41,42,43,44,45

Chương 41: Yêu thầm

12h trưa ngày hôm đó số đầu tiên của 《 Love Tips 》 phát sóng, vào đúng giờ cơm trưa, khán giả cũng đã đặt cơm hộp từ sớm, chờ khi bản full ra mắt là click vào xem ngay.

Một biệt thự ba tầng ở thành phố Vân Châu.

"Kẹo! Tao cảnh cáo mày!" Kỳ Kha đi chân trần từ phòng ngủ chạy xuống: "Vất vả lắm vợ của tao mới về một chuyến, mày không được quấn lấy cậu ấy!"

Kết quả là vừa đến phòng khách liền nghẹn một bụng hỏa.

Vợ của cô ấy – Tống Vũ Thời đang ôm Kẹo và nựng nó, thanh niên Border Collie có trọng lượng khá lớn, lông xù xù mà ngoan ngoãn tùy ý Tống Vũ Thời xoa nắn, còn không quên sủa gâu gâu hai tiếng với Kỳ Kha, như là đang khoe mẽ.

Kỳ Kha: "......"

Cả người cô ấy dựa vào ghế sô pha, nhìn một người một chó từ trên xuống dưới, đang muốn làm nũng, bỗng nhiên phát hiện từ góc độ này có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp của Tống Vũ Thời, cô ấy liếm môi, câu lấy cổ áo của Tống Vũ Thời.

Tống Vũ Thời đánh vào tay của cô ấy: "Đừng quậy, chương trình bắt đầu rồi."

Kỳ Kha hỏi: "Chương trình gì?"

Tống Vũ Thời: "Love Tips."

"Có gì thú vị đâu?" Kỳ Kha xoay người, ôm eo Tống Vũ Thời, bắt đầu di chuyển không thành thật: "Văn Tây và Mạnh Chiêu Chiêu là một đôi, ánh mắt của hai người họ nhìn nhau có tình ý lắm, chỉ cần liếc mắt một cái thôi là tớ đã bắt được rồi. June và View thì mập mờ ái muội lắm, cuối chương trình chắc chắn sẽ ở bên nhau. Bùi Vãn thì trải nghiệm cuộc sống, còn Chúc Hoàn Nhĩ chỉ đến để quảng bá studio nhiếp ảnh của mình thôi. Pass."

"Cậu đang chơi ma sói à?" Tống Vũ Thời tức giận liếc cô ấy một cái, trong TV View tự quay chụp áo ngủ tuyên truyền cho June, trầm ngâm: "View có người cô ấy thích rồi."

Kỳ Kha ồ một tiếng: "Cậu không định chia sẻ tin sốt dẻo này cho tớ à?"

Tống Vũ Thời: "...... Chuyện này mà cũng tính là tin nóng ư?"

Tống Vũ Thời và Kỳ Kha từng là thành viên nhóm nhạc nữ, sau tốt nghiệp nữ đoàn, Tống Vũ Thời rẽ hướng sang con đường diễn viên, đến bây giờ cũng cầm hai giải ảnh hậu, tuy rằng chưa từng diễn nữ chính điện ảnh của View, nhưng cũng từng đóng vai khách mời.

"Cô ấy thích ai vậy?" Kỳ Kha nói: "Tại sao cô ấy đã có người mình thích rồi mà còn tham gia show tình yêu chứ?"

Tống Vũ Thời nghịch tóc của cô ấy, lắc đầu: "Tớ cũng không biết là ai."

Chỉ là lúc ở phim trường vô tình nhìn thấy View đang lướt xem vòng bạn bè của ai đó, xem hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, Tống Vũ Thời còn tưởng rằng là diễn viên nào cần phải khảo hạch, nên mới thuận miệng hỏi: "Đang casting à?"

View nói: "Không phải."

Đó chính là việc tư, Tống Vũ Thời không tiện hỏi tiếp, nhưng đột nhiên View lại nói: "Tôi thích em ấy."

Nghe đến đó, Kỳ Kha nhìn View trong TV, lại nhìn Tống Vũ Thời, ngay cả việc chiếm tiện nghi của vợ cũng quên mất: "Đây là tự View nói sao?"

Tống Vũ Thời gật đầu: "Hơn nữa, cô ấy nói rất nghiêm túc."

Kỳ Kha tặc lưỡi: "Yêu thầm ư?"

Tống Vũ Thời: "Ừm."

Kỳ Kha lau đi giọt nước mắt không tồn tại: "Loại chuyện yêu thầm này nha, ai yêu thầm người đó khổ!"

Tống Vũ Thời liếc cô ấy một cái: "Lúc cậu yêu thầm tớ rất khổ?"

Kỳ Kha nhanh miệng nói: "Rất ngọt."

Tống Vũ Thời cười một cái.

"Cậu nói xem, người View thích có phải là June hay không?" Kỳ Kha đưa ra một suy đoán lớn mật, tay của cô ấy lại bắt đầu không thành thật, lần mò vào góc áo, cọ cổ của Tống Vũ Thời, "Tớ có nghe người ta nói, View tới tham gia show tình yêu này là vì tiền đầu tư điện ảnh mới đấy. Ngay cả khi không có đầu tư, thì View cũng không nghèo đến mức không quay nổi một bộ điện ảnh, đúng không?"

Hô hấp của Tống Vũ Thời rối loạn hai nhịp: "Ý của cậu là, cô ấy tự nguyện tới tham gia chương trình?"

Kỳ Kha nói: "Ánh mắt không biết nói dối đâu."

Cho dù là xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, thì khi nhìn người mình thích, ngoại trừ quý trọng, còn có thiên vị rõ ràng.

Bất quá Tống Vũ Thời không rảnh nghĩ về vấn đề này, đầu ngón tay luồn vào tóc của Kỳ Kha: "...... Đừng làm loạn!"

Lần này không phải chối từ, mà là dung túng.

/

Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, nó đã gây ra một làn sóng thảo luận mới trên Internet, thông tin chi tiết về sáu vị khách mời đã được cư dân mạng phóng đại và nghiên cứu, dường như là mỗi một đôi đều có thể ship được.

Có người ngắt lời: Về cơ bản đã được xác định, cặp đôi ViewJune này, nếu không phải là kịch bản thì chính là June chơi ngải View, nói không chừng là sẽ ngọt ngọt ngào ngào đến kết cục, sau đó đem đi marketing đến điện ảnh mới mới có thể cởi trói. Cả nhà mạnh dạn ship cp đi nào!

......

June đang trên đường đến Trốn thoát khỏi mật thất thì nhìn thấy bình luận này, khoé môi mím xuống. Nàng xoá giao diện và phiền muộn nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ.

Hoá ra View thật sự nhớ nàng, cô đã biết nàng ngay từ đầu, nhưng lại làm bộ không quen biết, là đang giận nàng sao?

Ngủ xong liền chạy.

Là đang tức giận chuyện này sao?

Nhưng rõ ràng là nàng có để lại số điện thoại ở mặt sau mảnh giấy, là vì View không nhìn thấy! June tựa trán lên cửa sổ xe, thầm nghĩ, trời xui đất khiến, đây chắc chắn là trời xui đất khiến mà mọi người vẫn thường nhắc tới.

Từ từ – June ngồi thẳng người, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: Nếu View giận nàng, thì tại sao cô vẫn muốn tới tham gia chương trình yêu đương, chẳng lẽ View tình nguyện xào cp với người mà cô không thích, thậm chí là chán ghét chỉ vì tiền đầu tư sao?

Dường như không có gì là không thể, khi người chết vì tiền, chim chết vì mồi.

Nhận thức này khiến June cảm thấy chán nản, nàng lại ngồi về, tựa đầu vào cửa sổ, xe xóc nảy khiến đầu đập vào kính vang lên một tiếng, nghe thôi cũng thấy đau, mà đối tượng hẹn hò hôm nay của nàng là Văn Tây thì đang chuyên tâm tám chuyện với ai đó, không hề có ý muốn quan tâm nàng chút nào.

Tiểu Lam và follow pd của Văn Tây chuyên nghiệp ghi hình hai người đang có những tâm tư khác nhau ngồi ở đối diện, họ nhìn nhau và cả hai đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt đối phương.

Đối với những người không có hứng thú gì với nhau, ngay cả khi nhốt hai người vào cùng một căn phòng, thì cũng sẽ không có bất kỳ một tia lửa (tình yêu) nào cả.

Sau khi đến Trốn thoát khỏi mật thất, bởi vì các nàng chọn phó bản bốn người, vì buổi chiều ngày thường không có nhiều người nên phải đợi đủ người. Thấy vậy, June đến thương lượng với Tiểu Lam: "Tôi có việc muốn nói riêng với Văn Tây, đừng đi theo quay được không?"

Tiểu Lam khó xử: "Không tốt lắm đâu?"

Văn Tây cũng kinh ngạc: "Chuyện gì đó? Còn muốn nói chuyện riêng?"

Đừng nói là nàng cho rằng cô ấy yêu View đến chết đi sống lại chuẩn bị tìm cô ấy đàm phán đấy nhé! Tình yêu không phải chuyện có thể đàm phán được! Tôi kiên quyết cự tuyệt loại hành vi giải quyết lén lút này!

...... Nhưng mà tay chân của Junie gầy guộc như thế, chắc là sẽ không đánh mình đâu ha?

June chắp tay trước ngực, cầu xin: "Xin luôn đó!"

Tiểu Lam nói: "Vậy tôi hỏi đạo diễn một chút."

Tiểu Lam liên hệ đạo diễn khẩn cấp, đạo diễn nghe vậy thì không muốn đồng ý, rồi lại nghe Tiểu Lam nói June và Văn Tây căn bản là không có tình, tốt hơn là đi đến một góc không có ai để trò chuyện còn hơn là trước nhiều người như vậy, nếu thế thì bọn họ cũng dễ edit hơn, duyệt, giơ tay đồng ý.

June nói với Văn Tây: "Tôi mời cô uống cà phê."

Văn Tây: "Tôi không muốn uống cà phê, tôi muốn uống trà sữa."

June nghĩ thầm cũng được, dù sao uống cái gì cũng không quan trọng, nàng trực tiếp vào tiệm trà sữa nhà làm, gọi một ly trà sữa mới ra mắt, ngồi đối diện Văn Tây, Văn Tây vừa nhận được sản phẩm mới liền mỉm cười hớn hở: "June, cô tìm tôi làm gì á? Có phải muốn tôi nhường View cho cô không?"

June: "Không phải –"

"Không sao đâu." Văn Tây nói: "Dù gì cô cũng mời tôi uống trà sữa, tôi sẽ không tranh View với cô đâu."

June: "???"

View còn không bằng ly trà sữa phải không?

Nàng cắm ống hút vào, nói: "Tôi không phải nói cái này với cô."

"Vậy thì cái gì?"

"Chính là......" June do dự một chút, nói: "Chính là tôi có một người bạn."

"Người bạn này có phải chính là cô không?"

"Không phải!"

"...... Ok." Văn Tây rất rõ ràng, nhưng vẫn không có vạch trần June, hỏi: "Bạn của cô làm sao? Có phải là cô sầu khổ thay cho bạn của cô nên mới đập đầu vô cửa sổ xe không?"

"Tôi không có đập đầu vô cửa sổ xe!"

"Được rồi được rồi," Văn Tây dịu giọng: "Không có thì không có, bạn của cô có chuyện gì, nói cho tôi nghe một chút."

June suy nghĩ, hiện tại nàng không thể một mình nghĩ lung tung, vẫn là người ngoài cuộc thấy rõ hơn, nhưng mà hiện tại tìm Love cũng không thực tế, chỉ có thể theo nguyên tắc gần nhất – tìm Văn Tây.

Dù sao Văn Tây cũng không muốn hẹn hò với nàng, nếu không có gì để nói với nhau, chi bằng tìm người tư vấn tình cảm.

Vì thế, dưới ánh mắt chờ mong của Văn Tây, June nói sơ lược chuyện giữa nàng và View, bao gồm yêu thầm và tình một đêm, cùng với việc gặp lại sau mấy năm xa cách.

Văn Tây: "wow."

June: "...... Chỉ có wow?"

Văn Tây: "Ồ wow!"

June: "Đổi giọng điệu thì cũng là wow!"

Văn Tây: "woww?"

June: "Cáo từ."

"Đừng đừng đừng." Văn Tây vội vàng giữ chặt June, Tiểu Lam vẫn đang nhìn bọn họ ở bên ngoài quán trà sữa xuyên qua cửa sổ, tuy rằng không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng mà động tác lôi lôi kéo kéo này là đủ rồi, Văn Tây nói: "Cô ngồi xuống đi."

June lại ngồi xuống: "Không cho ồ wow nữa!"

"Cô không thể trách tôi, tất cả là do Mạnh Chiêu Chiêu, cô ta nói những lúc mà tôi kinh ngạc không biết nói cái gì thì chỉ cần ' ồ wow! ', bất quá cô ta thật sự có bệnh, khi tôi gặp lại cô ta lần thứ hai, cô ta ngã chổng vó, tôi chỉ mới ' ồ wow ' một tiếng, mà cô ta đã block WeChat của tôi rồi."

"Nếu là tôi, tôi cũng làm vậy." June hiền lành nói.

"......" Văn Tây lái sang chuyện khác: "Cô nói cô ấy nhớ rõ cô?"

"Là nhớ rõ bạn của tôi!" June không thừa nhận là bản thân, đó cũng sự quật cường cuối cùng của nàng.

Văn Tây nhìn nàng một cái, gật đầu một cách có lệ: "Ừa ừa, là bạn của cô." Cô ấy hỏi June: "Cô ấy chưa đọc hết mảnh giấy do bạn của cô để lại, trước đó cũng không quen biết bạn của của cô, vả lại còn uống say vào tối hôm đó, thì tại sao lại nhớ rõ đó là bạn của cô?"

June cứng họng: "Chị ấy......"

"Chân tướng chỉ có một." Văn Tây giơ ngón trỏ trước mặt nàng, nghiêng người về phía trước, nói: "Sau khi cô ấy trở về, thông qua phương pháp khác tìm được phương thức liên hệ của cô..... À không, là bạn của cô."

June lẩm bẩm: "Là vậy sao?"

Văn Tây uống một ngụm trà sữa, hạt trân châu ở bên môi bị cô ấy cắn cắn, cô ấy gật đầu: "Còn vì sao mấy năm nay lại không tìm bạn của cô, thì cô có thể đi hỏi cô ấy một chút."

June sửa đúng: "Phải là bạn của tôi hỏi cô ấy."

Văn Tây một lời khó nói hết mà nhìn nàng: "...... Ừ."

June cúi đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được, cảm kích mà nhìn Văn Tây một cái, nói: "Từ giờ đến khi chương trình kết thúc, tôi sẽ bao hết trà sữa của cô!"

Văn Tây hơi mở to mắt: "Làm vậy tôi cũng sẽ không yêu cô!"

June: "...... Tôi cũng không cần tình yêu của cô."

Văn Tây: "Tôi đây rất thương tâm đó."

June xì một tiếng bật cười, nàng hỏi: "Mạnh Chiêu Chiêu có nói điều này với cô chưa."

Văn Tây: "Cái gì?"

June nói: "Cô thật sự rất đáng yêu."

Văn Tây chớp chớp mắt: "Vậy View có nói cho cô biết chưa?"

June: "Hả?"

Văn Tây nhéo mặt nàng: "Cô còn đáng yêu hơn cả tôi!"

June: "......"

Lại bị người ta chòng ghẹo nữa rồi!

/

June trăm triệu không nghĩ tới, chờ hai người qua đường khác để đủ bốn người chơi, lại chờ tới View và Chúc Hoàn Nhĩ, rồi nghĩ lại, nàng đã nói địa chỉ Trốn thoát khỏi mật thất cho View biết, nói cách khác, View đến đây vì nàng......?

June trở nên hơi phấn khích, nhưng sau đó lại đổi ý, có lẽ đó là kịch bản yêu cầu View tới tìm nàng.

Nghĩ như vậy, ngay cả Trốn thoát khỏi mật thất cũng khiến nàng mất hứng thú, trò này không có khủng bố như trong tưởng tượng, vả lại lá gan của nàng không nhỏ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị Văn Tây ở bên cạnh dọa sợ thì hành trình của nàng không hề bị cản trở.

Mãi đến khi NPC xuất hiện, yêu cầu nhân vật của View làm nhiệm vụ riêng.

Văn Tây tránh ở sau lưng June run bần bật: "Ben -- lão -- sư -- bảo -- trọng -- nha!"

June: "...... Cô đừng trốn sau lưng tôi mà a a a thoạt nhìn còn đáng sợ hơn nữ quỷ bên cạnh NPC nữa đó!"

NPC: "......"

Đúng thật.

Dù sao các nàng cũng là hẹn hò theo cặp, vì thế, mặc dù hai cặp đôi cùng nhau khám phá, nhưng vì quay chụp cũng chia ranh giới rõ ràng, mỗi nhóm đi đường riêng của mình, và có những nhiệm vụ khác nhau. Cho nên khi NPC nói rằng View có thể dẫn một người đi cùng, June không nghĩ tới View sẽ điểm danh nàng: "June đi với tôi."

June sửng sốt: "Em?"

Văn Tây từ phía sau đẩy nàng một phen: "Chính là cô."

June loạng choạng một chút, View đỡ lấy nàng, nắm lấy cổ tay của nàng, đi về phía trước: "Đi thôi."

Tiểu Lam nhát gan, run lẩy bẩy đi theo sau ghi hình các nàng, ngay khi cô nàng đang suy nghĩ có nên đổi với người khác không thì View đột nhiên xoay người chắn trước máy quay: "Tiểu Lam."

"Ben lão sư!"

"Tạm dừng quay đi."

Tiểu Lam: "???"

Đây là lần thứ hai trong ngày, Tiểu Lam cảm thấy chức nghiệp kiếm sống của mình đã bị tổn thương. Trước khi đến với chương trình này, có một vài đồng nghiệp đã nói với cô nàng, chương trình yêu đương kiểu gì cũng có một vài thời điểm không thích hợp ghi hình, nhưng mà cô nàng không ngờ rằng đây là lần ghi hình thứ hai phải dừng lại như vậy!

View: "Phim mới của tôi thiếu cameraman."

Tiểu Lam tắt máy quay: "Được, Ben lão sư."

View cười cười với cô nàng, nắm tay June hơi chặt, dẫn nàng đi đến con đường chi nhánh đơn, các nàng phải lấy một bức thư ở cuối đường.

Đèn cấp cứu trong hành lang phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt, trên con đường yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người, khoảng cách rất gần, khi họ di chuyển, thỉnh thoảng vải vóc cọ xát vào nhau, che giấu nhịp tim đập loạn của cả hai.

June trở nên khẩn trương không thể giải thích được.

View có chuyện muốn nói với nàng.

Chắc chắn là vậy.

Chị ấy sẽ nói gì đây? Tiếp tục đề tài buổi sáng sao? Thật ra sau đó --

Sau đó thế nào?

"June." View đột ngột mở miệng.

June phản xạ có điều kiện mà dạ một tiếng, nhìn về phía View.

Trong tay View đang cầm đèn lồng, ánh nến lay động bên trong, cô không nhìn June, chỉ tập trung đi đường, một hồi lâu, mới nói: "Buổi sáng tôi lừa em."

June trong lòng trầm xuống: "Cái gì?"

"Tôi nói tôi lừa em." View nghiêng đầu nhìn về phía June, nhìn sâu vào mắt nàng, "Một vài lời tôi nói vào buổi sáng."

June nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, lời nói cứng ngắc: "Thật ra chị nhìn thấy số điện thoại của em để lại, phải không?"

View lắc lắc đầu: "Không có."

Dừng một chút, cô mới nói: "Tôi không có nhìn thấy số điện thoại của em, nhưng mà tôi nhờ người tìm."

Có đôi khi View cảm thấy lòng tự trọng là một thứ rất thần bí, khi có khi không, đôi khi sự tồn tại của nó rất mãnh liệt vào những lúc nó không nên xuất hiện ở đó nhất, hoặc có đôi khi lại tan thành mây khói vào lúc nó nên ở đó, buổi sáng hôm đó chính là như vậy, lòng tự trọng mãnh liệt đến mấy cũng không thắng nổi sự rung động và dục vọng tức thời.

Cô đọc đi đọc lại mười một chữ đó cả trăm lần, không phải để loại bỏ cảm giác vô ngữ kia, thực ra trong lòng cô nghĩ là ––

Chữ viết của cô gái này cũng khá đẹp.


Chương 42: Nuôi dưỡng

Nhưng mảnh giấy đó vẫn bị cô ném đi.

Cô nghĩ rằng, viết chữ đẹp như vậy thì không nên viết những từ ngữ ngu xuẩn như thế, và việc giữ mảnh giấy lại chỉ nhắc nhở cô nhiều lần về sự thật rằng cô bị người ta ngủ xong liền chạy. Vì thế, nó bị ném vào sọt rác không chút thương tiếc.

"Vậy chị......" June dựa vào vách tường, có bụi rơi xuống từ bức tường cố ý bị làm cũ kỹ đi, nàng hỏi View: "Sao chị tìm được em?"

"Tìm em thật sự có chút khó." View nắm lấy cổ tay của nàng, tiếp tục đi về phía trước.

Lồng sắt ở cuối đường có ổ khóa, các nàng phải tìm chìa khóa mới có thể mở lồng sắt lấy bức thư ra được. View bước đi rất cẩn thận, cô cần phải hồi ức: "Tôi đã nhờ vả rất nhiều người."

Cô có thể trực tiếp hỏi trong nhóm tối hôm qua ai đã đưa cô đi, nhưng họ đều là những người đã bước nửa chân vào giới giải trí, những lời bàn tán kiểu này sẽ càng ngày càng thái quá, cô là đạo diễn, cô không thèm quan tâm thanh danh và những lời đàm tiếu, nhưng cô không biết June có cùng khoa với cô hay không.

Vì thế, chỉ có thể dựa vào ký ức tìm một vài bạn học để hỏi thăm.

Vừa tìm vừa xử lý vấn đề du học, chờ đến khi cô cầm hộ chiếu và visa của mình bước lên máy bay, cô vẫn không biết tên của cô gái đêm đó là gì.

Sống ở một đất nước và môi trường hoàn toàn xa lạ, sự rối loạn dần hình thành, cô bắt đầu trở nên bận rộn hơn, đến nỗi suýt quên mất chuyện đó, nhưng vào một chạng vạng mùa hè, cô mua một cây kem bên vệ đường, cô nhớ rằng đó là vị dâu tây, mứt trái cây trên mặt kem, cắn một miếng, vị ngọt mát lạnh lan tràn.

Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của bạn cùng lớp.

【 View! Tớ tìm được học muội đưa cậu về khách sạn rồi này! Nhưng mà, đã qua lâu như vậy, cậu cũng đã ở Boston, cậu vẫn cần phương thức liên hệ của em ấy sao? 】

View liếm kem, trả lời: Gửi qua đi.

Ngay sau đó, bạn học đã gửi cho cô thông tin liên lạc của một người, tên là Junie tuyệt đối không nhận thua, avatar là một bức ảnh selfie, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng rộng rãi với chùm tóc đuôi ngựa, và cô gái ấy nhìn thẳng vào máy ảnh, trông rất dễ thương và tinh nghịch.

View click vào thêm bạn, nhập tin nhắn xác minh: Xin chào, tôi là View Benyapa.

Sau khi suy nghĩ lại xóa đi.

Lại gõ: Số phòng 8420

Vẫn không ổn.

Cứ xoá rồi nhập như vậy, kem bị liếm hơn phân nửa, mặt trời lặn giữa các tòa nhà, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, màu sắc lộng lẫy bao trùm lấy cô, cô ngồi trên chiếc ghế dài bên đường, ma xui quỷ khiến bấm vào vòng bạn bè của June.

Không phải bạn bè nhưng có thể xem mười bài viết trong trang cá nhân.

【 Junie tuyệt đối không nhận thua: Hôm nay đi thảo nguyên cưỡi ngựa này! Nhịn không được lớn tiếng hát một câu "Để chúng ta làm bạn với chốn hồng trần, được sống tiêu dao tự tại, uống rượu ca hát cùng tận hưởng thế gian phồn hoa!" Nhưng mà Love không cho tôi hát, hu hu, cậu ấy ghen ghét giọng hát trời ban của tôi. [ chín bức ảnh ]】

Lớn lên rất đẹp.

Như một cô bé lớn lên dưới ánh nắng rực rỡ.

【 Junie tuyệt đối không nhận thua: Cực lực chi tiền cho các game mobile, người chơi hệ nạp tiền thật là ghê gớm, đã đánh bại đối thủ! 】

Người chơi hệ nạp tiền là phiền nhất trần đời, nhưng em ấy như thế cũng rất đáng yêu.

【Junie tuyệt đối không nhận thua: Nghỉ hè chán quá à - ở nhà sắp mốc meo luôn rồi - Love: Vậy ra ngoài chơi đi. Tui: Để tui lặng lẽ mốc meo, cảm ơn. [ một bức ảnh selfie trong bộ đồ ngủ ]】

Người tên Love này rốt cuộc là ai?

【Junie tuyệt đối không nhận thua: Chia sẻ ca khúc - Mạc Văn Úy 《 thế giới này nhiều người đến vậy 》】

View skip bài hát.

【 Junie tuyệt đối không nhận thua: Kỳ nghỉ hè năm nay tui sẽ học bơi lội 】

View cũng không biết bơi, trước mắt vẫn chưa có dự tính học.

【 Junie tuyệt đối không nhận thua: Trồng một vài loài hoa hồng trong sân của bà nội, hy vọng có thể nảy mầm, hì hì. [ chậu hoa rỗng tuếch ]】

Hoa hồng rất xinh đẹp, đặc biệt là hoa hồng đỏ.

Nó tượng trưng cho tình yêu.

Lướt xuống chút nữa, là ngày thứ ba sau đêm hôm đó.

【 Junie tuyệt đối không nhận thua: Party đêm nay chơi vui thật luôn đấy! Gặp rất nhiều trai xinh gái đẹp, trai có đẹp hay không không quan trọng, nhưng ai mà không thích chơi với mấy chị gái xinh đẹp chứ [ selfie hai người ]】

Chơi rất vui vẻ.

Ngày hôm sau của đêm đó.

【 Junie tuyệt đối không nhận thua: Nhàn rỗi nhàm chán cho nên đăng hai tấm ảnh selfie để tô điểm nội dung đẹp gái cho mọi người trong vòng bạn bè nhá! [ selfie ]】

Không một lời nào về đêm hôm đó cả.

Lướt đến đây lại cảm thấy không thú vị, View dứt khoát ném điện thoại vào trong túi. Đèn đường bên cạnh băng ghế đã được bật lên, và cô chậm rãi ăn cây kem gần như tan chảy, nghĩ rằng thật buồn cười khi mình đã mất nhiều thời gian như vậy để tìm người đó.

Ở trong lòng June, bất quá cũng chỉ là một đêm bình thường, và tâm trạng sau khi lên giường với ai đó không đáng để nhắc tới, cũng căn bản không nghĩ tới việc muốn tìm cô.

Cứ như vậy đi.

"Không phải em không quan tâm!" June nói.

Nàng vội phản bác, nhất thời không khống chế được âm lượng, tiếng vọng lan tràn khắp hành lang màu xanh lục, đập vào tường, truyền đến phòng của Văn Tây và Chúc Hoàn Nhĩ bên kia, Chúc Hoàn Nhĩ vỗ vỗ cửa: "Junie! Hai người ổn chứ!"

View nhìn nàng, cất cao giọng: "Chúng tôi không có việc gì!"

"Từ từ thôi!" Văn Tây hô: "Đều là giả! Nếu sợ thì nói với tôi, tôi lập tức đi dọa NPC! June nói một lời!"

June bất đắc dĩ: "Biết rồi -"

Nàng lại thấp giọng, tủi thân mà nhỏ giọng: "Em có quan tâm mà, đừng nói là chị...... Cứ như vậy mà từ bỏ ư?"

View hỏi lại: "Em cảm thấy sao?"

Đương nhiên là không có.

Nếu không, View cũng sẽ không đứng đây và bộc bạch lòng mình với em rằng bản thân mình đã thích em như thế nào.

Vốn dĩ View cũng cho rằng bản thân sẽ mặc kệ mọi chuyện trôi qua như thế này, sẽ từng bước mà quay điện ảnh mới, học hỏi kiến thức mới, gặp gỡ người mới, được người khác theo đuổi quyết liệt và nhiệt tình hơn, vì các phương diện của cô đều rất hợp gu của các nữ sinh ngoại quốc, nhưng khi nữ sinh muốn hôn cô, thì bỗng nhiên cô lại nghĩ đến June.

Cô gái đã chia sẻ ảnh chụp, chia sẻ cuộc sống của mình và chia sẻ bài hát trong vòng bạn bè kia.

Cô đã từ chối những người theo đuổi đó.

Cô lại bắt đầu lướt xem vòng bạn bè của June, vẫn cứ là mười bài viết dành cho đối tượng chưa phải bạn bè.

Cô nhìn thấy những chậu hoa mà June đã trồng vào mùa hè ấy vẫn chưa nở hoa, cũng không có học bơi lội. Nhìn thấy June bỗng nổi hứng làm diễn viên quần chúng đóng vai người chết, cũng "Khoác lác" rằng bản thân có thể diễn vai người chết đến xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy June than vãn vì sắp đến khai giảng, nói rằng trong trường học không có người mình thích, khai giảng thật vô nghĩa.

Dần dần, hành động xem vòng bạn bè của June trở thành thói quen của cô.

Cô nhìn trộm cuộc sống của June trong những khoảng thời gian bận rộn, và nhìn em trưởng thành từng chút một.

Nhìn thấy em đổi trò chơi khác, thề kiên quyết không nạp tiền, nhưng vì trang phục xinh đẹp vẫn nạp tiền. Nhìn thấy em ký hợp đồng với một công ty giải trí, và có ba mươi ngày vui vẻ trong đoàn phim. Nhìn thấy em sau khi luyện tập chung với một nhóm nhạc nữ trong một ngày, thề nhất định phải làm diễn viên giỏi.

Nhìn thấy em tất bật giữa đoàn phim và trường học, nhìn thấy em tâm trạng tồi tệ hát một bài nhạc buồn lúc nửa đêm, nhưng ngày hôm sau lại tràn đầy năng lượng yêu cầu mọi người quên nhân cách tối hôm qua của mình đi. Nhìn thấy em tham gia một bộ phim cổ trang mới, đóng vai cô gái tinh linh nhỏ.

Nhìn thấy em học thoại đến giữa khuya, ánh sáng của chiếc đèn bàn trong bức ảnh phản chiếu vào kịch bản, trông rất vất vả.

Giống như một cơn nghiện không thể bỏ, thói quen này đã khắc sâu vào xương tủy của cô, và cô tận hưởng niềm hạnh phúc của quá trình hình thành thói quen này, nửa đêm cũng nằm mơ đến việc click mở vòng bạn bè của em, đoán xem ngày nào đó June sẽ chính thức công khai mối quan hệ với một ai đó, và từ đấy vòng bạn bè chỉ còn show ân ái.

Nhưng mà không có.

Rất may là không có.

"Khi đó tôi không cảm thấy bản thân thích em." View tìm chìa khóa từ chiếc đèn khẩn cấp trên đầu, đưa nó cho June, "Mở lồng sắt ra đi."

June run rẩy nhận lấy, ngồi xổm xuống.

Mở khoá.

Bức thư lẳng lặng nằm trên ghế, phảng phất đã phủ bụi lâu ngày, giấy viết thư đã ố vàng, June cầm lấy một góc.

Khi đó View không cảm thấy mình thích June. Thật giống như là đang nuôi dưỡng một tiểu minh tinh, cô không cần tiếp cận nàng, chỉ cần đứng từ xa nhìn nàng trưởng thành là đủ rồi, vì thế, khi cô về nước cũng không có chủ động đi tìm June.

Mãi đến ngày hôm đó, theo thói quen click mở vòng bạn bè của June, Tống Vũ Thời hỏi nàng: "Đang casting?"

Cô nói: "Không phải."

Trầm mặc một lát, lại nói: "Tôi thích em ấy."

Một câu rất tự nhiên, trên trường quay người tới người đi rất nhiều, giọng nói của cô không lớn nhưng lại vang vọng rõ ràng trong lòng. Dường như cô mới ý thức được một việc.

Cô thích June.

Quỷ mới biết tại sao June lại chui vào trái tim cô mà không có sự cho phép của cô như vậy, tóm lại, chờ đến khi cô phát hiện ra thì June đã định cư trong một căn biệt thự lớn và sang trọng ở trong lòng cô rồi, có đuổi cũng đuổi không được.

Tống Vũ Thời hỏi cô: "Vậy cô ấy có thích cô không?"

Cô lắc đầu, nói: "Không biết."

Hẳn là không thích.

Mãi đến khi cô nhận được lời mời tham gia Love Tips, và được ai đó liên hệ đầu tư cho bộ phim mới của cô với điều kiện là cô phải tham gia Love Tips, theo như lời của người khác, cô không có nghèo đến mức không đủ tiền để quay một bộ phim, nhưng mà cô tò mò là ai muốn cô tham gia chương trình yêu đương này.

Vì thế, cô nhờ người điều tra, mới phát hiện là June.

Cùng lúc đó, trợ lý gửi danh sách khách mời chương trình cho cô, và cô cũng nhìn thấy tên của June trong đó.

June nghe thấy mánh khóe nhỏ của mình đã sớm bị phát hiện, không khỏi thẹn thùng: "Em còn tưởng rằng em giấu rất kỹ......"

View cầm lấy bức thư từ tay nàng.

Hai người trở về theo đường cũ.

"Tôi nghĩ rằng có phải là em không thích tôi hay không, nếu không thì tại sao lại muốn tôi tham gia chương trình yêu đương?" Giọng nói của View rất nhẹ, mặt không chút biểu cảm, ngay cả nói thích cũng nhàn nhạt: "Nhưng mà tại sao mấy năm nay em không tìm tôi, lý do của em là gì?"

June đi theo phía sau cô, cúi đầu nhìn mũi giày: "Vì thế nên chị mới đến đây phải không?"

Nàng vươn tay giữ chặt góc áo của View, truy vấn: "Cho nên kịch bản CP của chị là em, chị có thể quang minh chính đại đối xử tốt với em, nhưng cũng xuất phát từ nội tâm, đúng không?"

Nàng cảm thấy bản thân như là đang nằm mơ.

Ngay cả đi đường cũng nhẹ như bay.

View thích nàng, thích nàng rất nhiều năm, đây là chuyện nàng nằm mơ cũng không dám mơ, hiện tại lại trở thành sự thật, khẽ chạm vào đáy lòng nàng.

Tim nàng đập loạn xạ, khi View quay người đến gần nàng, cuối cùng nàng cũng mất khống chế.

June nói lắp: "B-Ben lão sư......"

View cười một cái.

Cô tiến về phía trước một bước, June lùi về sau một bước, rất nhanh đã bị dồn đến góc tường, June chớp chớp mắt, hoảng loạn không biết lựa lời: "Ben lão sư, không phải là chị muốn tường đông em đó chứ?"

View: "Em muốn sao?"

June: "Hả?"

View: "Nếu em muốn thì chị sẽ cho em."

June: "...... Cái gì cũng cho sao?"

View nhướng mày, cô chậm rãi lắc đầu: "Chị không muốn tường đông em, chị muốn hôn em."

June: "!!!"

Vẫn chưa kịp hết kinh ngạc, View nắm cằm nàng, ngậm lấy môi nàng, một nụ hôn vội vàng và mãnh liệt, giữa môi răng chạm vào nhau, có mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng, theo yết hầu nuốt xuống.

Não của June đã hoàn toàn chết máy, chỉ có thể đi theo tiết tấu của View, trên con đường yên tĩnh, cửa lồng sắt không đóng kín, khẽ lay động trong làn gió nhân tạo, phát ra tiếng kẽo kẹt.

"June." View nhẹ nhàng mà liếm môi nàng, trả lời vấn đề vừa nãy của nàng.

"Kịch bản chị nhận được là hết lòng với em.

Chị xé kịch bản, nhưng vẫn lựa chọn một lòng một dạ với mỗi mình em."


Chương 43: Hôn môi

Phòng giám sát Trốn thoát khỏi mật thất.

Nhân viên công tác Viên Viên là fan trung thành của View, xem các tác phẩm do View đạo diễn không dưới trăm lần, sau khi biết được View là cong, trực tiếp từ fan điện ảnh thăng cấp thành fan bạn gái, vì thế khi View tới tham gia chương trình yêu đương, phía chính phủ kéo cô và June xào cp, làm cô ấy có thành kiến rất lớn về June.

Ha hả, một tiểu diễn viên tuyến mười tám vô danh tiểu tốt không biết từ chỗ nào chui ra, thì có thể thật lòng thật dạ với View sao? Nhất định là coi trọng lưu lượng của View, muốn bú fame cũng như hưởng ké tài nguyên chứ gì!

Vì vậy, khi cô ấy biết được June và Văn Tây sẽ đến đây để hẹn hò vào buổi sáng, cô ấy quyết định thay đổi cương vị với một đồng nghiệp gần đây rất thích June, trốn vào phòng giám sát, mắt không thấy tâm không phiền, nhân tiện xem thử có thể khai quật bộ mặt thật của June sau máy quay hay không.

Cô ấy xem Love Tips rồi và cô ấy cũng thừa nhận, biểu hiện của June trong chương trình xác thật rất được lòng người khác.

Nhưng mà! Thứ không thiếu nhất trong giới giải trí chính là hình tượng!

Đáng yêu ngây thơ?

Giả!

Hoạt bát năng động?

Diễn!

View yêu June từ cái nhìn đầu tiên?

Kịch bản viết!

Viên Viên xoa tay hầm hè chuẩn bị cầm chứng cứ lên diễn đàn thêm mắm dặm muối, để cư dân mạng nhìn rõ bộ mặt thật của June. Chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng chờ được ekip《 Love Tips 》 đến.

Vãi ò? Viên Viên nhìn camera theo dõi, sao View cũng tới?!

View có đến thì cũng không sao, nhưng vừa đến liền dán mắt lên người June, ngay cả khi màn hình theo dõi không rõ ràng, cô ấy cũng có thể nhìn ra thâm tình bên trong ánh mắt ấy! Viên Viên an ủi bản thân, theo kinh nghiệm phân tích của fans, kịch bản cp của View chắc chắn là June, cho nên View như vậy cũng dễ lý giải, chuyên nghiệp thôi, View luôn luôn chuyên nghiệp!

Viên Viên vừa an ủi bản thân, vừa chụp một bức ảnh View trong màn hình theo dõi, gửi cho bạn tốt cũng là fan điện ảnh của View: Không ngờ tới phải không! Đạo diễn Ben của chúng ta cũng đến nè!

Bạn tốt:???

Bạn tốt: Không phải cậu nói chỉ có June Wanwimol và Văn Tây đến thôi sao?

Bạn tốt: Sao View cũng đến?

Bạn tốt: Đừng nói là không thể rời xa vợ iu đó nha?

Viên Viên: Cậu cắn CP cắn tới trước mặt tớ đúng không?

Bạn tốt: Thực xin lỗi, nhưng mà người ta không khống chế được mà

Bạn tốt: Kswl kswl

Bạn tốt: Ý là khát chết tớ rồi

Viên Viên: Khát chết thì uống nước đi

Viên Viên: Chắc chắn đây là ekip chương trình sắp xếp! Ha hả, tâm tư muốn khoá chết CP ViewJune này không cần quá rõ ràng, thật hết chỗ nói rồi

Viên Viên: Sao không nói gì?

Bạn tốt: Đang nghiên cứu xem hình cậu chụp View có đứng bên cạnh June không ấy mà

Viên Viên: Không phải! Không phải! Không phải!

Bạn tốt: Đừng nổi nóng mà

Viên Viên:......

Viên Viên nghĩ thầm không gian của Trốn thoát khỏi mật thất có hạn, vì cảm giác trải nghiệm trò chơi, tổ chương trình cũng sẽ không cử nhiều cameraman đi vào như vậy, nhiều nhất là một hai cái, nhất định sẽ có một số chỗ không thể xử lý được, cô ấy tuyệt đối có thể nắm giữ chứng cứ ViewJune là buôn bán CP!

Viên Viên: Tớ sẽ phát sóng trực tiếp cảnh ViewJune cho cậu, chuẩn bị tâm lý tiếp nhận sự thật đi! 【 lời thì thầm của quỷ.jpg】

Viên Viên: Bọn họ đi vào!

Viên Viên: Cười chết, hai người cách nhau cỡ 800 met, làm như không quen biết.

Viên Viên: Ừm, xác thật không quen biết

Viên Viên: June và Văn Tây cắn chết tớ nha! Tập này mà phát sóng cậu không ship cặp này thì tính tớ thua được không?

Viên Viên: Chúc Hoàn Nhĩ lớn gan thật đó, View cũng vậy, xứng đôi quá

Bạn tốt cuối cùng cũng nhịn không được: Ngoại trừ ViewJune ra, thì ai cậu cũng có thể cắn hai cái hả?

Viên Viên: Trò này tớ quen quá mà, sắp đi thực hiện tuyến nhiệm vụ đơn rồi nè, tớ thấy thẻ nhân vật của họ, chắc chắn là View đi rồi. Để Chúc Hoàn Nhĩ đi cùng cô ấy thôi, thật là một cơ hội tốt để vun đắp tình cảm!

Viên Viên:???

Bạn tốt:?

Viên Viên: View kêu June đi cùng cô ấy.........

Bạn tốt:!!!

Viên Viên: Hết chỗ nói rồi, hơn nữa, thoạt nhìn lá gan của June cũng không lớn lắm, dẫn cô ta theo chẳng khác nào trói buộc đâu chứ? Kịch bản rác rưởi!

Viên Viên: Chờ chút?

Viên Viên:...... View nói gì đó với người quay phim

Viên Viên: Người quay phim không theo kịp

Bạn tốt: Dm?

Bạn tốt: Cậu nói thế này tớ liền không mệt nhọc đâu

Bạn tốt: Làm ơn phát sóng trực tiếp hiện trường ViewJune BE cho tớ đi, ngay lập tức!!!

Viên Viên:............

Viên Viên: Hai người họ đang nói cái gì vậy trời? Tớ không nghe được! Gấp chết tớ rồi gấp chết tớ rồi! Có thể tôn trọng Trốn thoát khỏi mật thất một chút không hả! Đây không phải là nơi cho mấy người yêu đương!

Viên Viên: Sao lại nắm tay? Ai cho phép? Tôi hỏi ai cho phép?

Bạn tốt: Nói thêm chút nữa đi, chuyện này đối với tớ rất quan trọng 【 chảy nước miếng 】

Viên Viên: Thương tâm, không muốn nhìn

Viên Viên: A a a a a đây là muốn tường đông sao!

Bạn tốt: Cái gì cái gì cái gì?

Viên Viên: Cám ơn trời đất, không có tường đông

Bạn tốt: 【 thất vọng.jpg】

Viên Viên: Hai người hôn môi............

Bạn tốt: Đù moá?

/

Trong đường hầm.

"Ben lão sư? June?" Tiểu Lam ở bên ngoài kêu, vang vọng: "Hai người lấy được chưa? Có thể ra ngoài không? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

June dựa vào tường thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, View nhìn thoáng qua, mới vừa có tiếp xúc thân mật, trong ánh mắt cô tràn đầy say mê, lộ liễu đến mức khiến June hơi sững sờ, theo bản năng giơ tay che trước ngực.

"Lại đây." View nắm lấy cánh tay của nàng, chậm rãi kéo xuống, hỏi nàng: "Che cái gì?"

Hành động theo bản năng, vừa làm xong liền hối hận.

June đỏ mặt: "Không, không có gì đâu."

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, View buông tay June ra. Trong cuộc trò chuyện trước khi chương trình yêu đương bắt đầu, đạo diễn nói với họ rằng không thể xác định mối quan hệ trong quá trình ghi hình, chỉ có thể lấy thân phận đối tượng mập mờ để hẹn hò với nhau, không khóa chết CP mới có càng nhiều khả năng.

Vì thế, dù cho các nàng đã hôn môi, nhưng khi bước ra cánh cửa này, họ vẫn là khách mời hẹn hò với người khác.

Nhưng là không giống nhau.

Đầu ngón tay của June rũ bên hông khẽ nhúc nhích, nàng nhìn View và Chúc Hoàn Nhĩ đang cùng nhau nương theo ánh đèn pin đọc bức thư, nghĩ thầm, không giống nhau, về sau mối quan hệ của nàng và View là thật sự không giống nhau.

"Đang nghĩ gì đó?" Văn Tây ở bên cạnh huých bả vai nàng: "Mất hồn mất vía, vừa nãy ở bên trong rất khủng bố sao?"

June ấp úng mà ừ một tiếng.

Văn Tây hừ nhẹ: "Hồi nãy NPC còn nói tôi ăn mặc còn khủng bố hơn cô ấy, cô nói xem tôi có nên tới đây làm không?"

June hỏi: "Không phải cô có công việc rồi sao?"

"Diễn viên lồng tiếng đúng không?" Văn Tây nhếch môi: "Tổ chương trình giới thiệu hơi lố, thật ra tôi chỉ là CV kịch truyền thanh thôi, tôi chỉ nhận lồng tiếng kịch bách hợp, cho nên mỗi ngày đều không có cơm ăn."

"Sao không nhận cái khác?"

"Không nghĩ! Không muốn! Không muốn khom lưng vì năm đấu gạo!" Văn Tây nắm chặt nắm đấm, lại nản lòng: "Được rồi, thật ra là bởi vì một số chuyện không hài lòng với studio cũ, nên tôi chuyển ra làm một mình."

"Tự mở studio à?" June hứng thú: "Có mấy người?"

Văn Tây: "Chỉ có một mình tôi."

June: "À......"

Văn Tây: "Cô muốn tài trợ cho studio của chúng tôi sao?"

June suy nghĩ: "Cũng không phải không được. Chỉ là......"

Văn Tây: "Cái gì cái gì?"

June: "Giọng của cô hay như vậy, tại sao không lồng tiếng cho phim truyền hình?"

Văn Tây: "Không có biện pháp."

June hơi hơi mỉm cười với cô ấy: "Cô có tôi, không phải là có biện pháp rồi sao?"

Đôi mắt Văn Tây hơi sáng, bắt lấy tay June bảo nàng giải thích tỉ mỉ một chút, mới làm nũng đến một nửa, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, phía sau truyền đến tiếng bước chân: "Đang nói gì vậy?"

Là giọng của View.

Rõ ràng không có cảm xúc gì, nhưng Văn Tây lại ngửi được một mùi thuốc súng, tròng mắt linh hoạt đảo quanh giữa June và View, sau đó đột nhiên hiểu ra.

Hai người họ không cho cameraman đi theo, lúc ra ngoài, mặt của June đỏ bừng, View cũng không nói lời nào, đừng nói là vừa nãy bọn họ đánh nhau ở bên trong đó nhé?

Thù bao lớn chứ!

"Không có gì." June nói.

Trời ạ! Thanh âm của June cũng run run! Cô ấy vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu như vậy chắc chắn là đánh không lại View! Đừng nói là bởi vì ăn giấm của tôi cho nên mới bụp nhau đó nhá?

"Bức thư này là do chủ nhà viết, manh mối nằm trên con đường ở bên trái, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước." View nhìn thấy Văn Tây đang bắt lấy tay của June, Văn Tây lập tức nhận ra June đang run lên một chút, cô ấy vội vàng buông June ra.

June nói: "Đi thôi."

Văn Tây: "À à, đi, tôi cản phía sau cho!"

Cô ấy không thể kiểm soát được việc chia sẻ cho người khác, vừa cản phía sau vừa mở khung chat với Mạnh Chiêu Chiêu, nhanh chóng kể lại những gì vừa xảy ra, Mạnh Chiêu Chiêu cũng kích động: Chắc chắn là ở bên trong đã xảy ra gì đó!

Văn Tây: Ăn giấm của em đấy! Đánh nhau rồi!

Mạnh Chiêu Chiêu:?

Văn Tây: Làm sao bây giờ đây?

Mạnh Chiêu Chiêu: Đừng nghĩ bản thân quá quan trọng

Văn Tây: Cút cút cút!

/

Sau khi kết thúc, hai nhóm khách mời lại tách ra một lần nữa, đi đến địa điểm mà tổ chương trình đã đặt trước, chỉ còn lại camera, tạo đủ không gian cho hai vị khách mời đang hẹn hò trò chuyện riêng.

June nghĩ đến View, không có tâm tư nói chuyện yêu đương với Văn Tây.

Văn Tây cũng đang bận lý luận với Mạnh Chiêu Chiêu là cô ấy cũng là rất có mị lực, và điều đó cũng đủ khiến View dâng lên cảm giác nguy cơ, nếu không, khi cô ấy dẫn June đi ở cửa mật thất, View cũng sẽ không trừng cô ấy.

"Em đánh rắm!" Mạnh Chiêu Chiêu phản bác: "Làm gì có chuyện Ben lão sư trừng người ta!"

"Tắt bộ lọc của chị đi nhé! Chờ tập này phát sóng thì chị sẽ biết cô ấy trừng tôi ra sao! Đến lúc đó chị còn dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi sẽ unfriend chị!"

"Xóa đi, quen rồi."

"June có chút kỳ quái, chị cút đi!"

Văn Tây đặt điện thoại xuống, thận trọng nói: "June? Tại sao cô lại cười khúc khích với cái cốc?? Cười đến quái......"

Quái doạ người a a a!

"Hả?" June lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ bản thân vẫn đang ghi hình, hắng giọng, tùy tiện biên một lời nói dối: "Hoa văn của cái cốc này không tồi, trở về tôi cũng sẽ mua một bộ."

Văn Tây à một tiếng: "Đúng vậy."

Cô ấy nhìn chung quanh, nói: "Tổ chương trình bảo chúng ta nêu cảm nhận về nhau, ờm, tôi cảm thấy...... Thật ra tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau."

June tỏ vẻ đồng ý: "Tôi cũng thấy vậy."

Văn Tây: "Hay là chúng ta?"

June: "Ừm!"

Đội ngũ đạo diễn:? Vãi! Vậy liền thành một đôi ư???

Văn Tây: "Chị em tốt!"

June: "Chị em tốt!"

Đội ngũ đạo diễn:............

Đây là chương trình yêu đương! Không yêu xin đừng thương tổn!

Trong lúc phàn nàn, Love Tips đã nghĩ được hot search sau khi chương trình phát sóng rồi: June Wanwimol và Văn Tây trở thành chị em tốt trong chương trình yêu đương [ hot ], lời dẫn hot search: Mọi người đều có một tương lai tươi sáng.

/

Một ngày ghi hình kết thúc, ba nhóm khách mời không một đôi nào bắn ra tia lửa điện cả, thậm chí còn có chút không thú vị. Sau khi tất cả khách mời trở về sân nhỏ nghỉ ngơi, team kế hoạch của chương trình lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để suy nghĩ kế sách mới.

Mà trong sân nhỏ lúc này rất yên tĩnh.

Nhiệt độ vẫn dưới 0°, gà con trốn trong ổ, đèn ngôi sao treo trong sân tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, kéo dài đến tận cửa phòng khách, trong phòng khách, Mạnh Chiêu Chiêu và Văn Tây đang cùng nhau xem gameshow.

Hai người đắp mặt nạ, lời nói rất không rõ ràng, nhưng đối phương có thể hiểu được.

"Ngày mai đi hẹn hò với tôi không?" Văn Tây nằm nghiêng trên sô pha, chọc ngón chân vào eo Mạnh Chiêu Chiêu, xem mọi người đang đùa giỡn trên TV, nhỏ giọng nói: "Nhà hàng mà hôm nay tôi ăn với Junie á, ăn ngon lắm luôn, nhưng mà có chút đắt. Nhưng mà ekip chương trình bỏ tiền."

Không nghe thấy Mạnh Chiêu Chiêu đồng ý, cô ấy lại dùng sức: "Có đi hay không, có đi hay không?"

Mạnh Chiêu Chiêu bị cô ấy chọc đến ngứa, nhìn camera đã tắt, trở tay bắt lấy cổ chân của cô ấy, nói đi đi đi, vừa nói vừa kéo cô ấy về phía trước, còn chưa kịp làm gì thì cửa phòng View đột nhiên mở ra.

Mạnh Chiêu Chiêu và Văn Tây lập tức ngồi thẳng.

Không khí trầm mặc hai giây.

"Chào buổi tối Ben lão sư!" Văn Tây giơ tay chào hỏi, "Đi đâu vậy?"

View đã thay đồ ngủ, đồ ngủ bằng lụa màu đỏ sậm tôn lên làn da trắng nõn của cô, trông rất thuần khiết và xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm, rõ ràng là tâm tư của cô không đặt trên người Mạnh Chiêu Chiêu cùng Văn Tây, nói câu "Lên lầu ngắm sao" liền cất bước lên lầu.

Tiếng bước chân biến mất trên lầu.

Văn Tây và Mạnh Chiêu Chiêu liếc nhau.

Văn Tây: "Mặc như vậy không lạnh sao?"

Mạnh Chiêu Chiêu: "Đêm nay có ngôi sao ư?"

/

Đêm nay có ngôi sao hay không thì View không biết, dù sao cô không phải đi ngắm sao, nên nói rằng, không phải đi ngắm sao trên bầu trời, mà là ngắm ngôi sao trong lòng.

Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, và bước chậm lại, khi đến cửa phòng June, còn chưa kịp gõ cửa, đã bị mở ra.

June đứng ngay cửa, mắt to chớp chớp: "Ben lão sư."

Biểu tình trên mặt View không rõ, ừ một tiếng, hỏi: "Tắt máy quay trong phòng chưa?"

June gật gật đầu: "Tắt rồi."

View không vội đi vào, cô hỏi: "Không ngủ được à?"

"Ngủ không được......" June bị cô nhìn chằm chằm đến khẩn trương, đồng thời tim đập nhanh hơn, nàng đỏ mặt nắm lấy tay View: "Chị cũng không ngủ được?"

Nắm được rồi.

Đầu ngón tay có chút lạnh, được nàng nắm vào lòng bàn tay, không khỏi có chút đắc ý.

View rũ mắt, nói: "Chị cũng ngủ không được."

"Tại sao ngủ không được ạ?" June cũng không vội để cô vào trong, dựa vào khung cửa đôi mắt cười cong cong nhìn View, nắm tay cô: "Là vì nhớ em sao?"

"Ừm, nhớ em." View nói.

June bị lời nói quá thẳng thừng và ấm áp của cô làm cho ngây ngẩn, nàng sững người một lúc, rồi lại cười: "Em cũng nhớ chị."

View hỏi: "Thật vậy chăng?"

June gật đầu lia lịa.

"Nhớ chị làm gì?" View nhẹ giọng hỏi.

"Nhớ chị......" June nắm chặt tay cô, đột nhiên dùng sức kéo View vào phòng, cửa phòng đóng lại ở sau lưng View, cô dựa vào cửa, đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng bóng tối, đôi môi đã được người hôn lên.

June nói: "Muốn hôn chị."

Nụ hôn với View dường như có ma lực, khoảnh khắc nàng chạm vào nó, nàng bị ném thẳng vào vũ trụ, lơ lửng trên không, lực hấp dẫn duy nhất là đôi môi của View.

View lặng lẽ để nàng hôn môi, hé mở môi răng để nàng tiến vào quấn lấy, tiếng nước bọt khẽ vang lên trong lúc môi lưỡi quấn quýt, được nuốt vào, trái tim nàng kề cận View, được cộng hưởng, được xoa nhẹ, được thao túng.

Kỹ thuật hôn của nàng quá tệ, trong lúc vội vàng, hàm răng va chạm vào khóe môi của View, nàng nghe thấy View khẽ tsk một tiếng, liền vội vàng liếm nó để lấy lòng cô, cẩn thận giống như một con vật nhỏ liếm láp miệng vết thương, đem ngọn lửa trong lòng View liếm ra từng chút từng chút một, bắt lấy cổ tay của nàng, đảo khách thành chủ.

"Thật khéo," Chóp mũi của View khẽ cọ vào mũi nàng, môi lại bị hôn lấy, thanh âm hàm hồ: "Chị nhớ em và cũng muốn hôn em."


Chương 44: Rung động

June và View nằm trên cùng một chiếc giường.

Vai kề vai, chân kề chân, tay nắm tay, chiếm diện tích không lớn, theo thời gian trôi qua khoảng cách càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi June nhịn không được chui đầu vào lòng View, cọ cọ, nhỏ giọng nói câu: "Mềm quá à."

View cười một cái, xoa vành tai của nàng: "Quỷ nhỏ háo sắc."

"Không phải chị cũng vậy sao." June nói thầm, lại vội nói sang chuyện khác: "Ben lão sư ơi, bây giờ em cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, chị thật sự nằm trên giường của em sao?"

"Không phải." View nói.

"Dạ?" June ngẩng mặt, môi áp lên xương quai xanh của cô, không nhịn được liếm liếm.

Cơ thể View khẽ run lên, cô ngưỡng người ra sau, ngăn lại động tác tiếp theo của June, sau đó cẩn thận ôm người vào lòng, nói: "Linh hồn không ở đây."

"Vậy thì ở đâu nha?"

"Ở Học viện điện ảnh." View cúi đầu, đặt cằm lên đầu June, ngửi được mùi hương trên đỉnh đầu nàng, cô hít sâu một hơi, nói: "Đến lượt em."

"...... Cái, cái gì?"

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị." Đầu ngón tay của View lướt dọc theo vành tai đến cổ nàng, giống như mang theo điện, mỗi một chỗ bị lướt qua đều khiến cho nàng run rẩy: "Nói cho chị biết em thích chị từ khi nào?"

Còn sớm hơn cô, lâu hơn cô và còn chủ mưu đã lâu.

Cô rất muốn nghe câu chuyện này.

June chui ra khỏi lồng ngực của cô, tơ lụa mỏng manh, sóng nhiệt quay cuồng, nàng có chút không thở nổi, hít hai hơi không khí mới mẻ, mới có thể bình tĩnh lại, hỏi View: "Chị còn nhớ em đã từng nói với chị về học tỷ mối tình đầu của em không?"

View ý vị không rõ mà ừ một tiếng: "Giờ còn nhắc cô ta làm gì?"

Không nhắc tới thì không sao, hễ nhắc tới thì trong lòng có hơi khó chịu, cô cũng là học tỷ của June, cũng học chung khoá của giảng viên Trần, tại sao mối tình đầu của nàng không phải là cô? Mà là vị học tỷ không biết từ đâu chui ra?

"Vị học tỷ đó chính là chị."

"......?"

View dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn June, chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chỉ phát ra một âm tiết duy nhất: "Hả?"

June mím môi: "Quả nhiên là chị không nhớ rõ."

"Chị --" View cứng họng một lát, mới chậm rãi vươn tay ôm mặt nàng, môi khẽ chạm vào khóe môi nàng, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, khi đó chị bận quá."

Khi đó là học kỳ 1 năm tư, cô bận viết luận văn, thực tiễn, kiếm tiền, xin cơ hội đi du học. Cô bận rộn như một con quay, cũng chỉ có bài chuyên ngành quan trọng và môn tự chọn không dám bỏ lỡ, gặp người nào, nói chuyện với ai, giúp đỡ ai đó những chuyện nhỏ nhặt, đều không tồn tại lâu dài trong ký ức sống của cô.

Không ngờ rằng cô vậy mà..... Cứ như vậy mà bỏ lỡ June sao?

"Không sao đâu." June hôn môi cô, hôn một hồi, rồi lại thẹn thùng mà che mắt lại "Buổi tối ngày hôm đó em nằm mơ thấy chị."

View tò mò: "Mơ thấy cái gì?"

Mơ thấy nàng và View trở thành bạn cùng phòng, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, còn cùng đến vùng ngoại ô ngắm sao, nàng và View rất thân mật dưới danh nghĩa tình bạn, thỉnh thoảng vui vẻ, thỉnh thoảng chua xót, thỉnh thoảng nhìn thấy có người bắt chuyện với View, nàng sẽ tức giận vô cớ, View lại tới dỗ dành nàng.

View cười cười: "Hoá ra trong giấc mơ của em, chị không thích con gái à?"

June ừ một tiếng.

Mặc dù View đã từng nói cô ấy thích con gái, nhưng bởi vì ngay cả nữ sinh tỏ tình cũng bị cự tuyệt, rất lâu cũng không bắt đầu một mối tình nào, vì vậy người ta suy đoán rằng cô thực chất chỉ là tìm cớ để trốn đào hoa.

Có lẽ View vẫn thích nam sinh.

Cho nên, nàng rất tuỳ hứng ở trong mộng, nàng mượn danh nghĩa bạn bè để ghen tuông, để View dỗ dành nàng, dỗ nàng và nói rằng chị không thích tên nam sinh đó, cũng sẽ không hẹn hò. Nàng lại mạnh miệng, chị cứ yêu đương đi, không sao đâu, đừng trọng sắc khinh bạn là được rồi.

"Em kéo đẩy cũng khá đấy." View xoa đầu nàng: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó em liền tỏ tình với chị." June nhỏ giọng: "Kỳ lạ lắm, trong giấc mơ, dường như em trời sinh là đã biết trừng phạt người khác, biết đạo đức bắt cóc người, em biết chị không nỡ rời xa em, luyến tiếc tình bạn này, cho nên ép chị lấy lý do này để hẹn hò với em, sau đó --"

"Sau đó thì sao?"

Sau đó chính là hình ảnh không phù hợp với trẻ em, trong mơ, View đồng ý yêu thử, các nàng hôn nhau trên giường tầng của ký túc xá trống rỗng, tấm màn rung lên theo các chuyển động, nàng ngửi thấy mùi hương trên người View, lúc gần lúc xa, ý loạn tình mê, đóa hoa nhỏ của nàng nở rộ trong mùa mưa.

Vừa nói xong, June liền lăn qua một bên: "A a a em biết như vậy là không tốt, nhưng mà trong giấc mơ em không khống chế được mà!"

View kéo nàng trở về: "Ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó."

June thề: "Ban ngày em không có nghĩ cùng chị như vậy như vậy!"

View: "Ồ?"

Một tiếng ồ này làm June thiếu tự tin, nhỏ giọng mà nói câu thật mà, rồi lại tiếp tục nói: "Sau khi thức dậy em đã tìm người điều chỉnh thời khoá biểu, ngày hôm đó liền đến khoa của chị."

"Dũng cảm như vậy? Thế tại sao không tỏ tình?"

"Khụ," June thẹn thùng, "Em nào dám chứ."

Xác thật là ngày hôm đó nàng chạy tới khoa đạo diễn, cũng trở thành người đầu tiên đến lớp, được giáo viên khen ngợi, cũng may là tiết đó học gộp hai lớp, ai cũng tưởng nàng là lớp bên cạnh.

Sợ bị View nhận ra, nàng ngồi cách View rất xa, nhưng đôi mắt luôn treo trên người View cả tiết học.

Nhìn một cái, rất thích.

Lại nhìn một cái, cũng rất thích.

Nhìn rất nhiều rất nhiều lần, vẫn là rất thích!

Thế là lén chụp một tấm ảnh gửi cho Love, Love hiển nhiên cũng không có nghiêm túc học, trả lời một dấu chấm hỏi, hỏi nàng gửi ảnh chụp mỹ nữ cho tớ làm gì?

June: Đẹp hén

Love: Đẹp đó

June: Vợ tương lai của tớ

Love: Cậu có bệnh hả

Love phải mất nửa tháng mới tiếp nhận chuyện người bạn thơ ấu của cô nàng là cong, đầu tiên là khiển trách nàng, nếu thích con gái thì tại sao lại không thích mình, sau đó là nhiều chuyện, đã có mục tiêu rồi sao còn không hành động đi?

"Tại sao không hành động vậy?" View cũng hỏi.

June hỏi lại: "Nếu em thật sự hành động, chẳng lẽ sẽ không bị chị cự tuyệt sao?"

View sửng sốt.

Cô nghịch tóc June, suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân hẳn là sẽ cự tuyệt. Bản thân cô lúc ấy, nào có sức lực và thời gian yêu đương?

June nói: "Em biết ngay mà."

Vì thế nàng chọn yêu thầm, ý đồ xuất hiện nhiều lần trước mặt cô để thu hút sự chú ý, nhưng mà khi đó View toàn tâm toàn ý đều dành cho chuyện quan trọng, cô mệt mỏi ứng phó một vài người, cũng không rảnh bận tâm những ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

Cũng chính vì thế mà vào ngày tốt nghiệp, dưới tác dụng của cồn mới muốn phóng túng một phen.

"Buổi tối ngày hôm đó thì sao?" View truy hỏi: "Đêm đó em nghĩ thế nào?"

"Đêm đó là chị chủ động!" June ngồi dậy, nàng vừa mới được View hôn ở trên giường một hồi, đồ ngủ của hai người đã sớm nhăn nhúm vì những động tác lôi kéo, dây áo muốn thoát nhưng không thể mà treo trên đầu vai, lộ ra bả vai bóng loáng như ngọc, nàng cúi người tới gần View, nghiêm túc hồi ức: "Em vốn chỉ là muốn làm một chuyện tốt......"

"Chỉ là?"

"Thuận tiện ăn một chút xíu đậu hủ......"

"Thuận tiện?"

"Được rồi, chủ mưu ăn chút đậu hủ." June đúng lý hợp tình: "Em đây đỡ chị đến mép giường, em chỉ muốn hôn chị một cái xem như là tiền công không được sao?"

View nhẹ nhàng kéo nàng một cái, nàng liền ngã thẳng lên người View, một mảnh mềm mại, mặt nàng lập tức đỏ lên, giãy giụa muốn né tránh, View lại giơ tay đè cái ót nàng, ngăn động tác của nàng lại, một cái tay khác thò xuống phía dưới: "Cho nên vẫn là em chủ động trước."

"...... Được rồi." June không hề có sức chống cự trước sắc đẹp, mặc cho View viết lại lịch sử, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, biện giải: "Ngày hôm sau trở về em đã đợi điện thoại của chị."

Nàng đợi rất lâu, làm chuyện gì cũng thất thần, cả ngày nhìn chằm chằm di động, chỉ sợ View đột ngột gửi tin nhắn tới mà nàng không nhìn thấy. Nhưng mà chờ từ bình minh chờ đến trời tối, buổi tối nằm trong ký túc xá nhìn chằm chằm điện thoại không có bất cứ động tĩnh gì, cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật rằng View cũng không muốn phát triển thêm một bước với nàng.

Qua 0 giờ, nàng đã đăng một bài viết lên vòng bạn bè.

"Vòng bạn bè?" View nhíu mày: "Chị lướt xem vòng bạn bè của em, không thấy em đăng gì cả."

"Chị đã thoát ra sau khi xem bài viết thứ chín, đúng không?" June thở dài, nếu là View xem thêm một xuống chút nữa, các nàng cũng sẽ không xa cách mấy năm nay.

Ngày đó, nàng đã đăng bài viết.

Nàng nói: Đối với chị mà nói có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau, không có bất kỳ ấn tượng nào, nhưng đối với em mà nói, đó là lời tỏ tình long trọng nhất và là giấc mộng đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của em, em sẽ chìm đắm trong giấc mơ ấy mãi cho đến khi em muốn thoát ra mới thôi. GD.

Bình luận dưới bài viết cũng rất xuất sắc, có người cho rằng nàng bị tổn thương vì tình yêu và muốn dạy cho kẻ phụ lòng một bài học, có người chưa thấy nàng trầm cảm online, nên thấy lạ và gửi vài câu hỏi nàng bị trộm tài khoản hả, còn có người hỏi nàng chép câu này ở đâu, cho tôi chép với, chỉ có Love bình luận nàng: Quên nó đi.

Nói tới đây, tay của View đặt sau ót nàng hơi hơi dùng sức, thanh âm từ đỉnh đầu vang lên: "Không cho quên."

"Đây không phải là không quên sao." June ôm lấy eo cô, trấn an mà cọ cọ cô, ngước mắt nhìn cô, đường kẻ mắt quyến rũ: "Thật tốt khi chúng ta không quên."

View nhìn nàng.

Ánh đèn dịu dàng bao phủ lấy hai người, nơi ngoài tầm với của ánh sáng lại tối tăm đến đáng sợ, khiến nơi này trở nên dịu dàng lạ thường, tay cô chậm rãi chạm lên mặt June, nâng lên, hôn lấy môi nàng.

Hôn một chút, rồi lại một chút, giống như chuồn chuồn lướt nước, nâng niu nàng như thể nàng là bảo vật quý giá nhất trên đời.

"Xin lỗi em," View nói: "June, đã để em chờ chị lâu như vậy."

Mũi June đau xót, hốc mắt cũng đỏ ửng, mang theo giọng mũi ừm một tiếng: "Vậy chị, chị cũng chờ em lâu như vậy sao. Không sau đâu. Ben lão sư ơi......"

"Hửm?"

"Muốn hôn hôn."

"...... Chỉ là muốn hôn thôi sao?"

"Hả?" June cả kinh, lắp bắp nói: "Nơi này cũng làm không được chuyện khác đâu!"

Cứ có cảm giác sẽ bị phát hiện.

View cười cười: "Vậy chỉ hôn thôi." Cô hỏi: "Muốn hôn như thế nào?"

June đỏ mặt tim đập loạn khi nghe cô hỏi như vậy, đánh bạo hôn View trước, đích thân nói cho View là nên hôn như thế nào, từ nụ hôn đơn thuần đến nụ hôn nồng nhiệt, đẩy nhiệt độ của cả căn phòng lên tới đỉnh điểm.

Chăn bông bị kéo xuống, chân của June di chuyển, âm thanh xấu hổ buồn bực ở bên trong truyền ra: "Chỉ hôn thôi!"

View: "Đang hôn mà."

June: "Tay của chị --"

View: "Làm sao?"

June: "Ưm......"

/

Trong phòng khách.

Văn Tây ôm nửa quả dưa hấu ăn, Mạnh Chiêu Chiêu ghét bỏ: "Giờ mà còn ăn nữa, buổi tối em không sợ đi WC hả?"

Văn Tây: "Chị quản tôi."

Mạnh Chiêu Chiêu: "Ha hả, tôi mặc kệ em."

Văn Tây: "Sao chị còn chưa đi ngủ?"

Mạnh Chiêu Chiêu: "...... Tôi sợ rằng trên lầu xuất hiện hình ảnh gì đó tôi không thể xem."

"Cái gì?" Văn Tây à một tiếng, "Chị nói Ben lão sư à, sao mà Ben lão sư vẫn còn chưa xuống vậy? Ngắm sao ngắm đến bây giờ cũng nên xuống rồi mà? Không lạnh sao?"

Mạnh Chiêu Chiêu: "Hôm nay thật sự không có sao."

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Chiêu Chiêu: Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt được chân tướng!


Chương 45: Hẹn hò

@JIAN0812 Trạm View: 1229.pek khởi hành, ghi hình xong rồi ~ về nhà ăn tết thôi. Đạo diễn Ben hôm nay thật xinh đẹp! Chờ mong 《 chị gái 》 khởi động máy!

【??? Tại sao View lại về trước thế? Xảy ra mâu thuẫn với tổ chương trình rồi à? Không ghi hình nữa? 】

【 vừa nãy không nhìn thấy rumor Chúc Hoàn Nhĩ và Bùi tổng hẹn hò sao? 】

【 có ai về nữa không? Làm cái gì vậy? @Love Tips official weibo, cho một lời giải thích đi! Công chúa nhà chúng tôi phong trần mệt mỏi chạy tới nông thôn ở ( ý của tôi không phải là nói ở nông thôn không tốt ) để quay cái chương trình tào lao này của mấy người, quay chưa xong mà đã cho cô ấy về rồi hả? 】

【 có phải là sau này sẽ không ghi hình nữa không? Oh yeah! Cuối cùng thì vợ của tôi cũng không cần xào cp với người mình không thích rồi! 】

【 vô cùng ủng hộ, yêu đương làm gì chứ! Làm sự nghiệp mới thiết thực! 】

【 thoạt nhìn View cũng rất vui vẻ, hì hì hì, tôi đã nói là công chúa nhà chúng tôi bị bắt cóc đi ghi hình cái chương trình đáng chết này mà! June Wanwimol! Cô tìm đối tượng khác đi! 】

【 ViewJune của tôi [ tan nát cõi lòng ]】

【??? Tức chết tôi mà, tôi chỉ mới cắn cp này thôi mà! Đứa nào nói là hoàng tộc? Đứa nào nói là có quan lớn chống lưng? Ai tới chịu trách nhiệm về việc tan nát cõi lòng của tôi hả?! 】

【 hai ngày này tôi vẫn luôn xem tập thứ nhất, hai người họ thật sự rất ngọt luôn á! Cho dù không ngọt thì chỉ cần nhìn mặt thôi cũng thấy xứng đôi vừa lứa! Tôi không cho phép ViewJune BE! 】

【 cười vl, tôi thấy có một vài fans hơi bị giống bà mẹ chồng độc ác, cũng mau quên quá rồi đấy! Nữ chính bộ điện ảnh Chị gái này chính là June, đôi tình nhân nhỏ chỉ là đổi nơi khác yêu đương thôi, chờ đổi bản đồ hẹn hò ~ ha ha! 】

【 fans June không giả vờ nữa hả? Không phải ngày nào cũng nói chưa thông báo chính thức thì không phải hẹn hò sao? Bây giờ lại liếm bánh? 】

【 liếm cái rắm, thông báo chính thức liền nè 】

【 chờ mong đổi một địa điểm yêu đương, he he 】

【 chờ tí! June cũng đi luôn??? Tổ chương trình có ý gì vậy? Bây giờ thành một đôi bị trục xuất luôn phải không? Tôi muốn xem yêu đương chi tiết! Muốn xem người khác yêu đương! 】

【 cả nhà ơi, trong tin tức nói rằng các nàng chưa có quay xong, chỉ là có chút biến động nhỏ 】

【 nói rõ một chút đi 】

【 tập này hẹn hò có chủ đề, ba người rút thăm lựa chọn đối tượng hẹn hò cũng như lên kế hoạch hẹn hò, kế hoạch của View chính là bờ biển. Tổ chương trình đến trang trí trước, không có cách nào ghi hình nếu chưa trang trí xong, vì vậy đây là lý do tại sao hai người họ về trước 】

【 nói cách khác, View tự chủ lựa chọn đối tượng hẹn hò là......】

【 ừ, là June. 】

【 chết tâm 】

【 chả trách cô ấy lại cười xán lạn như vậy, hoá ra là bởi vì có thể đi biển chơi với vợ, ha hả, không ngờ View lại luyến ái não như vậy! 】

【 bắt đầu lo lắng tác phẩm mới, đừng xảy ra sơ sót 】

【 có thể trở về nghiêm túc đóng phim điện ảnh không vậy...... Fans sự nghiệp chúng tôi căn bản không quan tâm đời sống tình cảm của cô chút nào, được chứ? Đừng đến lúc đó yêu đương vào rồi mất luôn cả linh khí......】

【 ai nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của View thì cút cho tôi! Cô ấy lựa chọn June chắc chắn là bởi vì June thích hợp nhân vật này, đừng cái gì cũng đổ cho luyến ái não, phiền lắm 】

【 đột nhiên tôi cảm thấy, View có phải thích Trần Sương Tự không nha? Trần Sương Tự sắp đính hôn rồi phải không? View chỉ đành phải tìm thế thân......】

【wow, tôi thích văn thế thân! 】

【 đừng đánh rắm! Quay ngược thời gian chút, khi June thi đậu Học viện điện ảnh thì View đang học năm tư, hai người họ còn có khoảng thời gian một năm trùng nhau, nói không chừng là đã quen biết nhau từ đấy, còn sớm hơn cả Trần Sương Tự, ai là thế thân của ai còn chưa biết đâu! 】

【 fans CP ngầu quá ha, gì cũng nói được 】

【 trông June cũng rất vui vẻ 】

【 hôm nay tôi ở sân bay nè, tôi cũng không biết hình dung thế nào nữa, dù sao lúc tôi yêu đương cũng như vậy. Bạn có thể nhìn thấy cô ấy vẫn luôn xem di động, lại còn vừa xem vừa cười, cá chắc là có tình huống! 】

【 có cái gì mà mama không thể xem! 】

【 vãi, Giang tổng Sơn Trúc giải trí đích thân tới sân bay đón June Wanwimol! 】

【...... Sao cứ có cảm giác cô ấy rắp tâm gây rối Junie vậy ta? 】

【 xem ra Sơn Trúc giải trí thật sự coi trọng Junie rồi, yeah, tôi thích xem mỹ nữ làm sự nghiệp! Làm nhanh lên đi! 】

......

June cũng kinh ngạc khi Giang Ngữ tới đón mình, sau đó nhớ lại Ciize nói với nàng rằng công ty phải quy hoạch sự nghiệp của nàng một lần nữa, mới thở phào nhẹ nhõm và chạy về phía Giang Ngữ: "Giang tổng!"

Thời tiết ở thành phố Vân Châu hai ngày nay rất tốt, ánh nắng mùa đông chiếu rọi ấm áp, June mặc một thân màu ấm, giống như mặt trời nhỏ chiếu thẳng lại đây, Giang Ngữ liếm liếm môi, nói: "Lên xe trước đi."

Khi xe lên đường, mới hỏi: "Sao vui thế?"

June vừa nhắn tin với View vừa nói: "Đương nhiên là có chuyện tốt xảy ra nha ~!"

Âm cuối kéo dài, tươi cười sắp tràn ra.

Giang Ngữ nghe thấy nàng cười cũng vui vẻ theo: "Xác thật là có chuyện tốt, bây giờ có rất nhiều thương vụ mời em, ngay cả khi tôi và Ciize xóa đi khá nhiều, lịch trình kế tiếp của em vẫn rất dày."

June tươi cười lập tức biến mất: "Cái gì? Lịch trình gì?"

Giang Ngữ kinh ngạc: "Em không biết?"

"Đương nhiên là tôi không biết!" June hô: "Hai tháng nữa tôi vào đoàn phim rồi, mới vừa nhận được kịch bản《 chị gái 》, tôi phải tốn rất nhiều thời gian để tiến vào trạng thái, nào có thời gian rảnh đi chạy thông cáo."

"Vậy để Ciize từ chối những hoạt động không quá quan trọng đi." Giang Ngữ nói: "Nhưng mà đại ngôn và tạp chí thì phải chụp."

Cô ấy kỳ quái: "Vậy có chuyện tốt gì xảy ra với em?"

June thẹn thùng cười cười: "Tôi yêu đương rồi!"

Giang Ngữ nắm chặt tay lái: "Cái gì?"

June không nhận ra cô ấy khác thường, bụm mặt nói câu "Ngại quá à" rồi ngẩng đầu, đỏ mặt: "Cô cũng biết tôi thích Ben lão sư mà, không ngờ rằng chị ấy cũng thích tôi!"

"...... Cô ta cũng thích em?"

"Đúng vậy đúng vậy." June ôm mặt, nhìn chiếc xe chợt gần chợt xa trước mắt, mặt mày hớn hở: "Không phải lúc trước tôi ngủ chị ấy rồi sao? Chị ấy biết là tôi, nhưng mà cho rằng tôi chỉ là đơn thuần ngủ chị ấy, cho nên không liên hệ tôi."

Giang Ngữ ừ một tiếng: "Nói rõ hết rồi?"

"Đúng vậy!"

"Hẹn hò?"

"Hẹn hò!"

"Yêu đương...... Là cảm giác gì?"

"Cảm giác gì?" June liếc cô ấy một cái: "Cô hẹn hò nhiều như vậy mà còn hỏi tôi?"

"Không có." Giang Ngữ nói: "Tình yêu chớp nhoáng thôi."

"Giang tổng của chúng ta bạo quá à!" June từ trong tủ lạnh ô tô lấy ra một lon Coca, nhớ tới View không cho nàng uống lạnh, đành phải lưu luyến đặt lên bàn, nhìn bọt nước trượt xuống, nàng nhớ khi View dặn dò nàng, trong lời nói đều tràn đầy quan tâm, khóe môi không nhếch lên: "Yêu đương, rất tuyệt."

Nàng nghĩ rằng, việc trao cảm xúc của mình cho người khác mà không có bất kỳ sự đề phòng nào sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà nàng cam tâm tình nguyện, nàng tình nguyện giao cảm xúc của mình cho View, điều này còn huyền ảo hơn cả uống thuốc mê.

View cười, nàng cũng cười.

View nhíu mày, nàng liền phiền lòng.

View vẫy tay với nàng, nàng liền tung ta tung tăng chạy tới, muốn ôm thì cho ôm, muốn hôn thì hôn, muốn...... Khụ khụ, June vứt bỏ suy nghĩ màu vàng phế liệu ra khỏi đầu, nói: "Nói chung là rất tuyệt."

Giang Ngữ trầm ngâm gật đầu: "Đừng chậm trễ công việc."

"Sao có thể?" June không đồng ý: "Cô quên rồi sao? Tôi tham gia chương trình chính là có thể chính đại quang minh yêu đương!"

"Được hả?"

"......"

"Tôi nhớ là Love Tips không thể xác định quan hệ trong quá trình quay mà."

"Cô biết cũng rất nhiều." June nói thầm, "Đúng rồi, vây giờ chúng ta đi đâu? Về công ty sao?"

"Ừ, về công ty."

Lịch trình của June bị Ciize sắp xếp tràn đầy, dù cho đã đẩy một vài hoạt động không quá quan trọng nhưng vẫn khiến June làm không ngừng nghỉ, sau khi về công ty họp, Ciize đã trực tiếp kéo nàng đi phỏng vấn, liên tiếp năm sáu cuộc phỏng vấn, thời gian đã trôi qua rạng sáng hai giờ.

Ciize đưa nàng về nhà: "Ngày mai 8 giờ chị tới đón em."

June: "Đây là nữ minh tinh sao?"

Ciize ôm mặt nàng, nhéo nhéo: "Bây giờ em không còn là tuyến mười tám kia nữa, nghiêm túc kiếm tiền cho chị, nổi tiếng hơn nữa! Vả thật mạnh vào mặt những kẻ nói em trèo cao đạo diễn Ben!"

Nhắc tới View, June liền kích động, nàng nắm chặt tay: "Ừm!"

Ciize: "Xào cp với đạo diễn Ben rất tốt, tiếp tục nỗ lực!"

June: "Bọn em không có xào!"

Ciize: "Ở chung không tốt?"

June: "Không phải......"

Ciize: "Chị biết ngay mà, với cái tính cách kia của View chắc chắn không để ai vào mắt! Có thể chịu đựng em lâu như vậy đã không tệ rồi, phỏng chừng là vì muốn em đóng phim của cô ấy nên mới ép dạ cầu toàn thôi. Đổi người khác cũng được, chị thấy cư dân mạng cũng rất thích cắn cp em với Bùi tổng, đổi sang bá tổng chúng ta thành cp hot nhất!"

June: "Không phải, chị nghe em nói......"

Ciize: "Cái gì mà không phải, chị đã nhìn ra cô ấy không kiên nhẫn với em lâu rồi, dù sao thì hiện tại tài nguyên đã tới tay, không xào cp cũng không sao cả! Em làm sao vậy Junie?"

June nhắm mắt lại, nhìn về phía sau cô ấy: "Ben lão sư......"

Ciize: "?"

Cô ấy mỉm cười mà nhìn June: "Đừng nói với chị rằng View Benyapa ở phía sau chị."

June cũng mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."

Ciize: "......"

June thở dài, nói: "Hơn nữa em với Ben lão sư không xào cp là bởi vì --"

Ciize: "Vì cái gì?"

"Bởi vì chúng tôi đang hẹn hò." View ở phía sau nói.

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ciize: Tiêu rồi tiêu rồi nói xấu View bị nghe thấy rồi, xong đời xong đời...... Cái gì? Hai người đang hẹn hò????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viewjune