóc đặc biệt cho hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau của hai cô gái trẻ tuổi, bên cạnh ông là người cháu trai của mình, cũng đang làm bảo vệ nghĩa trang ở đây.

"Họ không có người thân, không ai nhổ cỏ, không ai lau chùi, không ai thắp hương, thay hoa cho họ, tội họ lắm con ạ"

"Họ là chị em ạ?"

Bác bảo vệ già vẫn cặm cụi lau chùi từng ngóc ngách một, khi nhớ đến hình ảnh cô gái ngày nào cũng giống như ông hiện tại cẩn thận lau chùi đặc biệt là bức di ảnh của cô gái kia lại khiến ông bật cười chua chát.

"Không phải cháu ạ, họ là người thương của nhau, thương nhau rất nhiều, dành cho nhau tất cả tình yêu của mình cho đối phương. Đáng tiếc thay, ông trời chẳng cho không ai cái gì, họ lần lượt ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, vẫn chưa thể khám phá cả thế giới này cùng nhau. Hi vọng ở thế giới bên kia họ vẫn được đoàn tụ với nhau, yêu thương nhau như đã từng. Và cháu trai ngoan ngoãn của ông này..."

Bác bảo vệ dừng tay trước hai bức di ảnh của cô gái, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Nếu cháu có yêu có thích một ai đó mà cái chết phải chia lìa hai đứa, ông hi vọng... cháu sẽ không coi người đến sau là người thay thế cho người cháu đã dành cả thanh xuân để yêu thương cháu nhé. Đến lúc cháu nhận ra cháu đã yêu họ vì chính bản thân họ, có lẽ đến lúc đấy cũng đã quá muộn rồi, đừng đến lúc đó lại hối hận, cháu ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip