« 7 »
View không biết em đã ngồi trên cát bao lâu, hứng biết bao gió biển, đôi chân cùng tấm lưng đã tê rần, xung quanh không có một ai, cũng không có ánh đèn nào, chỉ có duy nhất ánh sáng từ vầng trăng trên đầu trời đen kia ở cùng em.
View không muốn về nhà, không muốn về nơi có hình bóng của June. Em sợ chính bản thân em sẽ không kiềm được xúc động khi nhìn chị. Đã bao đêm rồi, bao đêm ôm lấy chị, bao đêm chìm vào giấc mộng cùng chị, và bao đêm em nằm mơ thấy một cái kết viên mãn cho chị và em?
Rất nhiều!
Nhiều đến nỗi...em chỉ muốn được ngủ mãi, được sống trong giấc mơ của mình, được sống bên cạnh chị mà không ai có thể ở với chị ngoài em.
Nước mắt dần khô trên gò má, View khịt khịt mũi, từ từ đứng dậy và đi về. Đã mười một giờ đêm, sắp đến giờ June ngủ rồi.
Đường xá vắng vẻ, chỉ còn vài ba chiếc xe cố vút nhanh trên đường cao tốc, trong lúc chờ đèn đỏ, View mở tủ xe và lấy ra một món đồ, em mỉm cười nghĩ đến biểu cảm của chị khi nhận món quà này.
Con người...đôi khi cũng lạ thật...
Người vừa khiến ta khóc, chỉ trong phút chốc cũng có thể khiến ta cười.
Đời View, có June mới khiến em trở nên như vậy.
View đã chạy vào trung tâm thành phố, còn chừng mười phút nữa sẽ đến nhà. View dừng ở đoạn đèn đỏ cuối cùng trước khi đến nhà, em ngắm nhìn thành phố về đêm, tuy đã gần giữa đêm nhưng vẫn nhộn nhịp và sôi nổi, nhất là quán bar X nằm ở bên đường.
Quán bar X nổi tiếng là chốn ăn chơi, nhạc luôn mở âm lượng cao nhất, xập xình đến nỗi chỉ cần đứng gần đó cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung rinh như sắp bị nứt ra. View ngồi trên xe, chỉ cách một làn đường vẫn bị âm thanh inh ỏi làm cho khó chịu.
Vốn là người yêu thích yên tĩnh nên View không bao giờ tới lui đến nơi này, nhưng ánh mắt em lại nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt. Trên đời này có biết bao chiếc hãng xe, cũng biết bao nhiêu chiếc xe, nhưng chiếc xe đang đậu trước quán bar X rất quen mắt. View nhíu mày, mắt thấy sắp hết đèn đỏ nên em cho qua, có lẽ do em nghĩ nhiều.
Ngay khi View không muốn quan tâm đến nữa thì lại nhìn thấy điều bất ngờ.
Là Kay!
Cô gái anh ta đang ôm, trông cũng quen lắm!
View vừa thấy đèn chuyển xanh liền tắp vào khu vực đỗ xe của quán bar. Ngồi trong xe và đưa mắt nhìn theo, View càng ngỡ ngàng hơn khi nhận ra cô gái mà Kay đang ôm ngang eo chính là Nane.
Bảo sao View nhìn chiếc xe đưa Nane về trông quen mắt, thì ra là chiếc xe của Kay.
View sợ em nhìn nhầm nên cố ý đợi thêm một lúc. "Một lúc" của em chính là toàn bộ cảnh thân mật giữa Kay và Nane. Từ ôm eo, hôn môi, đến dẫn nhau vào quán bar, không sót bất kỳ chi tiết nào.
View đập tay thật mạnh lên vô lăng, ánh mắt hằn đỏ lên sự tức giận.
June rõ ràng rất thích Kay, nhưng trên đầu bị hắn cắm cho một cái sừng, sau lưng lại bị đâm cho một dao thật đau!
Trong đầu View đã soạn sẵn ra rất nhiều câu từ để nói với June, nhưng khi em trở về nhà và thấy chị ngủ gục trên sofa, mọi lời nói đều bị giấu nhẹm đi.
View bước thật khẽ đến bên cạnh June, nhìn chị ngủ với đôi mày chau lại, cả người co ro vào một bên của sofa, vừa nhỏ bé lại đáng thương.
"P'June, đi lên phòng ngủ thôi." - em khẽ lay chị dậy.
Không có View, June ngủ không sâu giấc, nên em chỉ vừa chạm vào vai chị là chị đã thức giấc.
"N'View về rồi."
June đứng dậy, vì co chân lâu nên chân chị tê rần, không có View đỡ thì chị đã ngã mất rồi.
"P'June từ từ đã!" - View đưa tay đỡ lấy chị.
Vì lo lắng cho June, cộng thêm những gì em vừa chứng kiến ở Kay khiến em to tiếng với chị. View hối hận khi đôi mắt mơ màng kia mở to nhìn em, nhưng lời đã nói ra thì hối hận là chuyện thừa.
"P'June, em xin lỗi..." - View ôm June, vỗ về chị.
"N'View, không sao đâu mà~" - June đưa tay xoa đầu View, chị không trách em, và sẽ không giận em, bởi vì chị biết em lo cho chị nên mới như vậy.
"Sao chị không ở trong phòng ngủ? Để ngủ gật như vậy, không cẩn thận sẽ bị ngã đó." - View cầm tay June ra khỏi đầu mình, em vén lại tóc June ra sau tai, nhẹ giọng hỏi.
"Chị chờ N'View về~ Mà sao em về trễ vậy? Có chuyện gì sao?" - June cười hì hì, giọng nũng nịu hướng đến em.
View nhìn June đáng yêu như vậy, muốn vạch trần Kay lúc này là điều không nên. Em muốn giữ nụ cười này thật lâu, càng lâu càng tốt, và em sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn, tìm thêm bằng chứng để chứng minh cho June thấy chị đang đặt tình yêu của chị vào sai người.
"Không có gì đâu P'June. Lên phòng ngủ thôi." - em lắc đầu, cười cười rồi nắm tay dẫn chị lên phòng ngủ.
Cả hai nằm trên giường ngủ cũng đã gần mười hai giờ đêm. Nhưng thao thức cùng trằn trọc khiến View không thể ngủ được.
"N'View có chuyện gì sao? Gần đây em lạ lắm." - June vì lo cho View nên cũng không ngủ được, e dè, thấp giọng hỏi em.
Từ biểu hiện đến hành động gần đây của em, đến cả gương mặt giàn giụa nước mắt như ban nãy của View, chưa bao giờ chị thấy em khóc lớn và thương tâm đến như vậy.
Bàn tay chị đặt lên lưng em mà vỗ về, trông em lớn vậy thôi, nhưng với chị, em vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương và quan tâm.
View mở mắt ra nhìn June, vừa lúc chị nhìn em. View mím môi, em ôm lại chị, để chị áp vào hõm cổ của em. Hành động này có chút kì lạ, nhưng chỉ có cách này mới khiến em bình tĩnh lại và sáng suốt hơn.
"Em không sao. À, khi nãy P'June đi ăn cùng các chị có vui không?" - View lãng sang chuyện khác.
"Tụi chị không đi ăn, thiếu N'View thì làm sao mà vui được."
Khi nãy, June được Milk và Love chở về , vốn dĩ chị đang hạnh phúc với tình yêu của mình, nhìn lên hai chị lại cảm giác sự ngột ngạt và yên ắng lạ thường. June không biết chuyện này có liên quan gì đến View hay không, vì Milk và Love ngồi cạnh View khi em khóc, nhưng có vẻ không thể hỏi hai người này được, nên chị sẽ hỏi View.
"Em xin lỗi...vì em mà mọi người mất vui rồi..." - View rầu rĩ than vãn.
"Tại sao N'View phải xin lỗi chứ? Hôm nay không đi ăn được thì hôm khác mình đi."
View buông June ra, mắt em thoáng long lanh nhìn chị. June vẫn như vậy, vẫn luôn đối xử tốt với em...như một đứa em. Còn View, tình cảm đã thay đổi, chỉ tăng chứ chưa bao giờ giảm, dù chị đã có tình yêu cho riêng mình.
'P'June, xin chị đừng như vậy nữa. Em sợ...bản thân sẽ yêu chị nhiều hơn...' - View nghĩ.
"S-Sao N'View lại nhìn chị như vậy?" - June bối rối khi chị nhìn thấy đôi mắt của View đang ngấn nước, môi em mím lại và hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi chị.
"P'June, em hỏi chị chuyện này..."
"N'View hỏi đi." - June nghĩ chị sắp tìm ra được đáp án mà chị luôn thắc mắc rồi.
"P'June có đang hạnh phúc không?" - View ngập ngừng.
June không nghĩ em sẽ hỏi câu này, nhưng nhìn em đang mong chờ câu trả lời từ chị, June mỉm cười và áp tay vào hai gò má em.
"Chị hạnh phúc lắm N'View. Vì chị đã có một gia đình yêu thương chị, có ba mẹ, có N'View, có P'Milk, Love, P'Jane, P'Ciize, ai cũng tốt với chị."
June đương nhiên sẽ cảm thấy đây là điều hạnh phúc của chị, vì so với quá khứ tối tăm và đau đớn kia, cuộc sống hiện tại đúng là hạnh phúc hơn rất nhiều.
"... Vậy còn Kay thì sao?" - View lại hỏi.
"Đối với Kay, chị...chị..." - June không biết nên dùng từ như thế nào để hình dung được cảm xúc thật sự của chị là thế nào.
Cảm mến ban đầu với Kay là khi anh thật chỉn chu và chuyên nghiệp trong công việc, nhưng tan làm, anh vui vẻ và hoà đồng với mọi người. Không phải là thái độ trịch thượng hay xem thường người khác, điều này khiến June có cái nhìn rất tốt về Kay. Khi anh ngỏ lời tỏ tình chỉ sau thời gian ngắn làm việc chung, June có bất ngờ, tim chị bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp, và chị đồng ý.
Nhưng càng về sau, June lại không cảm nhận được tình cảm Kay dành cho mình. Chị nghĩ...đoạn tình cảm này dường như chỉ có mỗi chị là bước tiếp, còn Kay đã không bước chung với chị. Anh ta hạn chế liên lạc, còn không có những hành động lãng mạn với chị từ khi bắt đầu quen nhau dù chỉ là cái nắm tay.
Kay hôn June ở studio là để chứng minh tình yêu của mình với chị, sau một cuộc trò chuyện mà June cho là mệt mỏi.
"Kay, anh có yêu em không?"
"June, anh thật sự yêu em mà."
"Nhưng em chưa cảm nhận được tình yêu anh dành cho em!"
"Em muốn anh chứng minh sao? Được!"
Họ nói với âm lượng rất nhỏ nên View không thể nào nghe thấy, chỉ được chứng kiến màn hôn môi đầy chói mắt kia.
View nhìn ra, June đang không tìm ra được chính xác điều chị muốn là gì.
"P'June không cần trả lời liền đâu. Điều này...em nghĩ P'June chỉ cần đặt tay lên đây là sẽ có câu trả lời."
View vừa nói vừa cầm lấy tay June và áp lên ngực trái của chị.
"P'June, nếu chị thật sự hạnh phúc khi nghĩ về ai, tim chị sẽ đập nhanh hơn, và tâm trí của chị cũng sẽ xuất hiện hình ảnh tốt đẹp của người đó nhiều hơn."
View và June vẫn giữ tư thế đó và chìm vào giấc ngủ. Tay em vẫn nắm lấy tay chị, cùng chị tìm ra câu trả lời cho băn khoăn và vô định của mình.
Và từ khi View cầm lấy tay June, đột nhiên hình bóng của em xuất hiện trong tâm trí chị, bàn tay áp lên tim cũng dần nhận ra nhịp đập nơi này có chút không ổn.
View đã hoàn thiện các tác phẩm của mình theo yêu cầu cùa Anna, và hai hôm sau chính là ngày sinh nhật của cô ấy. Suốt khoảng thời gian ở biệt thự Rousseau, tần suất View nhìn thấy chiếc xe hơi của Kay rất cao, hầu như mỗi ngày đều nhìn thấy. June nói Kay đi chụp hình ở nước ngoài, phải đi đến hai tuần mới về. Thì ra là về biệt thự Rousseau và đưa Nane đi mua sắm và chơi đùa ở quán bar X kia.
View luôn giả vờ nghe điện thoại và chụp lại từng khoảnh khắc *tốt đẹp* đó của Kay. Em nhìn từng tấm hình trong điện thoại mà nhếch môi cười khinh. Vui vẻ thế này, cuồng loạn thế này, mà mỗi đêm đều gọi điện cho June, bảo rằng chưa quen nhịp sống ở nước ngoài, còn phải để June an ủi một lúc lâu mới cúp điện thoại.
Nhưng những tấm ảnh này chưa đủ để làm bằng chứng với June, em cần làm gì đó để chị chứng kiến tận mắt được bộ mặt thật của tên Kay này.
"Cô Anna, hôm sinh nhật cô, tôi có thể đưa chị tôi cùng đến không?"
"Được chứ, đương nhiên là được rồi! Càng đông càng vui mà."
Tối hôm sinh nhật Anna, rất đông người đến từ giới thượng lưu, chủ doanh nghiệp, thậm chí là có người của chính phủ cũng đến. June choáng ngợp với bầu không khí sôi nổi và tấp nập người, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên chị tham gia tiệc của giới nhà giàu.
"P'June, vào trong thôi, cô Anna đang đợi đấy."
Đời...đúng là tập hợp của vô vàng điều trùng hợp!
View vừa cầm tay June và bước qua khỏi cánh cổng lớn, xe của Kay đã đậu ngay phía sau xe của View!
"Cô Anna, sinh nhật vui vẻ!"
View và June vui vẻ chào hỏi, còn tặng quà cho Anna. Hôm nay là sinh nhật Anna nên cô rất lộng lẫy, tôn lên được khí chất hoàng gia đến khiến June còn trầm trồ cảm thán trong lòng.
"Chào cô View, tôi chờ cô từ nãy đến giờ! Còn đây là cô June đúng không? Tôi nghe View kể về cô nhiều lắm đấy."
Anna niềm nở như vậy khiến June thoáng bất ngờ, sau cũng vui vẻ mà chào hỏi lại Anna.
"Cô View này, một chút nữa tôi sẽ giới thiệu những bức tranh do cô vẽ, cô không ngại nếu tôi mời cô lên sân khấu chứ?"
"Xin lỗi cô Anna, nhưng tôi không thích công khai với công chúng."
View từ chối. Vì em không có nhu cầu dấng thân quá sâu vào giới thượng lưu và kết thêm nhiều mối quan hệ trên thương trường. Bản chất cùa những buổi tiệc này, chúc mừng sinh nhật cho nhân vật chính cũng chỉ là một phần, phần lớn là nơi để các ông chủ và người có mục đích làm ăn gặp nhau, kết giao và cơ may sẽ có được mối làm ăn mang nhiều lợi ích.
Còn View đến đây, còn dẫn theo June, chỉ vì muốn chị xem vườn hoa do cô Anna trồng mà thôi.
"Cô View không muốn thì cũng không sao cả. Vậy...hai người cứ tự nhiên nhé! Tôi đi đón khách."
June bị thu hút bởi một bàn bánh ngọt, chị kéo tay View đi đến đó, còn ngắm nghía đủ loại bánh màu sắc, ngẫm nghĩ nên ăn loại nào trước. June vươn tay lấy chiếc bánh màu hồng nhạt ở phần giữa toà tháp, đụng phải một bàn tay khác đang muốn lấy cùng chiếc bánh đó với chị.
"Kay? Sao anh ở đây?"
June rất bất ngờ khi nhìn thấy Kay ở đây, vì đêm qua anh bảo là công việc có trục trặc nên chưa thể về với chị được, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở sinh nhật cô Anna, còn nắm tay một cô gái nào khác nữa.
Kay không ngờ sẽ gặp June ở đây. Vì hôm nay chị trang điểm và mặc váy dài, phong cách rất khác và đẹp hơn so với thường ngày nên Kay không nhận ra. Và June cũng không có mối quan hệ nào với Rousseau nên Kay không phòng bị về tình huống này.
Đôi mày June nhíu lại, nhìn về cô gái đó. Kay giật mình mà buông Nane ra, cười gượng giải thích với June.
"Công việc được giải quyết xong rồi nên anh tranh thủ về nước, cũng may vừa kịp thời gian để tham dự sinh nhật của cô Anna."
"Vậy còn đây là..." - June kéo dài giọng, ánh mắt nhìn về phía Nane dò hỏi.
"Tôi là bạn g-..." - Nane đương nhiên tự hào khoe khoang về bạn trai mình, nhưng Kay nào dám, còn ở trước mặt June thì càng phải giấu.
"Đây là Nane, là bạn diễn của anh, trùng hợp cũng được mời tham dự sinh nhật cô Anna."
Bạn diễn!?
Nane khó hiểu nhìn Kay, nhưng anh lại nắm tay cô ra hiệu im lặng.
"June cứ tự nhiên nhé, anh với Nane đi sang kia gặp bạn một chút." - Kay kéo Nane đi rất nhanh, mặc cho cô nàng giãy giụa khó hiểu.
View đứng phía sau và xem toàn bộ tình huống này. Với giác quan của một người con gái, em nghĩ June đã nhìn ra một chút vấn đề, bằng chứng là chị không còn hào hứng với tháp bánh ngọt trước mặt.
"P'June, đi theo em."
June không biết View muốn dẫn mình đi đâu, cũng không có tâm trạng để tâm đến. Bây giờ chị chỉ nghĩ về Kay và Nane, về hành động thân mật của họ và cả thái độ né tránh của Kay. Nếu chỉ đơn giản là bạn bè thì anh cũng nên cho chị được gặp gỡ và trò chuyện cùng bạn bè của anh chứ. Tại sao anh lại không muốn giới thiệu chị với bạn bè? Còn liên tục né tránh như vậy làm gì?
"P'June! P'June!" - View vỗ vai June.
"H-Hả? Sao vậy N'View?"
June thoát khỏi suy nghĩ của mình. Chị nhìn View, lại nhìn thấy phía sau cô là một vườn hồng xinh đẹp, nhẹ nhàng dưới ánh đèn vàng, bên cạnh là một vườn hoa tú cầu bắt mắt, còn phía xa kia là những cành hoa oải hương đang vươn cao.
June tròn mắt kinh ngạc, đi đến và ngắm nhìn vườn hoa đến ngây dại. Chị chưa từng nhìn thấy nhiều loài hoa được trồng thiên nhiên như vậy, còn dưới khung cảnh lãng mạn và thơ mộng, hệt như giấc mơ của chị vậy.
View tiến đến, ôm June từ phía sau, thủ thỉ bên tai chị.
"P'June có thích không?"
"Thích! Đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy nhiều hoa hồng đến như vậy đấy N'View!"
Em mỉm cười vì chị thích. Buổi tiệc đã bắt đầu, mọi người chỉ chăm chú vào những vị khách có mặt tại đó nên chẳng ai đi đến vườn hoa, nhờ thế mà chị có thể ngắm chúng mà không sợ bị làm phiền đến.
"P'June, chị có hạnh phúc không?" - View hỏi lại câu đấy.
"Có...mà cũng không có..." - June vừa nhìn đoá hoa, vừa nhẹ giọng đáp. Loại tình cảm này rốt cuộc còn mơ hồ đến mức nào nữa đây?
View nghe câu trả lời ấy, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc trước. Chị không lưỡng lự mà trả lời như vậy, đủ để biết trong lòng chị, đoạn tình cảm với Kay đang dần lung lay.
Em xoay người chị lại, ôm chị vào lòng.
"P'June, hãy từ bỏ những gì khiến chị không thoải mái, để chị có thể chấp nhận được điều tốt đẹp hơn."
"P'June, em luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho chị, và em luôn muốn chị được hạnh phúc."
------------------------
Đánh nhanh thắng nhanh, chap sau chap cuối (?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip