106,107,108,109,110

Chương 106: Nhà chỉ có một.

Lúc View nói: Giới thiệu với mọi người, phu nhân của tôi, June.

Một câu nói nhấc lên hàng ngàn gợn sóng kinh ngạc, cũng nhấc lên gợn sóng trong lòng June, con tim trong lồng ngực phập phồng tăng tốc, cảnh tượng ầm ĩ lại yên lặng đến đáng sợ, lần đầu View trả lời truyền thông, khỏi nói các bạn phóng viên, cả June cũng ngây ngẩn mấy giây.

Để nghiệm chứng tính chân thực của câu nói này, View ở trước mặt mọi người, tay trái ôm eo June, tay phải giữa lấy gò má June cúi đầu hôn lên môi June, sau đó nắm tay June, từng bước đi vào phía bên trong.

Phóng viên đang chen lấn tới yêu cầu phỏng vấn lần thứ hai bị đương sự ngó lơ: "..." họ mở to mắt nhìn hai người biến mất trong tầm mắt.

Hai người đi đến đại sảnh, xung quanh không có người, June thậm chí có thể cảm giác được lòng bàn tay đang nắm rịn mồ hôi, mím môi, nhẹ giọng hỏi:

"View, chị có biết vừa rồi chị nói gì hay không?"

View nhướng mày: "Đương nhiên biết." cô vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc tay June, giống như trẻ con đòi khen thưởng, hỏi:

"Thế nào, chị ngầu không?"

"..." June co ngón tay lại cào cào lòng bàn tay View, nắm chặt tay View, như người kia mong muốn nói: "Ngầu!"

Cực kỳ ngầu, cô thích lắm.

Mặt mày View mang theo ý cười, nhìn thấy Quý Quỳnh ở bên cạnh đi tới, cô cùng June dừng bước. Quý Quỳnh vừa đi vừa cười tủm tỉm vẫy tay với hai người họ:

"Chúc mừng hai người, rốt cuộc cũng chính thức công khai."

Nhìn thấy Quý Quỳnh còn chưa đến gần, June trước hết gật đầu mỉm cười trả lời, buông tay View ra, quay mặt lại nhỏ giọng nói với View: "Hai người nói chuyện đi, bây giờ em phải qua hậu trường hỗ trợ, chờ em làm xong em tới tìm chị."

Buổi họp báo này chuẩn bị hai tháng, người tới đều là nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường, không thể qua loa. Hai người chỉ mấy giây liền hiểu được nhau, dù sao chào hỏi khách khứa quan trọng và chủ trì buổi họp báo không thể thiếu View, June đi đến hậu trường giám sát cũng như kiểm tra công việc phía sau, bận tới bận lui thời gian cũng nhanh chóng sắp đến 3 giờ, Kỷ Hoài Thu đi thẳng một đường đến hậu trường tìm cô.

Phòng trang điểm cho người mẫu, Kỷ Hoài Thu nhìn thấy June liền ôm cổ June:

"Chị em tốt, chỉ nửa tháng không gặp nhưng mình nhớ cậu muốn chết!"

"Hóa ra cậu còn nhớ tới mình." Một tay June cầm tài liệu chương trình một tay đẩy trán Kỷ Hoài Thu ra: "Không phải cậu nói chỉ cần có Bạc tiểu thư thì viên mãn sao, ai cũng không cần mà?"

Bị đẩy ra Kỷ Hoài Thu lại sát đến gần: "Thì là vì mình dỗ dành Bạc Y Cảnh thôi, phụ nữ mà, dỗ dành không cần mặt mũi." Nói xong rồi, cô ngay lập tức bổ sung một câu: "Mình không cần ai cũng được nhưng không thể không cần chị em tốt của mình."

June nhớ kỹ bộ dạng của Kỷ Hoài Thu bị một ánh mắt của Bạc Y Cảnh dọa đến kinh hãi, buồn cười:

"Được rồi, bây giờ mình còn bận rộn, cậu không ở phía trước chờ mình tới đây làm gì."

"Mình cố ý tới thăm cậu." Kỷ Hoài Thu kéo June ngồi xuống bên cạnh sofa, phát huy đầy đủ công năng nhiều chuyện của mình.

"Nhưng mình nghe nói, cáo già làm trò trước mặt ký giả truyền thông tuyên bố thân phận của cậu, tuy rằng tính cách của cáo già giống như hũ nút chọc người tức giận, nhưng không thể phủ nhận có đôi khi vẫn rất đáng tin cậy."

Kỷ Hoài Thu tình ý sâu xa.

"Chị em tốt, mình đã nói cậu không phải đối thủ của cáo già, cậu xem đi, bây giờ bị cáo già ăn sạch sẽ."

Ai ăn ai còn chưa chắc đâu.

"Chậc, trước mặt cáo già, cậu còn non lắm."

Cái này ngược lại là sự thật.

"..."

"Ah, thật thoải mái, vẫn là ở chung với cậu vừa thoải mái vừa nhẹ nhõm nhất, không có Bạc Y Cảnh không khí cũng trong lành hơn."

"..."
Trải qua một năm dài chiến tranh lạnh, hai người cũng như June và View rốt cuộc hòa hợp bên nhau, nhưng vì vậy cũng kết thúc cuộc sống độc thân và sự tự do tự tại, Kỷ Hoài Thu thích tự do không ràng buộc cũng thích vui chơi, mà Bạc Y Cảnh lo lắng Kỷ Hoài Thu chơi quá đà, quản tương đối nghiêm, Kỷ Hoài Thu lại là chủ trương không chịu thua, hai người xem như hợp lại nhưng cũng không tránh được đụng chạm cãi nhau, Kỷ Hoài Thu nhìn thấy Bạc Y Cảnh theo bản năng kinh sợ.

Kỷ Hoài Thu thuận miệng móc méo nhiều lời, June vừa kiên trì lắng nghe vừa lật tài liệu, cô cảm thấy không phải oan gia không gặp gỡ, vì vậy từ tận đáy lòng an ủi Kỷ Hoài Thu:

"Nhận mệnh thôi."

"Mình đã nhận mệnh." Kỷ Hoài Thu xụi lơ ngồi xuống sofa, vô lực hỏi June: "Cậu nhận mệnh chưa?"

June:

"Nhận rồi."

Hai người ăn ý nhìn nhau, đôi bên đều nhìn đối phương đầy bất đắc dĩ, trong phút chốc nhớ lại lời thề son sắc rất hùng hồn mấy ngày trước: rời xa bạn gái cũ .

Tự mình vả mặt, đau quá.

Kỷ Hoài Thu giả chết tê liệt chốc lát, June giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, cô khép tài liệu lại, đứng lên vỗ vỗ cánh tay Kỷ Hoài Thu:

"Đã đến giờ, chị em à, chúng ta phải đi thôi."

"Được rồi."

Hai người cùng ra khỏi phòng trang điểm, đi về phía sân khấu chữ T ở đại sảnh.

June liếc mắt liền nhìn thấy Bạc Y Cảnh đứng yên trong đoàn người, Bạc Y Cảnh cũng nhìn thấy cô đang nhìn, cô gật đầu cười, khủy tay đụng đụng nhắc nhở Kỷ Hoài Thu, Kỷ Hoài Thu ngẩng đầu đối mặt với tầm mắt Bạc Y Cảnh, nhận mệnh thở dài một hơi, ngoan ngoãn đi tới nắm lấy tay Bạc Y Cảnh.

Còn 5 phút nữa đến 3 giờ, khách đã lắp đầy ghế dưới sân khấu. Ánh mắt June đảo qua đoàn người đó, rơi vào dáng người ngay ngắn ở vị trí đầu tiên của hàng đầu, cô cất bước đi về phía View.

"Lão bản, Wan  tổng giám tới." Phía sau một bàn tay vỗ vỗ vai View.

View quay đầu nhìn lại, June đã hướng về vị trí trống bên cạnh ngồi xuống, nghênh đón ánh đèn trong trẻo chiếu lên, cô nhìn thấy trán June rịn mồ hôi, View giúp June lau:

"Có mệt không?"

"Không mệt, rốt cuộc cũng kịp." June ngồi ngay ngắn nhỏ giọng trả lời, sau đó quay đầu chào hỏi các cô bạn ở chung quanh, thấy Lâm Sanh đã ngồi ở bên cạnh nhìn cô cười, cô cũng giơ tay nhéo nhéo mặt Lâm Sanh.

Lâm Sanh còn chưa lên tiếng, bàn tay ngọc ngà thon dài trên mặt cô đã bị View cầm đi, còn bị cô cô dùng cái liếc mắt cảnh cáo... Lâm Sanh bất chợt cảm thấy chính mình ăn đầy thức ăn cho chó, cô quay đầu ấm ức đáng thương nhìn về phía đại lão bản, Hứa Nam nhìn hai người kia tay trong tay, khóe môi cong lên vẽ ra nụ cười khẽ đồng thời hiện lên hai lúm đồng tiền nho nho, cô xoa đầu Lâm Sanh.

Tiêu Tử Ngọc và La Hoan ngồi ở phía sau mấy người kia, rốt cuộc La Hoan bị Tiêu Tử Ngọc nhéo mấy cái lên mu bàn tay mới thành thật lại, nhoài người về phía lưng ghế phía trước, búng một cái lên vành tai June, thấy June quay đầu lại, nói:

"Junie, buổi tối cùng nhau ăn cơm."

"Không rảnh." View trực tiếp từ chối, một tay ôm vai June nhích lại gần mình, kéo ra khoảng cách với La Hoan: "Em ấy có hẹn rồi."

La Hoan giơ ngón tay chọt lưng View: "Đường đường là đại lão bản, có cần nhỏ mọn vậy không." Cô híp mắt vẽ đường cong lớn: "Hôm qua chị cầu người, thái độ không phải như vậy..."

Đôi con ngươi View quét qua, La Hoan kịp phản ứng liền mím môi, may là xung quanh âm thanh có chút ầm ĩ nên June không có nghe rõ, June liền nói:

"Sao em không biết mình có hẹn."

View thản nhiên:

"Vừa quyết định, buổi tối đi ra ngoài hẹn hò."

June nhéo View, cô đã quyết định đêm nay không đi đâu cả, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nay lăn qua lăn lại đến canh ba nửa đêm, cả người không có sức lực không nói, cảm giác thắt lưng cũng không còn là của mình, càng thức càng trễ, ngủ thế nào cũng không ngủ đủ.

Lâm Sanh nghe lén mọi người nói chuyện nhân cơ hội đưa đầu qua, nhỏ giọng nói với June:

"Cô tẩu tẩu, mẹ con cũng chính là chị dâu tương lai của cô bảo con hỏi cô, chừng nào cô có thời gian tới nhà ăn bữa cơm, tất cả chúng ta chính thức gặp mặt."

June nghe xong nhẹ giọng trả lời:

"Chuyện này phải hỏi cô cô của em."

"Tạm thời không có thời gian." View co ngón trỏ gõ lên trán cháu gái: "Chờ chúng ta có thời gian sẽ nói với mẹ con."

Lại bị cô cô cảnh cáo, Lâm Sanh nhanh chóng rụt đầu về.

Buổi biểu diễn thời trang dự tính 2 tiếng, thuận lợi hơn trong dự tính, các loại trang phục hai quý xuân hạ vừa mới bắt đầu lên sân khấu, các lão tổng sừng sỏ trong ngành thời trang đều gật đầu khen ngợi.

Một tay bị View nắm lấy đặt ở trên đùi, June cũng mặc kệ, cũng không quan tâm người bên ngoài dùng ánh mắt gì quan sát chính mình, toàn bộ quá trình sự chú ý của cô đều chỉ quan tâm và tập trung lên sân khấu T, rất sợ giống như buổi tiệc cuối năm lần trước xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng kết thúc viên mãn, cho đến khi cảnh cuối cùng kết thúc mới thả lỏng xuống.

Kết thúc công việc cũng hơn 1 tiếng, khách đã tản ra, sắp tới 7 giờ, trước khi rời đi La Hoan bước tới lôi kéo June:

"Đừng để ý mấy thứ này, có muốn ra ngoài thả lỏng chút không?"

"Quên đi, không đi." June thở phào nhẹ nhõm, thẳng lưng xoa xoa eo, "Hôm nay hơi mệt, mình muốn về nhà sớm ngủ một giấc."

La Hoan ôm lấy June:

"Công việc đừng liều mạng, chú ý sức khỏe."

Tiêu Tử Ngọc nhìn eo June, La Hoan đứng ở phía sau nhịn không được che miệng cười trộm, nào ngờ gáy bất ngờ bị đánh một cái, cô tức giận quay đầu trừng lại, là lão bản nhà cô mặt không biểu cảm:

"Thư ký Tiêu vui vẻ vậy?"

"..."

Nghẹn nửa ngày, Tiêu Tử Ngọc nói:

"Không có, lão bản, em khổ sở lắm."

Cô sợ bị lão bản trừ lương.

Sau đó quay đầu nhìn hai người kia, một người đưa ánh mắt quan tâm.

La Hoan đưa tay ôm Tiêu Tử Ngọc, sát tới hôn lên mặt Tiêu Tử Ngọc, vẫy tay với mấy người kia:

"Đi trước đây, tụi này đi hẹn hò."
......

Mọi người lần lượt rời đi, khoảng sân lớn như vậy chỉ còn thân ảnh của nhân viên hai bên tập đoàn bận tới bận lui.

June và View phân công hỗ trợ, mỗi người đều bận rộn với khu vực riêng của mình, vừa rồi họp báo tổ chức rất thành công, tâm trạng June vui vẻ, kết thúc công việc của giai đoạn cuối sớm hơn một bước, tự bỏ tiền túi mời khách, để cho trợ lý Lý Thiến dẫn theo nhân viên bộ phận ra ngoài ăn cơm, còn bản thân thì ngược lại ngồi bên trong đại sảnh vừa lướt tin tức hôm nay vừa chờ View.

Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hạng 1 hotsearch weibo lại là cô và View.

Trong đó có 1 đoạn video, June mở ra xem mấy lần, chính xác là View nắm tay cô, dáng người ưu nhã đứng đó, vẻ mặt ung dung tự nhiên, View thản nhiên hướng mọi người giới thiệu thân phận của cô, câu nói đó sưởi ấm lồng ngực cô.

Đổi lại là trước đây, cô không dám xa cầu bởi vì mỗi người một câu thảo luận cũng có thể đè chết người, suốt đời bị ánh mắt khác thường của biết bao người dò xét. June cùng View bên nhau đã nghĩ qua vô số lần, thẳng thắng với cha mẹ và bạn bè, nắm tay View tắm mình dưới ánh mặt trời, cũng chỉ là suy nghĩ, thật sự làm cô sẽ lo lắng bị tổn thương.

Lo lắng cũng nhiều lắm, có đôi khi sẽ oán hận xã hội này không công bằng, nhưng hiện thực lại làm cho người ta hận không thể giấu càng sâu càng tốt. Bởi vì thân phận của View, phải luôn luôn cẩn trọng không dám để lộ dù chỉ một điều nhỏ nhoi, nhưng mà đã từng sợ không dám nghĩ không dám làm, bây giờ từng việc một đều làm được.

June xem đoạn video 2 phút này, lắng nghe giọng View, còn trước mặt mọi người hôn cô, trong nhất thời trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

Nói thế nào đây, cô cảm thấy người phụ nữ View chính là mục tiêu trúng đích đã định trước của cô, giống như hai sợi tơ hồng quấn cùng một chỗ.

View vì cô làm nhiều như vậy, có phải cô cũng nên làm chút gì không?

Ngày kia hai người cùng nhau về nhà, trước khi về nhà... June rời khỏi weibo, lật ra một dãy số điện thoại, gọi đi:

"Cố lão bản, đã lâu không gặp, ngày mai em cần sự giúp đỡ của chị, trong tiệm chị có hoa gì?"

"Được, cảm ơn."

Cúp máy, hai tay June bưng má, giống như nghĩ tới cảnh vui vẻ gì đó, mặt mày hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

View làm nhiều như vậy, cô cảm thấy quả thật cô hẳn là nên chủ động làm chút gì đó.

Ví dụ như...

"Nghĩ gì đó, nghiêm túc vậy?" Bên tai phút chốc truyền đến giọng nói quen thuộc, June vô thức ngẩng đầu lên, nhìn View càng ngày càng đến gần, cuối cùng đứng ở bên cạnh cô, June kéo View xuống:

"Không có gì, nghĩ sao chị còn chưa tới."

View thuận thế ngồi xuống, một tay vòng qua gáy June, một tay câu cằm June, hôn lên khóe môi June:

"Để em chờ lâu."

Điện thoại đặt lại trong túi, June dựa lên người View:

"Đã hơn 7 giờ rồi, chị còn muốn đến công ty?"

"Không đi, chị ở cạnh em." View ôm eo June: "Về nhà chưa?"

June há miệng cắn lên vai người kia:

"Em nói đêm nay không cho chị vào cửa."

Nói rất nhiều lần nhưng trước giờ cũng không phải nói được là làm được. View nghiêng người, ôm June vào lòng, nhìn June với ánh mắt thâm tình chân thành:

"Không cho chị vào nhà, vậy ngủ ngoài đường, em nỡ sao?"

"Tém lại." June quay mặt qua chỗ khác: "Chị nhiều phòng để ở mà."

View: "Nhưng nhà chỉ có một." cô cong môi: "Nhà của chúng ta."

Một câu nói làm cho tim June mềm nhũn, phòng tuyến cũng bị phá vỡ, June nhìn vào mắt View: "Chị muốn về nhà à?" Không chờ người kia lên tiếng, June nhéo lỗ tai View: "Muốn về nhà thì cõng em, em hơi mệt, đi không nỗi."

View gật đầu: "Chị cõng em." cô đứng lên ngồi xổm xuống: "Lên nào."

Cõng cũng không phải một hai lần, View cao chứ không thấp, tuy rằng thoạt nhìn thon gầy nhưng rất có sức lực, ngoại trừ thích để View ôm công chúa thì cô cũng thích View cõng cô, vai View không quá rộng nhưng để cho cô có cảm giác an toàn.

Hai người vừa đến cửa liền gặp phải một đám nhân viên LT chuẩn bị tan tầm, đôi bên đối mặt, June bị dọa nhảy dựng.

"View, thả em xuống."

"Không sao." View không thả, trực tiếp đi ra ngoài. Sắc mặt nhân viên có vẻ bị dọa, nhìn thấy View tới gần, họ nơm nớp lo sợ rụt cổ chào hỏi.

"Ben tổng."

"Ben tổng chào buổi tối."

"Chào Ben tổng."

"..."

Nhưng trừ lão bản công ty bọn họ, còn có người hợp tác của công ty bên kia, cũng là bạn gái tin đồn gần đây của lão bản, lúc đầu bọn họ muốn gọi Wan  tổng giám, nhưng đối diện với ánh mắt View, một trong đám nhân viên thốt lên:

"Bà chủ."

June:

"..." cô ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười với mọi người.

Có người mở đầu, các nhân viên này theo gió sửa miệng.

"Chào bà chủ."

"Bà chủ buổi tối tốt lành."

"Tạm biệt bà chủ."

"..."

Chờ họ rời khỏi, View cõng June tiếp tục đi về phía trước, hai tay June nhéo mặt người kia, dở khóc dở cười:

"Họ gọi em là bà chủ, đại lão bản như chị không quản à?"

View lắc đầu: "Họ gọi, sao chị quản được." cô khẽ cười: "Hơn nữa, bọn họ cũng không có gọi sai."

"Em vẫn chưa gả cho chị đâu." June sửa sai View, chợt nhớ tới phải tự mình sửa sai của mình: "Không đúng không đúng, là chị ở rể."

"Có gì khác nhau không?"

"...Hình như không có."

Rời khỏi nơi tổ chức, màn đêm đã buông xuống, đèn đường chiếu sáng con đường dưới chân, xa xa mặt trăng rất tròn, ánh trăng rất đẹp, hai người hai chiếc bóng.

June dựa vào vai View, thi thoảng làm một chút hành động mờ ám ví dụ như nhéo vành tai người kia, ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng cắn vài cái, đầu ngón tay chơi đùa mái tóc dài đen nhánh phát sáng kia, cúi đầu sát bên tai View, khẽ cười hỏi:

"Chị có thấy giống Trư Bát Giới không?"

View không chút do dự trả lời: "Giống..." Cô chắc chắn đi tới, nhíu mày: "(Trư Bát Giới) cõng vợ."

June:

"Chị là heo."

"Vậy em cũng là vợ heo."

"..."


Chương 107: Cầu hôn

Trở về nhà, 'vợ heo' của View sẽ dùng phương thức hoặc ngủ sofa hoặc ngủ phòng khách ép bức dụ dỗ cô ngủ sớm dậy sớm, động một cái đánh một cái, vì vậy đêm nay không có làm gì hết, chỉ đắp chăn thuần khiết nói chuyện phiếm, thành thật ngủ một giấc đến hừng đông.

Tối hôm qua ngủ sớm cho nên View thức sớm, mở mắt ra lại phát hiện mình ôm chăn, người nằm bên cạnh đã không còn.

Xuống giường rời khỏi phòng ngủ, nghe thấy tiếng June ở ban công truyền tới:

"Được, làm phiền Cố lão bản, cụ thể hồi nữa chúng ta trao đổi lại."

Hồi nữa, không còn tiếng trò chuyện, lúc này View mới nhẹ nhàng đi tới chỗ June, June cúp máy lại nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại nhìn qua, mặt mày vui vẻ:

"Chào buổi sáng."

"Chào." View bước tới vài bước: "Sao hôm nay dậy sớm vậy."

View từ phía sau lưng ôm lấy eo June, June nhẹ nhàng nhéo cánh tay người kia:

"Chị không dằn vặt em, đương nhiên em sẽ thức dậy sớm."

Mấy ngày nay phóng túng bản thân tới nửa đêm, hiếm khi ngon giấc, trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt June hồng hào khoan khoái, View chưa thức cô đã rời giường vì hôm nay chuẩn bị buổi sáng nhân tiện gọi điện cho lão bản tiệm hoa.

View siết chặt cánh tay ôm chặt June, cằm đặt lên vai June, nhỏ giọng trêu đùa:

"Em không thích vậy à?"

"Thích cũng có mức độ, có hai chữ gọi là tiết chế." June phản bác.

"Chị cảm thấy chúng ta đã rất tiết chế rồi." View nói: "Tối qua không có làm."

Giọng có chút ấm ức, June nghe thấy rất muốn đánh người kia.

Còn chưa mở miệng phản bác lời View nói, một làn hơi ấm bất chợt phả tới lỗ tai, giọng View có chút khàn khàn khiêu khích người một cách lạ thường.

"Là em cứ nói em muốn, em còn trách chị. Em bảo chị nhanh thì nhanh, bảo chị chậm thì chậm, thích tư thế nào thì làm tư thế đó, Junie, em mặc xong quần áo liền quỵt nợ sao?"

View xoay người June lại, hai người mặt đối mặt mắt đối mắt nhìn đối phương, lần này June hoàn toàn đỏ mặt, lời này quả thật không chịu nổi, đặc biệt là nhũ danh 'Junie' hai chữ gọi tới da đầu cô tê dại.

June đỏ mặt chọt chọt lồng ngực người kia:

"Chị không cảm thấy sáng sớm thảo luận cái vấn đề này không phù hợp à?"

"Vậy buổi tối chúng ta thảo luận?"

"..." June giơ tay View vén áo ngủ lên cắn một phát.

View biết June da mặt mỏng, không chịu được những ngôn ngữ khiêu khích, cô giơ tay vuốt ve mái tóc dài của June, vừa cúi đầu cọ lên gò má June, ôm June vuốt ve an ủi, hưởng thụ cũng không nói nữa.

Tiểu khu Huy Hoàng và Kim Bích rất gần nhau, hai tòa nhà cách nhau mấy trăm mét, chỉ cần ngẩng đầu từ lầu 22 nhìn đến nơi xa xa là có thể nhìn thấy ban công quen thuộc của căn hộ ở tầng 20, rất sớm thì View đã phát hiện, đó là nhà của họ.

Ôm nhau không bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, cũng để hai người tách ra. Sáng sớm gọi điện thoại tới nhất định có chuyện quan trọng, June hối thúc View nghe điện thoại, tự mình vào bếp múc cháo chuẩn bị bữa sáng.

View tìm được điện thoại liền nhìn thấy hiển thị trên điện thoại, Tiêu Tử Ngọc gọi tới.

"Lão bản, em trịnh trọng nhắc nhở chị, hôm nay là ngày quan trọng, chị đừng dính lấy Wan  tổng giám, nhất định phải tới sớm."

"Ừm, chị biết rồi."

Thật vất vả mới gọi được cho lão bản nhà mình, Tiêu Tử Ngọc nhanh chóng dặn đi dặn lại, chỉ sợ lão bản nhà cô lại như hôm qua ung dung tới trễ.

"Còn nữa, nhớ kỹ nắm rõ tình hình, kinh hỉ này mới đủ lớn."

Bên kia dừng lại vài giây:

"Thật cảm động, cây vạn tuế già cũng đến ngày nở hoa rồi, không được không được em phải bình tĩnh."

'Chát chát' vài tiếng, ngay lập tức truyền tới tiếng la hét thảm thiết của La Hoan: "Tiêu Tử Ngọc, em kích động thì kích động, đánh chị làm gì!"

La Hoan bị một bàn tay che lại:

"Câm miệng, đánh chị cũng chịu cho em."

Giải quyết xong tạp âm quấy rầy, Tiêu Tử Ngọc đặt mông ngồi trên người La Hoan gọi điện thoại:

"Lão bản, chúc chị nhiều may mắn."

"Tụi em đều ủng hộ chị."

Những người đứng xem còn phấn khích hơn cả người trong cuộc nhưng đừng nhìn dáng vẻ của View cứ như gió yên sóng lặng, thật ra trong lòng cô cảm xúc đã cuồn cuộn, như hòn đá ném vào mặt hồ tạo thành từng vòng từng vòng gợn sóng.

Muốn nói kích động thì cô là người kích động nhất.

Rời giường nhưng chưa đánh răng rửa mặt, qua hơn 10 phút View từ phòng vệ sinh đi ra đã rửa mặt xong, nhìn thấy June đứng ở gương sát đất thay quần áo, cô mặc một chiếc váy dài thuần sắc, che đến mắt cá chân, tôn lên dáng người thướt tha, View chỉ đứng từ phía sau lưng nhìn, chỉ như vậy cũng khiến cho người nhìn miên man bất định.

"Chị qua đây giúp em kéo khóa đi." June nói.

Khóa kéo ở sau lưng, rất 'cố gắng' nhưng vẫn không đủ để cô tự kéo, dù bình thường cũng tự mình làm nhưng thấy View đứng ở đằng kia, cảm giác rất kỳ lạ nên rất tự nhiên sai người kia hỗ trợ.

Giống như có người cưng chiều, biết đối phương sẽ ngoan ngoãn phục tùng, sinh ra cảm giác ỷ lại, không cần miễn cưỡng, cũng không muốn làm gì hết.

"Hôm nay em tới công ty?" View vừa vén mái tóc dài ở đầu vai ra sau vừa hỏi, thuận lợi kéo khóa lên.

"Ừm." June trả lời, nhìn gương phản chiếu hình ảnh hai người, thoáng suy nghĩ, "Hôm nay chị có bận không? Em tìm chị nói về công việc tiếp theo sau đó bên em sẽ rời khỏi LT khi hạng mục A hoàn thành."

View ngẩng đầu nhìn phía gương:

"Bận rộn cũng không quan trọng bằng em."

Những lời này rất quen tai, mỗi lần nghe đều cảm thấy khác lạ.

"Vậy chị ở công ty chờ em."

View gật đầu, ôm lấy eo June:

"Khi nào em quay lại công ty?"

"Một giờ chiều."

View:

"Chị chờ em."

Chờ được những lời này rồi, khi ánh mắt của cô cùng ánh mắt của View ở phía sau lưng đan vào nhau trong gương, June trừng mắt nhìn, những chất chứa trong lòng nhảy cẫng lên đồng thời nhịn không được bật cười, cô xoay người ôm cổ View, hướng về phía đôi môi mỏng hồng hào đang sát đến kia chủ động hôn lên.

Tình cờ trêu chọc chính là nhát trí mạng, View ấn gáy June không cho June né tránh, đôi môi vừa xa nhau liền dán chặt lại để nụ hôn sâu thêm.

Một nụ hôn cũng không chống đỡ nổi, June bị View nhẹ nhàng hôn đến chóng mặt.

Cô hoảng hốt nhúc nhích người vài lần, June phát hiện View tự nhiên từng chút một dẫn cô lên giường, dọa cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo View không cho động.

Kết quả nhất thời không cản được, hai người tới bên giường View nghiêng người đè tới, June buộc lòng phải ngã trên giường.

Cảm giác được tay View không an phận, June đè lại đôi tay như kẻ trộm được một tấc lại muốn tiến một thước, View không nhúc nhích tay được nên cũng bất động, đè June hôn tới mặt đỏ bừng hít thở không thông mới buông June ra, cuối cùng còn nói một câu:

"Em thật ngon miệng."

...Tên lưu manh này.

View ăn rất thỏa mãn, kéo June ngồi dậy, đứng ở bên giường chậm rãi cởi áo ngủ thay đồ.

Thời gian trôi đến 7 giờ, June nghĩ đến chút nữa còn có chuyện quan trọng, cũng mặc kệ View, sắp xếp chăn ngay ngắn, cô rời phòng ngủ đi đến phòng bếp ăn sáng trước, bữa sáng là cháo thịt trứng muối, khi cô ăn gần no thì View mới quay lại.

June bưng ly sữa tươi nóng đưa cho View, cô cầm áo khoác lên, giơ ngón tay gõ lên bàn, nhìn View nói:

"Hôm nay chúng ta không tiện đường, chị tự mình lái xe đi làm, em còn có việc đến công ty XM trước, chị từ từ ăn."

Dặn dò xong, View kéo tay June không cho đi, June ngẩng đầu, người kia chỉ chỉ môi mình.

June nhìn thấy, câu cằm View, cúi người hôn lên môi người kia: "Chị ăn nhiều vào, bếp vẫn còn." View vẫn như cũ kéo June: "Có phải em quên chưa nói gì không?"

June suy nghĩ một chút cũng nhanh chóng kịp phản ứng, cô cúi người nói bên tai người kia:

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

June nhẹ nhàng nhéo mặt View, cúi đầu hôn View rồi mới xoay người rời đi. Vừa ra khỏi nhà thì nhận được cuộc gọi điện thoại của Kỷ Hoài Thu:

"Bà cô của tôi ơi, sao giờ còn chưa tới."

"Đừng nóng vội, mình lập tức tới ngay." June bước vội: "Cậu giúp mình xem trước nha, còn nữa, có sáng kiến nào hay không."

"Tụi mình đang suy nghĩ, tất cả mọi người đã tới đang chờ cậu. Chuyện quan trọng như vậy, sao không thông báo cho mọi người một tiếng, chơi cái trò bí mật vui thì vui nhưng chưa chuẩn bị gì hết, chị em tốt, cậu không sợ hỏng bét hết à?"

Cô chưa bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị, June mỉm cười:

"Mình có chừng mực."

"Cậu ngon lắm."

Hôm nay sáng sớm ở tiệm hoa Cố thị cực kỳ náo nhiệt, trong ngoài đều là mỹ nữ mặc cùng màu, đủ loại chị gái xinh đẹp, Kỷ Hoài Thu liếc mắt xung quanh liền nhanh chóng tìm được.

Hai vị mỹ nữ ngồi ngay ngắn ở sofa, trong đó có một vị giương mắt nhìn cô:

"Tới chưa?"

"Cậu ấy nói sắp tới." Kỷ Hoài Thu cầm điện thoại ném đi, liếc mặt: "Mới ra cửa."

Cô chơi đùa với bông hoa:

"Kim Bích cách chỗ mình một tiếng chạy xe."

"Vậy còn sớm." Kỷ Hoài Thu tung ta tung tăng đi tới chen giữa hai người: "Cố lão bản, ý tưởng khi nãy của chị em cảm thấy không tệ, hay là chúng ta nghiên cứu lại đi?"

"Được." Cố lão bản rất dịu dàng xoa đầu Kỷ Hoài Thu: "Em chờ đi, chị gọi điện thoại cho Bạc Y Cảnh bảo cậu ấy tới cùng nhau tham khảo."

Hứa lão bản ở bên cạnh cũng xoa đầu Kỷ Hoài Thu, mỉm cười bổ dao: "Còn nữa, thu hồi ánh mắt của em, đừng nhìn lung tung, không thôi chị không dám cam đoan sẽ không ở trước mặt Bạc Y Cảnh lỡ miệng nói ra."

Kỷ Hoài Thu không nói hai lời trực tiếp quay đầu, đứng lên rời xa hai người phụ nữ xấu xa này, đây là kết quả vòng bạn bè thật trùng hợp quen biết lẫn nhau.

.....Có cần ác vậy không?

Kỷ Hoài Thu vô cùng buồn chán quan sát thời gian, sau đó nửa tiếng, một thân ảnh vội vàng đi vào:

"Thật xin lỗi, mình tới trễ."

Hai vị lão bản rất bình tĩnh chào hỏi, Kỷ Hoài Thu vừa thấy June nhảy dựng lên, chạy tới ôm cổ June:

"Chị em tốt, cuối cùng cậu cũng tới, chờ tới hoa cũng héo rồi."

Chính chủ rốt cuộc cũng đã tới, mọi người đông đủ, kế tiếp thảo luận chi tiết, mọi người vây quanh một cái bàn mồm năm miệng mười. June nhân duyên rất tốt, tối hôm qua gọi cho 10 mấy người bạn, ngay cả đại lão bản cùng Tô phó tổng tập đoàn XM cũng gọi tới, đều giúp bày mưu tính kế, vì cầu hôn đánh trận lớn.

Cái gọi là thần giao cách cảm, thật trùng hợp, bên kia cũng đã tận tâm tận lực. View trước tiên đến tiệm đá quý lấy nhẫn cầu hôn, vừa đến công ty đã bị Tiêu Tử Ngọc lôi đi, mấy người bạn thân đang chờ cô, cả căn phòng hoa hồng đang chờ cô sắp xếp.

Bởi vì địa điểm cầu hôn này khiến cho người ta thật sự kinh ngạc, vì vậy mọi người thấp thỏm lại kích động, thậm chí cảm thấy từng giây từng phút trôi qua đều trở nên chậm chạp.

Màn cầu hôn này đôi bên đều thông qua, bạn bè của ai người đó bảo vệ, giúp nhau lừa gạt đối phương, không để cho một chút tin tức truyền đến tai đối phương.

Hẹn nhau gặp mặt là một tiếng sau, lúc này kim giờ chỉ về phía 12 giờ trưa, mọi người quay quanh June nín thở. June cũng không nhịn được ngưng thở:

"View, chị đang làm gì?"

Bên kia có vẻ biết cô muốn tới, khẽ cười:

"Chị đang đợi em."

Đầu tim June mềm nhũn:

"Được, em lập tức tới."

Ngay khi đặt điện thoại xuống, mọi người đều nổ tung lên tiếng hoan hô.

Càng thêm mong đợi.

Kỷ Hoài Thu vui vẻ muốn chết, một tay ôm một mỹ nữ, nói với mọi người.

"Đi đi đi, cưới vợ thôi!"

Cố lão bản của tiệm hoa rất chu đáo, không chỉ sớm chuẩn bị hoa hồng còn để cho nhân viên cửa hàng nghỉ phép, một nhóm 30 mấy người, tạo thành đội ngũ cầu hôn khí thế xuất phát.

June ngồi trên xe, tim đập thình thịch vẫn chưa khôi phục. Màn cầu hôn này không có suy nghĩ cặn kẽ, quyết định rất vội vàng vì cô không chờ kịp nữa rồi...

"Chị em tốt, khẩn trương không?" Kỷ Hoài Thu lái xe quay đầu nhìn June.

June:

"Có chút chút."

Từng cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi tới cũng không thể làm cho cô bình tĩnh trở lại.

Kỷ Hoài Thu động viên: "Đừng khẩn trương, thả lỏng đi, hai người cũng quá quen thuộc rồi, hơn nữa còn chơi trò comeout cả nước, cầu hôn thôi mà, lần đầu tiên đều khẩn trương như vậy, làm nhiều lần..." Lời tới khóe miệng khẩn cấp ngừng lại.

"Hừ hừ hừ!"

"Cậu xem, cái miệng của mình, bình thường nói nhiều lúc này cũng nói bậy!"

"Dù sao cậu không khẩn trương là được." Kỷ Hoài Thu tiếp tục an ủi, "Mọi người ở đây đều ở phía sau ủng hộ cậu."

"Cố lên cố lên cố lên!"

"Sớm chiếm lấy tiên cơ, đè ép cáo già mãi mãi không lật người được."

Một tiếng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn dường như lại dài đằng đẵng. Đặc biệt dọc đường đi bị Kỷ Hoài Thu lẩm bẩm an ủi, khẩn trương không chỉ không rút mà trái lại còn mang theo tia mong chờ sâu sắc.

Hôm nay ánh nắng tươi đẹp, chiếu lên người rất ấm áp, gió thổi tới cũng rất thoải mái, nói chung là thời tiết tốt.

Cũng đã đến tập đoàn LT, June đã sớm gửi tin cho View.

"Em đến rồi, chị xuống đón em đi."

View:

"Được."

Khi chiếc xe màu hồng có rèm che dừng ở một chỗ cách không xa tòa nhà, mấy chiếc phía sau cũng dừng lại, ba mươi mấy người lần lượt xuống xe, mỗi người đều cầm một bó hoa, cũng đều là đại mỹ nữ thân gầy chân dài, long trọng ỷ thế dẫn tới người đi đường đều dồn dập kéo tới.

June hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, nhìn chằm chằm phía trước, cầm hoa từng bước một đi tới tòa nhà, càng đi càng tới gần...

"Lão bản, tới đi!"

Mọi người ngẩng đầu, đối diện hơn trăm người trật tự cầm hoa tươi đứng ở cửa tòa nhà, đôi bên chạm mặt, trợn mắt há mồm.

Cách đó 10 mấy mét, June dừng bước, mọi người cũng theo cô dừng lại, lúc này bỗng dưng bên cạnh có một cơn gió thổi tới, bọn họ đều có cảm giác ở trong gió rối bời.

Người trong cuộc cũng rối bời, June gần như quên cả thở, cô nhìn View tay ôm hoa tươi từng bước một chậm rãi đi về phía cô.

View vẫn ung dung thản nhiên như cũ, bên môi lại lóe lên ý cười rạng rỡ, lọt vào tầm mắt June, mê hoặc ánh mắt của June, cũng quên đi bản thân đang ở nơi nào, khi View đi tới đem hoa hồng tặng cho cô, cô cũng đem hoa trong tay đưa ra...

Mọi người tiếp tục ở trong gió rối bời.

Hai vị đại ca này cầu hôn nhau?

Trao hoa tươi cho nhau?

Hôm nay hạng 1 hotsearch weibo:

"Đây là cái qq* gì vậy?"

*Quần què :)


Chương 108: Đêm nay, đêm xuân

Hai người đem câu 'Oan gia ngõ hẹp' giải thích đến rõ ràng tận gốc, cầu hôn cũng phải cùng nhau cầu hôn, câu nói đầu tiên cũng đồng thời mở miệng.

"Trùng hợp vậy..."

"Trùng hợp vậy..."

"Chị cầu hôn."

"Em cũng cầu hôn."

"Em trước hay chị trước?"

"..."

Mọi người trong gió rối bời khi nghe thấy được liền cười ha ha suýt chút nữa gãy thắt lưng.

Hôm nay rất nhiều người tới, ở sau lưng hai người đều là bạn thân, những người bạn thân chứng kiến màn cầu hôn này ngầm không cho đối phương biết, cũng là người chứng kiến chuyện hai người từng tách ra nhiều năm rồi gương vỡ lại lành.

Vất vả lắm mới nhịn được cười, toàn cảnh nhanh chóng yên tĩnh lại.

Giao cho hai người cầu hôn kia phát huy.

Mỗi người một bó hoa trong tay, cảnh tượng cầu hôn lẫn nhau này quả thật rất long trọng và lãng mạn, thúc đẩy cảm xúc của hai người lên đỉnh điểm, đạt tới trình độ biết đối phương nói gì thì có thể khiến người ta rơi nước mắt.

Nhưng để cho mọi người bất ngờ là phản ứng của người trong cuộc không có kích động như trong dự liệu, gần như lướt qua màn dạo đầu của màn cầu hôn cảm động này.

June và View trao hoa hồng cho nhau, View quỳ một gối cầu hôn với June, June cũng quỳ một gối cầu hôn với View, trao nhẫn cho nhau.

Đoạn tình cảm 6 năm giống như chạy cự li dài, xa nhau ba năm cho tới hôm nay rốt cuộc cũng dắt tay nhau về đích, viên mãn.

Hai người giống như thần giao cách cảm, chọn địa điểm cầu hôn cũng là nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, rất nhiều năm trước, ngày đầu tiên June đi làm cũng chính là nơi gặp được View, chỉ một cái liếc mắt liền bị View hấp dẫn.

Thật ra trước khi tới đây cầu hôn, June đã nghĩ qua nên nói gì với View, có thể rất tình cảm cũng cảm động lòng người nhưng sau khi nhìn thấy View, phát hiện View cũng cầu hôn với mình, cô cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, muốn nói gì cũng trở nên thừa, bởi vì hai người tự mình biết cả hai đã trải qua những gì, khi cô và View đối diện nhau, nghìn lời nói vạn câu đều hòa tan trong một nụ cười của đôi bên.

Bàn tay phải thon dài xương cốt rõ ràng của đôi bên đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út cho nhau, còn dịu dàng hôn lên, buổi chiều ánh nắng vẫn rực rỡ, chỉ cần hít một hơi ngay cả không khí đều xen lẫn mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Đội ngũ cầu hôn hai bên phía sau hai người đều tự chuẩn bị mấy cái camera, ghi lại quá trình cầu hôn của hai người.

Quá trình này thoạt nhìn cũng tương tự, bởi vì tất cả câu nói của hai người cũng như nhau.

Bản cầu hôn của View.

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

"Em có nguyện ý gả cho chị không?"

"Mang nhẫn cho em."

Bản cầu hôn của June.

"Chị yêu em không?"

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

"Lấy em đi."

"Được, đưa tay ra."

Đơn giản, rõ ràng, cảm động.

...

Sau màn cầu hôn, Tiêu Tử Ngọc làm ổ trên sofa xem đi xem lại video cầu hôn, cảm thán:

"Đây là tình yêu thần thánh!"

La Hoan nói:

"Em thích vậy à, hay là chúng ta cũng thử đi?"

"Đi chết đi." Tiêu Tử Ngọc đẩy La Hoan đang sát tới, "Chúng ta không phải họ." Tiêu Tử Ngọc nói chuyện với vẻ mặt mẹ già an lòng vui vẻ: "Hai người họ bên nhau nhiều năm cũng xem như đúng lúc cầu hôn rồi."

La Hoan chậc lưỡi, quay đầu đã thấy View vẫn duy trì tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, bên khóe môi câu dẫn ý cười có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt chỉ có chiếc nhẫn June đeo cho cô.

Nhìn nhìn 1 tiếng đồng hồ, phụ nữ trong tình yêu quả nhiên sẽ điên dại. La Hoan đi tới ngồi trước bàn làm việc, gõ gõ mặt bàn đem linh hồn nhỏ bé của View đang bay ra ngoài gọi về.

"Ben lão bản, chị cầu hôn xong rồi, định khi nào mời tụi em uống rượu mừng?"

"Ừm, nhanh thôi."

Nhìn thấy View nhìn chằm chằm chiếc nhẫn không rời, La Hoan giơ tay lên ngăn cản ánh mắt của người kia, gật đầu tự đáy lòng đưa ra lời tán thưởng: "Nhẫn rất đẹp, chúc mừng chị cầu hôn thành công." La Hoan đổi trọng tâm câu chuyện: "Nhưng ba mẹ June đồng ý với hai người à?"

View giương mắt nhìn La Hoan, khẽ đẩy bàn tay La Hoan ngăn cản tầm nhìn ra:

"Có đồng ý hay không, ngày mai sẽ biết."

"Trước tiên chúc chị nhiều may mắn." La Hoan chỉ chỉ Tiêu Tử Ngọc, "Có muốn tụi em đi cùng không, cổ vũ cho chị, nhiều người khả năng cao hơn."

View lắc đầu: "Không cần, chị có June đủ rồi." Cô đứng lên cầm điện thoại, vỗ vỗ vai La Hoan, "Hôm nay cảm ơn tụi em giúp đỡ, chị có việc đi trước nha."

Cầu hôn thành công, View và June không có dính lấy nhau, bởi vì ngày mai phải về nhà, June tạm dừng công việc vài ngày, cho nên cần phải chuyển giao vì vậy mỗi người tự bận chuyện của riêng mình. View vừa mới từ phòng tổng giám đi ra, điện thoại chợt vang lên, màn hình hiển thị 'Junie'.

"View, bên này mọi thứ em sắp xếp xong rồi, có thể tan tầm."

View:

"Chị tới đón em."

"Được."

Hai tập đoàn cách nhau 1 tiếng chạy xe, June ở bên đó trong một tiếng bình phục cảm xúc, bởi vì họ đã quang minh chính đại rồi...

Xã hội bây giờ chưa bao dung đến mức mỗi người đều ủng hộ, đi đến nơi nào cũng không tránh được nghe thấy lưu ngôn phỉ ngữ*, hơn nữa đầu đề tin tức và cả hotsearch weibo đều là chuyện hai người, dư luận xôn xao, tất cả tốt xấu đều hướng về cô.

*Ý là chỉ những lời nói vô căn cứ được lưu truyền trong xã hội, mà phần lớn là những lời gièm pha vu vạ, gây xích mích với người khác.

Nhưng cô không hối hận đã làm như vậy, cũng không cần bất kỳ ai chống đỡ, càng không cần thiết lưu ý bất kỳ ánh mắt của người nào, cô cảm thấy có thể thì có thể, chỉ cần cô cảm giác mình hài lòng thì tốt rồi.

Nói ngắn gọn, vì mình mà sống.

Bàn giao xong công việc, June ngồi xuống, mở ra danh sách các bạn bè trong đội ngũ cầu hôn hôm nay, gọi điện thoại cho từng người một.

"Hoài Thu, đại ân này không lời nào cảm ơn cho hết, lúc rảnh rỗi tới nhà ăn cơm."

"Cố lão bản, hôm nay cảm ơn chị, lần sau mời chị ăn cơm. Được, không thành vấn đề, sau này thương xuyên chiếu cố chuyện làm ăn của chị."

"..."

Một tiếng sau, June thu dọn đồ đạc, từ phòng tổng giám đi ra đem chìa khóa xe giao cho trợ lý:

"Giúp chị lái xe về."

"Được, Wan  tổng." Lý Thiến nhận lấy chìa khóa ngẩng đầu nhìn June, đã thấy June mặt mày rạng rỡ, giơ tay lên xoa đầu cô: "Chị không ở đây ít ngày, làm việc cho tốt nha."

Lý Thiến vội gật đầu không ngừng, nhìn thấy June xoay người phải đi liền gọi:

"Wan  tổng!"

"Sao vậy?"

"Wan  tổng trên đường chú ý an toàn." Gò má trắng trẻo phúng phính của Lý Thiến đỏ lên, vội vàng nói thêm: "Chúc mừng Wan  tổng cầu hôn thành công!"

Lý Thiến từ khi bước xã hội đi làm đã theo June hai năm, tự nhiên là một tấm chân tình, nào ngờ cô vừa nói hơi lớn, dẫn theo nhân viên bộ phận hạng mục và bộ tài vụ chạy tới, nam nữ già trẻ đều ngỏ lời chúc mừng.

"Chúc mừng Wan  tổng giám!"

"Chúc hai người trăm năm hảo hợp!"

"Chúc mừng cầu hôn thành công!"

"..."

Cầu hôn với View cô không khóc, thậm chí còn có chút dở khóc dở cười, lúc này ngược lại có cảm giác ê ẩm chua xót, hóa ra có người lặng lẽ ủng hộ, là một chuyện thật tốt đẹp.

Mang theo cảm xúc phức tạp và cảm động, June đi thang máy xuống đại sảnh, mới vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô ngẩng đầu liền thấy View dựa vào chiếc xe màu đen có rèm che, đôi mắt vẫn còn đỏ. Trên mặt View vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên người, cho dù chỉ tùy ý dựa vào xe dáng người vẫn cao quý xinh đẹp thanh cao, giống như năm ấy lần đầu cô nhìn cô ấy, đã thu hút ánh mắt của cô, giữ lấy ánh mắt của cô dính lên trên người cô ấy không rời.

Cách nhau một khoảng xa, hai người mắt đối mắt, View mở cửa ghế lái phụ, nhìn thấy June vẫn đứng yên.

Vì vậy cô cất bước đi về hướng June.

June vươn tay về phía View:

"Chị tới đón em về nhà đúng không?"

"Đúng vậy." View đi tới giơ tay nắm lấy tay June, đặt bên môi hạ xuống một nụ hôn lên mu bàn tay: "Chị tới đón Ben phu nhân về nhà."

"Vậy đi thôi."

View:

"Tuân lệnh."

"Sao chị ngốc vậy." giọng điệu kia, June nhịn không được chê cười.

"Không thích à?"

"Ben lão bản muốn nghe lời thật?"

"Ừm?"

"...Em thích."

View nở nụ cười.

Hai người tay trong tay, June cụp mắt nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp úp trên tay View dưới ánh mặt trời dường như có một ánh sáng nhàn nhàn phản chiếu thật chói mắt.

Lên xe đóng cửa, không vội rời đi, hai người ôm lấy nhau. View ngước mắt nhìn đôi mắt đã đỏ ửng lên kia, xoa đầu June:

"Sao vậy, ai khi dễ Junie của chị."

Biết rõ còn hỏi, June chỉ chỉ lên lồng ngực View:

"Chính là chị ăn hiếp em."

"Sao chị nỡ ăn hiếp em." View cười khẽ, nắm lấy ngón tay đang đặt trên lồng ngực mình, vuốt ve đầu ngón tay của người kia, June lại nhéo nhéo vành tai View: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Được, về nhà." View hôn lên gò má June, lúc ngồi dậy chợt dừng lại, cố ý cúi đầu kề bên tai June, mập mờ cắn lên lỗ tai June: "Về nhà ăn hiếp em."

"..." June đỏ mặt, giơ tay đánh lên lưng View.

Trừ cầu hôn, View còn rất ân cần đặt trước nhà hàng kiểu Âu nên về nhà không cần bận lòng, trực tiếp dẫn June đi. Trên đường giải quyết xong cơm tối đã 6 7 giờ, hôm nay là thứ 7, View lái xe đến tiểu khu Huy Hoàng.

Khi cửa mở ra ngay lập tức mùi hoa phả vào mặt, June còn tưởng rằng khứu giác xảy ra vấn đề, chờ View bật đèn lên, cô đứng ở cửa thu hết căn phòng đầy hoa tươi vào trong mắt, từng cánh từng cánh hoa hồng rải đầy mặt đất, tình cờ phát hiện cảnh tượng lãng mạn đầy bất ngờ này thật rung động lòng người.

Nhà vẫn nhà nhưng được bố trí tỉ mỉ để chúc mừng, khắp nơi đều đặt từng nhánh hoa hồng, trên trần nhà còn thả mấy quả bóng bay, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như đêm tân hôn.

View từ trong xương đã không hề thiếu tế bào lãng mạn, cô biết làm thế nào để điều tiết bầu không khí và tạo ra kinh hỉ, càng không thiếu chính là tình thú lãng mạn.

June suýt chút nữa không biết đặt chân thế nào, cô sợ sẽ giẫm nát hoa trên mặt đất.

"Thích không?" View ôm June: "Lúc đầu chị định ở nhà chúng ta cầu hôn, nhưng chị chợt thay đổi chủ ý."

Con tim June đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, nhưng tầng tầng lớp lớp cảm xúc không có cách nào thể hiện cảm xúc sung sướng cảm động chua xót lúc này, cô nắm chặt quần áo View:

"Vì sao đổi chủ ý?"

Không có tại sao, View bưng mặt June nhìn vào mắt June, mỗi chữ mỗi câu nói ra:

"Bởi vì chị yêu em."

June bình tĩnh nhìn View mấy giây, môi đỏ khẽ động:

"Hôn em."

Căn nhà yên lặng chợt vang lên hai chữ đó, rõ ràng tiến vào lỗ tai ngay lập tức nhấc lên cơn thủy triều khô nóng trong cơ thể... View vô thức làm ra hành động đáp lại, ôm June đè lên cửa, hôn lên, ngăn chặn môi lưỡi kia, cuốn sạch lửa nóng.

Hoàn toàn mở rộng cửa lòng, ở nhà của hai người, hai người vui vẻ nhiệt tình, khắp phòng đều là hoa làm nền cho hai người.

Đôi môi đan xen vào nhau, khóa kéo quần áo của June bị một bàn tay lặng lẽ kéo xuống, dây đeo không có ràng buộc thuận thế chảy xuống, lộ ra đầu vai đầy vết hôn vẫn chưa biến mất, View dán lên da thịt trắng noãn hôn mút. Lại thêm các dấu vết mới sâu cạn, như hồng mai rơi trên tuyết, thoạt nhìn so với cánh hoa hồng đỏ thắm dưới chân còn xinh đẹp hơn.

Động tình rồi khó mà có thể tự động kiềm chế, sự thanh tỉnh dần dần bị thay thế rơi vào trầm luân, June ấn đầu View xuống, đáy mắt đã vài phần mê loạn.

Tình đến đậm sâu, không tự chủ được, trong đầu hiện lên hình ảnh cầu hôn của hôm nay, nó đã khắc sâu vào nơi sâu thẳm nhất của ký ức mãi mãi cũng không thể xóa nhòa, June vỗ về lưng View, trong mơ màng vẫn biết rõ gương mặt kia, người ở trên người dần dần đè lên nhau.

Ngay cạnh cửa, càng không thể tiếp thu, hai người không có bất kỳ che giấu gì, đôi bên thẳng thắn chạm nhau, cũng không quan tâm có giẫm nát hoa không, một đường triền miên quấn lấy nhau, lảo đảo cùng nhau vào phòng ngủ.

Ngay khi bước vào, June túm View, không quên nhắc nhở người kia:

"View, đừng quên, ngày mai về nhà..."

"Chị nhớ rồi."


Chương 109: Ngủ một giấc không rời giường nổi

Nhớ cái quỷ, một khi lâm trận thì không hề kết thúc, đêm hôm qua cầu hôn hai người phóng túng đến hơn nửa đêm, cuối cùng ngay cả đi tắm cô cũng không có sức lực, cô trực tiếp hôn mê.

Nếu không phải bị hồi chuông điện thoại đánh thức, June chỉ muốn nằm thẳng cẳng trên giường sau đó ngủ một giấc đã đời, mặc kệ tất cả.

Ở phương diện trên giường thường xuyên yếu thế, dù làm thế nào cũng chọc không nổi lão hồ ly này, June cảm giác chính mình quá ngốc, hết lần này tới lần khác không nhớ mà đi tin tưởng lời ma quỷ của View.

"Junie, em nên dậy rồi." View nói bên tai June: "Chúng ta về nhà."

"Thời gian không còn sớm."

"Cục cưng?"

Bên tai cực kỳ ồn ào, June rúc vào trong ổ chăn sau đó cuốn chăn che đầu lại.

"..."

Vé máy bay đã đặt lúc 8 giờ sáng sớm nay, View liên tục dụ dỗ lừa gạt đều thất bại, June ngủ một giấc thật sự dậy không nổi.

..........

Vì vậy mấy tiếng trước ba mẹ Wan  nhận được điện thoại của con gái, vừa đến 4 giờ chiều, đúng giờ lái xe chạy thẳng đến sân bay trong nội thành.

Lúc đầu đã nói 12 giờ có thể về đến nhà ăn cơm trưa, hai vợ chồng còn cố ý sáng sớm tinh mơ liền thức dậy đi mua thức ăn, bận rộn hơn nửa ngày cơm nước đều được nấu chính, kết quả con gái gọi một cú điện thoại đến nói đổi vé máy bay, cũng không sao, máy bay ngay khi hạ cánh, hai người bọn họ chỉ có thể kịp ăn cơm chiều.

Hôm nay con gái dẫn 'đối tượng' về nhà, gương mặt hiền lành của mẹ Wan  không giấu được vẻ mừng rỡ, ba Wan  thì ngược lại vẻ mặt nghiêm túc.

Đến sân bay, hai vợ chồng nhìn thấy cảnh tượng hối hả ở sân bay, mẹ Wan  đã quá quen thuộc bà đi tới vừa chờ đợi vừa hối thúc ba Wan  ở sau lưng:

"Ông Wan, ông nhanh lên một chút được không, tụi nhỏ tới rồi."

"Bà gấp cái gì." Ba Wan  nói: "Còn 10 phút nữa."

"Có thể không vội à, đó là đại sự cả đời của con gái, còn nữa 'con rể' cũng tới." Mẹ Wan  kéo chồng mình bước nhanh về phía trước, tìm được cửa ra của hành khách bà kiển chân trông ngóng.

Ba Wan  thấy vợ mình cao hứng, thầm nghĩ cũng không phải chưa từng gặp, lần trước tết còn lấy thân phận khách quý tới nhà làm khách, bây giờ mới vài ngày, đã đem con gái bảo bối của ông... Ba Wan  không nói tiếng nào, đứng ở bên cạnh vợ kiên trì chờ đợi.

Qua 10 phút, trong đoàn người đông đúc đi ra ngoài xuất hiện hai dáng người cao gầy cực kỳ nổi bật, hai người tay trong tay, tư thế thân mật, thu hút đông đảo ánh mắt, nhưng một trong hai người mặt mày lạnh lùng khí thế quá mạnh mẽ khiến cho người qua đường không dám đến gần.

"View." June vừa đi vừa lắc lắc cánh tay View: "Gặp ba mẹ em, chị có khẩn trương không?"

"Cục cưng, vấn đề này em hỏi rất nhiều lần rồi." sau khi mềm mỏng đến cứng rắn lôi June thức dậy người kia vẫn cứ hỏi.

"Ở trước mặt ba mẹ em, không được gọi em cục cưng." June sửa lời.

View thuận theo:

"Được."

Theo đoàn người đi chưa được mấy bước, từ trong biển người June đã tìm được bóng dáng của ba mẹ mình, lại lắc người kia:

"Chị không khẩn trương?"

"Chị không khẩn trương, nhưng chị thấy em khá khẩn trương." Nếu hỏi tiếp, không khẩn trương cũng bị làm cho khẩn trương, dù sao chính thức gặp phụ huynh khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng, View vừa nghĩ vừa quay đầu qua, sát đến bên tai June khẽ nói: "Đừng sợ, có chị ở đây."

"Em mới không sợ, đó là ba mẹ em, em lo chị sợ..." Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của View, cô nhỏ giọng lại, lại bị View sửa sai: "Be mẹ em cũng là ba mẹ chị."

"Vậy hai người không nhận chị thì sao?"

"Sao không nhận. Em thường xuyên nói chị mơ tưởng, em nhìn xem chị lớn lên xinh đẹp, ba mẹ nỡ không nhận chị à?"

"..." June không còn lời nào để nói, cô dỗi một câu "Bớt chảnh chọe."

Đi một đoạn, cách đó không xa chính là cửa ra, nhưng biển người đông nghẹt, View hơi nghiêng đầu:

"Chị nhìn thấy ba mẹ vợ rồi."

"Chỗ nào?" June vừa nghe con tim không khỏi nhấc lên, không ngừng bận rộn nhìn xung quanh.

Trùng hợp, mẹ Wan  cũng nhanh chóng nhìn thấy hai người, vội vàng vẫy tay gọi 'Junie', June vô thức ngoái nhìn về phía giọng nói kia, cách mấy bóng người miễn cưỡng nhìn thấy rõ ba mẹ cô, June đi ra ngoài bước chân không khỏi nhanh hơn.

Mẹ cô hào hứng, sắc mặt ba cô ôn hòa cũng không phải quá rõ ràng, nhưng cũng đi tới sân bay đón hai người.

View nhìn thấy ba mẹ June đi tới, cô cảm thấy vẫn nắm tay thì không quá thỏa đáng, định buông tay June nhưng lại bị June nắm thật chặt không buông.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lần này ý nghĩa không giống, June nhìn thấy ba mẹ thì trong lòng bảy nổi ba chìm, nhưng tên đã bắn ra khỏi cung không thể thu lại, nhân lúc ba mẹ còn chưa đi đến phía trước cô hít sâu mấy hơi, hiện ra nụ cười tươi, nắm tay View đi đến trước mặt ba mẹ, từng chữ từng câu nói:

"Ba mẹ, con giới thiệu với ba mẹ, đây là bạn gái của con, View."

"..." Trực tiếp nói trắng ra cũng làm cho hai vợ chồng đồng thời sửng sốt.

June dùng cùi chỏ huých lưng View, View nở nụ cười mang theo khiêm tốn đúng lúc chào hỏi:

"Chào chú chào dì."

Mẹ Wan  sớm đã chuẩn bị tâm lý, vừa quan sát View vừa mỉm cười gật đầu trả lời, bà vẫn nhiệt tình như bình thường:

"Được được được, chờ tụi con về nhà ăn cơm."

Mẹ Wan  vừa quay đầy đã thấy chồng mình không lên tiếng, ngấm ngầm đưa tay nhéo nhéo ông ấy, lúc này ba Wan  mới thể hiện ra dáng vẻ trưởng bối nhìn hai người, không lạnh không nhạt ừ một tiếng xem như trả lời. Mẹ Wan  cũng không quan tâm chồng, bà tiến lên nhận lấy vali trong tay View đưa cho chồng mình, một tay ôm con gái một tay ôm View, vẫn cười hiền lành dịu dàng.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Lúc này hai trái tim xem như đã trở về chỗ cũ, June và View nhìn nhau, View dùng ánh mắt trấn an lại cô.

Vừa rồi thẳng thắn giới thiệu View, trong lòng June vốn dĩ có chút thấp thỏm nhưng lông mày mẹ cô hiện ra ý cười lóa mắt, hiển nhiên xem View như con gái, thân thiết trò chuyện, ba cô ừ một tiếng sau đó cùng người bên cạnh nhìn nhìn cũng không nói gì.

Thật ra hai người trước khi về nhà đã thảo luận qua vấn đề xưng hô, tạm thời gọi 'Chú dì', còn giới thiệu thân phận thế nào ngược lại không miệt mài theo đuổi, dù sao ba mẹ đã sớm biết quan hệ của hai người, không cần nói thế nào, huống chi View còn thường xuyên liên hệ với mẹ cô.... nhìn đi mẹ cô rất nhiệt tình với View, so với đợt tết vừa rồi cũng không giảm đi.

June lôi kéo mẹ mình, như con nít mềm giọng làm nũng:

"Mẹ, mẹ nấu món ngon gì, cả ngày con vẫn chưa ăn, đói quá."

"Cả ngày chưa ăn?" Mẹ Wan  mở to mắt, quay đầu nhẹ giọng hỏi View: "View, con đói bụng không?"

"..."View? June dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn mẹ mình.

"Dì, con vẫn ổn." View nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không có đói."

"Đứa nhỏ này, lần trước không phải gọi vậy? Tại sao bây giờ lại gọi dì?" Mẹ Wan  trực tiếp coi nhẹ con gái, trách View.

"Mẹ!"

"Ai ya." Mẹ Wan  vui mừng ra mặt: "Này mới đúng chứ."

"..."

Hai cha con nhìn dáng vẻ hai 'mẹ con' kia tình thâm, không lên tiếng.

June nhớ ra mấy hôm trước gọi điện thẳng thắn với mẹ, cô kéo View xuống nước, View lại trực tiếp gọi một tiếng mẹ, ai biết hai người đã bí mật nói chuyện gì.

Trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng trên mặt mẹ Wan  mang theo vui mừng cho dù ai nhìn cũng sẽ biết, tuy nói gần đây thông qua các con đường hiểu thêm về View, thậm chí sau tết bà tự mình liên lạc, thường xuyên trò chuyện này nọ, nhưng hôm nay lần thứ hai gặp mặt, View mang đến cho bà cảm giác khác lạ, giống như đeo lên chiếc kính có chọn lọc, nhìn thế nào cũng thuận mắt.

Ba Wan  biểu hiện rất lãnh tĩnh so với vợ mình mặt mày vui vẻ, ông cũng như rất nhiều người cha khác khi con gái dẫn 'đối tượng' về nhà khiến cho ông có cảm giác con gái bảo bối bị heo ủn, huống chi 'đầu heo' này còn là nữ...

So với lần đầu gặp mặt nhiệt tình, thái độ của ba Wan  đối với View lãnh đạm hơn rất nhiều, nhưng lần trước gặp mặt ba Wan  vẫn lưu vài phần hảo cảm với View, cũng không cố ý làm khó làm dễ, nhưng liên quan đến chuyện cả đời của con gái thì phải khác, ông phải giữ được tỉnh táo, không thể giống vợ hồ đồ.

Trên đường về nhà, ba mẹ Wan  từ đầu đến cuối đều nhìn thấy nhẫn trên ngón áp út của hai người... Hai vợ chồng thông qua tin tức tất nhiên cũng biết hôm qua hai người đã cầu hôn nhau....

Cùng nhau lên xe, mẹ Wan  ngồi ở vị trí lái phụ quay đầu lại nhìn con gái:

"Junie, sắc mặt con không tốt lắm, có phải ngồi mấy tiếng trên máy bay nên mệt mỏi?"

Tối hôm qua hơn nửa đêm cô mới có thể ngủ không mệt sao được, June ngoan ngoãn gật đầu trả lời mẹ:

"Mẹ, lát nữa về nhà con ngủ bù."

"Cái đứa nhỏ này, không phải lại thức đêm làm việc chứ? Mẹ nói với con rất nhiều lần, người trẻ phải chú ý nghỉ ngơi, không được liên tục thức suốt đêm, công việc mỗi ngày đều làm không hết, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không thể quan trọng hơn cơ thể khỏe mạnh."

Bất luận mẹ Wan  nói gì June cũng thuận theo trả lời, sau đó nhân lúc mẹ quay đầu đi, cô đưa tay chuẩn xác tìm được cánh tay View nhéo một cái, nhìn thấy View nghiêng đầu với vẻ mặt vô tội nhìn mình, June vừa nhéo vừa trừng người kia.

Mấy người họ nói đông nói tây, nửa tiếng sau liền nhanh chóng đến nhà.

Bởi vì thân phận của View, June còn tưởng rằng cô bảy dì tám sẽ xếp mấy vòng xung quanh, không ngờ về tới trong nhà vẫn bình yên.

Đã 5 giờ chiều, mẹ Wan  chuẩn bị cơm tối để cho con gái dẫn 'con rể' tương lai lên lầu nghỉ ngơi một lúc. View luôn dùng kính ngữ với ba mẹ June, lễ nghi gia giáo đều chu đáo khiến cho người ta không thể tìm ra được chút lỗi nào, lời nói khiêm nhường khiến người vui vẻ nhưng khi cô đi theo sau June khi cô còn chưa bước lên bậc cầu thang, bên cạnh truyền tới tiếng của ba Wan , View đã bị gọi đi, ba Wan  bảo nói chuyện tâm sự gì đó.

"Mẹ, tình hình ba con thế nào?" June không thể làm gì khác hơn là đi hỏi mẹ.

"Đứa con ngốc này, yên tâm đi." Mẹ Wan  nhéo nhéo chóp mũi con gái: "Ba con chỉ là muốn khảo nghiệmView chút thôi."

"Sẽ không xảy ra chuyện gì hả mẹ." June cảm thấy hôm nay ba cô nghiêm túc một cách khác lạ, đặc biệt là đối với View ông càng xụ mặt.

"Mẹ, ba con đồng ý?"

Mẹ Wan  nở nụ cười:

"Mẹ cũng không biết có đồng ý hay không, nhưng sáng hôm nay ba con triệu tập đại hội dòng họ, còn mời tộc trưởng tới, ba con nói, chuyện nhà mình ai cũng không được nhúng tay vào, ai dám nhúng tay ông ấy trở mặt với người đó."

June mở to mắt: "Mẹ, ba con thật sự nói vậy?" Thảo nào trong nhà bình yên không có một họ hàng nào.

"Thật đó." mẹ Wan  cưng chìu cốc lên trán con gái: "Đó là ba ruột của con."

June ôm cổ mẹ mình, vô cùng thân mật cọ cọ mặt mẹ mình, giọng mềm mỏng:

"Xác nhận không có sai, là ba ruột của con!"

Mẹ Wan  xoa đầu con gái, giọng có chút cảm khái: "Junie ngốc, con thích thì..." bà ngừng lại, thở dài: "Quên đi quên đi, đều là mệnh, mẹ cũng không cưỡng cầu, chỉ cần con hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi."

"Mẹ." June nhẹ giọng nói: "Bây giờ con rất vui vẻ hạnh phúc."

Giọng mẹ Wan  dịu dàng mềm mỏng:

"Mệt không, con nhìn quầng thâm mắt của con cũng không giấu được, còn cười ngốc, mau đi ngủ một lát đi."

"Phía ba con..."

"Được rồi, mẹ sẽ giúp con quan sát, không có chuyện gì, con yên tâm ngủ đi." Mẹ Wan  hối thúc con gái lên lầu.

"Cám ơn mẹ."

June thở phào, xem ra ba cũng đồng ý việc hôn sự này, chỉ là thiếu chút khảo nghiệm, cô nghĩ nên cho View nếm chút mùi đau khổ cũng tốt, để báo thù tối hôm qua bị đè ép đến đau lưng đến bây giờ eo cô vẫn chua xót, hai chân mềm nhũn.

Về phần ba cô cùng View, muốn thông qua khảo sát của ba vợ thì tiếp chiêu thôi... June hoàn toàn không lo lắng, lão cáo già rất tinh ranh, thành thật mà nói, ba cô có vẻ cũng không phải đối thủ.

Phòng ngủ lầu 3, June vừa nhìn thấy giường liền ngáp liên tục, mấy ngày nay thiếu ngủ trầm trọng, dính giường chưa đến một phút đồng hồ liền ngủ.

Một giấc này không biết ngủ bao lâu, có lẽ vì là ở nhà, June ngửi thấy mùi vị gia đình toàn thân đều thả lỏng, ngủ rất say.

Một giác đến trời tối đen nhưng có thể ngay cả mơ cũng nhớ tới View, June ngủ 2 3 tiếng đã bổ sung đủ, thi thoảng giơ tay sờ sờ bên cạnh, sờ không thấy người dần dần mở mắt, mở đèn vừa nhìn thời gian đã 8 giờ tối.

June rửa mặt xong xuống lầu, mẹ Wan  trùng hợp nhìn thấy con gái:

"Junie, dậy rồi, mẹ vừa định đi gọi con."

"Mẹ vất vả rồi." June tiến tới ôm lấy mẹ mình: "Ba con đâu?"

Wan phu nhân vỗ vai con gái, cười dịu dàng:

"Yên tâm yên tâm, vẫn tốt mà, ba con cùngView đang uống rượu.

"..." Uống rượu?

Với tửu lượng của View?!


Chương 110: Đăng nhập chế độ tìm đường chết.

June xoa giữa lông mày, cô không muốn đi tới phòng khách bởi vì tửu lượng của View thấp đến đáng thương, mấy ly là có thế đánh gục, trò chuyện lâu như vậy nhất định uống không ngừng, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Nhưng xem như View say rượu rồi, tạm thời cũng sẽ không thể hiện ra ngoài, chờ lát nữa sẽ lộ nguyên hình lúc đó lại đi qua.

"Mẹ luôn giúp con quan sát, ba con vàView ở chung cực kỳ hòa hợp, vừa nói vừa cười." Bên này trò chuyện bên kia cũng trò chuyện, mẹ Wan  nắm tay con gái cười hỏi: "Tụi con cầu hôn rồi, có tính toán gì không."

June choàng vai mẹ mình:

"Mẹ với ba cảm thấy View thế nào?"

"Mẹ cảm thấy rất tốt, lớn lên xinh đẹp, năng lực rất tốt, gia thế cũng không tệ, quan trọng là đối xử tốt với con. Mẹ con cũng không phải người phong kiến, giới tính với mẹ mà nói không phải vấn đề, nhưng View hơn con 8 tuổi, điều này chênh lệch lớn." mẹ Wan  ngừng lại, nhíu mày suy nghĩ, bà lại lắc đầu nở nụ cười: "Giới tính đều không phải là vấn đề, tuổi tác cũng không sao cả."

Lời này làm cho June cảm động, cô thân mật cọ cọ mặt mẹ mình.

Mẹ Wan  nhéo mũi con gái:

"Bất quá mẹ nói cho con biết, con đường này cũng không dễ đi, đi rồi thì đừng hối hận."

"Không hối hận." June đưa tay phải đến trước mắt mẹ Wan : "Mẹ xem, cầu hôn rồi."

Chiếc nhẫn ở ngón áp út lóe sáng, mẹ Wan  nhìn nhiều lần, vừa cười vừa mắng yêu: "Vậy tụi con cân nhắc tới chuyện kết hôn chưa?"

June gật đầu.

"Junie, kết hôn không phải trò đùa, tụi con suy nghĩ kỹ chưa?"

"Mẹ, đừng lo lắng, con biết mình đang làm gì." June nhẹ nhàng nói với mẹ mình: "Sau này có thêm một đứa con gái hiếu thuận mẹ được không?"

Mẹ Wan  xoa đầu con gái:

"Đứa nhỏ ngốc này, đương nhiên là được nhưng kết hôn là chuyện đại sự của hai gia đình, về phần hôn lễ phải tổ chức thế nào, chúng ta còn phải cùng Ben gia thương lượng, tụi con dự định khi nào kết hôn, đã định ngày chưa?"

Lông mày June cong cong nhuộm ý cười, nói:

"8 tháng 7 năm sau."

"Sang năm cũng tốt, tính vậy sẽ có một năm chuẩn bị, đủ rồi." Mẹ Wan  vỗ lưng con gái: "Chờ con kết hôn, con xem con cũng là gái lỡ thời 30 tuổi rồi."

June chỉ chỉ về phía phòng khách:

"Còn có một người còn già hơn."

Thoạt nhìn cũng không quá già, mẹ Wan  dở khóc dở cười, June cũng thấy buồn cười, sang năm View cũng 38 tuổi rồi...

"Mau đi xem ba con, đừng cho ông ấy uống nhiều." Mẹ Wan  nói.

"Dạ, để con đi."

Trên thực tế, đúng như June dự đoán, ba ruột của cô không phải đối thủ của View.

Cô cảm thấy mấy tiếng đồng hồ này, hai người trò chuyện với nhau thật vui, chí ít từ phòng khách truyền tới tiếng cười đùa nghe ra bầu không khí rất hòa hợp.

Nhưng chưa kịp thở phào, June đến gần phòng khách vừa ngẩng đầu nhìn, phút chốc tâm liền nhấc lên. Tuy rằng View ngồi rất chỉnh tề, cười khẽ, cũng không có gì khác bình thường, hai gò má hiện lên vẻ đỏ ửng, nhìn qua ánh mắt mông lung ý thức mơ hồ, June hiểu rất rõ đây là biểu hiện View say rượu, mà bình rượu trên mặt bàn cũng có thể thấy đáy...

Trên bàn có rượu, cái gì cũng dễ nói.

Mà ba cô mời rượu View, View sao dám không uống.

Lần trước View bị ba Wan  quá chén-nhìn ra là rượu yêu thích của ba Wan  cất giấu, trước khi tới đây View cố ý để cho quản gia Lâm chuẩn bị mấy bình rượu ngon thượng hạng đem đến, ở phương diện phẩm rượu chọn rượu đều thuộc như trong bàn tay.

View hùa theo, dăm ba câu khiến cho ba Wan  mặt muốn nở hoa, ba Wan  vỗ đùi hưng phấn, cũng cầm ra bình rượu trân quý của bản thân, vì vậy hai người lại uống không ngừng lại được.

"Junie tới đây." tửu lượng Ba Wan  vô cùng tốt nhưng lúc này đã uống tới mặt đỏ bừng, ông ngẩng đầu nhìn con gái, vội hỏi: "Mau đến ngồi bên cạnh ba."

"Ba, tối rồi đừng uống nhiều như vậy." June bước đến, liếc nhìn View, đưa tay đẩy bình rượu ra.

"Ba vui lắm, nên... uống nhiều hơn mấy ly." Ba Wan  chỉ chỉ View: "Đứa nhỏ này tửu lượng không tệ, còn uống nhiều hơn ba, không có chuyện gì."

Sao có thể không có chuyện gì, đêm nay không bị View quậy tới long trời lở đất thì phải đốt nhang cảm tạ trời cao, June sợ nhất View uống say, nghĩ tới bộ dạng View trở nên ấu trĩ chọc người tức giận, hận không thể vội vàng nhét View vào cái lỗ không cho ra ngoài.

Nhưng mà View say rượu hồn nhiên chẳng hay biết, còn bưng ly rượu lên, khiêm nhường nói:

"Ba vợ ơi, con mời ba một ly."

"Được được được." Ba Wan  cười to nói: "Uống ly nữa!"

June rất muốn nhéo lỗ tai View, biết rõ tửu lượng không được uống nữa, đây chẳng phải gây thêm phức phức à, để tránh cho View nói ra lời kinh người ở trước mặt ba để lộ nội tình, mắt thấy View nâng ly muốn rót vào miệng, cô vội vàng cầm đi không cho người kia uống.

View nghiêng người nói nhỏ bên tai June:

"Cục cưng, chị không say."

Vừa nói một đôi tay quấn lấy eo June, ý đồ muốn chui vào trong quần áo, June không đổi sắc mặt đè tay người kia lại.

"Ba, View uống say, con dẫn chị ấy lên lầu nghỉ ngơi."

View vừa nghe xong liền kéo áo cô:

"Chị không có say, chị còn có thể uống nữa."

Bị phá June nhéo nhéo cánh tay View, View bị đau hừ hừ lên tiếng, nhìn về phía ba Wan , đưa cánh tay lên:

"Ba, June nhéo con, ba xem nè, đều đỏ lên."

Còn nói không say, ngay cả ba cũng chịu gọi, lại còn dám cáo trạng...

June không dùng nhiều sức, nhưng da thịt trắng trẻo dù nhéo nhẹ một cái đều đỏ lên một mảng.

Ba Wan  nhìn nhìn:

"Ôi, đang yên đang lành con nhéo View làm gì?"

"..." Nhịn.

Có người dựa, View tiếp tục:

"Ba, June ăn hiếp con."

"..." Tìm đường chết mà.

Ba Wan  trách con gái: "Junie, sao con có thể ăn hiếp người ta? Không dễ dàng có người cùng ba uống rượu, mọi người đều là người một già." Ngược lại ông trấn an View: "Không sao không sao, có ba ở đây, Junie không dám ăn hiếp con đâu."

"..." Bình tĩnh.

View liếc mắt dò xét June, mở miệng còn muốn nói gì đó nhưng chống lại ánh mắt cười như không cười của June, trực giác khiến cho cô mím môi, thuận theo để June tùy ý kéo mình đứng lên.

"Ba, View say, con dẫn View lên lầu trước, ba cũng uống ít thôi."

"Sắp ăn cơm rồi..."

"Ba mẹ ăn trước đi."

June túm View lôi lên lầu, một phát đóng cửa lại, chưa kịp xử lý View vừa cáo trạng, ngược lại View đã trước một bước xoay người ôm lấy cô, đẩy sao cũng đẩy không ra, dựa trên người cô không chịu xuống, hít thở cũng toát ra mùi rượu.

"View, chị say rồi?"

"Không có." View nhỏ giọng thì thầm: "Không có say... chị không có say."

Không có say đúng không, còn dám không thừa nhận. June đem View trong lòng kéo ra, một tay bưng mặt View đang nóng lên, giơ một tay hỏi View:

"Chị nói, đây là mấy?"

View mở to hai mắt nhìn, giơ tay trạc trạc chóp mũi June:

"Ngốc, đây là tay."

"..." June đổi câu hỏi: "Chị mấy tuổi?"

"18."

Xác nhận được, có thể kéo lên giường, June ôm eo View dẫn người kia đi, View cũng không động, ôm chặt cổ June:

"Junie, nói cho em biết một tin tốt."

"Tin tốt gì?"

"Ba của chúng ta đã đồng ý cho chúng ta bên nhau, chị và ba cũng nói xong rồi, mấy ngày nữa... chúng ta kết hôn."

Mấy ngày nữa kết hôn?

Chắc ba cô cũng uống say.

Cổ áo bất ngờ bị một ngón tay thon câu lấy, thoáng dùng sức kéo cô về phía trước, nào ngờ View cũng không đứng vững cùng June đồng loạt té xuống sofa bên cạnh, June bị View đặt dưới thân.

Cô ôm lấy eo View vùng dậy, tay View không an phận vói vào trong quần áo June, bên này xoa xoa bên kia bóp bóp, da thịt non mềm sờ lên cảm giác rất thoải mái khiến cho cô yêu thích không muốn buông tay, chỉ một chút không chú ý nút áo lót của June liền bị mở ra, vất vả lắm mới mang View đặt lên giường, June cách xa người kia một chút, nghiêng người cài lại nút khóa nội y sau lưng.

View tùy ý nằm trên giường, xoa xoa trán đang ong ong, mơ hồ cảm giác được bên cạnh lúng xuống dưới, một đôi tay giúp cô xoa, View nhướng mí mắt, nhìn thấy June ngồi bên cạnh, cô nhích người tới, gối đầu lên chân người kia, hai tay ôm chặt eo nhỏ của người kia.

June xoa xoa thái dương View:

"Ba đã nói gì với chị?"

"Gọi tiểu mỹ nữ, chị sẽ nói cho em biết." View nhướng nhướng chân mày.

"Tiểu mỹ nữ."

"Gọi tiểu tiên nữ."

"Tiểu tiên nữ."

"Gọi tiểu tỷ tỷ."

"Tiểu tỷ tỷ."

"Không được, gọi tiểu tổ tông."

"...Tiểu tổ tông."

"Gọi ."

"..." June túm tay View cắn xuống.

Cũng không trông cậy được View nói điều gì hay ho, View say chỉ biết nói lung tung.

Tỉnh dậy liền quên không còn gì nữa.

"View." June tiếp tục giúp View xoa huyệt thái dương, "Chị sẽ không gạt em chứ?"

"Sẽ không."

June mỉm cười, nụ cười này hàm chứa chút bất đắc dĩ lẫn dịu dàng, cười chính mình hỏi ngốc cũng cười View ngốc, cả hai đều ngốc cả.

"Junie, chúng ta kết hôn." giọng View khàn khàn: "Chị cưới em, em gả cho chị được không?"

"Được, em gả cho chị." June cúi đầu hôn lên trán người kia.

"Thật không?"

"Ừm, thật."

"Em tin tưởng chị không?"

"Tin tưởng."

View kéo cánh tay June muốn đứng lên nhưng bị June ấn ngồi xuống:

"Nằm yên không được lộn xộn, ngoan ngoãn ngủ một giấc."

"Chị ngủ không được, em dỗ chị ngủ đi." View lắc lắc người June, dáng vẻ như thể không nghe theo sẽ không buông tha. Mỗi lần say rượu đều chính là như vậy, làm gì cũng phải liên tục dỗ dành liên tục lừa gạt mới được, không thì sẽ quậy, June kéo chăn bên cạnh đắp cho hai người.

"Tới, em ôm chị ngủ."

Một cái ôm dạt dào tình cảm, View chui vào lòng June tìm được tư thế thoải mái nhất, một tay lại mò vào trong áo lót, ở sau lưng vuốt ve, June nhẹ giọng hỏi:

"Chị đang làm gì đó?"

"Chị muốn sờ." View nói: "Sờ ngủ, thoải mái."

Nút thắt phút chốc được mở ra, trong nhất thời June không có phản ứng, bàn tay lành lạnh xoa lên, khỏa mềm mại trước ngực bị View nắm trong tay.

"Chị muốn ăn."

June nhẫn nại:

"Không được ăn, chị cũng không phải con nít."

Bị mắng, View cúi đầu cách lớp áo lót mỏng nhẹ nhàng gặm cắn:

"Em không cho người ta ăn vậy thì cắn em, Junie đều cho người ta ăn."

June phớt lờ người kia, nếu không biết bộ dạng View say rượu là gì, cô liền muốn đánh người.

"Junie." View khẽ gọi, June ừ một tiếng, liên tục gọi 4 5 lần sau đó đổi thành: "Chị muốn sinh con cho em."

June vuốt ve mái tóc dài của người kia:

"Không sinh, sản phụ lớn tuổi rất nguy hiểm."

"Chị 28, có thể sinh." View giống như nhớ ra điều gì đó, nhoài người tìm đến lỗ tai June: "Chị nhớ kỹ chúng ta đã nói rồi, chị sinh một đứa em sinh một đứa, bây giờ em không thích con nít nữa à? Em nói con nít rất đáng yêu, con của chúng ta một đứa giống em một đứa giống chị, gọi em là mẹ, gọi chị là mommy, một nhà bốn người tay trong tay cùng nhau ra ngoài chơi."

Đôi mắt sâu thẳm trong trẻo, June ngẩng đầu lên hôn môi View, thuận theo người kia dịu dàng nói: "Sinh." lại bổ sung một câu: "Nhưng trước khi sinh con, chúng ta kết hôn trước."

View gật đầu, vùi mặt vào trước ngực June, June nhẹ giọng hỏi:

"Buổi trưa chưa ăn cơm, chị có đói bụng không?"

"Đói." hai tay View mò vào phía bên trong quần áo: "Chị muốn ăn em."

June đè người kia lại:

"Có muốn xuống dưới ăn chút gì không?"

"Không cần, không muốn ăn."

"Vậy chị ngủ một lát đi, chờ chị tỉnh dậy sẽ uống trà giải rượu." June nói.

"Ừm..." View cùng ba vợ uống nhiều rượu, tác dụng cực kỳ chậm, ý thức đã nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn muốn nói chuyện với June, mạnh mẽ nhướng mí mắt để không ngủ.

June thấy người kia thi thoảng vẫn mở mắt ra, trước ngực thi thoảng bị xoa xoa, cô vỗ nhẹ nhàng lên lưng View:

"Ngủ đi, em ở cùng chị."

View kéo góc áo June:

"Junie, chị muốn nghe em..."

Lời còn chưa dứt, June đã nhanh tay lẹ mắt bụm miệng View: "Không, chị không cần gì." Cô nhỏ giọng dụ dỗ nói: "Cục cưng, chị chỉ muốn ngủ, ngủ đi, nhanh ngủ đi, ngủ ngon."

Giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai, dường như mang theo một một luồng thôi miên gây buồn ngủ, View bình tĩnh lại dần dần nhắm mắt lại, ngủ trong lòng June, trong tay vẫn còn sờ khỏa mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viewjune