21,22,23,24,25

Chương 21

View tạm biệt Ciize, cô trở về đến nhà đã 1h chiều.

"Dậy rồi à, còn đau đầu không? Chị đói bụng không?" View vừa vào nhà đã thấy June đang ôm laptop làm việc.

"Vừa dậy không lâu, không đói nha. Em đi đâu vậy?"

June ngủ tầm 2 tiếng liền dậy cũng thấy khá hơn, đầu đỡ đau nên cô đang ngồi xem công việc.

"Em đi siêu thị cùng Ciize lại phải dắt tên đó đi uống trà sữa" Cô vừa nói vừa sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Bình thường ở 1 mình nên dù có nấu ăn ngon cũng ăn uống khá tuỳ tiện. Bây giờ có June ở đây nên hôm nay mua nhiều đồ hơn.

View sắp xong đồ ăn vừa mua, đi ra sofa ngồi bên cạnh June, đặt xuống bàn 1 dĩa đồ ngọt

"Cái này là bánh kem phô mai dâu tằm, có sốt mứt dâu, cả kem vani nữa. Thấy trong tiệm bán nhìn ngon nên mua, tuy là chị lúc sáng không khoẻ nhưng ăn một tí cũng không sao đâu, ăn đồ ngọt làm mình vui vẻ hơn mà."

Bạn View cảm thấy June hôm nay đặc biệt không vui, nghĩ do không khoẻ nên mua đồ ngọt nàng thích dỗ nàng.

June nhìn đồ ngọt, lại nhìn bạn bên cạnh. Lo người khác không vui còn bản thân thì tỏ ra vui à? Biết ăn món ngọt giúp vui vẻ hơn nhưng ghét món ngọt à? Đứa nhỏ này thật là!!!!

"Mỗi người 1 nửa, nếu không không ăn."

"Được, June. Ăn đi còn lại em ăn" View chiều theo ý nàng, người bệnh thật sự khó dỗ.

"Ngày mai mấy giờ chị về?" View vừa lướt điện thoại xem lịch làm thêm vừa hỏi June. Cô nghĩ muốn tìm thêm 1 công việc nữa, phải chăm chỉ kiếm tiền để có thể mua vé đến gặp chị ấy, còn sâu xa nghĩ vào những ngày kỷ niệm muốn mua đồ tốt 1 chút cho June.

"10h sáng, cỡ 8h ra sân bay nha. Ngon không?" June múc một miếng bánh phô mai đưa đến môi bạn ngồi cạnh.

"Ừm khá ngon vị phô mai với dâu. À đợt chút" View nếm bánh lại nhớ ra gì đó liền bước ra ngoài, lấy túi đồ lúc nãy mua mang vào đưa June.

"Này là gì vậy?"

"Một ít quà cho Roy, đưa giúp em", vừa nói vừa lấy đồ trong túi ra cho nàng xem.

"Một ít của em?" June trợn mắt nhìn đống đồ View gọi là "một ít", là chục que kẹo mút hình hoạt hình, 4-5 gói bánh ngọt, vài thanh kẹo trái cây, lại có mấy túi thạch rau câu trẻ em, 3 con gấu bông, 1 cây súng bắn ra que kẹo, 1 chiếc xe ô tô đồ chơi làm từ socola!!! Nàng trộm nghĩ lần này Roy không béo lên cũng uổng.

"Đồ của con nít đáng yêu lắm, không nhịn được nên mua mỗi thứ một xíu ấy mà"

"View, em không thấy thân hình Roy đã quá béo à?"

"Không được nói béo, nhớ không. Chỉ hơi tròn 1 chút xíu, rất đáng yêu" View nhíu mày sửa lời của nàng.

"Hèn gì Roy lại luôn bám lấy em như vậy. Sáng nay lúc em ra ngoài, dì Tô có điện cho chị Roy đòi nghe, câu đầu tiên liền hỏi chị có thể cho dì Tô số của em, để nhờ dì Tô gọi gặp em không." June lắc đầu với con trai mình, thế nào lại bám View như vậy. Thì ra từ đầu đã được người này chiều hư.

"Thật á? Lần tới có thời gian phải đến thăm em bé một chút."

"Rất thích Roy à?"

"Thích, rất đáng yêu." View quay qua nhìn June, nghĩ tới cục bông nhỏ liền cười đến đuôi mắt cũng cong lên.

"View, nếu chị nói Roy không phải con trai của chị, em vẫn thích sao?" June hỏi, nàng nghĩ nên nói ra thành thật với nhau.

Nàng biết View chưa bao giờ hỏi nàng, nhưng không có nghĩa trong lòng em ấy chưa từng nghĩ đến liệu nàng đã kết hôn ra sao? Người chồng trước là ai? Hay là chưa kết hôn nhưng có con trai nhỏ?,....

June vẫn luôn nhìn View, nàng vừa nói xong thấy View khựng lại một chút trông rất bất ngờ.

"Ừm, nếu em không biết June gặp được em bé như Roy cũng sẽ yêu thích. Nếu em không biết Roy, gặp được June cũng sẽ yêu June."

View trả lời nàng, cô vốn dĩ còn yêu mến em bé trước khi đem lòng yêu mẹ em ấy.

June nhìn bạn bên cạnh chân thành trả lời, ấm áp dâng lên trong lòng hoà tan lấy nàng, nàng tiến lên ôm lấy người bên cạnh, nàng nghe hiểu được câu trả lời của em ấy.

"Roy là con trai của chị gái chị." June tựa đầu vào vai View, nhẹ giọng kể cho em ấy nghe mảng ký ức xa xưa như đã bị phủ đi một tầng sương mờ che lại.

June tiếp tục nói "Lúc còn nhỏ bố chị mất, một mình mẹ nuôi cả 2 chị em. Năm chị 15 tuổi mẹ cũng mất, sau đó cả cái nhà đều do một mình chị gái gánh vác.

Chị ấy nghỉ học để đi làm nuôi chị ăn học. Chị rất nhiều lần xin chị ấy cho phép mình được nghỉ, không muốn làm gánh nặng nhưng chị gái không cho phép. Chị gái là một người phụ nữ rất vĩ đại, tài giỏi nhất trong đời chị, cũng là là...là người phụ nữ....bất hạnh"

June lật lại mảng ký ức năm đó, nhớ tới người chị gái vừa làm mẹ, vừa làm bố lại làm chị - không nhịn được liền bật khóc.

Nàng đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi vì sao một vài người khi tham gia tang lễ lại nói cùng nàng là "người tốt sẽ gặp điều lành không nên quá đau lòng, kiếp sau cô ấy sẽ sống phú quý sang giàu".

Nhưng kiếp sau là gì? Có ai biết không? Kiếp sau June nàng biết Roy ở đâu mà tìm? Nực cười, con người chỉ dùng "kiếp sau" để an ủi cho những người tốt không được cứu rỗi ngay tại kiếp sống này, thật trào phúng.

View không nói gì, chỉ biết ôm người phụ nữ đang khóc trong lòng mình an ủi. Lật lại quá khứ - chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ ai.

June bình tĩnh hơn lại tiếp tục kể:

"...Sau này chị ấy rất giỏi làm ăn nên cuộc sống của cả 2 khá lên. Chị tốt nghiệp liền về phụ giúp chị gái quản lý cửa hàng. Chị đã nghĩ cuộc sống rất rất rất tốt đẹp.

Năm sinh nhật chị 25 tuổi, chị gái dẫn theo 1 người đàn ông về ra mắt, chị nhìn thấy ánh mắt chị gái rất lấp lánh rất hạnh phúc cũng vui vẻ theo. Chị gái mang thai, mọi người đều chúc phúc và mong đợi đứa nhỏ chào đời. Nhưng gã đàn ông khốn nạn kia hắn lại ngoại tình......chị gái chị biết được ngất xỉu dẫn đến sinh non.

Chị không bao giờ quên được buổi tối tại hành lang bệnh viện năm đó, chị đã cầu xin ông trời rất nhiều lần đừng mang Roy đi được không? Xin ông ấy lấy June đi đi, đổi lại Roy cuộc đời mạnh khoẻ...nhưng ông ấy nhẫn tâm không nghe thấy...."

"Roy sinh non phải ở phòng chăm sóc đặc biệt. Chị nhiều lần nghĩ tự sát, nhưng nhìn đứa nhỏ - món quà duy nhất chị gái để lại cho chị, thì không nhẫn tâm rời đi. Nếu gặp lại không biết ăn nói như thế nào với chị gái, chị phải tiếp tục sống còn phải nuôi Roy khoẻ mạnh khôn lớn. Đoạn thời gian đó, may mắn có Earn, Hân Ngôn, Thu An và Jay vừa hỗ trợ chăm sóc em bé, lo tang sự, lại lo cửa hàng nếu không thật sự không biết chống đỡ như thế nào."

"Vất vả rồi, chị rất giỏi June." View cảm giác mắt mình nhoè đi, ôm chặt người phụ nữ trong lòng xoa dịu nàng, cảm ơn vì cô ấy đã mạnh mẽ đi qua những ngày tang thương đó, cho bản thân có cơ hội gặp được một June vẫn sống đầy ngoan cường.

"Chị đã tìm người đánh tên đàn ông kia tàn phế 1 bên chân, phá đến công ty hắn phá sản. Chị đã nói với hắn chỉ cần hắn ở trong nước, gặp 1 lần chị sẽ đánh tàn phế 1 nơi, bộ dạng sợ đến quỳ xuống dập đầu van xin của hắn rất hài hước, nào đâu còn là người đàn ông lịch sự nghiêm trang đứng bên cạnh chị gái năm đó.

Chị đuổi hắn đi, hắn liền vội vàng lê theo chân vĩnh viễn tàn tật đó bỏ chạy. Có phải chị rất tàn nhẫn, rất ác độc không View?"

June nói ra tất cả, lại lo lắng nhìn View, sợ em ấy sợ nàng, lại nghĩ mình rất độc ác. Nàng không chối bỏ việc nàng đã từng làm, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận về việc đã làm.

"Không có, đánh rất đúng. Còn nhẹ tay lắm"

View cười trấn an nàng. Cô nghĩ chỉ lấy của hắn 1 cái chân, làm sao đủ để đổi lại 1 mạng sống, 1 cái nhà, những nỗi đau được.

"Cảm ơn em, View" June chân thành nói. Cảm ơn vì em luôn đứng về phía chị, bao dung như vậy.



Chương 22

"Còn em? Những năm qua trôi qua có dễ dàng không?" June vuốt ve mặt View, thì thầm hỏi em ấy. Nàng thật sự muốn biết, những năm qua đứa trẻ nhà nàng có vất vả không?

Yêu một người, chính là bạn rất muốn biết nhiều điều về người đó: biết sở thích, biết điều người ghét, biết nơi người từng đi qua, biết loài hoa người yêu, biết vị trà sữa người mê, biết điều gì ẩn sau nụ cười của người, và cả những câu chuyện trong đôi mắt xa xăm.

"Nếu nói rất ổn sẽ là nói dối, em lại không muốn nói dối June đây. Còn bây giờ thì rất ổn, nhưng em sẽ kể cho chị nghe 1 cái câu chuyện xưa nha. Không được buồn, hứa đi! vì đó là chuyện xưa qua rất lâu rồi."

View giơ tay muốn móc ngoéo cùng June.

Cô hiểu ý June, chị ấy đã kể ra nỗi lòng mình lại hỏi như thế tất nhiên cũng muốn biết những điều về người yêu của mình. Cô bây giờ rất bình thản xem đó là chuyện xưa mà kể, cũng không muốn giấu June điều chi.

Đối với cô, đó là 1 đoạn đường không tốt đẹp - nhưng nó tạo ra 1 View ngày hôm nay.

"Hứa ạ" June ngoéo tay.

View ôm lấy nàng, giọng trầm ấm bắt đầu kể cái chuyện xưa kia:

"Có 1 cô gái sinh ra trong 1 gia đình bình thường, bố mẹ là đầu bếp mở 1 hàng ăn nhỏ kiếm sống, mỗi ngày trôi qua bình yên. Nhưng vào năm 11 tuổi, mẹ cô ấy đề nghị ly hôn vì lí do gì đó đến bây giờ cô ấy cũng không biết, càng không thể hỏi - bố cô ấy không đồng ý, bắt đầu đánh đập mẹ cô ấy mỗi ngày.

Gia đình êm ấm hoà thuận trong mắt tan vỡ, mỗi ngày chỉ là tiếng chửi của bố, tiếng khóc của mẹ. 1 năm sau đó, mẹ cô ấy lén lút bỏ đi trong đêm và biến mất chẳng ai tìm được - mẹ không thể mang con gái đi cùng, hoặc không muốn mang,...Từ đó 1 người bố chưa bao giờ đánh mắng con gái, trở thành người mỗi ngày ngày đều dùng đòn roi trút giận lên cô ấy.

Gậy, chổi, gạt tàn,... cái gì cầm được liền giơ lên đánh. Có những lần còn ném bình hoa, bát dĩa, phóng dao, dụi tàn thuốc,...nhiều lắm đến nỗi cô gái cũng không kể tên hết những đồ vật đã từng đánh mình....

Ông ấy bán cửa hàng, sống bằng tiền thất nghiệp ít ỏi hoặc ít tiền bố thí từ họ hàng xua đuổi 2 người. Cô gái sống bằng tình thương của những người hàng xóm, thầy cô trong trường - bữa đói bữa no.

Bố mẹ của người bạn lâu lâu đến khuyên bảo bố cô ấy nhưng cũng bị chửi thậm tệ đuổi về, 2 cô chú đó đều lén cho cô gái ít tiền mua cái gì đó ăn. Mỗi ngày đều trôi qua như thế suốt 4 năm, thì 1 lần ông ấy bị ngộ độc rượu và không cứu được.

Họ hàng không ai đứng ra thu xếp tang lễ giúp, chỉ có tiếng chửi rủa cô ấy là đồ sao chổi, đồ xui xẻo. 2 cô chú kia không phải người thân nhưng họ đứng ra lo cho tang lễ bố cô ấy, đem cô ấy về nuôi. Cô gái đó được sống 1 lần nữa, rất hạnh phúc và rất biết ơn 2 cô chú đó. Khi đủ 18 tuổi, cô ấy xin phép rời đi vì không muốn 2 cô chú vừa lo cho con cái lại phải chăm lo thêm cho 1 người dưng ăn học, 2 năm đã quá nhiều ân nghĩa vĩ đại.

Cô ấy bắt đầu mưu sinh, làm đủ cái nghề, vừa làm vừa học việc nghề bếp, dành dụm được tiền đổi được chỗ ở dần dần tốt hơn, cũng từ người rửa bát thành đứng bếp tại 1 nhà hàng. Sau đó, lại bắt đầu đi học lại. Cuộc sống trôi qua rất khá, rất vui vẻ" View kết thúc câu chuyện, cuối đầu nhìn người trong ngực.

"Này, đã hứa rồi mà. Không khóc, qua rồi không sao hết, June" View thấy nàng 2 mắt ướt đẫm, đỏ hết cả lên liền dỗ dành.

"View, sao lại...như thế" June đã hiều, những vết sẹo kinh khủng đó từ nơi nào mà có.

"Không sao, qua rồi. Em không khổ sở, chị cũng đừng khóc, ngoan"

"Em, hận ông ấy sao?" June hỏi.

"Hận? Lúc trước sẽ có, bây giờ đã không còn. Khi em lớn lên em nhận ra rằng ông ấy là 1 người đàn ông đáng trách nhưng cũng đáng thương, ông ấy dành hết tình yêu cho 1 người phụ nữ - không yêu mình, rồi cũng đau khổ hết đời cho đến lúc ra đi."

View nghĩ cô không trách bố, dù những dấu vết ông ấy gây ra vẫn luôn còn sẹo ở đó, nhưng nghĩa tử nghĩa tận. Ông ấy cũng từng yêu thương cô, nhưng ông ấy càng yêu mẹ cô - yêu đến nỗi khi bà ấy rời đi, ông ấy cũng không tiếc thương điều gì....

"Đau sao?" June giơ tay lên để vào trong áo, vuốt lên tấm lưng trần đầy vết sẹo của người bên cạnh.

"Không đau, chỉ là sẹo thôi. Nhìn xem, đã không khoẻ còn khóc cả ngày mắt sưng hết lên. Đợt một chút em lấy đá chườm lên"

View đứng dậy lấy ít đá bỏ vào khăn quay ra, đặt đầu June nằm lên đùi mình, chườm đá xoa mắt nàng.

"Muốn ngủ một chút không?" View hỏi.

"Không, chị ngủ nhiều rồi. Ngày chủ nhật sao lại ở nhà cả ngày, đi ra ngoài đi nha?"

"Được, chị muốn đi đâu?"

"5h chiều rồi à, đi xem phim nha." June có hơi luyến tiếc vì gần hết ngày chủ nhật, cũng do nàng cả ngày cứ buồn rồi không khoẻ, ngày mai phải trở về nên giơg không thể nằm ủ dột ở nhà được, vậy nên kéo View đi hẹn hò.

2 người nhanh chóng thay đồ, đi đến rạp phim ở trung tâm thành phố. Chọn 1 bộ phim hài đang nổi tiếng.

"Lâu lắm rồi chị mới đi xem phim, chắc phải hơn 2 năm lận" June nói, cả 2 đang ngồi chờ tơi giờ chiếu phim. Cô đã lâu không đến rạp phim.

"Lâu vậy à, em thì Ciize cứ lôi kéo đi mỗi khi đọc đánh giá phim hay. Nên mới thẻ VIP của rạp nè"

"Ừa, do bận quá. Mọi người cũng không thích đến rạp, thỉnh thoảng hẹn nhau uống rượu mở máy chiếu muốn xem gì thì xem" June nghĩ chắc do đám bạn xung quanh mình 30 tuổi rồi, qua cái thời thanh xuân tươi trẻ rồi chăng?

"Xem phim ở rạp cũng có cái thú vị mà. Đợt một chút em đi mua đồ" View nói xong liền bước về phía quầy đồ ăn mua 1 phần bắp rang và 2 ly coca

"Như cái này, ở nhà ăn vẫn không thấy ngon bằng bán ở rạp phim" cô đưa bắp rang, lại cắm ống hút vào coca cho June.

"Lâu rồi không ăn. Ừm khá ngon, thơm mùi bơ lắm" June nếm thử bắp rang.

2 người ngồi thêm 1 lúc liền đến giờ chiếu phim. Họ chọn ghế đôi ở hàng trên cùng của rạp, ngày chủ nhật nên khá đông hầu như mọi người ngồi hết các hàng ghế.

Cả 2 tập trung xem phim, thỉnh thoảng June lấy bắp rang bơ đưa đến môi bạn bên cạnh, bắt bạn ấy phải ăn. View lần nào cũng ngoan ngoãn ăn hết.

Bộ phim kết thúc cũng là 8h tối. 2 người đều đói bụng nên quyết định đến quán nướng ở chợ đêm nổi tiếng của thành phố B ăn đồ nướng.

"Lần đầu tiên cùng em ăn tối, cũng là ăn đồ nướng như thế này" June cắt thịt để vào bát View

"Lúc đó cảm thấy Wan lão bản rất đáng yêu, rất ôn nhu" View nhớ đến lúc June chườm đá vì tay mình bị bỏng, có vẻ từ khoảng khắc đó đã bắt đầu đặt nhiều sự chú ý lên người June.

"Cảm ơn, còn chị thì thấy em rất khó nói chuyện. Không có hoạt bát náo nhiệt như Ciize, bộ dạng rất đáng ghét" nàng thật sự lúc đầu cảm thấy View 10 phần xa cách, nhưng tiếp xúc cùng thì thấy bạn nhỏ rất rất tốt bụng, chân thật nhưng nói thật nhé là cái bộ dáng bình thản với đời đó nàng thấy rất đáng ghét!!!

View mở nắp chai nước, rót nước vào ly để qua June xong liền trêu chọc cười nói "Đáng ghét? Không phải vì thấy em xinh đẹp nên không nhịn được vừa yêu vừa ghét à?"

"Thần kinh!" June đáp trả, từ lúc nào bạn bên cạnh nàng lại trở nên tự luyến như thế?????

Buổi tối ngày chủ nhật tại thành phố lớn cứ thế dần trôi, 2 con người nép mình trong góc ở hàng nướng ven đường bay bay mùi khói, vừa nướng đồ ăn vừa trò chuyện.

Lửa than khiến người ta ấm áp, đồ ăn ngon khiến người ta vui vẻ và chắc là ăn cùng người mình thích càng khiến người ta hạnh phúc.

______________________

Tóm gọn 1 chút quá khứ của cả 2 đã qua, có đau buồn nhưng chung quy vẫn là chuyện cũ.

Mình thấy có bạn bảo View và June quá ngọt ngào, đúng là ngọt thật tại vì phần ngược nhất xin để dành tiếp theo nữa.^^

Hai người vừa yêu đương, tạm thời vẫn ngọt ngọt về sau ngược chết chúng ta, à không ngược chết họ.


Chuong 23

Tại thành phố A, tiệm xăm "Dark".

"Wan lão bản hôm nay rảnh rỗi đến thăm tiệm xăm nghèo nàn này vậy. Mà này chiều nay Hân Ngôn trở về rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi xong thứ 6 bọn mình đều rảnh đến quán tìm cậu với Jay nha?"

Earn giả vờ khóc than cùng June, Wan lão bản sau khi vi vu đi chơi ở thành phố khác - vừa trở về thành phố A thì 1 tháng liên tục bận rộn tính sổ sách quán, các đơn hàng rượu, rồi lại đi sang thành phố khác dự khai trương cùng Jay, hoặc trông quán cho Jay đi,.....cứ thế bận đến nỗi từ lúc nàng về cả đám bạn vẫn không hẹn nàng ra tra hỏi về "chăn ấm" của nàng được.

June đỡ bận một chút thì lại đến Hân Ngôn có dự án đi vẽ tranh ở tận đâu đâu 3 tháng trời, Thu An thì sửa cửa hàng bận tối mặt mũi chả thấy người đâu,...tới tới lui lui thành ra gần 4 tháng rồi cả đám bạn thân chưa tụ tập đầy đủ được với nhau.

Mỗi Earn cô rảnh đến mức sắp phát điên lên đây!!!!

"Thứ 6 à? Được, vì thứ 7 mình đi thành phố A có việc rồi"

"Mà June, sao cậu cứ gõ gõ nhấn nhấn điện thoại hoài vậy? Sao nói đến muốn xăm gì mới mà hay mượn chỗ nằm chơi điện thoại đó?"

Earn hỏi khi thấy June vừa nằm lên ghế dựa tiệm cô liền chăm chăm nhìn điện thoại, tiệm mở ra làm ăn mà gặp khách như nàng thì cô đóng cửa sớm.

"Xong rồi nè, khó tính thế Thợ xăm Earn" June buông điện thoại xuống quay lại cười với Earn.

"Đừng bảo nhắn với vị nhà cậu nhé?"

"Ừa, đúng sao cậu biết?" June quả thật vừa cùng View nhắn tin.

Yêu xa rất khổ sở, bọn họ từ lần trước đến nay chắc cỡ 4 tháng rồi không gặp nhau.

Nàng bận, View cũng bận học, đi làm - hình như còn muốn bận hơn cả nàng, đã mấy lần Roy khóc phá đòi điện nhưng View gần như không trích được thời gian - vậy nên khi nàng bớt công việc định chạy đến thành phố B tìm người cũng lo View bận không nỡ làm phiền đành thôi, nàng và em ấy chỉ có thể tranh thủ những lúc rảnh rỗi nói chuyện với nhau.

"Hừ! Yêu với đương, đừng phát cơm chó cho mình mình ăn sáng no rồi. Mà vị kia nhà cậu ở đâu?"

"Thành phố A nha"

"Oh Wan lão bản yêu xa à? Vậy thứ 7 tới, cậu đến thành phố A tìm người ta?"

Earn cười tươi như vừa bắt thêm được cái thông tin nào đấy.

"Cậu hỏi nhiều vậy, có xăm không?"

"Xăm chứ, chẳng những xăm còn tính giá gấp 10. Nhưng muốn xăm gì?" Earn nhớ June cũng rất lâu rồi không xăm cái nào.

"Xăm chữ, 1 chữ thôi xăm lên ngón áp út giúp mình"

"Chữ gì? Để mình suy nghĩ thiết kế cho đẹp"

"V".

June đúng thật muốn xăm chữ "V", sắp đến sinh nhật View - đây là 1 trong những món quà nàng tặng người kia.

"V à, khá hay đó" Earn vô tư nói, June rất muốn cười nhưng nhịn xuống ậm ừ cho qua đợi nàng thiết kế chữ xong liền xăm.

Buổi sáng thứ 6, thành phố A.

*ting ting ting*

"Tới liền đây, xin chào. Con tìm ai?" Dì Tô bước ra mở cửa nhà thấy 1 cô gái trẻ rất xinh đẹp đang đứng ở ngoài

"Chào dì ạ, chị June có nhà không ạ?"

"June đi ra ngoài rồi, trưa sẽ về ăn cơm, con vào nhà chơi đợt một chút nha" dì Tô mở cửa mời cô gái trẻ vào nhà.

"A a dì dì...dì View" Roy đang chơi ở sofa nhìn ra thấy người mà nó ngày nhớ đêm mong chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, dạo gần đây còn không nhìn được - bây giờ xuất hiện ở cửa liền phóng khỏi sofa chạy vù tới ôm lấy chân cô gái trẻ kia - là View.

"Chậm thôi, chạy nhanh dễ ngã lắm. Xin chào Roy"

View cười tươi cũng ôm lấy Roy ẵm lên....ừm cô cảm giác bạn nhỏ 3 tuổi hình như lại béo ra 1 chút - không biết đây là kết quả của lịch giảm cân June nói chăng?

"Vậy con là View?" Dì Tô hỏi, Roy hay nhắc nhưng nói không rành nên thường chỉ gọi là "dì View" sau này bà hỏi June, nàng liền nói em ấy tên là View.

"Vâng ạ, con là View Benyapa. Dì gọi con là View được rồi ạ"

"Được, vậy con ngồi chơi cùng Roy nha dì đang làm đồ ăn trong bếp" dì Tô thấy bạn nhỏ lễ phép lại xinh đẹp cũng gật đầu tán thưởng trong lòng, lúc đầu bà còn nghĩ là cỡ tuổi June nào ngờ trẻ như thế này.

"Roy, nhớ dì không" View ẵm Roy ngồi lên sofa trò chuyện, nhìn 2 má bánh bao liền hôn hôn vài cái lên đấy.

"Nhớ ạ hihi~ Roy nhớ nhắm" em bé nựng nựng mặt cô, cười híp mắt nói.

"Ngoan quá, có mua quà cho con đây" cô thả em bé xuống lại lấy từ túi ra "một ít" quà vặt như lần trước.

Roy vui sướng nhìn không chớp mắt đống bánh kẹo, socola, gấu bông, đồ chơi,...từ túi View lần lượt đem ra.

"Oaaaa~cảm ơn dì View~thích quá"

"Cùng ăn kẹo que nha, mùi này ngon lắm" View bóc 2 cây kẹo đưa em bé 1 cây, bản thân ăn 1 cây.

Cô ẵm Roy bước ra ban công hóng mát, ăn kẹo, nói chuyện - dù Roy toàn kể đâu đâu, chữ có chữ không không rõ đầu đuôi nhưng cô vẫn nhiệt tình phối hợp chăm chú nghe, trả lời đáp lại bạn nhỏ.

"Dì Tô, Roy đâu rồi ạ?"

"A June về rồi à. Roy ở ngoài phòng khách chơi với cô Ben"

"Cô Ben?"

"Cô gái trẻ trẻ xinh đẹp mà Roy hay nhắc, à View đó con"

"Em ấy đến đây ạ?"

June kinh ngạc hỏi lại vì sợ dì Tô nhầm. Thấy dì Tô gật đầu, nàng nhanh chóng bước ra phòng khách. Lúc nãy không để ý bây giờ mới thấy có 1 cái balo trên ghế, kế bên là "một ít" bánh kẹo đồ chơi con nít, nhưng không thấy 2 người kia đâu.

June đang định gọi cho View, thì cửa ban công mở ra View ẵm Roy bước vào.

"Mẹ, dì View...tới tìm con..nè~" Roy thấy mẹ trở về nên bắt đầu đắc ý khoe khoang việc View tới tìm mình.

"Chị vừa về à?" View ẵm em nhỏ đến ngồi xuống sofa kế nàng.

"Em đến lúc nào vậy? Sao không nói với chị 1 tiếng? Cũng không thèm nhắn 1 câu vậy?"

June nhìn người bên cạnh, hình như lại gầy đi 1 chút, trông hơi mệt mỏi. Nàng thấy hơi tức giận nên đề cao giọng, xém tí nữa nàng đã chạy đi thành phố B vậy chẳng phải 2 người ngược nhau sao!!!

"Bất ngờ mà làm sao lại báo. Đúng không Roy nhỉ?"

"Đúngg~ ạ, đúng" Roy phụ hoạ theo.

"Cho ăn liền nghe lời vậy!!" June nhìn con trai mình ngồi trên đùi View, tay mập mạp cầm kẹo que ăn đến vui sướng, bảo gì cũng dạ vâng một bộ dáng ngoan ngoãn khác với thường ngày nghịch ngợm đến đau đầu.

"Em được nghỉ bao lâu?"

"1 tuần, vừa thi xong. Ở nhà hàng cũng được cho nghỉ phép, liền đến tìm chị chơi" View quay qua cười nói với nàng.

2 người nói vài câu thì dì Tô bước ra gọi mọi người ăn cơm. View ẵm Roy đi cùng June ăn cơm.

Ăn cơm xong dì Tô mang Roy theo cùng ngủ trưa. Roy không chịu đi ngủ quậy khóc ôm chân View vì sợ ngủ dậy người chạy đi mất - giống lần trước đi thật lâu.

View phải dỗ dành bạn nhỏ một lúc lâu, hứa là ngủ dậy sẽ cùng chơi trò chơi còn nói mình ở đây không đi đâu hết, sẽ làm cơm ngon cho em bé ăn thì Roy mới đồng ý đi ngủ.

"Em bé thật khó chiều" View ngồi xuống sofa nghỉ, dỗ trẻ con đúng là tốn sức.

"Em đi...."

"Đi đâu nữa? Không ở đây à? Sợ nhà chị không có chỗ chứa em à" June cắt lời View.

"Không, không phải em định đi lấy nước" View bị doạ giật mình, nhớ đến mình đâu có làm gì chọc giận June. Cô nhanh đi lấy nước ra cũng đưa 1 ly cho June.

"Em có thể đi tắm không? Lúc sáng vừa đến nên hơi mệt.." View lên tiếng phá vỡ bầu không khí hơi sợ sợ này, cô cũng muốn đi tắm nghỉ ngơi.

Đi làm cả đêm qua sáng vừa về nhà đã thu xếp bay đến thành phố B nên có chút mệt mỏi.

"Được, đi đi. Tắm xong đến phòng phía trong nghỉ" View gật gật đầu lại ôm đồ đi tắm.

"Sao? Đây là phòng chị?" View tắm xong mở cửa liền thấy phòng này không giống phòng cho khách lắm, còn thấy June đang ngồi xem điện thoại trên ghế.

"Phòng chị, làm sao? Có vấn đề gì?" June nhíu mày nhìn người kia.

"Không có gì, em tưởng chị bảo em vào phòng cho khách."

"Nhà này có 2 phòng ngủ. Dì Tô với Roy ngủ bên kia, hay em qua bên kia ngủ cùng luôn cho vui, phòng bên kia cũng rộng hơn nhiều"

Nhà nàng đúng là có 2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, không có phòng ngủ cho khách vì thường bạn bè ở lại sẽ ngủ trong phòng nàng hoặc phòng khách hay giường ở ban công.

View "🥲🙏🏻🙏🏻"

View yên lặng đặt đồ trên bàn, lại bước tới hỏi June.

"Em đi ngủ trưa một chút được không?"

"Giường không ngủ không lẽ nấu ăn hay giặt đồ?"

View nghĩ bản thân tốt hơn hết nên im lặng, đi đến giường liền nằm xuống vùi mình trong chăn.

Rất ấm áp, giường rộng rãi đặc biệt tràn ngập hương vị của June, cô liền nhắm mắt ngủ.

Chương 24

View mơ màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 4h chiều, cô ngủ cũng đã vài tiếng rồi.

Bước ra phòng khách gặp dì Tô và Roy ngồi sofa vừa xem tivi vừa ăn sữa chua.

"Con dậy rồi à? June nói dì nhắn con là tối nay nàng có hẹn cùng Earn các nàng nên sẽ về khuya bảo chúng ta ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi trước không cần chờ nàng."

"À dạ, dì Tô để tí con làm cơm cho 2 người nha"

"Con làm?" Dì Tô hơi khó tin nhìn cô gái trẻ trước mặt.

"Dạ, con ở thành phố B là đầu bếp. Dì không chê có thể nếm thử"

"Được được, không ngờ còn trẻ đã giỏi vậy. Dì với Roy ngồi chờ cơm nhé"

View gật đầu cười, tối đó thi triển năng lực làm 1 bàn thức ăn thu mua tâm từ người già đến trẻ nhỏ.

Dì Tô ăn cơm nhiều hơn thường ngày, miệng luôn khen ngon còn cùng nàng trao đổi vài bí quyết nấu ăn. Roy thì không nói chuyện, tập trung chuyên môn ăn uống.

Tại quán rượu "Tỉnh".

"Nào cạn ly" Earn nói với các nàng. Bọn họ tối nay đông đủ họp mặt ở Tỉnh.

"Hân Ngôn đi công tác có thuận lợi không?" Jay chạm ly hỏi thăm nàng

"Thuận lợi, có nhiều cảm hứng sáng tác lắm"

"Ủa mà Wan lão bản, Earn bảo cậu mai đi thành phố A à?"

Thu An quay qua nhìn June hỏi.

"Cậu ấy đi tìm vị kia nhà cậu ấy đấy"

June đánh khẽ lên tay Earn đang trêu chọc mình, nói "Không, mình định đi nhưng huỷ vé rồi"

"Vì sao?" 4 người kia đồng thanh hỏi.

June liếc 4 cái khuôn mặt tò mò đang nhìn như muốn lột trần cô kia, nghĩ nghĩ thôi vẫn nên nói thật kẻo bọn họ lại bắt bẻ thêm.

"Người ta đến đây rồi, nên không cần đi nữa"

Cả 4 người kia kinh ngạc mở to mắt, như nghe được tin chấn động.

"Ồh ngọt ngào quá đi, Wan lão bản đừng phát cẩu lương nữa" Hân Ngôn trêu chọc.

"Đến ở bao lâu vậy?" Thu An tò mò hỏi.

"Chắc 1 tuần."

"Vậy mấy ngày sau Wan lão bản có đến đây được không?" Jay hỏi

"Làm sao lại không đến được!"

"Thì ý Jay là cậu đi hẹn hò không có thời gian, mà sao có định dắt ra đây ra mắt bạn bè không nhỉ Wan lão bản" Earn nói.

"Đúng đúng, hình như hẹn hò cũng 4-5 tháng rồi đấy nhé. Cậu làm gì giữ kín vị nhà cậu như giữ của vậy" Hân Ngôn phụ hoạ theo.

"Khi nào có dịp đi. Mấy cậu bớt tò mò dùm mình"

"Thành phố A nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ đừng để tụi mình bắt gặp giữa phố nha Wan lão bản" Thu An cười trêu chọc nàng.

"Biết rồi biết rồi, không nói nữa uống đi nha"

June giả vờ lảng sang chuyện khác. Cô nghĩ lúc trước đăng ảnh vì 4 người họ không quen thuộc View quá nên khó nhận ra, bây giờ bị bắt gặp cũng khó nói.....thôi lúc đó liền tính sau vậy. Cô không nghĩ giấu bọn họ nhưng chắc sẽ làm mọi người bất ngờ vì "người đàn ông" họ vẫn nghĩ thật ra là "một cô gái trẻ"!!!

June trở về nhà lúc 11h hơn, hôm nay không ở lại chơi cùng mọi người mà cố ý xin về sớm. Mọi người hiểu ý cũng thả nàng đi.

Bước vào phòng khách không thấy ai, June nghĩ mọi người đã ngủ liền đi tắm thay đồ trở về phòng mình.

Vừa mở cửa, đập vào mắt nàng là hình ảnh 2 con người đang nằm ngủ chiếm gần hết cả cái giường của nàng - View và Roy.

June bước đến gần, không dám mở đèn chỉ nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ nhìn thấy em bé béo nằm phía sau View, chân ngắn gác lên người ta còn 1 tay cầm bình sữa đã hết 1 tay béo ú ôm qua người View - trông thiệt sự quá đáng yêu.

June tiến lên giường chui vào chăn nằm ở chỗ trống bên cạnh View.

"June? Về..rồi à?" View mơ màng tỉnh, thấy bóng người vừa nằm xuống.

"Ừm, vừa trở về" June nằm sát lại chui vào lòng View ôm lấy em ấy.

"Đi chơi cùng mọi người vui không? Không uống rượu à, không ngửi thấy mùi trên người chị" View ôm nàng, liền đưa mặt vào cổ nàng ngửi ngửi, thật sự có nhưng rất ít.

"Có nhưng ít~ nhột" June bật cười.

"Suỵt, nhỏ thôi em bé kia vừa ngủ" View ngẩng đầu đưa tay ngăn lại sợ June làm Roy thức.

"Vì sao Roy ở đây?"

June tò mò hỏi, bởi bình thường em bé béo đó luôn bám theo dì Tô trừ khi dì Tô đi vắng mới ngủ cùng nàng, bây giờ thì tự động vào đây nằm ngoan ngoãn.

"Đòi theo em, năn nỉ rất lâu nhìn rất thương nên ẵm theo. Ngủ cũng thật ngoan, em còn ngủ quên trước cả Roy".

View nhỏ giọng giải thích, nhìn June gần như thế đã có 4 tháng không gặp nhau, cô lại bận rộn ít dành thời gian cho chị ấy.

Bây giờ dù người ở trước mặt, vẫn không thôi thấy nhớ vô cùng, cô tiến lại sát gần hôn lên trán June.

"Roy nhớ em như thế, vậy mẹ của Roy có nhớ không?" cô lại hôn lên 2 bên má của người trong lòng.

"Nhớ"

June thành thật nói, làm sao lại không nhớ, cô còn định sáng mai bay đến thành phố B thì người này đã đến đây trước. Lúc sáng còn giận dỗi không muốn nói cùng, nhưng bây giờ nhìn thấy View đã lâu không gặp, giận dỗi linh tinh gì đó ném lại phía sau hết rồi!!

"Em cũng nhớ chị. Ngủ đi, ngủ ngon nha June"

View nói xong hôn lên môi nàng, chỉnh lại chăn đắp qua ôm lấy June cùng ngủ.

"Ngủ ngon, View" June cũng hôn lại người bên gối, tìm cái tư thế thoải mái nhất trong lòng người ta nhắm mắt ngủ.

____

June tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai - giường trống trơn, nhìn đồng đã 11h, cô ngủ quá ngon.

June bước đến tủ quần áo lựa đồ xong đi vào toilet tắm rửa thay đồ mới đi ra phòng khách.

Phòng khách không có người, cô đi vào nhà bếp định lấy nước uống thì thấy View đưa lưng về phía mình đang nấu ăn - June ngắm nhìn người nọ lại cảm thấy phía sau của 1 người cũng có thể quyến rũ đến nhường này sao?

"Dậy rồi à? Làm sao đứng đó nhìn em ghê vậy" View lên tiếng, nhưng không quay đầu lại vẫn chăm chú cắt đồ ăn.

June bước lên vòng tay ôm lấy View, áp mặt lên lưng em ấy - cô nhớ cái cảm giác này chết đi được.

"Dì Tô và Roy đâu?"

"Chị quên câu lạc bộ bạn nhỏ và người già của phố có hoạt động du lịch 2 ngày à? Lúc sáng dì Tô và Roy ăn sáng xong 8h đã đi chơi rồi"

View giải thích, lúc sáng em bé nhỏ còn phân vân nên đi không, cô phải dỗ dành nói cứ đi chơi vui đi cô ở nhà đợi mới đồng ý nắm tay dì Tô ra cửa.

"À chị quên mất. Đang làm gì vậy?"

"Làm cơm, cô ngủ tới tận trưa rồi June"

"Có cần chị phụ không?"

"Cần chị phụ ăn, sắp xong rồi giúp em mang bát đũa ra trước là được"

June ngoan ngoãn bắt đầu đi lấy bát đũa ra ngoài sắp xếp bàn ăn. View cũng nấu xong và bưng đồ ăn ra theo, do có 2 người nên cũng không làm nhiều: 1 món canh, 1 dĩa rau và 2 món mặn.

"Ciize sao không đi chơi cùng em?" June lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy bận thi, thi sau em"

"À! Chiều nay muốn đi đâu?"

"Không biết nữa, hình như các nơi ở thành phố A lần trước đã đi hết rồi."

"Buổi chiều đi phố ẩm thực nha?"

"Được ạ"

"Tối muốn ghé quán rượu không? Mời em uống Tequila"

June nghĩ mang em ấy đi quán rượu cũng không sao, dù gì thì cô cũng không sợ đám bạn thân kia nhận ra, đáy lòng có tia chờ mong để khoe mẽ bạn nhỏ nhà mình nữa.

"Được, lâu rồi không uống gì đó với lại lâu không gặp anh Jay nữa. Chị có rủ Earn các nàng không ạ?"

View gật đầu, cũng gắp đồ ăn để vào bát June.

"Không biết nữa, em không ngại à?" June cười trêu chọc, nàng biết View hiểu ý nghĩa câu hỏi này.

"Không ngại" View cười trả lời, nhưng trong lòng thì thú thật cô có ngại nhưng nghĩ đến họ đều là bạn thân của June, không thể trốn cả đời đâu!!

Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng mà...

"Chị biết em ngại, bạn nhỏ. Không cần lo lắng thoải mái đi, tới đâu tính tới đó có chị ở đây rồi"

June gắp đồ ăn đưa cho bạn nhỏ, cô hiểu đứa nhỏ này rất ngại nhưng lại thích giả vờ đó.

2 người tiếp tục ăn cơm, ăn xong thu dọn nhanh chóng lại lười biếng cùng nhau nằm ở sofa xem tivi và trò chuyện - 4 tháng không gặp có rất nhiều chuyện để nói.

Mà yêu đương vốn dĩ là như vậy: bạn rất muốn cùng người đó nói về những chuyện nhỏ bé đời thường, và cũng tình nguyện nghe người ta kể về vụn vặt trong cuộc sống.

Chương 25

*Ting ting June vừa cập nhật 1 ảnh mới lúc 8h tối*

Chú thích: "Lâu rồi không gặp. Người bạn thân mến đã đến thành phố của tôi tìm tôi, nên tôi trở thành tài xế và hướng dẫn viên đưa bạn đi chơi".

- [Oaaaa lâu rồi mới thấy Wan lão bản phát cẩu lương nha~~~]

- [Tôi còn nghĩ June độc thân rồi😭 chưa kịp mừng thì cơm chó đập vào mặt!!!!!!!!]

- [Bạn lầu trên coi chừng bị block:))))]

- [Chị June yêu xa ạ? Vị kia nhà chị đến tìm chị rồi hạnh phúc quá đi @[email protected] ngọt quá]

- [Xin cầu Wan lão bản chăm chỉ đăng ảnh đừng để tài khoản trống trơn và chúng tôi đói nhan sắc!!!!!]

- [Chị June phát cẩu lương ngày càng chuyên nghiệp:))))))))]

...

Phía dưới nhảy lên các bình luận liên tục ở ảnh nàng, hình như rất lâu rồi họ mới thấy June đăng ảnh yêu đương - nhiều người thậm chí còn nghĩ Wan lão bản đã độc thân.

Còn June lúc này đang lái xe đưa bạn nhỏ đi ăn. Bọn họ quyết định sẽ đi phố ẩm thực ăn tối, nên nàng thả View ở cổng và chạy đi đậu xe.

"Ủa View, em đến đây lúc nào vậy?" Hân Ngôn đang cùng Earn đi ăn tối thì từ xa xa thấy ai đó dáng người giống View, nghĩ mình nhìn nhầm nhưng tiến gần thì đúng là em ấy.

"Chị Hân Ngôn, chị Earn chào buổi tối ạ. Em đến đây hôm qua, 2 người đi ăn ạ?" View cũng ngạc nhiên nhìn 2 người họ, thành phố A thật sự nhỏ.

"Chào View lâu không gặp em, bọn chị đang định đi ăn không biết đi đâu nên vẫn lượn vòng vòng khu ẩm thực nãy giờ. Em ăn gì chưa? Đi cùng luôn nha." Earn ngỏ ý rủ bạn nhỏ trước mặt.

"Đúng đó đi ăn cùng bọn chị đi, đã lâu không gặp nhau rồi." Hân Ngôn cũng tiếp lời.

View đang bối rối không biết trả lời làm sao, thì cứu tinh của cô đi đậu xe xong đã quay lại.

"Earn, Hân Ngôn 2 cậu cũng ở đây?" June thoáng bất ngờ hỏi.

"Trời Wan lão bản, làm sao tối nay mọi người đều hứng thú đi phố ẩm thực vậy nè"

"June cậu không phải đi chơi à, tớ và Earn cũng định rủ nhưng xem ảnh cậu đăng liền biết cậu bận rộn rồi" Hân Ngôn giơ giơ điện thoại nhắc đến tấm ảnh June vừa đăng lúc nãy.

"Wan lão bản, người đâu?" Earn ngó xung quanh June nhưng không thấy người đàn ông nào tiến tới.

June nghĩ đúng là chạy trời không khỏi nắng, vậy cũng gặp được. Cô đi vòng qua phía View đứng cạnh em ấy, ôm lấy cánh tay bình thản nói "Người đây, đều quen nên không cần giới thiệu nữa nha".

View lúng túng chỉ biết gật đầu rồi cười cười nhìn 2 người trước mặt đang mang biểu cảm kinh ngạc thật phong phú!!!!

"2 người....cậu cậu và View?" Earn ngạc nhiên đến nói lắp, lại chỉ chỉ vào 2 người hỏi.

"Đúng. Không nói nữa mình cùng View có hẹn rồi, lần sau gặp bồi tội cùng mọi người sau nha. Tạm biệt"

June nhanh chóng kéo View chạy nhanh, cô thì không lo gì chỉ sợ mấy người phụ nữ kia trêu chọc hay doạ bạn nhỏ da mặt mỏng bên cạnh hoảng. View bị nàng kéo đi cũng chỉ kịp gật đầu nói tạm biệt cùng Earn và Hân Ngôn.

"Hân Ngôn, cậu thấy cái mình thấy đúng không?" Earn quay qua hỏi bạn tốt

"Đúng, giống cậu."

"June....hẹn hò đối tượng... là em gái nhỏ View, trời ạ"

"Mình cũng không ngờ, còn nghĩ nàng hẹn hò cùng người đàn ông nào đó!"

"Sốc chết mất thôi!!! Mình không nghĩ 2 người họ lại...liên quan đến nhau luôn" Earn không khỏi sốc, nhớ đến chữ "V" mình xăm cho June đã hiểu ý nghĩa thật sự. Huhu trách bản thân cô ngu dốt làm sao liên hệ được đến V là View đâu, còn nói nhảm nhảm trước mặt nàng!!!

"Rất đáng yêu mà~ tình cảm không thể nói trước được. Thôi nhanh đi ăn đi lần tới lại bắt nàng tra hỏi sau" Hân Ngôn kéo Earn đi.

________

"Có bị doạ không, View?" June cười hỏi người bên cạnh, bọn họ lúc nãy chuồn đi tìm 1 quán ăn khá ngon trên phố ngồi ăn tối.

"Không có, chỉ thấy thành phố A đúng là không lớn không nhỏ cũng trùng hợp thật"

"Trùng hợp thiệt, chị cũng không ngờ"

View nhìn June cười, vỗ vỗ lên tay chị ấy. Mắt vô tình lướt qua bàn tay nàng, bất ngờ cằm bàn tay June lên xem cho rõ.

"V?"

"Đã cố ý không nói rồi em vẫn thấy. Đẹp không?"

"Đẹp. Xăm lúc nào vậy?" View vuốt ve ngón tay nàng.

"Mấy hôm trước vừa xăm, định hôm nay đến thành phố B tìm em cho em bất ngờ. Nào đâu em đã đến đây trước!!" June có chút bất mãn nói, uổng phí công sức nàng chuẩn bị.

"Vẫn bất ngờ mà, đáng yêu lắm. Xăm ngay ngón tay chắc đau lắm hả?

"Còn ổn, chữ nhỏ mà không sao. Này đừng vuốt nữa đang ở ngoài đường đó bạn View, ăn đi kìa" June ngại ngùng rút tay về.

View cũng bắt đầu ăn tối, cô không nếm ra vị đồ ăn là gì ngoài ngọt ngào cả, hình xăm chữ "V" nơi áp út ngón tay June vẫn luôn lượn quanh trong đầu...

2 người dùng xong bữa tối đã 10h, định đến quán rượu uống một xíu nhưng Jay nhắn tin bảo hôm nay thứ 7 nên quán hơi đông hết chỗ ngồi. June quyết định chở View đi hóng mát quanh thành phố về đêm.

"Không có Roy buồn thật" View ngồi lên sofa nói, bọn họ đi dạo phố xong vừa trở về nhà. Không nghe tiếng Roy líu lo lại quấy phá cô thấy có chút trống vắng.

"Hiếm khi yên tĩnh! Ra ban công uống một chút nha, chị đi lấy rượu" June bước vào trong, cô ngoài lấy rượu còn lấy vài món bất ngờ cho người kia.

View ra ban công trước, trời hôm nay rất mát không quá lạnh như lần năm mới bọn họ ở đây. Cô nằm lên giường thấy thật thoải mái, gió mát mát chăn nệm giặt sạch thơm mùi xả vải, View lấy điện thoại ra liền nhận được tin nhắn của Ciize:

"12:00 chúc bạn View sinh nhật vui vẻ sống lâu trăm tuổi, làm nhiều món ngon đãi Ciize. Năm nay có sắc quên bạn chạy đi thành phố khác thật đáng trách, trở về phải bồi thường cho bạn bè 100 ly trà sữa"

View nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi hôm nay là sinh nhật của cô. Trả lời tin nhắn của Ciize xong lại bận rộn trả lời tin của vài người bạn thân thiết trong nhóm bạn chúc mừng.

June mở cửa ban công bước ra, View quay qua nhìn chị ấy.

"Bảo bối, chúc mừng sinh nhật" June 1 tay cầm theo bánh kem nhỏ, 1 tay ôm cả bó hoa hồng rất to đưa cho View.

View đỡ lấy hoa, rất cảm động và bất ngờ không biết June chuẩn bị từ lúc nào. June lại chạy vào trong lấy ly và rượu cùng 1 hộp quà đem ra.

"Cho em, sinh nhật vui vẻ." June để hộp quà vào người View, tiến đến hôn lên môi bạn nhỏ.

"June...cảm ơn chị"

"Mở ra xem đi nha"

View mở ra, bên trong có 1 cái thiệp nhỏ viết tay và 1 máy pha cà phê rất đẹp, cô rất thích mẫu máy này nhưng giá của nó thì làm đau lòng nên vẫn luôn chưa mua, nhìn quà lại nhìn June bối rối nói "Cái này đắt lắm ạ, làm chị tốn tiền như vậy em thật sự ngại..."

"Không cho nói nhảm, đây là quà sinh nhật chị tặng em. Bạn View xin nhớ rõ, món quà không phải món nợ, không được ngại cũng không cần cảm thấy có lỗi hay tiếc tiền dùm chị. Thổi nến nha" - June biết vị nhà nàng rất hay ngại nên phải nói phủ đầu trước, cô đốt nến bánh kem đưa lại trước mặt View chờ em ấy ước nguyện lại thổi tắt nến xong cũng rót rượu cho cả 2.

"Cạn ly! Bảo bối chúc em mỗi năm đều hạnh phúc"

"Cảm ơn chị" View chạm ly cùng nàng, bây giờ cô rất hạnh phúc.

"Cái này cũng là 1 món quà đó nha, thích không?" June đặt ly rượu lên bàn, giơ ngón áp út có chữ "V" ra trước mặt người bên cạnh.

View nắm lấy bàn tay nàng, vuốt ve ngón áp út lại đưa lên môi hôn "thích, rất đẹp".

June ôm lấy cổ View, chủ động dâng lên đôi môi đỏ mời người thân mật. View áp môi mình lên môi nàng, dịu dàng hôn.

June đẩy người đang kích động hôn càng lúc càng sâu kia ra, lại gần tai bạn nhỏ vừa cười vừa nói khẽ "Chị không muốn ngày mai bọn mình lên báo vì thân mật ở ban công đâu nha bạn View."

"Do ai quyến rũ người khác vậy June" View cười chỉ tay lên mũi nàng, cô nghĩ người phụ nữ này thật sự quá yêu mị tối nay càng mỹ đến chọc người động tâm.

"Ngoài này lạnh rồi, vào trong thôi"

View nghe lời đứng dậy định vào trong thì thấy June vẫn ngồi yên trên nệm.

"Làm sao vậy? Đi nè"

"Ẵm chị..." June đưa 2 tay ra về phía người trước mặt.

View cảm thấy choáng váng, còn làm nũng hơn cả em bé Roy. Cô tiến lại thấp người xuống ôm June lên.

View tuy là gầy nhưng thể lực rất tốt vì xưa nay đi làm lại thường vận động tập thể dục, June cũng gầy nên cô dễ dàng ẵm chị ấy lên.

"Nặng không?" June câu cổ View cũng lo lắng sợ rơi xuống.

"Nặng!"

"Ah, khốn kiếp...View"

June bật ra tiếng chửi vì vừa nãy người đang ẵm nàng giả vờ như sắp ngã làm nàng tưởng thôi xong đời rồi - sợ đến xanh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viewjune