Kẻ đáng ghét

[Viewjune-Trans] Kẻ đáng ghét

-----

Tác giả: 太小狗会不能保护自己

Link:https://weibo.com/7265070047/5039540909899998

---------------------

Nguyệt Thần ( Thần Mặt Trăng ) và Tiểu Tinh Linh của cô ấy

--------------------------

Truyện dịch dưới sự cho phép của tác giả, chúc mn đọc truyện vui vẻ 🤍💙

/

/

/

1.

Lễ nhận chức Nguyệt Thần Điện sẽ diễn ra vào tháng sau. Là người thừa kế chức vị điện chủ, gần đây June bận rộn đến mức không biết đầu đuôi.

Mẹ của cô, cũng chính là điện chủ nhiệm kỳ trước, đã dặn dò nhiều lần rằng June lần này đi tuần tra thần cảnh nhất định phải nhớ mang về tinh linh thuộc thân. Tuần tra thần cảnh là một bài kiểm tra của mỗi một vị Nguyệt Thần, thực chất là để cô làm quen với thần cảnh và tạo mối quan hệ tốt với các điện chủ của từng vùng.

Tinh linh thuộc thân là người rất quan trọng đối với Nguyệt Thần, nó có thể tồn tại ở mọi ngóc ngách trong thiên địa và cần Nguyệt Thần tự mình tìm kiếm. Một khi tìm thấy, lập tức ký kết thần khế không thể tách rời, trở thành một phần của Nguyệt Thần. Từ đó, sự tồn tại của tinh linh chỉ để phục vụ cho Nguyệt Thần mà thôi.

"Thần tiên cũng mệt mỏi chứ! Tinh linh gì mà tìm mãi không thấy vậy hả?!"

Vừa từ Bắc Vực trở về, June thầm kêu lên trong lòng, bất mãn trút hết lên đôi chân, đạp mạnh lên tuyết.

Tiếp tục đi về phía trước, June nhớ lại vài điều mẹ nói với cô.

"Mẹ từng nói tinh linh không có chỗ sống cố định, chỉ có thể dựa vào ý niệm của mình mà tìm kiếm..."

Đang nghĩ, June đột nhiên cảm thấy tuyết dưới chân có chút khác lạ—không còn tiếng khi đạp lên nữa. Nhìn lại con đường phía sau  phát hiện không có dấu chân, điều này khiến cô chú ý.

"Chuyện khác thường... chắc chắn có tinh linh!!"

June tìm đến chỗ dấu chân biến mất, dùng thần lực tìm kiếm quả nhiên có một kết giới. Phá vỡ kết giới, xuất hiện một cây khô phủ đầy tuyết. Nhìn kỹ, June mới phát hiện giữa thân cây có một nguyên hồn, ngay lúc đó dường như có một sự liên kết xuất hiện. June tin rằng đây chính là tinh linh thuộc thân mà cô cần tìm.

June mang nguyên hồn tìm được trở về Nguyệt Thần Điện, cẩn thận bảo vệ sợi hồn khí này, sợ rằng ngày nào đó nó sẽ bay đi làm cô lại phải chạy khắp thế giới tìm lại.

Vậy là View xuất hiện như vậy-—

Ngày thứ mười sau khi mang nguyên hồn về, June không tìm thấy nó và sợ chết khiếp. Khi cô gần như suy sụp khóc òa, bỗng có người vỗ vai cô. Lần này, June thật sự khóc vì sợ hãi.

"Này này này! Em là ai?! Sao lại ở trong cung điện của chị?! Thật sự rất đáng sợ... Chẳng lẽ em là thị nữ mới đến sao?..."

Nói một tràng dài, cô gái đối diện đầu đội vòng tròn, vì vừa hóa hình người nên chỉ có một đôi cánh nhỏ, chỉ bình thản nói một câu.

"Em là tinh linh thuộc thân của chủ nhân, thưa chủ nhân."

Mẹ nói rằng tinh linh thuộc thân sẽ coi vị Nguyệt Thần mang mình về là chủ nhân, và theo sau suốt đời suốt kiếp.

Khó khăn lắm mới chấp nhận sự thật này, June thử hỏi.

"...Vậy em có tên không? Hay là để chị đặt tên cho em nhá?"

"Em có tên, thưa chủ nhân. Em là View, thưa chủ nhân."

View dường như cố ý, mỗi câu nói đều nhất định phải thêm từ "chủ nhân" ở cuối.

“Được rồi View... nhưng đừng gọi chị là chủ nhân, thật là kỳ quặc... gọi chị là June là được, đó là tên của chị.”

“Được rồi, June.”

View cười, mang theo chút ý vị không rõ ràng.

June nghĩ, người này thật là đáng ghét...

2.

June cảm thấy tinh linh này thật kỳ quặc, mẹ cô nói rằng tinh linh thuộc về Nguyệt Thần khi hóa thành người sẽ có trí tuệ như trẻ con, cần phải trải qua giáo dục mới có thể được Nguyệt thần sử dụng.

Nhưng View lại như một vị thần đã tồn tại hàng ngàn năm, không hề giống như trẻ con, hiểu được những trò đùa của June, nhưng đôi khi cũng giống như một vị thần già cả, nói nhiều, yêu cầu June phải tuần tra hàng ngày, thăm viếng cõi thần và phàm trần, luôn chú ý đến hành động của June trước mặt người khác, thậm chí muốn biến June thành một con rối bụng để không nói sai trước mặt các thượng thần.

“June, đến giờ học thần học rồi”

View nhìn June đang lật mình muốn tiếp tục ngủ, không nhịn được chọc vào má cô. Động tác thì nhẹ nhàng nhưng View lại dùng giọng điệu lạnh lùng nói.

“Làm ơn đi View, chị sắp trở thành Nguyệt Thần chính thức rồi mà vẫn phải bị ép học cách làm thần là sao?!"

June tức giận, quay lưng lại không thèm để ý đến View. Tưởng rằng sau khi trở thành điện chủ thì có thể tự do thoải mái, nhưng bây giờ lại có thêm View làm phiền.

“Mà em không phải là một phần của chị sao, em đi học thì cũng như chị đi học rồi đúng không?”

Nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi quá cứng rắn, June sắp xếp lại biểu cảm hiền lành rồi quay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào View, vì đang gối đầu lên cánh tay nên miệng cũng chu ra khi nói.

“Được không mà, View?"

Dễ thương quá... không thể từ chối được...

“... Được rồi, em sẽ thay chị đi học, tối về em sẽ dạy lại cho chị..."

Dù đã hứa là tối sẽ học bù, đã đồng ý một cách dứt khoát, nhưng khi nhìn thấy View lấy sách ra đọc thì June lại chóng mặt, không nghe được một chữ nào, chỉ kéo View lên giường, miệng lẩm bẩm hôm nay đầu đau quá, mau ngủ thôi

———— mà View cũng không biết làm sao, mỗi lần June chu môi, kêu than thì thật sự không nỡ giận cô, huống hồ lần này June trực tiếp dùng tay chân khóa chặt View trên giường, không thể cử động.


3.

June nghĩ rằng có thể tiếp tục làm nũng và thoải mái như vậy, nhưng sau lễ nhận chức thì mọi thứ đã thay đổi.

Ngày lễ này là ngày bận rộn nhất từ khi June lớn lên, bận đến nỗi không có thời gian gặp View, cả ngày chỉ có buổi tối mới có cơ hội gặp mặt. View cũng nghĩ vậy, nên cô sớm đến đền để dọn dẹp phòng, chờ June về.

“Ah hôm nay mệt quá, View~ xoa vai cho chị đi~”

June vừa vào cửa liền bỏ cái vẻ thần nữ uy nghiêm ngoài kia ra, trước mặt View thật sự trở thành một đứa trẻ hay nũng nịu

“Em không biết đâu View à, hôm nay chị đã dậy sớm lắm ———— đây là lần đầu tiên chị dậy sớm hơn em nữa!”

“Được rồi, June, hôm nay em cũng rất nhớ chị.”

Người đang xoa vai bỗng nhiên nói câu này, khiến June thấy lòng rối bời.

Một ngày không gặp June, bên cạnh thiếu một đứa trẻ ồn ào... thật sự sẽ có chút nhớ chị ấy, View chỉ có thể nói những điều này trong lòng, để lại June một mình suy nghĩ lung tung.

'Em ấy sao mà biết mình nhớ em ấy nhỉ? Kỳ lạ thật, em ấy học được thuật đọc tâm sao?'

“Ha, em đang nói cái gì kỳ quặc vậy... quả nhiên là đáng ghét...”

“Thật sự, View rất nhớ June, rất nhớ rất nhớ.”

“... Đi ngủ thôi, hôm nay mệt quá rồi.”

“Chị còn chưa tắm đâu...”

June bị View dỗ thay quần áo đi tắm, khi hơi nóng từ sàn nhà bốc lên, June cảm thấy mơ màng.

“Chị xong chưa? Quần áo em để ở ngoài cửa rồi.”

View gọi nhưng không có phản hồi, gọi thêm vài lần vẫn vậy, View lo lắng liền xông vào, trước mắt là June đang nằm yên lặng trong nước, hô hấp đều đặn, hơi nước mờ mịt khiến người ta mất lý trí. View bình tĩnh lại, vừa nhỏ giọng nói hôm nay vất vả rồi, vừa bế June ra.

“Ưm? View?... Chị nhớ em lắm...”

June bị đánh thức, mơ màng nói vài câu thật lòng.

“View là đồ đáng ghét...”

Trong mơ cũng gọi mình là đồ đáng ghét, đáng yêu thật.

4.

Sau khi trở thành Nguyệt Thần chính thức, June càng bận rộn hơn, cũng bắt đầu xử lý công việc như một thượng thần, điều này khiến View rất an lòng, trừ việc June vẫn không muốn học thần học.

Thượng thần tiền nhiệm hỏi June dạo này có gì khác không, học thần học thế nào, June bình tĩnh trả lời mọi thứ đều tốt, không có gì khác biệt. Mẹ cô gật đầu đầy ẩn ý, liếc nhìn View bên cạnh, khẽ thở dài.

Trước khi đi, June nói muốn đi lấy một ít vật hiếm lạ mang từ phàm trần về cho mẹ, khi quay lại thấy mẹ và View đang nói gì đó, June lo lắng chạy tới bịt miệng View, sợ rằng cô ấy sẽ tố cáo mình trốn học.

Sau khi mẹ đi, June hỏi View có phải đang nói việc cô trốn học không, View chỉ nói không có.

“Được rồi View, em thật sự nói dối mà không biến sắc mà!”

Trời đất chứng giám, View thật sự không nói gì về việc trốn học, cô chỉ nói rằng Nguyệt Thần June vẫn chưa yêu cô mà thôi.

Nhưng làm sao để June biết được điều này?

Nếu chị ấy biết mình đã tính toán hàng ngàn năm để tìm chị ấy, chị ấy sẽ thất vọng, đuổi mình trở lại băng nguyên chứ?

Chị ấy có chấp nhận mình như vậy không?

Chị ấy có yêu mình không?

June từ biểu cảm hơi nhíu mày của View cảm thấy có điều gì đó, cô thay đổi tư thế mà hỏi.

“Em có chuyện gì giấu chị đúng không?”

June thật sự hơi giận, thực ra dù View có tố cáo cũng không sao, nhưng em ấy không thể có bí mật, vì View gọi June là chủ nhân ——— không thể phản bội chủ nhân. Hơn nữa từ biểu cảm của View, bí mật này liên quan đến June.

Nhưng cuối cùng View không nói gì.

5.

Nếu View biết rằng đứa trẻ bướng bỉnh này khi giận sẽ chạy đi khắp nơi, cô sẽ không giấu diếm điều gì.

View tìm khắp cõi thần, cuối cùng tìm thấy June ở nơi của Thần của các vì sao , Nguyệt Thần của chúng ta lúc này đang ở điện Mộc Tinh tâm sự với con thỏ về View.

Khi thấy View, cô đứng dậy lườm một cái, lướt qua View rồi đi mất.

Nhìn June trở về chỉ nằm gục trên bàn không nói năng gì, View lúc này lại không biết phải nói gì. Những lần trước, cái gọi là đọc tâm thuật đều là do cô tự bày trò mà thôi, làm sao mà thực sự hiểu được Nguyệt Thần đang nghĩ gì chứ.

View nhẹ nhàng thở dài, ôm hộp bánh mang đến để làm vui lòng June, đặt trước mặt cô. View luôn như vậy, không nói ra mà chỉ làm, nhưng biểu cảm bình thản như thể chỉ là người đồng hành với June, khiến June không thích điều này. Cô muốn View nói ra hết, nói rằng em ấy yêu hay không yêu cô.

June luôn suy nghĩ lung tung. View có phải là không thích mình hay không, có phải là không muốn làm tinh linh thuộc thân của mình nữa hay không, có phải là một ngày nào đó em ấy sẽ lại trở về băng nguyên đợi vị thượng thần khác không, nếu không phải vì sự kết nối định mệnh giữa Nguyệt Thần và tinh linh thuộc thân thì em ấy có rời bỏ mình không, hôm nay đến tìm mình là vì có cảm giác hay vì trách nhiệm... tại sao cái đồ đáng ghét đó vẫn chưa đến dỗ mình...

Càng nghĩ càng buồn, June bĩu môi, quay đầu bắt đầu rơi nước mắt, không biết là có cố ý muốn gây chú ý không, June lấy tay lau má.

“June, chị khóc hả?”

View rướn người tới muốn xem mặt June, June bướng bỉnh không quay đầu lại, thế là View đành phải ôm cả bờ vai của June mà xoay cô lại. Lần này thì xong rồi, không chỉ cái mũi đỏ bị thấy, mà cả người cũng bị ôm chặt.

View không chịu nổi khi thấy June khóc, lời nói nặng một chút cũng bị nghẹn lại, nói ra thì mềm nhũn như không có sức.

“Đừng khóc, em đang ở đây mà...”

June tượng trưng cựa mình thoát ra một cái, phát hiện không thoát được thì nằm sát vào lòng View hơn. 😇

“Chủ nhân...”

Tiếng của View truyền qua lồng ngực tới tim của June, gõ vào tai cô – khiến tai càng đỏ hơn. Với việc gọi là chủ nhân, June luôn cảm thấy xấu hổ, huống chi bây giờ, View trông như cố tình trêu chọc, muốn làm mềm lòng June.

“Chủ nhân có thể để ý đến View không... Chủ nhân...”

Đừng dùng cằm cọ vào đầu chị mà... đồ đáng ghét...


6.

“Chính vì chị quan tâm em, nên mới vì một chút chuyện này mà không thèm để ý em... em có biết không...”

June cuối cùng cũng không chịu nổi, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, khản giọng mở lời.

“Xin lỗi June...”

Sau khi đạt được mục đích, View lại thay đổi thái độ, đỡ lấy June để cô đối diện với mình.

“Lúc đó em đang nói chuyện với mẹ chị, liệu có thể cho em thêm thời gian, em sẽ khiến chị yêu em.”

“Gì cơ?”

June ngồi thẳng dậy, không tin nổi rằng từ miệng View lại nói ra từ "yêu".

“Chị có biết bài học quan trọng nhất của Thần học Nguyệt Thần là gì không?”

June cau mày lắng nghe.

“Nếu trong một thời gian Nguyệt Thần chưa yêu tinh linh thuộc thân của mình, thì tinh linh thuộc thân sẽ bị thu hồi.”

June càng nhíu mày, View lau nước mắt trên mặt June, tiếp tục nói.

“Bởi vì điều này được Thượng Thần coi là dự đoán số mệnh ———— nhân duyên của chúng ta từ khi sinh ra đã được ghi trên Sổ Thần học, nếu không diễn ra như họ dự đoán, câu chuyện của chúng ta sẽ bị xóa bỏ...”

June không hiểu, bây giờ View nói những điều này có ý gì? Là nói yêu mình sao? Vậy cảm giác của mình đối với em ấy là gì? Mỗi ngày đều nghĩ đến em ấy dù rõ ràng em ấy đang ở bên cạnh mình, đây có phải là yêu không? Vì sự quan tâm không nói ra của em ấy mà tức giận, đây có phải là yêu không?

“Ý em là gì? Là nói Nguyệt Thần không thể yêu người khác sao? Vậy chị có thể yêu người khác không? Nếu chị yêu người khác thì sao?”

“Chị tất nhiên có thể yêu người khác, khi đó người đó sẽ trở thành tinh linh thuộc thân mới của chị.”

“Vậy em thì sao, em sẽ đi đâu?”

“Em hả? Tất nhiên là biến mất rồi, tinh linh thuộc thân tồn tại vì Nguyệt Thần, nếu như chị có người mới, em tất nhiên cũng sẽ không tồn tại nữa.”

View cười nói, vén đi tóc mái chắn trước mặt June.

June nghe đến đây, lo lắng ôm chặt cổ View, sợ rằng cô sẽ biến mất.

“Sao vậy, sợ em biến mất sao? Chẳng lẽ chị thật sự yêu người khác rồi?”

View kéo dài khoảng cách, nhướng mày.

June không nói gì, chỉ cắn môi nhìn View.

“Vậy là, chị yêu em phải không? Chủ nhân?”

View đã biết câu trả lời.

Lại lần nữa, View lại gọi June là chủ nhân, June cúi đầu không dám nhìn vào mắt View nữa.

Bàn tay View lướt qua mái tóc xõa trên lưng June, giữ lấy cổ June, khiến cô phải ngẩng đầu lên, rồi áp môi lên môi cô ấy.

June lại muốn khóc, tại sao View lại cắn môi mình, đau quá, đáng ghét quá, hơn nữa bàn tay em ấy lớn như vậy, bóp chặt sau cổ mình khiến mình không thể thoát ra, chỉ có thể ngửa đầu chịu đựng sự tấn công từ View.

“Chị muốn em biến mất sao? June...”

Mãi nụ hôn mới dừng lại, nhưng tay View vẫn dừng lại trên cổ June.

“Đừng... chị không muốn em biến mất... chị sẽ rất nhớ em...”

June chưa kịp hoàn hồn từ nụ hôn đã bị kéo ra, cô cố gắng lắc đầu để trả lời rồi lại lao vào hôn tiếp. June sợ làm đau vai của View nên chỉ nắm chặt lấy cổ áo của View, View rảnh tay thì nhấc khuỷu tay của June lên, nắm lấy cánh tay cô và vòng qua cổ mình.

“Giờ em có thể nói với mẹ chị rồi, Nguyệt Thần yêu em, yêu một kẻ đáng ghét.”

7.

View yêu June như thế nào?

Ngày lễ thành niên của View, Nguyệt Thần dẫn theo June, khi đó còn là một đứa trẻ, ôm một cuộn bông và nói dễ thương, xuất hiện trong bữa tiệc.

Trong lúc cụng ly và đổi chén, View cảm thấy rất không thoải mái, cô không quen với cảnh này, đến giữa bữa tiệc cô tìm cớ chuồn ra ngoài điện. Ở đó, cô gặp June đang chơi trong đình.

June đã mời cô chơi cùng, View vốn đã bị hơi rượu trong điện làm cho choáng váng, ngồi xuống là buồn ngủ, cuối cùng ôm chặt lấy June không buông, khăng khăng nói mềm quá muốn làm gối ôm. Mà bé June bị ôm lại tưởng rằng mình sẽ bị nhốt lại, khóc và nói.

“Chị đừng nhốt em, em cho chị bông này, bông ôm mềm hơn huhuhu.”

“Ha ha ha ha, chị không nỡ nhốt em đâu, em đáng yêu quá! Chị nhận bông này nhé, coi như quà sinh nhật.”

Sau đó, View thường đến Nguyệt Thần Điện chơi, dò hỏi về June.

Đáng tiếc, trong cuộc chiến thần giới, View là tân tướng quân ra trận, gần như cạn kiệt nguyên thần mới giữ được thần giới, nguyên khí bị tổn thương nặng nề.

Trước khi chết, View nhờ chủ điện Bắc vực giúp thu hồi một sợi nguyên thần của mình, cất giữ trong cây khô ở Băng nguyên. Khi đó, chủ điện Bắc vực đã từng thắc mắc.

“Đây không phải là nơi ở của tinh linh thuộc về Nguyệt Thần sao, tại sao...”

“Coi như là hồi khí hoàn hồn, giữ lại một sợi nguyên thần là để giữ mạng, sau này tái sinh.”

Sau đó, ý thức của View luôn tồn tại trong cây khô, đã chứng kiến băng nguyên đóng băng, chứng kiến hàng nghìn năm, cho đến khi cuối cùng thấy được June bước chân trên tuyết đến trước mặt mình, nghìn năm chờ đợi mới kết thúc.

End.

-------

😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip