37,38,39,40,41
Chương 37: Thoả thích kĩ năng trêu trọc (mấy cô em) gái
Tiêu Tử Ngọc nghe June nói thế, nhịn không được len lén cười rộ lên, cao lãnh cấm ɖu͙ƈ tổng tài say rượu trở nên ấu trĩ, lúc nào cũng làm nũng tỏ ra dễ thương, dịu dáng tổng giám say rượu ngoại trừ thích cắn người còn hung dữ với người khác, hai người này uống say đặt ở chung chơi vui, bá đạo tổng chắc là bị tổng giám cắn cho khóc thút thít.
--------------
Chuyến công tác hôm nay là đến xưởng trang phục-một trong các công ty con của tập đoàn LT- ở khu bên ngoài ngoại ô thành phố, lái sẽ có lẽ khoảng 2 tiếng.
Theo sắp xếp của lịch trình, 8 giờ xuất phát chạy tới xưởng trang phục, khoảng 10 giờ đến, cũng không cần đến công ty thông báo bởi hai người ở cùng nhau nên Tiêu Tử Ngọc sắp xếp họp trực tuyến bên ngoài.
Sáng sớm chưa tới 8 giờ, Tiêu Tử Ngọc từ công ty mang theo văn kiện tài liệu lái xe tới nhà View, khi nhìn thấy đại lão bản của mình mới một đêm không gặp đã bị cắn thảm thương như vậy, còn dùng trứng gà xoa mặt, đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó không khách sáo cười gập cả người.
Cuối cùng lại cười mặt đầy nếp nhăn, lão bản nhà cô bị cắn thật thảm, nhưng tốt xấu gì cũng có tiến triển, Wan tổng giám há miệng cá cũng thật sự rất đáng sợ, cắn lão bản thành thế này chẳng may cắn đến phá tướng, tiêu rồi, Wan tổng giám thật sự muốn trốn cũng không được.
Có lẽ trứng gà có tác dụng, qua một đêm tự lành, trêи dấu răng mặt View rõ ràng đã nhạt đi rất nhiều, cánh tay và ngón tay cũng đang dần biến mất, chỉ có thể nhìn thấy dấu mờ.
Trước đó đã giao hẹn tập trung ở bảng dừng giữa tiểu khu Kim Bích và Huy Hoàng.
Thời gian hẹn là 8 giờ, 10 phút sau một chiếc xe màu đen có rèm che chạy ra tiểu khu Huy Hoàng.
"Bữa đó xảy ra chuyện gì?"
Trong tay View giơ cao tờ báo kinh tế hôm nay, môi khẽ mím, ánh mắt lướt qua các tin tức trêи tờ báo.
Tiêu Tử Ngọc hiểu rõ View hỏi gì, cô quay đầu nhìn, vỗ vỗ tay lái, tức giận nói:
"Còn có thể xảy ra chuyện gì, chính là hoa đào thối nát của chị ở sau lưng phá."
"Trần Thư Như." Mỗi một chữ từ trong miệng View nói ra lạnh thêm vài phần.
"Chính Trần Thư Như trêu chọc người trong lòng chị tức giận, nên người trong lòng chị giữa đêm khuya mua say, thảo nào Wan tổng giám uống say muốn cắn chị. Hôm qua em trở về công ty điều tra theo dõi lại băng ghi hình, xế chiều hôm qua ở tầng 25 bộ phận hạng mục, Wan tổng giám trước khi tan tầm cùng Trần Thư Như cùng nhau vào phòng trà nước, chính xác mà nói thì người phụ nữ kia chủ động tìm tới."
"Nếu như chị sớm giải quyết đóa hoa đào thối kia thì không xảy ra loại chuyện này, kẻ ghê tởm như Trần Thư Như đi rồi vẫn không phá không được, may là điều cô ta đi rồi, không thôi không biết chuyện gì xảy ra, lão bản chị mừng thầm đi, Wan tổng giám chính xác là khoan dung không đuổi chị ra khỏi nhà, còn để chị ở nhà cho chị ăn trực cơm tối."
Tiêu Tử Ngọc nhìn View mặt lạnh xuống, lắc đầu thở dài, lần này cô cảm thấy lão bản nhà mình không đáng được đồng tình, trước đó không lâu cô có lòng hảo tâm nghiêm túc nhắc nhở qua, Trần Thư Như không phải hiền lành, nhanh chóng giải quyết cho xong hoa đào thối này, Trần Thư Như vẫn như cũ làm khó dễ June không phải một lần hai lần, không sợ cô ta ở ngoài sáng tới ức hϊế͙p͙, chỉ sợ ở sau lưng đâm một dao.
Phòng trà nước không có quản lý ghi hình, chẳng biết hai người đó nói gì.
Nhưng từ sắc mặt và cảm xúc của June, Trần Thư Như hiển nhiên gây chuyện, tâm trạng đang êm đẹp bị hoa đào thối của lão bản làm hỏng bét, thảo nào chủ động gọi điện thoại tới mắng chửi người.
Quả thật đuổi tới rồi.
Điều này cũng không thể hoàn toàn trách View.
Quan hệ giữa các vị lãnh đạo rắc rối phức tạp, cân bằng các thế lực ở xung quanh và duy trì vận hành công ty đồng thời còn phải đối phó với các mưu tính hại nhau giữa các vị lãnh đạo, View phải lý trí suy xét đến đủ các loại vấn đề.
Trần Thư Như và Trần mạnh đều là lãnh đạo cấp cao của công ty, một là tổng giám bộ phận thiết kế 1 phó tổng công ty.
Bậc cha chú Trần gia chẳng những là nguyên lão của công ty, còn là quan hệ nhiều đời với lão Ben gia.
Chỉ cần không quá phận, View ngại vì mặt mũi và thể diện nên rất nhiều chuyện không làm quá tuyệt tình, huống chi Trần gia có cổ phần công ty, Trần phụ là đổng sự, trong hội đồng giữ một chỗ nhỏ.
Đổng sự trưởng cũng không phải dễ làm, Trần gia vì kéo View xuống đài để chiếm lấy vị trí kia nên mấy năm nay âm thầm chiêu mộ những người không nhìn ra được năng lực.
Nhất là sau khi cùng June tách ra, ngay sau đó lão Ben gia qua đời, Trần gia nhân cơ hội làm khó dễ, công ty liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, View mệt mỏi đối phó lại không thể buông dù không muốn quản.
Xử lý xong chuyện công ty, View nghỉ ngơi dưỡng sức rồi Ám Độ Trần Thương* một chiêu phản giết, dần dần lợi ích Trần gia ở công ty cũng mất, người Trần gia cực chẳng đã mới thu liễm, an phận thủ thường.
* Ý nghĩa: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Nguyên bản chiêu này trích từ câu: "Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương". Nghĩa là: "Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối Trần Thương."
Lão Ben gia không còn nữa, View thuận theo tự nhiên trở thành chủ Ben gia, khó trách Trần Thư Như muốn nhào tới, bao nhiêu nam nữ ôm đủ loại ý đồ muốn vào mắt View.
"Dù sao Trần Thư Như cũng bị điều đi rồi, không vướng tới chúng ta nữa, lão bản, mặc cho ngài thỏa thích phát huy kỹ năng trêu chọc gái, nếu không đoạt lại được, chị thật sự sẽ sống cô độc tịch mịch suốt quãng đời còn lại!"
"Lão bản, bây giờ chuyện quan trọng nhất của ngài là đoạt lại Wan tổng giám!"
Nói xong Tiêu Tử Ngọc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn View ngưng mày mắt lạnh, ánh mắt dừng lại, nhướng mày hỏi:
"Lão bản, hai người trải qua một ngày một đêm, thực chất có tiến triển không?"
View:
"Cắn người có tính không?"
"..."
Từ trạng thái đóng băng đến ở chung tự nhiên, đây đã là tiến triển lớn nhất của hai người.
June ngày đó tâm trạng không tốt, quả thật nguyên nhân không thoát khỏi liên hệ với cô, mượn cơ hội đó cô muốn giải thích rõ với June tại sao năm đó lại làm như vậy nhưng hiển nhiên June không muốn tiếp nhận, không muốn quá nhiều chuyện riêng tư đồng thời xuất hiện.
Theo đuổi lời giải thích suốt 3 năm, nó đã trở thành gai nhọn đâm vào lòng June rồi.
Bởi vì tổn thương, bởi vì tuổi tác chúng đã trở thành ràng buộc chặt chẽ quấn lấy View, cô cho rằng thời gian trôi qua, June sẽ buông xuống sau đó gặp được một người thích hợp và một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, cho dù là nam hay nữ, cho dù sinh con thì sẽ luôn có một người ở bên cạnh June, nhưng qua lâu như vậy June vẫn độc thân, sau cô thì bên cạnh June không còn ai nữa.
View lấy điện thoại ra, mở wechat tên "Đồng Bảo", đầu ngón tay thon trượt trêи màn hình, trêи đó ngoại trừ tin nhắn gởi từ tối qua cũng có rất ít tin nhắn.
Tiểu khu Kim Bích cũng không xa.
Khi chưa tới chỗ dừng, View vẫn luôn nhìn bên ngoài cửa sổ nhìn về phía chỗ dừng có dáng người quen thuộc, June mặc áo khoác dài bên trong là âu phục, che khuất dáng người cao gầy tinh tế, tóc dài đen nhánh mềm mại giống như thác nước chảy xuống phía sau lưng, tay kéo vali nhỏ, gió lạnh buổi sáng bên đường thổi qua, View nhìn bóng lưng June, xe càng lúc càng gần, mở miệng gọi:
"Wan tổng giám!"
Bất ngờ nghe thấy tiếng View, trong lòng June xoẹt qua tia dao động, cô dừng bước, quay mặt về phía tiếng gọi, nhìn thấy chiếc xe đen dừng bên cạnh, cũng nhìn View xuống xe.
Tầm mắt rơi vào gương mặt View, cũng không còn nhìn thấy dấu răng bên má trái View nữa, View trang điểm trang nhã nên đã che khuất.
"Ben tổng, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." View cong môi cười, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trêи gương mặt kia còn tiện tay kéo vali June qua: "Bên ngoài lạnh, em lên xe trước đi, tôi giúp em đặt đồ vào cóp sau."
"Được, cảm ơn."
Lời nói vẫn rất lịch sự, khoảng cách vô hình ở giữa lúc nào cũng duy trì, cũng không có bởi vì hôm qua mà mềm hóa, cũng không ngoài ý muốn, cô cất xong vali liền lên xe ngồi.
Vẫn như cũ mỗi người đều ngồi gần của sổ, xe khởi động chạy ra ngoài, hơi ấm trong xe vừa đủ, June vừa lên xe chẳng mấy chốc cảm giác có chút nóng, cô cởi áo khoác đặt giữa hai chân.
Trải qua một đêm yên tĩnh, hơn nữa sáng sớm hôm nay Kỷ Hoài Thu gọi điện thoại cho cô, hăng hái khuyên cô rời xa cáo già, rời xa bạn gái trước, bo bo giữ lấy mình cả đời trôi chảy, June cũng cho rằng thật sự không nên cùng bạn gái trước dây dưa không rõ, nếu quyết định ngoại trừ chuyện công việc thì không can thiệp vào không gian riêng tư của nhau.
Chỉ là nhân tình chưa quá tốt.
June cảm thấy cắn người hẳn là nên an ủi người bị cắn một chút, cho nên cô quay đầu nhìn về phía View, khẽ hỏi:
"Tay và mặt còn đau không?"
View lắc đầu:
"Không đau."
Đây là điển hình mạnh miệng không nên tin, June nhíu mày suy nghĩ, nhớ tới dấu răng đáng sợ kia, cũng không biết làm sao:
"Cho tôi xem."
"Sao?"
June:
"Tay."
"Không sao rồi." khóe môi View không nhịn được cong lên, ngoài miệng nghe theo June, cơ thể cũng rất thành thật, tay phải tự giác đưa đến trước mặt June, nhìn June vén ống tay áo View lên, lộ ra vết cắn nhàn nhạt trêи cánh tay phải View.
"Đỡ hơn nhiều rồi." June nhẹ lòng vài phần, kéo ống tay áo View xuống, ngón tay phải View cũng không còn dấu răng nữa.
"Sau này em ít uống rượu, em cắn tôi không sao, không nên cắn người khác."
June nghe thấy lời này của View, không hiểu sao nhớ tới cảnh cô kéo View sống chết cắn người ta, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên, cô thản nhiên trả lời một câu:
"Cô cũng ít khi uống rượu, cô làm nũng với tôi thì không sao, bị người ta nhìn thấy sẽ phá hư hình tượng, như vậy không tốt."
"..." View yên lặng rút ra tờ báo kinh tế hôm nay tiếp tục xem.
Tiêu Tử Ngọc nghe June nói thế, nhịn không được len lén cười rộ lên, cao lãnh cấm ɖu͙ƈ tổng tài say rượu trở nên ấu trĩ, lúc nào cũng làm nũng tỏ ra dễ thương, dịu dáng tổng giám say rượu ngoại trừ thích cắn người còn hung dữ với người khác, hai người này uống say đặt ở chung chơi vui, bá đạo tổng chắc là bị tổng giám cắn cho khóc thút thít.
Lần này đi xưởng trang phục công tác, June chủ động yêu cầu đặt phòng khách sạn khác nhau, cô lo rằng nếu cố sắp xếp chung sẽ khiến June phản cảm với lão bản, nên đặt cách nhau mấy phòng, lão bản biết việc này cũng không nói chỉ, chỉ tiếc cho cơ hội tốt ở chung với nhau không thể ở cùng phát triển tình cảm
Tiêu Tử Ngọc lái xe ở phía trước miên man suy nghĩ, hai người phía sau đều tự làm chuyện của mình, View xem báo của mình, June ở trong nhóm wechat hạng mục dặn dò công việc thứ hai cho nhân viên
Bầu không khí bên trong xe rất nhanh yên tĩnh lại.
Mãi cho đến khi điện thoại vang lên, June bị cắt đứt suy nghĩ nhíu mày, nhìn điện thoại hiển hiện, thu liễm cảm xúc trong mắt, ấn nhận.
Một tiếng "Chung tổng" làm cho người ngồi trước và ngồi sau đều nhìn về phía cô, View thu hồi ánh mắt, mím môi, giữa lông mày nhíu lại, giơ cao tờ báo không có ngẩng đầu.
"June, chị vừa tới thành phố S, chuẩn bị tới xưởng, mọi người xuất phát chưa?"
"Ừm." June liếc nhìn tay phải View: "Bây giờ xuất phát."
Chung Linh Vận cười nói:
"Trêи đường cẩn thận, đến nơi thì gọi điện hoặc gởi tin cho chị, chị ở cổng xưởng trang phục chờ em, chị mới tới chỗ này cũng chưa quen, có em làm bạn."
"Được, chị cũng cẩn thận, em tới nơi gọi điện cho chị." Thật ra June cũng không quá quen thuộc xưởng trang phục, nhưng Chung Linh Vận suốt đêm bay tới, vừa là xưởng cung ứng của hạng mục vừa là bạn.
Nhìn thấy June tắt máy, Tiêu Tử Ngọc lái xe cười tủm tỉm:
"Wan tổng giám, vị Chung phó tổng giống như khai báo lịch trình với em, hai người kết bạn nhanh như vậy?"
Tiêu Tử Ngọc hỏi như vậy, June chỉ đơn giản trả lời là bạn bè, sắc mặt không có thay đổi gì, ngược lại đầu ngón tay View không tự chủ nắm chặc, "rộp rộp" hai tiếng không nặng không nhẹ đủ để lọt vào tai June, View nhìn thấy June nhìn sang, thản nhiên lật tờ báo, dùng lòng bàn tay che giấu tờ báo bị đầu ngón tay làm rách thành hai lỗ nhỏ.
Chương 38: Tình địch ra sức
Đến nơi đã 10 giờ, June nhìn bản đồ lộ trình trêи điện thoại, cũng gần đến xưởng trang phục, theo hẹn gọi cho Chung Linh Vận.
Bởi vì đại lão bản LT đích thân tới, lão tổng của xưởng trang phục không dám chậm trễ, sớm đã dắt một đám quản lý cấp cao đứng ở cửa cổng trông ngóng chờ đợi, cũng không chỉ có họ không ngừng chờ những người kia mà còn cả Chung phó tổng người chịu trách nhiệm vật liệu của tập đoàn HJ.
Chung Linh Vận cúp máy không lâu thì một chiếc xe màu đen có rèm che nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.
Chiếc xe màu đen chạy qua dừng cách họ vài bước chân, Chung Linh Vận bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn cửa xe được mở ra.
Trước tiên là một đôi chân thon dài bước ra, ngay lập tức đập vào mắt chính là gương mặt dịu dàng hồng hào, June mặc phong phanh, trong tay còn cầm áo khoác, hôm nay nhiệt độ gần như xuống 0 độ, Chung Linh Vận còn chưa cất bước tới cạnh June thì một người mặt lạnh nhạt đã xuống xe đứng cạnh June, cầm áo khoác của June, giúp June mặc ổn thỏa.
Chung Linh Vận như có điều suy nghĩ, cô cảm giác có một ánh mắt lãnh đạm quét qua, ngẩng đầu đập vào mắt là đôi con ngươi sâu thẳm bức người, cô mỉm cười với View, đi tới bắt tay View, lên tiếng chào hỏi, ánh mắt lại rơi vào June ở bên cạnh.
Lão tổng xưởng trang phục và những người kia nhìn thấy View đều nhiệt tình vây quanh, trái một câu phải một câu ân cần thăm hỏi.
Những câu chào hỏi cần thiết không thể thiếu, View vừa ứng phó bọn họ vừa chú ý bên cạnh, khóe mắt liếc nhìn Chung Linh Vận tiến tới ôm June, còn nghe người đó khen cái gì nửa tháng không gặp lại đẹp hơn.
June và Chung Linh Vận vẫn liên hệ nhau, ngoại trừ phương diện công việc thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm, bởi vì là đồng hương lại là đàn chị cùng trường của June, hai bên nhất định hiểu nhau, nói nói cười cười.
"Vừa xuống máy bay liền tới xưởng, sao không nghỉ ngơi, không mệt sao?"
"Tạm ổn." Chung Linh Vận cười: "Thật không dễ dàng để em tới đây một chuyến, chị nghĩ đúng dịp có thể gặp em."
"Vậy nhân dịp gặp mặt lần này, khi nào có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm?" Nhiều lần khéo léo từ chối Chung Linh Vận, Chung Linh Vận còn ở trong wechat chọc, June ngẫm lại cũng băn khoăn, nên chủ động nhắc tới.
Chung Linh Vận cười nói:
"Tốt quá, chị chờ câu này em."
Cô nhìn June, trêи mặt toát ra ý cười ấm áp:
"Lần đầu chị tới thành phố S công tác, có chút chưa quen, còn muốn nhờ em có thời gian dẫn chị đi dạo."
June gật đầu:
"Là chuyện nên làm, có thời gian nhất định dẫn chị đi."
"Cứ quyết định vậy đi."
"Được." June nhìn điện thoại, quay đầu nhìn View ở phía bên kia: "Ben tổng, thời gian không còn sớm, chuẩn bị công việc chứ?"
Lão tổng xưởng trang phục nghe thấy June nói, vừa thấy View gật đầu, cũng thức thời dẫn mọi người vào xưởng trang phục.
Nhiệm vụ của June chủ yếu là đi phân xưởng kiểm tra chất liệu và quy trình sản xuất trang phục theo mẫu, mục đích công tác của Chung Linh Vận là phải kiểm tra chất liệu nên hai người nhất trí làm bạn đồng hành.
Về phần View, cô thân là đại lão bản tập đoàn LT, mục đích sẽ không đơn giản như vậy, View mỗi kì sẽ đến công ty tuần sát, có thể phát hiện nội bộ công ty trăm ngàn kẻ hở, vấn đề khi lớn khi nhỏ.
Mỗi khi vượt quá ranh giới cuối cùng của cô thì sẽ thuận theo mà tới thanh trừ tổ chức lại, đó là tác phong của cô, ánh mắt sắc bén của cô rơi xuống người ai, người đó sẽ nơm nớp lo sợ, lão tổng xưởng trang phục đầu đầy mồ hôi, toàn bộ quá trình đều cẩn thận từng li từng tí.
Mọi người phân công hợp tác, June trước tiên đi phân xưởng sản xuất xem dây chuyền sản xuất, không có vấn đề gì, đi tới phân xưởng gia công nguyên liệu của tập đoàn HJ cung cấp, Chung Linh Vận đưa cho June một phần văn kiện.
"Đây là bản báo cáo kiểm tra đo lường vật liệu của HJ, hoàn toàn phù hợp với điều kiện tiêu chuẩn, em xem đi."
June nhận lấy, không vội mở ra, mím môi cười:
"Em tin tưởng thành ý của quý công ty, sẽ không gian dối hoặc đổi hàng giả."
"Tất nhiên." Chung Linh Vận vì sự cẩn thận của June vùng chân mày nhíu lại: "Dù sao HJ của bên chị và LT hợp tác nhiều năm, HJ sẽ không vì lợi ít nhỏ mà hủy đi uy tín, điểm ấy em yên tâm."
"Chung tổng đừng để ý, trình tự công việc không thể thiếu nên mọi người chúng ta vẫn phải chú ý nhiều hơn, nên ngăn chăn những phát sinh ngoài ý muốn ngay từ đầu."
Chung Linh Vận:
"Chị hiểu."
"Tình hình đơn đặt hàng đã hoàn thành thế nào?" June vừa mở báo cáo kiểm soát chất lượng vừa hỏi.
Đối với vật liệu cô không am hiểu, Chung Linh Vận chịu trách nhiệm phương diện này, chỉ tiêu hóa học vật lý và tính năng an toàn, hoàn toàn phù hợp điều kiện tiêu chuẩn yêu cầu.
Chậm chạp không có nghe thấy tiếng trả lời, ánh mắt June dời khỏi bản báo cáo, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chung Linh Vận, nhìn vẻ mặt người kia hình như có chút bất ngờ, đóng bản báo cáo quơ quơ trước mặt Chung Linh Vận.
"Sao vậy, trêи mặt em có gì sao?"
Chung Linh Vận a một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng chính mình nhìn chằm chằm June thất thần, gương mặt phiếm đỏ, áy náy nói:
"Xin lỗi, chị vừa đi vào cõi thần tiên, không nghe thấy."
"Không sao." June nở nụ cười: "Em phát hiện chị thật đáng yêu."
"Nói giỡn, từ đáng yêu không thích hợp với tuổi của chị bây giờ." Chung Linh Vận trêи dưới quan sát June, đôi mắt cong lên nhìn June: "Ngược lại là em, có ai nói với em, khi em nghiêm túc lên cực kỳ thu hút người khác không?"
"Rất nhiều đã nói như vậy." June mở báo cáo ra: "Được rồi, chúng ta trở lại vấn đề chính đi."
"Vừa rồi chị nghe không rõ em nói gì, có thể nhờ em nói lại không?" Chung Linh Vận nhìn ra June là người hợp tác cực kỳ nghiêm túc, cho nên thu liễm ý cười, khôi phục trạng thái.
June Ừm một tiếng, tự thuật một lần nữa:
"Tình hình đơn đặt hàng đã hoàn thành thế nào?"
Chung Linh Vận suy nghĩ một chút, trả lời:
"Đơn đặt hàng nguyên liệu trêи cơ bản hoàn thành, còn có một phần để ở kho chưa có đưa qua, dự kiến ngày hôm kia đưa đến xưởng trang phục dưới yêu cầu của LT và XM cần."
June hỏi:
"Cung ứng được không?"
Chung Linh Vận gật đầu:
"Được, sau đó sẽ căn cứ vào như nhu cầu số lượng của bên em đưa đến sản xuất nên không cần lo lắng vật liệu không đủ cung."
June cười:
"Được."
Giải quyết xong nguyên vật liệu, báo cáo kiểm soát chất lượng cũng không có vấn đề, phân xưởng sản xuất tất cả bình thường, June gởi tin cho View, sau đó ở phân xưởng nguyên liệu nghe Chung Linh Vận giới thiệu tính chất các loại nguyên liệu.
Mỗi ngành nghề đều sẽ có cá nhân ưu tú, Chung Linh Vận chính là chuyên gia phương diện vật liệu, June tuy nghe không hiểu lắm nhưng rất hứng thú, mượn cơ hội này có thể học tập một chút.
Một tiếng sau, View từ phòng họp đi ra tìm thấy hai người kia, June và Chung Linh Vận tùy tiện ngồi dưới đất, hai người cầm vật liệu trong tay, Chung Linh Vận nói rất chân thành, vẻ mặt June cũng rất nghiêm túc, hình ành thoạt nhìn rất hài hòa.
View đứng ở cửa không có vào, đứng cách đó hơn 10 mét, Tiêu Tử Ngọc nhìn nhìn hai người, rồi nhìn View mặt lạnh mày nhẹ, sờ cằm, bá đạo tổng tài đang ghen?
Ghen mà vẫn còn bình tĩnh thong dong, thảo nào ngược vợ thoải mái giờ phải theo đuổi lấy lòng!
Không thể để cho dự tính trước đó cũng như mưu kế đã lập ra đi tong, còn bá đạo tổng tài tiếp tục ngồi chờ chết, Tiêu Tử Ngọc không ngại thêm lửa.
Cô nhỏ giọng hỏi:
"Lão bản, ngài tin tưởng họ thật sự chỉ là bạn bè sao?"
View:
"Hũm?"
"Người ta có ý với Wan tổng giám."
Giống như để xác minh tính chân thật cho câu nói trêи, vừa mới dứt lời, bên kia Chung Linh Vận cũng ngừng thao thao bất tuyệt, đè vai June, ngẩng đầu sát tới đỉnh đầu June, đưa tay lấy xuống sợi vải ở trêи tóc June.
"Xong rồi." Chung Linh Vận ngồi xuống, cầm lấy vật liệu: "Còn muốn nghe không?"
"Nói lâu vậy rồi, trước tiên uống miếng nước đã." June khẽ cười, cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh mở nắp đưa cho Chung Linh Vận.
"Được." Chung Linh Vận nhận lấy ngửa đầu uống mấy hớp, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn bóng người đứng cạnh phân xưởng, cô mỉm cười với View, cũng không để ý View có phản ứng gì, đứng lên giơ tay về phía June, kéo June đứng lên.
June vừa đứng vững liền nghe Chung Linh Vận nói:
"Buổi tối có thời gian không, cùng nhau ăn tối nha?"
Tối nay không có việc gì, June mở miệng chưa kịp trả lời, phía sau truyền tới giọng một người:
"Em ấy không rảnh."
Vừa nghe giọng này June liền đau đầu, Chung Linh Vận nhìn View đi về phía bên này, trêи mặt mỉm cười:
"Ben tổng, có hay không, đó cũng là thời gian riêng tư của Wan tổng giám nhỉ?"
Dám chọc bá đạo tổng tài, tên tình địch này có năng lực! Tiêu Tử Ngọc yên lặng đi theo phía sau View, nhân tiện cho tình địch ánh mắt khích lệ.
June hỏi:
"Đêm nay có chuyện gì à?"
"Có, đêm nay xưởng sắp xếp tiệc tối, Wan tổng giám có lẽ không có thời gian cùng Chung phó tổng ăn riêng rồi." View dừng bước, ánh mắt xẹt qua Chung Linh Vận nhìn June.
June không nhìn View, giọng mang theo áy náy nói:
"Chung tổng, thật sự xin lỗi, lần sau có thời gian cùng nhau ăn nha."
"Không sao." Chung Linh Vận vỗ nhẹ vai June: "Chị vẫn còn ở thành phố S hơn một tháng, dù sau cũng có thời gian."
Chỉ có thể như vậy, June gật đầu, cũng không còn nói gì, View lại tới một câu:
"Vậy chờ Wan tổng giám có thời gian rồi hãy nói."
Những lời này nói ra, sao June không biết cáo già cố ý, nhướng mày với Tiêu Tử Ngọc, Tiêu Tử Ngọc vội hòa giải:
"Lão bản, Wan tổng giám, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về khách sạn nghỉ ngơi."
View gật đầu:
"Đi thôi."
Thấy hai người kia đi rồi, Chung Linh Vận tới gần June, nhỏ giọng cười nói:
"Lúc đầu chị không muốn dự tiệc, em cũng đi vậy chị cũng tham gia."
Nhân lúc June và Chung Linh Vận từ giã, Tiêu Tử Ngọc sát tới bên người View, nhỏ giọng nói:
"Lão bản, trực giác của em luôn chuẩn xác, em có dự cảm, vị Chung phó tổng này là tình địch mạnh nhất của chị."
View nhướng mày:
"Tình địch?"
"Chị còn chưa nhìn ra à?" Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy biểu cảm của View chưa từng thay đổi, lời nói sâu xa: "Chị đừng coi nhẹ, cũng đừng trách em không nhắc nhở chị, đến lúc Wan tổng giám bị tình địch hốt đi rồi, ngược cho chị khóc cũng khóc không được."
Nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân, Tiêu Tử Ngọc nói xong nhanh chóng ngậm miệng, cũng không thể để tổng giám và "tình địch" của bá đạo tổng tài nghe được....
Ra khỏi xưởng, lão tổng lại ngay lập tức chào đón, vẫn nhiệt tình như trước đưa họ ra cửa chính khu xưởng, lần này đi công tác hai ngày một đêm, ngoại trừ bây giờ còn buổi chiều, buổi chiều đại lão bản vẫn muốn quay lại dò xét, phải cẩn thận.
View và June lên xe, Tiêu Tử Ngọc lái xe chạy thẳng tới khách sạn đã đặt trước.
"Tiệc tối mấy giờ?" June nhìn hai cái lỗ bên dưới góc phải của tờ báo kinh tế hôm nay trêи giá, quay đầu nhìn View, có chút đau đầu, ngón trỏ co lại nhẹ nhàng gõ lên giữa chân mày.
Tiêu Tử Ngọc giành trả lời:
"7 giờ tối."
Dựa theo nguyên tắc của họ, Tiêu Tử Ngọc có lòng nhắc nhở:
"Đúng rồi, tiệc tối hai người uống ít rượu thôi, ngàn vạn lần đừng uống say."
Nếu là tiệc tối, không tránh được việc ít nhiều gì cũng uống vài ly, View tửu lượng kém, không tốt như June, nhưng June hôm trước uống say bất tỉnh nhân sự, còn cắn cô, sợ cơ thể không chịu nổi, không thích hợp uống rượu nữa.
View nghĩ June không thể uống, June cũng muốn cáo già tuyệt đối không dính một giọt rượu, cô không muốn chăm sóc cáo già vừa làm nũng, vừa tỏ ra dễ thương vừa ấu trĩ hở chút là giận lại nói nhiều...
Vì vậy, View duỗi thẳng năm ngón tay phải, nhìn dấu răng chưa tiêu hết, lúc này ánh mắt June đã nhìn về phía Tiêu Tử Ngọc, View cũng rất ăn ý, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tử Ngọc...
Chương 39: Bị từ chối rồi
Hai người nhất trí quyết định, tiệc tối đêm nay hoàn toàn dựa vào thư ký Tiêu- một tay bao hết, View thản nhiên đem nhiệm vụ cản rượu giao cho Tiêu Tử Ngọc, June ở bên cạnh gật đầu đón ý nói hùa, Tiêu Tử Ngọc lái xe cảm thấy người ngồi trong xe nhưng bị cái nồi từ trêи trời ụp xuống.
Trở lại khách sạn thực hiện các thủ tục nhận phòng, Tiêu Tử Ngọc thay lão bản nhà mình bày mưu tính kế, tuy rằng không ở cùng một phòng, nhưng cô đã kỹ lưỡng chọn một dãy.
June cầm thẻ mở cửa phòng, nhìn thấy thẻ phòng trong tay View chỉ chênh lệch mình vài phòng, tâm trạng phúc chốc khó tả, cách nhau mấy phòng và ở chung có gì khác nhau, sớm biết hẳn nên yêu cầu phân tầng.
Thủ tục nhanh chóng xong xuôi, June từ chối View giúp cô kéo vali, tự mình kéo vali chậm rãi đi về phía thang máy.
Còn chưa tới gần thang máy, một bóng người ở cạnh thang máy cực kỳ quen mắt.
Giống như thần giao cách cảm, người kia liền quay sang, hai người bất thình lình đối mặt, June nhìn Chung Linh Vận, giật mình sửng sốt.
"Wan tổng giám, trùng hợp vậy, em cũng ở đây sao?" trong mắt Chung Linh Vận lóe lên kinh ngạc sau đó là vui vẻ bất ngờ, nhưng nhìn thấy View cách đó không xa, chân mày nhíu lại.
"Đúng vậy, thật trùng hợp."
June gật đầu cười, trong tay Chung Linh Vận cũng cầm vali, hiển nhiên là vậy. June đi đến bên cạnh Chung Linh Vận cùng nhau chờ thang máy, nghĩ vì sao View còn chưa tới, cô quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này đã thấy View cất bước đi về phía bên này.
Vừa nhìn sắc mặt June đã căng thẳng.
View khẽ mím môi, giữa chân mày nhíu lại rõ ràng, trêи mặt vẫn là sự lạnh nhạt không đổi, cô bước chân đều dịu dàng nhã nhặn, khí chất cả người trôi chảy dịu dàng vững vàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, trong nháy mắt toàn bộ khí thế khai hỏa, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào đáy mắt u lãnh kia.
Ngay cả Tiêu Tử Ngọc bên cạnh View cũng rụt cổ, lão bản gặp phải tổng giám thì yếu đuối, vẫn là lão bản khi mạnh mẽ bá đạo có sức hấp dẫn hơn.
Nhân lúc chưa đến gần, cơ hội tốt như vậy phải thêm mắm dặm muối, Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng:
"Lão bản, tình địch của chị đúng là âm hồn không tan."
Lời này vừa dứt, ánh mắt từ đôi con ngươi sâu thẳm kia lạnh đi vài phần, khoảng cách cũng có cái tốt, June nhìn View, cũng có thể cảm nhận được lãnh ý quen thuộc làm cho tim cô đập nhanh hơn và cũng không dám nhìn thẳng, giống như quay trở lại lúc cô và View mới quen...
Khi mới gặp View là ở cửa tòa nhà LT, cảm giác đầu tiên View khiến cô cảm nhận chính là cảm giác của cô bây giờ.
Nhϊế͙p͙ nhân tâm phách* lại từ chối người ngàn dặm, nó khiến June không nhịn được nhìn View thêm vài lần, đồng thời lại bị khí thế mạnh mẽ vô hình làm cho kinh sợ rất nhiều.
* Nhϊế͙p͙ nhân tâm phách (摄人心魄) Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.
Năm ấy, June mới vào công ty chỉ là một viên chức nho nhỏ, công việc rất tốt, nằm mơ cũng nghĩ không ra ngày thứ hai đi làm, một kẻ mù tịt thoáng cái thăng chức thành trợ lý tống tài, đến bên cạnh một lão bản mặt lạnh vô tình như đồn đãi trong công ty.
Mấy ngày làm thư ký, June thường xuyên cho rằng đang nằm mơ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn View cũng phải cố gắng, nói cũng nơm nớp lo sợ, e sợ chỉ một ánh nhìn chằm chằm của View đã khiến cô không nói được, nếu bị phủ nhận năng lực làm việc thì cô liền bị đuổi.
Khi đó June còn chưa quá quen View, cô chỉ một lòng chăm chỉ làm việc, được nhận vào công ty hai tháng cô mới biết thêm về lão bản của công ty này trong vòng bát quái.
Cô chỉ biết lão bản là một người phụ nữ trẻ tuổi còn xinh đẹp lạnh lùng, không ngờ tới khi biết được thật sự lãnh đạm vô tình cỡ nào.
Ngày đầu tiên làm trợ lý, tuy rằng Diệp không có bất kỳ kinh nghiệm gì nhưng có thể tự mình tìm hiểu, cho rằng lão bản sẽ dặn dò công việc nên dốc lòng nhiệt tình chuẩn bị xong tâm lý.
Ai nào ngờ không có nhiệm vụ gì, ngoại trừ bưng trà rót nước thì cũng bưng trà rót nước... cộng thêm lão bản "dành tặng" cho đủ các loại ánh mắt lạnh nhạt...
Năm ấy June mới hai mươi hai tuổi, mới ra trường chưa có kinh nghiệm công việc, lúc đó là thời kỳ thanh xuân tràn đầy năng lượng, nhưng mỗi ngày phải chịu ánh mắt lãnh đạm lời lẽ lạnh nhạt từ lão bản, sao có thể không e ngại hoảng sợ.
June suýt chút nữa không chịu nổi muốn chủ động từ chức, nào ngờ bị View phát hiện, nhắm vào cô châm chọc khiêu khích một phen, rốt cuộc June cũng bị tức điên, sau khi loại bỏ cảm xúc tiêu cực, với tính cách quật cường, ngược lại, càng khống chế cô càng mạnh mẽ.
Tuy rằng nhiều năm qua đi, sau này lại bên nhau, đoạn ký ức bị View nhiều lần "chơi đùa" June vẫn như cũ khó chịu khắc sâu trong lòng.
Cứ như vậy ngây người, chưa tới hai phút, chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong đầu June.
Cô cứ như vậy nhìn View càng ngày càng tới gần, mãi cho đến khi View đi tới chen giữa cô và Chung Linh Vận.
June và Chung Linh Vận đứng gần nhau, khoảng cách ở giữa cũng không lớn, June nhìn thấy View mặt dày như thế, vô thức dời bước qua bên cạnh, tránh chỗ cho View đặt chân.
View trực tiếp đứng chính giữa, so với June và Chung Linh Vận ở bên cạnh cao hơn nửa cái đầu, cho nên khí thế tràn trề.
"Chung phó tổng, thật trùng hợp."
"Tôi cũng cảm thấy rất trùng hợp." Đối mặt với người phụ nữ khí thế mạnh mẽ kia, lạnh lùng từ trêи cao nhìn xuống, tuy rằng Chung Linh Vận mặt mỉm cười, không có sợ hãi, biểu hiện trêи mặt lại hơi cương cứng.
Người phụ nữ bên cạnh mình tính cách thế nào sao June có thể không hiểu rõ, nghe hai người họ chào hỏi xong, để lỗ tai được thanh tịnh, cô lựa chọn không nói lời nào.
Tốt nhất ai cũng đừng mở miệng, im lặng tự tìm phòng của chính mình.
Chẳng bao lâu, thang máy đúng lúc mở cửa, June thấy họ đều vào, ấn số tầng, hỏi:
"Chung tổng ở tầng mấy?"
Chung Linh Vận:
"Cùng tầng với mọi người."
Cùng là tầng mười sáu, Tiêu Tử Ngọc vừa nghe lời này của Chung Linh Vận thầm nghĩ tiêu đời rồi, hảo tâm lại hỏng việc, đây là tạo cơ hội cho tình địch của bá đạo tổng tài sao, Tiêu Tử Ngọc vô thức chột dạ nhìn về phía View, lại bị View không quan tâm, môi mím thành đường thẳng.
Gương phản chiếu trong thang máy sáng sủa, June nhìn xuống số tầng, vừa ngẩng đầu nhìn mấy người kia, sắc mặt View vẫn thản nhiên như nước không thay đổi, khí thế cả người cũng thu liễm lại, Chung Linh Vận mặt không cảm xúc nhưng chống lại tầm nhìn của June trong gương, Chung Linh Vận nháy mắt, hiện ra nụ cười bạn bè ấm áp. June cười khẽ đáp lại.
Lực chú ý của June không ở trêи người View, chỉ cảm thấy duyên phận thật trùng hợp, không ngờ Chung Linh Vận cùng cô và hai người kia cùng ở chung tầng, càng không nghĩ tới là sau khi ra khỏi thang máy, thẻ mở cửa phòng là thẻ đôi, phòng Chung Linh Vận dĩ nhiên kế bên mình.
Quẹt thẻ đi vào phòng, June trước tiên ngồi nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho quầy lễ tân của khách sạn, vừa tắt thì nhận được tin nhắn của Chung Linh Vận:
"Lát nữa chúng ta cùng xuống lầu ăn cơm nha?"
Đã hơn một tiếng, June không có từ chối, đơn giản trả lời:
"Được."
Chung Linh Vận:
"Sao chị cảm thấy Ben tổng hình như không thích chị tới gần em, đúng không?"
Nhìn tin nhắn này, trong lòng June cảm giác là lạ, View là người người phụ mạnh mẽ và tính chiếm hữu cũng rất lớn, nhớ tới vừa rồi View đứng cũng phải cắm giữa cô và Chung Linh Vận. June co ngón trỏ gõ giữa lông mày, nhất định là tính chiếm hữu phát tác, ví dụ như cô nhìn thấy View và người khác có cử chỉ thân mật quá mức, đôi lúc cô cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
"Không đâu, cô ấy đối xử với ai cũng lạnh lùng như băng, chị đừng để trong lòng."
"Hai người quan hệ rất tốt?"
Dạng câu truy hỏi làm cho giữa lông mày June nhíu lại, ngẫm lại cảm thấy cũng không có gì, đơn giản trả lời:
"Chỉ là bạn họp tác bình thường."
...
Bên kia phòng của View, cô nhìn bố cục trang trí bên trong phòng một vòng, sau đó ngồi ở sofa, nhíu mày, trầm ngâm không nói.
"Lão bản, chị phải chú ý đi đó, dự cảm của em rất chuẩn, vị Chung phó tổng nhất định có ý đồ khác với tổng giám."
"Em cố ý tìm hiểu qua rất nhiều chuyện nội bộ tập đoàn HJ, Chung Linh Vận độc thân! Hơn nữa bình thường không có lui tới với đàn ông, thủ hướng không xác định!"
"Lão bản, em khuyên chị nên thức tỉnh, nước ấm nấu ếch* không được đâu, chờ đến lúc đó tổng giám thật sự bị tình địch cướp đi rồi, xem chị làm sao, vất vả lắm có chút tiến triển, cố gắng lên!"
* Nước ấm nấu ếch (温水煮青蛙): nguồn gốc từ một thực nghiệm "nước nấu ếch" của các nhà khoa học ở đại học Cornell Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Cho một con ếch vào nước sôi, nó sẽ cố nhảy vọt ra ngay lập tức, nhưng nếu cho nó vào nồi nước lạnh và đun nóng lên từ từ, nó sẽ không nhận ra sự nguy hiểm (Nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến con ếch thích nghi dần và không hề nhận ra có sự thay đổi) và khi nhiệt độ tăng dần nó vẫn cố chịu đựng rồi cuối cùng từ từ kiệt sức khiến không còn sức lực để bật nhảy khỏi cái nồi. Ngụ ý là thay đổi hoàn cảnh có thể quyết định thành công và thất bại của bạn.
Tiêu Tử Ngọc vừa xử lý hành lý vừa liên miên cằn nhằn, vừa ra sức thêm dầu vào lửa.
Không quên thêm liều thuốc mạnh cho bá đạo tổng tài, với tính cách kia, không biết đến khi nào mới có thể đoạt người về, hơn nữa "tình địch" của bá đạo tổng tài ở sát vách tổng giám, cảm giác nguy hiểm càng cao.
Như đã nói, khi nãy ánh mắt sắc bén của Tiêu Tử Ngọc chú ý tới lão bản nhà cô hùng hổ đi về phía Wan tổng giám, tổng giám mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa Tiêu Tử Ngọc tự đếm trong lòng, nhìn lão bản suốt 80 giây, phá kỷ lục rồi nhỉ?
Suy nghĩ chợt lóe lên, Tiêu Tử Ngọc tâm niệm phải hành động, bật người quay đầu lại hỏi:
"Lão bản, có phải chị định vị sai rồi không?"
View ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Ngọc, nhíu mày, môi khẽ mở:
"Định vị?"
"Đúng vậy." Tiêu Tử Ngọc lại hỏi: "Tổng tài tập đoàn LT, người hợp tác, bạn gái trước, chị định vị một thân phận cho bản thân mình là gì?"
Nói xong rồi, Tiêu Tử Ngọc như nói trúng tim đen, tự hỏi tự trả lời:
"Đều đúng nhỉ?"
View từ chối cho ý, ban đầu cô là tổng tài LT, sau này là người hợp tác, cuối cùng mới là bạn gái trước, nhưng trong quá trình chung đụng cùng June, cân tiểu ly* vô hình sẽ nghiêng về phía thân phận bạn gái trước.
*Cân tiểu ly là loại cân được khối lượng tối nhỏ từ 0.01g, 1g tới vài kg
"Lão bản, chị nghĩ xem sao Wan tổng giám thích chị?" Tiêu Tử Ngọc bước vài bước tới bên cạnh View: "Suy nghĩ xem em ấy thích điều gì ở chị, tại sao lại thích, nếu trong lòng em ấy có chị, vậy chị dùng cái em ấy thích theo đuổi em ấy lần nữa!"
Nữ cương trực sợ gái dây dưa, Tiêu Tử Ngọc vừa mới nói xong, chuông cửa liền vang lên.
"Lão bản, có phải là Wan tổng giám không?"
View:
"Đi mở cửa đi."
"Rồi."
Không nhất định là June, nói không chừng là nhân viên phục vụ của khách sạn, không có chuyện liên qua công việc June sẽ không chủ động tìm cô.
Về phần Tiêu Tử Ngọc nói lần này làm cho View nhớ tới ánh mắt Chung Linh Vận nhìn June, vừa yêu thích vừa cất giấu ɖu͙ƈ niệm muốn tiến tới gần, trước đây cô cũng nhìn June với ánh mắt tương tự.
Tiêu Tử Ngọc vừa mở cửa ra, chính là June đứng ở cạnh cửa, trong tay June cầm chén, trong chén có mấy quả trứng gà, Tiêu Tử Ngọc nhanh chóng hiểu ra, chủ động nghiêng người tránh ra chỉ chỉ bên trong phòng:
"Lão bản ở trong, Wan tổng giám vào đưa cho lão bản đi."
Lúc đầu June nghĩ đưa xong liền đi, không có ý định nhìn View, nhưng chén còn chưa đưa cho Tiêu Tử Ngọc, View đã bất ngờ xuất hiện ở trong tầm mắt của cô.
"Wan tổng giám, vào đi, tôi muốn trao đổi với em về chuyện trang phục."
Nghe View nói vậy, liên quan đến công việc June cũng không tiện từ chối.
Một cơ hội tốt để ở chung, Tiêu Tử Ngọc nhìn June đi vào, cười tủm tỉm cũng không quên tặng cho View một ánh mắt khích lệ, cũng thức thời đi ra ngoài cửa, tiện thể đóng cửa lại.
"Cho tôi sao?" View nhìn June ngồi xuống sofa, ánh mắt đặt vào trứng gà trong chén, ngước mắt nhìn về phía gương mặt trong trẻo xinh đẹp kia, June đối diện với cô ngược lại rất thản nhiên bình tĩnh.
"Ừm, lại xoa, sẽ nhanh hết thôi." June gật đầu, "Cô tẩy trang trước đi."
View gật đầu.
Mặc dù biết June chỉ là không muốn thiếu cô một ân tình nên mới chủ động đưa trứng gà xoa cho cô, nhưng nhìn thấy June vẫn tới, View đứng lên, khóe mội không nhịn được vẽ nên một đường cong, nếu như đổi lại là bình thường, June hận không thể cách cô càng xa càng tốt.
View nhanh chóng tẩy bỏ lớp trang điểm nhẹ, chưa tới mấy phút, June nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn View, dấu răng trêи má trái View đã nhạt đi rất nhiều, da thịt trắng noãn chỉ còn dấu màu đỏ nhợt nhạt.
Trứng gà vừa luộc xong, June nhìn thấy View ngồi bên cạnh, cô vừa bóc vừa đưa cho View.
June:
"Nhìn không còn rõ ràng nữa, xoa thêm hôm nay là được rồi, ngày mai sẽ tốt hơn."
Trong chén có năm quả trứng gà, View nhìn June bóc vỏ, chợt quay đầu nhìn June khẽ cười:
"Chờ chút nữa cùng nhau ăn cơm được không?"
Nụ cười của người kia, June sửng sốt, quay mặt qua chỗ khác, thản nhiên nói:
"Xin lỗi, tôi hẹn Chung tổng rồi."
Bị từ chối rồi, nụ cười trêи mặt View có thể thấy đã nhanh chóng cứng ngắc rồi biến mất, vào lúc này trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ "tình địch".
Chương 40: Em có thể ôm tôi không?
Dùng trứng gà xoa mặt xong, trò chuyện sơ về cách nhìn nhận xưởng trang phục, View lặng lẽ chuyển đề tài về phía cá nhân, June mỉm cười dăm ba câu thì phá lời View.
Đến lúc ăn cơm, View cũng không còn cách nào khác là để June rời đi.
Nửa tiếng sau, thật sự trùng hai người chạm mặt nhau ở nhà ăn khách sạn, June và Chung Linh Vận ngồi ở bàn phía trước vừa nói vừa cười, View ngồi ở bàn sau nhìn hai người sắc mặt trầm ngâm.
Hiển nhiên, June cũng phát hiện View ở cách đó không xa, cô và View ngồi đối diện nhau, chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy View, nhưng June không muốn sự chú ý bị quấy nhiễu, tận lực đem ánh mắt đặt trêи người Chung Linh Vận, nhân lúc nghỉ trưa rảnh rỗi, cùng Chung Linh Vận trao đổi về vật liệu hạng mục A hoặc nói chuyện phiếm, vì vật View ở đối diện bị cô ngó lơ.
Tiêu Tử Ngọc bên cạnh View lặng lẽ chịu đựng biển giấm chua ngập tràn từ lão bản nhà mình, quả thật muốn dìm cô chết đuối, cô nháy mắt ra hiệu với Wan tổng giám nhưng Wan tổng giám không ngẩng đầu lên nhìn bá đạo tổng tài.
Toàn bộ quá trình nghe hai người kia nói chuyện phiếm, không thể phủ nhận "tình địch" của bá đạo tổng tài thật sự rất mạnh, Chung Linh Vận nói năm câu thì hai câu đã thay đổi cách khen tổng giám, miệng lưỡi trơn tru khen ngợi, làm cho Wan tổng giám như hoa nở.
Tiêu Tử Ngọc nhìn June bị Chung Linh Vận chọc cười, lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của lão bản, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện cho lão bản, lão bản nhà cô là lão cán bộ cấm ɖu͙ƈ, không có tế bào hài hước, điểm này thua kém tình địch quá xa.
Bàn bên kia ánh nắng rực rỡ, bàn bên này mây đen giăng đầy, còn bơi trong biển giấm...
"Lão bản, lần này tiêu đời rồi, chị nhìn xem tình địch của chị, da mặt còn dày hơn chị." Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng tiếp tục châm dầu vào lửa.
View bị hai chữ "tình địch" kϊƈɦ thích, giữa chân mày nhíu lại, cô chớp chớp mắt, dùng ánh mắt lãnh đạm quét về phía Chung Linh Vận.
"Dày hơn tôi?"
Tiêu Tử ngọc:
"Mặt dày mày dạn."
Những lời này không khống chế âm lượng, hai bàn cách nhau khá gần, bị June nghe thấy, View nhìn thấy rốt cuộc thì June cũng nhìn sang, khóe môi nãy giờ là đường thẳng lúc này cong lên, chưa tới hai giây June đã dời tầm mắt, tiếp tục cùng Chung Linh Vận cười cười nói nói.
Nhà ăn khách sạn lấy cơm Tây là chủ đạo, View bất ngờ không ăn uống gì, hầu như không thể ăn, lại không muốn rời đi, cô lẳng lặng lắng nghe bên kia truyền tới tiếng cười nói, chậm rãi đem miếng thịt bò bít tết cắt thành từng miếng rồi xếp thành một hàng, rồi lại đem từng miếng cắt nát, Tiêu Tử Ngọc nhìn lão bản của nhà mình đang điên cuồng cô nuốt nước miếng, cô sợ là dao của View sẽ dùng trêи người cô.
Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng hỏi:
"Lão bản, nếu thật sự không theo đuổi lại được tổng giám thì phải làm sao bây giờ?"
Đó là kết quả xấu nhất, nhưng cuộc đời View chưa bao giờ chịu thua nên View hời hợt trả lời một câu:
"Cô độc cả quãng đời còn lại."
Tiêu Tử Ngọc nghẹn lời:
"Em biết trong lòng chị chỉ có tổng giám nhưng cũng không chừa một chút đường lui... Vậy quyết đánh đến cùng sao?"
"Không thử làm sao biết không được?"
Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng thở dài:
"Em sợ chị thật sự sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại."
Dù sao, View cũng không còn trẻ, cô sẽ qua tuổi 35 ngay thôi.
Tuy rằng không thể bi quan ủ rũ, nhưng tình thế trước mắt đối với View không quá khả quan, June cũng không cho cô một chút cơ hội, bên người còn nhiều kẻ theo đuổi, chẳng may June thật sự gặp được người thích hợp, sẽ sà vào lòng ngực người khác, theo tính cách View tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa, năm đó ra sức phản kháng, cô đã chịu đựng nhiều năm, đến giờ không có chút ý nghĩa.
Xác xuất thành công để đoạt được bạn gái trước... không khoa trương chút nào chính là âm tận lòng đất.
*Quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)
Đối mặt với bàn đối diện trò chuyện vui vẻ, View gác dao nĩa lại, sắc mặt như có điều suy nghĩ, cô nhìn nụ cười tươi trêи gương mặt June, nụ cười của June đối với người khác và đối với cô điều có nho nhỏ khác biết, với cô bao giờ cũng mang theo sự xa cách như có như không.
Khi ánh mắt đặt trêи người Chung Linh Vận, View nhướng mày.
Chưa được mấy phút, View nghe thấy June muốn đi nhà vệ sinh một chuyến, vị trí của nhà vệ sinh ở phía sau lưng View, bàn trước và sau chỉ có một lối đi.
Cô nhìn June đứng lên đi về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, June cũng chỉ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua không nói câu nào.
June vào nhà vệ sinh chẳng bao lâu lúc đang rửa tay thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tới gần, cô vô thức quay đầu lại nhìn, gương mặt View ngay lập tức đập vào mắt.
Nhìn thấy View đi tới, June quay mặt lại, lên tiếng chào hỏi:
"Ben tổng."
"Ừm." View khẽ đáp lại, đi tới bên cạnh June, mở vòi nước rửa tay, nhìn người kia trong gương, nhẹ giọng như thể thuận miệng hỏi:
"Hai người rất hợp nhau?"
June ban đầu sửng sốt, ngay sau đó không lạnh không nhạt mỉm cười:
"Tạm được."
"Thoạt nhìn rất hợp, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, ngoại trừ công việc, em không nên xuất hiện cùng cô ta quá nhiều."
View thật lòng lo lắng vì June, nhưng lời này liên qua đến không gian riêng tư, trong lòng June phiền chán, cô rút khăn giấy lau tay, bình tĩnh trả lời:
"Thật ngại quá, tuy rằng cô nói rất có đạo lý nhưng đây là chuyện của tôi, không liên qua đến cô."
View:
"Em nên tin tưởng tôi, tôi lớn hơn em vài tuổi, người tôi cũng thấy nhiều rồi."
"Ben tổng lớn hơn tôi vài tuổi."June xoay người, ánh mắt quét lên người View từ trêи xuống dưới vài lần, sau đó nhìn vào ánh mắt của View, cô chuyển đề tài: "Nhưng cô nói cũng đúng, thoạt nhìn rất hợp, nhưng tri diện bất tri tâm."
Hàm ý chính là ép buộc cô, View cũng thuận theo: "June, tôi cảm thấy hiểu lầm giữa chúng ta có thể tháo giải."
June gật đầu, hỏi ngược lại:
"Không phải đã tháo giải rồi sao?"
Lời này làm View nghẹn, biết là một chuyện, tháo mở khúc mắc là một chuyện khác, View thật sự sợ June sẽ lấy 3 năm kia làm lá chắn, thật sự hết đường chối cãi.
"Tôi cho rằng đã tháo gỡ nhưng địch ý tồn tại trong em đối với tôi vẫn còn rất lớn, chí ít, chắc hẳn em hiểu rõ tâm ý của tôi." View nhìn June bình tĩnh dị thường, quả quyết thẳng thắn.
June cũng quyết đoán:
"Tôi không chấp nhận."
Đơn giản bốn chữ lại khiến View nhìn June, giật mình.
Lại là câu nói có thể nhìn thấy được phía sau, vô luận giải thích hay là muốn nói cũng không nguyện chấp nhận, nhưng June nghĩ tới có những chuyện chung quy phải giải quyết, trốn tránh chốc lát không thể trốn tránh cả đời.
Nói cho cùng, View cũng vô tội, hai người bên nhau là chuyện hai người, cô nhận lấy thống khổ View cũng đồng thời khổ đau, nếu xảy ra mâu thuẫn và bất đồng, đôi bên đều có trách nhiệm, mà không phải chỉ một mặt chất vấn và chỉ trích.
Nếu nhắc tới chuyện của hai người, mà View lại kiên nhẫn nhất định phải cùng cô giải thích rõ, June cũng cảm thấy sớm muộn phải đem chuyện này nói rõ, không thể trốn tránh hiện thực.
Nên, June thỏa hiệp "nhường" một bước, cô nhìn người phụ nữ với tình cảm chân thành kia, nói:
"View, tìm thời gian tôi có thể nói chuyện với cô."
View làm sao không biết rõ June, chắc hẳn nói thì cũng không phải chuyện tốt gì, cô bối rối do dự nhưng lại dứt khoát không đứng lên.
"Có thể thương lượng trước với em... chúng ta không nói chuyện dứt khoát được không?"
Lời này nói ra, June giận mà cười, vò tờ khăn giấy thành một cục ném vào thùng rác, trêи mặt View vẫn là vẻ nghiêm túc, giọng cũng thế, thật giống như muốn cùng cô thương lượng.
June lãnh tĩnh:
"Không thể."
"Vậy chúng ta khỏi nói." Tuy rằng View rất muốn cởi bỏ khúc mắc nhiều năm nhưng nếu như cởi bỏ khúc mắc dựa theo tính cách quyết đoán của June... Thà không nói rõ ràng.
Nhưng cũng không do cô quyết định.
"Chờ sau khi hạng mục hoàn thành, tìm thời gian, chúng ta lại bình tĩnh nói chuyện."
Hạng mục còn chưa hoàn thành, trước tiên hai người cứ mỗi người một ngã hoàn toàn thành người xa lạ, hợp tác sẽ tốt hơn, June nghĩ đến không thể để cho cảm xúc ảnh hưởng tới công việc, View thì nghĩ tới hạng mục còn 3 4 tháng mới hoàn thành, chỉ còn ít thời gian.
View không có đối diện với ánh mắt June, nhưng hai người chung đụng nhiều năm, June nhạy bén nhìn ra trong đôi con ngươi sâu thẳm kia cất giấu sự uất ức, cảm xúc thể hiện không hợp với thân phận.
Nghĩ tới hai người sớm muộn cũng trở thành người xa lạ, trong lòng Diệp Đổng nhất thời không biết là tư vị gì, từ ngày đầu tiên cô rời khỏi View, hai người đã trở thành cái mà người ta nói người xa lạ quen thuộc nhất.
June có thể xoay người rời đi nhưng cô đang chờ đợi View trả lời, chỉ cần View trả lời. Ở trong suy nghĩ June tình cảm của hai người không bệnh mà chết rồi, dấu chấm trong bức tranh cũng coi như đi đến cuối cùng.
Hai người đều hiểu rõ đối phương nên View không có trả lời June mà đi đến bên cạnh June, mặt đối mặt mắt đối mắt, View nhìn cô, giọng thản nhiên cũng chứa vài phần hờn dỗi.
"Em có thể ôm tôi một lần không?"
Bạn gái trước xin một cái ôm, đôi bên vẫn trong tình trạng độc thân, cũng không quá đáng.
Nhưng trong nháy mắt, June thoáng yếu lòng, bởi vì View quá kiên cường, cái vỏ bọc kiên cố bên ngoài không ai có thể đánh bại, nhưng June biết, View thật sự khó chịu mới xin cô một cái ôm đơn giản.
Dù sao từng yêu nhau, June cũng không từ chối được, hai tay lướt qua eo View, từ từ thu chặt vòng tay bên eo người kia, cô nhẹ nhàng đặt cằm lên vai View, ôm lấy View.
Khi cơ thể ấm áp mềm mại ở trong lòng, hai người ôm nhau, View từng có vài giây lúng túng không biết làm sao, bỗng dưng cô không hiểu tại sao hai người phải đi tới tình cảnh của hôm nay, vì sao trước đây không thật sự quý trọng.
Tự cho là làm như vậy là tốt cho June, áp đặt suy nghĩ lên June, cho nên mới đau thấu tim, dẫn đến cuối cùng, tuyệt vọng lựa chọn không từ mà biệt để kết thúc tất cả, cô hy vọng June chỉ rời nhà trốn đi nhưng... June không trở về nữa.
Nhà vệ sinh người người lui tới, View lại không coi ai ra gì ôm chặt June, cảm giác đôi tay bên hông dần thả lỏng, June đẩy View vài lần không được, cô nói bên tai View:
"View, chúng ta đã chia tay!"
"Ừm, tôi biết." View vẫn không buông tay, cảm giác được June gỡ tay mình, cô khẽ nói: "Nhưng June, tôi chưa từng đề cập qua chia tay, là em không cần tôi."
"View, cô ấu trĩ lắm, biết không!?"
June tức giận tới mức không để ý hình tượng, suýt chút nữa giẫm chân View, nào ngờ nhà vệ sinh chợt xuất hiện một bóng lưng, cô bất ngờ, Chung Linh Vận nhìn thấy hai người ôm nhau cũng ngẩn người.
"View, cô đang làm gì!"
Chung Linh Vận vừa rồi nhìn thấy June giãy giụa, cho rằng June bị View lợi dụng, tức giận gấp gáp bước tới kéo June ra, dùng sức mở tay View, June bị Chung Linh Vận kéo ra phía sau.
Trong nhất thời View không kịp phản ứng, bị Chung Linh Vận không khách sáo đẩy một cái, bất ngờ không kịp đề phòng, có chút không đứng vững, bước chân lảo đảo lui ra sau, lưng bất ngờ đụng vào bồn rửa tay.
June theo bản năng muốn bước tới nhưng bị Chung Linh Vận kéo ra sau bảo vệ, cô còn chưa kịp nói, Chung Linh Vận đã lạnh nhạt nói:
"View, cô còn cần mặt mũi không!? Tôi không nghĩ cô là người như vậy!"
Mắng xong, Chung Linh Vận trừng mắt nhìn View, kéo June vội vàng hỏi:
"June, em sao rồi, em không sao chứ?"
June lắc đầu:
"Em không sao."
View cũng không nhìn Chung Linh Vận, cô dựa lưng vào bồn rửa tay, nhìn June, June chỉ liếc nhìn cô một lần, rút tay khỏi tay Chung Linh Vận, cái gì cũng không nói, xoay người đi ra ngoài cửa.
Chương 41: Bá đạo tổng tài đau thắt lưng rồi
Rời khỏi nhà vệ sinh, June thật sự tức giận, viền mắt dần đỏ lên, đôi mắt đỏ ngầu, tức đến mức nước mắt không khống chế được rơi xuống.
June tức View có thể nói ra câu "Tôi chưa từng đề cập chia tay, là em không cần tôi", không biết xấu hổ như vậy.
Hai người chưa từng nói chia tay, nhưng bất ngờ có một ngày bắt đầu, View về nhà luôn luôn mắt lạnh lời xa cách, từ chối câu thông, từ chối thân cận, có lúc quá đáng chào hỏi cũng không có trực tiếp biến mất, gọi điện không nghe nhắn tin không trả lời, biến mất như quỷ cuối cùng lại xuất hiện thì đối xử với cô lạnh lùng, gương mặt khó chịu, cô cho rằng View xuất quỹ, ở bên ngoài có người khác, có lẽ không muốn tổn thương lòng tự ái của cô nên nghĩ mọi cách dùng lãnh bạo lực ép cô chủ động rời đi.
Qua 4 tháng, hai người hầu như nói với nhau chẳng được mấy câu, mỗi ngày mặt nóng dán ʍôиɠ lạnh*, kiểu bạn gái như vậy không chia tay lại ở bên nhau trải qua năm mới?
*Một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững,
Lẽ nào chỉ có View được phép tự mình biến mất, không cho phép cô không từ mà biệt?
Chẳng lẽ không rời đi để tiếp tục chịu đựng lãnh bạo lực?
Cô giận View, cũng giận chính mình nhẹ dạ, càng giận mình biết View có nỗi khổ liền quên đi năm ấy một mình chịu đựng như thế nào.
Nhất là người phụ nữ ghê tởm như Trần Thư Như.
Vì để chia cách cô và View không từ thủ đoạn phá hoại hạnh phúc của người khác, chỉ mấy lời nói "nhẹ nhàng, chả tới đâu" liền khiến cho hai người phải xa nhau.
June nhớ tới lời của Trần Thư Như, lại nghĩ tới View, nghĩ tới tính cách chịu đựng của View, trong lòng một bụng tức, nước mắt càng rơi càng nhiều, View dùng cách gì giải quyết không dùng, nhất định phải tổn thương nhau? Cùng lắm thì chia tay trong hòa bình đôi bên đều tốt, trì hoãn không chia tay chính là đau khổ, chia tay là đau khổ, dù sao ngoại trừ đau khổ thì cũng chỉ có đau khổ.
"June!"
Phía sau chợt truyền tới tiếng của Chung Linh Vận, June bước nhanh liên tục, hai ba cái liền lau sạch nước mắt, bước nhanh đi tới ban công sân thượng.
Sân thượng có chỗ rửa tay, cô không muốn bị Chung Linh Vân nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, mở vòi nước lạnh, hất nước lên mặt, lau đi những giọt nước mắt yếu ớt và nực cười kia.
"Em không sao chứ? Trời lạnh em đừng rửa bằng nước lạnh." Chung Linh Vận đi tới, nhìn thấy June rửa mặt bằng nước lạnh, vội vàng mở vòi nước nóng, "Nhanh dùng nước ấm, không sẽ bị cảm."
"Không sao, em cần bình tĩnh chút."
Nhân tiện hạ hỏa, không thôi cô sợ bản thân không kiềm được quay lại hung hăng đánh View một trận.
Chung Linh Vận nhìn thấy June ngẩng lên, rút khăn giấy đưa cho cô:
"Mau lau đi, mùa đông bị cảm không phải nói đùa đâu."
"Cảm ơn." June nhận lấy, lại nói thêm: "Vừa rồi cũng cảm ơn chị."
Chung Linh Vận lắc đầu:
"View không phải người tốt lành gì, em phải cẩn thận."
Cô không hỏi chuyện gì xảy ra, June Ừ một tiếng, cũng không muốn giải thích.
June lau bọt nước trêи mặt, nhìn qua đôi mắt kia đã rơi lệ vẫn còn đo đỏ, Chung Linh Vận nhìn thấy cho rằng do nước lạnh, buổi chiều June cũng đã nói với cô, June và View chỉ là bạn hợp tác bình thường, cho nên Chung Linh Vận tự nhiên cho rằng View cưỡng ép chiếm tiện nghi từ June nên mới ở nhà vệ sinh cảnh cáo View không được đụng tới June.
Vì đề phòng chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa, Chung Linh Vận nhìn thấy June lau xong mặt, hỏi cô:
"Xế chiều đi xưởng trang phục, chị đi với em nha?"
"Mấy giờ chị đi?" June lúc này bị View khiến cho tâm phiền ý loạn, không muốn gặp View cho nên không từ chối ý tốt thật tình của Chung Linh Vận.
Chung Linh Vận nhìn cô mỉm cười:
"Lúc nào chị đều sẵn sàng, tùy theo em."
"Được, chị chờ chút." June lấy điện thoại từ trong túi ra xem thời gian, đã qua hai giờ, cũng đến giờ nên đi xưởng trang phục, June vừa để điện thoại xuống, ngẩng đầu lại thấy View ở đối diện đi về phía cô.
Vì vậy, để không nhìn thấy View, June quyết định đến thẳng xưởng trang phục.
View thấy hai người đi tới, chợt dừng bước nhìn June, lại bị Chung Linh Vận ở bên cạnh ngăn cản tầm nhìn, lần này chỉ thoáng nhìn qua, hai người không chỉ không nói một câu mà ngay cả liếc mắt cũng không nhìn tới nhau.
Tiêu Tử Ngọc ở bên cạnh trợn mắt há miệng, lúc này chỉ mới mấy phút không gặp, ba người trước sau ra ngoài, sắc mặt bất đồng, dù sao đều có vẻ như không phải chuyện tốt gì, tình huống bỗng trở nên bết bát như vậy?
Tổng giám đã đi xa, bá đạo tổng tài còn đang đứng nhìn, Tiêu Tử Ngọc thở dài:
"Lão bản, chị vừa chọc tổng giám giận?"
June đúng là tức giận, ngay cả phép lịch sự khách sáo cũng hoàn toàn không có, thật ra View cũng rõ June giận cái gì nên chỉ nhỏ giọng nói:
"Ít ra em ấy còn có thể giận tôi."
Tiêu Tử Ngọc lắc đầu, cũng không biết nên nói gì, lỗ hỏng này chỉ có bản thân hai người mới vượt qua được, ai cũng không biết phải làm sao hay vẫn cần thời gian để chung đụng xoa dịu lại, nếu như thật sự buông xuống không để bụng nữa sao còn tức giận.
Người khác không biết chuyện năm đó, June bị giấu giếm nên cũng không biết, Tiêu Tử Ngọc đi theo View nên chân tướng cô rõ mồn một, bốn chữ để tổng kết chính là dằn vặt lẫn nhau, cô ở bên cạnh nhìn thấy cô gái nhỏ khóc tê tâm liệt phế, chạy tới hỏi View rốt cuộc xảy ra chuyện gì, View vẫn không nói ra sự thật, sau đó ở bên cạnh nhìn thấy View đối đầu sự uy hϊế͙p͙ từ ba mình, âm thầm bảo vệ June và gia đình June chu toàn.
Dùng lời khó nghe thì là cửa nhà giàu nước sâu nhiều rắm, cực kỳ chú trọng dòng dõi.
Hai người không môn đăng hộ đối, lại đồng tính yêu nhau, lúc đó ông chủ biết được chuyện hai người tức tới bệnh tim phát tác, ông cũng không phải đèn cạn dầu*, thủ đoạn gì không dùng tới, trước tiên là lừa View về nhà, đánh một trận...
Nói chung đủ thảm, nghĩ tới đây, Tiêu Tử Ngọc không dám nghĩ tiếp nữa, nhanh chóng nhắc nhở:
"Lão bản, chúng ta nên đến xưởng thôi."
Bên này, hai người vừa lên xe.
Nửa tiếng sau, bên kia June ngồi xe Chung Linh Vận đến xưởng trang phục.
Ở trêи đường, June mở cửa sổ để giá lạnh thổi vào, cuốn đi chuyện phiền lòng, bình tĩnh lại, tập trung tinh lực vùi đầu vào công việc.
Dựa theo lịch trình, ba giờ chiều cùng bên xưởng tham gia một buổi họp.
June cùng Chung Linh Vận đi qua phân xưởng sản xuất và phân xưởng nguyên liệu giám sát, chẳng bao lâu View cũng tới, nhưng bên cạnh có lão tổng của xưởng, tới tới lui lui cũng không nói một câu.
Hai người rất gần nhau, giọng lạnh nhạt của người kia tiến vào tai, June không có ngẩng đầu nhìn cũng biết, lúc View làm việc, còn nghiêm túc hơn cô, hoàn sẽ không bị bên ngoài quấy nhiễu.
Hai người rất gần nhau, giọng lành lạnh tiến vào lỗ tai, June không có ngẩng đầu nhìn cũng biết, View lúc làm việc càng nghiêm túc hơn cô, hoàn toàn sẽ không bị bên ngoài quấy nhiễu.
Mỗi người đều bận rộn chuyện của mìn, cho đến khi lão tổng xưởng trang phục quay lại nhắc nhở June nên đi họp, lúc này June mới buông xuống công việc trong tay.
Lần này đi công tác, công việc cũng xem như hoàn thành, sáng sớm mai có thể trở về, June vỗ tay một cái chưa kịp xoay người bên cạnh truyền tới giọng nhẹ nhàng:
"Wan tổng giám, chúng ta cùng nhau đi nha."
June sửng sốt, quay đầu nhìn người kia trong mắt lóe lên tia phức tạp, View thấy June nhìn sang, lại cong khóe môi mỉm cười, dù sao chẳng ai đưa tay đánh gương mặt tươi cười.
Lão tổng xưởng trang phục không ở bên cạnh View, hai người tuy rằng sóng vai bên nhau, ở giữa lại tách ra một khoảng cách không gần không xa, June đi tới, View chợt quay đầu nói:
"Wan tổng giám, là tôi đường đột, em đừng nóng giận được không, tôi nói lời xin lỗi em."
Lời xin lỗi bất ngờ làm cho June không kịp đề phòng, bị ánh mắt thành khẩn của View nhìn, June ngũ vị phức tạp, cơn tức giận đè nén trong lòng theo lời View lắng đọng lại.
Trong lòng June thở dài, trả lời:
"Chung tổng vì tôi nên đẩy cô, tôi cũng nên nói xin lỗi với cô, Ben tổng bỏ qua cho."
View:
"Em không tức giận là được."
Muốn chọc tức thì cũng tức rồi, June nói:
"Chúng ta đã nói, chờ hạng mục này hoàn thành..."
"Wan tổng giám." View chợt cắt lời June: "Bây giờ là thời gian làm việc, chúng ta có thể không nói chuyện riêng được chứ?"
June im lặng một lúc:
"Xin lỗi."
Trốn tránh cũng không có lợi ích gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ, tuy rằng View không có thừa nhận sau khi hạng mục này hoàn thành tìm thời gian nói chuyện đàng hoàng nhưng June lúc này không từ chối cũng coi như âm thầm chấp nhận, dù sao View vẫn muốn cùng cô giải thích, là June không muốn nghe.
June cũng không phải không muốn nghe, bởi vì cô biết View khó xử, cũng biết View chưa bao giờ thay lòng, nhưng trong 3 năm này, View chưa một lần tìm cô, không có giải thích với cô, là cô cố gắng bước qua bóng ma, kết quả thoáng cái toàn bộ lật ngược, View vừa tìm tới, trong nhất thời cô không có cách nào chấp nhận sự thật không quá chân thật này.
Chưa tới 10 phút nữa họp, June không có ngồi ở phòng họp chờ, mà là đứng ở hành lang ngoài phòng họp hóng mát, duy trì đầu óc tĩnh táo, sắp xếp lại cảm xúc đang hỏng bét.
June vừa mới tới cửa chính phòng họp, lơ đãng nhìn thấy View đang ngồi ở ghế làm việc tay vòng ra sau lưng xoa xoa, giữa mày nhíu lại, môi đỏ mím lại, View cũng phát hiện June đang nhìn nên cô nhanh chóng bỏ tay xuống, chậm rãi cầm tài liệu trêи mặt bàn mở ra xem, trêи mặt không có biến hóa gì, lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
Sau đó cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng.
June ngồi ở vị trí đối diện View, ngoại trừ phát biểu thi thoảng cô ngẩng đầu nhìn View, không phát hiện View có dị thường gì.
Họp xong, June sắp xếp tài liệu chuẩn bị mang về nghiên cứu, View quay đầu lại hỏi cô:
"Em muốn cùng tôi ngồi xe về khách sạn không?"
Tay June chợt ngừng lại, phòng họp lại xuất hiện một bóng người, Chung Linh Vận đi tới:
"Wan tổng giám, đi thôi, chị đưa em về."
"Làm phiền chị, nhờ chị chờ một chút." lời này của June là trả lời với Chung Linh Vận, cô cúi đầu không nhìn View, cẩn thận cầm mấy phần tài liệu lên, ngẩng đầu nhìn về phía View:
"Tôi đi trước."
"Em đi đi." View gật đầu, nhìn hai người kia cùng nhau ra khỏi phòng họp.
Trong lúc họp, Tiêu Tử Ngọc phát hiện bá đạo tổng tài nhà cô có điểm không đúng, nhân lúc không có ai, bước mấy bước quay lại sau đó dùng đầu ngón tay chọt eo View:
"Lão bản, eo của chị sao vậy?"
Đầu ngón tay đúng lúc chuẩn xác chọt trúng chỗ đau của View, View đau tới nhíu mày, đẩy tay Tiêu Tử Ngọc ra.
Cùng lúc đó, một chiếc xe màu trắng chạy ra khỏi xưởng trang phục, June hạ cửa sổ xe xuống, Chung Linh Vận lái xe quay đầu nhìn cô, cười hỏi:
"June, đêm nay chị cùng em tham dự tiệc nha?"
June cười:
"Được."
Có người cùng mình, chung quy so với ở chung cùng View không tự nhiên tốt hơn, Chung Linh Vận không có ác ý với cô, ngược lại vẫn luôn giúp đỡ cô.
Sau khi trở về khách sạn, June đến nhà ăn qua loa lấp bụng, sau đó tắm rửa thay đồ, thoáng cái đã 6 giờ chiều, June theo giờ đã hẹn xuống phòng khách khách sạn, không thấy Chung Linh Vận ngược lại thấy Tiêu Tử Ngọc đứng ở cửa.
Tiêu Tử Ngọc gọi cô:
"Wan tổng giám!"
June nhìn thấy Tiêu Tử Ngọc bước nhanh tới, cô cho rằng View cũng ở đây, khóe mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy bóng dáng View.
"Sao chỉ có mình chị?"
"Đúng rồi, hôm nay lão bản không thoải mái nên để chị đi xã giao, Wan tổng giám hay là chúng ta làm một đôi đi?" Tiêu Tử Ngọc đầu tiên là lắc đầu cảm thán, sau đó nháy mắt nhìn June.
June hỏi:
"Cô ấy bị sao?"
"Chị cũng không biết sao nữa." Tiêu Tử Ngọc nhún vai: "Lão bản tự nhiên đau lưng, bây giờ còn nằm trêи giường, đau đến không nhúc nhích được người, nên chỉ có thể để chị đi xã giao."
"Đau lưng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip