Chương 2 : Ấn tượng

5h sáng hôm sau

_ Tại nhà William _

*cốc cốc*

William : " dậy chưa ? View ơi , dậy ăn sáng nè con ".

View mắt nhắm mắt mở mà ườn người : " Đây , ba chờ con tý , con dậy nè ".

Ra khỏi phòng , chào đón View là một cốc sữa , một lát chuối cắt sẵn , ngũ cốc và hạt dinh dưỡng.

View : " ơ kìa ba , lại món này ... Con không thích đâu huhu con muốn ăn bánh donut cơ ".

William : " thôi nào con , phải tuân theo chế độ dinh dưỡng của ba con mới cao lớn được chừng này chứ ".

Mơi sáng dậy , tuy View có chút hậm hực nhưng em cũng đành giấu lại trong lòng vì View biết cha là người rất chu toàn mọi việc , cha luôn biết thế nào là đúng và sai . Dù sao cũng chỉ vì lo cho em thôi .

*ngồi xuống ghế*

Mắt View vẫn còn lim dim , một tay vừa bấm điện thoại , một tay vừa cầm thìa xúc đồ ăn .

William : " cất điện thoại đi nào , ba có bất ngờ cho con đây ".

William đưa cho View một chiếc hộp .

View bất ngờ rồi cảm ơn cha mà mở ra .

Trong đó chính là một đôi găng tay đấm bốc mới và một ông nghe chuyên cho bác sĩ .

View có vẻ hứng thú với đôi găng hơn nhưng cầm ống nghe , em cũng ngoan ngoãn cảm ơn ba .

William : " ăn mau đi rồi tý lên tầng thượng với cha ".

View : " nay lại tập nữa hả cha ... Huhu mấy nay con đau người lắm rồi ".

Đôi mắt ông hơi tối lại : " con lại đi đánh nhau cùng Vivi đó à ".

View có hơi sững người , em lắc đầu : ' nhưng con thề với cha là con không đánh , con biết lực con đến đâu mà ".

William thở dài : " vậy thì tốt ".

.

.

.

_ Trên tầng thượng _

William : " lại nào , mạnh nữa lên , yếu quá , mạnh lên !! "

*ùynh*

*rầm*

*ùynh*

View : " hộc hộc "

William : " con dạo này kém đi rồi ".

View : " dạo này con hơi mệt á cha "

View : " ặc ... !! "

Bỗng , đột nhiên William thúc một cú mạnh như trời giáng vào giữa bụng View khiến em đau đớn mà ngã lăn ra đất .

Vật vã

Đau đớn

Là những tính từ diễn tả trạng thái của View lúc này .

William ngồi xổm xuống trước mặt View giọng nói thăng trầm : " thấy đau không ? "

Nước mắt nước mũi của em lúc này cũng túa ra , mồ hôi làm View ướt đẫm cả lưng áo , em cố gằn ra chữ : " đau ".

William : " biết vậy là tốt , con nên nhớ , khi con vung cú đấm vào người yếu thế cũng giống như con của bây giờ. Họ sẽ đau đớn , vật vã . Con phải học cách đặt mình vào người ta ".

William đứng dậy , vắt hai tay ra đằng sau lưng , đôi mắt nhìn xa xăm : " nhưng cũng có những lúc con cần dùng nó để bảo vệ người mà con yêu quý ".

William : " cha không ngăn cấm con sử dụng bạo lực , tốt hơn hết con phải biết dùng nó vào đúng chỗ , đúng thời điểm . Con vẫn còn là con sói nhỏ ".

View nhăn mặt : " dạ... Có phải "

William : " chuyện gì ? "

View : " có phải cha đang cố ý nhắc nhở con về vụ chị Vivi không ? "

William cười nhẹ : " thông minh đấy , cha không thể nào ngăn cấm hai đứa chơi với nhau vì hai đứa vẫn còn là ruột thịt ".

William : " nhớ rằng , hoà nhập chứ không hoà tan nhé , View ".

View : " Dạ , con biết rồi ".

William tháo găng rồi bước ra khỏi chỗ tập : " con ở lại dọn đi , cha xuống chuẩn bị đồ ăn trưa cho con , sắp đến giờ đi học rồi đấy , nhanh lên ".

William : " à nhớ tưới nước cho mấy cái cây trong phòng con đấy ".

View : " vâng ạ !! ".

.

.

.

Sau khi chào cha , View tự mình đến trường .

chậc , lại một ngày chán chết nữa lại diễn ra .

Con đường View đi hằng ngày chả có gì là thay đổi cả , vẫn đông người như thế . Xe máy , ô tô đi lại triền miên , hàng quán vẫn tấp nập . Đôi lúc em thấy thật ngột ngạt và muốn đi đâu đó thật xa . Em thực sự chưa có dự định quá rõ ràng về tương lai của mình . Em sẽ đi đâu , trôi về đâu , làm gì , trở thành con người thế nào .

Em cũng chưa biết nữa .

Ước gì , mục tiêu của đời mình xuất hiện nhỉ .

*rầm*

Tiếng va đập vào kim loại làm View hết hồn hết vía .

Quay sang phải

View thấy có một bạn nữ , hình như cùng trường với mình .

Bạn nữ đó có vẻ đang gặp khó khăn gì đó .

View hơi tò mò lại hỏi : " có chuyện gì thế ? ".

June : " ừm , máy bán nước này bị sao á , tôi làm cách nào nó cũng không ra , đã thế còn nuốt luôn tiền của tôi rồi huhu , phải làm sao bây giờ . Đó là tờ tiền duy nhất cha cho tôi để sống sót qua ngày hôm nay đó huhu ".

View thấy bạn khóc , chả hiểu sao có sức hút gì đó khiến em lại chú ý con người này .

*xoa lưng*

View : " thôi không sao , để tôi giúp cậu , được không ? ".

June : " nãy giờ tôi làm đủ mọi cách rồi , chắc gì cậu đã xử lý được ".

View kéo nhẹ bạn qua một bên , rồi dùng tay mình .

*Rầm*

Cả bàn tay View vỗ thẳng vào bên hông máy bán hàng tự động .

*ting ting*

Máy đột nhiên hoạt động ngon ơ trở lại . Thậm chí còn rơi lại cho June mấy lon nước khác . Mặt June liền hớn hở như bắt được vàng .

June : " sao hay vậy !! "

View xì một tiếng rồi dùng gương mặt sĩ ngút trời của mình lên tiếng : " tôi mà , với những thứ máy móc cứng đầu thế này cậu nên dùng nhiều lực hơn một chút ".

June cười : " thế cho cậu nè "

June ôm một đống lon nước , liền tặng em một lon .

View : " hả ? Cho tôi sao ".

June gật đầu : " ừm !! Coi như trả lại ân nhân của tôi ".

View : " mà trông cậu lạ quá , hình như không phải học sinh trường này ".

À phải rồi , View nhớ thế là đúng vì trong thời gian đi ăn bám Vivi chiếm lĩnh địa bàn mà lũ đầu gấu với học sinh trong trường em đều thuộc làu làu .

ủa khoan

View hơi bất ngờ : " cậu...không sợ tôi à ? "

June ngơ ngác đáp : " sợ...mà sợ gì "

View : " trông tôi không giống mối đe doạ của cậu hả ? "

June lắc đầu : " không , cậu là ân nhân của tôi mà , sao lại sợ ? "

View : " chậc , kệ đi , cậu mới nên cũng chẳng biết gì đâu ".

*ting* tiếng tin nhắn của Vivi gửi vào máy View .

_ Điện thoại View _

Vivi : " vào phòng 108 gấp !! "

View : " được rồi , chờ tý "

Vivi : " à mà nhớ mang cho chị mày thêm ít bông băng nữa nhé "

View : " lại bị đánh à "

Vivi : " ừ , lần này ông già đánh không rát tay gì cả ".

_ Cất máy _

View : " thôi , nói chuyện sau , tôi có xíu việc rồi , có duyên sẽ gặp lại nhé ".

June : " ơ , này !! Này !! Tôi chưa biết tên cậu mà "

View vừa chạy vừa rống lên : " kệ đi !! Tốt nhất là đừng nhớ !! ".

June hơi phụng phịu : " hâm hả trời , người ta cũng có ý định làm quen mà ".

.

.

.

.

15p sau

View cuối cùng cũng có mặt ở phòng 108 ( phòng này trước là phòng để đồ cũ của câu lạc bộ bóng chày nhưng môn này có ít học sinh tham gia quá nên cũng giải thể , hiện tại là căn cứ bí mật của đám Vivi )

*mở cửa*

View : " hú lè !! ổn không boà "

Vivi : " ổn lòi lìa ".

View giật mình : " ô mai chuối !! Ông già nhà chị đánh ác vậy ".

Trước mặt View là thân thể tan hoang không chỗ nào lạnh lặn của Vivi .

View ngồi cạnh chị mình rồi mở hộp sơ cứu ra .

View từ từ thấm thuốc rồi lại sát trùng cho chị . Từng khe nứt của thịt đã lành rồi chưa lành và mới lành lại liên tiếp dậm lên nhau xuất hiện . Hành động của View rất nhanh gọn , tỉ mỉ như một nhân viên y tế thực thụ . Chắc tại em đã làm công việc này từ nhỏ tới lớn nên mới thành thục như vậy , hồi bé cứ khi nào Vivi bị ăn đòn là lại chạy sang nhà View cầu cứu . Lâu dần vì những xích mích không đáng của anh em nhà Benyapa nên Winlee cũng cấm Vivi được bén bảng tới trừ khi có sự cho phép của ông .

Những lúc như thế Vivi chỉ có thể lén gặp View để nhờ View băng bó cho mình .

Con nhà tông , không giống lông cũng giống cánh .

Có lẽ câu nói này rất hợp để miêu tả khả năng khâu vết thương của View .

Mặc dù chưa có chứng chỉ hành nghề nhưng bằng những sự tìm hiểu của mình View đã chữa lành vết thương thể xác cho Vivi . Thật ra là do có bà chị hở tý là dính máu nên View mới phải tìm hiểu như thế .

Vivi cười : " chà , dạo này khâu lên tay quá ha , sắp theo nghề ông già được rồi !! ".

View chẹp miệng : " cẩn thận , tránh vận động mạnh không lại toác máu đấy  ".

Vivi : " Ông già nhà chị kêu ca lắm vãi , ông ấy cứ một mực bắt chị theo nghề luật sư ấy ".

View : " em thấy cũng có cái hay mà ".

Vivi : " chịu chịu , chị mày chỉ thích làm cái gì đó thật quyền lực , dũng mãnh thôi !! ".

View : " nghề đó chị cũng thao túng được mấy ông quan chức chính trị đó , đỉnh mà . Em xem phim thấy vậy ".

Vivi : " thôi thôi đi , tỉnh mộng đi em , làm còn không đủ sống nói gì ".

Vivi : " mà kể ra ông già cũng được phết , dù hay giao giảng đạo lý nhưng thi thoảng cũng may mắn gặp được mấy ông lớn ".

View : " phù hợp với tiêu chí chọn nghề của chị rồi còn gì ".

Vivi : " kệ đi , giờ tao phải chơi cái đã ".

Vivi vươn mình , mặc dù tấm thân này có chút đau nhưng không thể cản trở khả năng vận động của cô .

View : " xì , cẩn thận đó , làm gì mà cứ để cha chị đánh hoài ".

Vivi : " đừng quan tâm nữa , ra ngoài đi còn vào lớp kìa ".

View : " gớm , có bao giờ học mà dục người ta vào lớp ".

Vivi : " nè nè , mày im chưa , tao không vào nhưng tao thi vẫn được trung bình 80/100 điểm đó nhé !! ".

View bĩu môi : " bằng được em đi rồi nói hé hé ". Nói xong , em liền ba chân bốn cẳng chạy tít về lớp của mình .

Vivi : " má !! Cái con nhóc này , mày coi chừng tao đó !! ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viewjune#vj