Thanh mai trúc mã của bạn trai tôi (4)
Tôi khoác vội chiếc áo mỏng lên người rồi chạy xuống dưới nhà thật nhanh, chẳng hiểu sao lúc này tôi cực kì muốn nhìn thấy View dù trước đó chúng tôi vừa có xích mích và tôi vừa mới chia tay bạn trai với lí do là em ấy.
Tôi thấy View đứng tựa lưng vào cửa xe, mặt cúi gằm xuống đất, trên tay còn cầm bịch đồ, chắc là cho tôi. Tôi gọi to tên em, lúc này em mới rời sự chú ý khỏi cục đá trên đường mà vẫy tay với tôi, chủ động tiến lại gần tôi.
"Em có mua một số món đồ cần dùng cho ngày rụng dâu, sợ chị đau giữa đêm không thể mua được nên em mua mỗi thứ một ít để chị trữ trong nhà"
View đưa cho tôi bịch đồ, tôi chưa nhận ngay vì sự chú ý của tôi đã va phải khuôn mặt của View. Tôi thấy vùng mắt em hơi sưng, trên lông mày còn có một vết xước hở miệng, máu trên đó cũng bị quẹt một đường, tôi đoán chắc View đã dùng tay quẹt nó. Tôi đưa tay lên định sờ vào vết thương của em nhưng bị View né tránh.
"Em vừa mới gặp Atom phải không?"
View giữ im lặng, em ấy tránh ánh mắt của tôi, điều này chứng tỏ suy đoán của tôi là đúng.
"Hai người đánh nhau à?"
View vẫn giữ nguyên thái độ im lặng.
"Vì chị sao?"
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của em ấy, bản thân tôi cũng não nề không thôi. Tôi đột nhiên nhớ đến lời bạn trai, à không, là bạn trai cũ đã nói với tôi rằng View có tình cảm với tôi. Tôi nhìn bọc đồ trên tay, lại nhìn vết thương trên mặt em, hỏi nhỏ.
"Em có tình cảm với chị đúng không?"
View thôi nhìn trời nhìn đất, em ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định của em ấy chưa bao giờ làm tôi cảm thấy sợ như vậy, tôi sợ điều bạn trai cũ tôi nghi ngờ là đúng. Tôi chặn em ấy lại ngay lập tức.
"Nếu đúng là có chuyện đó, xin em hãy giữ nó ở trong lòng và đừng bao giờ nói ra. Chị chưa bao giờ sẵn sàng cho việc có một cô gái thích chị. Chị vừa mới chia tay, điều này đã đủ làm chị cảm thấy mơ hồ và mông lung rồi, nếu em còn thú nhận điều này nữa, chị nghĩ chị sẽ điên mất thôi"
View cầm lấy tay tôi, ngạc nhiên là tôi không hề né tránh sự đụng chạm này, bàn tay em ấy ấm quá.
"P'June, có thể nghe em nói không. Em... Em đúng là có thích chị, thật sự rất thích, nhưng em biết chị không thích con gái nên em định sẽ giấu chuyện này, rồi Atom đến và nói với em đã kể hết mọi chuyện cho chị. Em sợ chị ghét em... Em sợ chị sẽ xa lánh em... Em... Em..."
Tôi nghe em ấy lúng túng giải thích mà cảm thấy thương hại, nhưng tôi thật sự không có tình cảm với View, tôi không hề mong chuyện này sẽ xảy ra với tôi.
"Xin hãy dừng lại đoạn tình cảm này. Chị luôn xem em như một đứa em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, chị hi vọng hình ảnh chị trong mắt em cũng chỉ dừng lại ở đồng nghiệp hoặc chị gái. Trời hơi lạnh rồi, em về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé. À, chị cám ơn về túi đồ này nhé, cám ơn em vì đã quan tâm đến chị"
Thật tội lỗi, về đến nhà rồi tôi vẫn ngó ra ban công xem xem em ấy liệu đã về chưa. Và như tôi dự đoán, em ấy vẫn đứng đó, mặc kệ cho từng đợt gió lạnh thổi qua.
Tôi thở dài, lấy điện thoại nhắn cho em một tin nhắn nói đã về đến phòng rồi leo lên giường nằm. Trằn trọc cả đêm không ngủ được, trong đầu tôi giờ toàn là hình ảnh View cô đơn đứng dưới nhà mình. Cảm giác tội lỗi bao phủ lấy tôi, nhưng nếu tôi không nói thẳng ra thì chẳng khác nào đang cho em ấy thêm hi vọng, như vậy còn khốn nạn hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi làm như thế là đúng, có phải không?
Sáng hôm sau đi làm, tôi khá bất ngờ với cách giao tiếp mới mà View dành cho tôi, em ấy nhờ thư kí chuyển lời cho tôi, tất cả những gì cần làm ngày hôm nay tôi đều nghe gián tiếp qua thư kí và tuyệt nhiên tôi chưa thấy em lần nào.
Đây là chuyện mà tôi mong muốn, nhưng sao tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chắc tôi phải tập trung vào đống giấy tờ để quên đi cảm giác mất mát trong lòng thôi.
"P'June, chị có thấy người phụ nữ vừa bước vào phòng giám đốc không? Nghe nói là đối tác nghìn tỉ luôn đó, đã vậy còn là bạn gái cũ của giám đốc nữa. Bất ngờ không, giám đốc của chúng ta thích con gái"
"Tin chuẩn không để còn đi đồn?"
"Chuẩn mà, mà cái gì chuẩn?"
"Bạn gái cũ của giám đốc"
"100%. Những tin thốt ra từ miệng con này chưa bao giờ lệch một cm nào"
Một hành động hèn hạ và đầy khiếm nhã, tôi đang cố gắng nheo mắt nhìn vào phòng giám đốc thông qua các khe hở của chiếc rèm xếp. Tôi không thấy rõ, chỉ thấy mờ mờ hình ảnh một người phụ nữ ngồi lên đùi người còn lại. Tôi còn chả biết ai ngồi lên đùi ai nhưng mà như này thì đúng là chả ra cái thể thống gì. Tôi không suy nghĩ mà đẩy cửa bước vào phòng thì phát hiện phòng đã khoá trái.
"Làm chuyện mờ ám mới cần khoá cửa. Hôm qua còn mới nói thích tôi, hôm sau đã tò te hú hí với bồ cũ ở công ty. Hừ, con người giả dối"
Tôi mang khuôn mặt hằm hằm lại gần bàn làm việc của mình ngồi phịch xuống ghế, lật qua lật lại mấy trang giấy mà vô tình dùng lực mạnh quá làm nó rách nát tươm, tôi vò lấy mấy trang bị rách rồi thẳng tay ném vào cửa phòng giám đốc đang đóng chặt. Thư kí ngồi bên cạnh thấy tình hình không khả quan liền nhanh chân chạy trước.
Một lúc sau cánh cửa phòng giám đốc mở ra, tôi không thèm quan tâm nhưng vẫn liếc một cái. Gớm, ôm hôn tạm biệt cơ đấy, nồng thắm chưa kìa, nối lại tình xưa rồi chứ gì.
Sau khi tiễn khách về, View nhìn lại chỗ tôi nhưng tôi vờ tập trung vào đống giấy tờ, hình như em ấy đã phát hiện ra đống rác tôi vừa bày ra ở trước cửa phòng, tính gọi thư kí đi tìm lao công dọn giúp nhưng thư kí đã cao chạy xa bay trước rồi. Ghét thật đấy, cả ngày không gặp mặt mà câu đầu tiên nói với tôi lại là hỏi về người con gái khác.
"Chị có biết Ciize đi đâu rồi không?"
"Làm sao mà tôi biết được. Tôi đâu phải người ba đầu sáu tay mà quản chuyện của tất cả mọi người trong công ty được"
Tôi đang bực nên quên mất em ấy là cấp trên của tôi, giọng của tôi hơi lớn nên có làm em ấy giật mình đôi chút, nhưng rất nhanh em lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của mình hắng giọng mà chỉnh đốn lại tôi.
"P'June, đây là công ty, em là sếp của chị, đề nghị chị điều chỉnh lại ngôn từ"
Tôi thở hắt, đảo mắt tỏ vẻ chán ghét.
"Muốn phạt hả? Được, phạt tôi đi"
"Không ngờ cô ta lại là một con người nham hiểm như vậy. Dám phạt mình đi lau dọn nhà vệ sinh. View Benyapa Jeenprasom, rồi có ngày tôi lấy cây chổi chà bồn cầu này đánh túi bụi vào cô"
Tôi chỉ nói cho có, không ngờ View lại là người có máu liều vậy, dám bắt tôi đi cọ toilet. Mai tôi lên box chat công ty rêu rao em hú hí với bồ cũ trong phòng cho bõ tức.
Tôi lê cái thân già của mình trở về bàn làm việc, không màng hình tượng mà nửa nằm nửa ngồi trên ghế thở không ra hơi. Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng thư kí gọi mình.
"P'June, P'June, dậy đi, giám đốc gọi chị vào phòng kìa"
"Hở?"
Tôi bị điếc, nói to lên.
"Em nói là, giám đốc gọi chị vào phòng!!!"
"Rồi rồi nghe rồi"
Khiếp, làm cái gì mà nói to thế, muốn thủng màng nhĩ rồi.
Tôi mang thái độ chuyên nghiệp nhất của một nhân viên văn phòng đứng trước cửa sếp, hắng hắng mấy cái rồi gõ cửa. Khi nghe được lệnh tôi mở cửa bước vào, trước mắt tôi vẫn là hình ảnh quyến rũ của một nữ giám đốc đang xử lí công việc. Nhưng khi nhớ lại đây chính là người vừa bắt mình chùi toilet thì tôi lại thấy hình ảnh này chướng mắt kinh khủng. View chỉ vào ghế sofa và ra lệnh cho tôi.
"Ngồi xuống đó đi, đợi em một chút"
Tôi hở hững không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa chờ con người đáng ghét kia xử lí xong công việc. Đột nhiên tôi thấy em ấy đứng lên đi về phía phòng nghỉ ngơi rồi trở lại với một hộp thuốc trên tay.
View nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, từ từ cầm tay tôi lên. Hành động này làm tôi thấy hoảng hốt vội rụt tay lại, nhưng sức tôi không đấu lại View, em ấy cầm chặt tay tôi, ngửa lòng bàn tay tôi lên.
"Sưng đỏ hết lên rồi, chị không dùng bao tay à?"
"K-không phải chuyện của em"
Tôi định rụt tay lại.
"Yên nào. Em bôi thuốc cho"
Tôi chẳng khác nào đứa trẻ được hứa hẹn sẽ cho kẹo sau khi tiêm xong, tôi thật sự đã ngồi ngoan ngoãn để cho em ấy bôi thuốc. Ngón tay em trực tiếp chạm vào lòng bàn tay tôi, đột nhiên tôi cảm giác một dòng điện chạy dọc sống lưng, da gà da vịt đua nhau nổi lên.
Sau khi bôi xong, tôi dè dặt cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng vì tôi cảm thấy trong đây tràn ngập mùi ám muội, nhưng View nào đâu có cho tôi cơ hội đó. Em ấy đột nhiên kéo tôi ngồi lên đùi, mạnh mẽ áp chế tôi làm cho tôi không thể thoát khỏi cái ôm đó.
"Em xin lỗi nhé, em không cố ý muốn chị bị thương, em chỉ muốn chị hiểu phải trái trên dưới thôi, đừng giận em nhé"
Cái tình huống máu chó gì thế này? View vì tình mà bị điên rồi à? Nhưng mà... cũng dễ thương đấy nhé.
"Giận gì chứ, chị không phải là người nhỏ nhen như vậy, e-em buông ra đi"
"Chị phải tha lỗi cho em trước đã"
"Chị đã nói là chị không có..."
"Nếu chị không tha lỗi em hôn chị đấy nhé"
Ôi trời đất mẹ thiên địa ông cố nội bà cố ngoại ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip