Tạm biệt em
View vừa trở về Thái Lan sau hai năm học thạc sĩ bên Đức, gia đình và bạn bè đều có mặt đông đủ để chào mừng em trở về. Ai cũng vui mừng ôm chầm lấy View không buông suýt nữa View phải nhập viện thở bình oxy.
"Đi xa chắc mệt lắm nhỉ ? Về nhà đi, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món con thích đó. Phải ăn cho hết nhé, con gầy đi nhiều lắm rồi"
View cười nhẹ nhìn mẹ, đúng là chỉ có bố mẹ thương chúng ta vô điều kiện. Chứ không như ai kia.
Người con gái đã gieo cho em thương nhớ khi vô tình gặp chị ở thư viện. Người con gái mà em đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi chị chấp nhận lời tỏ tình của mình. Người con gái mà em đã phải khóc mỗi đêm khi chị nói chia tay em vì chị đã có người con trai khác. Người con gái đã khiến em hận thấu xương thấu tủy khi công khai có con với anh ta trong lúc đang quen em.
Sau khi ăn uống no say cùng với mọi người, View trở về căn phòng của mình. Mọi thứ vẫn như cũ trước khi em đi, tất cả mọi đồ vật đều được mẹ cẩn thận lau dọn và đặt đúng vào vị trí cũ. View đi xung quanh phòng, chạm vào từng đồ vật khơi gợi cho em rất nhiều kỉ niệm.
Đang cầm chiếc xe máy mô hình yêu thích thì đột nhiên bánh xe đằng sau rơi ra, lăn vào sâu bên trong tủ đồ, chắc tại cũ quá rồi. View cúi xuống thò tay vào gầm tủ lấy chiếc bánh xe ra, đột nhiên em chạm vào một chiếc hộp gì đó mà em cũng không rõ.
Lấy chiếc hộp phủ đầy bụi ra ngoài, View cẩn thận thổi bay lớp bụi đóng mảng dày trên đó, chắc để trong đấy lâu quá rồi. Mở chiếc hộp ra, View nhìn thấy bên trong là tất cả những kỉ vật của em và chị ấy, từ những bức ảnh chụp chung, đến những lá thư, cho đến những món đồ tượng trưng cho tình yêu của cả hai. View đưa tay lên che miệng, mắt ngấn lệ, những kí ức đẹp đẽ về em và chị đột nhiên ùa về.
"Tại sao chứ ? Chúng ta đều đang rất tốt đẹp mà ? Tại sao chị lại bỏ rơi em, tại sao chị lại nhẫn tâm với em như vậy ? Vì tình cảm của em không đủ chân thành để níu giữ chị lại bên mình hay sao ? Hay tại vì em là con gái nên chị cảm thấy em không bảo vệ được chị chị ? Tại sao hả, June Wanwimol ????"
Tiếng nức nở cùng những câu hỏi chắc chắn sẽ không bao giờ có câu trả lời vang vọng khắp căn phòng. View cứ nghĩ hai năm là mình sẽ quên được tất cả mọi thứ từ chị, nhưng giờ đây em có cảm giác mình lại trở về View của hai năm trước khi nghe lời chia tay từ chị. View cứ ngồi trong phòng ôm tất cả những bức hình của cả hai vào lòng mà khóc, tiếng khóc đau đến xé tâm can.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Milk và Ciize đột nhiên kéo em đứng dậy mặc cho nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt em.
"Mấy chị kéo em đi đâu vậy ?"
"Nhanh đi thôi, không còn thời gian đâu, chúng ta đến bệnh viện, gặp June lần cuối. Nhanh lên nào"
Ciize vừa kéo em vừa nói, Milk ở đằng sau hỗ trợ Ciize mà thiếu điều muốn bế View đi cho nhanh. Sau khi lên xe đi tới bệnh viện, Milk và Ciize đã kể lại toàn bộ câu chuyện trong suốt hai năm em đi học xa nhà.
"Từ trước đến nay June chưa bao giờ hết yêu em, View ạ. Em ấy không may bị phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn ba, lúc đó chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng của em và còn nghe em nói không muốn đi du học vì em ấy nên em ấy mới phải bịa một lí do để chia tay em, để em có thể tập trung phát triển tương lai mà không vướng bận bởi em ấy, vì quá yêu nên em ấy mới đưa ra lựa chọn làm tổn thương cả hai dù hai đứa vẫn còn rất yêu nhau. Bố mẹ June mới gọi điện cho chị, nói em ấy không còn sống được bao lâu, muốn bọn chị gặp mặt em ấy lần cuối"
View nghe Milk thuật lại mà như sét đánh ngang tai. Vậy ra, từ trước đến nay em luôn trách nhầm chị, em luôn oán hận chị chỉ vì chị không muốn làm gánh nặng cho em sao ? Hóa ra chị vẫn luôn yêu em, luôn thương em.
Nhưng sao chị ngốc quá.
Tại sao chị lại không nói cho em biết tất cả mọi chuyện, em sẽ cùng chị vượt qua mọi khăn mà. Tại sao chị lại không hỏi ý của em, tại sao chị cứ tự quyết định tất cả mọi thứ mà nhẫn tâm đẩy em ra xa ? Chị làm mọi thứ vì em, em cũng có thể bỏ tất cả vì chị kia mà.
Đến bệnh viện, View như người không hồn, từ từ đi theo sau lưng của Milk và Ciize đến gần hơn phòng bệnh mà June đang nằm. Mỗi bước đi của View giống như có một tảng đá nặng một nghìn tấn treo ở chân vậy. Khi cánh cửa phòng được mở ra, thế giới của View gần như đã sụp đổ.
Chị nằm trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc bong tróc hết da, tay bị mũi kim đâm chi chít, da dẻ xanh xao để lộ rõ ra các khớp xương. Đôi mắt nhắm hờ của chị giống như đang chờ đợi, nhưng mà chờ đợi cái chết hay chờ một người nào đó ?
View nhìn mà xót quá, lúc này em tiến lại gần, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của June đặt lên trên má để chị có thể cảm nhận hơi ấm của em. June dần dần mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, nhưng sao mờ quá, chị chẳng thấy được gì hết, nhưng chị có thể cảm nhận được hơi ấm của em, View ạ, cuối cùng em cũng về với chị rồi.
"June của em, em về với chị rồi, chị cố gắng ở lại với em thêm một chút nữa được không ? Chị đừng rời bỏ em đi có được không ? Em phải làm sao nếu không có chị đây, chị nhìn em đi mà, June, đừng ngủ mà... June... hức hức... June à, chị đừng hù dọa em nữa. Đợi đến khi chị khỏe lại, em sẽ đưa chị đi tất cả mọi nơi chị muốn, chị thích gì em sẽ làm, em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa, nhé ? Chị trả lời em đi mà... June ơi..."
Chị xin lỗi nhé View, chị buồn ngủ quá, chắc chị không thể đợi đến lúc khỏe lại để cùng em khám phá thế giới này rồi. Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, chị yếu đuối quá, chị không thể chống chọi thêm được nữa. Em ở lại, phải sống thật tốt, sống thay cho cả phần của chị nữa nhé.
Tạm biệt em, người con gái mà chị dành cả một đời để thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip