Chương 24
Sáng thứ sáu, Mim nhắn cho Kai hôm nay không cần đến làm, đem thông tin tuyển dụng trợ lý phát trên vi bác, còn đăng ở một vài trang tuyển dụng online, sau đó thì đứng trước tủ quần áo của mình, bắt đầu chọn y phục cho tối hôm nay phải mặc.
Váy sao? Mặc màu lam kia được không? Không được, cái váy kia quá dài, đi đứng không thuận tiện. Hay là mặc màu xanh kia? Không được, cái kia mặc vào hình như có chút béo. Hay là mặc màu trắng đi? Trắng rất tốt mà hình hình như rất dễ bẩn...
A a a a, thật phiền não, quần áo của nàng thật ít, lần cuối cùng mua là lúc nào?
Quấn quýt đến buổi trưa, cuối cùng là chọn một chiếc váy màu xanh dương, Mim ở trên lầu đi qua đi lại mà chờ. Năm giờ View sẽ tới, bây giờ là mấy giờ? bây giờ cũng đã sắp 11 giờ. Chờ đợi chờ đợi đi.
Hiện tại mấy giờ?
Bây giờ vừa đúng 11 giờ.
Cái này đợi cũng thật khó khăn!
Hay là đi vẽ tranh đi, vẽ tranh thời gian sẽ qua nhanh hơn. Mim suy nghĩ một chút, giống như ngoại trừ vẽ tranh, hình như cũng không có chuyện gì để làm. Vì vậy quyết định đi thẳng xuống lầu bắt đầu vẽ tranh.
là truyện mới của Mim, trường thiên. Về phong cách, Mim chuyên về tranh phong cách Trung Quốc. Chủ yếu kể về cố sự của các loại hoa, huyền huyễn. Linh cảm bắt nguồn từ những bông hoa cô tặng đến mỗi ngày. Từ lúc nàng nhận được Hoa sơn chi thì bắt đầu vẽ.
Vẽ tranh thời gian qua thật sự rất nhanh, bây giờ nàng còn chưa có trợ thủ, một mình chậm rãi bắt đầu phát họa. Chậm rãi, một đường cong xinh đẹp xuất hiện trên bản vẽ. Thời gian bắt đầu từ đường cong này mà trôi qua rất nhanh.
Chưa được năm giờ chuông cửa đã vang lên. Mim phục hồi tinh thần lại, vội vã buông xuống bút lông trong tay, bước ra mở cửa.
View đứng ngoài cửa cười tủm tỉm, trong tay còn cầm theo vài bông hoa Hướng Dương, thấy nàng cười nói.
"Vừa nãy tới đây thấy có người bán hoa Hướng Dương, cảm thấy đặc biệt xinh đẹp nên thuận tiện mua về. Mua về lại phát hiện nhà mình ngay cả một cái bình hoa cũng không có, hoa Hướng Dương này không có chỗ đặt, bây giờ đành phải phiền phức cậu đem hoa Hướng Dương này cắm ở đây rồi."
Mim nhìn hoa Hướng Dương cô đưa tới trước mặt, sửng sốt một chút mới phản ứng được, nàng vội vã vui vẻ cười nói "Hoa Hướng Dương lớn như vậy, cũng không biết mình có bình nào có thể cắm hay không."
View cười nói "Đúng rồi nha, lúc mua không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu không thì cứ đặt trên bàn đi."
Mim xoay người cười nói "Làm sao lại có thể để tùy tiện như vậy, mình lúc trước có rất nhiều dụng cụ đựng bút vẽ, bây giờ lấy cho hoa hướng dương này cũng rất tốt. Cậu chờ mình một chút."
Cô theo nàng cùng nhau vào trong, nhìn theo sau lưng Mim, nghe nàng nói, vội vã cười lên tiếng. Sau đó lại thấy Mim chạy vào phòng vẽ tranh, đem những cây cọ bỏ ra một bên, đem hoa hướng dương cắm vào.
"Mim" View nhìn bản vẽ trên bàn, đột nhiên mở miệng nói.
"Sao vậy?" Mim đem hoa cắm được rồi, quay đầu nghi hoặc nhìn cô.
"Mình nhớ lúc tốt nghiệp cao trung cậu có tặng cho mình một bức vẽ, thế nhưng về sau lại không còn nữa, cậu lại cho mình một bức đi"
Nàng vừa nghe, lập tức đỏ mặt "Vẽ, vẽ tranh... đương nhiên có thể, thế nhưng gần đây mình không có vẽ tranh, cho nên..."
"Không sao" Cô cười nói "Cứ tùy tiện lấy những bức vẽ trong đây rồi cho mình một bức là được."
Mim cúi đầu nhìn xuống những bức vẽ nàng tùy tiện để trên bàn, vội vã ngồi xuống, giúp cô chọn "Những thứ này... cậu thích cái nào? Như vậy đi, nếu cậu thích thì cứ cầm hết toàn bộ đi."
Nụ cười trên mặt View càng sâu, cô nhìn Mim như vậy, đột nhiên rất muốn tiến lên hun nàng một cái.
View bị suy nghĩ của mình hù chết rồi. Đã bao lâu không nghĩ muốn hun một người rồi? Ngày hôm nay không biết làm sao vậy.
Cũng may View luôn luôn là người điềm tĩnh, tuy rằng gần đây sự điềm tĩnh của cô đã bị một loại cỏ mê tẩy rửa đến gần như không còn, bất quá vẫn còn lại một ít, một ít này cũng thành công khác chế ý nghĩ xằng bậy trong đầu. Cô cùng Mim ngồi xuống, nhìn các bản vẽ, sau đó chọn ra một cái, cười tủm tỉm với nàng, nói: "Bức này tặng mình được không?"
Mim đỏ mặt nói "Được, có thể..."
Trên mặt View lộ vẻ tươi cười "Được, vậy mình lấy nha, cảm ơn cậu."
Mim vội vã xua tay "Không không không, không cần đâu, dù sao bức vẽ này bình thường để ở chỗ mình cũng không có tác dụng gì."
View nhíu mày nói "Như vậy sao? Về sau Mim cũng cố tình vẽ cho mình một bức đi, có được hay không?"
Ánh mắt Mim nhìn chằm chằm cô, cuối cùng mới nhỏ giọng nói "Được.."
Cô nhìn nàng như vậy, nhịn không được cười nói "Kia quyết định như vậy đi. Đi thôi, đi ra ngoài ăn, mình dẫn cậu đi nhà hàng bạn mình mở, nơi đó món nào cũng ăn rất ngon, còn có rất nhiều điểm tâm nữa." gần nhất tiếp xúc với nhau, View cuối cùng cũng biết một vài món ăn mà nàng thích.
Mim thích ăn đủ loại điểm tâm, bánh bao chiên, há cảo, bánh bao trứng muối, đương nhiên các loại bánh ngọt cũng là phi thường thích. Cho nên lần này cố ý dẫn nàng đến nhà hàng bạn cô mở, món ăn nơi đó phi thường ngon, quan trọng nhất là, điểm tâm trong nhà hàng này rất đặc sắc, cô với những thứ này vốn không có gì hứng thú nhưng cũng hiểu được ở đây thật sự ăn rất ngon.
Nhà hàng của bạn.
Mim có chút lúng túng. Nàng không có thói quen đến một nơi sang trọng để ăn. Ngay từ đầu là vì điều kiện sống không cho phép, vào nhà hàng ăn cơm cũng có thể so được với một tháng sinh hoạt phí của nàng. Sau là bởi vì thói quen của mình, hơn nữa không thích cùng người khác quá mức thân cận, cho nên nàng thích ở nhà làm ăn, hoặc là đi các quán giống như gia đình. Cho nên vừa vào nhà hàng này thì có chút khẩn trương.
"Mim muốn ăn cái gì?" View ngồi đối diện, đem thực đơn đưa trước mặt nàng, cười nói.
Mim cúi đầu nhìn thực đơn: "Mình, mình tùy tiện là được."
"Điểm tâm ở đây ăn rất ngon, nhìn xem cậu thích ăn cái gì?" View thấy Mim có chút khẩn trương, liền cười bước qua, nói "Lựa món nào mắc một chút, đến lúc đó chúng ta ăn xong quỵt nợ, làm bá vương xan*"
[* đại loại như kiểu ăn xong không trả tiền ý]
Mim "Hả?" một tiếng, tay run lên, thiếu chút nữa đem thực đơn trong tay quăng đi. "Vi, View? Cậu, cậu là không mang tiền phải không? Mình, mình có tiền, yên tâm tiền đủ chúng ta ăn, chúng ta không cần ăn quỵt."
Gương mặt khẩn trương của Mim lúc này thật sự rất dễ thương, View nhìn nàng, nhịn không được lại muốn chọc, vì vậy quay qua nói "Không cần, đến lúc đó chúng ta mặt dày quỵt nợ, xem lão bản có thể làm được gì chúng ta."
"Ai không biết xấu hổ như thế, dĩ nhiên tới chỗ tôi ăn quỵt?" một giọng nói trong trẻo vang lên, thân thể Mim không khỏi run lên, vội vã quay đầu nhìn tới nơi phát ra giọng nói, lại thấy một người phụ nữ tóc ngắn, ăn mặc một thân tây trang tươm tất, trên mặt mang theo một nụ cười yêu nghiệt, đang hướng về bên này đi tới.
Xong, bị bà chủ phát hiện.
Nàng khẩn trương điều chỉnh khuôn mặt căng thẳng, mặt đỏ lên, vội vàng nhìn thoáng qua View bên cạnh, chỉ thấy cô bên cạnh trên mặt lộ dáng tươi cười, nhìn đối phương nói: "Thế nào? Bà chủ cậu buôn bán lời nhiều tiền như vậy, lại cùng bạn bè tính toán tiền một bữa cơm sao?"
Mim nghe được "Hả?" một tiếng, quay đầu nhìn lại. Bạn bè?
Lice đứng trước mặt View, hai tay ôm trước ngực, cao quý lãnh diễm cười "Thế nào? View tổng cậu buôn bán kiếm nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên còn đi nhà bạn bè cọ tiền một bữa cơm sao?"
View cười nói "Không thể như vậy sao? Tiền tớ so ra kém hơn cậu. Thế nào? Bữa cơm này có thể miễn sao?"
Lice xùy cười một tiếng, quay đầu nhìn Mim đối diện View, hai hàng lông mày nhíu lại, nàng trong miệng nhịn không được "A?" một tiếng, nhìn về phía Mim cười càng thêm yêu nghiệt "Đây là người yêu cũ của cậu mà Tiểu Thụ nói?"
Mặt Mim trong nháy mắt đỏ lên.
Người yêu cũ?
Người yêu cũ?!
Người yêu cũ?!!!!
View nhíu đôi chân mày, nói: "Không được chọc ghẹo cậu ấy, cậu ấy rất dễ ngại ngùng."
Hai hàng lông mày Lice lại nhíu.
Thế nào? đây là bảo hộ sao?
Nàng quay đầu tỉ mỉ nhìn lại Mim đang đỏ mặt, nghi hoặc nhíu mày. Người trước mặt hẳn là không phải người yêu cũ của cậu ấy, ngại ngùng như thế. Bất quá...
Lice cúi đầu lại gần quan sát Mim. Lớn lên rất thanh tú, nghĩ như vậy, nhưng cũng không phải là thức ăn của View.
A! mặt rất hồng.
Lice nhịn không được để sát vào thêm mấy phân.
Gương mặt đỏ nhìn thật khả ái nha.
"Cậu xáp gần quá" một tiếng băng lãnh chợt vang lên, Lice lập tức hoàn hồn, hướng về phía View nhìn qua. Chỉ thấy khuôn mặt luôn luôn tươi cười hồ ly của cô thường ngày đều không có, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, bên trong ánh mắt hàm chứa hung quang.
"..." tình huống này là gì! Không thích hợp! Lice nhìn cô như vậy lập tức nghĩ đến 3 chữ "Không bình thường"
Sự tình lần này hình như không quá thích hợp. Trước đây hồ ly này cũng quen hai người bạn gái, những người bạn này bọn họ cũng gặp qua, bình thường nói giỡn này nọ cũng không phải không có. Con hồ ly này chưa bao giờ tức giận, sắc mặt còn chưa từng thay đổi, lần này bất quá chỉ tới gần một chút.
Thật lòng mà nói, Lice chưa từng gặp qua View như vậy, ngày hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, trong tư tưởng không khỏi có điểm khiếp sợ. Bất quá chỉ là đôi chút, nàng lại cảm thấy hưng phấn lên.
Thật sự là có ý tứ, View như vậy chưa hề gặp qua. Nàng thật muốn lập tức liên hệ đám kia, ngày tụ hội ngày mai cũng thật đáng mong đợi.
Nghĩ như vậy, Lice càng hưng phấn lên rồi, nàng cúi đầu hướng về phía Mim "ôn nhu" cười nói "Bữa cơm ngày hôm nay tôi mời coi như là làm quen, không biết bé dễ thương tên là gì?"
Mim mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn Lice.
Lời nói của Lice làm nàng nhất thời có điểm phản ứng không được.
Ôi! Biểu cảm ngơ ngác này, thật sự là... Lice cảm giác tay của mình không chịu được khống chế, thật muốn ở trên mặt đối phương mà giày xéo một chút.
"Yên tâm, tôi không phải là người xấu." Tuy rằng sau lưng có điểm lạnh lẽo, thế nhưng Lice vẫn là xem nhẹ cái chết, cho nên nàng lúc này hoàn toàn không nhìn ánh mắt sát nhân của View.
Mim có chút khẩn trương liếc mắt nhìn View, nàng không am hiểu cùng người khác giao tiếp, thế nhưng người trước mặt là bạn của View, nghĩ chắc cũng không phải người xấu. Vì vậy lại có thêm chút đỏ trên khuôn mặt còn chưa lui phấn hồng trên mặt, nói: "Tớ, tớ là Mim."
Lice "a~~~~" một tiếng, muốn tiếp tục mở miệng đùa giỡn người trước mặt một chút, hầm băng bên cạnh đã mở miệng "Nếu tiền cơm đã miễn, cậu có thể đi rồi."
Lice quay đầu nhìn View mắt trắng dã.
Ôi yêu! Đây là ghen sao? Thật đáng sợ!
Lice rụt lui cái cổ, tuy rằng nàng đối với Mim phi thường hứng thú, bất quá bộ dáng của View lúc này, nàng dám khẳng định, nếu nàng dám tiếp tục trêu chọc cô bé dễ thương kia, tuyệt đối là muốn chết.
Cho nên tuy rằng tiếc nuối, vẫn nở nụ cười yêu nghiệt, nói: "Được được được, giá trị lợi dụng của tớ đã hết, nếu như vậy, tớ cũng sẽ không quấy rầy hai người các cậu, muốn ăn gì cứ tùy tiện gọi. Tớ đi trước."
Trên mặt View nở nụ cười dối trá nói "Cậu từ sớm nên đi rồi."
Lice mang vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi, sau khi rời khỏi khuôn mặt lại lập tức hưng phấn lên, nàng lập tức phải liên hệ đám người kia, tuyệt đối có trò hay để xem! Ha ha ha ha....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip