Thành Phố Không Vội, Em Cũng Vậy


Tôi choàng tỉnh vào khoảng gần bảy giờ sáng, cảm giác đầu tiên là một cú đập nhẹ trong lòng ngực. Rất nhanh sau đó, trí nhớ vụt trở về như ánh đèn bật sáng: bản vẽ, deadline, lớp học, và việc… tôi đã lăn ra ngủ giữa chừng tối qua.

Tôi bật dậy khỏi sofa, đầu vẫn còn ong ong nhưng sự lo lắng đã làm mọi cơn mỏi mệt lùi ra sau. Ánh nắng nhẹ đã tràn qua rèm cửa, lặng lẽ trải đều lên mặt sàn và cả bộ bản vẽ đang được đặt ngay ngắn trên bàn

Tôi chộp tới bản vẽ như thể nếu không kiểm tra ngay, bản vẽ sẽ tan biến mất. Rồi tôi khựng lại. Từng nét mực, từng mảng phối cảnh, đường cắt mặt đứng… tất cả đã được hoàn thành. Sạch sẽ, chỉnh chu, thậm chí còn được kẹp gọn vào tấm bìa cứng theo đúng quy chuẩn nộp bài.

Tôi quay lại, và thấy Rum đang ngủ gục ngay bên sofa. Cậu ta ngồi tựa đầu vào thành ghế, tóc xõa ra một phần tóc mái rũ xuống trước mặt cậu ấy, một tay vẫn còn đặt hờ trên gối. Dưới mắt có quầng thâm mờ mờ. Tôi khựng người lại, tim hơi thắt lại một nhịp. Cậu ta đã ngồi đó cả đêm, chỉnh giúp tôi mọi thứ. Không nói gì, không để lại một lời phàn nàn, chỉ lặng lẽ làm như thể… điều đó hiển nhiên là việc cậu ta nên làm.

Tôi khẽ cúi đầu, cảm thấy có lỗi đến mức không biết mở lời thế nào. Nhưng lúc đó, điều duy nhất tôi có thể làm là cố không đánh thức cậu ta. Tôi bước thật nhẹ vào phòng tắm, rửa mặt và đánh răng, để mặc nước mát xoa dịu đi cái cảm giác chộn rộn trong lòng. Khi bước ra, ánh sáng đã đầy hơn, và Rum vẫn ngủ yên như lúc tôi rời đi.

Tôi lặng lẽ bước vào bếp, mở tủ, lấy mấy quả trứng và ít thịt nguội còn lại từ tối qua. Một phần để cảm ơn, một phần như một cách chuộc lỗi, tôi chuẩn bị bữa sáng đơn giản mà Rum thích trứng ốp la lòng đào kèm thịt nguội, bánh mì nướng bơ.

Sau khi đã làm xong bữa sáng, tôi khoác áo chạy vội ra quán cafe đầu đường mua một ly cà phê đen ít đường thứ Rum luôn uống sau mỗi đêm thức khuya làm đồ án.

Khi trở về, tôi đặt ly cà phê bên cạnh đĩa trứng, nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của cậu ta. Tôi nhận ra mình may mắn thế nào khi có một người bạn như vậy. Một người không ồn ào, không đòi hỏi, không bao giờ hỏi “tại sao”, chỉ lặng lẽ ở lại bên tôi qua từng chuyện nhỏ nhặt nhất.

Tôi quay về phía bản vẽ, ngồi xuống, cẩn thận dán thêm nhãn tên, rồi chụp lại gửi đi file scan. Deadline đã qua rồi tôi đã vượt qua được nó, không phải vì tôi đủ giỏi, mà vì tôi đã có ai đó cùng đi.
.
Một lúc sau, Rum cựa mình khi ánh nắng bắt đầu hắt nghiêng qua tấm rèm cửa, chiếu lên một bên mặt cậu ta.

– Cậu dậy rồi hả? – Tôi lên tiếng, nhẹ giọng.

Rum nhíu mày, quay đầu nhìn quanh, mắt dừng lại ở tấm bản vẽ đã được dán nhãn tên ngay ngắn, sau đó liếc sang tôi.

– Nộp rồi?

– Ừ. Tớ gửi file scan rồi, còn bản cứng thì trưa đem nộp là vừa. Cậu... đã chỉnh nó cả đêm à?

Rum ngáp một cái, tay đưa lên gãi gáy:

– Tớ làm nốt phần phối cảnh và mặt đứng thôi. Còn phần ghi chú cậu vẽ được rồi. Cũng không nhiều mà.

Tôi lặng người một lúc, nhìn xuống đĩa trứng và ly cà phê đã chuẩn bị từ sớm, rồi mang ra bàn.

– Vậy ngồi xuống ăn sáng đi. Tớ có mua cà phê đen loại ít đường cho cậu.

Rum nhìn ly cà phê, rồi bật cười:

– Biết tớ thích uống cái này từ bao giờ vậy?

– Biết lâu rồi. Chỉ là ít khi mua vì sáng nào cậu cũng dậy sớm hơn tớ mà.

Cậu ta đứng dậy đi về phong vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cậu ta bước ra kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, không nói gì thêm, chỉ cầm nĩa lên rồi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi. Không khí trong bếp ấm và nhẹ, giống như thể đêm qua là một chuyện rất xa rồi.

Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc. Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, chần chừ rồi lên tiếng:

– Tớ... xin lỗi vì hôm qua để cậu phải lo. Lẽ ra tớ không nên ngủ quên như vậy.

– Không sao. – Rum đáp, giọng trầm nhưng không trách móc. – Tớ quen rồi. Cậu mà không ngốc thì đâu còn là cậu.

Tôi bật cười, có hơi xấu hổ. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn. Rồi tôi lại chần chừ thêm một chút nữa, định kể về giấc mơ đêm qua một đoạn mơ nhòe nhạt nhưng có bóng hình View trong đó. Nhưng tôi lại thôi. Có lẽ, vẫn chưa phải lúc.
Rum nhìn tôi, như đọc được ý nghĩ gì đó, nhưng không hỏi thêm. Chỉ gắp cho tôi một miếng trứng cuối cùng rồi dựa lưng ra sau ghế ăn nốt bữa sáng.

Tôi đang thu dọn chén đĩa sau bữa sáng thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện dòng tin nhắn mới từ View.

"P’June ơi, chiều nay chị có rảnh không ạ?"

Tôi lau vội tay, mở khóa màn hình. Tim đập một nhịp không rõ lý do. Mấy ngày nay em hay nhắn tin hỏi tôi vài chuyện linh tinh, phần lớn là học hành. Nhưng mỗi lần em chủ động, tôi đều thấy lòng mình như chạm phải thứ gì đó mỏng manh.

Tôi trả lời:

"Có, hôm nay chị rảnh. Sao vậy em?"
Tin nhắn đến nhanh chóng, như thể em đã đợi sẵn:

"Em tính ra quán cà phê gần trường học bài chiều nay á. Chị đi cùng em nha? Ngồi một mình buồn quá…"
Tôi cắn nhẹ môi dưới, tay vô thức gõ:

"Ừ, đi chứ. Mấy giờ vậy em?"
"Tầm 2 giờ được không chị? Em gửi địa chỉ cho nha!"
"Okiii."
Tôi cất điện thoại xuống bàn, nhìn đống chén dĩa vừa rửa xong. Mùi cà phê đậm từ ly cà phê của Rum quện trong không khí, nhưng vị ngọt ngào trong lòng tôi lại đến từ một tin nhắn đơn giản như thế.

View chẳng hề biết tôi đã mong chờ điều này nhiều đến mức nào chỉ cần em rủ tôi đi cùng, dù chỉ là học bài, tôi cũng sẽ hào hứng đi. Mỗi lần được gần em, tôi lại có cảm giác như mình vẫn còn đủ kiên nhẫn để bước thêm một đoạn nữa, dù con đường ấy chẳng rõ sẽ dẫn đến đâu.

Tôi đi ra phòng khách, khóe môi vẫn còn vươn ý cười chưa tan.

- Có chuyện gì vui à?- Rum hỏi.

Tôi chỉ lắc đầu, giấu đi nụ cười nơi khóe miệng.

– Không có gì. Chiều nay tớ có hẹn… đi học bài.

- Ồ cùng nhóc View sao?

Tôi không đáp chỉ khẽ gật đầu.

-----------------------

Chiều đó, tôi và Rum cùng đến trường để nộp đồ án. Tôi chẳng giấu được vẻ bồn chồn. Không phải vì bản vẽ vì bản đó chính tay Rum đã hoàn thiện giúp tôi và tôi thì tin tưởng vào trình độ của cậu ấy. Tôi bồn chồn là vì một cuộc hẹn nhỏ, rất đời thường, đang chờ tôi phía sau buổi nộp bài này.

Sau khi giao bài cho giảng viên, chúng tôi chào nhau nhanh gọn trước sân trường.

– Đi cẩn thận. Có gì nhắn tớ.

Tôi gật đầu, rồi quay bước đi nhanh. Tôi không muốn để bản thân lưỡng lự lâu hơn nữa.

Quán cà phê View gửi tọa lạc trong một con hẻm nhỏ cách trường không xa, tên quán viết tay trên bảng gỗ đơn giản: “Night”. Không gian bên trong như một căn phòng mùa hè kéo dài, với đèn vàng dịu và tiếng nhạc piano nhẹ nhàng từ loa góc quán.

Tôi chọn một bàn trong góc, sát cửa sổ, nơi ánh sáng buổi chiều hắt vào đủ để làm ấm tay nhưng không chói mắt. Trên bàn có một lọ hoa khô nhỏ lavender hay cúc dại gì đó tỏa mùi thơm nhè nhẹ. Tôi đặt balo xuống ghế bên, mở sổ tay và laptop ra, nhưng không vội viết. Mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, dõi theo từng bóng người đi ngang.

View chưa đến. Và tôi không mong gì nhiều hơn ngoài một lần được ngồi cạnh em, dưới ánh đèn ấm và vài trang giáo trình. Có thể không nói những điều trong lòng, nhưng ít nhất… là được ở gần.

Tôi ngồi đó, lòng nửa hồi hộp, nửa bình tĩnh giả vờ lật sách. Một cơn gió nhẹ ngoài hiên lùa vào, lay nhẹ mái tóc tôi. Và rồi, tiếng chuông cửa khẽ reo lên – ai đó vừa bước vào. Tôi ngẩng đầu nhìn. Là em.

Nhìn thấy tôi, em cười nhẹ rồi bước nhanh tới bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

– Em có làm chị đợi lâu không?

– Không đâu, chị cũng mới tới thôi.

Em cởi túi, lấy ra sách vở, tập tài liệu và một máy tính bỏ túi nhỏ. Tôi nhìn em lục lọi như thể đang dựng một chiến trường nhỏ trên mặt bàn, khẽ bật cười. View lúc học luôn hơi lộn xộn, nhưng vẫn có một thứ trật tự lạ lùng trong đó. Giống như cách em sống tự do nhưng không hề buông thả.

Chúng tôi bắt đầu học như bao buổi học nhóm thông thường khác. Không nói nhiều, mỗi người tập trung vào công việc của mình. Tôi tiếp tục chỉnh lại vài chi tiết trong bản phối cảnh, tay miết nhẹ cây bút lên mặt giấy. Còn em thì đang chăm chú ghi chú gì đó trong giáo trình Kinh tế, thỉnh thoảng dừng lại, gõ gõ bút lên môi như đang cân nhắc giữa những công thức.

– P’June, cái phần này là sảnh chính ạ?- Em chỉ vào một chỗ trên bản vẽ của tôi khẻ hỏi.

Tôi gật đầu xác nhận.

- Sao lại bố trí lùi vào mà không cho nó kéo thẳng ra mặt đường vậy chị? – Em bỗng lên tiếng, ngón tay chỉ vào một góc trong bản vẽ tôi đang làm.

Tôi nghiêng đầu nhìn, rồi khẽ mỉm cười.

– Vì khu vực đó chị tính sẽ đón nắng chiều. Nếu kéo thẳng ra thì nó bị hắt nắng trực tiếp, sẽ khó chịu. Còn nếu lùi vào một chút, mình có thể tạo khoảng hiên, che chắn mà vẫn lấy sáng vừa phải. Hiểu không?

– À ha… giống như tạo một lớp đệm giữa trong và ngoài đúng không?

– Đúng vậy.

Em gật gù, rồi lại cúi xuống sổ tay, ghi chú lại điều gì đó. Tôi tiếp tục làm việc, nhưng đôi khi mắt vẫn liếc nhìn qua những trang giấy em đang viết kín bằng chữ nghiêng. Đa phần là số liệu, các ký hiệu, vài biểu đồ sơ lược. Có gì đó rất “View” trong cách em học thẳng thắn, thực tế, không vòng vèo.

Thời gian trôi qua chậm rãi. Không gian yên bình, chỉ có tiếng quạt quay và tiếng nhạc nhẹ lơ đãng như rót vào khoảng không giữa hai người. Em cúi đầu tính toán, tôi cắm cúi vẽ. Không có gì đặc biệt, nhưng tôi thấy như thế này rất tốt, rất dễ chịu.

– Sau này, khi em đi làm và có tiền á… em sẽ nhờ chị thiết kế nhà cho em. – Em lên tiếng khi đang dùng ống hút khuấy ly trà sữa.

Tôi bật cười:

– Được thôi. Nhớ đừng là khách hàng khó tính bắt chị sửa đi sửa lại nhiều là được.

– Nhưng mà chị phải giảm giá cho em đó nha.

– Nếu muốn, chị làm miễn phí luôn cũng được.

Em ngẩng lên nhìn tôi, cười nghiêng đầu:

– Thiệt hả?

– Thiệt. Nhưng phải là nhà cho riêng em thôi nha. – Tôi cố nén tiếng thở dài phía sau nụ cười, nói như thể không có gì quá quan trọng.

Em không nhận ra ý trong câu nới của tôi. Cũng tốt. Tôi không cần em phải nhận ra điều gì cả. Chỉ cần em vẫn ngồi đây, trước mặt tôi, thỉnh thoảng chỉ vào bản vẽ, hỏi vài câu chuyên ngành, rồi lại cắm cúi vào cuốn sổ như vậy là đủ.

Sau khi học xong, tôi nhìn đồng hồ đã hơn sau giờ tối. Bên ngoài trời đã ngả về bóng tối, ánh đèn đường vừa bật lên le lói sau rặng cây.

Tôi khẽ ngáp, duỗi tay ra sau rồi quay sang em.

— Em đói chưa? Đi ăn gì nha?

View nhìn tôi một chút rồi gật đầu, ánh mắt sáng lên như vừa được giải thoát khỏi đống bài vở.

— Em biết một quán mì Thái ngon lắm, gần đây thôi. Đi ăn ở đó nhé?

Tôi mỉm cười, thu dọn sách vở.

— Được em dẫn đường đi, khách hàng tương lai.

Quán mì em dẫn tôi tới là một tiệm nhỏ nằm gọn trong con hẻm đằng sau khu phố đông đúc. Bàn ghế nhựa đơn giản, tường dán đầy hình nghệ sĩ cổ điển và poster phim cũ, nhưng mùi hương bốc lên từ nồi nước dùng phía sau quầy thì khiến tôi thấy ấm bụng ngay tức khắc. View chọn một bàn sát tường, cởi áo khoác mỏng và túi xách treo lên lưng ghế

.Chúng tôi gọi hai tô mì trộn cay. Tôi lén nhìn em khi em cột tóc lên cao gọn gàng, hai má phớt hồng vì nóng và gió tối. Em vui vẻ kể tôi nghe chuyện ở lớp hôm qua có bạn nam phát biểu sai mà vẫn hùng hồn như thể phát minh ra điều mới. Tôi bật cười, góp thêm vài mẩu chuyện từ lớp thiết kế hôm trước. Thế rồi chúng tôi cứ thế cười với nhau suốt cả bữa ăn, không màng đến đống deadline còn dang dở hay những giờ học mệt mỏi vừa qua.

Khi cả hai đã ăn gần xong, em vừa húp muỗng nước cuối vừa nói:

— Em thấy chị khác mấy người khác.

— Khác thế nào?

— Nhiều người giỏi thì hay lạnh lùng lắm. Còn chị… chị hay lắng nghe, nhẹ nhàng, nhưng cũng nghiêm túc. Như lúc nãy chị giải thích mấy cái em thắc mắt cho em ấy, không có tí khó chịu nào luôn.

Tôi ngừng tay vài giây. Có gì đó ấm ấm chạy ngang ngực. Tôi chỉ cười:

— Tại chị sợ mình nghiêm quá em sợ, bỏ chạy luôn thì nguy to.

Em cười khúc khích. Tôi đứng dậy ra quầy thanh toán, không quên gọi thêm một phần mang về.

— Thêm một tô mì trộn cay, mang về ạ.

— P'Rum hả? – Em nhìn tôi khi tôi quay lại bàn.

— Ừ. Cậu ấy lúc chiều đi đâu đấy. Không biết đã về chưa nhưng chắc bụng đói meo rồi.

Em cười khẽ:

— Hai người thân thiệt đó. Em thấy còn thân hơn chị em ruột.

Tôi không đáp, chỉ gật nhẹ. Thân đến mức nhiều khi tôi không phân biệt được mình đang nương vào cậu ấy hay cậu ấy đang đỡ tôi.

Sau bữa ăn, tôi đưa em về tận cổng nhà em. Đèn đường lấp lánh phản chiếu trên gương mặt em, mềm và dịu như làn sương.

— Cảm ơn chị vì hôm nay, cả học lẫn ăn nữa. – Em nói, tay giữ quai túi vải.

— Có gì đâu, chị vui mà. Về nghỉ sớm nha.

Em gật đầu, rồi quay đi sau một cái vẫy nhẹ. Tôi đứng đó, nhìn theo dáng em cho đến khi khuất sau cánh cửa.

Trở về nhà, trời đã tối hẳn. Tôi cẩn thận đặt phần mì mua cho Rum lên bàn, rồi thay đồ, rửa mặt. Vẫn không thấy cậu ta đâu. Tôi ngồi xuống ghế, mở điện thoại nhắn một tin:

“Về sớm nha. Tớ mua mì cho cậu rồi còn nóng đấy.”

Không biết cậu ta đang đi đâu. Rum nhắn lại chỉ vài phút sau khi tôi gửi tin:

"Nhận lệnh. Tớ đang về. Cảm ơn cậu."

Tôi nhìn tin nhắn, bật cười khẽ. Gọn gàng, đúng trọng tâm, chính là bản chất của cậu ấy. Tôi cất điện thoại, rót ly nước rồi ngồi lại xem tiếp chương trình trên TV, thỉnh thoảng lại liếc về phía cánh cửa đợi cậu ta về.

Tầm hơn tám giờ, cửa mở. Rum về, vai áo còn vươn một ít bụi đường. Cậu ấy đặt balo xuống, kéo khẩu trang ra và mỉm cười khi thấy tôi đang nằm dài trên sofa.

— Về rồi hả? – Tôi hỏi, tay vẫn ôm gối ôm mềm.

— Ừ. Mì ở đâu? – Cậu ấy hỏi, mắt lướt qua bàn.

— Trên bàn bếp. Cậu đi thay đồ trước đi, để tớ hâm lại cho.

Rum không nói thêm, chỉ gật đầu rồi vào phòng. Tôi đứng dậy, mang tô mì đi hâm. Khi tôi đặt lại tô lên bàn phòng khách, Rum cũng vừa trở ra, mặc đồ ở nhà, tóc còn hơi ẩm. Tôi dúi đôi đũa vào tay cậu ấy:

— Nè. Ăn đi cho nóng, đói meo rồi chứ gì?

Cậu ấy ngồi xuống, bắt đầu ăn. Tôi cũng trở lại sofa, chống cằm xem tiếp chương trình. Vài phút sau, tôi nghiêng đầu, hỏi khẽ:

— Mà cậu đi đâu từ chiều vậy?

Rum ngẩng lên, nhai nốt miếng mì trước khi trả lời:

— Ra ngoại ô chơi. Bạn tớ rủ đi mấy cái trạm xe bỏ hoang ở gần đồi phía Bắc. Không có gì đặc biệt đâu, nhưng… đẹp lắm. Yên bình và hoang sơ.

Tôi chớp mắt, mường tượng theo lời cậu ấy. Ngoại ô, hoàng hôn, gió nhẹ, và trạm xe cũ... nghe giống kiểu nơi người ta tìm đến khi không muốn ai tìm thấy.

— Nghe cũng hay ghê. – Tôi lẩm bẩm.

— Ừ. Mai mốt tớ dẫn cậu đi. Chắc cậu sẽ thích.

Tôi không quay đầu lại, nhưng môi vẫn mỉm cười nhẹ:

— Ừ, hứa rồi đó nha.

Rum không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn, còn tôi thì dán mắt vào TV, nhưng trong đầu lại đang nghĩ tới những đồi cỏ, nắng chiều, và vài khung hình tĩnh lặng mà tôi chưa từng đến.

Một lúc sau, cậu ấy bất ngờ hỏi:

— Cậu với View học ổn chứ?

Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi ấy, rồi nhẹ gật đầu:

— Ừ, ổn lắm. Bình thường như học nhóm thôi mà.

Cậu ấy không hỏi thêm gì nữa. Tôi cũng không cần phải nói gì thêm. Trong không khí tĩnh lặng ấy, giữa mùi mì vừa hâm và tiếng quảng cáo lặp đi lặp lại, lại một đêm yên bình trôi qua.

---------------

Đem fic qua đây mới để ý là mở đầu chap nào cũng là cảnh P'June ngủ dậy hết:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip