1. Gặp ma?
"Rớt đồ kìa gái"
"Em cảm ơn ạ"
"Gì?"
"Em nhìn thấy tôi hả?"
"Dạ?" View nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Chị ta rõ ràng một cục mà còn hỏi em câu đó nữa.
"Gì vậy?" Cô gái trước mặt View há hốt mồm nhìn em rồi lại quay qua quay lại nhìn xung quanh.
June nhìn kĩ lắm rồi, chẳng có ai cả. Chỉ có mỗi June và bé học sinh cao to trước mặt thôi. Nàng nuốt nước bọt nhìn em, rồi tự chỉ vô mặt mình hỏi.
"Bộ em nói chuyện với tôi hả?"
"Dạ? Chứ ở đây còn ai nữa đâu" View lại lần nữa đơ mặt cún của em ra, lòng tự hỏi "sao bà chị này kì lạ vậy trời?"
"Trời ơi! Có thiệt không vậy?" June kích động, nàng đưa hai tay lắc lắc vai View làm em chóng mặt muốn chết luôn.
"Nè ch-chị... chị gái... dừng lại" View cố gắng dừng con người trước mặt lại.
"À! Xin lỗi" June lúc này mới nhận ra bản thân mình hơi quá chớn, liền dừng lại.
"Này, sao em nhìn thấy tôi được vậy?"
"Thì chị đứng trước mặt tôi nên tôi thấy" View hơi cao giọng, đang thầm nghĩ hình như bản thân gặp phải người điên rồi.
"Nhưng mà đâu có ai nhìn thấy tôi. Tôi chết rồi mà"
"Chị nói gì vậy? Chị sống sờ sờ ở đây nên tôi mới nhìn thấy chị chứ, chị có bị ấm đầu không?" View lúc này khẳng định bản thân đã gặp phải người điên thật rồi. Em cuống cuồng bỏ chạy.
"Này này, đợi đã" June thấy thế liền bay theo em
"Trời ơi, sao chị chạy nhanh thế?" View trố mắt ngạc nhiên.
"Chị bay mà" June thản nhiên nói.
View nghe chị nói thế liền nhìn xuống chân chị.
Chân chị ta... đúng là không chạm đất thiệt.
"Boong"
View đụng vào cây cột điện, em xỉu ngay lập tức.
*****
Khi tỉnh dậy, View nhận ra bản thân mình đang ở bệnh viện. Em mơ màng nhìn xung quanh, View nhận thấy có người đang đứng kế bên mình, liền ngước mặt lên nhìn.
"Aaa-.."
"Suỵt" June đưa tay ra bịt miệng em ngay tức khắc, nàng đưa tay làm kí hiệu im lặng.
View hơi vùng vẫy khi bị bịt miệng, ngay lúc em định há miệng ra cắn chị thì "Cạch", cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên bước vào.
"A! View? Con tỉnh rồi hả?"
View gật gật cái đầu nhỏ, chị gái kế bên vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi miệng em. View quay qua trừng mắt nhìn chị, lúc này June mới chịu bỏ tay ra.
"Ba! Ba có thấy còn có người khác trong này không?"
"Hửm?" Ba của em nhìn xung quanh phòng bệnh, xong quay qua nói với em "Làm gì có ai đâu con? Con sao thế? Còn choáng à?"
Ba View đi tới, ngồi lên giường bệnh rồi nhẹ nhàng xoa lấy đầu của đứa con gái nhỏ
"Ba không thấy ai thật sao?"
"Con bị sao thế? Ba đã nói không có ai rồi mà. Con có ổn không vậy? Sao lại đi tông vào cột điện đến ngất xỉu rồi giờ còn nói bậy bạ gì vậy con gái?" Ba View khó hiểu nhìn em. Lúc nãy ông đang đi làm thì tự dưng có một cuộc điện thoại gọi đến, bảo là con gái ông đi đường tông vào cột điện nên ngất xỉu, đã được đưa vào viện, họ gọi để yêu cầu ông đến đó. Ba View thật sự khó hiểu, tại sao bình rượu mơ của ông lại đi đường mà tông trúng cột điện đến bất tỉnh nhân sự được hay vậy trời. Xong bây giờ, khi tỉnh lại, em lại nói những điều khó hiểu đến vậy.
"Vậy là ba thật sự... không nhìn thấy ai nữa sao?"
"Thôi ba ra ngoài tìm bác sĩ, ba nghĩ là con tông vào cột điện nên não có vấn đề rồi" Ông ấy nói xong liền không đợi em trả lời, đi thẳng ra ngoài.
"Ơ?" View ngớ người, em còn chưa kịp nói gì cơ mà.
"Thấy chưa? Chị nói rồi, chị là ma mà, không có ai thấy chị được hết" June đứng chống nạnh, bất lực nhìn em.
"Chứ sao tôi lại nhìn thấy chị?"
"Chị cũng thắc mắc câu đó đó" June cũng đặt dấu chấm hỏi về việc này giống như View.
June là một con ma, hay đúng hơn là một linh hồn lang thang. Nàng chết do tự tử, đúng vậy, June đã tự kết liễu cuộc đời nàng bằng cách rạch tay. June cứ tưởng bản thân kết thúc rồi, cứ tưởng nàng sẽ đi đến một kiếp sống mới và bắt đầu lại cuộc đời mới, nhưng chớ trêu thay, nàng lại biến thành một linh hồn và cứ bay lang thang đi khắp phương này chốn nọ. Không một ai có thể thấy nàng, nhưng hôm nay đột nhiên nàng lại gặp View, đứa nhỏ này không biết có phải có con mắt thứ ba hay là một người đặc biệt gì không mà có thể nhìn thấy nàng.
Lúc thấy em ấy rớt đồ, June vốn theo thói quen khi còn sống mà nhắc nhở thôi, nào ngờ em ấy lại quay sang cảm ơn, khiến nàng hú hồn một phen. Mà nàng hú hồn một thì đứa nhỏ kia hú hồn mười, nàng thấy em tông hẳn vào cột điện rồi bất tỉnh nhân sự luôn mà.
"Gì vậy trời... huhu hay là tôi bị duyên âm rồi? Huhu chị tránh xa tôi ra đi, đừng có ép tôi yêu chị đó" View bắt đầu sợ hãi, em mếu máo, cảm thấy rất sợ cô gái trước mặt.
"Nè, chị còn không biết em là ai thì duyên âm duyên ủng gì cơ chứ? Nè, đừng có khóc nữa" June cuống hết cả lên khi đứa nhỏ trước mặt nàng bật khóc.
"Hic... huhu" View thấy thế không những không nín khóc mà càng thêm sợ hãi, em càng khóc to thêm.
"Trời ạ!" June chẳng biết làm gì, đành ôm em ấy vào lòng
Sau một hồi dỗ dành, View cuối cùng cũng đã nín khóc nhưng mắt vẫn còn ngấn nước, em giương đôi mắt cún con lên nhìn chị.
"Vậy chị là ai?"
"À ừm... chị tên Wanwimol, gọi June cho dễ"
"Chị là ma thật à?"
"Ừm"
"Huhu" View lần nữa khóc oà lên khiến June hoảng hốt lại ôm em vào lòng.
"Trời ơi! Nín đi, chị có làm gì em đâu"
"Hic... em là View, tên thật là Ben...hic yapa"
June cảm thấy hơi buồn cười với đứa nhỏ tên View này, nàng có làm gì ẻm đâu mà nãy tới giờ ẻm cứ khóc miết.
"View! Bác sĩ tới rồi này"
View lúc này mới hốt hoảng buông chị ra. Nhanh tay lau hết nước mắt đi.
"Này! Tạm thời chuyện em nhìn thấy tôi đừng nói cho ai nghe, có nói họ cũng chả tin em đâu. Không khéo họ cho em vào viện tâm thần đó" June chắp tay, cầu xin View.
View cũng chẳng nói gì, chỉ biết gật đầu nghe theo chị.
"View? Sao khóc thế con?"
"D-dạ... ơ... do đau quá ạ" View xoa xoa lấy đầu mình, nơi có một cục u chà bá
"Bác sẽ xem dùm con tôi với, lúc nãy con bé còn nói những điều kì lạ nữa" Ba View kéo tay bác sĩ lại
"Aaaa... con không sao đâu ba, lúc nãy con..ơ... còn choáng nên nói nhảm đó. Ba đừng quan tâm!"
"Để bác kiểm tra lại cho chắc" Nói rồi vị bác sĩ áp ống nghe vào ngực em, lát sau bác hỏi em vài câu hỏi rồi kết luận rằng em đã ổn, không cần kiểm tra thêm và ra ngoài.
View với June lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ổn.
"View, chuẩn bị về nhà nhé con"
"Dạ"
"Tạm thời đừng nói chuyện với chị, chị sẽ theo về nhà em. Tụi mình sẽ kiếm không gian riêng nói chuyện sau"
View gật đầu đồng ý, dù gì giờ mà mở mồm ra nói câu nào với June chắc người ta tống em vảo viện tâm thần mất.
*****
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 18 tuổi, còn chị?"
"Chị 21, là sinh viên năm ba rồi"
Sau khi về nhà, View liền lấy lí do buồn ngủ mà phi thẳng lên phòng. Giờ em đang ngồi nói chuyện với một con ma đây này.
"Sao chị chết?"
"Tự tử"
"Rồi sao chị lại ở đây?"
"Sao chị biết"
"Chị có nhìn thấy con ma nào khác không?"
"Chị mới là người hỏi em câu đó đó, em có thấy con ma nào ngoài chị ra chưa?"
"Chưa bao giờ, chị là con ma duy nhất đó"
"..."
"Chắc bị duyên âm thật rồi" View nghĩ thầm. Em vẫn rất chắc chắn về suy nghĩ này, chắc là mai nên đi coi thầy.
"Phải đi cắt duyên âm thôi"
—————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip