Chương 1 : phản chiếu
Trong căn phòng trắng , ở giữa là chiếc bàn chữ nhật được phủ một lớp gỗ xà cừ bóng bẩy . Chiếu rọi xuống là tầng lớp đèn chùm vàng nhạt . Nơi mà bốn con người vừa lạnh lùng , vừa xa lạ nhưng lại có sự ràng buộc với nhau .
Winlee Benyapa , người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị , đôi mắt sâu hoắm , lộ vẻ thăng trầm của cuộc đời . Sự sắc sảo đến tuyệt đối của ông còn được nhấn mạnh thêm bởi bộ vest đen từ đầu tới chân .
Một tay cắt thịt , một tay dùng nĩa dứt khoát chọc xuống miếng thịt .
Đợi đến khi nhai xong , Winlee lên tiếng : " dạo này công việc của em sao rồi , William ".
Ngồi đối diện người đàn ông cao ngạo ấy lại là một người đàn ông khác có vẻ điềm tĩnh , khuôn mặt phúc hậu hơn .
Là William Benyapa , người khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng , bên ngoài còn phủ thêm chiếc áo len xám .
Bất chợt , William nhìn đồng hồ ở tay trái rồi mới trả lời Winlee.
William : " không có gì nhiều , công việc ở bệnh viện vẫn thế , vẫn đông đúc người qua lại và em cũng sẽ là người chịu trách nhiệm cứu sống họ thôi ".
Winlee : " lại cứu chúng mà không lấy một đồng tiền công nào sao ? ".
William : " em có quy tắc riêng của mình , đừng để ý chuyện này làm gì ".
Winlee cười khẩy : " chính vì lúc nào cũng tuân theo nguyên tắc của bản thân nên gia đình em mới không bao giờ khá lên được đấy ".
William đặt nĩa xuống , chẹp miệng : " vậy anh nghĩ anh là luật sư thì chức cao vọng trọng lắm à , nhận tiền của một lũ đạo đức chẳng ra sao rồi ra sức bảo vệ chúng ".
William : " Giúp lũ sâu mọt của xã hội mà cũng được gọi là có đạo đức nghề nghiệp à ? ".
Winlee : " ngay từ đầu , bản chất của luật sư là bảo vệ thân chủ , không phải bảo vệ cho cán cân của đạo đức . Đừng nhầm lẫn hai khái niệm này ".
William : " vậy thì sinh ra cái nghề luật sư này làm gì nữa , chính anh cũng đang góp phần làm thối rữa cái nghề này rồi ".
Winlee : " còn em thì sao ? Em vẫn cứ giữ mãi cái đức tin bác sĩ sẽ trở thành kẻ cao cả , kẻ đứng đầu cứu rỗi nhân loại à ".
Winlee : " ngu thật , rốt cuộc chính mày cũng đang đi làm vì tiền thôi , thử hỏi nếu như lũ giám đốc không giả tiền cho mày thì liệu mày có giúp đỡ lũ thấp hèn không công không ? ".
William : " ... "
William : " ít ra tôi vẫn còn giữ đạo đức của một người cha ".
William : " nghe bảo , Vivi nhà anh lại bị gọi lên phòng giáo viên vì bạo lực học đường bạn học hả ? Nếu là View nhà tôi sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp như thế ".
Winlee trừng mắt nhìn William : " im mồm đi William , mày đừng tưởng con mày không có máu bạo lực , tao dám cá nó còn là đứa đánh mạnh nhất trong đám đấy ".
William : " biết đâu lại là do Vivi nhà anh lôi kéo ".
Winlee : " nếu không lôi kéo thì sao mày lại dạy nó học boxing chứ ".
William cười nhẹ : " chỉ phòng những lúc cần thiết thôi , đôi khi chơi một môn thể thao cũng giúp lũ trẻ đỡ căng thẳng mà , thay vì nhốt chúng trong một căn phòng toàn sách ".
William : " anh hãy coi chúng như những con sói con cần được giáo dục và ... Những con sói được thả trong môi trường tự nhiên bao giờ cũng sẽ mạnh mẽ và độc lập hơn mà ".
William: " thế nên , Winlee à , anh sẽ chẳng bao giờ thấy được một con sói diễn xiếc trong vườn thú đâu , giống ... con hổ ấy ".
William : " chậc , hổ phụ sinh hổ tử à , cái thứ lý thuyết vớ vẩn gì vậy ".
Nói xong , William phụt miếng thịt ăn giở xuống đĩa .
William : " về thôi Minji ".
Minji cũng gật đầu , bà nghe lời chồng mà bước về trong không khí ảm đạm không kém phần căng thẳng .
May thấy bóng lưng hai người em dần đi khuất , liền quay ra tỏ thái độ không vui với chồng .
May : " sao lúc nào hai người cũng chí choé nhau vậy , theo di nguyện của mẹ chỉ muốn hai anh hoà bình thôi mà mỗi lần ăn là hết đem chuyện nghề nghiệp đến con cái ra để nói ".
Winlee : " không phải lỗi của anh , anh chỉ muốn nó hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền , tiền là thứ sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề nhưng nó thì cứ một mực làm theo cái gọi là ' đạo đức nghề nghiệp ' thật nực cười ".
May : " bộ một ngày anh không nhắc tới công việc là anh chết à ".
May lại xoa bụng mình : " haizz , em lo lắng con trai mình sau này lại là kẻ tham công tiếc việc như anh mất ".
Winlee : " việc đó đã để Vivi lo rồi , Vivi sẽ là người thừa kế sự nghiệp của anh ".
May : " chậc lúc nào anh cũng lo cho con gái anh thôi , tiếc thay em cũng chỉ là vợ hai , sao dám để đứa con trai này trèo cao như Vivi nhà anh được ".
Winlee : " em nói gì vậy , đứa bé trong bụng này ... Anh đã có định hướng cho con trai chúng ta sau này rồi , em không cần lo . Chúng ta , nhất định phải có những đứa con thật xuất sắc ".
.
.
.
.
21h30 tối .
_ Tại nhà William _
*cộc cộc*
William : " ba vào được không con ? ".
View : " dạ , cứ mở cửa đi ba , con không khoá ".
William cầm cốc sữa đi vào .
*đặt lên bàn con*
William : " đang làm gì thế ? "
View : " con đọc nốt cuốn sách này rồi đi ngủ thôi ạ ".
William nghiêng đầu nhìn tên cuốn sách " Luật pháp - trói buộc nhân cách con người ".
Ông có hơi khẽ nhăn mặt : " con thích luật sao ? ".
View lắc đầu : " không hẳn là thích , chỉ là con muốn tìm hiểu thêm thôi ".
Có vẻ câu trả lời này làm William có chút hài lòng.
William chẹp miệng rồi hỏi tiếp : " năm nay con đã học lớp 11 rồi , năm sau là thi đại học , liệu con đã có dự tính gì cho tương lai của mình chưa ".
View hơi đắn đo : " con thích sinh học , con có thể trở thành một bác sĩ tốt như cha nhưng con cũng rất thích được làm cảnh sát ".
View : " con muốn được thực thi pháp luật đúng nghĩa , bảo vệ quyền bình đẳng và đạo đức con người hehe ".
William : " tốt nhất con nên cân nhắc theo nghiệp cha thì hơn , cha không có ý ép buộc con . Nhưng nếu con có dính đến pháp luật thì sẽ rất khó đấy ".
William đứng dậy xoa đầu View : " đôi khi , không phải lúc nào pháp luật cũng đúng ".
William : " thôi đọc nốt rồi ngủ sớm nha con ".
View : " dạ , ba ngủ ngon ".
William : " con cũng ngủ ngon ".
Đi đến cửa , ông liền quay đầu lại : " nhớ mai dậy sớm cùng ba đó nhé , ba sẽ có bất ngờ cho con ".
View háo hức : " dạ !! ".
*Đóng cửa*
Minji : " sao rồi anh ? ".
William : " Anh sẽ định hướng nghề nghiệp cho con bé dần dần , em đừng lo lắng quá . Phải rồi , mai em còn buổi dự thảo đề án gene ở ChiangMai đúng không ? ".
Minji cười nhẹ rồi gật đầu : " Đề án bọn em đang nghiên cứu và đã đưa ra kết luận về hành vi bạo lực và gene di truyền thế hệ ".
William : " hình như liên quan gì đó đến sát nhân à ? ".
Minji : " cũng gần thế , theo như dữ liệu bọn em phân tích . Trong một gia đình ba thế hệ , sẽ xảy ra cơ hội đột biến gene , có nghĩa ít nhất trong số những đứa trẻ được sinh ra có thể phát triển gene bạo lực và thái nhân cách ".
William : " có chuyện đó sao ? ".
Minji : " cũng có thể là do một phần môi trường tác động lên và phần nửa là trong họ đã có gene bạo lực rồi ".
William : " Hay đấy , ngày mai chúc em may mắn nhé . Có cần anh đưa em đi không ? ".
Minji cười nhẹ rồi lắc đầu : " không cần , em sẽ đi với trợ lý . Thời gian này View cần anh hỗ trợ nhiều đấy , đây là tuổi thay đổi tâm sinh lý của con , con cần một người hướng dẫn như anh ".
William cười rồi bóp vai bà xã : " anh biết rồi !! Nhà tâm lý học của anh ạ ".
Minji : " đi ngủ thôi , muộn rồi , em cần phải đi sớm đấy ".
William : " tuân lệnh bà xã !! "
.
.
.
.
1 rưỡi sáng
_ Tại nhà Winlee _
*cạch* tiếng cửa mở của căn hộ cao cấp
Vivi : " ay dời !! Mệt mỏi quá ".
Bỗng đèn ở phòng khách vụt sáng .
Đứng trước mặt Vivi là hình ảnh của cha .
Winlee khuôn mặt đanh thép nhìn con.
Winlee : " tại sao giờ này mày mới về ? ".
Vivi cười nhẹ : " thì con bảo với ba là con đi học nhóm ở bên nhà bạn rồi còn gì , con học phiêu quá nên quên cả giờ giấc luôn hihi , con xin lỗi ba nha ".
Winlee : " đến đây , đứng trước mặt tao ".
Như đánh hơi được mùi bất ổn Vivi nhăn mặt : " không nha , ba định làm gì con !! ".
Vivi : " có phải bà già kia lại mách lẻo gì ba không ? ".
Winlee im lặng tiến lại gần Vivi .
*chát*
Tiếng tát chát chúa vang lên , đánh thức màn đêm tĩnh mịch của khu phố giàu có .
Không nói nhiều lời , Winlee liền rút chiếc thắt lưng đánh liên tiếp vào lưng Vivi .
*chát*
*rầm*
Cứ thế , từng đợt , nâng lên rồi lại hạ xuống . Khiến một vệt lưng Vivi đỏ thẫm màu máu .
Mồ hôi , nước mắt và máu thấm dần trong từng thớ thịt cô .
Vivi : " con làm gì sai sao ? ".
*bộp*
Winlee ném xuống là một sấp ảnh Vivi đi bar , thậm chí bộ đồng phục trên người cô cũng được thay thế bằng chiếm đầm hai dây bó sát .
Winlee giật lấy chiếc cặp của con , ông từ từ kéo khoá xuống , lôi xuống chiếc đầm ấy .
*ném xuống người cô*
Winlee : " dùng nó , lau thật sạch sàn nhà cho tao , ngày mai tao còn thấy vết màu nào trên sàn . Tao sẽ bắt mày dùng lưỡi mà liếm ".
Nói xong ông liền thuận chân đá vào mặt Vivi một cái rồi bỏ vào phòng .
Bỏ lại cô
Một thân thể xơ xác , co quắp .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip