partner

"Vậy mối quan hệ của em và diễn viên June Wanwimol là gì? Mọi người lẫn fan của cả hai rất mong chờ đó"

Không gian ồn ào chiếm đóng. June chẳng nghe được gì nữa ngoài tiếng tách tách liên hồi từ máy ảnh của đám nhà báo. Ánh sáng từ đó cứ liên tục chớp nháy, chóng mặt thật.

Không phải nói, chị và em như bị bóp nghẹt tại chỗ. Nếu đem ra so sánh thì chả khác gì hai con kiến lạc vào động nhện. Tụi nhện săn tin lâm le chờ thời cơ, vừa sơ hở là quấn lấy,kề nanh vào cổ.

Em đứng nơi đó, nếu tính bình thường thì chẳng xa lắm. Nhưng rời vòng tay chị, nó là khoảng cách xa đến đáng sợ.

-"Là partner..."

...Chị sững lại vài nhịp. Tim có chút nhói nhẹ....À mà cũng phải, trước truyền thông, đúng hơn là dư luận xã hội, ai lại dám xung phong kêu tên mối quan hệ. Khác gì tự kề dao vào cổ mà tự sát. Đằng này còn là tình cảm đồng giới của hai diễn viên nữ.Chắc chắn còn đem ra mổ xẻ cay nghiệt hơn.

Đám phóng viên không nhận được câu trả lời thỏa đáng để moi móc, mổ xẻ. Bèn không còn chút nhân tính mà vồ vập cô gái nhỏ liên tục như thú hoang háu mồi. Cũng phải, có tin là có tiền mà, tin càng hot, chẳng phải tiền càng cao sao?

Chị muốn qua giải vây cho cún con tội nghiệp quá. Nhưng thật sự rất khó tiến bước. Nếu tiếp vô dòng người, không sớm cũng muộn mà chị bị ép đến nghẹt thở.

-"Em và P'June chỉ là partner, và là mối quan hệ bạn bè tốt ạ". Em gượng gạo đến đáng thương.

Dòng người náo nhiệt thấy rõ. Chỉ có chị là chết lặng ngay nơi đó.

Như kiếm lý do thật sự tại sao bản thân lại đau thắt đến tận tâm can...

À nhớ ra, đau như vậy là vì sự nhầm lẫn đã hành hạ chị...Chỉ có chị mang tình cảm trao cho em, chỉ có một mình chị đơn phương người con gái ấy...Chỉ có mình chị ảo tưởng trong giấc mộng mà quên mất thực tại.

Đành cứu em một lần từ dòng người, hơn sẽ nhận thêm từ ngữ khiến bản thân xé lòng. Biết sẽ như những lần trước, là những trận cãi ầm trời nảy lửa...Càng khiến mối quan hệ bạn bè này càng đẩy lùi về sau hơn.

Thà liều còn hơn chết trận tại chốn này, chết vì lời nói sao? Ừ...

"N'View~...À chào mọi người, thất lễ nhưng em và View sắp tới có lịch trình. Hơi bất chợt nhưng mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho series mới của bọn em. Yêu ViewJuners, cảm ơn mọi người."

Bàn tay nhỏ bé quơ vội nắm lấy cánh tay lạnh ngắt đang buông thỏng kia. Cảm nhận rõ được sự kháng cự của đối phương. Nhưng đến mức này buông tay thì là hành động không hay ho chút nào.

Rồi chẳng biết từ đâu ra sức mạnh mà June kéo View đi mặc kệ đám đông, mặc kệ dù sắp bị em ghét bỏ mà trách mắng dữ dội...

Ra tới xe ở một góc khuất. Cũng là lúc nỗi sợ của June bắt đầu.

"Buông em ra...Chị làm cái gì vậy June? Chị không sợ truyền thông nói chúng ta bất lịch sự sao? Rồi mọi người nghĩ gì? Chị không sợ nhưng tôi sợ. Từ nay về sau đừng tùy tiện hành động, hỏi tôn trọng nhau khó tới vậy sao June?"

Phải View em rất sợ...Sợ lời chỉ trích, sợ bản thân là mục tiêu của các màn ném đá.

"Em nghĩ nhiều rồi View. Chẳng phải chị mới vừa cứu em một màn sao? Giờ lại lên tiếng trách chị. Có trách thì em trách lũ nhà báo xém xíu chèn ép em đến nghẹt thở kìa"

June giận lắm. Giận vì em không sợ bản thân xảy ra chuyện sao, nếu lúc đó không kéo em ra thì mọi chuyện đi xa hơn rồi

"Chị..."

"..."

Cứ thế mỗi người mỗi ngã rẽ. Mỗi người mỗi lý do bao biện cho rằng bản thân mình đúng. Chỉ khác một bên là để lo cho người mình yêu...Một bên thì sợ bản thân sẽ bị xã hội này vùi dập, và mong người chị ấy đừng phiền đến cuộc đời mình nữa.

Cứ thế rồi bức tường bạn bè ấy lại càng chặt chẽ hơn. Đầy gai góc

...
.
.
.

Sông hôm nay đẹp quá, bầu trời cũng vậy. Như muốn tiếp sức cho chị bày tỏ nỗi lòng. Thời điểm vàng để chị nói hết tất cả sau khi đã làm lành với em

"View..."

Chẳng có câu trả lời nào từ em. Cứ mãi nhìn về phía trước. Nhưng thật tâm, chị cứ ảo tưởng em đang chờ câu tiếp theo của chị.

"Em xem chị là gì. View?"

"Là partner" Lại lần nữa em không nhìn chị.

Không nhanh cũng chẳng chậm mà tạo nên câu trả lời. Tạo nên mũi dao đâm thẳng vào tim chị, rồi càng quét hết mảnh vụn của sự hy vọng từ chị.

"Nhưng những hành động của em là sao? Thật sự không chút rung động"

"Chẳng phải vì chúng ta là partner tốt sao June? Với em và chị chỉ muốn chiều lòng fan. Hành động ấy là lẽ đương nhiên"

Chỉ có chị là thật lòng sao? Chỉ có chị đối với em là hoàn toàn thật lòng...Em chỉ là chẳng muốn phụ lòng người hâm mộ.

Em luôn mang ranh giới ấy để chị không tiến vào sau hơn. Bức tường partner do em tạo ra làm bằng gai nhọn. Vừa tiến vào chị đã phải lùi xa ngàn dặm

"View...Nhưng chị thích..."

"Đừng nói nữa June. Em đang có một mối quan hệ yêu đương với một người. Anh ấy rất tốt, chỉ là còn hơi mập mờ. Khi nào kết thúc hợp đồng, em và anh ấy sẽ tính đến chuyện đám cưới. Mong chị sẽ đến dự với tư cách từng là partner tốt của em. Và đừng nói gì nữa, chị biết không dư luận xã hội, với cả chính em không cho phép bản thân làm trái những gì bản thân đã sắp đặt và từng không muốn dính líu"

"..."

Vừa làm lành, đã lại đổ vỡ. Nhưng chỉ có chị đổ vỡ, còn em vẫn đắm mình trong hạnh phúc. Một hạnh phúc chị mãi không bao giờ mang đến được cho em

Tưởng chừng sẽ nói lên nỗi lòng mình. Chị nào có ngờ lại là lúc nhận ra em đã bên người em chọn. June chỉ là người vinh dự được biết

Em vốn dĩ không thích chị...Đúng hơn, em chỉ thích con trai.

...
.
.
.

Cánh cửa chợt mở sau những phút người đứng bên ngoài đợi mong.

"View em tới đây chơi hả? Vào nhà đi"

Chị vừa thấy View bao yêu thương đều bừng sáng dữ dội. Là em thật sao? Em đang đến tìm chị đấy...Vui thật

"À em qua nói với chị về vấn đề hợp đồng và tách couple . Em muốn kết thúc sớm hơn, mong chị đồng ý. Với em muốn thông báo cuối năm nay bọn em cưới. Mong chị sẽ đến dự"

Chị có phải đang nghe nhầm hay không...Mắt nhìn tấm thiệp đang lơ lửng trên không trung. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, được trao tin vui đến mọi người.

Nhưng có lẽ, đó là nhiệm vụ tàn ác nhất nó làm với chị. Cầm lấy tấm thiệp mà đôi tay nhỏ run run, khóe mắt cay xè. Cố kìm nén bản thân không khóc.Không để lộ tình cảm và nỗi buồn này cho đối phương thấy.

"Ừm...Hôm đấy em phải trở thành cô dâu thật đẹp, View nhé?"

June còn có thể làm gì ngoài việc mong em hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo cô dâu. À không cần June mong, vì vốn dĩ em đã rất hạnh phúc.

Em chẳng nói gì, chỉ là cái gật đầu thoáng qua khiến ánh sáng vừa len lói trong chị là bị dập tắt.

Không cần chị nhắc, ngày hôm đó, nhất định đi với anh ta, em sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất.

"Còn về việc tách couple..."

"Chị đồng ý, sẽ tách couple. Chị sẽ thông báo cho phía công ty. Xong rồi em về đi, người yêu em đang đợi kìa"

Nhìn ra cửa, chị thấy người con trai ấy. Đứng đợi người mình yêu, tư thế sẵn sàng như em vừa bước ra ôm sẽ choàng lấy em một cách thắm thiết.

"Cảm ơn chị...Mong chị đến với tư cách là người chị tốt của em nhé. Tạm biệt, June"

Lời chào tạm biệt của em như kéo chị về thực tại. Một thực tại tàn nhẫn, em vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa. Cũng là lúc ánh sáng trong chị tắt đi.

Em đi về phía anh ta. Một nửa còn lại của cuộc đời em, em đi bỏ lại chị với phần tim vỡ nát.

Không khác gì chị dự đoán. Em ôm chầm lấy người con trai cao lớn ấy. Bờ vai vững chắc có thể che chở em sau này. Người ấy xoa đầu em cưng chiều hết cỡ, em chính là ánh sao nhỏ của anh ta

Chị cũng ôm chầm lấy, những mảnh vụn em vừa đập nát. Vì chị đã mất đi cả bầu trời

Nụ cười trên môi em lúc ở bên anh ấy. Chị chưa từng thấy bao giờ, có lẽ chị chẳng phải người em muốn cam tâm ở bên. Nụ cười ấy chỉ dành cho người em yêu. Chỉ dành cho người em xem là phần đời còn lại.

Chị ngắm nhìn bóng lưng em thật lâu. Đến khi nó đã khuất bóng theo ánh chiều tà. Ngắm nhìn và nhớ từng đường nét khi em chưa là cô dâu của người ta. Nụ cười như ánh dương ấy sẽ mãi nằm trong tim chị, thanh xuân chị yêu cái ánh dương rực rỡ ấy. Cũng là nụ cười cuối cùng chị yêu.

Cầm tấm thiệp trong tay, chị còn nghĩ thật sự em có muốn chị đến không? Hay vì sợ truyền thông sẽ lên án em...

Vừa muốn đi vừa sợ em sẽ thật sự không vui.

...
.
.
.

Tự tay chôn sống mình trong căn phòng tăm tối. Quả thật là ý tưởng tồi tệ. Nhưng đối với kẻ như chị,

Mất đi cả vùng trời đầy ánh sáng như chị. Sự tồi tệ ấy lại là một sự chữa lành cho vết nứt. Tay ôm lấy hình em mà khóc òa như trẻ nhỏ.

Đứa trẻ được bóng tối vỗ về.

Chẳng ai ôm lấy bờ vai run bần bật. Chỉ có bóng tối ôm trọn người con gái ấy.

Không còn ánh sáng nhỏ từ em. Chẳng ai soi sáng được chị lúc này, ánh sáng ấy tự tay chị ảo tưởng mà nên. Và chính em mang thực tại mà dập tắt.

"Không...Sao phải khóc chứ. Em ấy bên người em chọn, sống cuộc đời em chọn. Em ấy hạnh phúc...Không phải với mình. Nhưng đó là người có thể bảo vệ em sau này."

Chị tự dặn lòng để nước mắt ngừng rơi. Chị phải làm sao trước tình huống bối rối với khuôn mặt đầy bơ phờ và chẳng chút sức sống đến ngày trọng đại của đời em. Nên chị phải ngưng khóc.

Với chị sợ, báo chí sẽ làm khó cô gái nhỏ của chị, à không phải của chị.

June sẽ chúc em lời chúc phúc vào ngày em cưới. Còn phải ngắm em trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhìn ngắm bầu trời nhỏ tiến bước lên lễ đường, ba em sẽ trao tay cho người bảo vệ và hạnh phúc cùng em sau này. Chị không được khóc nữa...

Phải thật xinh đẹp để đến nhìn ngắm em lần cuối chứ...

Em sẽ là cô dâu rất đẹp, nhưng ngày vui có lẽ mãi mãi không thuộc về chị.

...
.
.
.

"P'June chị đến rồi"

Em đã giữ lời hứa. Em chính là cô dâu đẹp nhất June từng thấy, chiếc váy trắng cùng nụ cười rạng rỡ ấy. Nụ cười cho ngày hạnh phúc nhất đời em.

"View hôm nay đẹp quá...Chúc em cùng anh ấy hạnh phúc"

View chỉ cười cười trước lời chúc ấy. Còn June, nhìn ngắm nhìn em thật lâu, cứ ngỡ đang ngắm cô dâu của đời mình...

Nhưng mơ mộng ấy chợt tan, khi đã tới giờ em làm lễ.

"Tới giờ làm lễ rồi, em đi nha, anh ấy và mọi người chờ".

Em thấy chứ, thấy ánh mắt ấy của chị trao cho em. Thấy tia mơ mộng hão huyền của chị toát ra và hướng về em. Nhưng em không mau chóng đánh bật, mà để chị ở đó thật lâu, đến khi lễ đường tiễn bước em về bên người ta, em mới cho phép ngọn lửa trong chị hoàn toàn biến mất. Điều cuối cùng, em có thể dịu dàng mà làm cho chị.

...

Em từng bước đi trên lễ đường, tay em nắm đôi tay to lớn đang chờ sẵn nơi đó. Nụ cười em hạnh phúc như hoa mặt trời nở rộ, nói thật em như bông hoa đã được tọai lòng nằm gần mặt trời của em. Nụ cười ấy chị phải nhớ thật lâu mới được, thật rõ ràng.

"Con có đồng ý lấy XXX làm chồng không?"

"Dạ con đồng ý" Ánh mắt sáng ngời ấy em đã nói thay câu trả lời.

Chị rời đi trong hàng người háo hức chờ cảnh hôn. Phải đi thôi không tim chị sẽ tan thành tro tàn, chị muốn ngắm em lần cuối. Thật lâu vì chị biết mãi mãi sau này, chẳng bao giờ được nhìn em bằng đôi mắt ấy.

Chẳng bao giờ thấy em với hy vọng của bản thân, sau này chỉ có thể nhìn em là của người ta. Người đàn ông trong mơ thật sự của em.

Đời này, kiếp này chị sẽ yêu mình em. Mong em hoàn toàn hạnh phúc.

"June thương em"

_____End.

Thấy câu cuối quen không=)). Đây là kiếp tiếp theo của 2 nhân vật trong Áo Lính á=)).

Họ có duyên nhưng không có nợ, đặc biệt View có thích June, nhưng nỗi sợ của View ngăn cản tình cảm của em. Rồi em chẳng thích chị nữa.

Cứ tưởng sẽ không có kiếp tiếp theo, nhưng lại có, và đúng vậy, kiếp đó ko thành, đừng mong kiếp sau tìm nhau tạ tội.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip