Yêu nhau lắm cắn nhau đi (2- Hết)
June mở cửa bước vào nhà, mang tâm trạng mệt mỏi vứt túi đồ ăn vặt xuống đất làm rơi ra một số món trong đó. Chị quá mệt để có thể thu dọn chúng trở lại vào trong túi.
Ngồi phịch xuống đất, hai tay bó gối, chị gục xuống đó khóc mà chị có thể cảm nhận được 24 năm qua chị chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà June Wanwimol bị thất tình.
"Mình thật lòng thích em ấy mà, mình cũng đã bày tỏ rất chân thành rồi. Tại sao... tại sao em ấy lại từ chối mình chứ"
June thích View từ cái ngày mà chị gặp gỡ em ở phòng tập nhảy. Chị bị thu hút bởi gương mặt của em, thu hút bởi nụ cười và cả ánh mắt của em. Nhưng chị chỉ phát hiện mình yêu em khi em tìm thấy chị ở trong góc hậu trường trong tất cả các sự kiện chung với nhau, sau đó nở một nụ cười và dắt tay chị đi theo sau để lên sân khấu, còn ân cần đỡ chị sợ chị bị ngã khi bước xuống cầu thang.
June rất dễ dao động, nhưng chị biết tình cảm của chị dành cho View không phải là cảm nắng nhất thời, mà chính là xuất phát từ tình yêu. June hay ngại, June không giao tiếp giỏi, nhưng vì muốn được gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn với View, mỗi buổi sáng chị đều dậy sớm hơn 15 phút để tập cười và nói chuyện trước gương. June luôn cố gắng khắc phục những điểm yếu của mình, không dám để lộ sơ hở vì chị cảm thấy chỉ cần mình yếu đuối một chút, rụt rè một chút cũng có thể khiến View cảm thấy chán ghét và xa cách mình hơn.
Giờ thì hay rồi, chị tỏ tình mà em thì từ chối, chả còn gì cứu vãn được nữa. Ngày mai là bấm máy quay "10 Years Ticket" rồi, làm sao mà gặp mặt nhau bây giờ ?
Suốt trong buổi sự kiện, View không thể nào tập trung được vì lời tỏ tình của June, khiến em luôn bày ra biểu cảm đờ đẫn và mất sức sống, đến nỗi MC còn cắt ngang buổi quay để hỏi View có mệt không và nằm nghỉ một chút rồi quay tiếp.
View biết mình có phần hơi vô lí nhưng chẳng phải tất cả là tại June nên buổi quay mới bị chậm trễ như này sao, em không tập trung được là tại chị, em phải suy nghĩ nhiều cũng tại chị, em tức giận thì càng là lỗi của chị.
Cả cái công ty đều ngầm hiểu em không hề thích các mối quan hệ đồng giới, nhưng bạn bè và người thân của em đang trong mối quan hệ như vậy thì em cũng chả phản đối, ngược lại còn tán thành vì đơn giản em không hề liên quan. Nhưng giờ thì sao chứ, giờ lại có một người con gái mà em luôn đối xử như chị em đứng trước mặt em và tỏ tình với em.
Nhưng em đã từ chối rồi mà, từ chối là cách nhanh nhất để dập tắt ngọn lửa hi vọng trong lòng đối phương. Đáng lẽ em phải cảm thấy nhẹ nhõm vì mình sẽ không nằm trong mối quan hệ mập mờ với chị đồng nghiệp. Nhưng mà sao em cảm thấy tức giận thế này ? Vì lúc bỏ đi em vô tình thấy chị ấy nước mắt lưng tròng mà sinh ra cảm giác tội lỗi ? Hay lúc chị ấy tỏ tình trái tim em cũng có cảm giác với chị ấy nhưng lại bị bức tường mang tên "nhân sinh quan" chắn ngang làm em phải nói ra những điều mà em không muốn nói ?
"Đừng có nghĩ nữa View ơi, chắc chắn là mày đang thương hại chị ấy rồi, chắc chắn là như thế. Mày không thể nào có tình cảm với một cô gái được. Tỉnh lại đi View ơi"
Chát!
Tiếng tát chát chúa vang lên. 5 dấu vân tay in hằn lên má June, đầu June lệch hẳn sang một bên và trên má đang bắt đầu có dấu hiệu bị sưng nghiêm trọng.
"Cut! Sao lại làm mạnh tay thế hả View, Pi nói với em chỉ cần vung tay vào không trung sau đó Pi sẽ thêm âm thanh vào mà, sao lại tát thật ??? Mau lên, mau đưa June vào trong đây, lấy túi đá đi, nhanh lên!"
Khi đang đến phân cảnh Lookzo (View) và Nink (June) có xảy ra xích mích, theo kịch bản View sẽ tát vào mặt June nhưng đạo diễn nói không cần làm thật, ấy thế mà View lại làm thật, lại còn rất mạnh.
Sau khi nghe tiếng chát vang lên, June cảm giác tai mình ù đi, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, chị đứng không vững, suýt ngã, nhưng lại có bàn tay kéo chị dựa hẳn vào người tránh cho chị đập đầu xuống nền đất. Người đó không ai khác chính là View.
Trông View kìa, nãy tát con gái nhà người ta chát chúa như vậy, giờ lại hoảng hốt đỡ lấy lo sợ người ta bị đập đầu xuống đất, còn vòng tay chị qua cổ mình đưa chị vào trong phòng để chườm đá.
View không sợ bị đạo diễn mắng, em chỉ sợ chị có chuyện, sợ mình tát mạnh quá khiến não của chị chết đi mấy dây thần kinh thì khổ. Sau khi bị đạo diễn quở xong, View đề nghị mọi người ra ngoài chỉ để trong phòng nghỉ hai người thôi. Mọi người cũng để xem View sẽ làm gì nên đã đi ra ngoài, nhưng tất tần tật từ nhân viên hậu cần tới đạo diễn đều áp tai lên cửa xem họ nói chuyện gì. Không phải là nhiều chuyện đâu nha, họ chỉ sợ View lại đánh June thôi. Chả hiểu sao nay View lại đánh bạn diễn tới nỗi người ta sắp ngất luôn rồi.
View ngồi xuống bên cạnh, tay đỡ lấy túi nước đá để chị không cần cầm nữa tránh bị bỏng lạnh, đôi lúc còn nhấc ra để xem xem có bớt sưng chưa.
"Em ghét chị tới vậy hả ?"
Đang yên lặng đột nhiên June lên tiếng làm View giật mình mém rơi túi nước trên tay. Em điều chỉnh lại tư thế, nhìn chị mà giọng nói buồn thiu. Tệ thật đấy, ngay cả lời xin lỗi mà em cũng không mở miệng nói trước được.
"Em xin lỗi, em không cố tình tát chị mạnh như vậy, em chỉ không biết tại sao lúc đó em cực kì tức giận mà lại làm như vậy với chị. Em thực sự rất xin lỗi"
June cười, nụ cười đau khổ và tuyệt vọng, em phải giết chết tim chị bao nhiêu lần nữa em mới hả dạ hả View ?
"Em ra ngoài đi, chị nằm nghỉ một lát rồi chúng ta quay tiếp, chị không muốn làm chậm trễ tiến độ của mọi người"
"Pi June, em biết là chị đang cực kì giận em, nhưng hãy để em giải thích với chị chuyện hôm qua. Em thực sự không có ý tổn thương chị, nhưng từ nhỏ em đã được bố mẹ dạy dỗ phải ngoan hiền, phải luôn có phẩm chất công dung ngôn hạnh để sau này chăm sóc cho chồng. Em luôn bị "nhân sinh quan" của mình chi phối, rằng em phải trở thành một người "bình thường", cưới một người chồng, dựa dẫm vào chồng. Em không có năng lực phản kháng, nhất là với gia đình, em rất sợ nếu em "không bình thường" em sẽ làm trò cười cho gia đình và trở thành một kẻ lập dị. Hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về quá khứ và hiện tại của chị và em. Trước đây em luôn phải tạo một vỏ bọc cho mình, luôn luôn xuất hiện trước mặt chị với tư cách chị em thân thiết, nhưng những hành động của em, có thể không dành cho đồng nghiệp hay chị em nào cả..."
View vẫn nói đều đều, thật chậm rãi, như để chị có thể hiểu được tất cả tâm tư của em gửi gắm vào trong câu nói. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, em sẽ là View mà em mong muốn, không bị trói buộc bởi định kiến gia đình hay ánh mắt gièm pha của người đời nữa. June vẫn nằm đó, lắng nghe từng câu từng chữ của em, chị quay mặt ra chỗ khác để che đi những giọt nước mắt nóng hổi đang ngày càng tuôn ra nhiều hơn. View đưa tay giữ lấy khuôn mặt của June sao cho hai ánh mắt luôn nhìn nhau. June cảm thấy ánh mắt View sao buồn quá, chị muốn ôm em lắm, nhưng chị không dám View ạ, chị sợ chị chủ động lần này thì sẽ chẳng bao giờ có lần sau.
"Pi June, chị nhìn em này, em đang thổ lộ với chị đấy. Lần này em không trốn tránh hay tổn thương chị đâu chị đừng lo. Lần này, hãy để em chăm sóc cho chị, lo lắng cho chị, quan tâm cho chị. Em biết khi em nói ra những điều này sẽ làm chị cảm thấy bối rối, nhưng đây đều là những lời thật lòng của em, là những gì mà con tim em muốn nói. Vậy, chị có đồng ý trở thành bạn gái của em không, June Wanwimol ?"
"View..."
Lần này đến June bất ngờ, chị cứ nghĩ hôm nay mình sẽ bị mắng tiếp, còn thậm tệ hơn hôm qua nữa, nhưng ngay lúc này, em ấy lại tỏ tình với chị, một cách rất chân thành làm chị nhất thời không kịp phản ứng.
"Im lặng tức là đồng ý nhé"
Sau đó View ngay lập tức hôn lên trán chị, cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô, lại cẩn thận, chậm rãi áp môi mình lên môi chị một cách thật nhẹ nhàng.
Bên ngoài, có 1 đám đông đang la ó vì phấn khích khi thấy couple ViewJune mà họ âm thầm ship bấy lâu nay cũng đã thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip