Thật May Vì Còn Có Nơi Để Về

Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ báo thức vang lên khe khẽ bên tai. Ánh sáng buổi sáng len qua khe cửa sổ, đậu lên tấm rèm màu xám tro. Tôi nằm im thêm vài giây, mắt mở to, không còn cảm giác ngái ngủ như mọi ngày. Có lẽ vì đêm qua tôi không ngủ quá sâu giấc. Đầu tôi cứ quanh quẩn mãi nụ cười của View và ánh mắt trong trẻo dịu dàng của em. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho tôi mất ngủ cả đêm.

Tôi với tay lấy điện thoại. Không có tin nhắn từ em. Cũng đúng thôi. Tôi và View chỉ là bạn. Một mối quan hệ đơn giản, không tên, không ràng buộc. Chúng tôi học cùng trường, khác ngành em học Kinh tế, còn tôi là sinh viên Kiến trúc. Em lớn lên ở Bangkok quen thuộc với phố xá sáng đèn, tiếng xe và nhịp sống nhanh như gió lướt qua. Còn tôi đến từ Chiang Kham, một thị trấn nhỏ ở phía Bắc Thái Lan, nơi mùa đông đến sớm và mùa hè luôn mang theo mùi của gió núi và tiếng ve buổi chiều.

Chúng tôi không có điểm giao nhau nào rõ ràng. Vậy mà lại gặp nhau trong một chuyến ngoại khóa của trường. Khi đó, tôi chỉ nghĩ em là một người dễ mến hoạt bát, lễ phép, nụ cười sáng như nắng đầu mùa. Chúng tôi bắt chuyện vì cùng nhóm dựng trại, rồi tình cờ ăn chung một bữa cơm, nói vài câu chuyện nhỏ. Sau đó thì giữ liên lạc. Mối quan hệ cứ thế tồn tại, lưng chừng giữa sự thân thiết và khoảng cách. Không thân đến mức ngày nào cũng nhắn tin, cũng chẳng xa cách đến mức lạ lẫm.

Tôi biết mình chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới của em. Em có bạn bè riêng, nhịp sống riêng, tương lai riêng. Còn tôi... chỉ là người xuất hiện ngắn ngủi trong một khung hình nào đó của cuộc đời em. Một khung hình có thể dễ dàng bị thay thế.

Nhưng tôi vẫn không dừng lại được. Vẫn luôn chờ tin nhắn, vẫn luôn nhớ lịch học của em, vẫn luôn mang theo một hộp cơm những hôm em phải học thêm. Không phải vì em cần, mà vì tôi không biết làm cách nào khác để gần hơn, ngoài việc cứ âm thầm quan tâm như vậy.

Tôi chẳng mong gì hơn. Đôi khi chỉ cần em ăn hết bữa cơm đó là đủ rồi… nhưng cũng đôi khi, tôi thấy mình quá dễ hài lòng, đến mức chẳng dám đòi hỏi thêm một chút thương yêu nào.

Tôi cứ chìm vào mơ suy nghĩ miên man đó cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng nhẹ:

* June, cậu dậy chưa đấy? Hôm nay tụi mình có tiết học sớm đấy.– Giọng Rum vọng qua cánh cửa gỗ, đều đặn và quen thuộc như mọi buổi sáng hai đứa cùng đi học.

– Rồi rồi, tớ dậy đây!

Tôi vội rời khỏi giường, sửa soạn nhanh. Mọi thứ diễn ra như mọi ngày: đánh răng, rửa mặt, trang điểm nhẹ, chọn một chiếc áo thun và quần jean. Gọn gàng, đơn giản không có gì đặc biệt. Nhưng tôi vẫn soi mình trong gương thêm một chút, chải lại tóc lần thứ hai. Có lẽ chỉ vì một chút hy vọng… biết đâu hôm nay sẽ gặp em ở hành lang khoa Kinh tế.

Khi tôi bước ra phòng khách, Rum đã ngồi sẵn bên bàn, tay cầm bánh mì kẹp thịt nướng, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng vẫn không quên đưa đến trước mặt tôi một ổ.

– Cầm lấy, bánh mì yêu thích của cậu đấy. Tớ mới mua hồi nãy, của ông già đầu ngõ.

Tôi nhận lấy, cười nhẹ:

– Cậu đúng là biết cách lấy lòng người ta ghê.

– Biết chứ, nuôi cậu bao năm rồi mà. – Rum nhướng mày dời tầm mắt khỏi điện thoại. – Hôm nay có định rủ ai đi học cùng không đấy?

Tôi biết “ai” mà cậu ấy nói là ai. Tôi chỉ lắc đầu, cắn một miếng bánh nhỏ:

– Em ấy có giờ học trễ hơn. Với lại… em ấy đâu cần người đưa đón.- Giọng tôi về sau càng nhỏ dần.

Rum nhìn tôi giây lát, không nói gì. Cậu ấy không cần nói. Sự im lặng của Rum luôn là thứ khiến tôi dễ thở không ép buộc, không thương hại, chỉ là một sự hiện diện đủ gần để tôi không thấy cô đơn.

Chúng tôi cùng rời nhà lúc bảy giờ mười lăm. Bầu trời Bangkok trong xanh, nhưng không quá nắng. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp, tiếng xe máy, tiếng rao hàng, mùi cà phê và bánh nướng sớm tràn qua từng góc phố. Tôi và Rum sóng bước, không ai nói gì nhiều. Chúng tôi đã quá quen với những sáng yên lặng như thế vừa đủ thân thuộc, vừa đủ yên bình.

Khi đến cổng trường, tôi quay sang nhìn khu nhà B1 nơi View thường học. Tôi cảm thấy tim mình vơi đi một nhịp.

Rum bắt gặp ánh mắt đó. Cậu ấy khẽ khịt mũi, cất giọng trêu:

– Nếu cậu nhìn thêm ba giây nữa, tòa nhà có khi tự biến thành View đấy.

Tôi cười, đẩy nhẹ vai cậu ấy:

– Nói nhảm gì thế.

– Tớ nói cậu nhìn sang khu nhà Kinh tế hết ba lần trong chưa đầy năm phút. – Rum đáp tỉnh bơ.

Tôi nhún vai:

– Thì tớ nhìn thôi, có ai cấm đâu.

– Ừ, ai cấm. Nhưng cậu nhìn tòa nhà như kiểu có thể làm nó tan ra luôn ấy.

Tôi khịt mũi, cố giấu nụ cười:

– Tớ đâu có như vậy. Tớ chỉ đứng đây ăn bánh mì và nghiên cứu kiến trúc thôi.

– Ừ thì... ăn bánh mì, nhưng mắt thì gửi sang khu khác rồi. Tội cái bánh.

– Cậu rảnh quá ha. – Tôi nhíu mày nhắc nhở. – Không lo mà ôn cái môn kết cấu công trình đi?

– Ôn thì ôn. Nhưng không quên nhiệm vụ theo dõi biểu hiện của “bệnh nhân giấu nhẹm tình cảm gần một năm” đâu. – Rum vừa nói vừa xoa cằm, liếc tôi như thể đang chẩn đoán bệnh tình thật sự.

Tôi bật cười thành tiếng, suýt sặc miếng bánh mì. Cái kiểu ví von lố lăng đó chỉ có Rum mới nói ra được một cách tỉnh bơ như vậy.

– Ờ, tớ là bệnh nhân. Còn cậu là bác sĩ giỏi nhất quả đất. – Tôi vừa nói vừa nhăn mặt, cố nuốt nốt phần bánh, tay thì khẽ huých nhẹ vào vai cậu ấy.

Rum không né, chỉ nghiêng người né lệch một chút cho có lệ, rồi vẫn tiếp tục với cái giọng nửa trêu nửa nghiêm:

– Biết thế thì nghe lời bác sĩ. Tình trạng này mà không chữa sớm, biến chứng là nhìn nhau qua cửa lớp suốt đời đó nha.

Tôi khựng lại một chút sau câu nói đó. Câu đùa nhẹ thôi, nhưng cũng như một mũi kim nhỏ chạm vào lớp da mỏng trong lòng. Cảm giác nhột nhạc, rồi sau đó là lặng thinh.

Tôi quay đi, mắt dõi theo vài chiếc lá đang rơi trong sân trường. Nắng buổi sáng chiếu qua mái ngói tạo thành từng vệt sáng chênh chao. Tôi thở nhẹ:

– Tớ biết mà… nhưng đâu dễ như cậu nói.

Rum nhìn tôi, nhưng lần này không nói thêm gì nữa. Cậu ấy chỉ đưa nốt phần bánh còn lại qua cho tôi, giọng đã dịu đi:

– Ăn nốt đi. Bác sĩ không thể để bệnh nhân đói.

Tôi bật cười một lần nữa, lần này là cười thật sự không vì lời trêu chọc, mà vì cái cách Rum luôn biết dừng lại đúng lú.. Đúng như cách mà cậu ấy vẫn luôn làm và tính cách của cậu ấy.

– Đi tới lớp lẹ thôi. Trễ nữa là lại ngồi bàn xéo góc, nhìn slide kiểu xiên que cho xem.

Chúng tôi sóng bước rời khỏi sân trường, hoà vào dòng sinh viên đang đổ về các khu giảng đường. Gió sáng vẫn còn mát, nắng nhẹ hắt lên từng mảng sân gạch loang loáng. Tiếng cười nói, tiếng xe đạp lách cách, mùi cà phê từ quán bên hông khu C... tất cả quen thuộc đến mức tôi có thể nhắm mắt mà vẫn tưởng tượng ra từng góc nhỏ.

Rum đi bên cạnh, tay đút túi, thong dong bước dài như mọi khi. Còn tôi thì lững thững hơn, thi thoảng lại lén nhìn quanh vô thức như một thói quen hình thành từ lâu. Không phải vì tôi mong điều gì lớn lao, chỉ là... nếu tình cờ bắt gặp em ở hành lang, chỉ cần em mỉm cười chào một câu “Chị June” thôi, tôi nghĩ mình có thể vui cả buổi học.

Lên đến cầu thang khu C, Rum bất chợt dừng lại, quay sang tôi:

– Có muốn đi đường vòng qua khu Kinh tế không? Biết đâu hôm nay “duyên trời định” cho gặp ai đó thì sao.

Tôi liếc cậu ấy, khẽ đá nhẹ vào cổ chân Rum:

– Không có thì giờ đi vòng với cậu đâu. Lỡ trễ là giảng viên cắt điểm chuyên cần.

– Ờ, giỏi lắm. Bệnh nhân có chút tỉnh táo rồi, bác sĩ xin phép rút. – Rum cười lớn rồi đi trước vài bước.

Tôi cũng bật cười, dù không nói gì, lòng lại thấy nhẹ hơn một chút. Có lẽ, việc có một người như Rum bên cạnh khiến mọi thứ trở nên bớt căng thẳng hơn. Dù chỉ là vài câu đùa, vài bước chân đồng hành, cũng đủ khiến một ngày bắt đầu bớt nặng nề.

Chúng tôi vào lớp. Bên trong đã có vài sinh viên ngồi lác đác. Tôi chọn chỗ cạnh cửa sổ, chỗ quen thuộc mỗi buổi sáng. Rum ngồi xuống bên cạnh, mở laptop, vừa ngáp vừa lẩm bẩm gì đó về việc thiếu cà phê. Tôi nhìn ra ngoài một thoáng, mắt vẫn dõi theo hành lang phía xa. Nhưng hôm nay không thấy ai quen thuộc.

Cũng không sao. Tôi ngồi thẳng lại, lật cuốn vở ghi chép, cố gắng kéo mình về thực tại: một tiết học mới sắp bắt đầu.

Buổi học trôi qua chậm chạp hơn bình thường. Tôi không chắc là vì bài giảng quá dài hay vì tâm trí mình cứ thi thoảng lại trôi đi đâu đó, đặc biệt mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau lớp. Tôi ngồi nhìn đồng hồ, lòng lẩm nhẩm đếm từng phút cuối cùng.

Khi chuông tan học vang lên, tôi và Rum cùng đứng dậy thu dọn đồ. Cậu ấy ngáp dài, vươn vai:

– Cuối cùng cũng sống sót qua kiếp này.

– Cậu cứ làm như vừa trèo đèo lội suối về không bằng. – Tôi bật cười, nhét vội sổ ghi chép vào túi.

– Với cái giọng đều đều của thầy hôm nay thì tớ thấy mình đúng là vừa leo qua một ngọn núi buồn ngủ đấy. – Rum lắc đầu, đeo balo lên vai. – Đi, về thôi. Trưa nay có nấu gì không?

Trời lúc này đã trưa, nắng bắt đầu gắt. Tôi mở điện thoại, lướt qua vài tin nhắn rồi sững lại khi thấy tên em hiện trên màn hình.

“Chị ơi, em học xong rồi. Ra cổng sau nha. Em đợi!”

Tôi khựng lại một chút. Tim đập khẽ, dù chỉ là một lời hẹn đơn giản. Nhưng em chủ động. Điều đó hiếm lắm.

– View nhắn tin. Em bảo đợi tớ ở cổng sau. – Tôi nói khẽ với Rum.

Cậu ấy liếc nhìn tôi, chỉ gật đầu:

– Ừ, đi thôi.
Cả hai rẽ qua con đường nhỏ sau khu giảng đường. Lối này ít người qua lại hơn, chỉ có gió thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo tiếng lá xào xạc quen thuộc. Rum đi bên cạnh tôi, yên lặng, không đùa cũng không hỏi thêm.

Từ xa, tôi đã thấy View. Em đứng cạnh hàng rào gần cổng sau, điện thoại cầm lỏng trong tay, mái tóc buộc cao khẽ bay trong gió. Khi nhìn thấy tôi, em lập tức vẫy tay, nụ cười tươi như nắng sớm:

– P'June! P'Rum nữa nè! Hai người mới tan học ạ?

Tôi gật đầu. Rum cũng gật nhẹ, chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm vẫn là kiểu trầm lặng quen thuộc khi có người ngoài của cậu ấy.

– Em tính đi ăn, tự nhiên thèm cơm quá chừng. Hai người đi cùng em cho vui nha? – View nghiêng đầu cười, ánh mắt long lanh như trẻ con.

Tôi chưa kịp trả lời thì Rum đã lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:

– Hai người đi đi. Tớ còn phải ghé in bản vẽ, chắc mất cả tiếng. Ăn trước đi cho đỡ đói.

Tôi quay sang nhìn Rum, hơi bất ngờ. Cậu ấy chỉ nhún vai, như thể chuyện đó rất bình thường.

– Vậy... bọn tớ đi trước nhé. – Tôi nói.

– Ừ. Nhớ ăn cho no. Về nhà nhớ kể tớ nghe quán đó có ngon không đấy. – Rum cười khẽ, rồi quay lưng bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng Rum khuất dần sau dãy nhà, lòng bỗng thấy ấm. Cô ấy chưa bao giờ chen vào bất kỳ chuyện gì giữa tôi và View, nhưng lại luôn đứng đúng chỗ, đúng lúc. Không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên.

Quán ăn gần cổng sau trường trưa nay khá vắng. Tôi và View ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, ánh nắng hắt qua lớp kính tạo thành một dải sáng dịu dài trên mặt bàn gỗ.

Em gọi món rất nhanh món quen thuộc mà em hay ăn. Tôi gọi đại một phần cơm sườn trứng, thật ra chẳng còn tâm trí chọn lựa. Chỉ là… ở cạnh em như thế này, dù chẳng nói gì cũng đã thấy đủ rồi.

– Mấy hôm nay em hay gặp một anh ở khu kiến trúc á. Hình như học cùng khoa với chị luôn. Anh tên Pat. – View vừa cắm ống hút vào ly trà sữa, vừa nghiêng đầu nhìn tôi. – Chị biết anh đó không?

Tôi ngẩng đầu lên, tay khựng lại trên đôi đũa.

Pat… là bạn tôi. Một người khá nổi bật, dễ mến, hòa đồng. Và đúng thật, em có thể dễ dàng gặp cậu ấy ở sân trường vì Pat thường hay ra ngồi vẽ ở khu vực đông người qua lại.

– Ừ, chị biết. Cậu ấy học cùng khóa với chị. – Tôi cố gắng trả lời thật bình thường, cố nén lại tiếng thở dài đang trực chờ nơi lồng ngực.

– Anh ấy vui tính ghê. Hôm qua em với mấy bạn đi qua dãy hành lang, ảnh ngồi vẽ mấy con mèo, còn đùa tụi em là “mẫu di động có tính phí” nữa đó. – Em cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh.

Tôi gượng cười theo.

– Cậu ấy tính cách cởi mở, rất hay pha trò. Năng khiếu vẽ của Pat cũng tốt, ảnh hưởng từ ba cậu ấy cũng là kiến trúc sư lâu năm. Nên nhìn cậu ấy lúc làm việc cũng rất tập trung…

Tôi kể thêm vài điều nhỏ nhặt khác, giọng đều đều như đang đọc lại những mẩu ký ức cũ. Tim tôi thì nặng trĩu. Có một sự hụt hẫng âm thầm len lỏi, dù chẳng có gì quá bất ngờ. Chỉ là… người mình thích, đang cười rất tươi khi nhắc tới người khác. Và tôi thì ngồi ở đây, chỉ có thể kể tiếp câu chuyện như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra. Lòng tôi trào lên sự khó chịu và bất an không ngừng.

Tôi và em chia tay ở một ngã rẽ về nhà em. View vẫy tay chào, nụ cười vẫn không đổi. Em không biết gì cả, tất nhiên rồi. Tôi không trách em. Là tôi đã giấu đi mọi cảm xúc của mình thôi.

Khi tôi quay bước đi thì thấy Rum đang đứng chờ ở đầu ngõ, tay ôm bản vẽ, ánh mắt nhìn tôi có chút gì đó lặng lẽ.

– Cậu tới đây làm gì? – Tôi ngạc nhiên.

– Tớ đi ngang, tiện ghé. – Rum đáp nhẹ, không hỏi gì thêm. Nhưng khi tôi bước lại gần, cậu ấy khẽ nghiêng đầu nhìn tôi kỹ hơn. – Gì mà mặt như bị thầy bắt nộp đồ án sớm thế?

Tôi lắc đầu, không muốn nói. Nhưng có lẽ ánh mắt tôi đã nói thay tất cả. Rum không hỏi nữa. Chỉ đưa tay kéo nhẹ quai balo của tôi:

– Đi về thôi. Nắng gắt rồi đấy.

Tôi đi bên cạnh cô ấy, không nói gì. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều và cái bóng hai người đổ dài trên lối nhỏ. Không cần lời an ủi, cũng không cần hỏi han. Chỉ cần có ai đó ở cạnh mình vào lúc lòng chùng xuống nhất như Rum vẫn luôn làm.

Tôi ngồi xuống mép giường, bỏ ba lô xuống sàn mà không tháo dây ra. Một lúc sau, tôi vẫn ngồi yên như thế, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định.

Rum lặng lẽ đóng cửa. Không hỏi, không nói. Cô ấy đặt balo và bản vẽ xuống bàn, rồi đi thẳng vào bếp, lấy cho tôi một ly nước mát. Khi quay lại, thấy tôi vẫn cúi đầu như vậy, cô ấy không đưa ly nước nữa, mà ngồi hẳn xuống đối diện, hỏi khẽ:

– View nói gì với cậu vậy?

Tôi không ngẩng lên. Cổ họng nghèn nghẹn.

– Em ấy... hỏi tớ về Pat.

Rum hơi sững người, nhưng chỉ “ừ” một tiếng nhỏ.

– Còn khen Pat dễ thương, vui tính… Em ấy cười suốt khi nhắc về cậu ấy. Tớ thì… chỉ biết kể cho em ấy nghe mọi thứ. Cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng lúc đó tớ chỉ muốn biến mất thôi Rum à…

Tôi vừa nói, vừa cười nhạt, nhưng nước mắt lại trào ra.

– Tớ mệt quá. Mệt vì cứ phải giấu đi tất cả. Mệt vì cứ phải giả vờ là ổn.

Rum nhìn tôi rất lâu. Không an ủi, không phản ứng vội. Chỉ để tôi khóc, để tôi xả hết mọi thứ mà suốt thời gian qua vẫn nén lại.

Rồi khi tôi bắt đầu lặng dần, chỉ còn những tiếng thở dài khẽ khàng, cô ấy mới đứng dậy. Mở tủ lạnh, lấy mấy hộp đồ ăn còn sót, đun nóng lại. Đặt nồi nước lên bếp. Bật nhạc nhỏ.

Tôi vẫn ngồi yên ở sàn nhà, đầu gối ôm chặt lấy chân. Một lúc sau, Rum lên tiếng:

– Cúp học buổi chiều đi.

Tôi ngẩng lên, mắt vẫn đỏ hoe:

– Hả?

– Ở nhà. Không học gì cả chiều nay. Tớ cũng sẽ không đi. – Rum đáp, đều giọng. – Tụi mình làm mì, bật phim gì đó, mở rèm cho nắng vô. Có thể tớ sẽ mang gối qua, ngủ ké bên giường cậu một lúc cũng nên.

Tôi nhìn Rum. Cô ấy đang đứng ở bếp, trông như chẳng có gì bất thường chỉ là một người đang chuẩn bị bữa ăn.

– Sao cậu cứ lúc nào cũng biết tớ cần gì vậy?

Rum bật cười:

– Vì tớ quen với cái cách cậu giả vờ ổn rồi.

Chúng tôi ăn mì trên sàn nhà, dùng chung một cái bàn gỗ nhỏ đặt ở giữa. Rum còn lôi mấy hộp Pringles trong tủ lạnh ra, bảo: “Chiều nay là chiều để thảnh thơi”.

Cả hai cùng nằm dài trên nệm, chăn mỏng vắt ngang chân. Chiều rọi qua cửa sổ, ánh sáng len qua rèm trông như một tấm ảnh film cũ. Tiếng phim phát nhỏ trên TV, nhưng không ai chú tâm xem. Chỉ là cảm giác được nằm đó, không làm gì cả, không gồng lên nữa… đã đủ dễ chịu rồi.

Có lẽ, chẳng cần đi đâu xa. Chỉ cần một căn nhà nhỏ, một người bạn đủ kiên nhẫn, một buổi chiều trốn khỏi guồng quay thường ngày. Vậy thôi… cũng đủ để chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip