Thanh mai trúc mã của bạn trai tôi (6- Hết)
View vừa cất lên tiếng hát tôi liền cảm thán, cái khả năng cảm thụ âm nhạc này... em ấy thừa hưởng từ ai vậy?
"Ừm... Chị nghĩ là với giọng hát thiên phú như này, em nên cất giấu đi nhé"
"Chị nghĩ em hát hay thật ạ?"
"Đúng vậy, em có tài lắm, tài lanh"
"Chị chê em"
View giận dỗi nằm quay lưng lại với tôi, tôi cười hì hì rồi kéo em lại đối diện với khuôn mặt tôi. Khoảng cách này đủ gần để tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của em phả vào mặt cùng với tiếng trái tim đập loạn nhịp của em ấy.
Tôi đỏ mặt.
Sao tự dưng tôi lại đỏ mặt với người mà mình không có tình cảm chứ?
Tôi thả tay ra khỏi người em ấy rồi quay trở lại với vị trí của mình, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, hi vọng em ấy không nhìn thấy tôi đỏ mặt, tôi sợ em ấy nghĩ tôi có tình cảm đặc biệt với em ấy.
"Chị không thích em thật sao?"
Tôi không đáp lại, dù đã trùm kín đầu nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài của em ấy, chắc tôi đã làm em ấy tổn thương nhiều lắm.
"Em biết chị chỉ vừa mới chia tay P'Atom, thời gian này quá nhạy cảm để có thể có tình cảm với một ai đó, nhưng em vẫn sẽ chờ... Chờ một ngày chị sẽ chấp nhận tình cảm của em"
Tôi nghe lời thổ lộ chân thành của em, trái tim tôi không nghe lí trí mà đập nhanh tới mức muốn nổ tung. Lời tỏ tình từ một người con gái dành cho một người con gái có thể chân thành và dịu dàng đến như vậy sao?
"Nhưng... có thể sẽ rất lâu. Hoặc không bao giờ..."
Tôi không muốn em ấy hi vọng để rồi lại thất vọng, ngay cả bản thân tôi còn đang mông lung không biết liệu mình thật sự có tình cảm với em ấy không. Trái tim tôi nói có nhưng lí trí lại bảo không, nhưng việc tình cảm nên để cho trái tim lựa chọn, nhỉ?
"Chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt, không tránh khỏi việc chị sẽ nghi ngờ rằng liệu em có tình cảm thật với chị hay chỉ là cảm nắng. Nhưng em hi vọng chị sẽ cho em một cơ hội và thời gian để em chứng minh điều đó. Nhé, P'June"
Thật nhẹ nhàng, em ấy kéo chiếc chăn đang phủ kín đầu tôi xuống, mắt đối mắt với tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành sâu sắc trong đôi mắt của View, hình như tôi rung động rồi.
Rồi cũng thật nhẹ nhàng, em ấy trao cho tôi một cái chạm môi đầy ngọt ngào và yêu chiều. Lạ quá, tôi không hề bài xích nụ hôn này, ngược lại tôi còn thấy chút... rạo rực. View chủ động rời khỏi nụ hôn, điều này làm cho tôi cảm thấy luyến tiếc, tôi muốn nhiều hơn...
"Đi ngủ thôi, hôm nay chị mệt mỏi rồi"
Có phải tôi vừa mới bị em ấy chọc ghẹo không, hôn người ta cho đã giờ lại để người ta trằn trọc nghĩ về nụ hôn đó suốt cả buổi tối không sao chợp mắt được.
"P'June nay có tâm trạng cosplay gấu trúc hả?"
Với đôi mắt thâm cùng khuôn mặt phờ phạc như một kẻ nghiện, tôi thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong công ty, nhưng tôi thật sự quá mệt để để ý tới mọi thứ.
Ngay khi vừa ngồi xuống bàn làm việc, trước mặt tôi là một bó hoa hồng to đùng cùng với một tờ giấy đầy lời yêu thương mùi mẫn trên bó hoa.
"Chị là món quà quý giá và tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho em. Và em cũng muốn trân trọng, yêu thương chị mỗi ngày"
"Sến rện vậy trời. Lớn tướng rồi làm ba cái trò gì không đâu"
Nói thì nói vậy, nhưng bản thân tôi không kiềm được mà nhoẻn miệng cười, thấy cũng đáng yêu.
"Của ai vậy P'June, người theo đuổi chị hả? Là ai thế? Nói cho em nghe đi"
Ciize cố gắng đọc trộm tờ giấy nhưng tôi đã nhanh hơn một bước đẩy em ấy ra, nhanh chóng đút tờ giấy vào túi rồi sau đó cười xả lả như không có gì, Ciize cũng chỉ chẹp miệng rồi buông tha cho tôi.
"P'June, bồ cũ của giám đốc tới nữa rồi kìa, còn mặc hở bạo quá, kiểu này chắc muốn nối lại tình xưa rồi"
Tôi nhìn theo hướng Ciize chỉ, đúng thật là cô ta lại tới đây nữa, còn mặc một bộ váy bó sát người tôn lên ba vòng của cô ta nữa chứ.
Tôi có thể không thích em ấy, nhưng em ấy chắc chắn không được thích ai khác ngoài tôi.
Nhanh chóng vớ đại một bản hợp đồng trên bàn, tôi nhanh tay chặn cửa lại trước khi cánh cửa được cô ta đóng lại như hôm qua. Thật không may, tôi bị kẹt tay rồi.
"Đau quá!"
Tôi hét lên, vội rụt tay lại, cô ta cũng hốt hoảng quay người lại nhìn tôi. Nhanh như chớp, View từ trong phòng đẩy cô ta ra rồi tiến tới chỗ tôi, em ấy cẩn thận xem xét tay tôi với khuôn mặt cực kì hốt hoảng và lo lắng.
"Để em xem, đỏ hết cả rồi, để em đưa chị vào phòng lấy thuốc"
View bế tôi lên, tôi bị đau tay chứ có gãy chân đâu, nhưng tôi thích cái cách em ấy quan tâm tôi ngay trước mặt bồ cũ. Nhìn gương mặt xám xịt của cô ta tôi lại càng hả hê hơn nữa, khi đi qua cô ta tôi lập tức lè lưỡi rồi làm mặt trêu ghẹo, ý chỉ "Trong lòng View chỉ có mình tôi thôi, cô hết thời rồi"
Khi View đang cẩn thận bôi thuốc cho tôi, cô ta nghĩ đây là công viên hay sao mà tự do tự tại đẩy cửa bước vào phòng nghỉ của em ấy như thể cô ta làm chủ ở đây vậy?
"View, chuyện ngày hôm qua..."
"Không phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi sao? Nếu không còn gì nữa chị cũng đừng tới đây tìm tôi, tôi không muốn dây dưa qua lại với chị, đừng đến đây làm cho người ta chướng tai gai mắt nữa"
"Người ta" ở đây ý chỉ là tôi hả? Em ấy biết tôi khó chịu với cô ta sao? Liệu em ấy có nghĩ tôi nhỏ nhen không, liệu em ấy có chán ghét tôi không, sao tôi lại để ý tới cảm xúc của em ấy nhiều thế?
"View Benyapa, em sẽ phải hối hận"
Cô ta dậm chân tỏ vẻ bực dọc rồi đóng sầm cửa lại, trước khi tiếng cửa kịp làm tôi giật mình thì View đã nhanh chóng dùng hai tay che tai tôi lại, tinh tế thì thôi nhé.
"Nhận được quà của em chưa?"
"Bó hoa kia à? Chị nhận được rồi, nhưng mà sến quá đấy"
"Chị có thích không?"
"Ừm... Bí mật nhé"
"Vậy còn... tờ giấy kia..."
"Tờ giấy nào? Chị có thấy tờ giấy nào đâu"
"Chắc nó bay đi đâu mất tiêu rồi, mà chị không đọc cũng không sao, chỉ cần biết trong tờ giấy đó là tất cả tình yêu thương của em dành cho chị, em thật lòng muốn được cùng chị trải qua những ngày tháng sau này của cuộc đời. Nếu chị không cho em cơ hội để làm điều đó, em sẽ tự tạo cơ hội cho riêng mình. P'June, em thật sự rất rất thích chị, với tất cả sự chân thành"
"Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ June..."
"June ơi em xong chưa? Bé Mai đòi mẹ nè"
Atom bế đứa con gái bé bỏng đứng trước cửa phòng của tôi, còn tôi thì loay hoay dọn dẹp lại đồ đạc, hôm nay chúng tôi sẽ chuyển nhà.
"Đợi mẹ một chút nhé, anh trông giúp em một chút, em phải tìm thấy thứ này thì mới đi được"
"Thứ gì vậy? Quan trọng lắm sao?"
"Rất rất quan trọng. Mai ngoan đợi mẹ một chút rồi chúng ta cùng đi nhé"
Tôi cố gắng lục tìm hết tất cả các thùng đồ cũ cũng như các ngóc ngách trong phòng, tôi nhớ rõ ràng mình để ở phòng này mà, tờ giấy đó...
"Đây rồi, hoá ra nó nằm ở đây"
Tờ giấy cũ kĩ phủ đầy bụi nằm sâu dưới gầm tủ, tôi phải cố gắng lắm mới có thể mở nó ra mà không bị rách. Kỉ niệm của em ấy và tôi... Nét chữ trên tờ giấy vẫn còn đó, những tâm tình và niềm tin của em vẫn còn đó, nhưng còn em thì...
"Mẹ... Mẹ ơi..."
Mai oà khóc, con bé không chịu để cho Atom bế, cứ giãy giụa làm anh phải bất bực buông bé con ra. Chỉ chờ có thế, Mai liền chạy ào tới chỗ một người con gái khác.
"Mẹ View... Mẹ View... Bế Mai bế Mai"
"Mai ngoan, sao không để chú Atom bế, như vậy là hư đó nhé"
"Haha, con bé quẫy khoẻ quá, anh bế không chịu, cứ một hai đòi mẹ June mẹ View. Mai cứ như thế này chú Atom sẽ không mua kẹo cho con nữa đâu nhé"
"Cám ơn anh đã đến giúp bọn em chuyển nhà"
"Anh cũng không nỡ để hai người con gái làm mấy công việc nặng nhọc này mà. Sau này có gì cần nhờ cứ gọi cho anh, anh luôn sẵn sàng, dù sao hai người cũng rất quan trọng với anh, thêm cả bé Mai nữa, nhỉ Mai nhỉ?"
"Cả nhà mình vui quá ha, cứ tưởng đâu anh với View là vợ chồng có một bé gái đáng yêu còn em là tiểu tam vậy á"
"Ôi kìa June, em nói vậy người ta đánh giá anh chết. Ai mà không biết hai đứa cưới nhau gần ba năm rồi chứ? À sẵn tiện, sắp tới kỉ niệm ngày cưới rồi đúng không, để anh gọi điện cho bên studio đặt lịch luôn nhé, sẵn tiện mời cả bố mẹ hai bên nữa"
"Phiền anh rồi"
Còn em ấy, em ấy vẫn luôn ở đây, giữ đúng lời hứa với tôi, yêu thương và trân trọng tôi mãi mãi.
"Em cũng chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho chị. Chị sẽ luôn trân trọng và yêu thương em, giống như cái cách em luôn trân trọng và yêu thương chị"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip