Xuyên không (2)

"P'Love, chúng ta cần phải làm đến mức này sao?"

"Em nói gì vậy June? Người yêu em đang đi cùng một cô gái lạ mà em không có một chút ghen tuông nào sao?"

"Hả? Ý em không phải vậy, nhưng ý là chị bảo đánh ghen không được dùng vũ lực mà chị vác theo gậy bòng chày sắt đi làm gì vậy?"

June chỉ tay vào cây gậy bóng chày sắt đang được Love chà mạnh trên đường tạo ra tiếng động có chút chói tai, June bắt đầu sợ con người của chị gái mình rồi đó.

"Chị phòng thân thôi, nhỡ đâu cô ta có võ đánh lại hai chị em mình thì sao. Kia rồi, đằng kia, quán cà phê trước mặt!"

Love hất mặt về phía trước, June quay qua đó nhìn thì thấy đúng là có bốn người con gái trong đó có Milk là người yêu của Love và View cùng với hai người con gái lạ mặt khác.

"Quả này nói là bạn bè lâu năm gặp lại chị cũng không tin, cười đùa tíu ta tíu tởn với nhau thế kia cơ mà, lát về chị cắt lưỡi!"

Love tính tình nóng nảy số một ai cũng biết, ấy thế mà Milk còn cả gan đi trêu hoa ghẹo nguyện, lại còn dụ dỗ View đi cùng thì đúng là không thể tha thứ.

"P'Love! Khoan đã!!!"

Sau khi xác định được mục tiêu, Love chạy một mạch ra chỗ bốn con người kia đang ngồi trước ánh mắt mở to kinh ngạc của Milk và View. June ở đằng sau bất lực gọi chị gái mình nhưng sức chị cản sao nổi.

"Hay quá ha, cười cười nói nói vui quá ha. Sao đây, dẫn cả em dâu của em đi xem mắt à?"

Love vừa nói vừa vác gậy lên vai, một tay chống hông hất cằm hỏi Milk. Cả Milk và View đều cúi mặt xuống không dám nói gì, cả người run cầm cập. Riêng hai cô gái kia thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì một trong hai đứng lên giải thích.

"P'Love phải không? Em là..."

"Im! Đến lượt cô trình bày à?"

"P'Love, thôi đi mà"

June vừa hay chạy đến kịp, kéo tay Love cố gắng làm dịu Love nhưng đời nào Love dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Được cả em nữa, muốn dung túng đến bao giờ? Nếu em không cứng rắn lên thì có ngày cái đầu em mọc đầy cái sừng luôn đó. View, đứng dậy, đưa vợ em về đi, sáng mai chị sẽ nói chuyện với em. Nhanh lên!"

View đang ngồi một góc niệm Phật thì bị gọi tên làm em giật mình, không dám chống cự chỉ đánh đưa ánh mắt đau khổ nhìn về phía Milk rồi cũng dè chừng cầm tay June đưa chị ra xe mình.

Trên đoạn đường ra xe không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả hai người, View cảm thấy mình nên có trách nhiệm giải thích cho June nghe về việc lúc nãy.

"P'June, chuyện lúc nãy em thề với chị em và P'Milk không hề làm gì có lỗi với hai người. Hai cô gái ban nãy là em họ xa của P'Milk vừa mới từ nước ngoài trở về nên mới hẹn nhau để trò chuyện ôn lại kỉ niệm mà thôi"

"Vậy tại sao em lại ở đó?"

"Cái này..."

"Em tệ lắm! Một câu em yêu chị, hai câu em thương chị mà giờ em như thế này. Chị nghĩ tốt nhất chúng ta nên suy xét lại việc đám cưới, chưa cưới em còn như thế này, cưới về chị già chị xấu thì em cũng sẽ bỏ chị mà đi theo người khác thôi. Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau thời gian này, cả chị và em đều cần không gian riêng để nghĩ về tương lai của cả hai. Chị sẽ tự gọi taxi về"

Nói rồi June bỏ đi một nước không quay đầu lại, View ở đằng sau hốt hoảng đuổi theo muốn kéo chị lại thì bị chị từ chối. June nhanh chóng chạy ra ngoài đường lớn vẫy đại một chiếc taxi nào đó rồi lên xe thật nhanh. View chạy đến nhưng không kịp, chỉ biết bất lực nhìn chiếc taxi đang ngày càng đi xa rồi cũng nhanh chóng chạy về xe của mình đuổi theo chiếc taxi đó.

"View? Sao em lại ở đây? Chị bảo mai em mới qua gặp chị mà"

Đang đứng thấp thỏm trước cửa nhà June thì có một giọng nói vang lên phía sau lưng, View quay ngoắt lại thì nhận ra đó là Love.

"P'Love, em... em qua xin lỗi P'June và chị ạ"

"Đứa trẻ ngốc nghếch, suốt ngày bị P'Milk dạy hư. Giờ cũng muộn rồi, em cứ để June nghỉ ngơi, ngày mai qua gặp nói chuyện sau cũng được. May mà chuyện này không làm bệnh tim của con bé tái phát, nếu không chị băm xác em ra. Sau đừng có học theo P'Milk nữa, em chuẩn bị là người có gia đình rồi, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau nghe không. Giờ em về đi, lái xe cẩn thận nhé"

Love nói xong cũng mở cửa bước vào trong nhà, View cũng chỉ bất lực đứng ngoài cổng nhón gót chân cố gắng nhìn vào trong nhà tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy gì mới rầu rĩ quay trở về xe của mình.

Sáng hôm sau đúng như đã hẹn, View ăn mặc thật chỉnh tề ngồi ở phòng khách nhà June, đối diện em là Love đang nhìn em đầy nghi hoặc.

"Em đang nung nấu ý định biến nhà chị thành cái trung tâm thương mại mini hả View?"

Trên bàn nào là các túi thời trang đầy đủ thương hiệu lớn nhỏ khác nhau, bên cạnh còn có các giỏ hoa quả trái cây nhập khẩu, ở ngoài thì các nhân viên đang lần lượt khuôn các thùng đồ điện tử vào trong nhà. View mạnh tay chi tiền cho tất cả những thứ này cũng chỉ đổi lại nụ cười của June mà thôi.

June ở trên tầng từ từ bước xuống, chị nhìn mọi người đang lần lượt mang các thùng đồ to nhỏ vào trong nhà mình làm cho diện tích phòng khách vốn rộng lớn trở nên chật chội. Ở bàn tiếp khách còn có Love và View đang ngồi nói chuyện, một bên thì khoanh tay tra hỏi đủ đường, một bên thì hèn thôi rồi.

"P'Love, có chuyện gì mà sao đồ đạc để lỉnh kỉnh thế này?"

"Quà tạ lỗi của View đó"

Love hất mặt về phía View đang ngồi ngay ngắn đối diện, June cũng đánh mắt sang thì bắt gặp ánh mắt long lanh như cún con của em nhìn chị mà quên mất việc mình đang giận em.

"Người khác nhìn vào tưởng em dọn đồ qua đây ở hẳn luôn đó View"

June thở dài, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán nhìn View, còn em vừa nghe thấy câu đó đầu liền nhảy số.

"Có được không ạ?"

View đứng bật dậy, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía June nhưng quên mất Love vẫn còn đang ngồi đây.

"Em vội lắm à? Hai đứa sắp cưới nhau rồi, đến lúc đó dọn về ở chung nhìn mặt nhau chán ngấy luôn"

Love vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, vội cầm điện thoại áp vào tai trả lời ngay.

"Baby hả chị tới chưa?"

"Chị tới roàiiiiii"

View ngoái đầu nhìn ra cửa sổ thấy Milk đang ngồi trên xe máy vẫy vẫy tay với Love ở trong nhà và Love cũng làm hành động y chang, sau đó chạy thẳng ra cửa leo lên xe ngồi, hai tay vòng qua eo ôm Milk chặt cứng. ViewJune đứng trong nhà chỉ còn biết lắc đầu chép miệng ngán ngẩm.

"Vậy... mình lên phòng nói chuyện một chút có được không ạ?"

"Mình còn có chuyện gì để nói hả?"

"Em thật lòng muốn xin lỗi chị mà"

"Không cần đâu, chị không phải trẻ con mà giận em ba cái chuyện đấy"

June vừa nói vừa bỏ lên trên tầng, View thì giống như một con Koala cứ bám lấy chân June có chết không buông, khiến chị phải dùng toàn bộ sức lực kéo lê cả thân thể em lên trên tầng.

Lên trên phòng June đứng quay lưng lại với View, nhắm mắt định thần hít một hơi thật sâu định quay lại muốn đuổi người về thì có một cảm giác ấm áp từ sau lưng truyền đến.

View thật nhẹ nhàng vòng hai tay qua eo June, mặt cúi xuống tựa vào bờ vai gầy của chị, lí nhí nói.

"Em xin lỗi mà, chị đừng giận em nữa nhé. Em thề với chị em chưa bao giờ làm điều gì quá đáng với chị cả"

"Chị có nói chị giận em đâu"

"Vậy thì..."

Vòng tay ấm áp đột nhiên buông ra, June cảm thấy hơi khó hiểu, quay đầu nhìn thì thấy View đang quỳ gối trước mặt mình, trên tay là hộp nhẫn cưới đính kim cương hột xoàn lấp lánh. Do quá hồi hộp nên tay View có chút run rẩy làm June phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, em ấy đáng yêu thật.

"Chị có thể bỏ qua mọi thứ và trở thành vợ của em được không? Em sẽ không bao giờ để chị phải buồn phiền và suy nghĩ tiêu cực, em sẽ chăm sóc chị ngày này qua tháng nọ, sẽ cùng chị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chị đồng ý... cưới em nhé?"

June bị lời nói của em làm cho cảm động không thôi, khoé mắt ngân ngấn nước trực trào. June định gật đầu đồng ý và đưa tay ra nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại thu tay về, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi không thôi.

View thấy hành động đó cảm giác lo sợ và hụt hẫng bủa vây lấy em, gần như View đã đứng bật dậy vào nhào về phía June vì sợ chị lại chạy đi mất, lần cầu hôn trước cũng đã như thế rồi.

"P'June, chị làm sao thế? Chị lại định từ chối và bỏ chạy nữa sao?"

Ánh mắt View chất chứa đầy tổn thương và chua xót, em yêu chị thiếu điều muốn moi ra ruột gan phèo phổi để dâng hiến cho chị. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác chị lại đều muốn làm tổn thương em vậy?

June nhìn em mà thấy thật đau lòng, chị không cố ý muốn làm tổn thương em, nhưng sự thật chị không phải là người em muốn cưới, và chị biết đây là thời điểm thích hợp để nói ra điều đó.

"View, thật ra chị không phải là June Wanwimol"

"Hả?!"

"Điều này nghe có vẻ hoang đường nhưng thật sự chị không phải là June Wanwimol em muốn kết hôn. Cơ thể này vẫn là của cô ấy, giọng nói này vẫn là của cô ấy, nhưng tâm hồn này không phải của cô ấy"

"Chị nói cứ như chị xuyên không từ một thế giới song song vậy. Đùa không vui nhé P'June"

"Chị không đùa, có thể là như vậy thật. Ở thế giới của chị, tên chị vẫn là June Wanwimol, khuôn mặt chị cũng có nét tương đồng với cơ thể này nhưng nhìn suy nhược hơn nhiều vì chị không phải tiểu thư danh giá, tính khí chị cũng không phải đỏng đảnh tiểu thư vì nghèo như chị mà chua ngoa là bị một cái vả ngay. Hôm đó chị đang xem phim ở nhà thì đột nhiên có ánh sáng gì đó chiếu rọi vào người chị, rồi chị mở mắt ra thấy mình đang ở đây. Vậy cho nên, người em muốn cưới không phải là chị, mà là chủ nhân thật sự của cơ thể này"

View nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe June nói thật chăm chú, kể cả khi chị đã dừng nói em vẫn chưa đáp lại. June lo lắng bấu chặt tay vào nhau, có khi nào View biết sự thật cầm dao chém chết chị vì đã lừa dối em không?

"Không phải em không biết chị không phải là June Wanwimol mà em muốn cưới. Em biết chị không phải là chị ấy vì sự thay đổi tính nết chóng mặt của chị từ lâu rồi, em chỉ im lặng vì em thật sự rất thích tính tình này của chị, em muốn chị mãi mãi như này. Em không quan tâm hiện tại chị là ai, em chỉ muốn yêu và cưới chị vì con người của chị mà thôi. Vậy cho nên... chị nguyện ý cưới em chứ?"

"Con có đồng ý lấy cô Benyapa Jeenprasom làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"

"Con..."

"P'June!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip