41,42,43,44,45

Chương 41

June nhìn người bên cạnh bối rối, chủ động đưa tay ôm View vào lòng.

"Có thể ôm hơn 1 cái"

June nói, lại càng siết chặt tay đang ôm người nọ. Được rồi cô cũng không muốn giả vờ nữa, cô cũng muốn ôm bạn nhỏ, thật sự rất nhớ rất rất nhớ cái ôm này. Cái ôm mà mấy năm qua bản thân nằm mơ hay say rượu cũng nghĩ đến...còn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể ôm lấy View.

View được ôm có chút bất ngờ, cô tựa vào trong ngực June cũng vòng tay ôm lấy eo chị ấy.

"Bây giờ đòi ôm, lúc trước gặp chẳng phải thích trưng ra bộ dáng hận không thể cách xa mấy chục km mà"

June đưa tay nhéo lên eo người nọ, người này đúng là trước luôn giở thói lạnh lùng với cô, không nhìn không để ý cô.

Trốn cô đi thật xa, bay nhảy ở vùng trời nào đó, đến khi trở về rồi cũng muốn trốn tránh cô. Bây giờ sao không trốn nữa đi?

"Không phải đâu"

"Không phải?"

"Nghĩ..nghĩ là chị sắp kết hôn không muốn mọi người khó xử nên...nên vậy....xin lỗi, xin lỗi."

View vùi mặt vào cổ June, bị nhéo đau vẫn không kêu than.

Cô cũng không muốn lạnh lùng với June, cô thừa nhận cô sớm trở về thành phố A phần vì chị ấy. Tuy là cô không nghĩ gì xa hơn, chỉ sống cùng 1 thành phố đã hài lòng, nhưng giây phút gặp lại June nhìn người nọ nhận 1 bó hồng rất to từ "chồng sắp cưới" - trái tim như bị bóp nghẹn lại, rất khổ sở.

"Bây giờ tôi chưa kết hôn, nhưng tôi sẽ kết hôn. Chúng ta làm sao đây, View?"

June đẩy vai người trong lòng mình ra, cô tự hỏi làm gì đây? Rõ ràng cả 2 người bọn họ vẫn còn yêu nhau lại cố tình đẩy nhau ra xa. Cô không biết bây giờ, giữa 2 người họ gọi là gì?

"June, chị rất thích kết hôn đúng không?" View nhìn June hỏi.

"View, có thể cô nghĩ tôi là kiểu người lúc trước gần 30 tuổi rất muốn nhanh kết hôn bây giờ 33 tuổi càng muốn vội vàng kết hôn vì tuổi ngày một lớn. Nhưng tôi không phải thích kết hôn, tôi lúc trước chỉ muốn cùng 1 người kết hôn..."

June chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích hôn nhân, cũng nghĩ cô không hợp với hôn nhân.

Càng không vì tuổi tác lớn mà vội vàng kết hôn, nhưng rồi cô gặp được ngoại lệ - 1 người khiến cô muốn tiến tới hôn nhân.

"Không phải nghĩ như thế"

View áp bàn tay lên khuôn mặt June, nhẹ nhàng xoa gò má của người phụ nữ bên cạnh.

"June, chị biết không...em cứ nghĩ mình trưởng thành nhưng thật ra chưa từng trưởng thành.

Bố mẹ không có 1 cuộc nhân hạnh phúc, họ tổn thương nhau và đập tan đi 1 cái nhà 1 cuộc hôn nhân tưởng êm đẹp trong mắt mọi người, nó khiến em sợ....rất sợ kết hôn, sợ 2 người đã từng nói lời cam kết cả đời, sau cùng lại chia ly hay dằn vặt nhau, em xin lỗi June.....em thật sự rất sợ.

Em còn còn...sợ nghèo đói June à, sợ bản thân còn không nuôi sống mình được thì sao có thể cùng ai cam kết cả đời......chị rất tốt là người tốt đẹp đến mức em nghĩ mình không xứng....càng muốn nỗ lực tiến về phía trước để xứng đáng với chị.......không phải không yêu, cũng không phải cố ý muốn đẩy chị đi xa nhưng em có rất nhiều nỗi sợ.......em xin lỗi, xin lỗi June."

View nói hết nỗi lòng mình, như trút đi gánh nặng, giọng cô nhỏ dần rồi như lạc đi.

View khi lớn lên không còn trách bố mẹ mình, cô hiểu được mẹ cô cũng đau đớn trong 1 cuộc hôn nhân trói buộc đời bà và bố cô cũng điên cuồng đuổi theo 1 người phụ nữ không yêu ông ấy đến cả lúc mất đi vẫn nhớ mẹ của cô.

Cô không trách họ nhưng nỗi đau trong cô vẫn để lại sẹo, một vết sẹo dài xuyên qua cả tâm hồn của một đứa bé đến cả khi nó trưởng thành vẫn chưa hết nguôi ngoai...ám ảnh.

June đơ người khi nghe người bên cạnh nói, đứa trẻ này trước đây luôn tỏ ra mạnh mẽ lắm, chưa bao giờ nói với cô về những sợ hãi trong lòng em ấy, thật sự ngu ngốc.

"Chị luôn ở đây, không cần sợ"

June tách 2 bàn tay đang nắm chặt run run của người bên cạnh, cô chen bàn tay mình vào để xin nắm lấy bàn tay bạn nhỏ bên cạnh.

"View, có biết vì sao chúng ta chia tay không?"

June miết nhẹ lên bàn tay người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

"Biết"

"Vì sao?"

"Vì bản thân em"

"Không phải vì mỗi em, còn vì cả chị. Vì chúng ta chưa bao giờ thật sự thành thật với nhau. Em không nói chị nghe về những sợ hãi, tự ti, khát khao của em. Chị cũng rất ngang bướng, cố chấp không chịu nghe em giải thích, nóng nảy ngang tàng. Là chúng ta, đều sai."

June cười nhìn người bên cạnh, đúng vậy bọn họ chia tay không phải vì không yêu nhau mà là cố chấp quá nhiều.

2 đứa trẻ mang theo quá nhiều tổn thương lớn lên, dựng tầng lớp phòng bị dày thật dày. Đến khi 2 đứa trẻ đầy vết sẹo gặp nhau, dù biết đối phương yêu mình - thì trái tim vẫn tràn ngập sợ hãi mà chẳng thể buông xuống được hết rào chắn đã dựng nên. Cứ thế tình yêu đan xen giữa những lo ngại, ám ảnh, tự ti, không dám nói,...cuối cùng là vỡ tan.

"Ừa, là bọn mình đều sai"

View gật đầu. Cô cũng biết cô và June đều sai, không có ai sai nhiều hơn hay ít hơn ai.

"June, chị có còn muốn cùng 1 đứa trẻ phạm sai lầm, sửa chữa những cái sai không?"

View xoay người đối diện nhìn thẳng vào mắt June nói. Cô là lấy hết dũng khí để nói ra câu đó.

"Không" June trả lời.

"Vậy..à vậy vậy không sao..ừm" View lúng túng nói, cũng buông tay đang nắm cùng June ra.

"Không phải là sửa những cái sai. Vì không ai bảo đảm cả 2 từ đây đến cuối đời đều không sai phạm điều gì. Nhưng chị rất vui lòng cùng đứa trẻ của mình cùng trưởng thành, cùng trẻ con, cùng phạm lỗi nhưng sau này phải luôn thành thật với nhau"

June giữ lại bàn tay người kia, tiến lại gần ôm lấy bạn nhỏ của mình. Bạn nhỏ nhà cô đi thật xa xa đến mức cô nghĩ sẽ không tìm được, nhưng bây giờ bạn nhỏ nhà cô đã trở về bên cô rồi. Phải ôm em ấy thật chặt, không cho đi đâu nữa hết vì cô đợi em ấy về, đợi rất khổ sở cũng rất đau lòng.

View cũng ôm lại chị ấy, cô không biết nói gì nữa vì cái ôm này đã thay cho hàng vạn điều muốn nói.

2 người cả đêm không ngủ lại tỉnh táo lạ thường, cùng nhau nằm ở sofa trò chuyện kể về những nỗi lòng của riêng bản thân, thỉnh thoảng họ sẽ cho nhau xem những bức ảnh đã chụp những nơi đã đi qua, những câu chuyện tròn những tháng năm - họ tạm ngừng đồng hành với nhau.

View kể June nghe khoảng thời gian ở nước ngoài, đi học đi làm, cô không giấu June điều gì chỉ xin giấu bớt những lần bản thân bán mạng làm việc đến ngất đi vì kiếm tiền, vì ước mơ và vì một bà chủ quán rượu ở tại thành phố xa kia.

June kể cho View nghe khoảng thời gian qua, kể về Roy giảm béo ra sao, kể chuyện Earn đi học xa, Thu An cưới chồng, chuyện Jay vẫn độc thân vui tính, Hân Ngôn vẫn là hoạ sĩ yêu tự do, chuyện cô kinh doanh ra sao - cô cũng xin giấu View về những đêm mất ngủ, những đêm nhớ người nọ đến vừa say vừa tỉnh mà bật khóc - vì mọi chuyện qua rồi, đứa nhỏ của cô lần này không thể chạy khỏi cô nữa đâu, thật hư phải giữ em ấy thật chặt.

Chương 42

June tỉnh dậy, bọn cô trò chuyện đến 8h sáng mệt mỏi quá liền cùng nhau nằm ở sofa ngủ luôn.

Đưa tay lấy điện thoại xem, bây giờ đã

là 2h chiều. Cô thấy có vài tin nhắn ở quán rượu từ Jay, có cả tin nhắn từ dì Tô bảo là chuẩn bị cơm chiều chủ nhật sẵn trong tủ lạnh, cô hâm lại có thể ăn - dì đưa Roy đi chơi rồi.

Hôm qua cô đã có nhắn cho dì Tô là đi đến nhà bạn ngủ không cần đợi cửa.

June trả lời xong tin nhắn của mọi người, nhìn sang đứa nhỏ bên gối vẫn đang ngủ say.

Bạn nhỏ nhà cô giấu cô trưởng thành đi rất nhiều nha~ bớt một chút non nớt nhiều thêm nét thành thục.

June giờ phút này không thấy được bản thân mình cả người đang lan toả mùi vị hạnh phúc cỡ nào đâu, khoé môi cô cũng bất giác cong lên.

Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt người bên gối, thật rất nhớ cảm giác này.

View bị quấy rối tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của June kề sát bên làm cho cô bị giật mình.

June mỉm cười nắm lỗ tai người kia, hỏi: "Sao giật mình? Tự nhiên thấy nằm kế ai hửm?"

"Ừm tưởng ngủ mơ được nằm cạnh ai xinh thế này...thì ra là người thật nha" View lại gần hôn lên trán June. Cô xác nhận rõ rồi, đây là người thật.

"Bôi mật à" June cười, lấy tay nhéo nhẹ lên môi người bên cạnh. Đùa giỡn một lúc, cô giữ lấy khuôn mặt View dịu dàng hôn lên môi em ấy.

View đáp lại, cùng June thân mật hôn nhau. Tay cô lén lút lấy từ túi quần ra một món đồ, khuya hôm qua cô đã về phòng lấy đem ra.

June đang cùng người bên gối hôn hôn, lại cảm nhận được người kia bắt lấy bàn tay cô đeo một món đồ vào ngón tay. June tách khỏi nụ hôn, nhìn xuống bàn, đáy mắt tràn ngập sự bất ngờ - ở ngón áp út giờ phút này có thêm 1 chiếc nhẫn.

"Lúc trước em nhặt lại nhẫn chị bỏ quên"

View giải thích, cô không nói là June vứt bỏ mà chỉ nói do chị ấy bỏ quên. Lúc đó 1 cánh tay cô bị thuỷ tinh làm bị thương đầy máu, vẫn không quên tìm kiếm cặp nhẫn June vứt đi.

"Nhưng..hình như đây đâu phải nhẫn đó" June đưa bàn tay lên nhìn kỹ, đây không phải nhẫn cô mua, thiết kế khác mà.

Cặp nhẫn cô mua là trơn bóng, nhưng chiếc nhẫn này có 1 phần nhỏ lõm phía ngoài, mà phần lõm đó hình như được chèn vào loại đá quý.

"Là nó. Nhưng em xin lỗi vì chưa được sự cho phép, đã thay đổi một tí. Ở đây còn 1 chiếc ráp lại như vầy nhìn sẽ hiểu ý nghĩa nha" View lấy ra thêm 1 chiếc nhẫn đưa June xem.

June thấy chiếc còn lại cũng có 1 phần lõm nhỏ tương xứng với chiếc cô đang đeo...ráp lại liền ra 1 trái tim


"Bây giờ em sắp 26 tuổi, trong tay có 1 sổ tiết kiệm là tất cả tiền dành dụm từ đó đến giờ, có 1 nhà hàng đang kinh doanh tuy mặt bằng là thuê nhưng tính toán thì không lâu sau có thể mua được, tính như sở hữu 1 cái nhà hàng. Ở nhà thuê, không có xe, nhưng sẽ cố gắng chăm chỉ kinh doanh thật tốt ạ.

À em còn biết nấu nhiều món ăn, chịu được cực khổ, biết sửa vật dụng trong nhà, biết dọn dẹp nhà cửa, rửa bát thì siêu nhanh,.....chung quy thì cũng xem như rất khá đúng không ạ? Sổ tiết kiệm này đưa chị, nhà hàng chị đứng tên, cả con người cũng xin tặng chị tuỳ chị sai vặt.

Vậy June thân mến, có thể vui lòng cùng em kết hôn được không?"

View nói, cầm lấy bàn tay June. Trước đây cô ở thế giới này tràn ngập nỗi sợ, bất an và lo lắng.

Bây giờ vẫn đầy nỗi sợ, nhưng sợ nhất là phải rời xa June.

Cô đã làm lại thiết kế chiếc nhẫn này sau 1 năm họ không còn bên cạnh nhau, cứ nghĩ cả đời bản thân sẽ ôm lấy tiếc hận trôi qua.

Nào ngờ, cuộc đời vốn dĩ không quá ưu ái View cho lắm, lần này lại cho cô thêm may mắn đêt bản thân cô lần 2 được ở bên cạnh June, nên cô muốn giữ chặt lấy cơ hội này, sẽ không bao giờ buông tay đâu.

June nhìn ngón áp út lấp lánh, lại nhìn khuôn mặt View đang cười kia.

Bất giác đôi mắt của June ửng đỏ, nước mắt đong đầy theo khoé mắt trượt dài xuống gò má cô.

"Không khóc không khóc, là em sai lẽ ra không nên đường đột như vậy. Không khóc...không đồng ý cũng không sao hết. Để em theo đuổi June tiếp nha....không sao hết..."

View bối rối đưa tay lau nước mắt cho June, nỉ non dỗ dành chị ấy. Là cô quá vội, không sao cả còn rất nhiều thời gian để theo đuổi chị ấy.

"Đưa cái nhẫn kia đây" June đưa tay quẹt nước mắt, nhận lấy chiếc nhẫn còn lại từ tay người bên cạnh.

"Là em nói đó View. Tiền của em, nhà hàng của em, sẽ lấy hết mọi thứ để em thành người vô sản, để em không chạy đi đâu được....còn bắt em làm nhiều thiệt nhiều việc, nhất định chỉnh chết em!"

June hai mắt ướt đẫm, vừa nói vừa run run đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay View. Lại đánh lên vai người bên cạnh mấy cái.

"Được, hợp tác vui vẻ nha~"

View ôm June vào lòng. Lần hợp tác này rất dài, kỳ hạn chính là "vĩnh viễn".

17h30 phút trước văn phòng đăng ký kết hôn.

View và June vừa bước ra từ đó. Sau màn cầu hôn bị June mắng là như ký khế ước bán thân, View nhìn đồng hồ lại vội vàng lôi kéo June đi tắm rửa thay đồ chạy đến đây.

June giờ phút này cả bộ đồ đều mượn của người bên cạnh. Bọn họ cầm theo giấy tờ căn bản, đến văn phòng đăng ký kết hôn lúc 16h50 phút còn 10 phút nữa là đóng cửa.

Nhân viên công tác thấy chủ nhận cũng đông cặp đôi đến đăng ký, bận rộn cả ngày sắp ra về thì có người đến. Định nói từ chối hẹn ngày mai, nhưng vừa nhìn lên liền thấy 2 mỹ nữ nắm tay nhau đến ~ trái tim nhỏ bé thưởng thức người đẹp bị lung lay lại còn là 2 người đẹp kết hôn!!!

Nên dù bấm bụng tan ca chịu về trễ vẫn chấp nhận ở lại hỗ trợ 2 vị xinh đẹp trước mặt làm xong thủ tục. Nhìn 2 người phụ nữ lúc đến độc thân, ra về đã là vợ của nhau~ hạnh phúc tan ca quá trời!

......

"Chúng ta đang thi cuộc thi chạy à?" June liếc nhìn người bạn đời hợp pháp của mình, tốc độ quái quỷ gì đây, hôm trước mới làm lành với nhau, hôm sau đã kết hôn.

"Chạy gần 5 năm nên về đích được rồi nha"

View mỉm cười nhìn June, lại sờ vào túi hồ sơ bên người, trong này có giấy đăng ký kết hôn của họ. Cô và chị ấy kết hôn rồi, đây không phải là sự bốc đồng hay tuỳ hứng mà là lời cam kết, là tình yêu dù trải qua bao chuyện vẫn chọn đồng hành cùng nhau.

June nhìn View cười đến không khép được mồm, cũng liền cười theo. Nhanh hay chậm không thể kể đến ở đây, vì giữa bọn họ chỉ có yêu và đồng ý.

"Bây giờ làm gì ạ?"

View hỏi June. Kết hôn rồi nhưng những vấn đề sau kết hôn bọn cô vẫn chưa thoả thuận với nhau nha=))

"Về nhà chị ăn cơm. Chị đói!!" June trả lời, cô bị quay cuồng trong tốc độ chạy đi lĩnh giấy kết hôn quá, nên dĩa mỳ hồi khuya đã hết tác dụng lâu rồi.

Bây giờ cô không tính được gì đâu, phải ăn no trước đã.


Chương 43

"View đi ăn lẩu không, tớ mới tìm ra tiệm này ngon cực" Ciize vừa nói vừa lướt xem đánh giá về tiệm lẩu.

Sáng thứ 7 rảnh rỗi nên cô đang ở nhà hàng của View đóng vai cô gái thu ngân không công giúp đỡ đó, nhất định phải bắt tên này khao ăn lẩu!!

"Ngày mai nha, mai tớ mời nhất định để cậu ăn no đến lăn về"

"Nè nè, sao cứ cảm giác cả tháng qua cậu cứ bận bịu vào buổi tối hoài vậy hả, làm gì đó?"

Ciize bỏ điện thoại xuống, nhìn bạn tốt kế bên.

Trực giác của cô nhận định View rất lạ, cả tháng qua cái tên này thường hay nhìn điện thoại bấm bấm miết, còn tối nào cũng ra ngoài đến muộn mới về nhà. Không phải cô nhiều chuyện đâu, mà lạ thiệt đó trời ạ...ừ thì cô cũng thấy sao sao đó nên nhiều chuyện xíu!!!!

"Thì bình thường thôi, cậu lo tìm tiệm ăn nào ngon ngon đi kìa. Tớ ra ngoài nha, có việc gì thì gọi tớ"

View cười dỗ dành bạn tốt vài câu liền xách túi chạy đi.

Chuyện cô bận vào các buổi tối là thật, phần lớn thời gian View với June giống như quay trở lại thời kỳ yêu xa vậy - chỉ có thể gọi điện nhắn tin.

Vì sau 3-4 hôm bọn họ từ nơi đăng ký kết hôn về, June đã phải bay đến thành phố khác do nơi sản xuất rượu nguồn cung gặp sự cố, rồi lại đi đến vài nơi khác ký lại hợp đồng với đối tác - rất bận rộn nên 1 tháng rồi bọn cô không gặp nhau.

Hôm qua June vừa về lại thành phố A muốn gặp cô nhưng cô sợ chị ấy đi về mệt liền kêu ở nhà nghỉ ngơi trước đã.

2 người trước đó đã thống nhất với nhau tạm thời sẽ chưa công khai với mọi người.

Về phía View, cô cảm thấy cần thời gian để bạn tốt của mình - Ciize hết giận hờn với June, và sẽ không bị sốc trước tin này. Đồng thời cô cũng muốn từ từ hoà giải với dì Tô vì không muốn June phải khó xử, tất nhiên là June không biết những khúc mắc của cô và dì Tô.

Về phía June thì không có lí do gì đặc biệt ngoại trừ thấy yêu đương lén lút rất thú vị a~ à không là kết hôn.........Đùa thôi! Vì cô tôn trọng ý kiến của vị kia nhà cô là muốn để bạn bè người thân xung quanh từ từ tiếp thu, dù sao thì khoảng thời gian bọn họ xa cách - bạn bè của 2 bên không nói ra nhưng chắc chắn cũng đầy khúc mắc với cái người đã làm tổn thương bạn tốt của mình.

_____

"Trễ 15 phút" June nhăn mày, bất mãn nhìn người vừa ngồi vào ghế phụ.

"Xin lỗi, phải quay vào bếp dặn mọi người một tí. Quà xin lỗi đây~" View lấy từ trong balo ra ly trà sữa, trêu chọc áp lên gò má June.

Tiệm trà sữa này June rất thích, nhưng thường bán buổi sáng vài tiếng đã hết. Thành ra sáng nay cô phải tranh thủ đi mua đem về để lạnh chờ chiều đưa June.

"Lạnh" June nói, đưa tay cầm trà sữa uống. Cô sẽ bỏ qua việc vị nhà mình đi trễ.

"Công việc thuận lợi không?" View hỏi.

"Thuận lợi, trục trặc nhỏ đã giải quyết xong rồi chỉ mất thời gian ký lại bản mới với mấy đối tác khách hàng thôi. Mà em nguyên ngày nay có còn bận gì không?"

"Tuỳ hứng thích bận thì bận nha"

View cười trêu chọc, đưa tay véo má June.

"Đau!! Vậy bận hay không?"

June đánh vào vai View. Cô không hiểu sao người này ngày càng không nghiêm túc. Trước đây nhìn đứng đắn bao nhiêu, bây giờ đùa nhây bấy nhiêu....

"Không bận, nguyên ngày hôm nay đều nghe theo June. Mà bây giờ bọn mình đi đâu à?" View nhìn đồng hồ, bây giờ mới 9h sáng.

"Đi rồi biết, cầm giúp chị" June đưa ly trà sữa cho View cầm dùm, thắt dây an toàn cho bạn nhỏ xong cũng bắt đầu lái xe đi.

"Đi thăm ai à?" View nhìn xung quanh khu chung cư cao cấp mà bọn họ mới đỗ xe xong bước vào.

"Đi lên đây, nhanh" June nắm tay bạn nhỏ đang ngơ ngác lôi đến thang máy.

2 người dừng ở lầu 22, bước đến 1 căn hộ. June lấy trong túi xách ra thẻ mở cánh cửa trước ánh mắt có 999 câu hỏi của người bên cạnh.

View nhìn xung quanh phía trong căn hộ - rất mới, không có quá nhiều đồ trang trí hay nói đúng hơn là trống trơn chỉ có đèn trần nhà.

"Đây là?" View quay qua hỏi June, vẫn chưa hiểu đây là đâu sao bọn cô lại đến đây.

"Là nhà của chúng ta"

"Chúng ta?" View ngạc nhiên hỏi.

"Đúng, là nhà chúng ta. Căn hộ này nằm giữa quán rượu và nhà hàng đi làm đều thuận tiện, môi trường xung quanh rất tốt có công viên, siêu thị,.., cũng gần trường Roy. Thế nào thích không?" June mỉm cười ôm cánh tay View hỏi.

"Nhưng không phải căn chị đang ở rất tốt sao?"

"Tốt, nhưng ở bên đó hơi nhỏ. Lại xa nhà hàng của em nữa, đi đi lại lại rất mệt."

View khuôn mặt tràn đầy mông lung, cô vẫn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin, đây là nhà của cô và June? Đây là nơi mà bọn cô sẽ sống cùng nhau, cùng em bé Roy sinh hoạt? Thật sự, cô có nhà à?

"Làm sao vậy, không thích hả?" June đưa tay xoa má bạn nhỏ nhà mình, thấy View vẫn đứng ngây người không nói gì nãy giờ.

"Không phải. Nhưng căn cũ cũng tốt rồi, em không ngại xa đâu, không cần đổi căn này...."

"Em không ngại nhưng chị xót người ta vất vả đi đi lại lại. Căn hộ cũ của chị sẽ sửa lại cho thuê, mà chị cũng cầm sổ tiết kiệm với nhà hàng của Ben lão bản rồi thì nên đối xử với cô Ben đây tốt đúng không? Không được nói nhảm, đã ký hợp đồng rồi phải dọn vào ở."

June biết vị nhà mình chính là đau ví tiền dùm mình. Cô cũng sợ bạn nhỏ nghĩ ngợi lung tung nên trực tiếp mua rồi mới báo, chứ không người này lại bàn ra lắm.

View nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình, sao có thể tốt với cô đến như thế này vậy?

Cô biết rõ sổ tiết kiệm của cô chẳng đáng là bao so với căn hộ cao cấp này, nói đúng hơn chắc chỉ như muối bỏ biển. Nhưng June nói vậy vì sợ cô ngại....người phụ nữ này tri kỷ, tinh tế đến mức cảm động.

"Vợ " View nhỏ giọng gọi lại đưa tay ra - cô muốn ôm người phụ nữ bên cạnh...

"Đây nha"

June tiếp nhận cái ôm. Cười đến thực vui vẻ vì đây là lần đầu tiên nghe vị nhà mình gọi cô là "vợ", cô cảm thấy xưng hô này cũng thực dễ nghe.

"Cảm ơn chị"

View thủ thỉ bên tai June. Cô cảm ơn chị ấy, đã cho cô được cùng chị ấy có 1 căn nhà, 1 gia đình.

Những đứa trẻ cô độc như bọn họ, đã gặp nhau, bên nhau và cho nhau 1 mái ấm - điều mà cả tuổi trẻ thơ họ chưa bao giờ thực sự trọn vẹn.

June tiến gần lại hôn lên môi vị kia nhà cô. Bây giờ cô đột nhiên rất muốn được mau mau về 1 nhà với vị này.

_______________

Trung tâm thương mại thành phố A.

June cùng View sau khi xem qua căn hộ liền quyết định mua vài món đồ cơ bản trước. Vì căn hộ cũng khá to có tới 4 phòng nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng phải trang trí theo sở thích của mỗi người.

"Đồ của con nít đáng yêu quá à, cả của mấy con mèo nữa" View nói khi nhìn khu bày đồ trang trí phòng trẻ con, cạnh khu vật dụng cho thú cưng.

Vì June có 2 con mèo, nên bọn họ phải dành hẳn 1 góc cho 2 vị mèo tung hoành!

"Đồ của phòng bọn mình đáng yêu hơn" June nói, dù bọn họ chưa chọn gì cho cả 2.

"Đúng, phòng bọn mình đáng yêu nhất" View cười hùa theo chị nhà.

View phải tạm gác lại việc trang trí phòng cho mọi người, mà chiều theo chị nhà đi lựa đồ cho phòng bọn họ.

Mua 1 cái giường đôi, lại mua 1 tủ để đồ mà View chỉ có thể hình dung bằng 4 chữ "siêu cấp rộng lớn" vì thú thật thì cả 2 bọn cô đều rất nhiều quần áo, lại mê làm đẹp nên cái tủ này sợ còn không vừa!!!

June như 1 người điên cuồng mua sắm, gặp món gì cũng đòi mang về trang trí phòng ngủ, View phải ra sức cản chị ấy lại kẻo phòng ngủ của bọn họ giống siêu thị mất!

Đi dạo trung tâm thương mại là việc siêu cấp tốn thời gian, bọn họ 1 lần này đi chỉ mua đồ cơ bản mà đã dạo ở đây đến mệt mỏi từ sáng tới 6h tối. May mà đồ là người ta giao lại, nếu không không biết mấy giờ mới xong.

"Muốn ăn gì?" View hỏi khi bọn họ đang đi đến bãi đỗ xe.

"Có thể đi đến nhà hàng em ăn không?"

June mong chờ hỏi. Cô chỉ được đến đúng 1 lần sinh nhật lâu lâu trước đây.

"Được nha"

"Nhưng mà Ciize hình như vẫn không thích gặp chị, có sao không?" June ái ngại nói.

"Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng mà. Chi bằng hôm nay liền gặp, cậu ấy dễ dỗ lắm. Với cả có em ở đây rồi, không sao"

View đưa tay ôm xoa xoa vai June.

Trong đầu nghĩ tới cảnh nếu họ đánh nhau,....thì nhà hàng cô làm sao đây?Mà chắc không đến mức đó đâu, dù sao thì bạn học Ciize cũng rất dễ dỗ dành.....


Chương 44

"View đi đâu lâu vậy...ơ" Ciize vừa thấy bạn tốt trở về liền định oán than, lại bất ngờ thấy sau lưng View là bóng dáng 1 người phụ nữ rất quen thuộc - June.

"Chào em" June gật đầu nói

"Xin chào" Ciize gật đầu. Trong đầu đầy chấm hỏi, vì sao chị ta ở đây? Vì sao đi cùng View? Ai giải thích cho cô với....!

"June mua bánh kem cho cậu và mọi người, của cậu là cái socola 3 tầng thêm phô mai đó. Còn cả trà sữa nè"

View đưa túi bánh cho Ciize. Cô biết tên này thích nhất bánh và trà sữa nơi đây, nên cố tình bảo June lái xe qua đó mua.

"Hả?...à à cảm ơn chị"

Ciize nhìn June nói. Trời ơi cái gì đang xảy ra ở đây vậy? June mua bánh với trà sữa cho cô, và mọi người trong nhà hàng. Lần đầu trong đời cô thấy khách đến nhà hàng lại mua đồ ngược lại cho nhân viên ở đây!!!

"Không có gì, không biết mọi người thích loại nào nên mua hơi nhiều. Mọi người chia nhau nha" June cũng cầm túi bánh, trà đưa cho một bạn phục vụ gần đó nhờ bạn ấy đưa cho mọi người.

View lại dắt theo June đi 1 vòng nhà hàng, rồi vào bếp giới thiệu cùng mọi người kĩ hơn. Mọi người thấy người tới là 1 mỹ nữ, lịch sự và dịu dàng đã vậy lần đầu gặp còn mua rất nhiều đồ ăn tặng bọn họ, mà cô ấy gặp ai cũng lễ phép vô cùng - thì càng yêu thích cô gái được Ben lão bản nhà họ dắt theo này. Một vài người còn nhận ra June là bà chủ của *Tỉnh*, June cũng vui vẻ tặng cho bọn họ phiếu giảm giá của quán rượu.

Ciize như hoá thân thành chiếc ống nhòm quan sát nhất cử nhất động, quá kỷ quái rồi. Sao cảnh này lạ lạ quen quen quá vậy.....càng nhìn càng giống đi ra mắt vậy??????

Cô lén lút lại gần View, trong khi June đang ở phía xa trò chuyện cùng ai đó.

"View" Ciize nắm ống tay áo bạn tốt, lôi vô góc nói chuyện.

"Sao vậy?"

"Sao vậy cái gì mà sao vậy, giải thích đi chuyện này là sao. Sao chị ấy ở đây? Sao cậu đi cùng chị ấy? 2 người quay lại?"

"Đã kết hôn" View quyết định thú thật với bạn tốt. Giơ bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt Ciize.

Ciize nhìn nhẫn, nhìn lên mặt View, lại nhìn June phía xa.

"Kếtt..hônn...2 người? Cậu và chị June? Nhưng không phải chị ấy lấy anh Trương sao? Ủa cái gì đang xảy ra vậy???" Ciize mờ mịt hỏi.

"Từ năm đó chia xa đến nay, chị ấy vẫn luôn đợi bạn của cậu. Chị ấy là kết hôn cùng bạn của cậu"

View cười giải thích cho Ciize.

"Thật sự?"

"Thật. Ôi về nhà sẽ kể rõ đầu đuôi cho cậu sau, tuyệt không bỏ sót 1 câu 1 chữ nào đâu nha"

"Thề đi" Ciize híp mắt nhìn người bỏ cô rời khỏi hội độc thân trước mặt, không tin tưởng tên này được....

"Cậu lắm trò quá. Được rồi, View xin thề về nhà sẽ kể rõ với Ciize. Tuyệt đối không giấu nửa lời"

View đưa tay lên nói, thật trẻ con nhưng đành chịu vậy.

Ciize hài lòng, mới chịu buông tha tạm không truy cứu, còn hỏi View sao June không đeo nhẫn thì View bảo rằng vì chưa định công khai, chị ấy đeo thành dây chuyền.

View lại nói với bạn học Ciize - bạn ấy là người đầu tiên biết chuyện làm lành, kết hôn....làm bạn Ciize của chúng ta trông phút chốc tạm quên đi giận hờn, yêu ghét với 2 người kia mà hư vinh cảm thấy hãnh diện vì bản thân quan trọng lắm đó nha....!

"Ciize có nói gì không?" June hỏi.

Bọn họ đang ngồi trong xe của cô, lúc nãy vừa ăn cơm từ nhà hàng xong.

"Cậu ấy nhiều chuyện vậy, làm sao không hỏi được. Yên tâm đi, không sao hết em bảo với cậu ấy tối nay sẽ giải thích sau."

"Ừm....vậy tối nay em ở nhà Ciize?"

"Đó giờ em vẫn ở nhà Ciize mà"

"Bây giờ khác mà"

June liếc người nọ. Cô thừa nhận tính chiếm hữu của cô rất cao, lúc vừa làm lành lại kết hôn liền muốn đem bạn này cột lại bên người, nếu không bận đi công tác June nghĩ mình thật sự làm vậy rồi.

"Khác làm sao nhỉ? Đâu khác gì đâu"

View biết rõ nhưng vẫn trêu chọc hỏi. Mọi người nghĩ June là nữ vương cao lãnh, kiêu ngạo là sai rồi - chị ấy chân chính là 1 người chuyên ăn dấm chua (hay ghen đó).

"Như thế này" June biết View đùa giỡn cô, đã vậy để xem ai đùa giỡn ai. Không tự nhiên mà cô hơn 7 tuổi đâu

June bấm nút để ghế phụ mà View đang ngồi ngả ra sau, lại leo qua ngồi lên đùi em ấy.

"Chị..."

View ngạc nhiên nhìn phụ nữ mặc đầm dây màu đen vừa ngồi lên chân cô, còn cười rất yêu nghiệt.

"Không phải chị, gọi lại" June cúi người kề môi sát tai của View. Cô là cố ý vừa nói lại vừa cắn lên tai người này.

"Đừng nghịch, đang ở trên xe"

View sợ người này đùa nữa liền đùa ra lửa thật!!!!

"Xe này ở ngoài nhìn vào tối đen, vậy nghịch tiếp được rồi đúng không?"

June chạm lên môi người bên dưới vừa thấy View định hôn đáp lại, cô liền chỉ cắn nhẹ rồi rời đi, cười thích thú nhìn biểu cảm đa dạng của em ấy. Dám đùa với cô à, nhây với cô à, còn non lắm bạn nhỏ nha!

"Em đầu hàng, chịu thua June ạ"

View bất lực lắc đầu, lấy tay nhéo mũi của June. Người phụ nữ này tinh nghịch hơn vẻ ngoài của chị ấy.

"Mà 10h rồi, về nghỉ ngơi đi đi cả ngày nay rồi" View nói.

"Em đuổi chị?"

"Không có đuổi"

"Có, em rõ ràng muốn đuổi chị về" June nhăn mày nói.

"Em sai rồi, xin lỗi vợ"

View bất đắc dĩ cười nhận lỗi. Bây giờ cô thấy phim truyền hình hay tiểu thuyết nói không sai - kết hôn chính là bắt đầu biết nhận lỗi dù mình không làm lỗi nha~

"Sáng mai đem bữa sáng qua nhà cho chị nha"

"Thật không?"

"Thật, ngày mai cùng ăn sáng xong lại đi mua đồ. Ngoan, về nghỉ ngơi sớm "

"Tha cho em đó, mau lăn về nhà hàng của em đi"

June tạm đồng ý gật đầu, leo trở lại ghế ngồi của cô xong giơ tay đẩy View xuống xe.

"Tạm biệt June, mai gặp. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em."

View leo xuống xe, khom người tạm biệt chị nhà xong cũng đi trở lên nhà hàng xử lý nốt sổ sách hôm nay và công việc ngày mai.

Vì cô muốn dành cả ngày mai đến chơi cùng Roy, cũng muốn thăm dì Tô. Cầu mong là dì Tô sẽ không quá khó chịu với cô. À phải xem nên nấu gì sáng mai đem đến cho 3 người họ ăn sáng....thật bận rộn.

______________

Sáng chủ nhật, 8h sáng.

*ting ting ting*

"Tới liền, tới liền"

"Chào buổi sáng ạ"

View mỉm cười gật đầu chào khi dì Tô vừa mở cửa.

"View, mau mau vào trong đi con" dì Tô có chút ngạc nhiên khi thấy View.

"Con có đem đồ ăn sáng đến cho mọi người. Dì ăn sáng chưa ạ? Ở đây có cơm chiên, bánh bao, mì xào. Dì Tô cất vào bếp giúp con nha" View đưa túi đồ ăn cô thức từ sớm chuẩn bị cho dì Tô.

"Dì đang suy nghĩ không biết làm đồ ăn sáng gì cho 2 mẹ con các nàng đây. Cảm ơn con, thật tình đứa nhỏ này đến chơi được rồi còn cực khổ chuẩn bị nhiều đồ ăn vậy làm gì"

"Không có gì đâu ạ"

View ngồi xuống sofa, 10 phần lễ nghi không dám như trước kia có thể tự ý đi lại trong nhà June. Nhưng cô cảm thấy khá vui vì hôm nay dì Tô đối xử với cô không tệ.

"Con uống nước mát đi, hôm qua dì vừa nấu xong. Uống xem có vừa vị không?" Dì Tô cười nói, đưa ly nước cho View.

"Vừa rồi ạ, vị rất thanh"

"Dì nghe Roy nói gặp con, liền biết con trở về nước. Về là tốt rồi, đi xa cũng không bằng ở quê hương mà..." dì Tô vỗ nhẹ lên bàn tay View, lại nói tiếp "View, năm đó là dì không đúng đã khiến con đi xa như vậy. Dì xin lỗi con, vất vả rồi"

Dì Tô nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn kế bên, không ngừng tự trách bản thân, đây lỗi của bà vì năm đó đã nói quá nhiều những lời khó nghe đến mức đứa nhỏ này và June rời xa nhau.

"Dì, không sao cả không phải vì dì đâu. Con hiểu dì Tô thương chị ấy như con gái, mà là phụ huynh thì mấy ai lại chấp nhận việc con mình là người đồng tính, còn qua lại với 1 bạn nhỏ nhỏ tuổi hơn không ổn định về mọi mặt"

View nắm tay dì ấy. Cô hiểu dì Tô không ác ý.

"View, dì lúc trước là nghĩ vậy. Nhưng sau này dì hiểu cuộc đời của bọn trẻ thì để bọn trẻ tự quyết, mình già rồi tư tưởng thời mình không giống nữa. Làm gì cũng được, miễn mình vui vẻ bình an là được con nha"

Dì Tô đưa tay quẹt nước mắt, bà từ lâu đã hối hận năm xưa đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa bé này.

Bà thương mến June như đứa con trong nhà, lúc về phụ chăm lo cho 2 chị em June bà rất quý 2 đứa nhỏ. Nhưng lúc biết June đồng tính còn quen với View - đứa nhỏ ngoan ngoãn trong mắt bà, liền ngay tức thì bị bà thay đổi thái độ cọn cho rằng là View lợi dụng June,...nói chung khoảng thời gian đó bà đã nặng nhẹ và làm nhiều việc rất có lỗi với đứa bé View này.

Năm đó bà còn nhớ có 1 hôm thấy June thất thần trở về nhà, bà hỏi có chuyện gì xảy ra thì June liền ôm lấy bà khóc rất nhiều, đứa nhỏ này nói bản thân và View chia tay, còn nói View đi nước ngoài không trở về nữa. Đêm đó, bà chứng kiến một June suy sụp bất lực đến xót xa. Bà nghĩ là do bản thân bà đã làm View quyết định như vậy, là bà đáng trách.

Khoảng thời gian sau này June không nhắc tới 3 chữ "View" cũng không trả lời Roy rằng "dì View" đâu, vẫn đi làm đi chơi về nhà, vui vẻ cười nói. Nhưng có những khuya bà tỉnh dậy đi uống nước thấy June ngồi ngoài ban công khi thì uống rượu, khi thì khóc. Đứa nhỏ kiêu ngạo nhà bà, rốt cuộc cũng vì chữ "tình" mà bi luỵ...bà sai rồi, làm khổ 2 đứa nhỏ....là bà ích kỷ.

"Dì Tô, mọi chuyện không sao rồi đều đã qua. Không phải do dì đâu ạ, là lúc đó con và June có nhiều hiểu lầm nên tách nhau ra là điều bình thường, không phải do ai cả là do bọn con." View lấy khăn giấy đưa dì Tô, an ủi dì ấy.

"Được được, đã qua rồi dì không nhắc nữa. Bây giờ 2 đứa đã làm lành chưa?"

Dì Tô trông mong nhìn View, gần đây bà biết View về lại thấy June trông rất vui vẻ, là một loại hạnh phúc khiến người ta cảm nhận đang lan toả quanh con bé. Nó giống như năm đó.....bà gả cho ông nhà của bà vậy.

"Làm lành rồi ạ" View ngại ngùng cười nói.

"Tốt, tốt rồi. Đều trưởng thành rồi, phải quý trọng người bên cạnh. Hôm nay ở đây ăn cơm nha, dì bây giờ đi chợ mua đồ ngon ngon về làm bữa trưa"

"Vâng ạ, làm phiền dì"

"Không phiền gì hết. Dì đi sớm không hết đồ ngon, con ngồi đây chơi hoặc vào tìm June đi. Chủ nhật nên con bé ngủ nướng lắm, Roy cũng giống mẹ nên còn chưa thức đâu" dì Tô mỉm cười, đứng dậy đi vào trong lấy túi để đi chợ, bà rất vui lâu rồi nhà mới đông đủ như vậy. Phải làm vài món ngon.

"Vâng ạ".


Chương 45

"Aaa dì View, chào buổi sáng ạ" Roy vừa ngủ dậy bước ra thấy View đang ngồi ở sofa xem điện thoại.

"Chào buổi sáng Roy, đến đây" View cười nói đưa tay ôm cậu nhóc còn say ngủ.

"Lần trước nói đến chơi với con, rốt cuộc đến giờ dì mới đến"

"Xin lỗi Roy, hôm nay có đem đồ ăn sáng cho con. Cả ngày nay đều nghe theo con sắp xếp, chơi trò chơi hay đọc truyện tranh tô màu gì cũng được"

"Oaaa có đồ ăn ngon ạ, thích quá. Bây giờ con đi tắm xong sẽ ra chơi với dì View ạ" Roy mắt long lanh hướng về nhà bếp.

"Được, đi tắm rửa thay đồ ra cùng ăn sáng nha. Dì đi gọi mẹ con dậy hơn 9h rồi vẫn còn ngủ thật là lười không hề ngoan như Roy."

View miệng thật ngọt dỗ bạn nhỏ cười đến híp mắt, lại đem bạn lớn bán đi!!!

____

*cốc cốc cốc*

View gõ cửa vài lần không thấy ai trả lời.

"June, chị dậy chưa?"

"June, dậy đi nha"

"June, gần 10h sáng rồi"

"June dậy...."

*cạch* cửa phòng mở ra cực mạnh, người phụ nữ bên trong tóc còn rối cả người là bộ dạng không tình nguyện thức dậy, mở cửa xong không thèm nhìn liền chạy về phía giường tiếp tục mộng đẹp.

View đi vào trong, buồn cười nhìn chị ấy đã đắp chăn che kín người chỉ lộ một ít tóc ra ngoài, đúng là sâu ngủ.

"Dậy đi, công chúa ngủ trong phòng ạ" View ngồi lên giường, trêu đùa kéo chăn người đang ngủ.

"Không, muốn ngủ mà" June ló đầu ra khỏi chăn, ai oán nhìn bạn nhỏ nhà cô.

"Dậy ăn sáng, Roy đang đợi kìa"

View xoa đầu June. Cúi xuống hôn lên trán người phụ nữ ngay cả khi còn say ngủ, cô vẫn thấy đẹp đến không tả được.

"Đến lúc nào?"

"Lúc 8h sáng, có nấu đem theo đồ ăn sáng cho mọi người. Nhiều món lắm."

"Hôm qua ngủ trễ còn nấu đồ ăn làm gì, vất vả vậy. Nhìn nè mắt có quầng thâm rồi đó"

June chỉ tay vào đôi mắt bạn nhỏ.

"Sau này sẽ tranh thủ ngủ sớm. Nấu đồ ăn cho vợ, rất vinh hạnh" View chỉ vào trán June mỉm cười nói.

Được nấu đồ ăn và cùng ăn cơm với những người mình yêu, là một việc hạnh phúc nhất mà ai cũng muốn được lặp lại mỗi ngày.

"Dẻo miệng, sáng sớm ăn đường à" June bật cười đưa tay xoa má em ấy, rất hạnh phúc vì vừa tỉnh dậy đã thấy người trước mắt cô cũng là người trong lòng của cô.

"Chị tháo nhẫn khỏi dây chuyền rồi à?" View vô tình thấy dây chuyền trên cổ June đã không có nhẫn kết hôn của bọn họ.

June đưa tay giơ ra, nói "tối qua lấy đeo, chưa có để lại vào dây chuyền". Lúc tối là cô lấy nhẫn ra đeo lên tay ngắm nhìn, ngắm rất lâu, đến mức ngủ quên.

"Vậy không đeo dây chuyền nữa, đeo ở ngón áp út June là đẹp nhất nè" View dịu dàng nằm lấy bàn tay của chị ấy, cô cũng thích ngắm nhìn nhẫn của bọn họ.

"Đeo luôn nhé" June nói, nhận được cái gật đầu của người bên cạnh liền vui vẻ nhào vào lòng View ôm ôm em ấy.

Cô còn nghĩ bọn họ sẽ chưa được công khai, tạm thời chỉ có buổi tối mới lén lút đeo được.

"Từ nay mọi người biết Wan lão bản đã kết hôn, sẽ thương tâm mất" View ôm June, vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của người phụ nữ nhà mình.

Yêu đương, kết hôn là chuyện bình thường rốt cuộc thì cô nghĩ công khai thì công khai thôi. Không cần đợi bao lâu, đợi ai chấp nhận gì cả, miễn 2 người bọn họ hài lòng là được.

"View" June nhỏ giọng thì thầm

"Em đây"

"Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị, June ạ" View nâng cằm June, hôn nhẹ lên trán chị ấy.

*cốc cốc cốc*

"Dì View ơi gọi mẹ dậy chưa ạ? Con đói bụng rồi mẹ ngủ say khó gọi lắm. Mình ra đây ăn chung trước luôn đi ạ" giọng bạn bé Roy vang lên khiến 2 người lớn thân mật bị giật mình.

"Được, dì ra liền Roy ngồi đợi chút nha"

"Dạ"

"Con trai đáng đồng tiền thật, thấy em liền quên chị. Bây giờ hay rồi, giành em với chị"

"Vậy mẹ của con trai mau dậy đi" View cười lôi kéo June đứng dậy.

"Được rồi ra ngoài đi nếu không Roy vào đòi người. Chị đi tắm" June đẩy View ra ngoài trông chừng con trai để nhóc con không làm loạn nữa.

June tắm rửa xong lại trang điểm nhẹ đi ra phòng khách.

"Mẹ, mẹ dậy trễ quá à con với dì View ăn sáng rồi luôn á" Roy ngước lên nói, đợi cả tiếng rồi mẹ mới ra khỏi cửa phòng.

"Đồ ăn ở trong bếp, chị tự hâm nóng nha" View nói, tiếp tục cùng Roy chơi trò tô màu mê say.

June ừ hử đi vào bếp. 2 kẻ đang ngồi chơi ngoài sofa nào có để ý đến cô!

___

June ăn xong bữa sáng...à nói đúng hơn là giống bữa trưa vì đã gần 12h, trở ra phòng khách thấy View và Roy từ bộ môn tô màu đổi thành chơi game, xung quanh bày la liệt bánh bim bim, snack, kẹo,...khỏi cần nói cũng biết ai mang đến!

"Roy con không được ăn quá nhiều quà vặt."

June ngồi xuống đưa tay nhéo má con trai, lại lấy đi gói bánh trên tay cậu nhóc.

"Mẹ, là dì View mua cho con không ăn dì ấy sẽ buồn"

Roy ai oán nhìn gói bánh vụt khỏi tay cậu.

"Mẹ thấy con ăn gói này gói thứ 3 rồi, không được ăn nữa"

"Dạ, vậy con ăn 1 cái kẹo được không? 1 cái kẹo nữa thôi nha mẹ" Roy lấy viên kẹo đưa trước mặt June, giở giọng làm nũng.

"Cho Roy ăn 1 cái kẹo nữa đi, kẹo này kẹo trái cây không sao đâu" View nói, thú vị nhìn 2 mẹ con các nàng.

"Thôi được 1 cái thôi đó, ăn xong đi nghỉ trưa 12h rồi, để 2h chiều con có lớp học vẽ nữa"

"Dạ con đem về phòng ăn, ăn xong nằm nghỉ trưa chiều học vẽ ạ. Mà dì View ơi, đợi con học xong mình cùng xem phim nha đừng về nha dì."

"Được, Roy học vui nha. Tối nay có lẩu ăn nữa, dì không về đâu."

View xoa đầu bạn nhỏ, lúc nãy dì Tô đi chợ về mua rất nhiều đồ ăn nói tối nay ăn lẩu.

"À 2 con mèo chị nuôi đâu? Sao sáng giờ không thấy ạ?" View quay sang hỏi June.

"Earn mượn chúng đến nhà chơi rồi. Ngày mai mới trả về"

"Vậy à, tiếc quá để lần khác ẵm 2 em mèo béo đó vậy. Sao bây giờ có tiết mục gì không June?"

View nhích đến gần June, đưa tay ôm vai chị ấy. Bây giờ phòng khách chỉ có 2 người họ, nên cô mới dám làm càn thân mật 1 chút.

"Bây giờ chị đến quán rượu có việc, chiều sẽ về sớm. Ngoan, ở nhà đi ngủ trưa đi bạn nhỏ"

June bình thường sẽ đến quán vào chiều tối cuối tuần, nhưng vì tối nay muốn dành thời gian ở nhà nên bây giờ phải đi xử lý nốt công việc.

"Đúng là cũng hơi buồn ngủ thật"

"Cậy mạnh lắm, nhanh vào phòng ngủ bù" June đứng dậy lôi kéo theo bạn nhỏ thứ 2 trong nhà nhưng không hề ngoan này đi vào phòng.

View ngoan ngoãn đi vào trong nằm lên giường, điều hoà mát mẻ máy xông tinh dầu thơm mùi cam lan toả khắp phòng, gối nằm và chăn tràn ngập mùi hương của June khiến cô bất giác đi làm cái mộng đẹp.....

________

Quán rượu *Tỉnh*

"Cậu đến sớm vậy" Jay hỏi khi thấy June vừa đến quán.

"Ừa xử lý nốt việc"

"À cậu đọc tin nhắn Thu An vừa gửi lên nhóm định tối nay bọn họ kéo qua đây chơi chưa?"

"Chưa xem nữa, nhưng để mình bảo các cậu ấy hôm khác đến sau, tối nay mình bận rồi nên bây giờ đến sớm làm việc đây"

"Wan lão bản chủ nhật vẫn tất bật công tác dữ vậy"

"Anh Jay ơi! công tác để tối là hẹn hò xem chừng chị June đi hẹn hò đó ạ"

"Đúng đúng tiểu Phúc nói đúng đó ạ. Hôm nay chị June vội vàng như vậy chắc chắn là buổi tối lãng mạn cùng người yêu rồi."

"Tiểu Phúc, tiểu Ngọc, 2 đứa hôm nay gan thật lớn coi chừng cậu ấy trừ lương đó" Jay cười nói nhìn 2 bạn nhân viên phục vụ trong quán rượu. 2 đứa nhóc này vào đây chưa lâu, không biết Wan lão bản nhà này tối kỵ nhắc đến việc hẹn hò còn người yêu nữa chứ.

Đúng là tuổi trẻ, gan cũng trẻ còn anh già rồi chỉ hóng chuyện khi người gặp hoạ thôi.

"Mình sao lại trừ lương tiểu Phúc và tiểu Ngọc được. Đoán đúng đó nên tối nay là cuối tuần mà chị không ở đây, bây giờ chị mời trà sữa bánh ngọt mọi người. Tiểu Ngọc em vào trong hỏi mọi người ăn uống gì thì đặt, chị thanh toán nha"

June vừa dứt lời mọi người đông cứng cả người nhìn chằm chằm vào cô. Không phải vì được mời ăn, mà họ vừa nghe được 1 thông tin nào đó...lạ lắm...

"Cậu....cậu tối nay đi hẹn hò? Cùng người yêu?" Jay hỏi, nghe như sét đánh ngang tai anh.

"Làm sao, cậu độc thân lâu năm nên nghĩ mình cũng vậy à? Đúng nha, tối nay mình có hẹn cùng vị kia nhà mình rồi". June mỉm cười nói

"Oaaaa chị June, đừng phát cẩu lương mà"

"Chị June, đừng bắt bọn em ăn đồ ngọt sớm vậy"

"Đúng đó, bọn em ăn trưa rồi mà. Nhưng cho em tò mò một chút, người kia là anh Trương ạ?"

Tiểu Phúc gan dạ hỏi xong, mọi người trong quán nín thở nhìn June nghe đáp án.

Wan lão bản của bọn họ xinh đẹp, giỏi giang,...nói chung là người phụ nữ cực phẩm trong mắt họ mà đó giờ dù bao nhiêu người theo đuổi cũng không làm lung lay tâm cô ấy. Trong đó thì anh Trương cũng được xem là người trồng cây si cây mê trước quán rượu *Tỉnh* lâu nhất, nên ai cũng nghĩ là anh ấy.

"Không phải, từ đó đến giờ chị và anh Trương chỉ là bạn, là đối tác. Mọi người đừng đồn sai sự thật và cũng không nên nghị luận về những tin đồn nhảm. Chị không muốn vị kia nhà chị nghe được lời đồn bậy rồi ăn dấm chua, thì trừ lương mọi người đó nha"

June cười đùa nói, nhưng giọng điệu như lời tuyên bố cô không hy vọng tin đồn nhảm nhí đến tai mình hay ảnh hưởng lên người thân của mình. Cô nghĩ nên tuyên bố như vậy, để tránh hiểu lầm về sau.

Mọi người thấy Wan lão bản miệng cười nhưng vẫn cảm nhận gió lạnh từ chị ấy vừa thổi qua bọn họ, nhất trí vâng vâng dạ dạ tuân mệnh. Thì ra, bà chủ của họ lúc yêu đương là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viewjune