Khoảng Cách Vô Hình
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Mim về nhà chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ, lại là một đối tượng kết hôn mới. Cô phát chán đi được.
Buổi chiều tà, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu xuống không gian rộng lớn của khuôn viên biệt thự gia tộc Rattanwadee. Hôm nay là một buổi gặp mặt của gia đình, với những đối tác kinh doanh quan trọng. Mim đang đứng giữa đám đông, mỉm cười tiếp chuyện với các vị khách. Những lời khen ngợi và câu chuyện xã giao không ngừng tuôn ra từ miệng các chàng trai trẻ tuổi, đặc biệt là từ một người công tử mới gia nhập trong danh sách đối tác.
View đứng bên ngoài, mắt không rời Mim, như thể đang bảo vệ từ xa. Cô không thể tránh khỏi sự chú ý của mình đối với cảnh tượng này – người công tử Kiel đang quá gần Mim, đôi tay thỉnh thoảng chạm nhẹ lên tay nàng, và ánh mắt trao cho nhau như đang ẩn giấu điều gì đó sâu sắc hơn là chỉ những câu chuyện thông thường.
Nội tâm của View lúc này như một cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực. Những ngọn lửa ghen tuông bắt đầu bùng lên trong lòng cô, thiêu rụi mọi lý trí và trấn tĩnh thường ngày.
"Sao nàng lại cười như thế với hắn? Liệu nàng đã ưng công tử này rồi sao? Nhưng trông ngài ấy rất quen mặt, mình đã gặp đâu đó rồi."
Trong tâm trí View, những câu hỏi lặp đi lặp lại không ngừng. Mỗi lần Mim nở nụ cười nhẹ nhàng với người kia, trái tim View như thắt lại. Hành động nhỏ ấy của Mim khiến cô cảm thấy bị bỏ rơi, lạc lõng trong chính nhiệm vụ của mình. Cô đã dành biết bao công sức, chăm sóc, bảo vệ nàng, vậy mà giờ đây, chỉ một nụ cười lại khiến cô cảm thấy như một kẻ thừa thãi.
Khi buổi tiệc kết thúc, Mim vội vã bước ra ngoài, không nhìn thấy ánh mắt nặng nề của View theo dõi từ xa. View không thể chịu đựng được nữa, cô bước nhanh về phía Mim, gương mặt lạnh lùng che giấu sự tức giận đang dâng lên. Khi đã đến gần, cô không nói một lời mà chỉ nhanh chóng đẩy nhẹ Mim vào tường, áp sát cơ thể nàng vào bức tường lạnh lẽo, đôi tay mạnh mẽ chống lên thành tường, ngăn cản mọi sự trốn thoát.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Mim ngạc nhiên nhìn View, không kịp phản ứng, đầu óc vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện xảy ra trước mắt.
View không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Mim, đôi mắt sắc bén đó dường như xuyên thấu mọi cảm xúc của nàng. Sau một lúc im lặng, View cất giọng, trầm nhưng đầy căng thẳng:
"Tiểu thư không nên tiếp xúc quá thân mật với tên công tử đó, hắn không có ý đồ tốt. Tiểu thư đừng lo, ta sẽ bảo vệ tiểu thư nếu hắn có ý định xấu với cô."
Câu nói của View như một lời dặn dò, và cũng là một lời tựa như khẳng định vị trí của mình trong cuộc sống của Mim. Cảm giác bất lực trong lòng Mim dâng lên khi nhận ra, dù nàng có chút ngạc nhiên hay bối rối thì vẫn không thể phủ nhận sự thật ấy – sự chiếm hữu mà View mang lại.
View làm Mim khá bất ngờ, bình thường cô chẳng quan tâm đến chuyện này nhưng sao hôm nay vẻ mặt của View lại nghiêm trọng đến thế, tên công tử ấy trông rất đàng hoàng, lại có tài kinh doanh, chẳng lẽ đấy chỉ là lí do cho một hành động bí ẩn của View thôi sao?
Mim hít một hơi thật sâu, cô hơi nghiêng đầu để tránh ánh mắt của View, cố gắng giữ cho mình một chút khoảng cách.
"Ta đang giữ thể diện cho gia đình, ngươi hiểu không?"
Mim gắt, giọng có phần cứng rắn.
Nhưng View không dễ dàng buông tha. Cô càng áp sát hơn, đôi môi mím chặt.
"Ta hiểu, nhưng xin tiểu thư hãy tin tôi, công tử ấy không đàng hoàng? Ta không thể đứng nhìn ngươi cứ mãi như vậy."
Mim im lặng, đôi tay run rẩy nhưng không dám làm gì. Trái tim cô đập loạn xạ, từng nhịp đập đều khiến nàng cảm thấy sợ hãi và lúng túng. Dường như View đã vượt qua mọi giới hạn của sự kiềm chế và chạm đến một nơi rất khác trong nàng.
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Mim biết rằng lời nói của View mang đầy sự thật, nhưng nàng không thể nhận ra được đâu là giới hạn.
Cuối cùng, trong một thoáng do dự, Mim đẩy nhẹ vai View, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn giữ vững lập trường
"Ngươi có quyền gì mà cản ta? Ngươi là vệ sĩ của ta, việc gì phải lo lắng về những chuyện này?"
View không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy có chút nhạo báng, như thể đang hiểu rõ sự chống cự của Mim nhưng cũng không chấp nhận nó.
View lùi một bước, dường như sự tức giận gì đó trong lòng cô bắt đầu vơi đi, nhường chỗ cho một cảm giác hối hận lạ kỳ. Cảm xúc mãnh liệt vừa rồi khiến cô không kìm chế được, nhưng giờ phút này, khi thấy Mim đứng đó, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút hoang mang, lòng View bỗng nhiên dịu lại.
"Xin lỗi."
View thốt lên, giọng cô trầm và nhẹ nhàng, khác hẳn với giọng nói lạnh lùng hay thậm chí cứng rắn trước đó. Đây là lần đầu tiên cô nói lời xin lỗi trong tình huống như thế này, và sự chân thành trong lời nói ấy khiến không gian bỗng chốc im ắng.
Mim không biết phải phản ứng thế nào, đôi mắt nàng lúng túng, không thể hiểu hết về những gì vừa xảy ra. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra thành lời, đôi môi chỉ hé mở, rồi lại khép lại, như muốn nói mà không thể.
"Ta không nên làm tiểu thư đau như vậy, không nên nói những lời như vậy với cô. Thành thật xin lỗi tiểu thư"
View tiếp tục, lời xin lỗi không chỉ là một câu ngắn ngủi mà là một lời thừa nhận sự sai lầm của mình.
"Nàng là tiểu thư của gia tộc, còn ta chỉ là một người vệ sĩ, trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi, không phải can thiệp vào chuyện riêng của ngươi. Tôi sẽ không làm phiền ngươi nữa, sẽ chỉ làm tròn trách nhiệm của mình."
Mim lặng nhìn View, đôi mắt ngập đầy sự bất an. Dường như những lời nói của View vừa đâm thẳng vào trái tim nàng, tạo ra một sự lạ lẫm và khó hiểu
"Vậy thì... ngươi có thật sự nghĩ rằng... ngươi chỉ là vệ sĩ của ta thôi không?"
Mim hỏi, giọng cô hơi khàn, nhưng cũng có chút ngạc nhiên và đau lòng. Câu hỏi ấy như một lời giễu cợt đối với bản thân nàng, khi nàng nhận ra mình đã luôn kỳ vọng hơn thế từ View.
View không trả lời ngay, ánh mắt cô lướt qua Mim một lúc, và một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi. Nhưng nó không phải là nụ cười của sự chiến thắng hay đắc ý, mà là một nụ cười có chút buồn bã và dịu dàng.
Cô quay lưng lại với Mim, bước đi một cách dứt khoát, không quay lại. Mỗi bước đi của View như một sự nhẫn nhịn, như thể cô đang tự đẩy mình vào bóng tối để Mim không thể thấy được những gì cô thực sự cảm nhận.
"Chuyện này tuỳ tiểu thư quyết định, hạnh phúc của tiểu thư cũng là niềm vui của tôi, tôi sẽ trở lại đúng vị trí của mình. Tôi sẽ chỉ là vệ sĩ của nàng, và không can thiệp vào cuộc sống của nàng nữa."
Giọng View hơi cứng, nhưng không còn sắc bén như trước. Mim đứng im, không kịp phản ứng, chỉ nhìn theo bóng lưng của View khuất dần vào màn đêm. Một sự tĩnh lặng bao trùm, và Mim cảm thấy lòng mình như đang lơ lửng, không biết mình đang muốn gì, cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến vậy.
Sau khi View rời đi, Mim vẫn đứng đó một lúc lâu, như thể không thể dứt ra khỏi khoảnh khắc đó. Đầu óc nàng loạn xạ, những cảm xúc đối chọi dâng lên trong lòng. Cái cảm giác vừa muốn gọi lại View, vừa không thể thốt ra lời khiến nàng không biết phải làm gì tiếp theo.
Đêm đã khuya, nhưng Mim không thể nào ngủ được. Những lời của View vẫn văng vẳng trong đầu nàng, giống như những vết thương mà cô không thể xóa mờ, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ. Những lời xin lỗi ấy, sự chân thành trong đôi mắt của View, khiến lòng Mim nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Mim biết rằng những gì đã xảy ra sẽ không dễ dàng phai mờ trong cô, và dù có cố gắng tránh né đi nữa, những cảm xúc ấy sẽ không buông tha nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip