Một Bước Không Dám Tiến


Trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường bắt đầu lên màu vàng dịu. Tôi khoác vội chiếc áo mỏng, tay cầm hộp cơm còn ấm, bước nhanh ra cửa. Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng, giọng của Rum vang lên từ sau lưng, đầy thắc mắc:

– Này June, tới giờ cơm rồi mà cậu còn đi đâu đấy?

Tôi quay lại, mỉm cười với cậu ấy, tay vẫn nắm chặt hộp cơm đã chuẩn bị kỹ càng từ trước:

– Tớ mang cơm cho View. Tối nay em ấy học thêm, mà đồ ăn ở trường thì không hợp khẩu vị. Tớ sợ em ấy lại bỏ bữa.

Rum khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu hiểu ý:

– Nhớ về sớm ăn cơm nhé. Tớ để phần cho cậu rồi đấy.

Tôi đáp lời bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi bước vội ra ngoài trong làn gió mát lạnh của buổi tối đầu mùa. Chẳng hiểu sao mỗi lần mang cơm cho View, tôi đều thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Có lẽ là vì được nhìn thấy em, hoặc đơn giản là cảm giác được làm một điều gì đó nhỏ bé cho người mà mình quan tâm.

-----------------

Tôi đứng trước lớp học thêm, ánh đèn trong phòng hắt ra qua ô cửa kính khiến bóng View đổ dài trên nền gạch. Khi em bước ra, tôi liền tiến đến, đặt hộp cơm vào tay em, giọng không giấu được sự quan tâm:

– View, chị mang cơm đến cho em này. Nhớ ăn hết, không được bỏ bữa đâu đấy.- tôi cẩn thận dặn dò em.

Em đón lấy hộp cơm, đôi mắt trong veo mở to, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nụ cười em rạng lên khiến tôi thấy tất cả mệt mỏi của một ngày tan biến.

– Dạ, em cảm ơn ạ.

Tôi khẽ xua tay, cười nhẹ:

– Ừm, không cần khách sáo vậy đâu. Thôi chị về nhé, em cũng vào học đi.

– Chị về cẩn thận nhé.

– Em nói, rồi quay vào lớp.

Tôi đứng yên thêm một lúc, nhìn bóng em khuất dần sau cánh cửa lớp học. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống vắng rất khó tả. Dù là người trao đi yêu thương, nhưng mỗi lần chia tay ánh mắt ấy, tôi đều thấy lặng đi một nhịp. Tôi quay người trở về, tay vẫn còn vương hơi ấm từ chiếc hộp cơm em vừa cầm.

----------------------------------------

Tôi quen View vào mùa hè năm ngoái, trong một chuyến đi ngoại khóa kết hợp giữa các ngành. Khi đó em là sinh viên năm hai ngành kinh tế, còn tôi đã là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc. Em hoạt bát, năng động, đôi mắt sáng long lanh như biết nói. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị cuốn hút bởi nụ cười của em trong trẻo, hồn nhiên và ấm áp đến lạ.

Hôm đó là buổi dã ngoại đầu tiên trong chuyến ngoại khóa của trường. Trời nắng nhẹ, có gió, mùi cỏ mới cắt thoang thoảng giữa không gian lặng. Tôi như mọi lần vẫn lóng ngóng với những việc mang tính kỹ thuật ngoài trời, loay hoay với đống cọc lều mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Rum đã chạy đi cùng mọi người kiếm củi để tối đốt lửa trại.

Thì em xuất hiện. Em bước đến, mái tóc cột cao lòa xòa một vài sợi trước trán, mồ hôi đọng ở sống mũi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

– Chị để em giúp nhé.

Chỉ năm từ, mà tim tôi hơi khựng lại một nhịp.

Tôi nhớ mình đã ngây người vài giây – không phải vì em xinh (mặc dù đúng là em rất xinh), mà vì cách em nói ra câu đó không một chút ngần ngại, không cần lấy lòng, cũng không có vẻ gì là khách sáo. Chỉ là một lời đề nghị thật lòng, tự nhiên như thể tôi là người mà em đã quen từ rất lâu rồi.

Em cúi xuống, tay thoăn thoắt gỡ rối những sợi dây buộc. Mỗi động tác của em đều dứt khoát, gọn gàng, không cần hỏi ai cũng biết phải làm gì. Tôi đứng bên cạnh, lúng túng chẳng biết nên phụ hay chỉ cần... lặng lẽ nhìn.

Khi em dựng xong một bên khung lều, quay lại nhìn tôi và cười, tôi nghe tim mình đánh một cái rất khẽ.

Tôi không thích em ngay từ khoảnh khắc đó. Nhưng có một điều gì đó trong tôi đã bắt đầu dịch chuyển. Một thứ rất nhỏ. Nhẹ. Nhưng có thật.

Từ sau chuyến đi ấy, tôi tìm cách để giữ liên lạc, bắt đầu nói chuyện, rủ em đi ăn, hỏi han việc học. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã trở thành một người chị “đặc biệt” trong mắt em. Mỗi khi em mệt, em đều kể với tôi. Mỗi khi em buồn, tôi là người đầu tiên em tìm đến. Tôi cứ thế bên em suốt gần một năm trời lo lắng, quan tâm, âm thầm yêu em, nhưng chưa từng một lần dám thổ lộ.

Tôi biết rõ rằng em chỉ xem tôi như một người chị. Và tôi cũng biết rằng nếu tôi nói ra, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, có thể sẽ tan vỡ. Tôi không đủ can đảm để đánh đổi sự thân thiết này bằng một lời tỏ tình chưa chắc được đáp lại.

-----------------------------

Khi tôi về đến nhà, Rum đang ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn chiếu lên tấm bản vẽ khiến không gian phòng trở nên ấm áp hơn. Tôi lên tiếng:

– Rum, tớ về rồi. Cậu ăn tối chưa?

– Chưa. Cậu thay đồ đi, tớ dọn cơm rồi ăn chung luôn. – Rum vừa nói, vừa đặt bút xuống, định đứng dậy.

– Thôi, để tớ dọn cơm cho. Cậu cứ làm tiếp đi. – Tôi vội ngăn lại.

Rum gật đầu, có lẽ hiểu rằng tôi đang cần chút khoảng lặng. Tôi vào bếp, dọn cơm ra bàn. Mùi canh chua nóng hổi, món thịt kho mà tôi thích, và cả rau xào thấm đượm hương vị tất cả đều là món Rum nấu quen tay. Tôi gọi với lên:

– Rum, xuống ăn cơm.

– Ừm, tới ngay.

Cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi, vừa múc cơm vừa cười:

– Tay nghề của tớ càng ngày càng giỏi nhỉ?

– Còn phải nói sao? – Tôi đưa tay gắp một đũa rau nhướng mày . – Cậu nuôi tớ lớn thật rồi đấy.

Rum bật cười:

– Nói không phải điêu chứ, hồi còn nhỏ bố mẹ cậu đi công tác là gửi cậu sang nhà tớ. Giờ lên thành phố học, cũng là tớ lo cho cậu. Phải có huy chương “bạn thân quốc dân” đấy!

Tôi phì cười, rồi lại im lặng trong giây lát. Bữa cơm ấm cúng, nhưng lòng tôi vẫn còn mang theo dư âm lúc đưa cơm ban nãy.

Rum nhìn tôi một lúc rồi khẽ hỏi:

– Mà này, cậu với nhóc View vẫn chẳng có tiến triển gì à?

Tôi thở dài, gác đũa xuống:

– Không...

– Cậu đúng là đồ ngốc. Theo đuổi người ta cả năm trời mà vẫn chỉ là chị em tốt thôi. Cậu có chắc là cậu biết cách theo đuổi phụ nữ không đấy?

Tôi bĩu môi:

– Tớ là lần đầu biết thích ai đó. Kinh nghiệm đâu mà theo đuổi với chả tán tỉnh?

Rum chống cằm, thở dài thay tôi:

– Cậu với em ấy cứ mãi thế này không phải cách đâu. Hay là cậu cứ thử nói thẳng với em ấy đi? Đồng ý thì tốt, không thì ít nhất cũng biết rõ vị trí của mình.

Tôi lắc đầu liên tục, mắt nhìn chằm chằm vào chén cơm còn dang dở:

– Tớ không dám. Tớ sợ em ấy từ chối. Tớ sợ sẽ mất cả mối quan hệ hiện tại. Tớ không chịu nổi đâu.

Rum nhìn tôi một hồi, rồi cười khẽ, như thể vừa bất lực, vừa thương tôi:

– Người ta vì yêu mà trở nên mạnh mẽ. Còn cậu thì vì yêu mà trở nên nhút nhát.

Tôi ngước lên, liếc cậu ấy một cái:

– Cậu chưa từng thật sự yêu ai, chỉ toàn trêu đùa người khác thôi, hiểu gì chứ?

Rum nhún vai:

– Tớ không phải không biết yêu. Tớ chỉ là chưa gặp đúng người khiến tớ muốn nghiêm túc thôi. Nhưng cậu đừng có chuyển chủ đề sang tớ nhé.

Tôi không nói nữa. Hai đứa tiếp tục ăn cơm, thi thoảng lại trò chuyện linh tinh về bài vở, về chuyến về quê sắp tới, về đám bạn cũ ở quê. Những chủ đề lặp lại, nhưng thân thuộc và dễ chịu.

Tôi dọn dẹp mâm cơm sau bữa tối, Rum thì đã quay lại với tấm bản vẽ. Căn nhà chìm trong im lặng một sự im lặng thoải mái, không gượng gạo. Ánh đèn bàn của cậu ấy hắt xuống sàn thành vệt sáng vàng nhạt, mọi thứ yên bình đến mức tôi chẳng nỡ làm xáo trộn.

Tôi lặng lẽ nhìn Rum từ phía sau. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn ở đó. Không quá gần, không quá xa. Luôn đúng lúc, đúng cách, đúng người. Chúng tôi chẳng cần nói ra cũng hiểu. Có những ngày tôi mệt mỏi, không muốn mở lời, Rum vẫn mang về một hộp bánh mà tôi thích, đặt lên bàn và rời đi không một câu. Có những lúc tôi thấy chênh vênh vì không thể biết View có từng hiểu lòng tôi chưa, cậu ấy chỉ ngồi cạnh, ăn hết bữa cơm với tôi, không cần hỏi lý do.

Rum không phải kiểu người dịu dàng, càng chẳng phải hình mẫu “bạn tâm lý trong ngôn tình”, nhưng ở cạnh cậu ấy, tôi chưa từng thấy mình lạc lõng. Cậu ấy là người duy nhất không hỏi tôi vì sao cứ mãi không buông View, nhưng cũng là người duy nhất dám mắng tôi vì điều đó. Có lẽ trên đời này, chẳng có nhiều người đủ kiên nhẫn để chờ một người ngốc nghếch yêu đơn phương gần một năm, rồi lại lau khô giùm nước mắt người ấy mỗi lần thất vọng. Rum thì có. Luôn như thế.

Tôi không nói ra những suy nghĩ đó, chỉ cúi đầu rửa bát, tay chạm nước lạnh nhưng lòng lại thấy yên bình hơn.

Chúng tôi gắn bó không bằng lời hứa, mà bằng năm tháng. Không cần nói “có nhau mãi mãi”, bởi ngay từ đầu đã là như vậy rồi.

Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Từ ngày còn đạp xe qua con đường làng đầy gió, cho đến bây giờ cùng nhau sống ở Bangkok, học chung ngành, chia sẻ cùng một mái nhà. Có lẽ giữa tôi và Rum là một thứ gắn bó vượt qua mọi thứ gọi là "tình bạn đơn thuần". Có lẽ, Rum là người duy nhất luôn ở cạnh tôi, dù tôi có ngốc nghếch, chần chừ hay yếu đuối đến mức nào. Nhưng tình cảm tôi dành cho View... lại là một câu chuyện khác, một chương không biết hồi kết.

Đêm nay, khi trở về phòng, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, tay gối lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong đầu lại hiện lên nụ cười của View khi nhận hộp cơm. Một nụ cười mà tôi chẳng biết khi nào mới gom đủ can đảm để nói rằng, tôi yêu em.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip