Trợ lí đạo diễn và minh tinh màn ảnh (3)

"Mỏ ning mọi ngườiiiiiiii"

June bước vào phim trường mang theo một năng lượng tích cực chưa từng có, khác hẳn với hình tượng khó tính cọc cằn trước đây. Cả đoàn phim ai cũng nhìn chị đầy ngạc nhiên nhưng chị chẳng để tâm, lướt qua mọi người như một cơn gió, tiện tay hất tóc một cái làm cho trợ lí của chị ở đằng sau hứng trọn những lọn tóc suôn mượt của mình.

"Nè Earn, nay em chưa đưa thuốc cho June hả, sao để nhỏ tưng tửng thế kia?"

"Như này còn đỡ đó P'Fon, trên xe nhỏ còn kêu em mở mui trần để chui đầu ra khỏi xe hóng gió còn đứng nhún nhún theo nhạc suýt bị cành cây bên đường quật vào mặt, may mà em kéo lại kịp chứ không giờ nhỏ phải vào bệnh viện khâu chục mũi rồi"

View đang ngồi cầm kịch bản lên đọc che ngang tầm mắt thì nghe thấy giọng nói có phần vui tươi của ai đó, bỏ tờ giấy xuống bàn liền bị gương mặt phóng đại của June làm cho dọa sợ. Phải, khoảng cách khuôn mặt của hai người giờ đây chỉ cách nhau đủ cho cuốn kịch bản khi nãy đặt vào thôi đó.

"Chào buổi sáng, cô trợ lí đạo diễn khó tính của tôi"

"Chị làm gì vậy?"

View từ từ lấy ngón tay đẩy nhẹ vai June ra để chị không phát hiện ra khuôn mặt của em đang đỏ bừng lên vì ngại, nhưng mọi biểu cảm của em đều đã bị June nhìn thấu hết, nhất là khi chị phát hiện ra em là người thích thầm chị và hiện tại vẫn thế.

"Tôi chỉ muốn chào hỏi em thôi mà, em có cần phải bày ra bộ mặt chán ghét đó không?"

View nhếch mép xin phép được cười nửa miệng, cầm lấy cuốn kịch bản đưa cho chị.

"Chị mới trốn trại à? Bệnh viện nào ác độc mà thả bệnh nhân bị đa nhân cách ra khi chưa được điều trị đến nơi đến chốn thế này. Nhưng mà em đánh giá cao tinh thần trách nhiệm với công việc của chị, kịch bản nè, cầm lấy rồi đọc đi nhé. Mà khỏi đọc cũng được, chị thích lách kịch bản lắm mà, hôm nay cứ tùy cơ ứng biến nhé"

View vỗ vỗ vai June rồi đứng dậy đi về phía P'Fon đang hóng chuyện từ xa, June ở đây sượng trân giữ nguyên một biểu cảm, phải mất một lúc lâu sau mới trở lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, xoay người lại nheo mắt nhìn về phía View đang bàn bạc với nhân viên hậu cần, nói một câu đầy ẩn ý.

"Em cứ đợi đó cho tôi"

"Em yêu anh, cho em một cơ hội để có thể ở bên cạnh anh nhé, Pa"

June choàng tay ra sau cổ Pa, Pa cũng phối hợp ôm lấy eo June kéo gần khoảng cách, đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau độ chừng một ngón tay thì... thứ môi June chạm phải lại là một tờ giấy?

"Chúng ta chỉ cần lấy 10 giây đầu của shot này thôi, đoạn sau cắt đi cũng được"

"Nhưng mà..."

"Tôi sẽ nói chuyện này với đạo diễn Fon"

Tông giọng của View khi nói chuyện với nhân viên quay phim ngày càng trầm và gắt gỏng khiến cho mọi người có mặt trong phim trường ai cũng sợ hãi, duy chỉ có một người đang lấy tay che miệng cười không khỏi giấu nổi sự thích thú với biểu cảm này.

View một tay cầm tờ giấy tránh cho môi của June và bạn diễn nam có cơ hội tìm đến nhau, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào con ngươi của June, môi bặm lại trông khá tức giận.

"Chị đang làm cái quái gì vậy hả? Cảnh này..."

"Cảnh này không có trong kịch bản chứ gì? Không phải chính miệng em nói sao? Tùy cơ ứng biến, tôi đặt cảm xúc của mình vào nhân vật, tôi cảm thấy mình diễn như vậy không có gì là sai cả"

June nói đúng quá View cãi sao được, chính em đã nói như vậy mà giờ cãi lại thì chẳng phải câu trước đá câu sau hay sao? Biết không thể làm gì được June, View liền giận cá chém thớt qua bạn diễn của chị.

"Còn anh? Anh cũng thích lách kịch bản lắm à? Cái đoàn phim này toàn người tài, ai cũng muốn tự biên tự diễn, vậy thì xé quách cái kịch bản đi cho rồi!"

"Ơ tôi không..."

Rõ ràng là bực mình với June mà lại chửi lây qua cả mình, tiền lương thì không có bao nhiêu mà hết bị dạo diễn mắng lại bị trợ lí đạo diễn chửi, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan ức này mà.

View sau khi mắng sa sả vào mặt bạn diễn của June thì bỏ đi một nước không thèm quay đầu lại nhìn. Chạy vào nhà vệ sinh, lấy nước vỗ vỗ lên mặt mình vài cái cho định thần lại, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.

"Bình tĩnh lại View ơi, bình tĩnh lại. Mày mà cứ hành động theo bản năng như này sẽ bị lộ mất"

"Lộ cái gì?"

Giọng nói phía sau lưng phát ra làm View giật mình, mở to mắt nhìn vào gương thì thấy June đứng phía sau mình. Không tới một giây View quay người lại đối diện với chị, tay bám chặt vào thành bồn, hồi hộp tới mức quên cả hô hấp.

"Tôi hỏi là lộ cái gì? Trả lời tôi đi"

June từ từ tiến lại gần View, khoảng cách càng gần View càng cảm thấy nghẹt thở. Đến khi đứng trước mặt em tầm nửa bước chân, chị dừng lại khoảng một nhịp, đột nhiên lao đến phía trước, tay chống vào thành bồn ép em vào sát tấm kính sau lưng. View bị hành động đột ngột của chị dọa cho thất kinh hồn vía, theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại.

"Em ghen à?"

Chỉ cần có vậy, View ngay lập tức phản ứng lại theo đúng như những gì June mong muốn, tay chân múa may loạn xạ như để lấp liếm khi bị nói trúng tim đen.

"Gh-ghen cái gì? Chị thôi ngay đi nhé, đừng có nói năng linh tinh. Lỡ có ai nghe được lại nói chúng ta gian díu với nhau thì coi như sự nghiệp của chị và em đều chấm dứt cả đó"

June vẫn rất bình thản nghe View nói, khi em nói xong chị từ từ ghé sát vào tai em buông một câu xanh rờn.

"Nhưng chị thích thế, chị thích mọi người đồn thổi về chúng ta, nhất là những tin đồn mập mờ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip