Bức tường khoảng cách
Bình minh lại lên, nắng nhẹ phủ xuống khu vườn Rattanwadee, phản chiếu qua những tán lá xanh, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đất. Một ngày mới bắt đầu, nhưng tâm trạng của Mim lại chẳng trong trẻo như ánh nắng ngoài kia.
View vẫn như thường lệ, đúng giờ xuất hiện tại sân tập để luyện võ cùng Mim. Nhưng điều khiến nàng khó chịu là hôm nay, dù nàng có tìm cách chọc ghẹo thế nào đi chăng nữa, người kia vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách. Không còn những lời đùa cợt, không còn cái nhíu mày khó chịu mỗi khi nàng trêu ghẹo, cũng chẳng có ánh mắt dịu dàng như trước.
Mim siết chặt nắm tay, tung một cú đấm thẳng vào bao cát trước mặt.
"Hôm nay tiểu thư có vẻ rất hăng hái."
Tiếng View vang lên, vẫn trầm ổn như mọi ngày. Nhưng điều khác biệt là... nó chẳng còn mang chút gì thân mật hay gần gũi nữa.
Mim quay lại, chống tay lên hông, nhướng mày đầy vẻ thách thức.
"Vậy sao? Ngươi không nghĩ rằng ta hăng hái là vì muốn đánh ai đó một trận à?"
View hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo quét qua nàng một lượt.
"Vậy sao? Vậy tiểu thư cứ tiếp tục đi, ta sẽ không cản."
Không cản?
Mim hơi sững lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Trước đây, chỉ cần nàng hơi quá tay một chút, View đã sớm nhắc nhở, thậm chí có khi còn cố tình ra đòn để nàng phản kháng. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Mim cắn môi, không muốn thua cuộc.
Nàng bước tới, cố tình vờ trượt chân để xem phản ứng của View. Nhưng thay vì vội vàng đỡ lấy nàng như trước, cô chỉ bình thản giơ tay ra nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay nàng, rồi nhanh chóng buông ra ngay khi nàng lấy lại thăng bằng.
Chỉ một hành động nhỏ đó thôi, nhưng nó khiến Mim cảm thấy lòng mình như có một tảng đá đè nặng.
Bữa tối hôm đó, dù ngồi giữa bàn ăn sang trọng của gia tộc, lòng Mim vẫn không yên.
Nàng khẽ liếc nhìn về phía View – người đang đứng nghiêm nghị phía xa, không hề nhìn nàng lấy một lần.
Mim bực bội, trong lòng dấy lên một ý nghĩ.
Nàng phải thử một lần xem sao.
Khi dùng xong bữa tối, Mim cố tình vờ như bị thương ở cổ tay.
"Đau quá... hình như ta bị trật khớp rồi..."
Nàng cố gắng điều chỉnh giọng điệu để nghe sao cho thật đáng thương. Và quả nhiên, View lập tức bước tới. Nhưng thay vì vẻ mặt lo lắng hay sốt sắng như trước, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kiểm tra một lúc rồi điềm tĩnh nói:
"Không nghiêm trọng. Tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn."
Mim há hốc miệng.
Chỉ vậy thôi sao?
Nàng giật tay mình khỏi tay View, ánh mắt đầy tức giận.
"Ngươi thật sự không quan tâm đến ta nữa sao?"
View thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, cô lại lấy vẻ mặt bình thản mà đáp.
"Tiểu thư đang nói gì vậy? Chăm sóc cho người là nhiệm vụ của ta. Nhưng có những giới hạn mà ta không thể vượt qua."
Nói xong, View cúi đầu, rồi quay người rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mim đứng yên tại chỗ, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.
Khi đêm xuống, Mim lại không sao ngủ được.
Nàng cứ trằn trọc mãi, đến cuối cùng cũng chẳng chịu được mà rời khỏi phòng.
Đèn hành lang vẫn còn sáng, nhưng không khí trong nhà lại vô cùng tĩnh lặng. Mim bước thật nhẹ, để không ai phát hiện nàng đang đi lén lút giữa đêm khuya.
Nàng định đi tìm View để hỏi cho ra lẽ, nhưng khi đi ngang qua hành lang phía sau khu nhà chính, nàng lại tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Dạo này ngươi không quan tâm đến tiểu thư như trước nữa sao?"
Là giọng của Lek – người hầu thân cận của Mim.
Mim nín thở, bước lại gần hơn, trốn sau bức tường.
"Quan tâm quá nhiều không phải là điều tốt."
Là giọng của View.
"Nhưng ta thấy trước đây ngươi đâu có như vậy? Hay là... có chuyện gì đã xảy ra?"
Có một khoảng lặng, trước khi View cất giọng, trầm thấp hơn.
"Tiểu thư là chủ nhân của ta. Sự quan tâm mà ta dành cho nàng cũng chỉ nên nằm trong giới hạn của nhiệm vụ mà thôi."
Tim Mim thắt lại.
Nàng biết mình không nên nghe lén. Nhưng lúc này, nàng lại không thể nào bước đi.
Tại sao những lời này lại khiến nàng khó chịu đến vậy?
Nàng siết chặt tay, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Không hiểu sao, đêm nay trông những ngọn đèn dọc hành lang lại nhòe đi trong mắt nàng.
View im lặng một lúc lâu sau khi nói ra những lời đó.
Không gian trở nên yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn.
Nhưng rồi, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cả hơi thở quen thuộc mà cô không thể nào không nhận ra.
Cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
"Mim"
Nàng đã nghe thấy tất cả.
Không cần phải quay đầu lại, không cần phải nhìn, View cũng biết rõ tiểu thư của mình đang đứng sau bức tường kia, lặng lẽ chứng kiến mọi thứ.
Cô có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Mim lúc này – có thể là ngỡ ngàng, có thể là thất vọng, hoặc có lẽ... là một nỗi đau không tên.
Nhưng cô không thể quay lại.
Không thể để mọi thứ đi xa hơn.
Cô đã tự nhủ rằng mình chỉ là một vệ sĩ, một kẻ không nên vượt qua ranh giới.
Cô đã quyết định sẽ giữ khoảng cách, để không một ai phải vướng vào những cảm xúc không nên có.
Và bây giờ, dù biết rõ Mim đang ở đó, dù trái tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹt, cô cũng chỉ có thể giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng mà cất bước rời đi.
Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip