Ngoại Truyện 1


June gục xuống bàn lúc hơn một giờ sáng, đầu nghiêng nghiêng tựa vào xấp giấy vẽ, mi mắt mỏi mệt đến nỗi không kịp nói lời nào. Ánh đèn bàn chiếu hắt xuống, hắt bóng khuôn mặt quen thuộc lên tường. Tôi tắt nhạc, rồi đứng dậy, kéo nhẹ cái chăn mỏng khoác lên vai cậu ta.

Tôi ngồi trước bàn vẽ của June khi đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng. Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn nhỏ, và tiếng thở đều đặn của June vọng lại từ sofa bên cạnh. Bản vẽ phối cảnh của cô ấy vẫn còn dang dở, vài đường nét chưa kịp hoàn chỉnh, vài phần ghi chú còn bỏ trống. Deadline nộp bài là sáng mai, lúc 9 giờ.

June đã cố gắng cả buổi tối, nhưng cơn mệt sau buổi đi chơi dài cùng View khiến cô ấy gục xuống bàn ngủ lúc gần nửa đêm. Tôi lặng lẽ kéo chăn phủ lại lên người cậu ấy rồi quay lại bản vẽ. Bản vẽ dang dở vẫn còn đó. Gốc phối cảnh chưa hoàn thiện, vài đường nét thẳng còn run tay, nét tô bóng hơi cẩu thả. Tôi không trách. Cậu ta luôn vẽ bằng cảm xúc, nên khi đầu óc lộn xộn thì bản vẽ cũng vậy. Nhưng tôi hiểu, đằng sau những nét chưa kịp chỉnh sửa kia là sự cố gắng mà cậu chẳng bao giờ nói ra. Là những hôm chạy tiết mệt nhoài, là những lần nhắn tin hỏi tôi "nên vẽ kiểu nào cho ra được cảm giác tốt nhất?" khi vừa buồn tình nhưng vẫn phải hoàn thành deadline.

Cầm bút, tôi bắt đầu đi lại đường phối cảnh, chỉnh lại tỉ lệ, thêm bóng đổ, kéo lại tỷ lệ trục dọc cho khối nhà. Mọi thứ không quá khó, chỉ cần cẩn thận và hiểu được ý đồ của người vẽ ban đầu. Tôi đã làm việc với cậu ta quá nhiều lần rồi đến mức chỉ cần nhìn qua vài nét, tôi cũng biết cậu định làm gì, dùng màu nào, và muốn bản vẽ có cảm giác ra sao.

Giống như việc tôi biết khi cậu im lặng, thì là đang buồn. Khi cậu nói "tớ không sao", thì là đang rất không ổn.

Vài giờ trôi qua. Tôi uống nốt phần cà phê nguội từ lúc nãy, dán lại giấy, gom tài liệu để nộp. Thấy trên góc giấy còn dán note viết dòng ghi chú "sửa xong trước 8h", tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ. Cậu ta lúc nào cũng ôm đồm hết việc rồi lại ngơ ngẩn quên giờ.

Tôi cuộn bản vẽ vào đặt lại trên bàn. Nhìn đồng hồ, 4 giờ 47 phút sáng. Vẫn kịp. Như mọi khi. Tôi vươn vai đứng dậy, kéo rèm lại cho nắng đừng chiếu vào mặt cậu ta. Cậu ta vẫn ngủ, hơi thở đều, trán nhăn nhẹ như còn đang mơ dở điều gì. Tôi ngồi xuống cạnh, tựa lưng vào thành ghế sofa. Tôi yên tâm kéo nhẹ góc chăn dưới chân cậu ta phủ lên người mình chợp mắt một lát.

Tôi không rõ mọi thứ bắt đầu từ khi nào. Có thể là lần đầu cả ba cùng ăn trưa chung dưới tán cây trong sân trường. Hay là những chiều muộn, khi June luôn nhìn em ấy cười mà mắt thì như đang ôm hết nắng chiều.

View là kiểu người bước đến đâu cũng như có ánh sáng ấm theo sau. Em dễ thương, dễ gần, lại có cách khiến người khác thấy nhẹ nhõm như một ngụm trà thanh mát giữa trưa hè. Nhưng em không hời hợt. View rất biết quan sát, rất biết hỏi đúng lúc và im lặng đúng chỗ. Điều mà cậu ta một người thường giấu mình trong những bản vẽ và tường xi măng chưa từng gặp trước đó.

Tôi đã nhiều lần thấy June cười một cách ngốc nghếch chỉ vì View gọi tên. Cũng từng thấy cậu ta quay đi rất nhanh mỗi khi em vô tình chạm vào tay. Và tôi biết, cái cảm giác thích một người mà chẳng dám bày tỏ nó dễ làm người ta kiệt sức đến thế nào.

Tôi vẫn nhớ tối qua lúc đi chợ đêm, June đã lén nhìn View suốt cả buổi. Mỗi lần em ấy cười, cậu ta cũng cười. Mỗi khi View chọn món ăn, cậu ta cũng lặng lẽ đứng đợi phía sau, chỉ để được nghe em ấy nói một câu “Chị ăn cái này nha?”. Có một lúc khi View vừa quay đi để chọn tượng tô màu, tôi đã bắt gặp ánh mắt cậu ta mềm nhũn, như chứa cả bầu trời mà không biết phải nói sao.

Tôi nhớ cái hôm trời mưa tầm tã, June vội vã chạy qua khu B chỉ để đưa cho View cây dù rồi chính cậu ta cũng chẳng có gì để che mưa. Khi quay về, vai áo ướt nhẹp, tay lạnh buốt, vậy mà miệng vẫn cười như thể vừa làm được điều gì đó đúng đắn.

View không phải kiểu người chủ động. Em ấy luôn dịu dàng, thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng riêng với June, đôi khi tôi thấy ánh mắt em ấy dừng lại lâu hơn một chút. Như gian hàng bánh, khi em cầm lấy miếng bánh June vừa cắn một nửa, ăn tiếp mà chẳng hề bận tâm. Hay lúc đi tô tượng, em ngồi chỉnh lại màu trên con mèo của June, cười khúc khích: “Con mèo này giống chị ghê!”

Rồi cũng có những buổi tối cả hai ngồi học với nhau, tay sát tay, tiếng cười khúc khích xen vào từng trang giấy. June có vẻ ngại ngùng mỗi lần View vô tình chạm vào vai, nhưng cậu ta không né. Cậu ta chỉ giả vờ cúi đầu xuống thấp hơn, nhưng tôi thấy rõ mặt nó đỏ đến tận tai.

Tôi từng tự hỏi, liệu mình có thể làm gì để giúp hai đứa. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ có thể làm cái việc như bây giờ ngồi chỉnh lại bản vẽ cho cậu ta, để ít nhất ngày mai của cậu ta có thể trôi qua suôn sẻ hơn. Còn chuyện kia… thì vẫn phải đợi. Đợi cậu ta đủ dũng cảm. Hoặc đợi một ngày, khi View cũng nhận ra, có một người đã nhìn em từ rất lâu, rất lâu rồi.

Tôi thở ra một tiếng thật nhẹ. Mối quan hệ của hai đứa nó... đẹp như một bản vẽ dang dở. Có khung, có tỷ lệ, có cảm xúc, nhưng vẫn thiếu một đường nét dứt khoát để hoàn thành. Tôi không thể thay hai người họ vẽ nốt đoạn sau, nhưng tôi có thể ở lại,giữ cho tờ giấy này khỏi nhòe đi trước khi họ kịp hoàn tất nó.

Tôi quay lại, nhìn June đang ngủ ngoan sau lưng. Khuôn mặt ấy trông yên bình hơn hẳn. Tôi đặt bút xuống, thầm nghĩ:

“Nếu một ngày nào đó tụi bây đến được với nhau… thì tao sẽ viết lại hết. Về những ngày tụi bây từng đi qua nhau nhẹ như gió, mà lại để lại thương nhớ nhiều như thế.”

-----------------------

Bạn thân khổ nhất thế giới:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip