Thích Chị Từ Lúc Còn Nhỏ - 1


Tôi gặp chị vào một chiều mưa nhè nhẹ đầu mùa. Năm ấy, tôi mới lên lớp sáu, người còn bé xíu, tóc lúc nào cũng rối tung dù mẹ đã gắng vuốt cho gọn. Chị là sinh viên thực tập ở bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc – một cô sinh viên ngành Y năm cuối, dáng người mảnh mai, giọng nói ấm áp và ánh mắt dịu dàng như nắng sau mưa.

Hôm đó, mẹ đưa chị về nhà chơi, nói là:


_"Chị June thực tập ở khoa mẹ, mai mẹ bận ca tối, chị ấy qua trông con giúp."

Tôi chỉ biết gật đầu, rồi len lén nhìn chị từ góc bàn. Chị mặc áo sơ mi màu be, tóc búi gọn, tay xách theo một túi thuốc nhỏ và hộp bánh quy bơ.


_"Chào em," - chị cúi xuống ngang tầm tôi, chìa ra hộp bánh - "Chị là June. Em là View hả? Trông đáng yêu ghê."

Tôi đỏ mặt. Không hiểu sao, khi ánh mắt chị nhìn vào tôi, ngực tôi cứ nhộn nhạo lạ thường. Tôi nghĩ, chắc là vì chị đẹp quá. Chị đẹp và... hiền hơn bất kỳ ai tôi từng gặp.

Sau hôm ấy, chị thường xuyên ghé qua. Có hôm là để lấy đồ giúp mẹ, có hôm là để mang cho tôi vài viên kẹo ho hay miếng bánh ngọt. Dần dần, tôi quen với tiếng chuông cửa reo leng keng và giọng chị cười sau cánh cổng sắt.

Mùa hè năm ấy, tôi bắt đầu làm một việc kỳ lạ: tôi... giả bệnh.

Tôi nằm lì trên giường, than đau đầu, đau bụng, ho nhẹ, rồi nhõng nhẽo với mẹ:
_"Mẹ ơi... chắc con bị cảm mất rồi..."

Mẹ nhìn tôi, nửa nghi ngờ nửa lo lắng:
_"Lần này lại đau chỗ nào nữa vậy, View?"

_"Đầu óc quay cuồng lắm... mẹ gọi chị June được không?"

Mẹ thở dài. Có vẻ như bà dần nhận ra. Nhưng vì bận trực suốt đêm, mẹ chỉ xoa đầu tôi rồi bảo:


_"Chị ấy tới được thì tới, con nằm yên đó."

Vài tiếng sau, chị June thật sự đến.

Chị không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đo nhiệt độ, đưa tay sờ trán tôi rồi nghiêng đầu:

_"Chắc tầm 37 độ thôi. Có vẻ là bệnh... giả."

Tôi bật cười. Đến giờ vẫn không hiểu sao khi ấy tôi lại dám nói:


_"Tại chị lâu không đến. Nên... em hơi buồn."

Chị ngẩn ra một lúc, rồi cười khúc khích:


_"Ra là thế. Lần sau muốn gặp thì gọi, đừng giả bệnh. Mẹ biết là chị tới là chiều em lắm đấy."

Sau lần đó, tôi lại tiếp tục màn diễn của mình mỗi khi nhớ chị quá mức. Chị ban đầu còn giả vờ mắng:


_"Nếu còn diễn nữa là chị giận thật đó!"

Nhưng rồi chị vẫn luôn tới. Không bao giờ vắng mặt. Dù chỉ ngồi một lát, mang theo chút cháo, một cái khăn lạnh hay chỉ để xoa đầu tôi rồi về.

Mỗi lần chị rời đi, tôi lại trốn trong phòng, nằm ôm gối và nhớ cái mùi thơm mát của chị – mùi của bông băng, nước hoa hồng và gió mùa hạ.

Tôi không rõ khi ấy mình nghĩ gì. Chỉ biết là, mỗi lần nhìn thấy chị, ngực tôi lại nhói lên, tim đập rộn ràng, và tôi muốn giữ chị bên mình mãi mãi. Nhưng tất cả những cảm xúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: 


"Chắc là tôi rất, rất thích chị gái ấy thôi."

**

_"Em là bé con của chị mà."

Một lần chị trêu tôi như thế khi tôi phụng phịu vì bị gọi là con nít. Tôi giãy nảy:


_"Không thích làm bé con đâu!"

Chị véo má tôi:


_"Vậy em lớn lên nhanh đi. Biết đâu lớn rồi, em... không còn thích chị nữa?"

Tôi bật dậy, nghiêm túc lạ thường:


_"Không! Em sẽ thích chị hoài hoài."

Chị sững người vài giây, rồi bật cười:


_"Ừ, vậy thì chị phải đợi em lớn rồi mới kiểm tra lại lời hứa này nha, View bé con."

—----------

Năm tôi mười chín tuổi, trời lại vào mùa mưa.

Tôi đỗ đại học kinh tế ở thành phố, ký túc xá ở gần khu bệnh viện nơi mẹ tôi từng công tác. Gần hơn cả, là phòng khám tư nhỏ của chị June – giờ đã là một bác sĩ chính quy, chuyên nội tổng quát. Tôi nghe mẹ bảo: 


_"Chị June ra làm riêng rồi, giỏi lắm. Bây giờ nếu có bệnh thì đừng giả vờ như xưa nữa, qua đó mà khám thật đi."

Tôi chỉ ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng thì như có lửa.

Gần sáu năm rồi tôi không gặp chị. Kể từ khi chị tốt nghiệp, đi công tác vùng sâu, sau đó định cư luôn ngoài Bắc vài năm. Tôi cũng lớn dần, bận chuyện học hành thi cử, và cả... tránh né chính mình. Tôi không biết mình là gì, nhưng tôi biết: chỉ cần nghĩ đến chị là tim tôi lại đập rối lên như một bản nhạc không lời.

Tôi không dám gọi. Không dám nhắn tin. Nhưng vào một buổi trưa đầu mùa hạ, tôi bị cảm sốt thật.

Nhiệt kế nhảy vọt đến 39 độ 8. Đầu tôi ong lên, mắt nhòe đi, tay chân run lẩy bẩy. Tôi mò lấy điện thoại, định gọi cho mẹ, nhưng đầu óc quay cuồng đến nỗi lại bấm nhầm số...

"Chị June (mẹ lưu)"

Tôi còn chưa kịp tắt đi, thì đầu dây bên kia đã bắt máy:

— "A lô? View hả? Em sao thế?"

Tôi nghe giọng nói ấy, nhẹ tênh như gió, như mưa ngày trước. Tôi chẳng nói được gì ngoài một tiếng thút thít tắc nghẹn:

— "Chị... em sốt..."

— "Em đang ở đâu? Nhà đúng không? Chị tới ngay."

Tôi không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Khi mở mắt ra, hơi thở vẫn nặng nề, đầu vẫn choáng váng. Nhưng có một bàn tay dịu mát đang thay khăn lạnh trên trán tôi, một giọng thì thầm rất khẽ:

— "Em lúc nào cũng khiến chị lo lắng, View à..."

Tôi gượng dậy. Mắt lờ mờ thấy chị trong chiếc áo blouse trắng, tóc cột thấp, mắt vẫn là đôi mắt tôi nhớ suốt bao năm nay. Gần như bản năng, tôi lao vào lòng chị. Không kịp suy nghĩ.

— "Chị đến thật rồi..."

Tôi khóc. Khóc như đứa trẻ.

Chị vỗ nhẹ lưng tôi. Không hỏi thêm gì, chỉ để tôi tựa vào vai mà thở, mà run rẩy. Một lúc sau, chị đỡ tôi nằm xuống lại, đo lại nhiệt độ rồi cau mày:

— "Gần 40 độ. Em nên vào viện."

Tôi bấu lấy tay chị, lắc đầu.

— "Không. Em không muốn đi viện. Em chỉ muốn chị thôi."

Chị nhìn tôi như bị gì đó chặn nghẹn nơi cổ họng. Cái cách chị cắn môi, rồi quay đi, hệt như đang chống chọi với một điều gì rất lớn. Nhưng rồi chị vẫn dịu giọng:

— "Vậy chị ở lại trông em. Em nằm yên, ngoan nhé?"

Tôi mơ màng ngủ tiếp, tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối. Căn phòng mờ ấm ánh đèn vàng. Mùi cháo loãng thoang thoảng. Chị vẫn ngồi đó, ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ.

Tôi khẽ gọi:


— "Chị..."

Chị ngẩng lên, nhoẻn cười:


— "Tỉnh rồi à? Còn thấy đau ở đâu không?"

Tôi khẽ lắc đầu. Nhìn chị ngồi ở cạnh giường, tôi không kiềm được. Tôi chống tay ngồi dậy, hơi cúi về phía trước – rồi bất chợt, tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má chị. Môi tôi chạm vào làn da mịn màng thơm dịu, tim đập như trống dội. Rồi tôi ngốc nghếch lỡ trượt xuống... hôn nhẹ lên cổ chị.

Chị khựng lại trong giây lát. Nhưng thay vì mắng, chị chỉ nhẹ nhàng đẩy tôi ra, giọng nói run nhẹ mà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh:


— "Bây giờ mà hôn thì... lây bệnh đó. Đợi em khỏe lại, rồi tính tiếp, được không?"

Tôi nghẹn. Nước mắt cứ thế rơi, chẳng vì sốt, cũng chẳng vì buồn.

Chị nhìn tôi. Mắt chị như có sóng, môi mím lại như đang cố nhịn điều gì đó. Sau cùng, chị kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt:

— "Thôi mà... Nín đi, bé con."

Tôi dụi đầu vào cổ chị, lí nhí:


— "Em không phải bé con gì hết... Em mười chín tuổi rồi."

Chị cười khẽ, ngón tay luồn vào tóc tôi:

— "Dù em có lớn thế nào... thì trong mắt chị, em vẫn là View – nhóc con thích giả bệnh ngày nào."

Nụ hôn chị đặt lên trán tôi ấm như một lời hứa. Nhưng trong đáy mắt, tôi nhìn thấy điều gì đó không đơn thuần là dịu dàng nữa.

Nhưng tôi biết, lần này, chị đã không nói "chị chỉ xem em là em gái."

Và trái tim tôi... thật sự thấy ấm.

View khỏi bệnh chưa đầy một tuần đã lặn lội đến bệnh viện tìm chị. Trời mưa lất phất, áo hoodie xám trên người còn ướt một vạt nhỏ, đôi giày sneakers in bùn vì chạy vội. Nhưng mặt vẫn tỉnh như thường.

June vừa bước ra khỏi phòng trực, chưa kịp mở miệng đã bị em nhỏ chặn trước cửa.

_"View?" - Giọng chị hơi bất ngờ. - "Sao em lại ở đây?"

_"Em đến đón chị tan làm."

Chị nhìn quanh hành lang vắng. Trễ rồi, đồng nghiệp chắc đã về hết. Đèn vàng dịu chiếu qua tóc View, làm cả người trông càng ấm.

_"Không khỏe thì nên ở nhà nghỉ thêm chứ." - Chị nhíu mày.  -"Tự nhiên chạy tới bệnh viện làm gì?"

_"Vì em nhớ chị."
View nói thẳng, mắt không trốn tránh.

Chị thoáng lặng người. Trái tim như bị kéo một nhịp, nhưng môi chỉ mím lại. Không trả lời.

View bước tới gần hơn. Một bước. Hai bước. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Mùi thuốc sát trùng phảng phất từ áo blouse chị mặc, hòa với hương hoa nhẹ từ mái tóc dài xõa bên vai.

_"Chị né em hoài." - Giọng View trầm lại. - "Tại sao vậy?"

_"Em còn nhỏ hơn chị nhiều..." - June né mắt. -"Mười tuổi đó View. Em mới là sinh viên thôi."

_"Nhưng em biết mình muốn gì."

View nói rồi đưa tay, chạm nhẹ lên tay chị. June không rút ra.

_"Em thích chị.Thích từ lâu rồi.Thích đủ để không cần ai khác."

June ngẩng lên. Đôi mắt chị ngập ngừng, nhưng không còn tránh né nữa.

View khẽ nâng cằm chị lên. Không đợi đáp, em cúi xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn.

Mềm. Ấm.

June khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ — chính chị cũng không kịp giữ lại. Tay chị bấu nhẹ vào tay View, định đẩy ra... nhưng lại chỉ siết khẽ.

Khi tách ra, chị thở nhẹ, mặt đã ửng đỏ.

_"Chị không biết lúc nào em từ nhóc con thành người lớn..." - Chị thì thầm, mắt vẫn dán vào môi View - "...mà có lẽ, chị cố tình không nhìn rõ."

View cười nghiêng đầu.

_"Giờ nhìn rõ chưa?"

June mím môi, như đang tự trách mình. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

_"Nhưng hôn lúc này... còn sớm quá đó." - Chị lùi một bước nhỏ, giọng lí nhí. 

View cười, tiến thêm nửa bước.

_"P'June ngại sao?"

June cứng đờ trong hai giây, rồi bật cười.
Một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.

_"Em lúc nào cũng vậy..."
June cười khẽ, nhưng tai đã đỏ bừng.

View nhìn thấy rõ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm tay chị kéo đi dọc hành lang bệnh viện.

_"Đi đâu vậy?"
Chị hỏi, giọng vẫn còn lúng túng.

_"Ra cổng. Về với chị."


View đáp đơn giản, nắm tay siết chặt hơn.

June không nói gì nữa, chỉ để yên bàn tay mình trong tay em nhỏ. Tay View lúc nào cũng ấm hơn tay chị, luôn luôn là như vậy — từ lúc là nhóc con lẽo đẽo theo sau chị, cho đến bây giờ.

Tối đó, June nằm nghiêng trên giường.
Tắt đèn rồi. Nhưng mắt vẫn mở. Tim vẫn đập.

Chị đưa tay lên môi mình. Lâu lắm rồi mới có ai khiến chị rung động kiểu này. Mà người đó lại là... View. Nhóc con từng gọi chị là chị June, giờ lại hôn chị rồi bảo:

"Em thích chị. Từ lâu rồi."

June bật cười khẽ.
Cười vì bất lực.
Và vì vui.

_"Ngốc thật."
Chị lẩm bẩm một mình, mặt vùi vào gối.

...nhưng tay vẫn đặt trên môi, mãi không rời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip