Dân chơi và bác sĩ

View tỉnh lại với cơn đau âm ỉ từ cánh tay bị gãy, nhưng nỗi đau ấy không là gì so với cảnh tượng trước mắt.

Cô nhìn thấy một gương mặt dịu dàng, mái tóc đen mềm mượt buông nhẹ sau lưng và đôi mắt sáng đầy điềm tĩnh.

View khẽ chớp mắt, cố gắng định thần, nhưng càng nhìn thì dường như cô càng thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

_"Cô cảm thấy thế nào?" - Giọng nói êm ái nhưng dứt khoát vang lên từ người bác sĩ ấy.

_"Cô bác sĩ... tôi cảm thấy đỡ hơn hẳn đấy" - View đáp, môi khẽ cong lên. - "Nhìn thấy một người đẹp như cô đứng đây hỏi thăm thì tôi làm sao dám kêu đau được."

June ngạc nhiên nhìn View, không khỏi sững người trước thái độ thoải mái của bệnh nhân này.

Cô đã gặp đủ kiểu người, nhưng ít ai đủ sức khiến cô cảm thấy ngượng ngùng như vậy.

_"Cô vừa bị tai nạn khá nặng đấy, tay phải phải bó bột ít nhất hai tháng" - June nói, cố giữ giọng điệu nghiêm túc. - "Thế nên đừng có nói chuyện đùa cợt như vậy."

View không để ý đến lời răn đe nhẹ nhàng ấy, đôi mắt vẫn sáng rực, như muốn bắt lấy ánh nhìn của cô bác sĩ xinh đẹp đứng trước mặt.

_"Vậy... Cô có muốn tôi phải kêu đau lên để cô chăm sóc cho tôi nhiều hơn không?" - View trêu chọc, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt lấm lem của cô.

June khẽ thở dài, nhưng một phần nào đó trong lòng lại xao động. Cô không thể ngăn nổi cảm giác thích thú với sự táo bạo và phong thái đầy tự tin của bệnh nhân này, dù lý trí nhắc nhở cô rằng mình không nên để bị ảnh hưởng.

_"Tôi chỉ muốn cô giữ yên tĩnh và hợp tác điều trị thôi" - June đáp, cố giữ giọng nghiêm. - "Còn nếu cứ đùa cợt như vậy, có lẽ tôi sẽ chuyển cô sang bác sĩ khác."

_"Cô nhẫn tâm thế sao, cô bác sĩ?" - View giả vờ làm mặt thất vọng, đôi mắt chớp chớp một cách đáng thương. - "Tôi đâu còn gì để làm ngoài việc ngắm cô và mong được cô chăm sóc. Nếu không có cô thì tôi phải làm sao đây?"

June bật cười nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô định đứng dậy, nhưng ngay khi chuẩn bị quay đi, View đưa tay trái nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của cô.

_"Cô bác sĩ, cô thật đẹp... Cô đã có ai chưa?" - View nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không giấu được sự quan tâm chân thành.

June thoáng chững lại. Câu hỏi đó khiến cô bất ngờ, và cả tim cô cũng đập nhanh hơn một chút. June không quen với cách thẳng thắn này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng View là một người cuốn hút.

_"Câu hỏi này có vẻ không liên quan đến việc điều trị của cô." - June khẽ nhíu mày, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

_"Nhưng có liên quan đến tôi đấy." - View nhìn cô chăm chú, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của người bác sĩ nghiêm túc.

June lúng túng một chút, cảm giác đôi má mình thoáng đỏ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, định rút tay lại. Thế nhưng, View giữ chặt lấy, ánh mắt không rời khỏi cô.

Cảm giác hơi thở của người đối diện gần bên làm cho June bối rối, và trong khoảnh khắc ấy, cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên lặng, để mặc cho View nhìn sâu vào đôi mắt mình.

_"Tôi nói nghiêm túc đấy, bác sĩ" - View thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên, đầy chân thành. - "Tôi muốn biết... cô có ai trong lòng chưa?"

June khẽ mím môi, đôi mắt rời khỏi ánh nhìn của View. Cô chưa bao giờ bị ai làm cho dao động đến thế. Tất cả các bệnh nhân khác đều chỉ là công việc, nhưng với View, cô lại thấy mình dần bị cuốn vào những ánh mắt và nụ cười bí ẩn ấy.

_"Cô nên nghỉ ngơi để sớm hồi phục, View" - June nói, dù giọng đã không còn lạnh lùng như lúc đầu. - "Hãy tập trung vào việc điều trị đi."

View không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.

*******

Những ngày sau đó, View luôn tranh thủ từng khoảnh khắc để gặp June mỗi khi cô vào kiểm tra.

Cô không ngại buông ra những câu đùa cợt, những lời nói đầy ẩn ý. Từng câu nói của View như mang một chút tinh nghịch nhưng cũng rất chân thành, khiến June không khỏi rung động dù biết không nên để cảm xúc chen vào công việc.

Một buổi chiều, June bước vào phòng để kiểm tra vết thương của View như thường lệ. View ngồi trên giường, tay bó bột nhưng vẫn giữ tư thế tự nhiên, như thể cô chẳng có chút lo lắng nào.

_"Cô bác sĩ xinh đẹp của tôi lại đến rồi" - View mỉm cười, đôi mắt sáng lên. - "Cô đến rồi thì tôi cũng chẳng còn thấy đau nữa."

June khẽ lườm View, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua trên môi.

_"Cô chỉ cần nghỉ ngơi và giữ tay bất động là sẽ mau lành thôi, đừng có lúc nào cũng bày trò."

View nhoài người tới, chỉ tay trái không bị thương, khẽ chạm nhẹ vào vạt áo blouse trắng của June.

_"Nhưng mà... nếu tôi không bày trò, làm sao cô bác sĩ sẽ nhớ đến tôi khi tôi ra viện đây?"

June thoáng giật mình trước cái chạm nhẹ đó, nhưng cô vẫn cố giữ giọng nghiêm nghị.

_"Cô đã có đủ thứ để gây ấn tượng với mọi người rồi, chẳng cần phải làm phiền tôi nữa."

_"Nhưng tôi chỉ muốn gây ấn tượng với một mình cô thôi" - View thì thầm, giọng cô trầm và ấm. - "Cô không thấy tôi đặc biệt với cô sao?"

June hít một hơi thật sâu, cố giấu đi sự xao xuyến trong lòng. Ánh mắt View nhìn cô như một thỏi nam châm cuốn lấy mọi suy nghĩ, khiến cô không thể không bị cuốn theo.

_"Cô cứ nghỉ ngơi, nếu không thì cánh tay sẽ lâu lành hơn đó." - June nói nhỏ, cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Nhưng khi định quay đi, cô lại cảm nhận được một lực kéo nhẹ từ tay của View.

_"Cô bác sĩ này..." - View cười mỉm, kéo June lại gần hơn một chút. - "Cô biết không, mỗi lần cô kiểm tra vết thương cho tôi, tôi chỉ mong cái tay này lâu lành một chút để còn được gặp cô mỗi ngày."

June đỏ mặt, cố gắng giằng tay ra khỏi cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp của View, nhưng ánh mắt View vẫn không rời khỏi cô.

_"Cô lúc nào cũng biết cách khiến người khác xao lãng khỏi công việc" - June nói khẽ, giọng pha chút trách móc.

View cười nhẹ, đôi mắt sáng lên.

_"Đó là vì cô bác sĩ là công việc duy nhất mà tôi không thể nào ngừng nghĩ tới. Nếu cô rảnh một chút, tôi có thể mời cô uống cà phê không?"

June thoáng bối rối, không biết trả lời thế nào. Bệnh nhân tán tỉnh là điều không hề xa lạ, nhưng chưa bao giờ cô gặp một người như View, một người khiến cô thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Sau một giây lưỡng lự, cô chỉ cúi đầu, không trả lời, nhưng không che giấu được nụ cười thoáng qua.

View nhận ra điều đó, ánh mắt đầy vui vẻ.

_"Cô không nói gì, nghĩa là cô đồng ý rồi đúng không?"

June thở dài, cố tỏ ra bình tĩnh.

_"Cô tập trung vào hồi phục đi đã. Nếu không, tôi sẽ yêu cầu các bác sĩ khác chăm sóc cô."

View giả vờ làm mặt thất vọng, nhưng đôi mắt không che giấu nổi sự vui vẻ.

_ "Nhưng tôi chỉ muốn có mình cô chăm sóc thôi. Nếu có người khác thì tôi sẽ không chịu đâu đấy."

June nhìn View, lắc đầu cười khẽ.

_"Cô thật sự biết cách khiến tôi không biết phải làm sao."

---
Một chút ấm áp vượt ngoài khuôn khổ.

Đã 1 tháng từ ngày View nằm viện, trong lúc June đang bận kiểm tra vết thương cho View, cô cảm nhận được View khẽ cúi người gần lại hơn, hơi thở của View như gần sát bên tai cô.

_"June..." - Giọng View vang lên rất khẽ, dịu dàng và đầy ấm áp. - "Tôi có thể gọi cô như thế này không?"

June thoáng giật mình, tim đập loạn lên trước cách gọi thân mật và đột ngột của View.

_"Cô... nên gọi tôi là bác sĩ."

_"Nhưng cô không chỉ là bác sĩ của tôi," - View đáp, ánh mắt đầy trìu mến. - "Cô là người mà tôi rất thích... rất rất thích."

June cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng lời của View như đang chạm vào một phần nào đó trong trái tim cô. Đôi mắt nhìn View một cách sâu lắng, không thể giấu đi sự xúc động.

_"View..." - June khẽ gọi tên cô lần đầu tiên, giọng nhẹ nhàng như một lời đáp lại sự chân thành từ View.

Ánh mắt hai người giao nhau, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại. June không thể nào chống lại cảm giác gần gũi này, và khi View nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, cô cũng không đẩy ra, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc của mình trôi đi trong khoảnh khắc đó.

---

Từ sau nụ hôn nhẹ ấy, những lần thả thính của View càng thêm tinh tế, khiến mỗi lần June vào phòng đều không khỏi chờ đợi, dù lý trí của cô nhắc nhở rằng mình không nên quá sa đà vào chuyện này. Nhưng trái tim cô thì lại chẳng thể nào lùi bước trước sự ấm áp của View.

****

Tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm. View không ngần ngại khi thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho June, còn June, dù là người luôn nghiêm túc và ít khi để lộ cảm xúc, cũng không thể cưỡng lại sự cuốn hút của View.

Một buổi sáng nọ, khi June đến kiểm tra như thường lệ, View đợi sẵn với một nụ cười rạng rỡ. Cô nhẹ nhàng kéo June ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt trìu mến.

_“June này, sao chị lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc vậy nhỉ? Chị biết em chỉ muốn có những phút giây bình yên bên cạnh chị thôi mà” - View khẽ nói, ngả người gần hơn, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch.

June khẽ nhíu mày, cố giữ bình tĩnh, nhưng khi View nhẹ nhàng chạm vào tay mình, cô lại cảm thấy trái tim đập loạn. Trước khi cô kịp nói thêm lời nào, View đã khẽ kéo cô lại, trao một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

June khẽ giật mình, nhưng không cưỡng lại được cảm giác ngọt ngào. Hai người chìm đắm trong khoảnh khắc riêng tư của mình, mà chẳng hay biết có ai sẽ vào bất chợt. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

_“View, mẹ mang đồ ăn đến cho con đây…”

Tiếng của mẹ View vang lên khiến June giật nảy mình. Cô vội vàng đẩy View ra, mặt đỏ bừng lên như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu. Bà mẹ đứng sững trước cảnh tượng, mắt mở to nhìn hai người, đôi môi bà thoáng nhếch lên thành một nụ cười hàm ý.

June lắp bắp, gượng cười.

_ “Dạ… cháu chỉ đang kiểm tra lại sức khỏe cho View thôi ạ…”

_“Ừ… bác thấy rồi,” - mẹ View khẽ đáp, giọng ẩn chứa sự trêu chọc, đôi mắt liếc sang con gái. View vẫn nở nụ cười tinh quái, còn June thì đỏ mặt đến mức chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống.

Sau khi bà mẹ ra ngoài, View lại cười khúc khích, nhìn June.

_“Sao chị lại ngại thế? Dễ thương quá đi mất.”

June lườm nhẹ, hắng giọng cố lấy lại vẻ nghiêm túc.

_“Chị là bác sĩ của em đấy. Đừng có quá đà…”

Nhưng View chỉ cười lớn hơn.

_“Được thôi, vậy lát nữa em sẽ nhờ chị khám thật kỹ càng, cô bác sĩ nghiêm túc của em.”

June chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy những cảm xúc mới lạ mà cô không cách nào kìm nén được.

---

Vào buổi trưa hôm đó, June lại vào phòng để kiểm tra tình hình của View. Vừa bước vào, cô đã bị View kéo tay lại, ánh mắt tinh nghịch của cô gái đầy vẻ trêu chọc. Không chờ June kịp phản ứng, View đã kéo cô lại gần và trao một nụ hôn ngọt ngào.

June thoáng bối rối nhưng cuối cùng cũng để mình cuốn vào nụ hôn ấy, cảm giác ngọt ngào lấp đầy không gian. Cô không để ý rằng cánh cửa phòng vẫn còn hé mở. Và rồi, như một tình huống bất ngờ, cánh cửa bật mở hoàn toàn.

_“À… tôi chỉ vào để đưa thuốc cho bệnh nhân…” - Tiếng y tá vang lên đầy ngạc nhiên, khiến June giật mình đẩy mạnh View ra.

_“Ối!” - View không kịp giữ thăng bằng, ngã ngửa trên giường với cánh tay bó bột chổng lên trời, mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy y tá với ánh mắt ngơ ngác và June thì đỏ mặt đến mức không thể giấu nổi sự ngại ngùng.

Y tá lập tức cúi xuống đỡ View, nhưng vẫn không khỏi liếc nhìn June với ánh mắt khó hiểu pha chút trêu chọc.

_“Bác sĩ June, có lẽ tôi vào nhầm lúc rồi…”

June vội vàng xua tay, lắp bắp.

_ “Không… không sao… chỉ là…”

Trong khi đó, View dù bị ngã nhưng vẫn không ngừng cười, ánh mắt tràn đầy thích thú khi nhìn thấy sự bối rối của June. Cô khẽ rướn người lại gần, nói nhỏ đủ để chỉ mình June nghe.

_ “Thế này thì tôi lại càng thích cô hơn mất, bác sĩ của tôi à…”

June không biết phải làm gì ngoài việc lườm View một cái thật sâu, nhưng rồi cô cũng không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi, dù vẫn còn ngại ngùng vì tình huống vừa rồi.

Y tá nhìn hai người, rồi mỉm cười đầy ngụ ý trước khi bước ra ngoài, để lại hai người trong phòng với những cảm xúc vừa ngượng ngùng, vừa ngọt ngào và một chút xấu hổ đáng yêu.

-------

Hôm ấy, View cuối cùng cũng thuyết phục được June ở lại qua đêm tại phòng bệnh của mình. Ánh đèn dịu nhẹ trong căn phòng riêng khiến không gian trở nên ấm áp và yên bình, khác hẳn với sự ồn ào, khẩn trương bên ngoài.

View nhẹ nhàng nắm lấy tay June, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt đong đầy tình cảm. Cô thì thầm.

_ “Đêm nay em chỉ muốn có chị ở bên cạnh… Không phải là bác sĩ, mà là người yêu của em thôi…”

June bật cười, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng. Đối với một bác sĩ nghiêm túc như cô, mọi chuyện thế này vốn là điều chưa từng nghĩ đến. Nhưng trước ánh mắt chân thành của View, mọi lý trí dần bị xua tan.

View cúi xuống, chạm khẽ vào đôi môi June, dịu dàng và đầy khao khát. June khẽ run, nhưng không lùi bước mà đáp lại, để mặc cảm xúc dẫn lối. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, quên đi mọi thứ xung quanh, cảm nhận trái tim mình hoà cùng nhịp đập.

View lướt bàn tay lành lặn dọc tấm lưng của June, kéo cô lại sát hơn, đến mức cả hai có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau.

Dù một tay còn đang bó bột, nhưng View vẫn khéo léo ôm lấy người yêu, từng cử chỉ như đong đầy yêu thương và mãnh liệt.

_“June…” - View khẽ gọi tên cô, giọng nói đầy sự dịu dàng lẫn một chút trêu đùa. - “Chị không thấy rằng chúng ta đã chờ đợi lâu quá rồi sao?”

June đỏ mặt, cố kìm nén nụ cười nhưng vẫn không thể cưỡng lại.

_“Nhưng… chúng ta vẫn đang ở bệnh viện mà…”

_“Thì có sao đâu?” - View cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch. - “Chỉ cần chị bên em là được…”

View kéo June sát vào  lòng mình. June đỏ mặt quay đi. Cô biết điều này là sai trái nhưng cô cũng không cưỡng lại được cảm giác mà View mang lại.

Bàn tay hư hỏng của View vuốt dọc sống lưng June.

Làm cho cô gái ở trên khẽ run. June gục đầu vào hõm cổ của View. Cô hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của người yêu.

Hai người trao nhau một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn của View di chuyển dần xuống cần cổ trắng mịn của cô. Tạo ra vết hickey rõ ràng.

_"Ưm...View...Đừng để lại vết"

Đúng lúc hai người đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, thì bất ngờ tiếng loa phát thanh của bệnh viện vang lên, phá tan bầu không khí.

_“Bác sĩ June, xin vui lòng đến phòng cấp cứu. Có trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ…”

June giật mình, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

_"View..." - June ôm lấy View. Ánh mắt bất an của cô làm View thở dài.

_"Chị đi đi. Em ổn"

June cũng gật đầu vội vàng chỉnh lại áo blouse, hít một hơi thật sâu.

_“Em biết mà… dù không phải ca trực của chị, nhưng là một bác sĩ, chị không thể để bệnh nhân chờ trong tình huống này.”

View nhìn June, ánh mắt lộ rõ chút hụt hẫng, nhưng cô hiểu. Cô chỉ nhìn theo dáng vẻ vội vã của June, lòng thầm trách cái duyên nghiệt trớ trêu.

June cúi xuống, khẽ thơm vào má View.

_ “Đừng giận chị nhé… Em biết chị sẽ quay lại mà, phải không?”

View nhìn vào mắt cô, cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu nhẹ.

_“Được rồi, nhưng chị nhớ phải quay lại với em sớm đấy.”

June mỉm cười, trao một nụ hôn dịu dàng lên trán View trước khi vội vã rời khỏi phòng, để lại View trong bóng tối lặng lẽ, với những cảm xúc ngổn ngang và cả chút tiếc nuối.

********

Sau đêm đó, View và June như bước vào một giai đoạn mới trong tình yêu. June, dù luôn cố giữ vẻ điềm tĩnh, ngày càng dễ mủi lòng trước những cái chạm “vô tình” của View. Với một tay bó bột, View vẫn đủ khéo léo để tạo nên những khoảnh khắc lúng túng đầy ngọt ngào, khiến trái tim của cô bác sĩ lớn hơn mình hai tuổi cứ loạn nhịp.

---

Một buổi tối, June đến phòng bệnh của View kiểm tra như thường lệ. Vừa đến nơi, cô đã thấy ánh mắt lấp lánh của View dõi theo, khiến lòng cô rung lên.

June mỉm cười nhẹ nhàng, giả vờ không để ý đến ánh mắt ấy, rồi bắt đầu thăm khám.

_“View ngoan nào, đừng cử động quá nhiều. Chị phải xem cánh tay của em có ổn không đã…”

View chỉ gật đầu, nhưng bàn tay còn lành lặn của cô đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay June, kéo nhẹ.

_“Chị, ngồi xuống đây với em một lát được không?”

_“Lại muốn bày trò gì đây?” - June thở dài, nhưng vẫn chiều lòng ngồi xuống bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, View bất ngờ áp sát, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào cổ June khiến cô rùng mình.

_“Là vì em thấy chị càng ngày càng đáng yêu hơn thôi mà” - View thì thầm, môi khẽ chạm vào tai June.

June ngượng ngùng quay mặt đi, giọng có chút run rẩy.

_“Đừng có làm loạn lên, đây vẫn là bệnh viện mà…”

_“Chị à, có ai ở đây ngoài hai chúng ta đâu.” - View cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay của June. - “Em cứ thấy chị có vẻ xấu hổ, nhưng mà hình như cũng đâu có đẩy em ra…”

June lúng túng, khẽ nắm chặt tay View, nhưng không thể cản được nhịp tim đập rộn ràng. Dù muốn nghiêm khắc, cô lại không thể nỡ trách View khi thấy nụ cười tươi tắn của cô nàng.

_“Em ấy…Đồ lưu manh….”

---

Một hôm khác, View không ngừng "khiêu khích" bằng những cái nhìn ngọt ngào và động chạm đầy tinh tế.

Mỗi lần June đến kiểm tra, cô không thể nào giữ được sự nghiêm túc khi View cứ kéo tay mình, bắt cô ngồi xuống, đôi mắt như một đứa trẻ cần được yêu chiều.

_“Chị, sao chị lại dễ thương thế nhỉ?” -  View mỉm cười, đôi mắt nhìn June đầy tình cảm.

June bật cười, nhẹ nhàng gõ vào trán View.

_“Em nói gì kỳ vậy? Người lớn hơn em đây, chị mới là người có quyền nói thế chứ.”

View không đáp, chỉ nhìn June với ánh mắt yêu thương sâu đậm. Cô vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má June, khiến cô bác sĩ nghiêm túc bất giác đỏ mặt.

_“Vậy… cho phép em yêu chị, nhiều hơn một chút được không?”

June thoáng khựng lại, rồi dịu dàng nhìn cô người yêu nhỏ của mình.

_“Em chẳng bao giờ để chị từ chối được cả…”

-----

Ngày ra viện của View đến, mang theo không chỉ niềm vui mà còn là háo hức vì kế hoạch đặc biệt mà cô đã lên sẵn cho tương lai của mình và June.

Tay của View đã tháo bột, nhưng vẫn cần cẩn thận và chưa thể hoạt động mạnh. Dù vậy, điều đó không làm giảm đi sự phấn khởi của cô.

Ngay khi ra viện, cô đã vội vàng gọi điện cho June, kể về ý tưởng tổ chức buổi gặp mặt để hai gia đình quen biết nhau.

June hơi ngỡ ngàng trước tốc độ của View.

_“Em định nhanh như vậy sao? Tay còn yếu mà đã lo chuyện gặp gia đình…”

View mỉm cười, đôi mắt rạng ngời. “Chị, em đã chờ ngày này từ lâu rồi. Được gặp bố mẹ chị và nói với họ rằng em sẽ chăm sóc chị cả đời, đối với em là chuyện quan trọng nhất.”

June nghe vậy thì chỉ khẽ cười, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, và từ đó hai người bắt đầu sắp xếp cho cuộc gặp gỡ lớn này.

---

Ngày gặp mặt đã được định sẵn. Từ rất sớm, View đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, cố gắng sắp xếp sao cho cả hai bên gia đình đều thấy thoải mái.

Là con gái duy nhất của một gia đình giàu có và quyền lực, View thừa hưởng phong thái tự tin và mạnh mẽ từ bố mẹ mình, nhưng khi đứng trước June, cô lại trở thành một người hoàn toàn khác — dịu dàng, chăm sóc và tận tâm.

Ngày gặp gỡ diễn ra tại một nhà hàng sang trọng mà gia đình View đã đặt trước. Cô đã chuẩn bị mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ, chỉ mong rằng buổi gặp gỡ này sẽ thật suôn sẻ.

---

Khi gia đình của June đến, bố mẹ cô vẫn còn chút ngỡ ngàng. Cả hai không giấu được ánh mắt bối rối khi nhìn thấy View, người có vẻ ngoài tự tin, thanh lịch nhưng cũng rất thân thiện.

June bước đến bên View, khẽ chạm vào tay cô, đôi mắt lấp lánh.

_“Đừng căng thẳng quá nhé. Chị tin rằng bố mẹ chị sẽ yêu quý em thôi.”

Bố mẹ của View cũng nhanh chóng chào hỏi gia đình June một cách vui vẻ. Dù là một gia đình giàu có và thế lực, nhưng bố mẹ View rất thoải mái và cởi mở, đặc biệt khi thấy con gái mình thật sự hạnh phúc khi ở bên June.

---

Trong suốt buổi gặp gỡ, View không ngừng nhìn June, nắm lấy tay cô dưới bàn, như muốn truyền thêm cho cô sự tự tin.

Bố mẹ của June sau một lúc cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, dần chấp nhận tình cảm mà hai người dành cho nhau. Họ thậm chí còn mỉm cười khi thấy cách View dịu dàng chăm sóc June, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và tôn trọng.

Cuối buổi, bố mẹ của June bất ngờ nắm lấy tay View và nói.

_ “Cô gái trẻ, chúng tôi có thể yên tâm giao con gái cho cháu không?”

View nhìn sang June, mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

_“Cháu hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ chị ấy.”

Nhìn thấy ánh mắt View và sự chân thành từ tận đáy lòng cô, bố mẹ June mỉm cười, gật đầu chấp nhận.

Buổi gặp gỡ đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng cả hai gia đình một sự ấm áp và niềm tin vững chắc về tương lai hạnh phúc của View và June.

------

Đêm ấy, June không biết làm sao mà lại mềm lòng để rồi ở lại nhà của View thêm chút nữa, rồi chút nữa, đến cuối cùng chẳng còn lý do nào để rời khỏi vòng tay người yêu.

Họ đã ở bên nhau ngọt ngào cả đêm dài, và View, với vẻ tinh nghịch chẳng kém gì những lần trêu chọc trước, lần này lại càng tận dụng cơ hội để khiến cô bác sĩ nghiêm túc phải đầu hàng.

Suốt cả đêm ấy, View chẳng có ý định để June được yên phút nào.

June cố giữ vẻ nghiêm nghị như mọi khi, nhưng không thể kìm lại nhịp tim dồn dập và đôi má nóng bừng của mình.

Bàn tay hư hỏng của View chu du khắp cơ thể ngọc ngà của người đang ngồi trong lòng mình.

_"View..." - Giọng cô run lên mỗi khi View chạm vào chỗ yếu ớt đó.

_"June...chị thả lỏng ra nào. Em đây rồi" - View kẽ cắn mút lên xương quai xanh quyến rũ của người yêu mình. Tạo ra những vết hickey nhỏ nhưng khá bắt mắt trên làn da trắng ngần đó.

Hai người cuốn lấy nhau.

_"Um....View" - June xấu hổ giấu mặt vào cổ của người yêu mình. Mỗi lần View chạm vào mình. June như muốn khóc nấc lên.

View nhanh tay đổi tư thế. Giờ cô đang nằm trên June. Chiếc váy ngủ mỏng manh cũng bị vén lên tới tận ngực.
View cúi xuống, cô chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ.

_"Ah...View..." - June cong người lên. Mỗi cái chạm của View làm cô như phát hỏa. - "Em....Nhanh lên"

June xấu hổ nói lí nhỉ.

_"Em không nghe thấy gì hết" - View ngẩng lên, cô cười cười. Điều này làm June lại càng xấu hổ hơn.

Nhưng không để June kịp hoàn hồn. View chạm vào khu vườn bí mật đó với một nụ hôn dịu dàng.

_"Ah..." - June vừa xấu hổ vừa nhận ra khoái cảm đang dần xâm chiếm lấy tâm trí của mình. -"View..."

View nhẹ nhàng di chuyển. Hai người như hòa vào nhau.

_"Vợ ơi..." - Chất giọng trầm khàn của View như thắp lên ngọn lửa trong June.

_"Ai...là vợ của...em" - June mạnh miệng.

_"Chị đó" - View cười cười. Tay cô càng di chuyển linh hoạt hơn. Điều này làm June gần như ngất đi.

_"View...." - một tiếng rên cao vút. June dần yếu ớt tựa hẳn vào người yêu, hơi thở ngày một gấp gáp hơn. Mỗi cái chạm của View, mỗi nụ hôn đặt lên làn da ấy như một dòng điện khiến June không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Cô ngả đầu tựa vào vai View, cảm nhận từng cử chỉ yêu thương nhưng cũng đầy đam mê mãnh liệt.

_“Em… nhẹ nhàng thôi…” -  June thốt ra trong hơi thở đứt quãng, lời cầu xin yếu ớt vang lên làm View mỉm cười đầy đắc ý.

Mỗi lần cô bác sĩ nghiêm túc đến mức cứng nhắc khẽ thở dốc, nửa cầu xin, nửa trách móc.

_“Em… tha cho chị đi… Chị… chịu không nổi nữa…” - thì View lại càng trêu chọc hơn, cố tình kéo dài từng cử chỉ khiến June hoàn toàn không thể phản kháng.

June mệt nhoài, hơi thở rối loạn, bấu lấy vai View như thể đó là cách duy nhất để trụ vững. Cô đã mất hết tự chủ, chỉ còn biết úp mặt vào vai người yêu, những lời cầu xin yếu ớt thốt ra qua tiếng thở ngắt quãng.

_“View… chị xin em… thật đấy, tha cho chị một chút thôi…”

Nhưng người yêu cô chẳng hề có vẻ gì là sẽ dừng lại.

View cúi xuống, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch không kiềm chế nổi.

_“Chị không thích à? Vậy mà khi nãy chị lại chẳng cản em chút nào đấy…”

June chỉ biết nhắm mắt, lắc đầu chịu trận, không còn sức để phản bác.

Mỗi lần định mở miệng, lại bị View làm cho cứng họng.

Rốt cuộc, June đành yếu ớt lườm người yêu mình, hổn hển đáp lại.

_“Em… lừa chị đúng không? Tưởng là tay mơ, mà chị… chị thấy rõ là bị gài rồi…”

View bật cười, vòng tay siết lấy eo June, kéo cô lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh ý cười.

_“Thì chị cũng đâu hỏi kỹ, đúng không? Em chỉ bảo chưa có kinh nghiệm yêu ai thôi, còn những chuyện khác… thì chị thấy đấy, em học nhanh mà.”

June đỏ mặt, khẽ đẩy người yêu ra, nhưng chẳng thể ngăn được tiếng cười bất lực.

_“Đồ lươn lẹo… Em học cái kiểu này từ lúc nào mà giỏi thế hả? Đúng là tay chơi chính hiệu rồi.”

View nhún vai, giả bộ làm mặt ngây thơ.

_“Chị nói thế là oan cho em. Tất cả là nhờ chị… truyền động lực cả thôi.”

June cạn lời, đôi má đỏ bừng nhưng vẫn không kiềm chế được ánh mắt đong đầy yêu thương dành cho View.

Cô ngả người tựa đầu lên vai View, giọng khẽ khàng trách yêu.

_“Tay chơi mà dám lừa chị. Thế mà chị còn tin em là cô gái ngoan ngoãn…”

View khẽ nhướng mày, đôi mắt đắc ý đầy nghịch ngợm.

_“Thế giờ chị có muốn em ngoan thật không?”

June cười khúc khích, tay vòng qua ôm lấy cổ View, ngả đầu vào lòng cô.

_“Muộn rồi… giờ có hối hận cũng không kịp. Nhưng mà nhớ nhé, từ nay em chỉ là của chị thôi,  phải ngoan đó không là đừng trách chị đấy.”

View khẽ nhích lại gần, hôn nhẹ lên trán June, nụ cười chưa từng tắt.

_“Chị yên tâm, em sẽ ngoan… nhưng chỉ ngoan trước mặt người khác thôi. Còn khi có chị… thì lại là chuyện khác rồi.”

June không nói gì, chỉ bật cười rồi tựa đầu vào vai người yêu, cảm nhận sự ấm áp và nhịp đập trái tim của cả hai.

Đêm ấy, những lời trêu đùa ngọt ngào, ánh mắt yêu thương và những hứa hẹn âm thầm đã tạo nên một mối dây gắn kết bền chặt giữa hai trái tim.

Họ biết rằng, dù có bao nhiêu trò nghịch ngợm hay thử thách, tình yêu của họ vẫn sẽ đong đầy mãi mãi.

-----

Hi. Lâu rồi k ra he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip