Khoảng Cách Bị Xoá Nhoà


Bình minh vừa ló dạng, ánh nắng dịu dàng rọi qua những tán cây trong khu vườn phía sau biệt thự Rattanwadee. Mim đứng trong sân tập, nhẹ nhàng khởi động cơ thể trước buổi tập võ sáng cùng View. Áo võ phục trắng tinh khôi ôm lấy dáng vẻ uyển chuyển của nàng tiểu thư kiêu kỳ, đôi mắt sáng lên nét nghiêm túc hiếm thấy.

View xuất hiện sau đó không lâu, vẫn như mọi ngày, với vẻ ngoài lạnh lùng và phong thái nghiêm nghị. Cô khoác trên mình bộ võ phục đen đầy uy lực. Nhưng hôm nay, khi cô giơ tay lên để bắt đầu buổi tập, ánh mắt tinh tường của Mim bất chợt dừng lại ở vết máu nhạt thoáng ẩn hiện trên vai trái của View.

"Vai cô bị sao vậy?" – Mim khẽ cau mày, giọng đầy sự dò xét.

View khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy chiếc áo khoác ngoài quấn chặt hơn để che đi vết thương.

"Không có gì nghiêm trọng, tiểu thư. Chúng ta bắt đầu thôi."

Mim nhìn View một hồi lâu, ánh mắt không giấu được chút lo lắng, nhưng cuối cùng nàng cũng không hỏi thêm gì. Nàng nghĩ rằng nếu có vấn đề nghiêm trọng, View đã báo cáo lại với gia đình rồi.

Buổi tập kết thúc nhanh chóng, nhưng hình ảnh vết thương đó cứ lởn vởn trong đầu Mim suốt cả ngày dài. Nàng thậm chí không tập trung được vào công việc.

Tối đó, cả biệt thự đã chìm vào giấc ngủ. Đèn hành lang mờ nhạt chỉ đủ soi lối đi yên ắng. Mim, trong bộ váy ngủ lụa mỏng nhẹ, khẽ mở cửa phòng View. Bên trong, View đang ngồi tựa lưng vào giường, tay cầm cuốn sách nhưng đôi mắt dường như đã thấm mệt.

Mim bước đến gần, ánh mắt chăm chú dừng lại ở bờ vai bị băng bó tạm bợ của View.

"Dậy đi, tôi giúp cô thay băng."

View giật mình nhìn Mim.

"Tiểu thư, khuya rồi, sao cô lại ở đây?"

"Không lôi thôi. Đưa vai ra đây!" – Mim ra lệnh, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa lo lắng.

View mím môi, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Cô tháo áo khoác, để lộ bờ vai rắn chắc nhưng đã bị một vết thương dài cắt ngang. Mim khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt nàng lộ rõ sự không hài lòng.
   
"Cô nghĩ mình là ai mà xem thường sức khỏe như thế? Sao không nói cho tôi biết?"

View ngồi yên, không trả lời, chỉ để Mim chăm chú băng bó lại vết thương. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc không kiềm được cảm giác giận dữ, nàng mạnh tay kéo dải băng khiến View khẽ nhíu mày.

"Đau thì phải nhớ lần sau đừng giấu giếm nữa."

Sau khi băng bó xong, Mim bước qua giường của View và ngồi xuống.

"Thôi được rồi, tôi sẽ ngủ ở đây tối nay."

View lập tức phản đối, giọng vẫn lạnh tanh

"Không được. Đây không phải nơi dành cho tiểu thư."

"Cô tưởng tôi sẽ nghe cô chắc?" – Mim cười nhếch môi. "Nếu cô dám đuổi tôi ra, ngày mai tôi sẽ báo với ba mẹ rằng cô làm tôi bị thương trong lúc tập luyện."

View bất lực nhìn Mim, không biết nên khóc hay cười.

"Được rồi, nhưng tiểu thư hãy ngủ trên giường. Tôi sẽ ngủ dưới đất."

"Tùy cô thôi." – Mim nhún vai.

View lấy tấm chăn mỏng và trải xuống đất, nằm cách xa chiếc giường vài bước chân. Trong khi đó, Mim nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Đêm khuya, nhiệt độ trong phòng hạ xuống, gió từ ngoài cửa sổ len lỏi vào từng khe nhỏ. Mim bất giác kéo chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng vô thức bước xuống giường, tìm kiếm hơi ấm.

Khi nhận ra bản thân đã nằm sát bên View, Mim lại tưởng nàng là chiếc gối ôm mềm mại. Nàng cuộn người lại, vòng tay qua eo View và ngủ ngon lành.

View cảm nhận được nhưng không đẩy Mim ra. Ánh mắt cô thoáng dịu lại, rồi cô khẽ kéo chăn lên cho cả hai và nhắm mắt, để mặc Mim ôm lấy mình.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, Mim mơ màng mở mắt. Điều đầu tiên nàng nhận ra là mình đang nằm trên đất, còn tay thì ôm lấy View.

Mim ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt sắc sảo nhưng đầy trêu chọc của View.

"Tiểu thư, cô định dùng tôi làm gối ôm mãi thế sao?"

Mim lập tức đỏ mặt, ngồi bật dậy.

"Ai thèm ôm cô chứ?! Là do cô nằm gần tôi quá đấy!"

View cười nhẹ, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú

"Cô trèo xuống từ giường, tiểu thư ạ. Nếu tôi không tỉnh, chắc giờ cô còn nằm trong lòng tôi đấy."

Mim bối rối không nói thêm được lời nào, chỉ trừng mắt nhìn View, rồi vội vàng rời khỏi phòng, để lại tiếng cười khẽ phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viewmim