« 3 »
Milk khẽ nhấp một chút rượu, lâu lâu lại nhìn sang View đang uống hết ly này đến ly khác. Rượu mà họ đang uống không phải loại quá mạnh, cũng là lần đầu tiên View uống rượu nên Milk chỉ dám gọi loại nhẹ, vậy mà View nghĩ đây là đồ uống thay thế nước lọc sao?
"N'View, đủ rồi! Em đừng uống nữa." - Milk để ly rượu trên tay xuống, ngăn cản View khi thấy em có ý định gọi nhân viên cho ly tiếp theo.
View nghe được tiếng có tiếng không, cứ ong ong bên tai nhưng vẫn gật gù với Milk. Tay em đỡ trán và chống lên bàn, vừa say lại vừa mệt mỏi đều hiện ra, mà hầu như điều này rất hiếm khi em biểu lộ, có lẽ vì biết bên cạnh mình là Milk nên em mới thoải mái, không kiêng dè gì cả.
View nói với Milk rằng em muốn uống rượu, thật ra là ý nghĩ đó chợt nảy ra và em còn không tin rằng bản thân mình có một ngày tìm đến chất lỏng có cồn, tìm rượu để tìm chút không gian mà tránh đi thực tại.
View uống ly đầu tiên còn chưa quen, bị vị cay nồng làm cho khó chịu, nhưng hậu vị có chút ngọt lại thơm khiến em dần có cảm giác nhẹ nhàng và thích thú, càng uống càng hăng say, đến độ không biết đã nốc bao nhiêu rượu vào mình nữa.
Đã ở trong quán rượu hơn ba giờ đồng hồ, View vẫn không nói với Milk điều gì, ngoại trừ nhờ cô gọi rượu giúp em. Nói gì bây giờ, khi em đã rõ ràng chuyện này không dễ dàng để có thể nói thành lời, cũng không thể đi kể với ai rằng mình đang thất tình với người mà mình thân thiết suốt mười lăm năm, không thể kể rằng bản thân cảm thấy thật cô đơn ngay cả khi được kề cạnh với June, mọi chuyện liên quan đến chị đều không thể kể.
View vẫn ngồi yên ở đó, Milk cũng chăm chú nhìn em không rời, chỉ sợ con bé say đến độ không để ý mà đập mặt xuống bàn, như vậy sẽ hỏng đi gương mặt xinh đẹp kia. Cô nhìn ra View có tâm sự, nhưng một chữ em còn không nói ra, không biết em đang gặp vấn đề gì mà lại giữ khư khư trong lòng, ngay cả khi bị rượu làm cho không tỉnh táo cũng không nói gì cả. Khi tỉnh đã ngoan, khi say không khác gì lúc tỉnh cả, không phải là người khi say sẽ bộc bạch và phơi bày hết tâm tình của chính mình, mà là yên tĩnh, ngoan ngoãn và không tiếp xúc với ai.
Quả thật View không muốn về sớm nên em mới ngồi như đóng đinh ở quán rượu. Sợ rằng về sớm sẽ thấy người đưa đón June về đến tận nhà, còn thấy chị cười với người ta, hay thậm chí là còn nhiều điều sau đó mà View không muốn nghĩ đến...
View tự cho mình ích kỷ đến vô lý, bởi vì June có cuộc sống của riêng chị, thích ai, quen ai hay là sau này kết hôn với ai cũng là quyết định của chị, trước sau gì cũng sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng đó, vậy mà bây giờ lại không dám nhìn chị nở nụ cười ngọt ngào cùng người đàn ông khác.
"Hức..."
Milk nghe tiếng View nấc lên, ngỡ đâu là em say, không ngờ lại thấy giọt nước mắt rơi trên mặt bàn. Milk hoảng hốt hơn khi bây giờ gương mặt xinh đẹp của View đã lã chã thấm ướt cả hai gò má.
"N'View! Em có bị làm sao không?"
Milk lay View nhưng em không đáp lại, vẫn khóc và không quan tâm đến xung quanh, trong khi cận kề đã có người chú ý đến. Cô vội thanh toán cho nhân viên rồi đỡ View đi về, thầm nghĩ phải tìm thời điểm để View có thể nói ra được, vì không phải chuyện gì cũng có thể để trong lòng, lâu dần có thể sinh ra tâm bệnh thì càng khó khăn hơn.
Hôm nay June được Kay mời đi ăn, với lý do là cảm ơn vì đã giúp anh hoàn thành công việc này sớm hơn dự tính của công ty. Chị vui vẻ đồng ý, còn không ngại khi anh đề nghị trao đổi phương thức liên lạc. Chỉ là một bữa ăn nên hơn bảy giờ June đã về đến nhà, còn nghĩ sẽ kể cho View nghe vì khi sáng chị chưa có dịp. Nhưng về đến nhà chỉ thấy ba mẹ và người làm, còn người chị muốn gặp lại không nhìn thấy.
"Thưa ba mẹ con mới về." - June chấp tay chào ba mẹ, xong lại ngó nghiêng dáo dác nhìn lại một lần nữa để tìm View.
"Con tìm gì vậy June?" - ba nhấp một ngụm trà và hỏi chị.
"N'View...em ấy chưa về ạ?"
June nhìn đến kệ giày ở ngoài cửa, không nhìn thấy đôi giày mà View hay mang, vậy là em ấy chưa về nhà sao?
"Ừ, View chưa về nhà, cũng không biết con bé đã đi đâu mà không gọi về nói gì cả."
June nghe đến đây, đôi mi có hơi nhăn lại.
"Haha, nhưng con không cần lo cho View đâu. Có thể con bé đi chơi với bạn, hay cũng có thể lo vẽ mà quên thời gian ấy mà, điểm này View giống ba." - ba cười lớn, nụ cười tự tin vì đứa con gần như là đúc từ ông mà ra.
June nghe xong cũng cười cười gật gù, chào ba mẹ rồi đi lên phòng.
Milk đưa được View về đến nhà cũng đã gần mười giờ. Milk thở hồng hộc vì người em này say như chết ấy, toàn bộ sức nặng đều dựa vào cô nên Milk phải cố gắng lắm mới có thể dìu View đến được cổng nhà.
Milk đỡ View tựa vào tường rồi với tay nhấn chuông, không bao lâu sau liền có người làm ra mở cửa.
"A, cô Milk, cô View..."
"Khoan hẳn nói tiếp, phụ em đưa em ấy vào nhà trước đã."
Milk một bên, chị người làm một bên, hai người cùng đỡ View vào nhà. Vừa bước đến phòng khách liền nhìn thấy ba mẹ của View, cũng là lúc Milk rã rời, dùng chút sức lực còn lại mà đẩy View xuống sofa, còn mình thì nở nụ cười, hai tay chấp lại chào ba mẹ View.
"Con chào hai bác."
Ba mẹ nhìn sang View, em như bất tỉnh nhân sự nên ông bà bảo người đưa View lên phòng.
"Milk ngồi nghỉ một chút đi con." - mẹ áy náy khi thấy Milk thở dốc, nhưng cô cười cười và từ chối.
"Dạ con cảm ơn hai bác, nhưng con phải về rồi."
Ba mẹ biết Milk còn phải về nhà với Love nên ông bà không miễn cưỡng, còn tiễn cô ra đến tận cửa.
*Cốc cốc*
"Cô June ơi, mở cửa giúp tôi với ạ."
June vừa thay đồ ra liền nghe chị người làm gọi. Chị mở cửa ra, bất ngờ khi thấy chị Cia với dáng người nhỏ nhắn lại phải đỡ View còn gật gù liên tục kia. June vội đỡ View từ tay chị Cia, cảm ơn chị ấy rồi đưa View vào phòng.
"Cô June, để tôi thay đồ cho cô View." - chị Cia cũng đã ở đây từ khi View còn nhỏ, chuyện chăm sóc em còn như thói quen của chị Cia, nên muốn cùng June đi theo vào, nào ngờ bị chị ngăn lại.
"Không cần đâu chị, để em giúp em ấy là được rồi."
"Nhưng cô View đang say..."
"Em làm được mà, không sao đâu."
June cười trừ cho qua rồi mau chóng đóng cửa lại. Một thoáng suy nghĩ bất chợt lướt qua, là chị không muốn ai nhìn thấy thân thể của em hết.
June chợt giật mình với suy nghĩ đó của mình, nhưng rồi chị lắc đầu, còn phải mau chóng thay đồ cho View nữa.
"N'View~ mau dậy thay đồ đi~"
June nhìn View đang ngủ say như chết trên giường, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. June cũng không thể để View ngủ trong tình trạng này. Khắp người toàn là mùi rượu, còn mặc bộ đồ cứng nhắc này thì làm sao ngủ ngon được? Nhưng gọi em ấy không chịu dậy...vậy thì chị thay đồ cho em ấy thôi...
Nghĩ đến đây, đột nhiên June có hơi đỏ mặt. Nếu vậy...nếu vậy...thì phải cởi đồ của em, sẽ thấy em khoả thân sao? Từ khi sống cùng nhau đến giờ, chị chưa nhìn thấy thân thể của em bao giờ. Có lẽ là cả hai đều có tính tự lập và khi biết đến nhau cũng đã cận kề tuổi thiếu nữ, không phải như trẻ con mà có thể thoải mái tắm chung được.
View ốm lắm, nhưng các vòng đều có thể nhìn rõ ràng được, dù rằng thường ngày em mặc áo sơ mi rộng và quần dài, che chắn cả cơ thể, nhưng vóc dáng cao ráo và đủ đầy thế kia, chị cũng tò mò, muốn nhìn thử một chút...
Nghĩ là làm, June đi lấy một thau nước cùng khăn để lau người cho View, còn không quên để bộ đồ ngủ bên cạnh để mặc vào cho em.
"N'View..."
June thử gọi em thêm một lần nữa, View chỉ *ưm* một tiếng rồi trở người ngủ tiếp, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Chị thở dài, bắt đầu mở nút áo cho em.
Đều là con gái với nhau cả, em có cái gì thì chị cũng có cái đó mà. June nghĩ mình sẽ sớm thay đồ xong cho View, nhưng là June đang nghĩ đơn giản, hay công việc này thật sự khó khăn đây?
Tay June cởi nút áo của View rất nhanh, tách hai vạt áo của em ra cũng là lúc chị cảm thấy việc thở của mình bắt đầu khó khăn. Vùng bụng phẳng lì và mịn màng, đôi ngực phập phồng dưới lớp áo lót màu đen, xương quai xanh hõm sâu đầy xinh đẹp, gương mặt say ửng đỏ, vừa kiều mỵ, lại có nét đáng yêu, và hơn hết là nét quyến rũ mà June chưa bao giờ được nhìn thấy ở View.
June không nghĩ đến, sẽ có một ngày, chị lại ngắm nhìn thân thể của một người say sưa đến như vậy, nhưng quả thật là dáng của View rất đẹp, và thay vì say mê, June lại nghĩ là do chị làm nghệ thuật, tôn trọng cái đẹp, View đẹp, nên chị ngắm, và chị trân trọng những điều đẹp đẽ.
June mỉm cười, loay hoay một lúc mới thay đồ xong cho View, lại dọn dẹp một lúc nữa thì mới xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần mười một giờ đêm.
Thở một hơi thật dài, June nhanh chóng nằm lên giường ngủ. Tự mình gối đầu lên tay em, tự cầm tay em đặt lên eo mình, vùi đầu vào lòng em, khẽ thì thầm.
"Chị mệt thế này mà em lại ngủ đến không biết gì. Hừm~ N'View ngủ ngon nha."
Ngày mới bắt đầu ở cùng với gia đình của View, June luôn không có cảm giác an toàn, vẫn luôn ám ảnh về những gì mà chị đã từng trải qua và cảm giác sợ hãi luôn vây lấy mỗi khi có ai muốn tiếp cận đến. Ban ngày June chỉ co ro vào một góc và không nói chuyện với ai, ban đêm thì ngủ mớ và khóc rất lớn, còn rất dễ tỉnh ngủ nữa. View nằm bên cạnh mà cứ bị chị làm cho giật mình, đêm đó em bị mất ngủ mà chị còn quấy phá, bực tức mà ôm lấy chị, quấn lấy hai tay để chị không náo loạn được nữa.
"P'June để em ngủ nữa~" - View nhăn mi ậm ừ, xoay người quấn lấy June.
Nằm trong lòng View, June đột nhiên yên ắng, và cả...chị cảm thấy bản thân dần không còn sợ hãi nữa.
Lần đầu tiên mà có người ôm June ngủ, chứ không phải đánh và mắng chị...
Kể từ đêm đó đến tận bây giờ, đêm nào View cũng ôm June và cùng chị chìm vào giấc mộng. View thích cảm giác ấp ôm chị, còn June thích sự bảo vệ mà em dành cho mình.
Đến khoảng hơn hai giờ sáng, View đột ngột tỉnh dậy vì cổ họng đau rát khó chịu. Em lờ mờ mở mắt, nhìn thấy căn phòng quen thuộc bao lâu nay, người trong lòng mình còn yên giấc ngủ say. View nhớ là có cùng Milk đi đến quán rượu, uống rất nhiều ly mà em không thể nhớ nỗi là mình đã tống hết bao nhiêu chất cồn đó vào mình. Em xoa xoa trán, có chút đau đầu, tự nhủ lần sau không dám uống nhiều đến như vậy.
View nhìn thấy ống tay áo liền nhận ra đây là đồ ngủ của mình, một thoáng suy nghĩ June đã giúp em thay đồ, mặt chợt đỏ bừng lên vì ngại. Nhưng mà View biết sức khoẻ của June không được tốt lắm, không thể giúp em làm việc này được, thay vào đó là P'Cia. Ừm, P'Cia có lý hơn! P'Cia khoẻ, tuổi cũng hơn bốn mươi, em không ngại nếu người giúp em là chị ấy.
Không gian tĩnh mịch, xung quanh chỉ có tiếng phù phù từ máy lạnh và hơi thở đều đặn của June, còn View lại nén tiếng thở dài. June còn chưa nói gì mà em lại suy nghĩ nhiều đến vậy, còn xúc động kéo Milk đi uống rượu, vậy sau này, khi chị có người yêu, kết hôn cùng người ta thì em sẽ còn ra dạng gì nữa đây?
View khẽ trở mình, nhẹ nhàng cầm tay June ra khỏi eo của em, không dám động mạnh vì sợ chị sẽ tỉnh dậy, nhưng may thay là June chỉ "Ưm~" một tiếng chứ không tỉnh dậy. View cần đi uống nước, em cần bản thân phải tỉnh táo hơn để suy ngẫm về tình cảm dành cho June.
Bên dưới phòng khách chỉ có ánh đèn vàng nhạt và mờ ảo trong không gian rộng lớn, một mình View ngồi ở sofa lại càng thêm cô tịch. Đã là ly nước thứ hai rồi nhưng View không muốn đi lên phòng ngủ của mình. June từng nói rằng nếu không có View ôm, chị sẽ không thể ngủ được. View úp mặt vào hai lòng bàn tay, vuốt vuốt, trong đầu lại có nhiều dòng suy nghĩ chạy qua.
Sau này June sẽ có cuộc sống của riêng chị, em không thể đêm nào cũng ôm chị ngủ như vậy được, và sau này cũng không cần đến em, thay vào đó đã có một người đàn ông khác đưa chị vào giấc ngủ.
Rượu đúng là làm em say, nhưng đồng thời cũng làm em tỉnh ngộ ra được điều này.
View nhắm mắt lại, tự mình cảm nhận nhịp tim khi nghĩ đến June.
Bịch bịch...
...đập nhanh đến vậy sao?
Thích một người thì không cần lý do, nhưng để hết thích một người thì cần bao nhiêu lý do đây?
View trở lên phòng sau nửa giờ suy nghĩ nhưng vẫn không có kết quả. Em nhẹ nhàng nằm lên giường, ánh trăng hắt qua tấm cửa kính ban công làm em thấy được giấc ngủ của chị đang bị ảnh hưởng. Đôi mày chau lại, mũi khịt khịt, môi bắt đầu run lên. View không chần chừ mà ôm lấy chị, tay vuốt lấy lưng June dỗ dành.
"P'June...em xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã để chị ngủ một mình...
...và xin lỗi vì em đã thích chị...
Sáng hôm sau View viện cớ bận việc ở phòng tranh nên rời nhà từ rất sớm. Em chưa đủ can đảm để đối mặt với June và nghe chị kể rằng chị đã đi cùng ai, mà sáng nay có nghe P'Cia nói cùng với những người làm khác là June được một người con trai đưa về đến tận nhà, như vậy đã đủ để em không cần nghe thêm bất kỳ điều gì từ June nữa rồi. Em cũng nhờ tài xế của ba mẹ chở June đi đến studio, còn em tự mình đi đến phòng tranh, lại muốn nhốt mình trong hàng tá suy nghĩ hỗn loạn và sẽ đưa vào bức tranh thêm gam màu ảm đạm...
Milk nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy View mặt không biến sắc, tô tô vẽ vẽ, dậm thêm lớp màu thật dày cho bức tranh. Cô mím môi, linh cảm của cô bảo rằng chuyện của View sẽ không dễ dàng để giải quyết như vậy.
Milk chán nản, từ từ rồi sẽ tìm cách giúp cho View, nhưng cô vừa xoay qua lại nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh mình, mắt nhìn vào phòng tranh của View thật chăm chú.
"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cô không?" - Milk chấp tay chào, nở nụ cười hỏi cô gái kia.
Cô gái ấy nghe Milk gọi liền giật mình, mau chóng lấy lại bình tĩnh và chào lại Milk.
"Xin chào, tôi là Anna. Tôi muốn cô ấy vẽ tranh cho tôi, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip