Chiếc Ô Nghiên Về Em
Trời bắt đầu mưa lất phất khi tôi bước ra khỏi tiệm họa cụ gần trường. Cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, những hạt nước rơi đều như đọng lại trên mái tóc và mí mắt người ta, âm thầm mà lạnh lẽo. Tôi chỉ định đi mua vài món nhỏ một cây bút kỹ thuật tôi vừa làm rơi gãy, thêm một cuộn giấy mới. Không nghĩ sẽ gặp mưa. Nhưng may sao, tôi vẫn kịp nhét chiếc ô gập vào túi xách trước khi ra khỏi nhà.
Con đường quay về ngang qua cổng trường, nơi ánh đèn hắt ra vàng nhạt giữa màn đêm ẩm ướt. Tôi nhìn thấy em từ xa.
View đứng dưới mái hiên nhỏ ở cổng, một tay ôm túi, tay kia đút vào túi áo khoác. Đầu cúi xuống, lưng hơi co lại như muốn giấu mình khỏi gió. Em mặc áo dài tay, ống quần có vết bẩn nhẹ do bắn nước. Tóc cột cao, nhưng vài sợi đã rũ xuống theo độ ẩm trong không khí. Em đang cúi mặt nhìn màn hình điện thoại, như chờ một điều gì đó. Nhưng đôi chân thì không nhúc nhích. Tôi chậm bước. Rồi đứng khựng lại. Mưa bắt đầu nặng hạt.
– View?
Em ngẩng lên. Đôi mắt mở to rồi khẽ cong lại, lấp lánh dưới ánh đèn:
– P’June… chị đi đâu vậy ạ?
– Chị đi mua đồ vẽ. Em đang làm gì ở đây?
– Em học tiết tối. Lúc ra thì mưa mất rồi… mà em không mang ô. – Em cười, nhẹ và ngại. – Đứng đây nãy giờ, cũng chưa biết tính sao.
Tôi nhìn chiếc túi em cầm, có vài giọt mưa đã thấm vào vải. Tôi không nói gì, chỉ bước lại gần em.
– Về thôi. Trễ rồi.
Em còn do dự, nhưng tôi đã đưa ô che lên phía trên đầu em, nghiêng hẳn về phía em, để phần vai mình lộ ra ngoài.
– Nhưng… còn chị?
– Chị có áo khoác. Không sao.
Chúng tôi bắt đầu bước đi. Bước chân đều và im lặng. Âm thanh của mưa đập vào ô như nhịp gõ chậm rãi, lẫn vào tiếng xe lướt qua và gió rít nhẹ. Tôi đi phía ngoài đường, tay cầm ô hơi ngã về phía em. Chiếc ô nghiêng, và tôi biết vai mình đang ướt dần. Vai trái tôi thấm nước, lạnh, nhưng không đáng kể. Em cứ đi sát bên tôi, đôi lúc ngẩng lên nhìn, rồi lại cúi đầu xuống.
– Chị lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết. – Em nói, giọng nhỏ đến mức tôi suýt không nghe được. Như thể em chẳng định chia sẻ điều đó với ai, chỉ lỡ miệng mà thôi.
Tôi quay sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt em vẫn đang hướng về khoảng mưa ngoài kia ướt mềm, phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường. Gương mặt em ửng hồng vì gió lạnh và làn mưa lất phất, nhưng đôi mắt lại sáng lên, trong veo và lặng lẽ như một vệt sao lạc lối giữa trời đêm.
Tôi mỉm cười, cố giữ giọng thật nhẹ:
– Chắc là… do may mắn.
Em không trả lời ngay. Một làn gió thoảng qua mang theo hương đất ẩm và chút lạnh đầu hạ, em kéo nhẹ túi xách lên vai, rồi khẽ khàng lên tiếng:
– Vậy chắc chị là ngôi sao may mắn của em rồi.
Tôi khựng lại. Không dám nhìn em thêm nữa. Có gì đó trong câu nói ấy khiến lòng tôi mềm đi một nhịp, như bị chạm phải một sợi dây mỏng manh mà tôi luôn cố tình lờ đi. Tôi quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía con đường mưa phía trước. Mưa vẫn rơi đều, rì rầm như một bản nhạc không lời không dứt.
Thật lạ, tôi không mong cơn mưa này tạnh cũng mong đường về nhà em xa hơn một chút. Không vội, không cần kết thúc vội.
Chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau, chia nhau một khoảng trống dưới chiếc ô nhỏ. Tôi nghiêng ô về phía em, để vai trái của mình ướt lạnh dần theo từng bước. Nhưng tôi không thấy phiền. Chút lạnh ấy không đủ để át đi thứ ấm áp đang dâng đầy trong lòng khi được đi cùng em, khi em nói những điều tưởng như vô tình mà lại khiến tôi lặng đi vì cảm động.
Khi tới trước cổng nhà em, tôi dừng lại, khẽ quay sang.
– Vào nhà nhanh đi. Lau tóc ngay nha, kẻo cảm đấy.
Em khựng lại một chút, rồi xoay người nhìn tôi. Mắt em vẫn sáng, nhưng lần này dịu hơn, như vừa kịp giấu đi điều gì đó trước khi thành lời.
– Dạ… cảm ơn chị nha. Thật sự cảm ơn nhiều lắm.
Tôi gật nhẹ:
– Không có gì đâu.
Em đứng thêm vài giây, rồi mới cúi đầu chào khẽ và bước vào trong. Tôi đứng lại, dõi theo dáng em khuất dần sau cánh cửa. Cánh cổng sắt khép vào sau lưng em nghe vang lên tiếng động rất khẽ, nhưng lòng tôi lại rung nhẹ một nhịp. Tôi vẫn đứng yên vài giây nữa, như thể níu kéo chút dư âm còn lại, rồi mới chậm rãi xoay người rời đi.
Tiếng bước chân vang lên nhỏ đều trên mặt đường loang nước, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt như những mảnh ký ức chưa kịp khô. Tôi rút tay khỏi túi áo, đưa lên vuốt nhẹ những giọt mưa còn vương trên vai, rồi khẽ rùng mình. Lạnh. Nhưng là cái lạnh dễ chịu một thứ lạnh khiến con người ta tỉnh táo hơn, và vì thế… dễ cảm nhận rõ ràng hơn những thứ mình thường cố tránh nghĩ đến.
Tôi không biết vì sao lòng mình lại cứ thấy nhoi nhói mỗi lần ở bên em rồi rời đi. Chúng tôi chỉ là hai người bình thường, em nhỏ hơn tôi một chút, học khác ngành, không có điểm giao nhau nào rõ ràng, ngoài vài mẩu chuyện vu vơ, vài lần vô tình gặp gỡ. Nhưng không hiểu từ lúc nào, tôi lại để lòng mình nghiêng về em nhẹ nhàng và chậm rãi như cách cơn mưa đêm nay thấm ướt vai áo.
Em không biết. Và tôi cũng không có ý định để em biết. Vì tôi sợ, một khi lời nói bật ra, mọi thứ sẽ vỡ tan như giọt mưa rơi xuống mặt đường tan không dấu vết.
Tôi bước chậm hơn khi đi ngang qua một ngã tư quen thuộc, nơi ánh đèn xanh vàng đổi màu liên tục. Tôi không muốn về nhà ngay, không muốn sự ấm áp của bốn bức tường làm mờ đi cảm giác vừa có được cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà tôi và em đi bên nhau, chiếc ô nghiêng, tiếng nói trong trẻo, và ánh mắt trong đêm.
Tôi nghĩ về câu nói của em: “Chị lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết.” Nghe như một lời cảm ơn vụng về, nhưng với tôi, đó là tất cả. Tôi ước gì mình có thể giữ mãi khoảnh khắc đó, giữ em lại dưới chiếc ô bé xíu này, giữ lấy cái cách em cười, cái cách em lặng lẽ nói cảm ơn, và cả cái dáng em bước vào nhà nhẹ nhàng, dịu dàng, và xa dần.
Bước qua một quán ăn khuya còn sáng đèn, mùi cháo lòng lan tỏa trong không khí khiến tôi chợt thấy đói. Nhưng tôi không dừng lại. Cái đói ấy không nằm ở bụng mà ở một nơi khác sâu hơn trong ngực. Một sự trống trải dịu dàng, dai dẳng, và quen thuộc.
Có thể ngày mai tôi lại gặp em, có thể không. Nhưng tôi biết, nếu em lại một lần vô tình nhắn tin, hay nói muốn gặp, tôi vẫn sẽ đến như một người cầm ô thuận đường. Đến, rồi đi, với bờ vai ướt lạnh và một trái tim đã quen sống với những điều không tên.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip