Ở Đây, Mỗi Ngày Đều Là Một Ngày Ổn


Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày tôi rời Bangkok.

Tôi và Rum đã chuyển đến một thành phố nhỏ nằm ở rìa phía Nam Thái Lan nơi không quá ồn ào như thủ đô, cũng không quá tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy cô lập. Mọi thứ ở đây vừa đủ: đường phố không quá đông nhưng vẫn có xe cộ tấp nập vào giờ tan tầm, hàng quán mở nhạc nhẹ suốt cả ngày, mùi bánh mì nướng buổi sáng đôi khi còn thơm hơn cả nắng mới. Một nơi vừa đủ để sống, để thở và để lặng lẽ bắt đầu lại.

Rum là người quyết định chọn nơi này. Cậu ấy sau ngày hôm đó đã xin bố giới thiệu công việc phù hợp cho cả hai đứa, và đúng như dự đoán, với tấm bằng loại xuất sắc từ trường đại học danh giá, chúng tôi chẳng gặp khó khăn gì trong việc bắt đầu tại đây. Công ty kiến trúc mà chúng tôi làm việc là một chi nhánh nhỏ, môi trường không áp lực, nhưng đầy đủ thử thách để không khiến hai đứa cảm thấy lạc lõng.

Rum vẫn giỏi như ngày nào thậm chí là còn giỏi hơn. Cậu ấy luôn điềm tĩnh, vững vàng, quyết đoán và có trách nhiệm. Ba năm sau khi vào công ty, Rum được thăng chức lên trưởng phòng thiết kế, và tôi dĩ nhiên vẫn nằm trong nhóm cậu ấy phụ trách. Mà vì nằm trong nhóm cậu ấy phụ trách nên cuộc sống công việc của tôi khá thoải mái. Nhiều người trong công ty kháo nhau rằng tôi "có ô dù" nên mới thoải mái như vậy, nhưng chẳng ai thực sự biết rằng, người "che ô" ấy đã âm thầm bảo vệ tôi từ cả những năm tháng rất lâu trước kia.

Rum không bao giờ ép tôi phải gồng lên để làm gì đó. Cậu ấy biết khi nào tôi đang mệt, và sẽ âm thầm dàn xếp công việc để tôi không bị quá tải. Khi có ai đó trong nhóm trách nhầm hoặc hiểu sai ý tưởng của tôi, Rum luôn là người lên tiếng đầu tiên để giải thích lại mọi thứ. Cậu ấy làm vậy không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản như thể việc đó là điều cậu ấy phải làm. Như cách mà cậu ấy đã từng thức cả đêm hoàn thiện bản vẽ giúp tôi năm ấy.

Chúng tôi vẫn sống chung trong một căn hộ nhỏ có ban công hướng nắng sáng. Cuộc sống không còn là chuỗi ngày mộng mơ như thời sinh viên, nhưng lại đủ bình yên để mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Tôi pha cà phê, cậu ấy dọn bát đũa sau bữa sáng. Có khi là thay phiên nhau đi siêu thị, giặt đồ, hay cùng nhau nấu bữa tối đơn giản sau một ngày dài. Cuối tuần, nếu trời không mưa, chúng tôi sẽ chạy xe ra vùng ven biển, ngồi uống bia dưới tán cây và nghe sóng vỗ. Nếu có thời gian, lại đặt vé đi Chiang Mai, hoặc đâu đó gần hơn, chỉ để đổi gió. Có lúc, chúng tôi say mềm, nằm cạnh nhau trên sàn nhà, nghe nhạc cũ và kể vài câu chuyện đã xưa lắm rồi.

Đôi khi, vào những buổi tối yên ả sau một ngày dài, tôi sẽ ngồi trên sofa, nhìn Rum lúi húi trong bếp, và bất chợt hỏi:

– Này, sao cậu mãi không chịu hẹn hò với ai?

Cậu ấy rõ ràng rất thu hút. Bao nhiêu người từng theo đuổi Rum, cả nam lẫn nữ đều là những người xuất sắc, có sự nghiệp, có cá tính, có ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cậu ấy. Vậy mà, tất cả đều lần lượt rời đi sau cái lắc đầu nhẹ như không của Rum. Không ai đủ may mắn khiến cậu ấy gật đầu. Khi tôi hỏi, Rum chỉ khẽ cười, mắt vẫn dán vào nồi nước đang sôi:

– Tớ không hợp yêu đương. Những người đến… vẫn chưa đủ gần. Hoặc là… chưa đủ kiên nhẫn.

Câu trả lời chẳng bao giờ cụ thể, nhưng lại khiến tôi im lặng rất lâu. Có hôm, khi đã uống vài ly bia, tôi lại hỏi cậu ấy về chuyện đó mặt cậu ấy đỏ nhẹ, ngả người trên ghế, giọng khàn khàn vì mệt và rượu:

– Với tớ, cậu vẫn chưa có ai bên cạnh. Vậy nên tớ vẫn sẽ ở đây, thay họ chăm sóc cậu một đoạn… đến khi nào cậu có người thật lòng yêu thương.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng có gì đó khẽ thắt lại, một cách âm ỉ. Đến bao giờ thì tôi mới có người đó đây? Hay là… cả đời này tôi cũng chẳng thể mở lòng với ai thêm nữa? Tôi biết, trái tim mình… vẫn còn ở lại nơi đó với một người không thuộc về mình.

Vậy nên, nếu Rum định đợi đến khi tôi có người yêu thì mới rời đi, thì chẳng phải cậu ấy định cùng tôi độc thân suốt cả đời hay sao? Nghĩ đến đó, tôi khẽ cúi đầu cười một mình. Một nụ cười thoáng buồn.

Nhưng không sao cả. Nếu cuộc sống này chỉ cần có tôi và cậu ấy, cùng nhau đi qua ngày tháng, cùng nấu ăn, đi làm, chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt… thì có lẽ, tôi cũng chẳng cần gì nhiều hơn nữa. Cậu ấy ở bên tôi. Tôi ở bên cậu ấy. Nương tựa nhau, từng ngày, từng mùa nắng mưa trôi qua như thế cả đời cũng không tệ.

Tôi cảm thấy thật sự hài lòng với cuộc sống này. Như vậy là quá đủ với tôi.

Dù đôi lúc, khi tỉnh giấc vào buổi sáng sớm tôi vẫn mơ thấy em. View. Và có khi là cả một ngày dài sau đó, tôi cứ lặng im. Không phải vì tôi muốn nhớ, chỉ là… tôi không thể không nhớ. Mối tình đơn phương ấy, tôi đã ôm nó hơn năm năm trời. Yêu một người không yêu mình không phải điều gì lớn lao, nhưng nếu tình cảm đó đủ sâu, nó sẽ bám theo người ta như cái bóng, chẳng thể nào xua đi được. Nó không còn làm tôi khóc nữa, chỉ là như một cái gai còn sót lại, đôi khi chạm vào vẫn thấy nhói đau.

Rum chưa từng hỏi về View. Có thể cậu ấy biết hết, nhưng chưa bao giờ ép tôi phải kể. Đó là một trong những điều khiến tôi biết mình có thể ở bên cạnh Rum lâu như vậy. Cậu ấy không cố gắng thay thế, không xâm lấn, không đòi hỏi. Cậu chỉ ở đó, như một tảng đá chắc chắn để tôi tựa vào mỗi lần chông chênh. Cậu ấy đã nói: “Tớ không cần cậu phải quên đi ai cả. Tớ chỉ cần cậu sống tốt, sống bình yên, vậy là đủ.”

Và tôi đã sống bình yên, suốt bốn năm nay, nhờ có một người như Rum. Cậu ấy như một tấm khiên âm thầm nhưng vững chắc, luôn đứng chắn giữa tôi và những xô lệch, chao đảo của cuộc sống. Không ồn ào, không phô trương, Rum bảo vệ tôi theo cách bền bỉ và kiên định nhất, như thể đó là điều đương nhiên cậu ấy phải làm. Trong một thế giới đầy những bất an và đổi thay, có một người sẵn sàng che chắn mọi điều tiêu cực, giữ cho tôi được là chính mình đó là may mắn lớn nhất mà tôi có.

Tôi không biết tương lai sẽ đi đâu, hay liệu có lúc nào trái tim mình sẽ ngừng nhớ về View hay không. Nhưng hiện tại, tôi biết mình đang được yêu thương, đang được chở che, đang sống một đời tử tế và nhẹ nhõm nhất có thể.

Và đôi khi, như một thói quen cũ, tôi vẫn quay sang hỏi Rum:

– Hôm nay ăn gì?

Cậu ấy sẽ ngẩng lên khỏi tập bản vẽ, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa chán nản, nửa buồn cười:

– Gì cũng được. Nhưng đừng hỏi câu này mỗi ngày như thể cậu không biết tớ sẽ luôn là người nấu.

Tôi bật cười. Rồi vào bếp, gõ nồi lách cách để trả lời cậu theo cách riêng của mình.

Chúng tôi vẫn sống như thế. Hai người trưởng thành, dưới một mái nhà, lặng lẽ đi qua những mùa nắng mưa như thể mọi tổn thương rồi sẽ dịu đi, miễn là có một ai đó vẫn ở lại bên cạnh.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip