Xuyên không (4- Hết)
"Giờ này mà cậu còn đi đâu vậy?"
"Bar"
"June, dạo này cậu lạ lắm, cậu cứ tìm tới bia rượu hoài. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
"Mình có nói cậu cũng không hiểu, cậu sẽ cho rằng mình bị điên và đang gặp ảo giác thôi Ciize. Mình chỉ muốn cậu biết rằng thế giới của mình đã biến mất và trở nên tăm tối khi mình tỉnh lại. Mình cảm thấy không còn động lực để sống tiếp ở thế giới này nữa"
"June, cậu nói gì vậy? Cậu bị điên rồi à?"
June đột nhiên ôm chầm lấy Ciize, cái ôm chất chứa nhiều tâm tư, tình cảm, và có một chút tội lỗi.
"Cậu là người thân duy nhất của mình, mình rất biết ơn khi cậu vẫn ở bên cạnh mình cho tới giờ phút này. Mình biết mọi điều cậu làm đều là vì muốn tốt cho mình, nhưng mình thật sự không thể nào quên đi em ấy được, điều đó là quá sức với mình"
Ciize thở dài với tính cứng đầu của bạn mình, ai có thể chịu được khi thấy bạn mình mỗi ngày đều thu mình trong một góc và luôn sống trong đau khổ kia chứ.
"Đi đi, nhớ về sớm đó, mình sẽ không khoá cửa"
"Mình sẽ về sớm thôi"
June khoác vội chiếc áo khoác mỏng lên người rồi nhanh chân chạy ra ngoài, không quên bắn tim về phía Ciize, nghịch ngợm thật.
"Trừng phạt như vậy là đủ rồi. Hãy để cô ấy về với thế giới mà cô ấy thuộc về đi"
Bên cạnh Ciize từ bao giờ lại xuất hiện thêm một người con gái cao ráo khác, nếu để ý kĩ sau lưng cô gái đó còn có một đôi cánh thiên thần, trái ngược hoàn toàn với màu đen u tối đang bao phủ lấy cơ thể Ciize.
"Đây đã là lần thứ bảy chị cầu xin cho cô ta rồi đó. Lần đó cô ta được cứu không phải chị cũng nhúng tay vào đó chứ, Jane Ramida Jiranorraphat?"
"Cô ấy cũng đã chịu đựng đủ đau đớn rồi, hình phạt này thật sự quá nặng nề với một người con gái yếu đuối như cô ấy"
"Chẳng có hình phạt nào đủ nặng với một người có ý định tự tử cả!"
"Coi như chị cầu xin em, hãy đưa cô ấy về đúng thế giới của cô ấy. Không phải cô ấy đang yêu sao, tình yêu sẽ làm cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn, như vậy cô ấy sẽ không tìm đến cái chết nữa"
Ciize lại một lần nữa thở dài, thêm vài ba ca giống như này nữa chắc Ciize cũng từ chối nhận nhiệm vụ luôn quá.
"Một lần nữa thôi đấy. Xong việc này chị phải đi chơi với tôi để đền bù tổn thất tinh thần cho tôi, chứ cứ như này chắc tôi tổn thọ mất"
"Em bất tử thì tổn thọ kiểu gì?"
"Chị không bới móc tôi một ngày chắc bị nghẹn cơm quá ha"
June đang đi trên đường với một chai rượu đã vơi đi phân nửa trên tay, chân nọ đá chân kia đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường chứng tỏ chị đã uống không ít.
Không gian đêm tĩnh mịch dần dần bị phá vỡ bởi tiếng sấm chớp vang trời báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo đến.
Lại một tiếng sấm vang lên, bầu trời như bị xé toạch bởi ánh sáng chói mắt, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. Từng hạt rồi từng hạt, khung cảnh trước mắt dần trở nên trắng xoá.
Theo lí bình thường mà nói khi thấy mưa con người ta sẽ tự động tìm chỗ trú để tránh bị nước mưa làm cho cảm lạnh, ấy thế mà thân ảnh nhỏ bé nào đó vẫn đứng yên dưới lòng đường hứng trọn cơn mưa lạnh lẽo, trên tay vẫn cầm chai rượu và đứng dang rộng hai tay như rất thích thú với việc để cho những hạt mưa lạnh lẽo hất thẳng vào mặt.
"Nếu ông trời có thể nghe tiếng lòng của con thì có thể đánh một tia sấm xuống chỗ con cho con xuyên không về với em ấy không?"
Chỉ có người bị điên mới dám nói như thế, sấm đánh thì chỉ có chết chứ làm gì có chuyện xuyên không. Ấy thế mà June vẫn cứ đứng đó, mắt nhắm nghiền như thật sự đang chờ đợi điều đó vậy.
Người xinh đẹp thật sự rất dễ thu hút, điều đó quả thực không sai, ngay cả trời đất cũng không thể cưỡng lại nổi.
"June... Chị mau tỉnh lại đi. Em xin chị"
View.
Em đừng khóc.
Chị đau lòng lắm.
"Đợi chị nhé, chị có thể cảm nhận được em rồi, chị sẽ sớm trở lại bên cạnh em, nhanh thôi"
Đoàng.
Uỳnh uỳnh.
"Sao em làm mạnh tay thế? Chị chỉ bảo em đánh xuống gần chỗ cô gái đó đứng để tạo hiệu ứng thôi mà em chơi ác đánh thẳng vào người ta luôn"
"Chị đâu có dặn tôi phải đánh như nào đâu. Lỡ rồi, mong cô ta không chuyển kiếp là được"
"Em nói thế mà nghe được à Ciize?!"
"Chị trật tự đi! Chị bày ra cái trò này mà còn ở đây nói tôi này nọ được hả? Giỏi thì đi mà làm, tôi sẽ không bao giờ giúp chị nữa"
"Thôi mà, em biết chị là thiên thần không thể làm hại con người được. Thế cho nên chị mới..."
"Mới van xin tôi chứ gì? Tôi biết lắm mà, thiên thần mấy người toàn giả nhân giả nghĩa, đùn đẩy mấy cái xấu xa cho ác quỷ bọn tôi. Thật không ra thể thống gì mà!"
"Chị dẫn em đi ăn kem nhá? Đừng giận nữa nhá?"
"Hừm! Hai cây!"
"Được, mười cây cũng được, Ciize thích là được"
Thứ ánh sáng trắng đó là gì vậy?
Khó thở quá.
"Hộc hộc..."
Bíp bíp bíp.
"Bác sĩ! Nhịp tim của bệnh nhân đang đập trở lại rồi!"
"P'June!"
"June! Con ơi... Con tỉnh lại rồi sao, con ơi..."
Sao ồn ào thế, mệt chết đi được. Mùi gì tanh vậy? Máu à?
"P'June... Hức... Chị tỉnh lại rồi, chị thật sự đã tỉnh lại rồi"
June cảm giác cơ thể mệt mỏi rã rời, chị cảm thấy việc thở lúc này đối với mình còn khó hơn lên trời huống chi phải mở mắt ra để nhận thức được mọi thứ xung quanh chứ.
Nhưng mà giọng nói vừa rồi... là của View phải không?
Mình xuyên về lại rồi sao?
Dù rằng việc có thể thở như một người bình thường là một điều xa xỉ với June nhưng chị vẫn dùng toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại của mình nắm lấy bàn tay View, để cảm nhận hơi ấm từ em, để cho em dấu hiệu rằng chị đã trở lại.
"Chị xin lỗi..."
June mấp máy môi, từ khoé nắt chảy ra một giọt nước trong suốt, đôi mắt lờ đờ trông hết sức mệt mỏi không thể gắng gượng nổi với cơn buồn ngủ đang ập đến.
June bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của hai người nào đó, trông có vẻ rất nghiêm trọng.
"Không phải đã bảo em nhẹ tay rồi sao?"
"Giờ chị lại đổ tội cho tôi? Tôi nói cho chị biết, chị bớt mấy cái thảo mai của chị lại đi, cô ta chỉ đang trả giá cho những sai lầm của cô ta mà thôi"
"Ngay cả em cũng biết cô ấy chết là vì tai nạn không mong muốn mà"
"Cô ta đã có ý định tự tử từ lâu rồi. Những người không trân trọng sự sống, không xứng đáng được sống. Tôi còn đang bao dung cho cô ta bất tỉnh thôi đấy, phải người khác tôi cho xuống địa ngục ở đó mà ăn năn rồi"
June từ từ mở mắt ra, trước mặt chị là một căn phòng trắng, đứng bên cạnh giường chị cách đó không xa là hai người con gái đang tranh cãi quyết liệt. Khí chất của hai người toả ra hoàn toàn đối lập nhau, một bên tăm tối, mù mịt, bên còn lại thì trông có hi vọng và dịu dàng hơn.
"Hai người... là ai vậy?"
Ciize và Jane đang đấu khẩu thì nghe thấy tiếng June gọi sau lưng, cả hai đồng loạt hướng ánh mắt về phía chị. Trong khi Jane nhìn chị với ánh mắt hết sức cảm thông thì Ciize lại hoàn toàn ghét bỏ.
"Nhìn mà không biết hay sao còn hỏi?"
"Ciize! Bọn chị là bạn của Love. Ờm... nghe Love nói em bị ốm nên qua thăm ấy mà hì hì. Phải không Ciize?"
Jane huých huých khuỷu tay Ciize, Ciize vùng vằng hất tay Jane ra rồi tiến tới gần giường June, dí sát mặt vào mặt chị, nhỏ giọng cảnh cáo.
"Cô không biết mình may mắn đến nhường nào để còn sống tới tận giờ phút này đâu. Nếu cô còn có ý định như thế thêm một lần nào nữa, chính tay tôi sẽ ném cô vào chảo dầu sôi 1000 độ C rồi sau đó lột từng mảnh da trên người cô. Nhớ lấy lời tôi nói, tôi cực kì ghét những người không trân trọng mạng sống của bản thân giống như cô"
Rồi lại đến lượt Jane ngồi xuống bên cạnh June, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị.
"Chúng tôi đã đưa cô trở về đúng với thế giới của mình rồi. Những gì cô đã trải qua trong ba năm vừa rồi đều là thế giới do Ciize tạo ra để trừng phạt cô khi cô có ý định tự tử. Cô không biết lúc cô tự tử những người thân bên cạnh cô đã đau khổ như thế nào đâu, nhất là em ấy. Vì không đành lòng nên chúng tôi đã lách luật để có thể xoá kí ức của mọi người về việc cô tự tử và biến cô thành một người cô độc trong một thế giới khác rồi lại đưa cô về lúc cô chưa chết để..."
"Đủ rồi Jane, lằng nhằng dữ vậy. Túm cái quần lại, lúc đầu là cô ở thế giới này nhưng cô lại tự tử nên bọn tôi đưa cô vào thế giới khác, rồi lại đưa cô trở lại để cô được cảm nhận tình yêu thương và bùm... bọn tôi lại đưa cô về thế giới kia để cô cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối"
"Vậy... giờ tôi đang ở thế giới nào?"
June giương đôi mắt tò mò nhìn về phía hai người, điều chị cần biết nhất lúc này chính là có thể trở lại và ở bên cạnh em ấy hay không thôi. Jane im lặng mỉm cười nhìn về phía Ciize, tính mở miệng giải thích thì có tiếng vặn tay nắm cửa vang lên sai lưng. Jane ngoái đầu ra sau rồi lại nhìn về phía chị, gấp rút nói.
"Chúc cô hạnh phúc"
Còn Ciize vẫn mỏ hỗn như vậy.
"Coi chừng tôi đó, đừng có hòng mà tự tử lần nữa nghe chưa"
Rồi cả hai như tan vào không trung, June vẫn ngơ ngác nhìn vào khoảng lặng vô định trước mắt mà không để ý đến có người đang bước vào phòng.
Bộp.
Hộp thức ăn trên tay rơi xuống đất, cả cơ thể run lên không kiểm soát, giọng nói gần như lạc đi vì xúc động. View lao thật nhanh đến bên giường bệnh của June, mặc cho kim tiêm vẫn còn găm trên người chị nhưng em giống như một con hổ đói tìm thấy miếng mồi ngon mà không chần chừ lao thẳng đến chỗ chị, ôm chị chặt cứng đến khó thở.
"P'June! Rốt cuộc chị cũng tỉnh lại rồi, chị làm em sợ muốn chết, bộ muốn em thành goá phụ lắm hả, em không cho chị quyền chết trước em đâu, em sẽ không bao giờ mất chị thêm lần nào nữa. Em yêu chị, lại đây em hôn một cái nào"
Mới nãy còn hứa với người ta là sẽ không chết mà View cứ ôm mình kiểu này chắc vài bữa nữa cũng xanh cỏ mất thôi. View ơi, buông ra cho chị thở với em TT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip