Thanh mai trúc mã của bạn trai tôi (2)
"Khá lắm con gái của ta, con vừa làm cho giám đốc mới nhậm chức đổ máu rồi đó, món quà này không phải ai cũng dám nhận"
Love ngồi bên cạnh tôi vừa vỗ tay vừa tán thưởng, nhưng sao tôi cứ cảm thấy con bé này đang mỉa mai tôi thế nhỉ? Còn cái gì nữa, giám đốc mới. Giám đốc mới? GIÁM ĐỐC MỚI??!!
Tôi... Tôi vừa mới làm cho giám đốc mới đến bị chảy máu mũi hả??
"Thôi rồi tiêu rồi Wanwimol. Mày sẽ bị đì suốt cả cuộc đời này mất thôi"
Tôi lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình, vừa khóc vừa chửi bản thân, triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, vậy mà tôi lại đụng trúng giám đốc mới đau.
"Thôi đừng có bày ra vẻ mặt khổ sở đó, nhìn cậu mếu máo khóc tớ sợ cơm trưa nay khó nuốt. Có khi giám đốc đang ở trong nhà vệ sinh đấy, chạy vào đó xem thử rồi xin lỗi người ta thành tâm vào may ra còn cứu được"
Tôi nghe Love nói có lí, lấy lại tinh thần, tôi gật đầu tán thành với con bạn nhưng lỡ gật quá đà thế là trán tôi trực tiếp hôn mặt bàn cứng như đá tạo nên một âm thanh "Cốp" không thể nào dịu dàng hơn.
Tôi vừa ôm trán vừa đi đến nhà vệ sinh, miệng không ngừng xuýt xoa cho cái trán của mình, rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh. Đúng như dự đoán của Love, có vẻ như giám đốc đang ở trong đó. Tôi bình tĩnh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt động viên bản thân "Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà, mày có thể làm được".
Nhưng khi vừa mở cửa ra chân tay tôi bủn rủn hết, câu cú cũng không còn trọn vẹn chỉ còn biết phát ra vài tiếng ú ớ. Giám đốc mới đến... ấy thế mà lại là...
Thanh mai trúc mã của bạn trai tôi!!!
View đang dùng giấy nhét vào lỗ mũi để cho máu bớt chảy ra ngoài. Tôi nói thật nhé, kể cả có phát hiện ra đây là con gái của chủ tịch nước thì khi nhìn thấy hình ảnh này chắc chắn không ai có thể nhịn cười được. Ai mà ngờ được gương mặt xinh đẹp này cũng có lúc phải nhét giấy vào hai lỗ mũi cơ chứ. Trông buồn cười chết đi được.
Vài giây trước tôi còn đứng im bất động, mắt mở to, tay chỉ về phía View, vài giây sau tôi đã không chút hình tượng đứng ôm bụng cười nắc nẻ, đã vậy tôi còn quên mất đây là giám đốc mới đến mà theo thói quen lôi điện thoại ra chụp đăng vài tấm locket cho bạn bè tôi cùng chiêm ngưỡng nữa chứ.
"Chụp có đẹp không P'June? Có thể cho em xem với được không?"
Đột nhiên tôi cảm nhận thấy có sự xuất hiện của ai đó bên cạnh, sau đó có một giọng nói thoang thoảng qua lỗ tai mình, thêm vào đó là chút mùi hoa anh đào dễ chịu phảng phất lỗ mũi, tự dưng tôi sởn gai ốc, làm tôi chợt nhớ ra lí do mình đến đây.
Chỉ cần ba giây để tôi có thể trở lại dáng vẻ nghiêm túc, tôi kính cẩn cúi gập 90 độ bày tỏ sự hối hận của mình khi vô tình làm em ấy bị thương. Vì đang cúi người xuống nên tôi không thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt em ấy như thế nào, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng em ấy phì cười.
"Không cần phải làm quá như vậy đâu. Em rất trân trọng người có trách nhiệm trong công việc như chị. Hay là như này nhé, chị làm trợ lí cho em đi, em không muốn bỏ lỡ đi một người có phẩm chất quý giá như chị, giờ toàn lừa lọc chơi đâm sau lưng nhau thôi"
Hả?
Ai?
Tôi á?
Tôi làm sao?
Tôi làm thư kí cho em á?
Bị điên à?
Tôi cứ đứng mở mắt trân trân nhìn View, em ấy cũng khoanh tay đứng nhìn tôi, dáng vẻ kiên nhẫn của em ấy cho tôi biết em ấy không hề đùa. Đang trong lúc bối rối thì View nói một câu khiến tôi không cần suy nghĩ nữa mà gật đầu ngay tắp lự.
"Mức lương khởi điểm là 35.000 bath thì sao?"
Niềm vui to lớn này để đâu cho hết, tôi vội báo tin này cho Love, cô ấy cũng rất vui vẻ chúc mừng tôi, vậy là sau này tôi không còn lo cơm ăn áo mặc nữa rồi.
"Nhưng mà... cậu có nghe mấy vụ đang làm thực tập sinh đột nhiên được thăng chứng lên làm thư kí trưởng chưa?"
"Hả? Vụ gì? Nhưng mà nó không phải chuyện tốt hả?"
"Khùng quá, nghĩa là cậu sẽ đi tù vì tội khống hoá đơn hay tham nhũng của các sếp đó"
"K-không phải chứ? Nhưng mà View..."
"Nghe này June, cậu không được tin tưởng ai tuyệt đối, ngay cả mình. Vậy cho nên, khi giám đốc bảo cậu làm mấy cái hoá đơn gì đó, từ chối thẳng thừng cho mình, nghe rõ chưa?"
"R-rõ"
Nhưng mọi chuyện có vẻ thuận lợi và nhẹ nhàng hơn những gì Love tiêm nhiễm vào đầu tôi về các tiền án tiền sự "nên có" của một trợ lí. Tôi và View làm việc rất ăn ý với nhau và không bao giờ xảy ra tranh chấp. Mỗi lần tôi nói chuyện này với bạn trai mình, tôi cứ tưởng anh ấy sẽ vui vì dẫu sao cả hai chúng tôi đều là người quan trọng với anh ấy. Nhưng không, Atom tỏ ra rất chán ghét khi tôi cứ về nhà là bô la bô lô View như thế này, View như thế kia.
"Em đừng có nhắc đến View nữa được không? Số lần em nhắc đến View còn nhiều hơn gọi tên anh trong ba năm qua đấy"
"Sao tự dưng lại nổi giận với em, anh không thích thì em không nói nữa"
Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, nguyên nhân là vì một cô gái, thật trớ trêu thay người bị giận lại là tôi chỉ vì tôi nhắc đến tên cô ấy quá nhiều.
"Năng suất làm việc rất tốt P'June, tháng này chúng ta vượt chỉ tiêu KPI rồi, nên chúc mừng với cả phòng thôi nhỉ? P'June? P'June, chị làm sao thế?"
Mệt quá, cứ mỗi lần đến tháng tôi lại đau như chết đi sống lại, ngay cả ngồi thẳng cũng là một việc quá khó khăn với tôi. Tôi nghe thấy tiếng View gọi, em ấy lay tôi nhưng tôi chẳng còn chút sức lực để đáp lại em ấy, tôi chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng hi vọng em ấy có thể nghe và để cho tôi yên.
Nhưng tôi biết tôi sẽ chẳng thể yên thân với cái lòng thương người trắc ẩn của View. Em ấy nhẹ nhàng bế tôi lên theo kiểu công chúa, mà tôi cũng chẳng còn sức lực ngăn cho chuyện đó không xảy ra. Nhẹ nhàng bế tôi vào phòng nghỉ của em ấy, ngay khi vừa đặt lưng tôi liền cảm nhận được sự mềm mại giống như những gì tôi mong muốn ngay lúc này, tôi liền thuận theo tìm cho mình một tư thế nằm thật thoải mái nhất.
View nhẹ nhàng vén mái tóc loà xoà của tôi qua một bên, sau đó em ấy đi đâu cũng chẳng rõ, tôi chỉ biết khi tôi mở mắt ra đã là tối muộn nhưng căn phòng ngoài kia vẫn còn sáng trưng, tôi biết em ấy vẫn còn làm việc.
Nhẹ nhàng mở cửa cả, tôi suýt bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của một người phụ nữ có tiền có quyền. Trên tay cầm chiếc bút mạ vàng đang ghi chép từ bản báo cáo của cấp dưới, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện cặp kính kim loại được làm tinh xảo càng tô thêm nét quyến rũ đó. Đột nhiên View quay về hướng tôi, tôi chắc chắn em ấy đã phát hiện ra tôi rồi, nhưng theo bản năng tôi vẫn rụt đầu lại trốn tránh ánh nhìn của em, vì tim tôi đang rạo rực chết đi được, sao tôi lại có cảm giác này với một cô gái cơ chứ???
"Chị dậy rồi à? Lại đây, em có pha trà gừng cho chị rồi đấy, uống cho ấm bụng"
Không còn cách nào khác, tôi đành phải bước ra với khuôn mặt lấm lét và nụ cười ngờ nghệch như vừa làm điều vụng trộm gì đó vậy. Theo sự chỉ đạo của em, tôi ngồi lên sofa, trên bàn là cốc trà gừng vẫn còn toả khói, ngửi thấy mùi thơm của gừng, tôi quên béng đi sự hiện diện của em mà không ngần ngại cầm cả cốc lên uống một ngụm lớn.
Kết quả là tôi vừa bị sặc, vừa bị rát lưỡi vì quá nóng.
"Trà gừng nóng, chứ không phải bia hơi, P'June ạ"
Còn có cái mặt mũi nào cho tôi nữa không?
View cẩn thận đưa khăn giấy cho tôi, còn cẩn thận vỗ lưng cho tôi, còn tôi chỉ biết ho và ho mà không để ý đến ánh mắt tình bể luôn cái bình mà em ấy dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip